sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Họ lặng lẽ ăn món Ragout do cô nấu. Ăn xong, Diana thu dọn đĩa chén. Holt đứng dậy rót cà fê.

- Cô giữ nóng nồi thức ăn cho ông Rube.- Anh nói và nhìn đồng hồ.- Guy bây giờ con lên đổi gác cho ông ta đi!

- Không. Cha đi đi. Con ở lại đây với Diana.

Lời nói giản đơn này như thanh kiếm treo lơ lững trên không. Holt từ từ quay người về phía Guy. Diana nín thở khi nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng như sắt thép của anh.

- Con không phải đi cùng đề vui đùa với Diana.- Holt nói khẽ, giọng nghe rất nham hiểm.- Mà để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cha đã từng đuổi nhiều người trốn tránh công việc. Con muốn để bị như vậy không?

Sao ông lại có đạt tới hận thù tàn bạo như thế đối với Guy. Cô cố gượng cười.

- Sao anh nghiêm khắc như thế đối với Guy! Anh ấy chẳng nghĩ thực lòng vậy đâu. Đó chỉ qua là một mong muốn mà anh ấy đã nói lộ ra. Đúng thế không Guy?

Một bên cằm và môi anh gàn lên, sẵm màu. Anh quay người đi để Diana không nhìn thấy được phần mặt. Ành mắt anh không thể hiện điều gì khi miễn cưỡng gật đầu.

- Tất nhiên rồi. Giờ tôi phải đổi gác cho Rube.

Holt quay sang Diana.

- Trong bình nước cô đưa cho Rube có còn nhiều nước không?

- Tôi nghĩ còn khoảng phần ba.

- Vậy con cầm túi nước nữa đi.- Anh nói với Guy.

Những túi nước dự trữ bên cạnh Diana. Cô chọn túi đầy nhất định đưa cho Guy. Nhưng anh không nhận lấy ngay. Trán nhăn lại, anh cố lần đọc trên gương mặt cô.

- Sao lần nào em cũng đứng về phía ông ấy?- Giọng anh khe khẽ, nhưng căng thẳng, nghe mang vẻ bối rối lẫn tự ái.

- Đừng ngốc thế Guy ạ.- Cô trả lời khẽ để Holt không nghe thấy được.- Tôi có làm thế đâu.

- Có chứ,, cách đây vừa một phút.

- Cách đây một phút chỉ một chút nữa là anh bị đuỗi việc. Chẳng lẽ anh muốn thế hay sao?

Nét mặt anh đanh lại làm cô nghĩ đến Holt.

- Không.- Anh thở dài rồi cầm lấy túi nước.- Lát nữa ta sẽ gặp nhau.- Anh khẽ nói thêm và quay người đi.

Diana nhìn theo Guy khi anh bám vào vách đá nghiêng theo khe núi trèo lên, sau khi anh mất hút sau các bụi cây, cô quay lại với đống bát đĩa và nhận ra Holt đang lặng nhìn mình. Họ nhìn nhau trong giây lát rồi anh từ từ quay người đi.

Mắt cô nheo hẳn lại.

- Cảm ơn cô Diana.- Cô nhại giọng nói vẻ châm biếm.- Tôi biết đánh giá những gì cô đã làm.

Anh quay lại phía cô.

- Sao cô đã phải cảm ơn việc cô đã can thiệp vào?

- Vì nếu tôi không làm như vậy, Guy sẽ không đi. Tại sao anh lại lấy việc thải hồi ra để dọa anh ấy? Đó thực ra chẳng khác gì một tối hậu thư. Anh không hình dung được Guy sẽ phản ứng như thế nào hay sao? Anh đã buộc Guy phải hạ mình.

Anh nhíu mày vẻ cao ngạo.

- Tại sao? Nó có thể tự đưa mình và trình trạng bị buộc phải thôi việc. Nếu không làm việc ở điền trang nữa, nó cũng chẳng sống ở đây. Khi ấy, cô sẽ còn quan tâm đến nó được bao lâu? Khi nó không còn ở bên cạnh cô nữa?

Diana nghẹn thở.

- Vậy ra anh đã cố tình khích động Guy.- Cô phẫn nộ buộc tội anh.- Thật bỉ ổi.

- Có thể cô dạy cho tôi cách cư xử với con trai mình sao cho được tốt nhất.- Anh khiêu khích đáp lại.- Có khi sau đó tôi lại bảo ban được nó. Đúng thế không?

- Có thể.

- Cô còn buộc mồi nhử Guy bao lâu nữa mới thả xuống nước hả Diana?

- Tôi không nhử anh ấy.

Anh làm ngơ sự phản đối của cô.

- Nếu cô cắt dây câu, nó sẽ rơi xuống nước. Vậy tôi phải làm gì?Tôi phải đi chắp nhặt những mảnh vụn sau khi cô đã ngán những đồ chơi mới của mình và dập nát chúng chăng? Nhưng trước đó tôi đã làm tất cả để ngăn chặn hành động nghịch ngợm hành động của cô.

- Còn tôi phải làm gì?Đâu phải tôi chỉ định quyến rũ để Guy yêu tôi?

- Yêu đương ư? Cô là thánh nữa của nó, Diana ạ. Nó tôn thờ cô và cô đã khích lệ nó bằng cách quyến rũ nó.

- Không đúng. Tôi chẳng làm việc ấy.

Dù sao cũng chắc chắn rằng Guy đã không quyến rũ cô. Bởi vậy nó không hề động chạm đến người cô nếu cô không khích lệ nò làm việc này. Bất cứ lúc nào, chỉ cần một lời duy nhất cô đều có thể ngăn chặn được nó. Guy không bao giờ dám cưỡng hiếp cô. Sao cô chẳng nói lời này ra?

- Tôi biết anh ấy khao khát có được tôi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng Guy yêu tôi. Giá như để ý biết được sớm hơn..Cô quay đi, không biết nói gì nữa, có cái gì đó đang làm cổ cô nghẹn.

- Sao cô lại để cho nó ăn nằm với mình?

- Vì tôi thương anh ấy.

Lời thú nhận nói ra chưa dứt, một bàn rắn đặt lên vai cô, kéo cô quay lại, Diana lặng nhìn thẳng vào đôi mắt giá băng ấy.

- Cô thương nó ư?Vì sao?

Sự động chạm của hai gìới tính này làm cả hai hệ thần kinh của cô nổi loạn, và sự căm thù của cô lại nổi dậy mảnh liệt chẳng kém gì thời còn son sẻ trước đây.

Những ngọn lữa xanh cháy bỏng dường như đã bập bùng trong đôi mắt cô.

- Bất cứ ai có người cha như anh làm cho tôi thương.

Bây giờ anh mới túm chặt hai vai cô. Những ngón tay anh xiết vào da thịt làm cô đau nhói. Khi kéo cô về phía mình dường như anh nhất bổng cô lên khỏi mặt đất, bàn tay cô bám vào cánh tay gân bắp vạm vỡ của anh để giữ mình ở cách người anh. Mặt anh sát mặt cô, rất gần, một gương mặt nhỏ, rắn rỏi, sắc đá, tàn nhẫn và rất đàn ông.

- Cô là con quỷ nhỏ khát máu trả thù.- Giọng anh khe khẽ và nghe rùng rợn như một tiếng sét ở nơi xa.- Guy cho rằng cô là thánh thần của nó, nhưng thực con nguời cô được nhào nặn từ bùn..từ bùn đen bẩn thỉu nhơ nhuốc mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể nhào nặn được.

Trống ngực cô đập rộn vi sợ hãi. Cô tự giải thoát mình ra khỏi vòng tay xiết của anh làm một cánh ta áo bị xé rách. Cô giơ tay áo rách, Nhìn anh với ánh mắt lên án.

- Chẵng biết liệu Guy có tin lần này tôi bị ngã hay không?- Cô nói, vẻ thách thức.

Holt tiến lại phía cô một bước, nét mặt đe dọa. Diana lánh chạy vòng quanh. Cô đã cố ý khích động anh và bây giờ thấy hối hận. Cô đã lớn lên dùng Guy để chọc tức và trả thù Holt. Bây giờ cô không còn nghĩ như vậy nữa. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra. Chẳng bao giờ Holt sẽ tin lời cô.

Diana chạy, cô chạy trốn mình cũng như trốn anh. Cô cbhỉ chạy được vài bước thì anh đã đuổi được và tóm được cô. Cô vùng vẫy để tự giải thoát, nhưng chân cô đã đan vào chân anh. Cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, kéo anh ngã theo. Cô bị cơ thể nặng của anh xích buộc trong khoảng khoắc, rồi quay người đấm đạp anh để thoát ra, giải thoát được nữa người, cô định chồm người bò đi thì bị anh túm giật trở lại. Ngón tay cô bám vào sỏi đá để giành từng căngtimét quý giá, nhưng chẳng lấy limimét nào. Với tư thế về sức lực. Holt lật ngữa người cô ra, bàn tay cô vẫn bám vào những viên đá sõi nhỏ. Lúc anh lật được người cô, cô hất cả nắm cát sỏi vào mặt anh làm anh choáng váng trong giây lát.

Trước lúc Diana thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của anh, Holt đã hồi tỉnh lại, những ngón tay anh lần xuống tóm chặt cổ tay cô, kéo ngược lên đầu cô trong khi cả cơ thể anh nằm đè lên người cô. Như trông qua một tấm màn che cô thấy Holt lắc đầu để rũ rơi những hạt bụi cát bám quanh mắt. Nhưng cô không lấy làm tiếc đã làm như vậy đối với anh.

Cô vẫn chống cự, vẫn co người cố gắng đẫy hất anh ra. Hơi thở hổn hển của cô dần dần biến thành tiếng thều thào khe khẽ, tuyệt vọng. Holt giữ chặt tay cô cho tới khi cô không còn kháng cự nữa. Con tim cô đập đau nhói vì gắng gượng quá để vật lộn. Cơ bắp cô run rẩy, dãn cả ra không đủ khả năng để tự giải thoát ra khỏi vòng kềm kẹp của anh.

Diana nhìn thẳng vào gương mặt bất động của kẻ làm nhục mình. Kiệt sức và với hơi thở khó khăn, cô dùng đầu lưỡi liếm cho dịu làn môi dưới khô nóng rát. Ánh mắt của Holt rọi xuống miệng cô. Con mắt của anh xám màu than củi nhưng mãnh liệt và long lanh.

Tiếng thở hổn hển khẽ thoát ra từ cổ họng cô. Cô không thể cử động được nữa. Cô cũng chẳng thể quay đầu được để tránh miệng anh lúc này cứ hạ thấp xuống và quyét nhẹ quyến rũ trên đôi môi nhạy cảm của cô.

Tất cả những giác quan cảm thụ của cô bổng bừng dậy sống động trong cuộc sống mới. Cái gường đá sỏi cứng. Những viên đá sắc cạnh ấn nghiền vào da thịt cô. Tay cô cọ cọ trên nền đất khô cằn lúc Holt kéo tay cô xuống ở vị trí ngang vai. Diana nếm những giọt mồi hôi mặn chát nhỏ xuống từ môi trên của anh và hòa nhập vào nụ hôn. Cái nóng bức tỏa ra từ cả hai cơ thể dường như đốt họ chảy lỏng trộn nhập vào nhau và mồ hôi càng làm tăng cái hương vị đàn ông của anh tác dụng kích thích và điều hòa. Nhịp đập hoảng loạn của con tim trong người cô hài hòa dần với nhịp đập hoang dại của tim anh.

Những cảm giác mà anh dùng chúng để chiếm đoạt đôi môi của cô làm cô rùng mình, đưa cô đến ngưỡng cửa của sự hưng phấn bất chấp Diana gắn gượng xua đuổi những khoái cảm anh tại nên cho cô. Cuộc hôn nhân đã mở đường cho cô đến bản chất tình ái của mình, đã dẫn dắt cô vào thế giới của tình dục, đã đưa cô đi ngang dọc trong mê lộ của cảm xúc. Lưỡi anh bây giờ thám hiểm những nơi thầm kín và nhậy cảm nhất của cô, gửi đến những cơn sóng trào của khoái cảm cho nó cứ lan tràn tới tận những đầu dây thần kinh xa nhất trong cơ thể cô.

Bàn tay anh không ngừng yên lấy một giây. Chúng vuốt trượt trên cơ thể cô, dường như nhào nặn tái tạo nó theo sự thèm khát của anh. Trong một cơn tuyệt đỉnh của cảm giác làm cô không thể nghĩ được tới cái gì khác. Diana mơ màng nhận cảm thấy những thứ quần áo khác còn bám giữ ở người cô bỏ tuột hết ra.

Diana nằm ngữa trên mặt đất mắt nhắm nghiền, cô nhận cảm được những tia nắng mặt trời bỏng rát rọi xuống làm da trần của mình. Cô lắng nghe hơi thở của người đàn ông nằm cạnh. Trong vài khoảng khoắc tuyệt vời, cô chẳng thấy gì ngoài niềm hạnh phúc của sự thoả mãn hoàn toàn. Nhưng rồi dần dần sự im lặng cứ trãi dài ra mãi thức tỉnh những ý nghĩ khác trong đầu cô. Cô quay đầu nhìn anh với ánh mắt thận trọng, bàng hoàng được che dấu dưới đôi mi dài. Cô lặng nhìn thân hình vạm vỡ đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc rối bời. Nhịp đập con tim cô lại rộn lên khi nghĩ đến sức mạnh và sức sống trong anh. Bây giờ, cô không coi anh là kẻ thù, mà nhìn anh với tư cách là đàn ông. Và tư cách này. Holt là người có một không hai chẳng ai có thể so sánh được với anh. Cô muốn gần gũi anh kể cho anh về ngọn lửa hoang dại trong vòng tay anh đã đánh bại cả tâm hồn cô.

Như thể nhận được ánh mắt và đọc được những suy nghĩ, anh đứng thẳng dậy và cử động này đẩy anh ra khỏi tầm nhìn của cô, dường như xóa nhòa mọi nét thân quen. Mi mắt cô khép lại sâu hơn để che dấu cô bị tự ái đến dường nào.

- Ít ra Guy chưa đến nỗi lựa chọn lầm. Em khá thật đấy.- Trong lời nhận xét miệt thị này bao hàm câu khen miễn cưỡng. Nhưng đối với Diana nó có tác động giống cái bạt tai làm cho cô cảm giác rằng mình chỉ là một con đàn bà rẽ rúm. Có cái gì đó vừa mới rất đẹp, bỗng trở thành xấu xa đối với cô.

Lòng tự trọng đã giúp cô đứng dậy, với tay nhặt quần áo vẫn còn nằm la liệt xung quanh.

- Cái đó chẳng thay đổi được gì.- Cô nói mà không nhìn anh. Nhưng cô biết tất cả đã thay đổi.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả.- Holt khô khan lập lại. Bàn tay cô run rẫy lúc mặc chiếc quần bò. Cổ họng cô như thắt lại.

Khi cài lại nịt vú, cô nghe thấy tiếng vải sột soạt đằng sau. Chui người vào được chiếc áo sơ mi, cô quay lại. Holt cũng đang cho áo vào trong quần.

- Bây giờ thì sao, Holt? - Đó nửa là câu hỏi, nửa là câu thách thức.

- Tôi không biết cô định nói gì. - Ánh mắt lạnh lùng lãnh đạmvuốt ve thân thể cô.

- Anh sẽ tận dụng cái có lợi cho anh chứ? Đó vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của anh từ khi đến điền trang cơ mà.

- Diana cài khuy áo. Anh tiến lại gần hơn, nhưng cô không lùi tránh anh.

- Tại sao lại tôi? Cô mới chính là người luôn luôn lợi dụng người khác.

Anh đứng lại cách cô nửa mét. Con tim Diana ngừng đập trong giây lát khi bắt gặp ngọn lửa bạc trong ánh mắt của anh. Ngọn lửa đã bị dập tắt bớt đi, nhưng chưa hề tắt, ở cả hai bên. Tro còn hồng, sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy lên.

Cô nén tiếng nức nở, hỏi.

- Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi đã lợi dụng anh?

Anh quay người, đường như sốt ruột và bối rối.

- Tôi cũng có thể đưa ra chính câu hỏi ấy.- Khi nhìn lại cô, trong ánh mắt anh mang vẻ mỉa mai.- Diana..cô thợ săn.. Cô đang săn con mồi mới chăng? Cô nghĩ rằng chinh phục được cả hai chúng tôi là việc làm thích thú hấp dẫn hay sao? Hai con mồi.. giai thương kép? Cha và con trai?

Diana rùng mình bởi sự tàn bạo trong lời nói của anh. Nhưng cô không nói ra được lời phản bác của mình đã ra đến đầu lưỡi nữa vì lúc này dòng đá sỏi nhỏ chảy xuống sườn núi cả hai cùng quay lại, nghĩ rằng sẽ thấy ông Rube, nhưng đó là Guy.

Diana hoảng sợ lạnh hết cả người lúc trông thấy nổi tức giận đau đớn hằn in trên gương mặt trẻ. Những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh và trong con mắt anh là sự căm thù đến hoang dại lúc anh đứng lại dạng chân thách thức.

- Tôi đã nhìn thấy hai người.- Anh nói, giọng run run. Từ trên kia nhìn xuống. Tôi đã thấy hai người.

Diana vô tình kêu lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt cô trườn về phía Holt đang đứng bên cạnh. Sự tự chủ đã được tôi luyện hàng năm dài đã giúp anh giữ vẻ mặt thản nhiên, chẳng để lộ cảm xúc gì, Đôi mắt xám của anh chẳng thố lộ những suy nghĩ ở bên trong.

- Guy ạ..- anh nói, giọng bình tĩnh.

Nhưng Guy đã quay về phía mấy bộ yên ngựa để cách đó vài bước chân. Đầu tiên, chẳng ai nhận thức được rõ ý định của anh. Rồi anh rút khẩu súng gắt bên yên ngựa, chỉa thẳng vào Holt. Ngón tay đặt vào vòng cò.

- Tôi đã nhìn thấy ông cưởng hiếp cô ấy.- Anh nghẹn ngào thét lên.- Tôi sẽ giết ông.- Anh bật khóa súng. Ông hãy đứng cách xa cô ấy.

Ông đã kể cho tôi nghe toàn chuyện bịa đặt về cô ấy vì chính mình cũng muốn chiếm đoạt cô ấy.- Guy buôc tội anh và nâng súng lên tầm vai.- Ông sẽ chẳng còn bao giờ có cơ hội động chạm vo người cô ấy..Guy, đừng thế.- Diana đứng ra giữa hai người đàn ông, dù hoàn toàn không ý thức được việc mình làm.- Trời ơi ông ấy là cha anh.

- Nhưng người cha làm nổi việc gì? Anh cay đắng hỏi lại.

Holt đẩy cò sang bên, từ chối tấm bình phong này. Anh chậm chạp đi về phía Guy.

- Không được tiến lại gần hơn nữa.- Guy cảnh cáo anh, đầu mũi súng đã hơi run rẩy.

Holt đứng lại chỉ còn cách Guy có một mét.

- Ở khoảng cách này con sẽ không bắn trật đi, Guy ạ. Nếu định bóp cò trước đó con nên xem xét suy nghĩ cho kỹ để khỏi hối hận.

Chân run lẩy bẩy, Diana chạy về phía Guy, con tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi.

- Nếu anh còn muốn gì ở tôi thì xin đừng làm thế. Cô cầu khẩn.

Ngón tay để nơi cò súng run bắn. Nhưng anh không nhìn cô. Cô quay sang phía Holt nhưng không đấu trọi nổi ánh mắt sắc lạnh như kim loại của anh và cô không hiểu sao Guy lại đấu trọi nổi ánh mắt ấy. Giây lát sau, cô định giật khẩu súng khỏi tay Guy, nhưng chẳng cần thiết nữa, vì Guy đã hạ mũi súng xuống.

- Nếu ông còn lại gần cô ấy một lần nữa, tôi sẽ giết ông. Anh đe Holt.

Sự việc qua đi. Diana kiệt sức khụy xuống gối. Holt quay người đi xa mấy bước, nhờ đó mà ngăn ngừa khả năng xảy ra cuộc đụng độ mới. cái báng súng bằng gỗ đánh bóng chạm đất bên cạnh Diana. Cô run rẩy đưa tay lên gạt mái tóc xõa kín mặt.

Guy chùi sạch giòng nước mắt trên má, với cử chỉ cho thấy anh như thể vừa thức tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Diana nhắm mắt, cố xua đẩy khỏi trí nhớnhững hình ảnh hãi hùng khi trước. Cô nhận cảm thấy Guy âu yếm đặt tay lên vai mình.

- Ông ta có làm em đau không.

- Không.- cô tưởng mình nghẹt thở bởi tiếng cười điên lọan đang ngụt dâng trong cổ họng và vất vả lắm cô mới đè nén xuống được.- Không. Ông ấy không làm tôi đau.

Giọng Holt ngăn đoạn câu chuyện.

- Ông Rube ở đâu?

- Trên kia.- Guy cộc lốc đáp lại.

- Lên đổi gác cho ông ấy đi.- Anh ra lệnh.

Guy ngập ngừng trước khi tuyên bố:

- Diana sẽ đi cùng tôi.

Holt liếc nhìn hai người trong giây lát, trả lời.

- Sao con lại nói với cha điều ấy? Cô ấy chẳng cần đến sự cho phép của cha.

Môi Guy bặm lại lúc nhìn xuống Diana.

- Đi em! Anh chìa tay để kéo cô đứng dậy.

Cô không biết phải làm gì. Một nửa cái Tôi của cô muốn ở lại bên Holt, nửa bên kia lại biết rằng cô phải đi cùng Guy, nếu không sẽ gây ra cuộc đụng độ mới. Và hệ thống thần kinh đã bị tổn thương của cô chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.

Cô cầm tay Guy, đứng dậy đi cùng anh. Lúc anh kéo cô trườn lên dọc sườn núi dốc, cô phải vất vả lắm mới cưởng lại được sự quyến rũ quay người nhìn xuống thân hình cô đơn ở dưới kia đang ngước nhìn theo họ.

Leo trèo lâu và vất vả mới tới được chỗ Rube đang đứng đợi. Chân Diana mỏi nhừ, đau nhức. Cô mệt đến đứt hơi thở. Nhưng cái đau đớn về thể xác lại hữu ích đối với cô vì nó làm cô quên đi trong chốc lát nỗi dằn vặt trong tâm hồn.

- Đã đến lúc cháu quay lại đấy, Guy ạ.- Rube lầu bầu. Tôi đã tưởng cậu bỏ rơi ta ở trên này. Bữa trưa của ta chắc đã nguội lạnh rồi. Tại sao khi nãy cháu lại chạy loạn lên như con bò tót bị con ong nào đó đốt vào bộ phận qúy giá nhất của mình thế? - Bây giờ, ánh mắt hấp háy của ông nhìn vờ Diana.- Cô bị làm sao thế?

Cô đoán nét mặt cô chắc vẫn còn tái nhợt và nổi sợ hãi chưa biến mất khỏi anh mắt mình. Lúc ánh mắt ông đập vào tay áo bị xé rách của cô, cô đặt bàn tay lên đó.- Tôi bị vướng vào bụi cây.- Cô nói dối.

- Ở ngoài hoang thổ này cô phải thận trọng. Bụi cây gai có thể làm người ta bị xây sát và rồi nhiễm trùng.

- Tôi không hề bị xây sát gì.

- Thế thì cô quá may mắn đấy, nhất là khi tay áo bị toạc ra đến thế kia.

- Giờ ông không định quay xuống hay sao? - Guy ngắt lời ông già.

- Lúc nãy anh chạy biến mất, không thèm nói một câu tạm biệt, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi ngay khỏi đây. Nhưng tôi biết rõ thân phận mình. Tôi đều biết khi nào người ta không thích tôi có mặt.- Rube khập khưởng bước đi, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

Mấy phút sau thân hình gầy gò của ông biến mất khỏi tầm nhìn của Diana. Cô ngồi xuống dưới bóng một cây lá kim ma cao trên đỉnh núi. Cô không nhìn Guy đã ngồi xuống bên cạnh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và dường như giây khắc sau điểm âm vang to hơn giây khắc trước.

Rồi Guy giận dữ quát lên.

- Tôi căm thù ông ta. nếu không có em ở đó, anh đã giết chết ông ấy rồi.

- Anh đừng nói thế.- Diana bối rối đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy bụng đau thắt.- Tôi không muốn nghe thấy điều ấy.

Guy cũng đứng dậy hỏi.

- Tại sao em để cho ông ta hành động như vậy đối với mình? Anh hỏi trong sự bối rối đau đớn.

- Chuyện ấy đã xảy ra. tất cả chỉ có vậy.- Cô quay lưng về phía anh, đấu tranh chống lại sự cắn rứt lương tâm.- Tôi không thể giải thích được như thế nào và tại sao.

Anh vòng tay ôm lấy ngang lưng cô, kéo cô lại phía mình.

- Trời ơi, em Diana, anh rất yêu em. Anh vô cùng yêu em.- Môi anh trượt trên mái tóc cô.- Anh không mong muốn gì hơn là được bảo vệ che chở cho em và chăm lo cho em. Chừng nào có anh ở bên, chừng ấy em chẳng phải lo lắng sợ hãi gì. Anh thề vớiem như thế.- Cô nắm lấy cổ tay anh, để cô tự giải thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng lời nói lạ lùng của anh làm cô đột ngột dừng lại. Anh biết tâm trạng thế nào mỗi khi cảm thấy cô đơn, lẻ loi và cần đến ai đó..một người nào đấy quan tâm tới mình. Và anh yêu em, Diana ạ. Anh vẫn luôn yêu em. Bây giờ em có anh, Diana ạ và mỗi khi cần đến ai đó em luôn có thể trông cậy được vào anh.

Môi anh vuốt ve cổ cô, nhưng các giác quan của cô vẫn lạnh nhạt. Bây giờ cô không ngần ngại nữa, cô đẩy người anh ra, vì những cử chỉ âu yếm yêu thương của anh làm cô khó chịu chẳng kém gì lời giải thích anh tìm ra cho thái độ của cô.

- Em làm sao thế?- guy ngơ ngác hỏi.

- Anh không hiểi hay sao?- Cô sốt ruột đáp lại.- Tôi không thể từ vòng tay cha anh chạy thẳng vào vòng tay của anh.- Côthấy đau khổ vô cùng.- Bây giờ tôi phải đi xuống dưới kia.

- Nhưng em không thể đi đến với ông ấy.- Anh phản đối.

- Trời ơi!- Cô cười cay đắng- sau tất cả những gì xảy ra giữa anh và Holt, thực lòng anh cũng chẳng tin rằng ông ấy muốn chiếm đoạt tôi lần nữa. Có lẽ ông ta muốn thấy tôi chết hơn là sống. Anh đừng lo. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Hơn nữa ông Rube đang ở dưới đó.

Cô chậm chạp trèo xuống bãi ngõ trại trong lòng khe núi. Khi chân cô nghiến trên nền đá sỏi, Holt quay người về phía cô, mắt ngời sáng. Con tim cô đập rộn lúc thấy anh như vô tình tiến lại phía cô một bước. Nhưng rồi anh đứng sững, mọi cảm súc biến mất khỏi gương mặt và vội quay lưng về phía cô. Diana bậm môi. Cô đã phỏng đoán và chờ đợi chính điều ấy, nhưng nhận thức này không giúp cô dễ dàng chịu đựng điều đó hơn.

- Tôi nghĩ cô định ở lại trên kia cùng với Guy cơ mà?- Rube vừa vét sạch đĩa thức ăn vừa hỏi.- Nếu tôi biết cô lại quay xuống đây thì lẽ ra cả hai chúng ta có thể đi cùng nhau. Nhưng chẳng thấy cô nói gì cả.

- Trên ấy nóng bức quá.

- Lẽ ra tôi có thể nói ngay được cho cô biết điều đó, nhưng cô có hỏi tôi đâu. Chẳng ai hỏi tôi câu nào.. Chẳng ai nói với tôi câu nào.- Ông lầu bầu phàn nàn.- Cũng chẳng sao cả.- Tôi thì thế nào cũng vậy thôi.

Giá như không có ông Rube ở đây, sự yên lặng bên đống lửa sẽ chẳng bao giờ bị phá tan. Thực tế này chẳng lọt qua sự để ý của ông.

- Không khí ở đây ngột ngạt quá thể..đến mức tưởng như dùng dao có khhi cắt xẻ chúng được ra thành từng mảnh. Ngoài tôi ra chắc chẳng còn ai nói được mười từ liền nhau. Tất nhiên không ai nghĩ rằng nên kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thực ra cũng chẳng cần phải nói cho ông già Rube biết chuyện gì. các bạn hãy giữ lấy cho riêng mình.- Diana thấy Holt ném về phiá ông cái nhìn bực bội.

- Tôi biết, tôi biết mà.- Rube tiếp lời.- Tại sao tôi chẳng im miệng đi nhỉ? Mọi chuyện xảy ra ở đây nào có liên quan gì đến tôi đâu? Đúng thế không Holt?

Đến chiều hôm sau, con ngựa hoang vẫn chưa đưa lũ ngựa cái quay về nguồn nước bên khe núi. Túi nước cuối cùng của họ đã trống rỗng.

Bây giờ phải quyết định điều Holt đã trì hoãng và Guy nhắc anh nhớ lại.

- Chúng ta không còn nước uống nữa. Phải làm gì bây giờ?- Anh hỏi giọng thách thức.- Từ sáng đến giờ, bầy ngựa cũng chẳng được uống ngụm nước nào.

- Chúng ta hãy đợi cho đến năm giờ chiều. Nếu cho đến lúc ấy con ngựa đực vẫn chưa đưa lũ ngựa cái lại đấy,chúng ta sẽ đi xuống nguồn nước kia.

Họ đợiđến năm giờ chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của con ngựa hoang trắng và mấy con ngựa cái. Diana cảm thấy Holt không muốn đi xuống nguồn nước nhưng họ cần nước uống và sự cần thiết này quan trọng hơn tất cả những điều khác.

- Buộc yên ngựa đi!anh nói khi nhìn thấy tín hiệu của Rube báo rằng trong thung lũng kia chẳng hề có động tĩnh gì.- Chúng ta xuống nguồn nước và cho lũ ngựa uống.

Bây giờ, ngồi trên yên ngựa, Diana cảm thấy con đường như ngắn lại. Thấy Guy dắt theo con ngựa đã thắng yên cương cho mình, Rube nhếch mép cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx