sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Diana ngạc nhiên đến nín thở.

- Các người thấy chưa? - Guy kêu lên - Trời ơi, nó làm cách nào mà chẳng hể bị sao hết cả thế nhỉ?

- Tôi chẳng thấy bộ lông trắng của nó bị xây sát gì. - Rube nói.

- Tôi đã tưởng nó bị gãy cổ rồi. - Guy tiếp lời.

- Rất tiếc nó không bị vậy. - Holt nói, chẳng hề bị gây ấn tượng bởi điều kỳ diệu họ chứng kiến.

- Anh không nói đùa đấy chứ? - Diana hỏi lại.

- Không. Tôi có cảm giác con ngựa này còn quay trở lại.

Holt nhìn theo con ngựa trắng có kiểu đi nhu một thợ săn để sổng thoát con mồi. Không rõ vì sao nhưng anh biết rằng sẽ còn gặp lại nó một lần nữa. Nhưng điều ấy thật buồn cười, Diana tự nhủ. Holt không quan tâm tới con ngựa hoang. Anh chỉ dấn thân vào sa mạc để tóm lại hai con ngựa cái.

- Tại sao nó lại làm thế nhỉ? - Guy vẫn còn bối rối và bàng hoàng hỏi.

- Nó bị mắc bẫy, ở thế cùng và nó biết điều đó. - Rube trả lời.

- Nhưng trượt vách đá xuống như thế này.. - Guy lắc đầu.

- Lũ ngựa hoang làm gần như tất cả trước khi để bị bắt. Chúng nhảy xuống vực, lặn sâu dưới dòng nước xoáy. Phần lớn trong số này thà chọn cái chết hơn bị trói buộc trong dây thừng của người chăn bò ngựa.

Holt quay ngựa ra khỏi bờ vực và phi đi. Những người khác đi theo sau. Còn Rube lại đắm chìm trong kỉ niệm của thời oanh liệt.

- Tôi đã từng nghe kể về ngựa hoang không ăn, không uống gì sau khi bị bắt. Có nước để ngay trước mõm chúng thế mà chúng chết đói. Một lần, có người kể cho tôi nghe dùng dây thừng bắt được con ngựa hoang. Anh ta cùng vài người đàn ông khác đem nó về điền trang. Họ phải vượt qua một khúc suối nước chỉ sâu khoảng gang tay là cùng. Con ngựa hoang để ngập mũi trong nước, không ai kéo nổi đầu nó lên. Nó đã chết đuối trong dòng nước sâu có khoảng một gang tay. Một người khác kể cho tôi nghe về con ngựa tự sa xuống đầm lầy..

Diana không để ý nghe ông nói nữa. Cô nhớ lại khoảng khắc con ngựa trắng đứng dậy sau lúc Guy tưởng nó đã chết rồi Holt nói con ngựa hoang sẽ trở lại. Liệu nó có làm thế không nhỉ?

Những vết đỏ hồng trùm phủ cả bầu trời phía Tây lúc điền trang hiện ra trước mắt họ. Bầy ngựa phi rảo bước hơn vì biết rằng ở đó có nước, rơm khô và sự nghỉ ngơi đang chờ đợi chúng. Cả Diana cũng vừa đói vừa mệt và trong thâm tâm cô không tin rằng còn có thể ngồi trên lưng ngựa được thêm một giờ nữa.

Những người chăn bò đã tụ tập thành một đoàn đón tiếp thi nhau đặt câu hỏi. Diana để mặc cho những người kia trả lời. Cô cảm ơn người đàn ông ra giữ ngựa cho cô với nụ cười mỉm mệt mỏi.

- Thiếu tá nói ông biết các bạn muốn tắm rửa trước đã. - Floyd Hunt nói. - Nhưng sau đó các bạn vào nhà điền trang nhé. Đừng lo gì về chuyện ăn uống. Thiếu tá mời các bạn đến dự cơm tối.

Holt gật đầu:

- Cám ơn. Đôi mắt anh lại trông già đi thêm nhiều năm hơn cơ thể anh lúc quay sang nhìn Diana. - Cô Somers, nhờ cô nói với Thiếu tá là nửa giờ nữa chúng tôi sẽ tới.

- Vâng. Cô lê đôi chân mệt mỏi rã rời đi về ngôi nhà chính. Thiếu tá ngồi trong phòng khách, ông mỉm cười nhìn lên lúc cô đóng cửa lại phía sau mình.

- Thế nào, cuộc săn ngựa thế nào? Ông thả đá vào cốc rượu.

Diana chỉ nói một câu duy nhất:

- Thành công cha ạ.

- Con uống chút gì không? - Ông mời chào.

- Cha cho con cốc rượu Whisky với đá. - Cô nói, không ngập ngừng chút nào.

Ông lấy ra từ cái bình pha lê đặt ở khay trên bàn cho vào cốc và rút thứ nước màu vàng óng lên trên mấy viên đá ấy. Con trông kinh khủng làm sao. - Ông nói khi đưa cốc rượu cho con gái.

- Cám ơn cha nhiều về lời khen này. - Cô đáp lại với nụ cười mỉm gượng gạo, đau khổ.

- Khi bọn thanh niên báo cho biết con cùng mấy người trở về, cha đã nói Sophie chuẩn bị bồn tắm bọt cho con. Chắc đã chuẩn bị xong rồi đó.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người ta cho rằng con được nuông chiều. - Cô cười nói và hôn lên má ông. Cô uống một ngụm rượu và vừa đi về phòng mình vừa cởi áo.

Một tay cô vẫn cầm cái cốc lú cô cởi áo ngoài quẳng xuống sàn phòng. Cô chạy vội vào phòng tắm đang tràn ngập hương xà phòng tắm bọt từ trong bồn nước nóng toả ra.

- Ai nói rằng con được nuông chiều? - Thiếu tá đi theo cô, đứng bên ngoài.

- Holt chẳng hạn. - Cô trả lời, đặt cốc rượu lên thành bồn tắm bằng đá thạch anh và cởi hết đồ mặc trên người.

- Con có cần áo váy ngoài không? - Cha cô hỏi vọng từ phòng cô ra.

- Có, cha lấy cho con với. - Diana trèo vào núi bọt trên bồn tắm của mình.

- Vậy ra Holt cho rằng cha đã quá nuông chiều con. Thiếu tá đem cái áo tắm lại cho cô và treo trên mắc sau cánh cửa. - Dọc đường đi, hai đứa đầu óc bướng bỉnh có cải nhau không?

Diana nằm chỉ thò cổ ra khỏi bọt, mắt nhắm nghiền, cố xua đẩy tất cả những kỷ niệm về chuyện đã xảy ra giữa mình và Holt.

- Con xin cha. Con không muốn nói về anh ấy nữa.

Ông sẵn lòng chuyển đề tài.

- Mọi người đi lâu hơn cha dự tính đấy.

- Vâng. - Diana thở dài khoan khoái khi nước ấm làm thư giãn các cơ bắp đau như dần của mình.

- Mấy con ngựa cái bị sao không?

- Con Cassie bị một vết thương và vài chỗ xây xát ở hông. Cả hai con đã gầy đi khá nhiều. Nhưng không nguy hiểm cho lắm.

- Sao con bị thương ở cùi tay thế kia? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Con bị bay ra khỏi yên ngựa. Con ngựa vấp ngã làm cho con nhào bay qua đầu nó. - Diana mỉm cười khi thấy cha mình lo lắng nhăn trán. - Đấy đâu phải lần ngã đầu tiên của con, thiếu tá ạ.

- Đúng thế, đúng thế. - Ông công nhận.

- Còn ở điền trang trong thời gian ấy thế nào/.

- Tuyệt. Chúng ta chẳng phải gặp khó khăn gì cả.

- Con Fath ra sao rồi hả cha?

- Nó hồi phục rất nhanh. Nhưng bây giờ còn quá sớm để nói được liệu rồi đây có khi nào nó sử dụng chân trước được như ngày xưa không. Có thể nó sẽ vĩnh viễn bị què. Thế thôi nhé. Chúng ta nói chuyện với nhau như vậy là đủ. Con cứ nằm trong đó nghỉ ngơi cho khoẻ. Tắm xong con xuống phòng ăn nhé. Bà Sophie đã chuẩn bị cả một túi đồ ăn thức uống.

Khi ông đi ra ngoài cô gọi với theo.

- Con quên nói với cha rằng nửa giờ nữa Holt sẽ đến.

Ông gật đầu rồi đóng cửa lại ở phía sau mình. - Diana vùng vẫy trong nước ấm thơm nồng, cô không nghĩ về điều gì cả.

Tắm xong, cô lau người, cuốn khăn quanh mái tóc vừa gội túm buộc lại trên đầu. Cô đứng lại trước tấm gương, tô thẫm làn mi và bôi son lên môi. Rồi cô buộc thắt áo váy lại và đi xuống phòng ăn.

Thiếu tá mỉm cười chào cô.

- Trông con bây giờ xinh hơn trước rất nhiều.

- Con cảm thấy trong mình cũng khoẻ hơn.. - Nhưng câu trả lời của cô mất hút trong những tiếng động ồn ào từ ngoài sân vọng vào.

Giây lát sau, Holt xuất hiện, tiếp theo là Guy và Rube. Đôi mắt xám rướn tới vờn trượt trên cơ thể Diana rồi mới hướng về cha cô. Dây thần kinh cô căng hẳn ra. Cả ba người đều đã tắm gội, chải đầu, cạo râu sạch sẽ, thay mặc áo quần mới.

Holt tươi tắn ra và sung sức. Trông anh không thể nhận ra rằng phần lớn của thời gian của bốn ngày qua anh chỉ ngồi trên yên ngựa. Nhưng vết thương ở cằm anh đã tím bầm lại. Chắc chắn. Thiếu tá cũng đã để ý thấy.

Ông cười chỉ tay về cằm Holt.

- CÒn anh chàng kia thì sao? - Lúc này Guy quay đầu lại và Thiếu tá nhìn thấy đôi môi dập sưng, gò má tái tím của anh. Ánh mắt ông quay lại phía Holt, nhìn dò sét, xuyên thấu.

- chúng tôi đã gặp nhiều vất vả, Thiếu tá ạ. - Rube nói - Guy bị ngã, Holt bị dấp đâm vào đâu đó và áo Diana bị cây vướng xé rách. Con ngựa đực trắng này định lôi kéo hết cả lũ ngựa của chúng tôi, rồi nó tàn phá khu trại của chúng tôi tiêu huỷ đồ ăn của chúng tôi. Từ trưa đến giờ tôi chẳng hề được cái gì nhét vào bụng.

- Có đúng thế không? - Thiếu tá nhăn trán hỏi.

- Cũng.. cũng hơi cường điệu một chút. - Holt đáp lại.

- Cái gì.. Thiếu tá nói, nhưng rồi ông ngừng lời ngay. - Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau về việc này. Bà Sophie đã dọn bàn ăn. Bây giờ chúng ta đi ăn bữa tối đã.

Khi Diana đến bên bàn ăn, Guy đã đúng lên kéo ghế cho cô ngồi. Anh ngắm nhìn cô với ánh mắt rừng rực mà cô không đáp lại. Lúc cô ngồi xuống, anh hơi cúi người.

- Em đẹp tuyệt vời. - Anh thì thầm. - Như một bà hoàng.

- Cám ơn anh. - Diana tránh nhìn về phía Holt lúc Guy ngồi xuống bên cạnh mình.

Lúc đầu không ai nói gì cả, vì mọi người đều tập trung xoa dịu cơn phẫn nộ của dạ dày trống rỗng. Thiếu tá kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi không thể kiềm chế được trí tò mò của mình.

- Rồi. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe về con ngựa đực này.

- Nó cao khoảng mét rưỡi, trắng muốt từ đầu đến chân, cơ thể cường tráng. Nó đi cùng một con ngựa cái hoang và đi kiểu pas.

Holt nói thêm sau giây lát ngập ngừng.

- Cái gì?

Diana quá hiểu cái nhìn ngạc nhiên của cha cô, vì cô cũng đã phản ứng tương tự như vậy khi tận mắt nhìn thấy nó.

- Nó là một kẻ hiếu chiến đáng nguyền rủa. - Rube nói. - Hôm nay chúng tôi đã truy đuổi nó suốt 4 giờ liền mà nó không lần nào phải thay tốc độ và dáng điệu. Giá như ông trông thấy nó Thiếu tá ạ, trông thấy nó lắc lư hết bên này sang bên kia. Như một cái ghế đung đưa thật sự.

- Các anh nói thật không đấy? - Thiếu tá hỏi.

- Hoàn toàn nghiêm túc, thưa thiếu tá. - Holt lấy thêm món salad khoai tây vào dĩa mình.

- Nó là con ngựa đi kiểu pas hồi sinh. - Rube nói. - Thiếu tá đã từng nghe kể về nó chưa?

- Con ngựa trắng với dáng đi kiểu pas.. có.. Tất nhiên rồi. - Thiếu tá ngả người ra phía sau, vẻ đăm chiêu.

- Vậy nó tồn tại thật sự à? - Guy nghi ngờ hỏi.

- Có thật. - Thiếu tá trả lời. - Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng còn có nhiều con ngựa trắng với kiểu đi như thế. Lịch sử của miền Tây hoang dã là lịch sử đầy rẫy những câu chuyện về con ngựa hoang trắng đi kiểu pas. Nó mang nhiều tên khác nhau như con ngựa hoang trắng, thủ lĩnh trắng của đồng cỏ, hoặc đại loại như vậy. Ngựa trắng ở miền tây hoang dã không phải là chuyện hiếm!

- Nhưng con ngựa đi kiểu pas.. - Guy bối rối lắc đầu.

- Phần lớn ngựa Bắc Mỹ đều có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha đã cố gắng nuôi dưỡng loài ngựa tự nhiên với kiểu đi pas này. Với kiểu đi ấy, chúng có thể chạy nhanh bằng phóng nước đại của những con ngựa khác.

Loài ngựa Narragansett biết đi kiểu ấy nay đã bị diệt chúng ở bờ biển phía đông vốn được coi là dòng giống của loài ngựa đực Tây Ban Nha. Vả lại, chủng loại này ở Nam Mỹ sống lâu hơn ở đây. Tôi đã từng đọc thấy ở đâu đó rằng ngựa Nam Mỹ màu thường sáng, màu xám, trắng sữa hay trắng muốt trên da đen. - Thiếu tá ngừng nói quay sang Holt. - Anh có cho rằng con ngựa đực hoang này có nguồn gốc từ giống ngựa thuần chủng Tây Ban Nha không?

- Theo những gì ông vừa nói thì rất có thể. - Holt đáp lại.

- Một ý rất hay đấy. - Thiếu tá nói. - Ước gì tôi nhìn thấy nó một lần nhỉ?

- Tôi không tin ông sẽ có cơ hội làm việc ấy. Bởi vì chúng tôi đã đuổi nó sang tận Utah. - Rube nói, thức ăn còn phồng cả miệng.

- Chúng tôi đã tiến sát tới biên giới, nhưng tôi không biết đã vượt qua nó chưa. - Holt không để cho Rube quá cường điệu.

- Nhưng anh tin rằng nó sẽ trở lại cơ mà? - Diana chủ tâm dồn Holt vào thế bí trước mặt cha mình.

Holt ngập ngừng rồi miễn cưỡng công nhận.

- Đúng, tôi tin thế. - Rồi anh nhìn Thiếu tá. - Có lẽ tốt hơn nếu trong tuần tới không để lũ ngựa cái đi cách quá xa điền trang.

- Anh cứ làm những gì anh cho là đúng.

Holt chuyển đề tài.

- Vì con Fath còn bị thương và con Shetan đã chết, chúng ta cần con ngựa giống đực mới. Sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại đi khắp nơi xem có kiếm được gì không. Tuỳ theo tình hình mà tôi sẽ quyết định thuê hay mua con ngựa giống mới.

Diana nheo mắt khi nhận ra rằng Holt đã không trao đổi với cha cô về cái dự định của mình. Anh chỉ thông báo cho Thiếu tá biết. Bây giờ câu chuyện chỉ xoay quanh những ưu việt khác nhau của các loài ngựa. Diana không tham gia vào câu chuyện vì còn bực tức về cách làm tự ý của Holt.

Cô lén nhìn quan sát cha mình. Bệnh tật và tuổi già đã để lại dấu ấn của nó. Thiếu tá không còn là người đàn ông khỏe mạnh bất bại như cô từng thấy từ hồi còn nhỏ. Mái tóc đen của ông đã bạc xám. Gương mặt trước kia màu xạm nay đã nhợt nhạt. Những nếp nhăn bám trên da cằm ông, nơi trước đây vốn béo mập và khoẻ khoắn! Bàn tay ông hơi run rẩy.

Cô tưởng ông sẽ hồi phục, khỏe khoắn hơn. Bây giờ cô phải chấp nhận thực tế ông sẽ không bao giờ còn là người đàn ông như trước đây. Những đường nét thể hiện tính cách của ông bây giờ chỉ còn thấy rất mờ nhạt. Thiếu tá đã trao quyền hành cho người gia tộc và trở thành một thứ đồ vật trang điểm trong nhà. Đột nhiên cô cảm thấy thương ông, thậm chí thương hại ông. VÀ con tim cô chống lại cảm giác này một cách tuyệt vọng. Ông đã già yếu và bệnh tật. Đột nhiên cô nhận cảm thấy ý muốn phải cất giấu ông trước mặt mọi người.

- Đã muộn rồi đấy! Thiếu tá ạ. - Cô cắt đứt câu chuyện và cảm thấy mình như nhẹ người mẹ nhắc nhở đứa trẻ rằng đã đến lúc nó phải đi ngủ.

- Cái gì? - Ông ngơ ngác nhìn cô trong giây lát, rồi nói. - Ừ, đúng rồi, đúng rồi, tất nhiên rồi.

Bữa ăn kết thúc. Những người khác không còn lý do gì ở lại lâu hơn. Holt hiểu được ám hiệu này. Anh lùi ghế đứng dậy.

- Bây giờ xin phép thiếu tá, tôi nghĩ mọi người đều muốn về nghỉ, trừ khi ông muốn trao đổi điều gì đó với tôi.

Diana nổi giận về những lời nói khiếm nhã này. Sao Holt lại phải làm như thiếu tá vẫn còn là ông chủ khi anh ta biết rất rõ rằng không còn được như thế nữa. Anh ta định loè bịp ai ở đây vậy?

- Không, tôi nghĩ không có điều gì cấp bách cả. - Cha cô đáp lại với tiếng thở dài mệt mỏi. - Flod có thể thông không báo lại cho anh về những gì cần thiết.

Lúc Diana đứng dậy để tiển các vị khách ra ngoài, Guy thì thầm với cô.

- Em Diana..

Cô không biết anh muốn gì, nhưng quả quyết cắt lời anh.

- Tôi đang rất mệt, Guy ạ. - Cô đi về ghế của cha mình, bàn tay đặt như dán vào thành ghế. - Chúc mọi người ngủ ngon. - Cô nói và đứng lặng ở đó cho tới khi cả ba người đàn ông đều đi ra ngoài. Rube còn nhanh như chớp kịp gói hai lát bánh kẹp thịt vào khăn ăn, mang theo về.

Khi chỉ còn lại mình với Thiếu tá, Diana phân trần cô phải sấy cho khô tóc rồi lên giường đi ngủ, để thuyết phục ông đi ngủ sớm, vì ông già rất cần được nghỉ ngơi.

- Đúng thế. Cha cũng rất mệt. - Ông nói. - Nhưng chuyến đi của con chắc phiêu lưu mạo hiểm lắm phải không?

- Vâng, thưa cha. - Diana nói. - Chúc cha ngủ ngon.

- Chúc con gái cha ngủ ngon.

Sáng hôm sau, lúc Diana bước vào. Thiếu tá đã ngồi bên bàn ăn sáng. Trông ông khoẻ khoắn, và cô vơi bớt nỗi lo ngại.

- Con chào cha. - Cô mỉm cười nói với ông. - Chào bà Sophie - Cô nói thêm lúc bà quản gia bước vào. - Xin bà đem cho tôi bánh mì nướng và nước quả?

- Ngày hôm nay đẹp quá, phải không cha? - Cô rót cà phê vào cốc.

- Đúng thế. - Thiếu tá âu yếm nhìn cô. - Nhưng cha có cảm giác con còn mang nỗi tâm tư gì đấy chứ không chỉ quan tâm thời tiết.

- Cha đã đoán rất đúng. - Cô vui mừng vì có dịp đề cập tới vấn đề rất khó nói. - Tối hôm qua con đã suy nghĩ nhiều và thấy rằng con phải đảm nhận một phần trách nhiệm ở đây để trong thời gian ấy cha dưỡng bệnh cho khoẻ hẳn lại.

- Holt làm mọi công việc đều rất tốt.

Cha làm như thế con không biết điêu đó. Diana nghĩ.

- Con đã để ý thấy cha tin tưởng vào anh ấy như thế nào. Điều đó rất dễ hiểu vì ngoài ra chẳng còn ai ở đây có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ quản lý này. Nhưng bây giờ co đã ở nhà. Con thông thạo ở điền trang, đã quen với mọi người từ thuở bé. Có thể nói là cũng đã đổ mồ hôi cho điền trang của chúng ta. - Cô cười cố làm ra vẻ tự nhiên. - Chẳng có lý do gì để con không đảm nhận nhiệm vụ quản lý điền trang? Holt làm việc rất tốt, nhưng chính cha cũng có lần từng nói không có người đàn ông nào quản lý tốt tài sản của người khác tốt như anh ta sẽ làm nếu đó là tài sản của chính mình.

- Đúng thế. - Ông công nhận.

- Hơn nữa, con không chỉ đủ khả năng để chăm lo tới tất cả mà đấy còn là mong muốn lớn nhất của con. Con là con gái của cha và đây là gia đình của con.

- Cha không thể phản bác lại được ý kiến ấy. - Thiếu tá đáp lại, hình như ông rất thích thú.

- con cũng hy vọng cha không phản đối gì. - Cô không thể ngăn được nụ cười mỉm đắc thắng hiện quanh đôi môi cô.

- Cha sẽ nói với Holt về việc này.. trong bữa ăn trưa.

Cô bối rối nhìn ông, hỏi lại.

- Việc ấy có gì phải đem ra trao đổi như vậy hả cha?

- Cha không thể giản đơn thôi quyền chỉ huy của một người làm việc tốt nếu trước đó không trao đổi thống nhất với anh ta. Việc này cần phải làm sao cho thật tế nhị. - Ông giải thích cho con gái nghe với nụ cười mỉm khoan dung. Bà Sophie đem đến cho Diana bánh mì nướng và nước quả, rồi lại bỏ ra ngoài ngay. - Vậy nên trưa nay chúng ta sẽ trao đổi với Holt. Sau khi ăn sáng xong, con có thể hỏi anh ta xem liệu trưa nay có thể về đây sớm hơn thường lệ được không.

- Vâng. - Cô trả lời, rất hài lòng với mình.

Sau đó, cô đi như bay nhảy sang toà nhà bên cạnh. Người và ngựa đều tựu tề đông đủ ở bên cạnh chuồng ngựa. Cô nhìn thấy Guy nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Holt. Trông thấy cô, Guy thúc ngựa chạy ngay lại.

- Chào Diana. - Anh dừng ngựa trước mặt cô, miệng mỉm cười tươi tắn. - Nhờ em nói với bà Sophie rằng trưa nay Holt không về dự cơm được.

- Sao lại không? Anh ấy đâu? - Cô bực mình tới mức những câu hỏi của cô như đạn súng liên thanh thoát ra khỏi nòng.

- Sáng nay ông ấy đã đi xem vài con ngựa đực giống. Ông ấy nói mãi tận chiều tối mới trở về. - anh bặm môi. - Rất may chúng ta được khuất mắt ông ấy ngày hôm nay.

Mắt cô nhíu lại.

- Anh ấy quá vội vàng trong việc tìm kiếm con ngựa giống mới.

- chúng ta có ba con ngựa cái đến kỳ giao phối mà chẳng còn con ngựa đực nào. - Guy không biện hộ cho cha mình mà chỉ đưa ra lời giải thích.

- anh nói có lý. - Nhưng đó chỉ là sự an ủi rất nhỏ cho Diana.

- Holt giao cho chúng ta nhiệm vụ đưa bầy ngựa cái và ngựa con vào khu thả bên trong. BÂy giờ mọi người đang làm việc ấy! Em muốn đi cùng không?

- Không! - cô thản nhiên đáp lại, những suy nghĩ của cô đã bỏ rơi Guy.

- Em khi nào cũng nói không. - Anh phàn nàn. - Tại sao em không nói thẳng ra chỗ anh rằng anh nên đi khỏi nơi này.. như thuở trước?

Diana giơ tay làm một cử chỉ phản đối, nhưng anh đã quay ngựa đi về phía những người khác với mấy lớp nhăn bực tức trên vầng trán. Diana không gọi anh trở lại.

Buổi tối, lúc cô đi ngủ, Holt vẫn chưa trở về. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cô lại ra sân điền trang để tìm Holt.

Cô hỏi một người đàn ông đứng ở đó.

- Anh biết Holt ở đâu không?

- Trong chuồng ngựa. Anh ấy đang chăm sóc cho một con ngựa cái.

- Cám ơn anh.

Cô tìm thấy Holt và một người chăn ngựa khác trong một khung nhốt ngựa. Họ đang chăm sóc cho vết thương của con Cassie do con ngựa đực trắng gây ra.

- Tôm, anh có thể đi được rồi đấy. - Cô nói với người đàn ông đứng bên cạnh đầu con ngựa cái. - Để đấy tôi giữ cho. Trước khi buông tay, Tôm liếc nhìn Holt để xem anh có phản đối gì mệnh lệnh của Diana không rồi mới nghe lời. Việc này làm Diana hoàn toàn không thích thú chút nào. Trước khi cô lấy chồng, không người đàn ông nào dám nghi ngờ mệnh lệnh của cô con gái Thiếu tá. Đó cũng là dấu hiệu của sự thay đổi sâu sắc trong thời gian cô vắng mặt ở điền trang.

Cô vòng tay giữ dây buộc đầu con vật, trò chuyện với nó và đợi cho tới khi Holt hoàn tất mọi chuyện. Anh quay người nút lại chai thuốc tẩy trùng.

- Anh đã tìm được con ngựa chưa? - cô hỏi thăm.

- Có thể rồi. - Cuối cùng anh cũng nhìn cô, nhưng quan sát từ đầu đến chân với vẻ miệt thị. - Nhưng chắc chắn không phải vì thế mà cô tới đây. Cô muốn gì nào?

Cô nhận thấy sức hấp dẫn đàn ông của anh làm kích thích các giác quan của cô, một phản ứng thuần tuý về thể xác mà cô không thể kiểm soát được. Trái lại, hình như cô chẳng thể gây được ấn tượng gì đối với Holt.

- Thiếu tá muốn nói chuyện với anh. Trưa nay anh nên về sớm một chút. - Giọng cô hơi run rẩy.

- Không thể được. Trưa nay tôi không ở nhà. - Holt ra khỏi khung chuồng và đi dọc hành lang. - Nhờ cô nói với ông ấy tối tôi sẽ đến.

Diana bực tức đi theo anh.

- Đã từng có thời anh bật ngay dậy mỗi khi ông gọi anh đến.

- tôi chưa khi nào bật dậy cả. - Holt đáp lại. - Tôi luôn làm những việc ông yêu cầu tôi làm và cả bây giờ cũng vẫn vậy. Nếu ông ấy biết rằng tôi đã có cuộc hẹn mất rồi thì ông ấy là người đầu tiên hoãn cuộc gặp giữa ông và tôi lại sau. Còn nếu cấp bách thì ông đã cho gọi tôi đến gặp ông ngay lập tức.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx