sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

- Diana lại đây! - Holt ra lệnh. Cô nghẹn thở vì nhận cảm thấy ánh mắt lên án của Guy ném về phía mình khi đột nhiên tất cả nỗi nghi ngờ và sự lo sợ của anh sống lại.

- Để làm gì vậy? - Cô thận trọng hỏi.

- Tôi muốn xem lại cánh tay cô. - Holt thản nhiên nhắc cô nhớ lại và giơ cao túi thuốc cấp cứu.

- Tay chị bị làm sao thế? - Guy hỏi. - Tôi tưởng chị không bị thương cơ mà?

- Tôi chỉ bị trầy da ở cùi tay thôi. - Diana hoàn toàn quên bẳng vết thương nhẹ ở tay mình. - Chẳng nguy hiểm gì đâu.

- Nhưng phải rửa sạch và tẩy trùng vết thương. Holt ngoan cố yêu cầu.

Chẳng thể bác bỏ được luận điểm có lý này. Cô ngập ngừng đi lại phía anh và quỳ xuống bên anh khi anh ngồi sát vào đống lửa. Cô giơ cánh tay trái ra, săn tay áo bị rách toạc lên cao. Sự đụng chạm của anh với da thịt cô hoàn toàn tự nhiên, như chẳng hề ẩn chứa các cảm xúc thầm kín cả hai cùng muốn nén lại. Diana lặng nhìn vào đống lủa, chớ không nhìn vào cái đầu đen sát bên cùi tay mình.

Holt quay người để mở cái hộp nhỏ.

- Cô phải cởi tay áo này ra. - Anh nói.

Diana biết đó là yêu cầu rất logic vì cánh tay áo rách sẽ cản trở cố gắng của Holt tẩy rửa vết thương trong ánh lửa. Guy thốt lên một tiếng kêu phản đối bị tắt nghẹn ngay lập tức. Nhưng Diana đã cởi núc áo và kéo cánh tay áo bị rách ra. Lưu ý tới linh cảm của Guy, cô kéo áo che trước ngực. Làm như thế Holt không nhìn thấy da thịt cô được nhiều hơn Guy, Holt không để ý đến hành động này. Anh khôn khéo nhưng thận trọng rửa sạch và tẩy trùng vết thương. Sau đó anh cất hộp thuốc cấp cứu vào túi yên ngựa. Diana ngồi lại với cảm giác vừa được một người lạ chăm sóc về y tế.

- Cám ơn anh. - Giọng cô cũng lạnh lùng như thái độ của anh sau khi kết thúc sự ôm ấp đam mê kia.

Cô mặc lại áo vào xong, Rube nói.

- Nếu cô hỏi, tôi sẽ nói cô gặp may đấy! Chỉ bị trầy da thế kia là rất may đấy. Trong cuộc truy lùng rồ dại như vậy lẽ ra cô có thể bị thương nặng hơn thế này. Thật lòng tôi không tin rằng hai người tìm lại được lũ ngựa sau khi chúng bị con ngựa hoang kia đuổi cho chạy tan tác. Lúc trông thấy hai người đem hai con ngựa kia trở về tôi mừng đến muốn tung hoa rải đường đón các bạn.

- Đúng, chúng tôi đã gặp may. - Holt công nhận.

- Tất cả chúng ta đến là gặp may. - Rube nói - Rất may là lũ ngựa của chúng ta không chạy lạc vào vùng xa lạ đối với chúng. Tôi đã nghĩ rằng trời đang xập khi con ngựa trắng khốn kiếp kia chọc thủng hệ thống chướng ngại vật chúng ta đã dàn dựng.

- Nó đã đè bẹp được tất cả chúng ta. - Guy nói - Anh chàng này khôn ngoan thật đấy. Nó tiến lại gần chướng ngại vật, đã bật tất cả mà không ngần ngại lấy một giây rồi tấn công chúng ta. Lúc nó tiến lại phía tôi, tôi cứ tưởng rồi nó sẽ giết tôi. Thậm chí nó còn phá tan đám ngựa của chúng ta để chúng ta không thể đuổi theo được nó.

- Con không được coi hành động hoàn toàn theo bản năng là hành động có trí thức. - Holt nói - Con ngựa hoang biết rằng chúng ta đều đã đi vào khe đá và cửa mở này là lối thoát duy nhất. Nó chỉ tấn công con vì con cản đường nó như cái chướng ngại vật kia. Còn mấy con ngựa của chúng ta trở nên hoảng hốt vì cái hỗn độn chung. Đó không phải cuộc tấn công có suy nghĩ.

- Có lẽ đúng đấy. - Rube công nhận. - Nhưng không phải lúc nào cũng đúng là con ngựa hoang chẳng chủ động tấn công ai bao giờ. Vì nó làm việc ấy đấy! Anh đã từng thấy nó cư xử như thế nào với mấy con ngựa đực của thiếu tá rồi đó.

- Nhưng nếu con ngựa đực hoang này khoẻ mạnh đến như vậy thì tại sao nó không đánh nhau với lũ ngựa đực hoang khác trong đàn của nó để giành lấy lũ ngựa cái? - Guy hỏi. - Tại sao nó lại đến cướp ở điền trang chúng ta? Thiếu gì ngựa hoang ở trong núi.

- Cái gì đâu. Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này. - Rube ngồi xổm bên đống lửa. - Ngày trước tôi đi săn ngựa hoang, nhiều người từng trải kể cho tôi nghe rằng những con ngựa đực đẹp nhất họ từng trông thấy thường đi một mình, không có ngựa cái đi bên cạnh. Người ta cho rằng những con ngựa đực táo tợn này quá khôn đối với lũ ngựa cái bình thường. Rất có thể con ngựa trắng này của chúng ta đã ngộ nhận như vậy cho tới ngày giáp mặt bầy ngựa cái thuần chủng của thiếu tá và bị chúng kích thích. Không có con ngựa hoang nào bỏ qua cơ hội đánh cắp ngựa nếu qua đó có thể lập được cả bầy ngựa cái quanh mình.

- Một quan điểm hết sức sắc sảo! - Holt nói với vẻ nghi ngờ châm biếm.

- Tôi không nói đó là sự thật. - Rube bào chữa - Nhưng những cao thủ trước đây của miền tây hoang dã đã kể cho tôi nghe như thế. Có khi đó cũng chỉ là câu chuyện cổ tích. Tôi nghe được và kể lại, chứ không hề quả quyết rằng đó là đạo tin lành mà ta phải truyền bá.

- Dù chuyện đó có đúng hay không, sáng sớm mai chúng ta sẽ đuổi theo mấy con ngựa cái. - Holt nói - Bây giờ tôi thấy nói như vậy là đủ cho đến ngày nay và ai cũng bị quấy rầy nhiều rồi. Đã đến lúc phải đi ngủ.

Không ai cãi lại. Diana lại càng không có lý do để cãi. Các bộ yên ngựa được dùng làm gối đầu xếp xung quanh đống lửa. Diana nằm gần đống lửa như có thể được, kéo tấm đệm yên thô dầy đắp tới ngang vai. Guy và Rube chúc cô ngủ ngon. Cô đáp lại lời chúc. Nhưng Holt im lặng và cô cũng bỏ mặc anh như vậy.

Cô nhắm mắt cố ngủ, nhưng không thể xua đuổi được những suy nghĩ đang trào xô đến cô. Chẳng mấy chốc sau, Rube đã ngáy khò khò và hơi thở đều đều của Guy cho thấy rằng cả anh cũng đã trượt sang thế giới của những giấc mơ. Cô nằm thức rất lâu trên nền đất cứng trong khi cái lạnh lẽo của ban đêm cứ xâm nhập dần qua các làn vải bên ngoài vào da thịt cô. Mắt cô nhắm nghiền nhưng giấc ngủ nhất định không chịu đến.

Cô nghe có tiếng động. Ai đó nhẹ nhàng đứng dậy. Cô hé mắt nhìn. Qua khe hở nhỏ giữa hai mi mắt cô thấy Holt ném vài cành củi vào đống lửa rồi đứng bất động ở đó. Ngọn lửa leo lắt tỏ vẻ những đường nét ôm lấy thân hình anh. Nét tập trung suy nghĩ cao độ làm gương mặt anh rắn lại.

Cô ngồi thẳng dậy. Dù cô làm rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động nào, anh vẫn quay phắt đầu về phía cô. Cô chẳng sợ hãi gì, đứng lên đi lại bên anh.

- Anh cũng không ngủ được à? - Cô hỏi, giọng thì thầm để không quấy rầy những người kia.

- Tôi cho thêm cũi vào đống lửa. - Như thế câu hỏi của cô vẫn chưa được trả lời.

Cô kéo khoác cái đệm yên cương đỡ vì thấm mồ hôi ngựa chặt hơn quan vai, cố quên đi cái lạnh lùng.

- Em chưa kịp cảm ơn anh đã cứu sống em. - Vì thấy anh nhìn mình với vẻ không hiểu gì, cô tiếp lời để giải thích. - Anh đã đẩy em ngã xuống đất lúc con ngựa hoang nhẩy chồm qua chướng ngại vật. Em quên chưa cảm ơn anh về việc này.

- Thế ư? - Cái nhìn xúc phạm trườn trên cơ thể cô dường như muốn nói lên rằng cô đã thể hiện sự biết ơn này không phải bằng lời nói mà bằng việc làm. Cô không thể ngăn được sự tàn ác của anh làm cơn rùng mình chạy khắp lưng cô.

- Cô lạnh à? - Anh thản nhiên hỏi.

- Tất nhiên rồi. - Câu trả lời cộc lốc, bị chỉ đạo bởi sự tự cao lạnh lùng không thèm đòi hỏi gì, cả đến sự chăm sóc lẫn thương hại.

- Cô có thể đến nằm với Guy. Chắc chắn nó sẽ rất vui mừng được sưởi ấm cho cô.

Nước mắt ứa ra chảy dài trên má cô. Giận dữ pha trộn với thất vọng.

- Sao anh có thể nghĩ được như vậy sau khi đã ôm ấp em trong vòng tay? Sao anh lại có thể nói được với em rằng em nên đến ngủ với con trai anh? Vậy thật ra anh coi em là người thế nào?

- Cô đã chia rẻ giữa Guy và tôi, Diana ạ. Cô thật muốn tôi trả lời câu hỏi của cô không?

- Nhưng tại sao.. ở ngoài kia.. chúng ta.. anh. - Cô bối rối ngừng lời, nhưng anh biết cô đang nghĩ gì.

- Cô tưởng bây giờ tôi không ước gì được vặn gẫy cổ xinh đẹp của cô lúc cô bị ngã ngựa hay sao? Anh dùng hạnh động để nhấn mạnh cử chỉ của mình, để bàn tay vòng quanh cổ cô và cô cảm thấy nghẹt thở khi nhận cảm những ngón tay lạnh giá của anh ở gáy mình. - Giá như tôi để ngón tay cái dưới cằm cô như thế này.. Như bây giờ.. chỉ cần ấn mạnh và tôi có thể bẻ gãy cổ cô, đồng thời có thể nói rằng cô bị vậy khi ngã ngựa. Nếu cô chết, may ra tôi có cơ hội giành lại được con trai mình.

Thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy cô và lúc này Diana biết rằng anh hối hận đã nói ra điều ấy. Khi nhìn vào đôi mắt xám cương nghị của anh, nỗi sợ hãi dâng lên trong người cô. Mặc dù vậy, cô vẫn thách thức anh với câu hỏi. - Tại sao bây giờ anh không làm nhũng gì đã bỏ qua ngoài kia?

Áp lực ngón tay cái của anh ở dưới cằm cô hơi tăng lên, nhưng Diana không co rúm người lại và dám đấu chọi ánh mắt của anh. Có cái gì đó chảy lấp ló trong đôi mắt anh. Sự thích thú mỉa mai chăng? Sự khâm phục, sũng ái miễn cưỡng chăng? Nét thể hiện đó lại thoảng qua nhanh tới mức cô không thể diễn giải được ý nghĩa của nó. Áp lực giảm dần và giây lát sau, anh thả tay ra.

- Em sẽ dám thách thức cả đến quỷ sa tăng nếu nó nói với em rằng em không thể có được những gì em muốn! - Holt mệt mỏi thở dài. - Thôi, Diana, em đi ngủ đi!

Anh quay người trở về chỗ nằm của mình. Cô cũng chẳng biết làm điều gì hơn là bắt chước anh. Cô nằm co người, lặng nhìn vào đống lửa. Nghe Holt nói về cô, người ta có thể nghĩ rằng cô rất tự tin. Lạ lùng thay, cô chẳng cảm thấy như thế bao giờ.

Một giờ sau khi mặt trời mọc, Rube dùng cát dập tắt tro hồng của đống lửa. Ngựa đã được buộc yên cương. Vì con ngựa của mình vẫn bị thương chưa khỏi, Diana phải cưỡi con ngựa chở hàng. Cô chẳng thích cưỡi trên lưng nó, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nếu không muốn đi bộ hoặc cưỡi ngựa cùng với một trong số ba người đàn ông kia. So sánh với những gì khó xử và khó chịu ấy thì con ngựa chở hàng là cái ít xấu nhất.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? - Guy hỏi sau khi nhảy lên ngồi trên lưng ngựa. - Quay trở về nguồn nước chăng?

- Không. - Holt đáp lại. - Chúng ta đã đánh động con ngựa hoang nên sẽ tiếp tục truy lùng nó.

- Nhưng chúng ta hải quay trở lại bãi trại. - Guy nói.

- Không phải chúng ta phải quay trở lại bãi trại. - Holt nói và quay về phía người đàn ông già. - Ông chất đồ lên lưng con ngựa của Diana vừa sức chịu đựng của nó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở..

- Không thể như thế được, Holt ạ. - Guy bực tức ngắt lời anh. - Từ trưa hôm qua tới nay chúng ta chẳng được ăn thức ăn gì. Chúng ta không săn đuổi lũ ngựa này với cái dạ dày lép kẹp. Chúng ta phải quay về bãi trại và ăn uống thứ gì đấy.

Holt ngập ngừng trước khi trả lời và nhìn hêt người này sang người khác. Diana cũng nghĩ như Guy. Cô đang đói đến hoa cả mắt, nhưng không đời nào cô thú nhận công khai điều ấy.

- Được. - Cuối cùng Holt nói. - Ba người có thể quay về bãi trại, ăn uống chút ít rồi chia đồ đạc con ngựa bị thương không thể tải nổi lên ba con ngựa của mình. Cái ống nhòm đây. - Anh trao cho Rube cái túi da. - Tôi sẽ đuổi theo con ngựa hoang. Mọi người hãy trèo lên đỉnh núi cao nào đấy và để ý theo dõi tôi. Có thể nó đi vòng xung quanh nguồn nước nhưng ở khoảng cách xa, cho nên tôi cũng ở nơi chẳng cách xa các người.

Thế là ba người cùng đi xuống chân thung lũng ở cách xa đó chừng vài cây số trong khi Holt dò dấu vết của con ngựa đực hoang và lũ ngựa cái để lại trên mặt đất. Con ngựa bị thương buộc ba người phải đi chậm.

- Tại sao hai đứa không đi trước đi? - Rube đề nghị sau lúc họ đi được chừng một cây số. - Tôi đi theo sau và khi về tới nơi, các bạn có thể đã chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi rồi.

- Sáng kiến tốt đấy, ông Rube ạ. - Guy vội đồng tình, thục chân vào bụng ngựa phi vọt đi. Con ngựa chở đồ khập khưỡng đi theo. Bước đi không chắc chắn của nó càng làm tăng cảm giác khó chịu trong bụng của Diana. Họ phi nước đại, đi nửa chặng đường rồi ghìm cương phóng đều bước đoạn đường còn lại, dù vậy cũng không làm giảm được những gì đang hành hạ Diana. Chỉ có điều nhờ thế mà câu chuyện của hai người giảm xuống còn ở mức độ tối thiểu. Đến rìa thung lũng nơi họ dựng lều ngã trại, cả hai dừng ngựa nhìn lều trại của họ bị phá tan tành.

- Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này nhỉ? - Guy bối rối và bàng hoàng nhìn quanh, không tin vào con mắt mình.

- Có thể người da đỏ Khôngjoten đã tới đây. - Diana nói lúc anh xuống ngựa.

- Anh không tin. Em hãy xem đây này.

Diana cũng nhảy xuống ngựa, xem những dấu vết theo hướng anh ta chỉ. Cô nheo mắt:

- Con ngựa đực hoang đã tới đây. - Guy nói.

- Nhưng không thể như thế được.

- Em thật sự nghĩ vậy hay sao?

Cô gái bối rối lắc đầu.

- Chúng ta hãy xem còn giữ được cái gì không?

Thiệt hại không đến nỗi nặng như lúc đầu họ tưởng. Đồ ngủ được hất tung bừa bãi khắp nơi. Họ phải rũ hết cát mới gắp được chăn. Cả hình dáng các đồ dùng cũng gây cảm giác một cơn lốc xoáy đã thổi qua đây. Bộ nồi niêu tuy bị méo vài chỗ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Về đồ ăn dự trữ, họ không vui mừng được gì nhiều. Diana quỳ gối xuống đất, cố gạt lọc lấy một số bột bị tung từ trong bao ra. Lúc ấy Rube và Holt đi đến. Cô không ngạc nhiên khi nhìn thấy Holt vì anh đi lần theo dấu vết của con ngựa đực.

- Con ngựa hoang đã tới đây. - Guy thông báo. - Nó đã cơ bản tiêu huỷ hết toàn bộ số lương thực của chúng ta. - Với thông báo này, rõ ràng anh đã thách thức Holt tìm lời giải thích nếu có thể được.

- Đến mức tồi tệ lắm à? - Holt hỏi Diana.

- thực ra chúng ta chẳng còn lại nhiều nhặn gì, bây giờ thì còn ít hơn thế. Nhưng chắc đủ cho hai bữa anh nữa.

Holt nhìn quanh như thế chờ đợi sự hy vọng thấy con ngựa trắng đứng ở đâu đó cười cả bốn người.

Chúng ta ăn sáng được chưa? - Rube sốt ruột hỏi - Tôi đang thèm bánh rán quá. Nhưng chắc con ngựa đực trắng này đã làm tiêu tan mọi niềm hy vọng của tôi. Các bạn có nghĩ rằng chủ định làm việc này không?

- Nó đã đánh hơi thấy người. - Holt đáp lại. - Nó dẫn mấy con ngựa cái từ khe núi đá đi thẳng tới nguồn nước ở đây. Trên đường đi, nó ngửi thấy mùi đồ đạc của chúng ta giống hệt mùi nó đánh hơi thấy khi bị truy đuổi sa vào bẫy nên tưởng rằng..

- Tối hôm qua, nó tìm cách lôi kéo bầy ngựa của chúng ta. - Guy nói. - Bây giờ nó đã gần như tiêu huỷ hoàn toàn lương thực của chúng ta. Chẳng lẽ đến lúc này cha vẫn tìm cách thuyết phục người khác tin rằng nó không ý thức được những gì nó làm hay sao?

- Tối hôm qua, bầy ngựa của chúng ta bị kích động trở nên hoảng loạn. - Holt nhắc để con trai mình nhớ lại. - Chuyện như vậy cũng xảy ra. Giả sử một đàn bò rừng ào ào từ trong khe đá phóng ra. Nó không chú ý lôi đồ ăn của chúng ta ra mà chắc tình cờ ngửi thấy mùi này nhiều nhất. Đấy không phải là hành động có chủ tình trước, Guy ạ, mà hoàn toàn theo bản năng.

- Tôi nghĩ Holt nói đúng đấy. - Rube đồng tình, còn Guy khinh khỉnh quay mặt đi. - Tôi đã từng trông thấy một con ngựa hoang dẫm đạp lên da con sư tử sống trong núi. Đối với con ngựa này, tấm da chết hay con sư tử bằng xương bằng thịt cũng đều như nhau. Có lẽ con ngựa trắng chết đập này đã hành động tương tự như vậy ở đây. - Rube xuống ngựa, lắc đầu bực tức nhìn Holt. Anh biết không, Guy đang đói bụng và bây giờ chẳng hề nghĩ đến việc nhóm lên đống lửa. Rõ ràng ở đây tôi là người duy nhất biết làm sao để có lửa. Và nếu tôi không quan tâm tới việc này thì có lẽ chẳng bao giờ được ăn uống thứ gì cả.

- Sao ông không nhóm lửa ngay đi và bớt lời thì hay hơn đấy, ông Rube ạ. - Guy lầu bầu.

- Đừng lên giọng như thế, cậu bé hỗn hào ạ. - Rube thốt lên. - Nếu cha cậu bảo tôi bớt lòi thì còn nghe được, đằng này lại là cậu..

- Tôi biết, tôi biết rồi. - Guy chen lời ông, giọng cay đắng. Ở đây ông ấy là ông chủ lớn.

- Đủ rồi đấy, Guy ạ. - Giọng Holt nghe như tiếng roi quất. Diana sợ hãi hết nhìn người này rồi lại nhìn sang người khác. Đây là lần đầu tiên mối quan hệ vốn chẳng em đẹp giữa cha và con bộc lộ rõ ràng trong sự có mặt không chỉ của cô mà còn của cả Rube. Cô nín thở, chờ đợi nó phát triển tới đỉnh cao và bùng nổ.

Guy quay người đi.

- Tôi sẽ giúp ông tìm kiếm củi đốt, ông Rube ạ.

- Hượm đã. - Rube nói - Chúng ta chưa cần đến lửa trước khi Diana cho biết còn làm được món ăn gì. Tôi không muốn nhọc nhằn vất vả để rồi chỉ được mỗi việc vận động cơ thể.

- Tôi nghĩ còn có thể làm được vài chiếc bánh. - Diana trả lời câu hỏi gián tiếp.

Holt nhảy xuống ngựa.

- Guy ạ, để mình ông Rube lo chuyện nhóm lửa. Trong khi ấy chúng ta thu dọn đồ đạc.

- Các người thấy chưa? Tôi đã nói cho các người biết rồi còn gì? Ở đây tôi là người duy nhất biết cách châm lên ngọn lửa đáng nguyền rủa này. - Rube làu bàu chửi lúc đi đến bên đống tro đen của bếp lửa lần trước còn sót lại.

Dù đói bụng đến như thế, nhưng bửa ăn chẳng khác gì đá vôi trong cổ họng Diana. Cô cố gắng nuốt vì biết rằng phải ăn để lấy sức. Cả Holt lẫn Guy đều không cạo râu vì tối hôm qua đã để toàn bộ đồ dùng ở lại khu lán trại. Bây giờ họ mới có thời gian để làm việc này. Vệt râu thẫm còn lộ rõ trên lớp da mặt cứng của Holt, càng làm tăng vẻ kiên quyết, không khoan nhượng của anh. Những chân râu của Guy trông không được rõ. Còn Rube thì vẫn không một lần cạo râu kể từ khi họ rời điền trang đến nay. Ông gần như liên tục gãi gãi vào bộ râu xấu của mình.

Trong bộ quần áo bụi bặm, trông họ thật chẳng có gì hấp dẫn cho lắm. Diana hơi ngượng khi nghĩ về hình dáng bên ngoài của mình.. đầu tóc không chải gọn, không son phấn trang điểm và bẩn như những người kia. Áo cô bị rách, thủng một lỗ ở cánh tay. Cô chỉ mang theo mỗi một cái áo để thay và nó đã bị Holt xé rách. Cô thở dài tự nhủ như để tự an ủi rằng không làm được điều gì nhiều về việc tu sửa sắc đẹp bên ngoài, vì Holt không để mất thời gian, muốn tiếp tục truy lùng ngay theo dấu vết con ngựa đực hoang.

Ăn uống xong, họ thu dọn những đồ dùng còn lại. Dù con ngựa của Diana không còn bị què nặng như hôm qua nữa, nó chỉ chở đồ ở mức vừa phải. Những đồ đạc khác được phân chia cho những con ngựa còn lại và Diana vẫn phải tự hài lòng với con ngựa chở đồ.

Rube đã rời khu trại để lần theo dấu vết lúc Holt trao dây cương con ngựa bị thương cho cô.

- Đến khi đuổi kịp con ngựa hoang, cô phải bám sát lấy chúng tôi. - Anh nói - Cô không được lạc đường, vì tôi không muốn phải quay lại tìm cô.

- Tôi cũng không thích để anh phải tìm tôi. - Cô đáp lại.

- Sao lại để Diana dắt theo con ngựa què? - Guy hỏi. Rõ ràng anh muốn tận dụng mọi cơ hội tranh cãi với cha mình. - Ông Rube thừa sức dắt nó đi cùng.

Môi Holt bậm mỏng lại, trả lời:

- Thứ nhất, con ngựa Diana cưỡi đi chậm hơn những con ngựa của chúng ta, do chỗ con ngựa bị thương làm giảm đáng kể tốc độ đi của cô ấy. Thứ hai, rất có thể chúng ta lại phải truy lùng đuổi theo như lần trước và không muốn để cô ấy bị ngã gẫy cổ.

- Tôi không tin điều đó làm anh phiền lòng. - Diana mỉm mai. - Tôi cứ nghỉ rằng anh vui mừng khi loại trừ được tôi.

Anh ném về phía cô ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi không thích gì khi phải giao xác cô cho thiếu tá.

- Tôi hiểu rồi. - Cô ngồi thẳng người trên yên ngựa. - Có nghĩa là nếu tôi chết anh cũng chẳng bận tâm phiền lòng mà chỉ không thích thú gì việc phải chịu trách nhiệm trước thiếu tá.

- Rất may là cô đã hiểu ra rồi đấy. - Anh thốt lên và tung người nhảy ngồi lên lưng ngựa.

- Tên khốn kiếp.. - Guy nguyền rủa, nhưng cha anh đã phóng biến về hướng Rube đã đi.

- Thôi Guy ạ. - Lúc này, sau khi Holt đã đi xa, lòng tự trọng của cô đổ xụp, chỉ còn cảm giác mệt mỏi vô cùng ở lại trong cô.

- Nhưng..

- Tôi đi đoạn hậu cũng chẳng sao cả đâu. Sau cú ngã nhào tối hôm qua, tôi chẳng ngán gì hơn ngoài việc phi ngựa mạo hiểm qua dãy núi này. - Tất nhiên đó là câu nói dối, nhưng là một lí do có thể sử dụng được, và Guy chấp nhận.

- Anh không nghĩ đến điều đó. - Anh xin lỗi.

- Được rồi. - Cô kéo dây cương con ngựa bị thương. Anh đi theo cô. Hai người cứ thế phi ở phía sau Holt và Rube.

Hai người đi chậm và do đó Diana không gặp khó khăn gì trong việc bám sát theo họ. Gần mười giờ, họ thấy một đàn ngựa đang gặm cỏ trên sườn núi. Giống như lần đầu tiên, con ngựa đực đứng gác hơi cách xa bầy ngựa cái - cảnh giác, cẩn thận, nhưng trong tư thế thư dãn.

- Nó đấy. - Guy hồi hộp thì thầm, nhìn như bị thôi miên.

- Nếu hắn ta giữ đúng thói quen của mình. - Rube nói, người hơi cúi về phía yên ngựa của Holt. - Nó sẽ phi về phía trái khi bị chúng ta săn đuổi và chạy đường vòng cánh cung trở lại thung lũng. Chúng ta có thể đuổi cả đoàn ngựa rồi đến lúc nào đó sớm hay muộn con ngựa đực này sẽ bỏ đàn ngựa cái với hy vọng đánh lừa được chúng ta. Khi đó chúng ta có thể tóm được bầy ngựa cái.

Holt đồng ý với đề nghị này.

- Được. Tôi bắt đầu ở đây. Ông và Guy chiếm lĩnh vị trí cách nhau ba hoặc bốn cây số dọc hai bên lối đường mà theo ông con ngựa hoang này sẽ đi. Diana, cô ở lại đây. Nếu Rube đoán trúng, con ngựa sẽ đi theo đường trở về thung lũng. Rồi anh quay về phía hai người kia. - Dù ai đang đuổi theo đàn ngựa đi chăng nữa, nhưng nếu con ngựa đựa tách khỏi đoàn thì người đó đuổi theo nó, không để cho nó được nghỉ ngơi trong khi những người còn lại bắt mấy con ngựa cái.

Con ngựa Diana đang cưỡi muốn phi theo những người đàn ông lúc họ phóng đi, nhưng cô giữ nó lại, vỗ về nó. Guy và Rube rẽ sang bên trái trong khi Holt tiến thẳng về phía đàn ngựa.

Cô quan sát anh phi dọc theo lòng suối cạn để cắt giảm bớt tiếng móng vỗ xuống mặt đất. Trời gần như lặng gió. Lúc anh tiến lại gần con vật, cô thấy nó ngẩng đầu, đôi tai nhỏ dỏng về phía Holt.

Lúc Holt lọt vào tầm mắt của nó con vật trắng này không hoảng sợ hí lên để tránh kích động lũ ngựa cái. Thay vào đó, nó hí một tiếng lảnh lót vẻ thích thú trước một cuộc chiến. Cái đuôi dài trắng như ngà voi thẳng áp sát vào thân hình nó. Trong bước đi chao đảo ấy của mình, nó tiến thẳng về phía kẻ thù, chẳng tỏ ra sợ hãi gì.

- Trời ơi! - Diana thì thầm. Trống ngực cô bắt đầu đập loạn vì sợ hãi. - Nó sẽ tấn công Holt..

Chắc Holt đã nhận ra phản ứng không bình thường của con ngựa đực, nhưng anh tiếp tục phi đến, tốc độ không hề giảm. Khoảng cách giữa hai bên còn chừng ba chục mét thì con ngựa đực tung người quay lại chắc nhận ra bây giờ rút lui rõ ràng thích hợp và thông minh hơn là tấn công. Với tiếng hí vang, nó dồn đàn ngựa cái. Con ngựa cái hoang lại dẫn đàn trong khi con ngựa trắng đi sát sau lũ ngựa cái. Đàn ngựa bỏ rơi Holt, như thể con ngựa của anh đứng trong khi chúng phi chạy. Nhưng con ngựa của Holt vẫn phi. Holt không thúc nó phi nước đại, mà chỉ chạy nhanh đủ mức để mắt được đến đàn ngựa phía trước. Chúng biến mất sau một tảng núi đá nhô ra. DIana đứng thẳng người trên bàn để chần nhìn cho rõ và nghĩ rằng lúc này sẽ thấy ngựa hiện ra ở phía bên trái nơi có Guy và Rube đứng chờ sẵn. Mấy phút sau đó, cô nhìn thấy đàn ngựa. Những con ngựa cái cuốn vó phi chạy, còn con ngựa đực trắng nhảy từng bước dài chạy theo, vẻ chẳng hề có gì vất vả.

Một lát sau, chúng biến mất khỏi tầm nhìn của Diana, chỉ những đám mây bụi đánh dấu hướng đi của chúng. Diana chờ đợi. Trống ngực cô đập loạn vì hồi hộp và cô thầm mong ước được tham gia vào cuộc truy đuổi hoang dại này. Hình như thời gian cứ dài ra đến vô tận làm cô tự hỏi không biết có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra.

Rồi Diana thấy lũ ngựa ở phía bên phải mình. Chúng tiến đi ngang qua một quả đồi, và tiến thẳng về phía cô. Con ngựa cái hoang vẫn dẫn đầu, nhưng rõ ràng đã mệt mỏi đi nhiều. Hai con ngựa cái kia hoàn toàn đã kiệt sức nhưng vẫn là con ngựa dục thúc chạy một cách không thương tiếc. Nó nhe hàm răng trắng nhỡn, giận dữ xua lũ ngựa cái chạy một khi chúng giảm tốc độ, dù chỉ là chút ít. Rube phóng theo chúng và tiến sát lũ vật gần hơn Holt.

Bầy ngựa cái chạy ngang qua Diana ở khoảng cách hai chục mét. Chúng thở phều phào, mình ướt đẫm mồ hôi. Cách đi của con ngựa hoang trông chẳng thay đổi và chẳng mất sức lực gì. Bộ lông nó ướt đẫm, bám đầy bụi và không còn màu sáng trắng lấp lánh như trước. Mũi nó mở rộng để có thể hít thở được mạnh. Chắc phải còn lâu nữa nó mới mệt.

Khi tiến lại gần sườn núi lúc trước chúng đã gặm và chúng phải vượt qua lòng suối cạn, mà Holt đã dùng để tiến lại gần đàn thú. Lòng mới chỉ rộng mét rưỡi là cùng. Con ngựa hoang giảm tốc độ nhảy phắt qua. Hai con ngựa thuần chủng làm theo. Một con trượt ở mép bên kia và ngã xuống. Đó là con Cassie. Nó gắng gượng đứng dậy. Con ngựa đực đứng ngập ngừng ở bên kia bờ, quay nhìn những.. ( mất một chữ ) truy đuổi mình. Nó bực tức lắc lắc cái đầu rồi bỏ mặc con Cassie để đuổi theo những con kia.

- Để tôi bắt lại nó. - Diana gọi với sang người chăn bò già. - Ông đuổi tiếp đi.

Rube vẫy tay ra hiệu đã hiểu lời cô nói. Ông không thể cho ngựa mình nhảy qua ngay mà khéo léo đi vòng để vượt qua dòng suối cạn.

Lúc Diana tay vẫn cầm dây cương con ngựa bị thương tới bên bờ suối cạn, con ngựa cái vừa đứng dậy được. Nó run lẩy bẩy, nhưng rõ ràng là không bị thương. Sau khi cố gắng nửa vời và mệt mỏi định chạy trốn, nó đứng lặng ở đó để yên cho Diana buộc dây cương quanh đầu và cổ.

Cô dẫn cả hai con ngựa quay trở về điểm xuất phát. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng thét. Lúc ngoảnh lại, cô thấy Holt và Guy đang phi đến. Holt chỉ tay về phía đàn ngựa chạy trốn và hét câu gì đó mà cô không hiểu nổi. Cô quay người trên yên, đứng lên làm bàn đạp.

Con ngựa đực đã bỏ rơi lũ ngựa cái, đúng như Rube đã đoán trước. Nó rẽ về phía bên phải và ông già đuổi theo sau. Con ngựa cái hoang vẫn thẳng theo hướng cũ, nhưng con Nashira vốn già hơn, đã giảm tốc độ một cách rõ rệt.

Diana lập tức hiểu ngay ám hiệu của Holt, cô thúc ngựa phi theo hai cha con anh khi họ nhằm hướng mấy con ngựa cái phi vút qua. Họ dễ dàng tóm lại được Nashira. Lúc Diana dừng ngựa lại bên cạnh hai người đàn ông, Holt đã xuống ngựa, choàng dây buộc vào đầu cổ con ngựa, tạm làm dây cương giữ lấy nó. Anh cũng làm tương tự như vậy đối với con Cassie.

- Thế được rồi. Bây giờ chúng ta phải đi giúp Rube. - Rồi anh nói.

Con ngựa trắng chạy vào khu vực gập ghềnh khó đi, nó vẫn bị truy đuổi. Rube không nhìn và nghe thấy gì về những kỵ sỹ đang phi chạy theo sau. Diana thấy đau nhói ở cánh tay phải nắm cương kéo hai con ngựa, nhưng cô không muốn giảm tốc độ.

Khi vượt qua được một sườn núi lên đến một cao nguyen phẳng, cô thấy Guy và Holt không ở cách xa lắm. Trước mắt họ là Rube và con ngựa đực trắng. Rồi Rube quay người ghìm ngựa chờ đợi hai người kia đi đến bên. Cô thấy ba người đang trao đổi thảo luận với nhau về chuyện gì đó. Diana nhăn trán suy nghĩ, dò đoán, mãi khi tới bên họ cô mới biết sự việc.

- Con ngựa đực lại bị mắc bẫy rồi. - Guy nói - Từ bình này không có con đường nào dẫn xuống dưới ngoài lối đường chúng ta đã đi lên đây.

Cô nhìn thấy con ngựa hoang bối rối đi đi lại lại, rồi cô quay sang Holt.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? - Cô hỏi.

- Để cho nó chạy thoát. Sau khi bị chúng ta đuổi ra khỏi khu vực gặm cỏ của mình có thể nó sẽ không quay lại đâu.

- Chúng ta có thể bắt được nó. - Rube nói - Tôi nói cho các bạn biết rằng nó đang rất mệt. Rôi và Guy có thể dùng dây thừng tóm được nó để anh dùng tay trói chân sau nó lại. Việc này dễ dàng như trò chơi của con trẻ. Chúng ta sẽ không bao giờ có được một cơ hội như thế này.

- Và sau đó ông định làm gì với con ngựa hoang này, ông Rube? - Holt hỏi - Nó chẳng thể giúp ích gì được cho chúng ta cả. Nó sẽ thà tự sát chứ không để thuần dưỡng đâu. Chúng ta đã đạt được dự định của mình nên bây giờ sẽ đưa lũ ngựa cái trở về điền trang.

- Nhưng tôi đã nói với anh rằng..

- Các người hãy xem kìa. - Guy chỉ tay về phía con ngựa đực. - Nó làm vậy chẳng khác gì tự sát.

Con ngựa hoang biến mất chỉ để lại tiếng sỏi đá xô chạy rào rào. Họ tiến lại nơi nó đứng lúc này, kìm ngựa ở sát bên mép vách đá gần thẳng đứng của bình nguyên. Con ngựa hoang ngồi trên đuôi mình, sỏi đá chông đầy người cứ thế trôi tụt xuống phía dưới. Dòng sỏi đá nhẹ trôi theo làm nó mất tư thế cân bằng, hất nó ngã nhào, làm nó phải lộn mấy vòng tới chân vách đá.

- Nếu nó không bị gãy chân thì cứ cắt lấy đầu tôi đi. - Rube làu bàu.

Con ngựa đực nằm bất động trên mặt đất.

- Nó chết rồi. - Guy nghẹn ngào nói và Diana cũng cảm thấy như có cái gì đó chẹn nghẹn tắc cổ họng mình.

Nhưng rồi nó ngẩng đầu, giây lát sau nó đứng thẳng dậy, lắc người rất mạnh làm cát bụi văng bắn tứ tung. Nó đi thử vài bước đều trong cách đi chao đảo của mình. Bước đi của nó còn hơi khó nhọc, nhưng nó hoàn toàn chẳng bị thương gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx