sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Diana lặng nhìn những bông hoa vàng trên tay, thở dài. - Guy, anh đừng nên quá để ý đến người khác như thế. Làm vậy không tự nhiên cho lắm.

- Đối với anh chỉ có điều duy nhất này là tự nhiên.. tình yêu dành cho em, tình yêu dồn nén, lắng đọng và không nguội từ bao năm nay dành cho em. - Anh có cảm giác rằng suốt cả cuộc đời này anh chỉ yêu em.. Có lẽ tình yêu ấy đã nuôi sống anh vượt qua những khó khăn đau khổ về thể xác và tâm hồn từ thời thơ ấu..

- Anh đừng nói như thế nữa. - Bàn tay cô nắm chặt hơn bó hoa bẻ gẫy vài cành hoa.

- được rồi. Anh sẽ không nói về chuyện ấy nữa. Nhưng cả hai đều biết rằng điều đó không hề làm thay đổi được bản chất của sự việc. Anh đang định vào nhà gặp em. Anh phải đi Ely nhận phụ kiện máy móc và anh nghĩ có thể em đồng ý đi cùng anh. Em có thể mua bán vài thứ gì đó. Chuyến đi có thể là sự thay đổi không khí đối với em.

Ý nghĩ này hấp dẫn quá và do đó cô nhận lời, một lần ngoại lệ.

- Vậy bao giờ anh khởi hành?

- Khoảng một giờ nữa. Anh còn phải làm xong một vài việc sau đó còn.. - Anh nhìn bộ quần áo lao động bẩn thỉu của mình và chiếc quần bò vương đầy lông ngựa.

- SAu đó anh còn phải tắm gội.

- Được rồi. Chúng ta sẽ gặp lại sau.

Trong một giờ đó Diana có đủ thời gian để thay quần áo và nói cho bà Sophie biết về ý định của mình. Cô vận chiếc váy của người Digan, áo sơ mi trắng với những tà vải xếp gập. Rồi cô đi ngang sân tìm Guy. Chẳng thấy anh đâu cả. Vì anh không nói sẽ đi xe nào, nên cô đi lại khu nhà ở của công nhân.

Cô đứng lại bên cửa hộ lớn nhất gõ cửa và gọi.

- Guy ơi!

Bên trong vang lên tiếng quạt máy vù vù thổi hắt khí nóng ra xung quanh. Diana bước vào, nghiêng đầu lắng nghe những tiếng động khác. Đã phải nhiều năm trôi qua kể từ khi cô tới chỗ ở của công nhân lần cuối cùng. Trong đó có một gian phòng lớn, chắc đó là phòng khách, vừa là bếp nấu gọn gàng, ngăn nắp, gần như chúng mang dáng dấp tư cách con người nào sống ở đây. Diana phát hiện ra hai cái cúp giải thưởng Guy đã dành được trong một lần dự thi bắn súng, đi cùng với bức trướng đỏ có tên anh trên đó được ghi bằng những chữ cái vàng. Khẩu súng báng gỗ treo bên cạnh nhưng không có đạn.

Một cánh cửa phòng ngủ bật mở làm Diana quay lại Holt đứng nhìn cô, bàn tay anh bất động ở giữa động tác anh định làm mà có lẽ anh muốn đóng cửa lại. Cả Diana cũng như bị tê liệt, hơi thở nghẹn tác trong cổ họng cô.

Rõ ràng anh vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt lấp lánh đen. Cả trên cái ngực vạm vỡ cũng ướt lấp lánh. Cái quần đen tô điểm nhấn mạnh thêm cái hông mảnh dẻ, đôi vai rộng. Đột nhiên Diana thấy nhộn nhạo khắp trong người một cách rất nguy hiểm.

Anh từ từ quan sát cô từ đầu đến chân, để đôi mắt không biết xấu hổ như hai cái lưỡi dao bạc trượt theo những đường cong trên bộ ngực hiện rõ sau làn vải áo trắng và các giác quan của cô bắt đầu nổi loạn dưới ánh mắt này.

- Em định chào đón anh trong vương quốc của anh hay sao? - giọng anh vừa mỉa mai vừa trêu chọc.

- Em. em không biết rằng anh đã trở về. - Quỷ quái thật tại sao cô lại lắp bắp như một thiếu nữ? Anh làm cho cô thấy bối rối. - Đúng thế. - Nhưng tại sao cô phải thể hiện, phải lộ ra đến như vậy.

- Anh vừa về cách đây hai mươi phút. - Anh đóng cửa phòng ngủ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình cô, đứng hơi choáng chân, trong tư thế của người quen ra lệnh.

- Em ở bên nhà. Em chẳng nghe thấy anh về.

Cái quạt để chéo sau lưng Holt trên cái tủ bếp! Trời ơi, Diana nghĩ, mình có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh. xà phòng.. nước thoa mặt sau khi cạo râu.. hương rất đặc biệt và quyến rũ làm sao.. Một làn sóng nóng bỏng đến nghẹt thở dường như bao trùm lên người cô, làm cô chóng mặt choáng váng như một thứ rượu vang nặng.

Holt nhìn quanh trong phòng hỏi:

- Em định đi kiểm tra hay sao?

- Em định cùng Guy đi vào thành phố. Hai đứa định hẹn gặp nhau ở trên sân.

Nhiệt độ trong phòng hình như đột nhiên giảm đến điểm đóng băng. Gương mặt Holt trở thành cái mặt nạ bằng đồng trớ trêu và ngạo mạn. Nhưng thông điệp câm lặng đã làm cô bối rối đến như vậy bị gián đoạn.

- Vậy tại sao em đến đây? - anh lạnh lùng hỏi.

Diana bối rối cho rằng anh đã hiểu sai lý do cô có mặt ở đây nhưng vẫn giải thích.

- Em không trông thấy Guy ngoài sân. Anh ấy nói là muốn đi tắm gội. Vì thế em đến đây.

- Nó không có ở đây.

- em cũng đã để ý thấy điều đó.

- Anh muốn nói rằng nó không sống ở đây nữa.

Thông báo này làm Diana ngạc nhiên tới mức không thể trả lời được. Cô lắp bắp thì thầm.

- Vậy ở đâu.. tại sao?

- Chẳng nhẽ em vẫn còn tin rằng nó sống chung với anh dưới một mái nhà sau khi nó căm thù anh như căm thù một loại bệnh dịch hay sao? - Anh thốt lên, giọng sắc gọn.

Diana co rúm người lại như vừa bị quất một roi.

- Em đã không nghĩ đến điều đó.. Nhưng khi chúng ta trở lại.. - Cô không thể nói hết được câu.

- Đêm ấy nó ngủ trong chuồng ngựa. Hôm sau, nó dọn sạch một xe cũ và chuyển đồ đạc sang đó. Anh rất ngạc nhiên thấy nó chẳng hề kể gì cho em hay về việc này. Holt mỉa mai tiếp lời. - Lẽ ra nó đã phải mời em đến ngôi nhà ấm cúng mới của nó.

- Từ lúc trở về đến nay, em gần như không gặp Guy, - cô bực tức đáp lại. - Và chẳng nói chuyện được với Guy lấy mười câu.

- Tất nhiên rồi. Nó làm em phát chán ngấy! - anh đáp lại vẻ khinh bỉ.

- Anh tưởng em không biết trước đây em đã đối xử tệ với Guy như thế nào hay sao?Anh không nghĩ rằng em rất đau lòng về việc ấy hay sao? - Lời phản đối của cô nêu sự cầu xin tuyệt vọng được thông cảm.

- Và bây giờ em muốn làm người tốt lại à? - Holt hỏi, giọng thách thức. Rồi anh thở dài lắc đầu. - Mà như vậy thì đã sao nhỉ? Em đã lôi nó ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của anh, Diana ạ. Anh không thể cấm hoặc ngăn chặn em được nữa. Nó là của em, em có thể chơi đùa với nó hoặc huỷ diệt nó. - Anh quay người đi.

- Em không muốn anh ta.. - cô ngừng lời, lặng nhìn vào những vết sẹo trong bao nhiêu vết sẹo chằng chịt trên lưng anh. Ngón tay trỏ của cô dường như đang nhớ lại những đường nét nho nhỏ trên làn da anh mà cô đã vuốt ve mơn trớn trong những giây phút tột đỉnh của khoái cảm dục vọng. Rồi suy nghĩ của cô lại quay trở về với mùa hè đã qua từ lâu rồi, khi lần đầu tiên cô trông thấy những vết sẹo này. Và cô nhắc lại câu hỏi ngày ấy cô cũng đã hỏi.

- Vì sao anh bị nhiều vết sẹo thế?

Cô thấy cơ bắp của anh cứng lại. Anh rảo bước đi về tủ bếp lấy ra cái cốc.

- Em đi tìm Guy đi. - Anh nói và lờ câu hỏi của cô.

Anh hứng cốc dưới vòi nước chổ rửa bát dĩa, nước lạnh chảy vào đầy cốc. Diana đi theo anh, như bị thôi thúc của một thế lực vô hình nào đó mà cô không cưỡng chế nỗi. Cô dừng lại khi cách anh một bước, nhìn lên những đường thành cong vàng sẫm trên làn da nâu của anh.

- Có ai đã dùng roi quất anh phải không? - cô giơ tay, dùng ngón trỏ vẽ theo viền của một vết sẹo trắng. - Tại sao vậy?

Ngón tay cô vừa chạm vào, cái cốc rơi xuống bồn rửa, vỡ tan tành. Holt quay phắt người tóm lấy tay cô bóp chặt những ngón tay mảnh dẻ. Cơn thịnh nộ ghê gớm long lanh trong đôi mắt anh.

Đầu cô ngả ra sau. Mái tóc đen mềm như lụa rơi phủ xoã sau lưng. Để giảm bớt cái đau bởi ngón tay bị bóp chặt, cô hơi chúi người về phía anh, nhận cảm thấy cơ bắp rắn chắt ở đùi anh qua nếp gấp váy. Sự tiếp xúc về thể xác làm cô quên hết mọi nổi sợ hãi. Trong đôi mắt xanh thẫm như bích ngọc không chỉ lấp lánh nỗi đau đớn cô nhận cảm thấy mà còn hừng hực cái thèm khát được ôm ấp.

Những mong muốn của cô bị hiểu sai. Cô cảm thấy Holt nín thở, cô nhìn ánh mắt của anh trượt tới đôi môi ướt quyến rũ của cô. Áp lục ở những ngón tay anh giảm dần khi đôi bàn tay kia của anh vuốt lên vai cô. Nhận thức theo bản năng rằng chỉ giây lát nữa thôi cô sẽ nằm trong vòng tay anh, bao trùm lên cả thể xác và trí thức đó.

- Diana? - Bên ngoài vang lên tiếng Guy gọi tên cô.

Khoảnh khắc thèm khát đến nhanh như thế nào thì lúc này cũng biến mất nhanh như thế. Một phần cái tôi của cô muốn ôm riết lấy Holt, muốn nhận cảm thấy những đường cong của cơ thể cô hoà nhập vào đường nét đàn ông của cơ thể anh tuyệt vời như thế nào, muốn làm cho anh quên đi rằng ngoài kia Guy đang đi tìm cô. Giả sử còn có được một cơ hội bù đắp nhỏ nhoi nghe theo tiếng gọi của lương tri, cô cũng sẽ quên đi lòng tự trọng của mình, và trở nên táo tợn, thèm khát nhục dục tới mức như thế như một sinh vật được tạo hoá cho sinh thành để yêu đến mê cuồng. Nhưng Holt cự tuyệt những cố gắng xích lại gần một cách ngập ngừng của cô, anh bực bội đẩy người cô ra, ngắm nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh lùng.

Không ai nói câu nào. Cuối cùng cô cụp mắt xuống dưới áp lực cái nhìn của anh. Cô quay người đi ra cửa và mở bật một cánh cửa. Một nụ cười mỉm buột hiện quanh đôi môi cô lúc Guy nghe thấy tiếng động và quay lại.

- Tôi đang đi tìm anh. - cô nói, giọng rắn rỏi đến ngạc nhiên. Guy nhìn cánh cửa đóng lại phía sau cô. Diana tự hỏi liệu anh có biết rằng Holt đã trở về hay không. Không có tiếng động nào vọng ra từ căn hộ đó. Guy cầm tay cô, dẫn cô tới chiếc xe tải con anh đỗ cạnh đấy.

- Anh không sống ở đây nữa. - Anh giải thích.

- Anh chẳng hề cho tôi biết gì về việc này. - Diana giả vờ ngạc nhiên. Nhưng đó cũng đúng là sự thật không thể chối cãi được.

- Bây giờ anh ngủ trong chiếc xe cũ ở đằng kia, cạnh mấy tắc xăng. - Guy mở cửa xe, đỡ cô lên xe. - Thật ra chẳng tiện nghi gì đặc biệt.. - Anh nhìn cô và Diana nhận ra rằng ssẽ chẳng bao giờ anh học được nghệ thuật che dấu tình cảm của mình. - Chốn nương thân mới của anh cần đến bàn tay người phụ nữ, Diana ạ.

Cô muốn khóc lên vì lời yêu cầu khẫn thiết này, nhưng về chuyện kiềm chế và kiểm soát tình cảm của mình thì cô từng trải hơn anh nhiều.

- Nhưng không phải tay tôi. - cô cười nói - Tôi đã thủ vai người vợ nhỏ bé hạnh phúc luôn tạo ra cho người chồng một chốn nương thân ấm cúng quen thuộc trong thời gian đủ lâu rồi. Rồi anh sẽ gặp được ai đó có khả năng xây dựng được cho anh một tổ ấm gia đình. - Diana mỉm cười để bẻ gẫy những cái gai nhọn trong câu nói đầy đùa bỡn của mình.

- Rất buồn cười đấy. - Anh đau đớn thốt lên. - Nhưng anh không muốn đi tìm một người đàn bà khác.

Khi ấy Diana buông rơi cái mặt nạ. Cô khẩn khoản.

- Guy ạ, tôi không muốn anh yêu tôi. Tôi không muốn làm anh đau.

Anh quay người, đóng sập cửa xe lại.

- Em không thể thay đổi được điều đó. - anh khẽ nói và đi vòng quanh xe về phía chỗ ngồi sau tay lái.

Họ không nói gì với nhau trong lúc đi những cây số đầu tiên. Cuối cùng, Guy phá tan màn im lặng với một nhận xét ngập ngừng về ngựa. Diana trả lời và bầu không khí căng thẳng có dịu đi. Lời nói này tiếp theo câu nói khác. Chẳng bao lâu sau, họ lại trò chuyện với nhau tự nhiên và thoải mái như trong những ngày đầu tiên sau lúc cô quay trở về điền trang và sự việc còn chưa trở nên phức tạp như thế.

Lúc đi ngang qua một vùng nghỉ ngơi và picnic đầy bóng râm ở bên đường cao tốc, Guy giảm tốc độ, nhìn Diana với đôi mắt long lanh.

- Chúng ta nghỉ lại nhé? Anh có một túi lạnh trong xe.. có bia và cô ca.

- À, hoàn toàn ngẫu nhiên chăng? - cô trêu anh.

- Túi lạnh là một thứ trong hộp thuốc cấp cứu của anh, đề phòng trường hợp xe bị hỏng lốp, miệng khát khô và đầy bụi khi phải thay lốp xe ở giữa sa mạc, - anh đi mỗi lúc một chậm hơn. - Thế nào? Em có khát không? anh không vội đi vào thành phố đến như vậy.. trừ khi em muốn..

Cái nhìn của anh chân thành và cởi mở. Hình như anh không có ý định làm việc gì đó nghiêm trọng hơn, như thể chỉ bỏ đi chơi trong vài tiết học.

- Được, chúng ta dừng lại ở đây. - Diana nói.

Guy rẽ vào một phố cụt trải sỏi nhỏ, đổ xe dưới bóng một thân cây to. Anh tắt máy, nhảy ra khỏi xe, đi sang bên mở cửa xe cô ngồi cạnh.

- Tiểu thư dùng gì nào? - anh làm điệu bộ.

Diana trả lời với vẻ trang nghiêm giả vờ tương tự.

- Một hộp cô ca. - anh làm cô có cảm giác còn rất trẻ và vô tư như hồi còn là cậu bé và cô bé.

- Loại cô ca nào đây?

- Vậy anh có thể mời chào tôi được những cái gì nào? Ánh sáng ranh mảnh bắt đầu nhún nhảy trong mắt anh.

- Một khi tiểu thư đã hỏi tôi trực tiếp đến thế thì.. Diana cười phủi tay.

- Thôi đi Guy. Anh luôn có thể làm tôi ngạc nhiên bằng cái gì đó.

Guy thở dài rất điệu như đang ở trên sân khấu và đi vòng xe để mở cốp xe. Cô nghe tiếng khí thoát vụt ra ngoài khi cái hộp bị bật mở. Rồi anh quay lại ngồi vào sau tay lái và đưa cho Diana hộp cô ca lạnh. Diana ngả đầu ra sau ghế, uống một ngụm dài.

- Ồ, ngon quá.

- Trong ngày nắng, chẳng có thứ nào tốt hơn là một ngụm nước uống để lạnh. - Guy uống bia. Mùi bia toả tràn ngập cả khoang lái chiếc ô tô.

Diana vô tình nhìn qua cửa sổ xe, nhìn những đống rác, giấy vụn và vỏ đồ hộp chất chồng và để rải rác xung quanh những cái bàn cho du khách nghỉ chân. Rõ ràng họ không phải là những người duy nhất đã đứng lại ở đây để tận hưởng cái bóng đêm và yên tịnh.

- Chắc nhiều người đến nghỉ ở đây. Và họ chẳng hề lưu tâm gì tới những người đến sau mình - cô nói, tay chỉ về đống phế thải trên mặt đất.

- Đúng thế. Ở đây thường có những cuộc tiệc tùng bia rượu. Những cặp tình nhân rất thích tới đây.

Bởi tình cảm bạn bè lúc này đã phát triển giữa hai người, Diana không nghỉ ra rằng những lời nói của anh bao hàm ý nghĩa đặc biệt.

- Phải chăng đó là tiếng nói của kinh nghiệm? Chắc anh rất hay cùng các cô gái đến đây.

Guy uống một ngụm bia và lắc phần còn lại trong hộp.

- Anh chỉ nói ra điều ấy nếu em kể cho anh nghe em đã bao lần tới đây rồi.

- Câu hỏi đó rất dễ trả lời - chưa lần nào cả. Những anh chàng tôi quen ở trường phổ thông không có đủ can đảm để đi cùng với con gái của Thiếu tá tới những nơi kín đáo như thế này.

Lúc anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt anh lại lộ rõ nét cô vốn sợ hãi đến thế.

- Anh rất mừng là em chưa hề cùng ai khác đến chỗ này, Diana ạ. - vì đối với anh, đây cũng là lần đầu tiên. Anh đặt hộp bia lên bệ thiết bị trước mặt và quay về phía cô. Đột nhiên cô cảm thấy khoang lái ô tô như một nhà tù.

- Vậy có nghĩa lần này đối với cả hai chúng ta đều là lần đầu tiên. - cô thản nhiên nói, làm như không nghe và hiểu ẩn ý của anh. - Chúng ta cũng đã có một tiệc bia nhỏ, ít nhất đối với anh, - cô chỉ tay về phía hộp bia. - Anh nên uống đi trước khi nó chẳng còn lạnh nữa.

- Diana, em không thể cự tuyệt anh mãi như vậy được. Em không thể đối xử với anh như thể anh là..

- Tôi đâu có cự tuyệt anh, Guy.- cô không đóng kịch nữa. - Nhưng tôi không muốn..

- Em đừng nói gì cả! - anh ngồi xích lại gần cô hơn, vòng tay ôm lấy vai cô. Diana không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự ôm ấp của anh hoặc mở bật cửa xe. Cô quyết định nhận sự lựa chọn thứ nhất, thận trọng để một tay ở giữa mình và Guy để giữ anh ở một khoảng cách nhất định.

- Em đẹp quá, Diana ạ. Anh biết, anh đã nhiều lần nói ra điều ấy đối với em.. nhưng đó là sự thật..

- Guy, đừng thế. - Cô cố kiên nhẫn với anh, chớ không chống lại anh một cách kiên quyết nhưng không thô bạo.

- Anh nghĩ rất nghiêm túc đấy.. anh không chỉ nghĩ như vậy thôi đâu. - Anh kiên nhẫn. - Tóc em mềm tơ lụa. - Anh cuốn một dẻ tóc đen của cô quanh ngón tay cái vuốt ve nó. - Đen như nửa đêm đen với các vì sao.

Cô quay đầu và dẻ tóc tuột khỏi ngón tay của Guy không sợ hãi, ngón tay anh tô vẽ lại những đường nét trên mi mắt cong của cô.

- Và mắt em xanh thẳm tới mức anh muốn mình được chết trong đó. - anh thì thầm.

Diana cố đẩy bàn tay anh ra.

- Và anh yêu cái miệng em. Trời ơi em không biết được, anh yêu em đến nhường nào.

Cô bị thu hút vào cái cố gắng để đẩy gạt tay anh ra, không để ý thấy anh cúi đầu xuống. Nhưng làn hơi ấm nồng nàn đượm mùi bia phả vào má cô, như một sự cảnh cáo nhắc nhở cô. Cô mắc phải sai làm là quay lại fía anh, do đó anh hôn lên môi cô. Cô cố tìm cách đẩy anh với tâm trạng đau khổ vô cùng.

- Xin em đừng lại nói không nữa nhé. - anh cầu khẩn. Lời thỉnh cầu của anh dáng xuống đúng con tim cô nhận thức anh dễ bị tổn thương làm tê liệt tri giác của cô. Vì thế cô để cho anh hôn, nhưng thụ động, không phản ứng lại sự đam mê đang rực cháy trong anh. Nhưng thương hại anh không phải là giải pháp. Chẳng nhẽ cô không học được điều gì từ sai lầm mới đây nhất của mình hay sao?

Cuối cùng cô cũng quay được đầu đi để thoát nụ hôn của Guy. Nhưng việc ấy hình như không làm Guy bối rối. Bây giờ Guy chuyển toàn bộ sự quan tâm của mình sao cổ cô. Dùng phương cách ẩm nhột buồn với mục đích kích thích lại đem lại cho cô nỗi thất vọng & cảm giác có lỗi. Một tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng cô mà Guy lại hiểU nhầm là giọng thở khoan khoái.

- Anh yêu em, Diana ạ - anh gạt sợi dây co dãn treo áo của cô xuống qua vai - anh yêu tất cả mọi cái ở em - bàn tay anh không hề rời xa da thịt cô lấy một giây, vừa mơn trớn, vuốt ve, hôn hít cổ cô, cánh tay cô.

- Guy..

Guy hôn lên môi cô, anh không muốn để cô nói lên lời...và anh hôn cô, tiếp tục chương trình hành động của mình.

- Anh yêu mọi thứ của mọi, da thịt em..

Cô đẩy anh ra, sao cho nhẹ nhàng như có thể, nhưng cương quyết. Trong cái vụng về của mình, anh tin rằng cô chỉ cử động như vậy để có tư thế ngồi thoải mái hơn hay để giúp thêm vào những cố gắng để cho bàn tay anh trườn vào trong áo cô, phủ lên một bên ngực cô và nâng nó lên như một vật báu.

- Anh rất yêu ngực em.. bầu vú em - giọng anh khàn khàn vì thèm khát - chúng tròn và đầy đặn làm sao... với một bông hồng đen.. đẹp hơn tất cả những bức anh anh trông thấy.

- Đừng thế! - cô để hai tay lên đầu anh, ấn đầu anh ra, tìm cách đấy anh ra khỏi mục tiêu của sự thèm khát trong người anh. Hơi thở hổn hển co6' tìm đường thoát ra khỏi cổ họng cô.

Hình như số phận Guy là thường xuyên hiểu nhầm cô. Anh để cô đẩy tay mình ra khỏi ngực, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, đôi môi anh lại tìm môi cô. Diana tránh làm miệng anh chỉ chạm vào má cô. Chỉ khi anh nếm thấy dòng nước mặn, anh mới thẳng người dậy, nhăn trán lặng nhìn những dòng lệ tuôn trào trên gò má cô.

- Diana, em làm sao thế? Tại sao em khóc? - giọng nói anh ngạt thở vì đam mê, nghe bối rối và lo âu. Diana nhìn anh và biết rằng mình đã trút những dòng lệ không chỉ vì mình mà còn cả vì anh.

Cô bực tức lau gò má.

- Tôi muốn anh đừng làm thế nữa. - Lúc này cô quay người đi để không nhìn thấy thái độ phản ứng của anh. Sự thương hại không phải là nguyên cớ để đáp ứng nguyện vọng của anh cũng như cái cắn rứt lương tâm cứ bám riết lấy cô vì cô đã cho phép anh, dù chỉ là một lần duy nhất.

Cô kéo lại dây đeo nịt vú cho ngay ngắn, mở túi sách đeo tay lấy bút sơn bôi môi.

- Anh xin lỗi. - Guy lại ngồi avò ghế lái xe, tay ôm lấy vô lăng, đầu gục xuống. - Anh yêu em quá. Anh chẳng thể nào kiềm chế nổi tình cảm của mình.

Diana hạ cái che nắng xuống, ở trong đó có gắn cái gương nhỏ hình chữ nhật.

- Anh cần khá nhiều thời gian để hiểu ra cô gái có muốn hay không đấy.

Phải chăng hình ảnh trong gương kia là gương mặt cô? lạnh lùng, tự chủ và xinh đẹp đến như vậy? Đôi mắt xanh biếc của cô long lanh như hai viên ngọc bích vừa được chùi bóng nhoáng. Những dấu vết của son phấn bị chùi xoá hình như chỉ làm nổi thêm những đường nét ở đôi mi mắt đầy. Bàn tay cô không còn run rẩy khi đưa bút son lên quệt vào môi. Chẳng còn gì tiết lộ rằng cách đây mới chỉ vài phút cô còn bối rối, còn hoang mang về cái bẫy mà cô tự đặt ra và chính mình lại sa vào.

- Lần nào ở bên em, ở riêng với em cũng đều làm anh nhớ tới lần ân ái đầu tiên ấy. Mặc dù ở xa em, anh vẫn luôn nghĩ về lần ấy. Trời ơi, lần ấy em đẹp làm sao, Diana ạ, cơ thể em.. da thịt em.. lấp lánh dưới ánh mặt trời sau lúc chúng ta cùng tắm với nhau.. anh được sờ em và hôn em khắp nơi. Và lúc chúng ta yêu nhau, anh cảm thấy cơ thể của hai chúng ta chỉ là một. Và sau khi anh đã ở trong người em rồi nằm bên em với hy vọng có thể một đứa bé cứ hình thành và lớn dần trong em..

- Không có đứa bé nào hết, Guy ạ.. Tôi chưa đến nỗi ngu ngốc như thế. - cô thấy vô cùng đau khổ. - Anh đưa hộp bia cho tôi, tôi ném vứt nó đi.

Anh nghe lời như một cái máy, và chỉ nhận thức được nửa vời yêu cầu của cô. Lúc cô bước xuống ô tô, anh hiểu ý định của cô và đi theo.

- Nhưng ngày ấy em đã nói mọi cái đều tốt đẹp, và em không hối hận. Chắc em không lừa dối anh đấy chứ, Diana? Chắc em không hối hận rằng chúng ta đã ân ái với nhau đấy chứ?

- Không. - Ngày ấy cô không hối hận. Sự hối hận cay đắng mãi sau này mới đến với cô. Cô để hai vỏ hộp xuống một đống phế thải cao rồi quay người định đi về xe. Nhưng Guy đứng ngang chặn đường cô và nhìn dò xét thẳng vào mặt cô.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại không được phép ôm ấp em? Anh biết, em có nói rằng tạm thời chưa thể có gì đặc biệt hình thành từ mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh không thể tin rằng đó lại là nguyên cớ. Có cái gì đó khác, phải thế không em?

- Guy..

- Có phải. vì Holt đã cưỡng hiếp em không? Từ đó đến nay em như bị băng giá trong lòng. Ước gì anh giết chết được hắn ta.

- KHông! Anh đừng coi tôi là thánh nhân nữa, là bậc siêu nhân chẳng bao giờ phạm phải sai lầm. Đó không phải là vụ cưỡng hiếp.

Anh long mắt nhìn ngơ ngác không tin.

- Em đã muốn thế hay sao? Nhưng em vẫn luôn luôn căm thù hắn ta chẳng kém gì anh cơ mà? Anh không thể nào tin được em đã muốn vậy.. thực sự muốn vậy.

- Lúc đầu tôi cũng không muốn. - Cô tìm kiếm vô vọng một khả năng, một cơ hội để giải thích cho anh điều chính cô cũng đã không hiểu nổi. - Làm sao tôi có thể giải thích để anh hiểu được nhỉ. Tình dục và tình yêu không cứ phải lúc nào cũng bên nhau.. nhất là ở người phụ nữ. - Diana lảng tránh cái nhìn của anh. Bây giờ cô xấu hổ vì đã sẵn lòng ngã nhò vào vòng tay của một người đàn ông cô vốn căm ghét. - Anh hãy tin tôi, tôi chẳng thích thú gì khi phải thú nhận điều đó.

- Em hối hận à?

- Đúng thế, tôi vô cùng hối hận. - cô nói với một nụ cười cay đắng.

Guy vẫn từ chối nghĩ xấu nhất về cô.

- Điều đó chẳng hề thay đổi được thực tế rằng Holt đã dùng vũ lực chiếm đoạt em.. vào một thời điểm em không muốn thế. Anh đã nhìn thấy, em chống trả và chống cự với hắn ta như thế nào. Những gì em vừa thú nhận chẳng hề làm tha lỗi được cách hành động tàn bạo của hắn ta. Hắn phải trả giá cho việc ấy.

Anh không nghĩ rằng ông ấy đã chịu đủ đau khổ và dằn vặt về việc ấy hay sao? Con tim cô muốn hét lên như thế. Chẳng lẽ Guy không biết rằng sự căm thù của anh là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với Holt hay sao? Nhưng Diana không tin rằng chỉ lời nói thôi có thể chọc thủng được bức tường của sự căm thù này.

- Hãy cố quên đi Guy ạ. - giọng cô nghe mệt mỏi như chính cơ thể cô lúc này. - Anh không thấy rằng bây giờ chúng ta nên đi vào thành phố hay sao?

Anh miễn cưỡng gật đầu. Diana ngồi sát cánh cửa xe. Lúc họ đi trên đường cao tốc, gió lùa qua cửa sổ xe hất tung những dẻ tóc đen xoăn hình sóng của cô làm nó rối bù. Trên chặng đường dài nhiều cây số chỉ nghe thấy tiếng lốp xe rên xiết trên mặt đường và tiếng động cơ. Lần này, Diana là người chọc thủng bức màn im lặng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx