sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

- Anh đã lần nào hỏi Holt vì sao bị lắm sẹo vậy chưa? Giây lát im lặng. Mắt Guy vẫn không rời khỏi mặt đường.

- Có. Anh có hỏi.

- Rồi sao?

- Ông ấy không trả lời.

Rồi họ lại im lặng cho tới khi đến ranh giới giữa thành phố. Guy dừng lại ở bên một ngã tư, nhìn Diana hỏi:

- Anh để em xuống đâu bây giờ?

- Ở đâu đó trong trung tâm thành phố. Tôi chỉ muốn đi xem cửa hàng cửa hiệu chốc lát. Vậy anh cần bao nhiêu thời gian?

- Khoảng một giờ đồng hồ. - Đèn đường bật xanh. Guy gài số một đi tiếp.

- Vậy chúng ta định gặp nhau ở đâu?

Guy liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

- Một giờ nữa là mười hai giờ. Chúng ta có thể đi ăn cùng nhau trước khi quay về điền trang.

- Tốt. VẬy chúng ta sẽ gặp nhau lúc mười hai giờ trong khách sạn.

- Em không giận anh nữa chứ? - anh ngập ngừng hỏi.

- Tôi chưa khi nào giận anh cả, Guy ạ. - Mà làm sao có thể giận anh được. Anh hoàn toàn không có lỗi gì đâu. Chỉ vì lỗi lầm của cô mà gây nên sự rối loạn tình cảm này.

Guy dừng lại để cô xuống xe ở một góc phố gần trung tâm mua bán. Diana nhìn các khung cửa sổ trưng bầy hàng nhưng không chú ý quan sát cái gì. Cô đi xem hàng hoá chỉ vì cô đã nói sẽ làm việc ấy.

Lúc mười hai giờ kém hai mươi, cô bước vào khách sạn. Mấy người đàn ông đứng bên các máy chơi tự động dể trong sảnh. Những tiếng va chạm ồn ào vang lên lúc các cần đẩy được chuyển động bánh xe quay xào xào, thỉnh thoảng lại tiếng kim loại rơi xô vào nhau nghe loảng xoảng trên khay hứng cũng bằng kim loại.

Cảnh tưởng ấy và tiếng ồn ào quen thuộc với Diana đến mức cô chẳng thèm để ý đến chúng. Cô đi ngang qua những người đàn ông có máu mê cờ bạc ấy, trèo lên một cầu thang ngắn. Những bàn chơi vắng vẻ. Một người phục vụ ở đó mỉm cười với cô lúc cô đi vào quán cà phê.

Quán ăn mỗi lúc thêm đông người vì đã gần giờ ăn trưa. Diana nhìn quanh tìm một bàn còn trống. Đột nhiên cô nghe thấy ai gọi tên mình.

- Diana, lại đây ngồi với anh chị. - Peggy Thornton gọi.

- Em rất muốn, nhưng em có hẹn với Guy. - Cô đi về phía bàn của hai vợ chồng chị. - Em không nghĩ rằng anh chị rồi cũng có lần cùng nhau đi vào thành phố. Thế anh chị để bọn trẻ con đâu?

- Trong lúc đợi Guy, em có thể ngồi xuống đây uống chè đá cùng anh chị. - Peggy đề nghị. - anh chị đưa bọn trẻ con đến nhà mẹ chị. - chịn nhìn chồng mình ngồi bên cạnh. - Anh Alan cho rằng thỉnh thoảng chị cũng phải rời xa những đứa con đáng yêu ấy để nghĩ cho lại sức. Vì thế anh chị đi vào thành phố mua bán chút ít, còn bây giờ anh ấy mời chị đi ăn trưa. Em thấy nah ấy có đáng yêu không?

Rõ ràng rất hiếm khi Peggy mới đi ra khỏi nhà. Thực ra việc ấy là việc rất nhỏ mọn và dễ thực hiện. Diana rất bực mình thấy Alan không thường xuyên tạo cho vợ mình niềm vui nhỏ mọn này. Peggy đắm đuối nhìn chồng, mặt rạng rỡ vì hạnh phúc.

- Diana, em ngồi xuống đi. - Alan Thornton nhắc lại lòi mời đã được vợ mình nói ra. - Em muốn dùng gì nào? Hay uống cà phê thay cho chè đá?

- Nếu có chè thì rất tuyệt vời.

Lúc Alan vẫy tay gọi người hầu bàn, Diana định ngồi xuống hàng ghế đối diện ghế hai vợ chồng ngồi. Nhưng hàng ghế không hoàn toàn trống. Holt ngồi đó trước cốc cà phê bốc hơi nghi ngút. Chẳng hiểu sao cô không nhìn thấy anh. Cô cứ tưởng rằng chỉ có vợ chồng Peggy ngồi ở đó.

- Ôi.. tôi không biết anh cũng đang ở đây.. - lời xác nhận này nghe giống lời phê phán. Diana ngập ngừng ngồi xuống một đầu ghế.

- Và bây giờ cô không còn thích uống chè nữa phải không? - anh mỉa mai hỏi.

- Tất nhiên không rồi? - Peggy cười kêu lên. - Sao anh có thể nói ra được những câu ngốc nghếch thế, Holt? Em đừng để cho anh chàng này làm cho rối trí, Diana ạ. Đã từ lâu rồi chị rất muốn tới thăm em, nhưng cháu Amy bị ốm nên chị bận tối mắt mũi cả ngày.

Diana miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Holt. Mọi cơ bắp của cô đều căng ra, thần kinh cô dao động, giác quan cô phản ứng mạnh mẽ lại sự hiện diện rất gần của anh. Cô biết mình đang ngồi ngay ngắn, nhưng cô không thể ngồi thả người thoải mái và tự nhiên.

- Amy thế nào rồi? Nó đã khoẻ hơn chưa? - giọng nói của cô nghe căng thẳng và không thật, nhưng hình như Peggy không để ý thấy.

- Đã tốt hơn trước. Nhưng chị nghĩ nó đã làm lây sang Sara, và khi ốm, nó quấy chị tới mức chị không được phép nghĩ tới nhiều lúc nó nằm đùa nghịch trên giường, và chị còn có điều kiện để chăm sóc hai đứa kia. - Peggy thở dài. - Được rảnh tay đi khỏi nhà vài giờ đồng hồ thật tuyệt vời làm sao.

- Cô ấy nói vậy nhưng thực chất chỉ nói mà chẳng nghĩ thực lòng đâu. - Alan chen lời. - Từ lúc gởi lũ trẻ ở chỗ mẹ cô ấy sáng nay đến giờ, Peggy đã hai lần gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình của lũ trẻ, và nếu dám nói thật thì bây giờ cô ấy muốn ở bên lũ trẻ hơn là ở trong quán.

- Ồ, không phải đâu. Anh biết không, em tận hưởng những giờ phút anh chỉ là riêng của em, không có lũ trẻ nhảy nhót xung quanh đòi cái này, xin cái khác. - Cô âu yếm áp vào sát người anh.

- Alan, chào anh bạn cũ. - Giọng nói vui vẻ của một người đàn ông vang lên.

- Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa hề gặp nhau, từ.. tôi chẳng còn nhớ được từ bao giờ nữa. - Một người đàn ông đi lại, vỗ vai Alan hồ hởi bắt cả hai tay anh. Diana mơ hồ nhớ lại, người đàn ông trước là đây, chủ một điền trang bên cạnh. Ông đã bán điền trang của mình và nghỉ dưỡng tuổi già đâu đó. Một viên đá xanh trang điểm cái cravat của ông, cả cái thắt lưng bạc cũng gắn đá xanh. Alan giới thiệu với mọi người ông là Ed Bennett.

- Ồ, vậy ra cô là con gái của thiếu tá. Ông quay người về phía Diana, nhếch mép cười. - Nhưng mà cô đã lớn quá rồi. Lần cuối cùng tôi trông thấy cô, cô mới chỉ cao đến đầu gối tôi, cô.. - Ông vẫy cô gái hầu bàn. - Cô đem cho tôi một cốc cà phê. - Lúc ông ngồi xuống cạnh Diana, cô buộc phải xích lại gần Holt hơn. - Thiếu tá thế nào? Tôi có nghe ông ấy bị ốm, bị đau tim phải không?

- Vâng, nhưng bây giờ sức khoẻ của ông ấy đã khá hơn nhiều.

Mạch cô bắt đầu đập loạn. Cái đùi cơ bắp rắn của Holt áp sát vào đùi cô, vai cô bị nén ép vào tay anh cho tới khi anh phải nhấc ra để vòng sau trên thành lưng ghế. Nhưng thay vào tạo chỗ ngồi cho thoải mái, với cử động này, hình như anh còn kéo Diana vào sát mình hơn. Người anh dậy mùi tươi mát và sạch sẽ, toả ra những hương vị đàn ông làm cô thấy bị kích thích đến lạ lùng.

Lúc này, người đàn ông quay sang tập trung trò chuyện với Peggy và Alan, làm Diana cảm thấy còn bị biệt lập hơn trong góc đó với Holt.

- Tại sao anh ở đây? - cô hỏi giọng khẽ khàng nhưng sắc gọn. Cô quay đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn lên tới được cái cằm cạo nhẵn thín của anh.

- Con ngựa đực tôi mua chiều nay sẽ về đến đây. Tôi phải đợi ở đây để đón nó về điền trang. - Cả anh cũng nói khẽ để không làm gián đoạn câu chuyện của ba người kia. Anh nhấp ngụm cà phê và rõ ràng sự hiện diện của cô ở gần bên anh chẳng có nghĩa lý gì đối với anh.

- Nhưng tại sao anh lại ở đây? - Diana nghe thấy được cả giọng nói ngạo mạn của mình. - như thể cô đang tìm cách đưa anh về đúng vị trí của anh. - Tại sao anh không..

- Tôi để cho người ta chở con ngựa đực đến đây bằng máy bay. Khi họ đến sân bay, anh phi công sẽ gọi điện cho tôi. Anh đặt mạnh cái cốc xuống bàn, muốn thể hiện rằng anh làm những gì anh thích và chẳng có nhiệm vụ phải báo cáo tường trình cho cô. Hơi nước ẩm bám vào thành của cốc chè làm nguội những ngón tay cô, nhưng không làm nguội được cái nóng bỏng đang lan chảy trong huyết mạch của cô.

Diana nghe những người khác nói nhưng chẳng nghe được lời nói của họ. Trời đất ơi, họ nói với nhau về gì vậy? Cô cố gắng tập trung lắng nghe. Nhưng vô ích cô quá ý thức được những chuyển động nhẹ nhàng bên cánh tay cô, nơi ngực Holt phồng lên rồi xẹp xuống. Hơi ấm cơ thể anh như một chất kích thích làm cô u mê đi, nhưng cô không được phép để lộ cho người khác biết.

Nhịp thở của cô rất gấp gáp. Cô sợ bất cứ chuyển động nào. Cô quan sát gương mặt anh qua khe mắt. Bộ mặt trông thô tục, dữ dằn, nhưng đồng thời cũng thoát toả ra sức quyến rũ lịch lãm, mạnh mẽ. Đôi mắt xám biết cảm giác của anh mà anh có thể thấy được vì anh gần như chỉ nhìn thẳng đúng ngực cô. Chắc chắn anh phải nhận cảm thấy được cái run rẩy khe khẽ chạy lan toả khắp người cô, vì lúc này, anh nhìn vào môi cô. Cô như bị thôi miên, lực hút mãnh liệt của anh làm cô trở nên yếu đuối.

- Diana, Guy đến kia kìa. - Giọng nói của Peggy xé tan màn che trùm phủ quanh Diana và cắt đoạn dòng chảy của cảm giác. - Guy. - Peggy vẫy gọi. - Chúng tôi ở cả đây. Lại đây!

- Chào chị Peggy, chào anh Alan- Guy đi lại phía họ. Em đang tìm Diana.. - Anh ngừng bặt lúc phát hiện ra cô ngồi cạnh đó là Holt.

- Em kéo ghế vào đây ngồi với anh chị. - Alan đề nghị.

- Cám ơn anh, nhưng như thế quá ư là chật chội quanh bàn của anh chị. Diana và em nên tìm một chiếc bàn trống khác thì hơn. - Guy lại thủ vai cứu nhân trong khi hoạn nạn nhưng Diana không nghĩ rằng mình muốn được cứu thoát. Nếu như đó là Holt, chắc chắn cô chẳng còn lòng tự trọng nào nữa.

- Nếu vậy thì chúc các bạn gặp nhiều may mắn. - Alan cười nói. - Quán đã chật ních khách rồi. Em sẽ chẳng thể nào tìm được bàn trống nữa đâu. Hơn nữa ở đây cũng còn thừa chỗ. Em hãy kiếm ở đâu đó cái ghế và ngồi xuống đây đi.

- Nếu vậy thì.. - Guy cố nghĩ ra lời giải thích.

Cô hầu bàn đang đứng ở bàn bên, Alan vẫy gọi cô.

- Cô có thể đem lại cho anh bạn của chúng tôi cái ghế ngồi được không?

Như thể là sự việc đã được quyết định mà chẳng thèm đến sự tham gia của Guy. Diana thấy bứt rứt trong thâm tâm vì đã không chào đón anh. Cô càng cảm thấy bối rối thêm khi trong suốt cả buổi ăn anh chỉ trả lời cụt hoặc ngồi ngoan như một đứa trẻ. Guy không rời mắt qua Holt và Diana. Diana cố bỏ thuỗn Holt, mặc dù cô không thể làm được cử động gì mà không phải động chạm đến người anh.

Cô hầu bàn lại đến đem cà phê và dọn những.. ( mất chữ ) Holt đặt tay lên che cốc.

- Cám ơn cô. Tôi không uống nữa. - Ánh mắt anh ngó từ Diana sang người đàn ông ngồi ở đầu ghế. - Xin phép ông cho tôi ra ngoài. Tôi phải đến hỏi bộ phận tiếp tân xem đã có ai gọi điện thoại cho tôi chưa.

Người đàn ông già đứng dậy bước ra để Holt có thể đi ngang qua cô. Cô đã quen ở bên cạnh anh, nhận cảm có cơ thể gân guốc của anh nên bây giờ cảm thấy hơi lạ lẫm ngồi trong góc không có anh.

- Có lẽ Holt không quay trở lại. - Peggy nói sau mấy phút trôi qua.

- Có thể. - Alan đồng tình. - Anh thoáng trông thấy anh ấy trả tiền ở bàn kia.

- Thật ra anh ấy làm gì ở đây vậy? - Guy sẵng giọng hỏi. Diana kể về con ngựa đực hôm nay sẽ được đem đến đây.

- Có lẽ anh phi công đã gọi điện rồi.

Anh nhìn đồng hồ. - Bây giờ chúng ta phải trở về điền tran.

- Không, chưa được. - Peggy cãi lại. - Diana và chị còn chưa trò chuyện thật sự với nhau. Các anh chẳng ở lại thêm chốc lát được nữa hay sao?

- Chúng tôi rất muốn nhưng tôi lại phải làm việc. - Guy đáp lại, giọng lịch sự nhưng quả quyết.

- Còn Diana, không phải làm việc. - Peggy quay về phía người bạn gái. - Anh Alan và chị có thể đưa em về đến tận nhà. Đằng nào chúng ta cũng phải đi qua điền trang nhà em nên đâu phải đi vòng vèo gì. Khi ấy chúng ta đủ thời gian để trò chuyện với nhau. Trước khi về chị còn phải đi mua bán vài thứ và em có thể đi cùng chị. Phải từ không biết bao nhiêu lần rồi kể từ khi chị cùng người bạn gái đi mua sắm lần cuối cùng. Trong khi ấy, anh Alan cũng có việc phải làm. Em đồng ý đi!

Thực ra trong thâm tâm của Diana cũng không muốn có câu trả lời khác. Ý nghĩ về chuyến đi dài với anh chàng Guy không được vui vẻ thật chẳng có gì hấp dẫn. Hơn nữa, cô vui mừng vì cơ hội ở với bạn gái vài giờ đồng hồ.

- Tất nhiên em sẽ ở lại. Đó là một sáng kiến tuyệt vời. - Cô quay về phía Guy, làm ngơ thái độ bị xúc phạm của anh. - Nhờ anh nói lại với Thiếu tá rằng tôi ở lại trong thành phố cùng chị Peggy và anh Alan.

Trong giây lát ngắn ngủi cô nghĩ rằng anh sẽ kiên quyết yêu cầu cô cùng đi. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi khỏi.

Ông già Ed Bennett phát hiện ra một người bạn cũ nữa và đến trò chuyện với ông ta. Alan tạm biệt hai người phụ nữa để đi làm công chuyện của mình. Peggy nêu ý kiến đi vào toalét của khách sạn, Diana đồng ý.

Cô đứng trước tấm gương, chải lại mái tóc bị gió thổi làm rối mù. Peggy bậm môi miết son lên đấy, một biện pháp cần thiết để ít ra đem lại chút màu sắc lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Ánh mắt hai người đàn bà gặp nhau trong gương.

- Rõ ràng Guy ghen Holt và em. - Peggy nói.

Diana ngừng chải tóc, rồi lại chải tóc mạnh hơn.

- Chị nói gì vậy?

- Thôi đi em, Diana! Nó đã yêu em từ lâu. Là phụ nữ phải nhận cảm thấy điều đó chứ! Trước đây chỉ là sự ngưỡng mộ của trẻ con, nhưng còn bây giờ là chuyện thật một tình yêu với ghen tuông đến hoang dại.. đủ hết cả.

- Guy nghĩ rằng yêu em. - Bác bỏ thực tế chẳng có ích gì. - Nhưng chị đã lầm nên cho rằng giữa Holt và em có chuyện gì đấy. Ngay từ đầu, em và anh ấy đã không chịu được nhau.

- Lạ lùng thật, chị có cảm giác rằng.. - Peggy ngừng lời, nhún vai. - Anh Alan vẫn thường nói với chị rằng chị quá giàu trí tưởng tượng.

- Đúng thế, đúng thế.

Peggy cất bút kẻ môi vào túi, quay khỏi gương.

- Em xong chưa?

Diana lấy ngón tay rẽ tóc, gật đầu. Nhà vệ sinh nằm ở tầng hai của khách sạn. Khi hai người bước xuống cầu thang.

Diana thấy Holt đứng sau một bàn chơi. Con tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Như thế là anh chưa rời khách sạn.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay người và đôi mắt xám của anh giữ chặt lấy mặt cô. Sàn dưới chân cô như bị cuốn đi, nhưng đó chẳng qua chỉ vì hai đầu gối run lẩy bẩy.

- Holt. - Peggy ngạc nhiên nói khi thấy anh đi về phía họ. - chúng tôi tưởng anh đã đi khỏi đây rồi.

- Chiếc máy bay chưa đến sao? - Diana hỏi.

- Chưa. Guy đâu?

- Anh ấy đi trở về điền trang. Tôi sẽ đi cùng với Peggy và Alan về nhà.

- Vâng. Diana đi mua bán với tôi. - Peggy giải thích. - Chắc chắn sẽ là một kỹ niệm khó quên đối với cô ấy vì tôi sẽ dắt cô ấy qua tất cả các quầy hàng đồ trẻ con. Sau đó cô ấy sẽ trở thành chuyên gia về tả lót và đồ chơi trẻ con.

- Nếu còn ở lại trong thành phố cô có thể về với tôi, Diana ạ. Như vậy, Alan không cần phải vì cô mà ghé qua điền trang. - Đôi mắt anh dường như nói với cô rằng cô chớ có từ chối.

- Không sao đâu, Dianna ạ- Peggy nói.

- Vả lại, anh vẩn chưa biết bao gờ anh rời đây đi,Holt.

- Dianna tiếp lời.

Theo bảng giở bay thì hai giờ nửa máy bay sẻ hạ cánh. cô có thể giúp tôi trong việc đưa con ngựa đực lên xe.

Tại sao anh đột ngột cần đến mình, Diana nghi ngờ tự hỏi. Mặc dù cô khao khát ở gần bên anh,nhưng cô không chắc chắn phía bên kia như vậy. Tại sao đột nhiên anh lại muốn có cô ở bên? chắc chắn không chỉ vì con ngựa đực. Cuối cùng, cái tò mò đả đẩy cô tới chổ chấp nhận đề nghị của anh.

- Chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây với anh Alan sau khi mua sắm đủ các thứ cần. Nếu lúc ấy anh chưa đi ra sân bay thì tôi sẻ đi cùng anh. - Cô nói hoàn toàn thản nhiên để không tạo ra ấn tượng cô muốn đi cùng anh.

- Được rồi.

- Có thể lát nửa chúng ta sẻ gặp lại nhau Holt. Peggy nói và quay đi.

Diana định đi theo, nhưng Holt giữ chặt tay cô lại. Cô cảm nhận có cái gì đó như kim loại lạnh áp vào lòng bàn tay cô. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt lạnh băng, thách thức khi buông thả tay cô ra. Những ngón tay cô ôn chặt lấy vật ấy và máu dâng làm mặt cô nóng bừng khi hiểu ra đó là cái chìa khoá. Chìa khoá phòng khách sạn. Cô muốn nén vào mặt Holt, nhưng đúng lúc ấy Peggy quay lại hỏi:

- Đi thôi chứ em, Diana?

Cô còn đấu mắt với anh trong giây lát nửa, tưởng mình bị nghẹt thở vì tức giận.

- Vâng. Rồi cô nói và quay người đi. Cô đút ngay cái chìa khoá vào túi mình trước khi Peggy kịp để ý thấy.

Cái chìa khoá dường như nặng đến mười cân và mổi lúc một nặng thêm.

Đúng như Peggy đả nói, việc mua sắm chỉ hoản toàn diển ra trong khu đồ trẻ con. Diana đến nay vốn chưa có lý do gì dể quan tâm lưu ý đến quần áo trẻ con, đột nhiên đứng giửa những dẩy quần áo bé tý xíu.

- Sara rất hay xé quần áo, nên không thể nào sử dụng lại được cho Amy khi nó lớn- Peggy giải thích- Tất nhiên cậu bé Brain phải vận lại áo quần hai chị nó thải ra. Anh Alan thường bực mình khi thấy nó con trai mà phải vận đồ đủ yến, váy màu sắc con gái. chị lục lọi trong đóng quần áo treo trên giá, lấy ra một cái áo liền quần bé tí bằng vải bò- Em xem đẹp chưa này.

- Rất xinh. Diana đồng tình.

Peggy nhìn tờ giấy in giá tiền treo cùng tròn mắt ngặc nhiên.

- Đúng là giá cắt cổ.người ta không thể nào trả cả đống tiền cho thứ đồ chỉ hai tháng nửa là đống dẻ vụn. Có lẻ chị phải quết tâm học may mất.

- Chị học vào lúc nào?- Diana tin rằng Peggy có ngày làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn!

- Đêm, khi chúng nó đả ngủ cả. Peggy nhăn trán suy nghĩ - Chị sẻ xin anh Alan mua cho chị cái máy khâu củ. Thế sẻ rất tiện, vì đến bây giớ chị vẩn phải đi đến chổ mẹ chị để may vá khi cần thiết. Mẹ chị có máy may mà.

Peggy xem xet những đồ khác rồi cuối cùng mua áo thun và cả quần cộc. Lúc rời khu vực bán đồ trẻ con hai người đi qua nơi bán đồ phụ nử của cửa hàng. Ánh mắt Diana rơi xuống bộ váy với những mầu hồng vàng óng.

- Chị xem nay, chị Peggy, chắc chắn nó rất hợp với chị đấy.- Diana biết theo cảm nhận của cô có lý. Chất liệu vải sẻ làm cho thân hình của Peggy mềm dịu đi, mầu sắc sẻ làm nổi mái tóc nâu thẩm của chị.

- Đúng, đẹp quá.

- Chị thử mặc xem sao. - Diana đề nghị.

- Không.- Nụ cười mím của Peggy đượm nổi đau đớn- Lủ trẻ cần áo quần mới chứ không phải chị. Chị có cả một tủ đầy váy áo từ thời chị con dạy học ở trường.

Từ thuở ấy đến nay đả mười năm rồi.- như thế nhửng thứ ấy chẳng còn hợp mốt nửa- Diana muốn cắt lưởi minh khi thấy Peggy đỏ bừng mặt.

- Vài năm nửa nó sẻ lại mốt. Khi đó chị sẻ là người sang trọng nhất vùng nầy.

- Người phụ nử nào thỉnh thoảng củng cần đến bộ váy áo mới. Như thế rất tốt cho ý thức của họ.

- Có thể..nhưng dù sao chị vẩn từ bỏ.

Đột nhiên Diana quyết định rằng người bạn gái đả nhận ít như vậy từ cuộc sống phải nhận bận váy này.

- Cái áo như thể là may cho chị, chị Peggy ạ. Em muốn mua tặng chị làm quà trước lể Noel.

- Chị biết em có trái tim ở phía phải bên phải, nhưng không thể nhận được. anh Alan sẻ đoán ra và sẻ thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Hơn nửa.. chị mặc cái váy ấy để làm gì? Bọn chị hầu như chẳng ra khỏi nhà. vì lũ trẻ con. Và để mặc cho đi lể nhà thờ vào ngày chủ nhật thì bộ váy này quá ư là lộ liểu. Dù sao chị củng rất cảm ơn em.

Anh chàng Alan đáng nguyền rủa với lòng tự trọng này. Diana nghĩ. Anh ta thật đáng nguyền rủa vì cứ đòi Peggy phải sống với mình trên cái điền trang nhỏ bé hầu như chăng lảm ra được cái gì. Chẳng đủ nuôi một gia đình với những đứa trẻ. Anh ta càng đáng bị nguyền rủa vì còn bắt vợ sinh thêm hai đứa nửa. Cô áp cái túi da vào sát người hơn và có cảm giác cái chìa khoá xuyên thủng lớp da túi thiêu dốt vào người cô. Tất cả bọn đàn ông đều đáng nguyền rủa....

- Có lẻ anh Alan đả đợi chúng ta trong khách sạn rồi- Peggy không để ý thấy bạn gái mình tái mhợt vì tức giận- chúng ta quay về thôi chứ?

Tất nhiên không được dể Alan phải chờ đợi lâu, Diana tiếp lời trong suy nghỉ.

- Vâng, đi thôi chị- Cô nói, giọng nhẹ bổng.

Đến ngả tư trước khách sạn, mặt Peggy bừng sáng.

- Em thấy chưa? Chị đả nói mà, anh Alan đang đợi chúng ta.

Alan Thorunon đứng trước cửa khách sạn. Nhửng nét nhăn trên trán lại giẳn ra lúc nhìn thấy hai người phụ nử sang đường khi đèn bật xanh.

- Thế nào, em đả đủ hết những thứ cần chưa?- anh đở túi đồ cho Peggy.

- Đủ hết rồi anh ạ. Anh đợi đả lâu chưa?

- Chưa, chưa lâu đâu- Anh quay sang Diana- Cách đây hai mươi phút anh gặp Holt trong khách sạn. Anh ấy nói rằng sẻ đưa em về nhà.

- Vâng. Để em hỏi xem bao giờ anh ấy lên đường.

- Cảm ơn em đả đi cùng chị, Diana ạ- Peggy nói- lúc nào đến thăm chị nhé!

- Vâng trong thời gian tới, chị Peggy ạ. Diana hứa.

Cô vẩy theo hai người rồi đi vào khách sạn. Không thấy Holt trong phòng đánh bạc lẩn trong phòng ăn. Nhưng cô không nghĩ anh ta ở đó. Cô biết anh ta đang đợi cô ở đâu. Cơn giận dử trào dâng trong người cô như dòng dung nham nóng chảy trước cơn bùng nổ của núi lửa. Cô lấy cái chìa khoá ra liếc nhìn số phòng trước khi nắm chặt nó trong tay. Cô trèo lên tầng hai. Rất may là hành lang vắng lặng. Không ai ở đây để quan sát cô đang đếm lần theo số phòng.

Sau khi tìm được đúng phòng, cô gỏ của và chờ đợi. Chẳng nghe thấy tiếng động gì, Diana ngập ngừng giây lát rồi cầm chìa khoá mở cửa. Bước vào phòng, cô thấy Holt đứng bên cửa sổ. Anh đang nhìn ra ngoài qua khe tấm màn che và làn khói thuốc bốc vương vấn trong phòng. Cô bước vội vào, cố nén cơn thịnh nộ, gấu váy rộng ôm choàng ngang đùi cô.

Lúc cô khép cửa lại, Holt nhìn về sau, nhưng người vẩn đứng ở tư thế cũ.

- Tôi đả tưởng cô sẻ không tới nửa.

- Thế ư? Cô hét lên- Vậy anh nghĩ tôi sẻ làm gì?

- Cô đừng thét lên như thế. Hay cô muốn để cho có ai đó phàn nàn với quản lý khách sạn? - Anh đi lại bên cái gạt tàn, bình thản dụi diếu thuốc xuống đó.

- Vậy theo anh bây giờ họ đang nghĩ gì? - Diana rít qua kẻ răng- Chẳng lẻ anh không nghĩ rằng họ đang tự hỏi tại sao anh lại thuê hẳn cả một phòng cho mình hay sao?

- Họ biết tại sao- Holt nhếch mép, nói thản nhiên như không- Tôi đả thuê ba phòng cả thảy, một phòng cho phi công chính, một phòng cho phụ lái, và một phòng cho người bán hai con ngựa đi cùng nó đến đây. Họ sẻ nghỉ đêm lại đây và sáng sớm mai trở lại California.

- Còn ai ở đây?

- Chuyện ấy có gì đáng phải nói? tôi tạm thời sử dụng gian buồng này.. cho đến khi bộ phận lể tân thông báo cho tôi hay là máy bay đả hạ cánh. Con tốt hơn lang thang dưới kia đợi cú điện thoại.

Diana vẩn chưa hoàn toàn tin anh nói thật.

- Bao giờ máy bay hạ cánh?

- Khoảng hai giờ nửa.

- Lúc trước anh củng đả nói thế.

- Đúng - Anh nhìn cô, nét mặt chẳn lộ ý gì- Nhưng thời tiết xấu đả làm hoãn việc cất cánh.

- Và anh muốn tôi ngồi chơi hai tiếng đồng hồ ở đây?

- Ở trên này chắc không buồn tẻ như ờ dưới kia.

- Vậy ra la anh đang thấy buồn tẻ? - Diana tức giận dến mức run bắn cả người- Và tôi ở đây để cho anh khuây khoả chứ gì? Vậy thật ra anh muốn gì ở tôi? Tôi nên cởi truồng ra và nằn sẳn trên giường cho anh sử dung như một con đỉ rẻ tiền hay sao? Đây tôi trả chìa khoá cho anh- Cô nén chìa khoá về phía anh- Để anh muốn làm gì thì làm. Xin chào.

Chiếc chìa khoá đập vào ngực anh rồi rơi xuống nền nhà.

- Alan và Peggy đả đi rồi.

- Thì đả sao? Thiếu gì khả năng để trở về điền trang.

Cô chỉ hơi ngập ngừng trước khi nhằm vào nơi yếu nhất của anh, vào điểm anh dể tổn thương nhất - ví dụ như tôi có thể gọi cho Guy đề nghị anh ấy đến đón tôi - Đôi mắt anh nhỏ hẳn lại - Chắc chắn anh ấy sẻ rất thích thú giải thoát tôi ra khỏi nanh vuốt của anh - Diana tiếp lời để đổ thêm dầu vào lửa rồi đi ra cửa.

Nhưng cô chỉ mới đi được một bước thì Holt đã nhào đến túm tóc cô.

- Con quỷ cái! - Anh xoay người cô rất nhanh làm cô bay vào vòng tay anh.

Chân tóc cô đau như bị lửa đốt. cô thét lên một tiếng kêu tắc nghẻn, nhưng Holt tỉnh bơ. Cô đưa tay ra sau, cố ôm lấy đầu cho giảm bớt đau, nhưng tay cô bị trói buộc trong vòng tay anh như ở trong một cái bẩy bằng sắt thép! Anh vẩn kéo tóc cô làm đầu cô phỉa ngửa ra sao, nhìn thẳng vào mắt cô hàng phút liền. Cô sợ hải đến nghẹn thở.. sợ hải và còn cái khác nửa. Cô không nói lấy được một lời, lới phản đối cũng như kêy rên vì đau đớn.

- Con quỉ cái đáng nguyền rủa này. - Anh thì thầm, miệng anh áp chặt vào môi cô ép chúng bẹp dí vào răng. Tiếng thở hổn hển cứ dần tăng trong cổ họng cô lúc những cái cúc áo anh sắp ấn như khoan vào ngực cô. Bên rìa tiềm thức của cô chao đảo, chấp chới những đám sương mù đen.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx