sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Diana ngồi bên bàn ăn trưa, quan sát Holt qua mí mắt hơi cụp xuống. Anh chỉ để mắt tới cô có một lần lúc anh bước vào nhà và khẽ gật đầu với cộ Hình như anh không được vui cho lắm, và điều đó làm cho Diana nhớ đến một con mèo rừng đã bị chọc tức và giận dữ quay đuôi quất vào không khí. Cô thấy lạnh ớn sống lưng, lúc nhìn bàn tay anh vốn chẳng lạ lẫm gì đối với từng tấc da thịt cộ Một nỗi khao khát mới lại bùng lên trong người cộ Cô lặng nhìn xuống đĩa ăn, cố đấu tranh chốn g lại khao khát của chính mình, và tìm cách tập trung vào câu chuyện bên bàn ăn.

-.. Phải đem theo ngựa dự phòng và đủ đồ dự trữ.. có thể cho cả một tuần liền. Ngày mai, lúc rạng đông chúng ta sẽ lên đường.

Thiếu Tá gật đầu.

- Holt anh định đem ai đi cùng?

- Rube, Guy có thể ca? Don nữa.

Lần này, Diana không nói rằng cô muốn đi theọ Guy ném về phía cô một cái nhìn chờ đợi, hy vọng. Anh trông bối rối, hình như cũng đang bực tức về chuyện gì đó. Rồi anh nhìn Holt, ánh mắt ngùn ngụt căm thù, nhưng anh im lặng.

Buổi chiều, Diana ở trong phòng làm việc để giải quyết một phần công việc kế toán sổ sách. Sau bữa ăn tối cô muốn đi ra ngoài hít thở khí trời tươI mát. Nhưng cô chỉ đi đến cuối sân đàng kiạ Cô ngồi xuống tường sân, tựa lưng vào cột, ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn vẽ nên những đường nét đỏ, vàng da cam trên những rặng núi phía xa xa.

Rồi cô thấy Guy bước ra từ một bóng cây, đi về phía ngôi nhà. Đến trước chỗ cô ngồi, anh dừng lại bối rối nhìn lên cô:

- Em đi dạo chơi với anh được không? Anh muốn nói chuyện với em.

Cô định nói dối rằng đang rất mệt, nhưng giọng nói của anh nghe khẩn thiết đến mức làm cô đột nhiên trở nên tò mò. Rõ ràng anh không chủ định cuộc dạo chơi lãng mạn trong hoàng hôn huyền ảo, cầm tay nhau đi vào cái vô tận của không gian lúc mặt trời đang lặn dần sang phía bán cầu kiạ Hình như có cái gì đó đang làm anh bận tâm hoặc không yên lòng.

đDược thôi - Cô tung chân nhảy xuống. Guy vòng tay ngang hông cô để đỡ xuống. Nhưng rồi anh lại đút tay ngay vào túi quần và đi những bước dài trở lại phía rặng câỵ Diana đi theo sau và khi thấy anh vẫn im lặng, vẻ cay đắng, cô kéo tay anh, hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Guy?

Anh nhăn trán nhìn cô:

- Thiếu Tá có dự định gì với con ngựa hoang không?

- Họ chỉ trao đổi về việc bắt lại những con ngựa cái thôị Tai sao anh lại muốn biết điều ấy?

- Anh nghĩ.. - Anh xòe bàn tay chải lại mái tóc hung sáng - Anh nghĩ Holt định giết nó.

- Cái gì? Holt đã nói thế à?

- Không. - Bàn tay anh nắm lại, như thể đang bám giữ lấy một sợi dây vô hình - Nhưng cảm giác nói cho anh biết điều ấỵ Anh biết mình không nhầm.

- Chắc chắn anh đã nhầm. - Diana không muốn tin điều ấy là sự thật.

- Em thừa biết ông ta coi con ngựa đực này là một trở ngại, là lý do của mọi cái không haỵ Ông ta sẽ giết chết nó mà chẳng cần phải chớp mắt lấy một cáị Như đập chết một con ruồị Ông ta đã chẳng nói gì cho Thiếu Tá hay vì có thể nghĩ rằng Thiếu Tá không đồng ý với dự định này.

- Anh làm sự việc quá lâm ly rồi đấỵ - Cô quay người để không bị lây nhiễm ý nghĩ này từ anh. Nhưng anh giữ chặt tay cô và cô quay người về phía anh.

- Còn nếu như anh nói đúng thì sao? Nếu ngày mai Holt đi với ý định giết chết con ngựa đực thì sao?

- Thì anh phải ngăn cản ông ấy.. nếu ông ấy thực sự có ý định đó.

- Anh? Bằng cách nào đâỷ Có ai nghe tôi đâủ Holt? Rubẻ Don? Những người này đều cho rằng tôi vẫn còn là cậu bé hỉ mũi chưa sạch. Rube và Don sẽ làm tất cả những gì Holt yêu cầụ Anh không thể ngăn được họ, nhưng em có thể làm việc ấỵ Em là con gái của Thiếu Tá.

- Holt cũng chẳng bao giờ nghe lời tôi đâụ - Diana biện bạch.

- Nhưng nếu có em đi cùng có thể ông ấy sẽ nghĩ khác, và những người khác cũng sẽ nghe theo em thay mặt cho Thiếu Tá. Dù cha em không còn cầm dây cương trong tay nhưng toàn bộ dây cương ngựa đều vẫn còn thuộc về ông. Em phải đi cùng bọn anh.

- Không được. - Guy không hiểu những gì anh đã hỏi ở cô - Anh hãy nói chuyện với Thiếu Tá đi.

- Làm thế chẳng giúp ích được gì. Thiếu Tá và Holt rất ăn ý với nhau như... - Guy sốt ruột tìm kiếm một sự so sánh.

- Như cha và con trai - Diana buột miệng nói.

đdúng, ở hai người ấy mối quan hệ đúng như là mối quan hệ thường phải có giữa cha và con traị Tất cả phụ thuộc vào em, Diana ạ. Chẳng lẽ em muốn con ngựa hoang này chết hay sao?

- Không!

- Nếu thế em phải hành động chứ. - Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh. - Em đã lần nào trong đời trông thấy con vật nào đẹp hơn con ngựa hoang này chưả Hoang dạị.. cao thượng và tự dọ Em hãy hình dung cảnh tượng nó bị bắn thủng đầu.. óc máu dây vương khắp chung quanh.. khắp mọi nơi.. Sự việc sẽ xảy ra như thế, giống hệt như thế đấy, Diana ạ.

- Không! - Cô nhắm mắt lạị Nhưng qua đó, hình ảnh khủng khiếp trong trí tưởng tượng lại càng rõ hơn.

- Em phải đi cùng, Diana ạ.

- Holt không muốn thế.

- Thì đã saỏ Lần trước ông ấy cũng có ngăn cản được em đâu.

Diana ngập ngừng. Lập luận của Guy rất logic. Cô nào la. Holt có thể trở nên dã man dường nàọ Anh chẳng nhiều lần tuyên bố muốn thấy con ngựa hoang này chết hơn là sống đó saỏ Cô chẳng đã nhìn thấy ánh mắt người thợ san trong đôi mắt xám đấy sao?

đdược tôi sẽ đi cùng - Cô khẽ nói.

- Anh biết rằng luôn có thể trông cậy vào em. - Guy thở phào nhẹ nhõm - Anh rất vui được thấy nét mặt Holt lúc nghe anh kể lại tin nàỵ - Anh cười đắc thắng. - Họ đang thu xếp đồ đạc. Anh sẽ nhắc họ chuẩn bị dự trữ cho nhiều thêm vì.. có em đi cùng nữa.

- Được rồi - Diana thấy chẳng hạnh phúc gì về quyết định của mình, nhưng bây giờ cô không thể tháo lui được.

Một ngày mới ra đời trong im lặng. Những kỵ sĩ bỏ điền trang ở lại sau mình. Họ nói chuyện với nhau rất ít, và giọng nói cũng rất khẽ khàng. Quyết định của Diana không làm Thiếu Tá ngạc nhiên. Ông nói rằng đã đoán được việc ấy sẽ xảy rạ Rube và Don nồng nhiệt chào đón cô, còn Holt chẳng thèm chào hỏi cô lấy một lần.

Họ dong ngựa đi qua thung lũng, nhằm về hướng dãy núị Don dắt những con ngựa dự phòng theo, còn Rube thì đảm nhiệm con ngựa chở hàng. Guy đi bên cạnh Diana trong khi Holt đi trước dẫn đường.

Mục tiêu của họ là nguồn nước trong thung lũng cao ấỵ Thỉnh thoảng, Holt lại dừng ngựa xem xét dấu vết của con ngựa hoang để chắc chắn đi không bị lạc hướng.

Đi sâu vào vùng núi được khoảng một giờ, Diana phát hiện ra hai chấm đen lượn vòng trên bầu trời.

- Guy anh xem kià.

- Có tôi cũng đã thấỵ Có lẽ lũ diều hâu này sắp được chén tiệc thịnh soạn.

Họ tiến lại gần nơi bầy chim trời tụ tập sà cả xuống, có nghĩa là con vật chết phải ở gần lối đường họ đị Trước mắt họ mở ra một khe đất mà những dòng nước mưa xói đã bào mòn thành trên sườn núị Họ đã đi qua đây trong lần đầu tiên truy lùng con ngựa hoang. Hai thành khe dốc, nhưng một người một ngựa có thể vượt qua được.

Holt ghìm cương ngựa, rồi thận trọng kéo cương đi xuống lòng khẹ Cùng lúc ấy vang lên tiếng kêu ồn ào và vỗ cánh phành phạch và những con chim đen to lớn sợ hãi bay trốn cả. Lúc Guy và Diana đến bên rìa khe, Holt vẫn còn đang đi xuống. Một trong số hai chú ngựa non nằm ở đáy khẹ Holt quỳ gối xuống bên thân hình bất động của con vật. Cô? Diana tắt nghẹn. Lúc ấy ca? Rube và Don cũng đi đến.

- Nó bị ngả gãy cổ. - Holt đứng dậy, môi bặm lại thành còn một vệt mỏng.

- Có lẽ nó bị vấp ngã và lăn nhào xuô"ng. - Rube nói - Con vật đáng thương này chắc chắn kiệt sức vì bị xua đuổi hoang dại đến vậỵ Thật đáng buồn! Thật đáng buồn!

- Lấy xẻng ra đi! Chúng ta phải chôn nó. - Holt nóị Con ngựa của anh đứng không yên, cứ giật giây cương, bối rối bởi mùi máu và cái chết.

Sau khi chôn chú ngựa non, họ tiếp tục đi, thái độ nghiêm nghị và lặng câm. Bên nguồn nước họ phát hiện ra những dấu vết mới. Con ngựa hoang đã dẫn bầy ngựa tới đây rồi lại đi khỏi thung lũng. Diana lặng người nhìn vùng đất bị cào sới.

- Nó đã huấn luyện những con ngựa cái mới của mình - Rube nói ở phía sau cô lúc nhìn thấy vẻ không hiểu trên gương mặt cô, biết được cô đang nghĩ gì - Trước hết, con ngựa đực hoang bao giờ cũng phải dạy cho con ngựa cái mới biết tuân lệnh nó. Nhiều khi nó đuổi con ngựa cái chạy hàng giờ, không để cho nó đến gần nguồn nước, cho tới khi nó hài lòng về khả năng của con ngựa cáị Có lẽ nó đã gặp khó khăn với con ngựa cái vừa bị mất con.

đdúng, tôi cũng nghĩ thế. - Diana đưa tay lên mắt che ánh mặt trời chói chang buổi chiều, nhìn về những người khác đang cho ngựa uống nước. - Theo ông, bây giờ con ngựa đực và bầy ngựa cái ở đâu?

- Ít nhất cũng không gần đâỵ Trước hết chúng ta hãy xem Holt có con chủ bài nào trong tay không?

Hai người đi về nguồn nước. Diana lại bên con ngựa của mình. Rube đến bên Holt đang cởi lấy dây buộc yên ngựạ Anh liếc nhìn Rube.

- Chúng ta thay ngựạ Don, Guy và tôi sẽ dò tìm đám ngựa kiạ Trong khi ấy ông và Diana có thể dựng khu trại chính của chúng ta ở đây.

Diana quay người.

- Nhưng nếu chúng ta dựng trại ở đây, lũ ngựa sẽ chẳng quay về nguồn được.

- Con ngựa đực thì không, nhưng còn lũ ngựa cái sẽ phải về đây khi khát nước - Anh quẳng cái yên ngựa của mình xuống đất, trải cái đệm ướt lên cái sừng. Anh không hề để mắt Diana lấy một lần, chỉ nhìn ngang qua cô sang người khác - Ba giờ nữa chúng tôi sẽ trở lại.

Hai mươi phút sau, ba người đàn ông đã thắng xong yên cương cho ngựa mới và đi ra khỏi thung lũng, Rube va Diana dựng trạị Rube tìm một nơi kín đáo để đủ cho những con thú nhỏ ra được tới nguồn nước mà không cảm thấy bị con người đe dọa.

Ba giờ sau, khi những kỵ sĩ trở lại, trại chính của họ đã dựng xong. Bầy ngựa được buộc chặt vào bụi cây và thả cho gặm cỏ chung quanh. Ngọn lửa cháỵ Nó được ông già Rube nhóm lên với lời lầu bầu giải thích rằng chỉ vì lý do này mà ông tham gia vào đoàn. Diana chuẩn bị bữa ăn tốị Cafe đã dậy mùi trong cái nồi để bên đống lửa.

- Các anh có nhìn thấy nó không? - Rube đón lấy cương của mấy con ngựa lúc ba người nhảy xuống.

- Chẳng thấy đến một sợi lông trắng - Guy nóị Holt đến bên đống lửa, rót ra và uống cạn cốc cafe nhưng chẳng hề nhìn Diana đang đứng ngay sát đấy.

- Chúng tôi lần theo dấu vết đến một vùng toàn đá sỏi thì mất hút, chẳng thấy gì nữa cả.

Don theo Holt đến bên đống lửạ Anh người bé nhỏ mảnh khảnh, tóc rậm và trên gương mặt chai sạm nắng gió luôn có nụ cười mỉm.

- Cafe thơm quá, quyến rũ quá! Cốc để đâu nhỉ?

Rube và Guy cởi bỏ yên ngựa, lau bớt mồ hôi cho chúng rồi buộc cùng với những con khác. Diana bắt đầu nấu ăn. Sự câm lặng của Holt như một điều gì chẳng lành ghê gớm đè nặng lên vai cộ Ca? Don cũng chẳng phải người thích nói chuyện, có lẽ do chịu ảnh hưởng của Holt và sự ngần ngại tự nhiên trước con gái của Thiếu Tá.

Họ ngồi khoanh chân quanh đống lửa ăn buổi tối, đĩa thức ăn để ở trên đùi.

- Lần này chắc sẽ rất khó đến gần con ngựa đực đáng nguyền rủa này - Rube vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói - Bây giờ nó sợ đến cả cái bóng của chính mình. Có lẽ nó sẽ phát hiện thấy chúng ta sớm hơn là chúng ta phát hiện ra nó. Và nó sẽ thúc bầy ngựa cái chạy mất. Chúng ta cần phải dùng máy bay để truy lùng nó.

- Với điạ hình này dùng máy bay lên thẳng là thích hợp nhất, nhưng chúng ta phải nêu lý do khi thuê máy bay - Holt vét thìa ăn cuối cùng rồi để cái đĩa không xuống đất. Sau đó anh đứng dậy uống thêm cốc cafẹ Không nói lấy một lời, anh rời bỏ khu trại, đi biến vào bóng sẫm màu của hoàng hôn.

- Anh ta bị sao vậỷ - Rube lầu bầu hỏị nhưng không ai trả lời.

Khi những người khác ăn xong, Diana thu dọn, rửa thìa đĩa và cất gọn vào chỗ cũ. Nồi cafe đã gần hết. Cô đỗ phần còn lại xuống đất.

- Tôi đi lấy nước để sáng mai pha cafẹ - Cô nói.

Guy đứng bật dậy:

- Chị để việc ấy cho tôi làm cũng được.

- Không cám ơn anh. Đằng nào tôi cũng muốn đi lại chút ít cho đỡ mỏi chân.

Cô đi về phía nguồn nước. Cỏ mọc cao ở mép hồ. Những bụi cây cao ở đó cũmg đổ bóng xuống mặt nước trong ánh trăng sáng bàng bạc soi đường cho cô đị Cô quỳ gối trên mặt cát rửa sạch cái nồi và múc đầy nước. Điếu thuốc lá cháy chỉ cách vài mét. Holt nhìn thấy cô đi đến, nhưng không nói lấy một lời.

- Nếu anh cho rằng dùng sự câm lặng như con hến ấy có thể buộc em quay trở về điền trang thì anh đã nhầm rồi - Cô bực tức nói.

- Tại sao em lại đi cùng? - Giọng anh chọc thủng sự im lặng của màn đêm vang đến chỗ cô, khẽ khàng và rất bàng quan. - Em không thể chịu đựng được ý nghĩ xa Guy một tuần liền hay sao?

- Chẳng liên hệ gì đến việc đó ca?

- Thế ử - Anh bước ra khỏi bóng tối, đứng lại trước mặt cô.

- Vâng.

- Vậy ra quyết đinh đột ngột của em chẳng dính dáng gì tới cuộc dạo chơi lén lút của hai người tối hôm quạ.. giữa những bụi cây rậm rạp, nơi chẳng ai có thể bắt gặp được?

- Xin nói để anh biết.. hai người chỉ nói chuyện thôi và anh có tin hay không tin thì cũng mặc kệ anh. - "Đồ nói dối" - Một giọng nói bên trong cô kêu lên, cô nghe như quát vào tai mình.

- Nếu thế hai người đã nói chuyện với nhau quá lâu đấỵ - Holt châm chọc nói.

- Và cũng về đề tài vô cùng thú vị.. về anh.

Cô thấy anh giật mình ngạc nhiên, cô đắc thắng tiếp lời:

- Guy cho rằng anh sẽ giết chết con ngựa hoang. Anh ta muốn ngăn cản anh làm việc này.

- Còn em thì sao?

- Em không muốn nó bị chết, và Thiếu Tá cũng muốn vậy.

- Hai con ngựa đã chết vì nó. Đầu tiên là con Shentan, rồi bây giờ chú ngựa non kiạ.. cả hai đã đều chết vì con ngựa hoang này.

Nếu con cáo đột nhập vào chuồng gà, người ta bắn chết nó. Nếu con sư tử núi tấn công đàn bò, người ta lần theo dấu vết của nó và tiêu diệt nó. Nếu con chó săn bắt đầu cắn chết cừu, người ta cũng phải bắn chết nó. Giọng anh khẽ khàng và nghe rờn rợn. - Đến khi nào hai người mới hiểu ra rằng con ngựa hoang này không xứng đáng được sống nữả Không được sống nữa từ khi nó trở nên tàn ác.

- Vậy anh sẽ bắn chết nó à?

- Không. Chúng ta đến đây để giành lại bầy ngựa cái.

- Holt...

đianan!!! - Đó là giọng Guy gọi theo cô.

- Em đi đi! Người tình của cô đang đợi.. - Holt quay người.

Diana ngập ngừng. Nhưng cô không muốn Guy nhìn thấy cô đứng với Holt. Khi ấy cô lại phải trả lời những câu hỏi ghen tuông của anh. Cô xách nồi đun cafe đi trở lại lán trại.

Guy đi lại phía cô, gặp cô ở quãng nửa đường.

- Anh đã phát lo vì em.

Cô cười.

- Tôi đã lớn rồị Tôi có thể tự để ý đến mình được rồị Và giả sử khi không làm được việc ấy thì tôi có giọng hét khá lảnh lót.

Khoảng mười lăm phút sau, Holt cũng quay trở lại bên đống lửa nhưng đi từ một hướng khác. Rõ ràng anh cũng muốn ngăn ngừa việc Guy sinh lòng nghi ngờ.

Một giờ sau, họ đều nằm xuống ngủ. Diana mơ về những giờ phút cùng Holt trải qua trong khách sạn. Đó là một giấc mơ tuyệt vờị.. không có cái kết thúc cay đắng.

Một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói thân quen đánh thức cộ Cô mở choàng mắt và nhìn gương mặt Holt đột nhiên lúc này đối với cô như một phần của giấc mơ cô vừa trải quạ Cô mỉm cười nhìn anh âu yếm và đắm đuối.

đậy đi! - Nét mặt anh sầm rắn lại.

- Chào anh. - Cô vòng tay ôm lấy cổ anh và duỗi người như một con mèọ Diana nhìn thấy những nếp nhăn trên vầng trán anh và biết cách nào có thể làm chúng phẳng lạị Cô ngẩng đầu, ép đôi môi quyến rũ mời mọc của mình vaò đôi môi anh. Sự phản kháng ban đầu của anh biến ngay thành sự đam mê, bàn tay ôm lấy ngực cộ Môi cô mở ra để tiếp đón sự kích thích khôn cùng của nụ hôn chiếm đoạt của anh.

Đột nhiên anh buông cô ra, đứng thẳng dậy và nén tiếng rủạ Đôi mắt xám lạnh lùng của anh nhìn vào gương mặt bối rối của cô.

- Em pha cafe đi anh đánh thức những người khác.

Giấc mơ tan biến mất lúc Diana nhận ra mình đang ở đâụ Ánh mắt cô trượt trên vòng bán nguyệt với những thân hình còn say ngủ. Cô run rẩy ngồi dậy, với tay lấy đôi ủng.

Bữa sáng được chuẩn bị vội vàng và vốn chẳng phải là một trong những khả năng lớn nhất của cộ Nhưng hình như chẳng ai để ý đến điều đó cả. Hoặc mọi người quá lịch sự nên không bình luận gì. Don buộc yên ngựa trong lúc Diana rửa dọn đồ ăn. Cô để ý thấy rằng chẳng ai buộc yên cương mấy con ngựa của cộ Holt đưa cho cô cái cốc không. Lúc ấy, cô hỏi anh, giọng thách thức:

- Thế còn bầy ngựa của em thì sao?

Khi anh không trả lời mà chỉ nhìn cô, ánh mắt chă/ng nói lên được điều gì cả, cô bực tức nói:

- Nếu anh nghĩ rằng em phải quanh quẩn ở đây cả ngày như một mụ quản gia trong khi các anh đi tìm bầy ngựa cái, thì anh nên cân nhắc lại dự định của mình.

- Em..

Cô không để cho anh thuyết phục mình:

- Tôi không chấp hành những mệnh lệnh của anh. Don, anh hãy buộc yên một con ngựa cho tôị Tôi sẽ đi cùng các người.

Holt nhún vai vừa quay đi, vừa nói:

- Nếu bị ngã gãy cổ thì em đừng trách đấy nhé!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx