sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Rồi áp lực trên môi anh đột nhiên nhẹ nhàng thay đổi. Sự tàn ác chuyển thành nổi đam mê. Những giác quan bị phản bội của Diana chọc thủng những ngưỡng của cỏn bị án ngử, dể nổi khát khao, thèm muốn của cô được tự do sinh chồi, nẩy nở, đùa nghịch vả rủ rê theo quy luật của riêng nó. Bàn tay anh vuốt ve như xoa dịu nơi đầu sau còn đau điếng của cô, những ngón tay anh như chơi trò ú tim trong mái tóc mền mại như lụa của cô. cô choàng tay ôm lấy cổ anh, đứng kiển chân để có thể đáp lại nụ hôn của anh được tốt hơn. Một vong thép dường như.( không rỏ) buộc ngang hông cô, nhấc bổng cô lên, cho tới khi chân cô không với chạm tới sàn phòng nửa. Anh bế bổng cô lên bước mấy bước và cùng ngã nhào xuống giường.

- Anh có nên thôi chăng, Diana? - Anh hỏi giong khàn đi, sát bên cổ cô- Em muốn anh thôi đi không?

Tiếng thở hổn hển phản đối thoát ra khỏi cổ họng cô. cô căm thù anh vì anh bắt ép cô phải thú nhận sự khao khát cũa mình.

Anh đứng thẳng dậy, hỏi:

- Em muốn thế không?

Cô nhắm mắt lại để tránh nhìn vào mắt anh.

Khi cô thiều thào phản đối. Anh suốt ruột cởi những cái cúc áo bổng trở nên vướng víu!

- Chẳng lẻ chúng ta mặc quần áo nhàu nát đi trong khách sạn hay sao? Nhất là. cứ theo những cảm giác của anh bây giờ.. anh e rằng đến da thịt em chưa chắc còn lành lặn chứ nói gì đến quần áo..anh ngừng lời, quay lưng về phía cô.

Với bàn tay rung rẩy, Diana tụt cởi cái áo ra khỏi đầu, mở cái cúc thắt váy, đứng dậy trên giường để lấy chúng ra, toàn thân run bần bật vì xấu hổ và thèm khát, một sự thèm khát mà cô không thể kiểm soát được. Lúc cởi dép và tất ni lông, cô đứng chao đảo tên một chân và nghe biết Holt củng đang cởi quần áo ở phía sau. Trong căn phòng yên lặng như tơ lúc cái tất của cô rơi xuống đống các quần áo khác. Diana quay người, vuốt tóc gạt chúng ra khỏi mặt. Lần đầu tiên. ( không rỏ.),Diana ý tức được sự trần truồng của mình. Một(...) tàn ác của anh. và cô sẻ bỏ chạy trốn còn hơn là để (.....) miệt thị và hành hạ. Trong gương mặt anh phản chiếu cuộc tranh đấu của các cảm giác trái ngược nhau. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Trong giây lát ấy,cô biết; cô hiểu ra rằng Holt cũng thèm muốn, cũng thèm khát cô hơn cả căm thù và khinh bỉ cô.

Anh cũng chỉ có thể che dấu tình cảm của mình một cách vụng về như cô. Cả anh củng bị giam cầm trong cơn giông tố mguy hiểm của đam mê bây giờ đang kéo dẩy cả hai xuống vực sâu không đáy của nó. Với sự tuyệt vọng của hai tình nhân ôm nhau trong cái chết, họ xâm nhập vào nhau, hoà quyện vào nhau, để bỏ mặt trôi nổi trên dòng sông của những thèm muốn không sao cưởng lại được.

Sau đó, Diana nằm gối đầu lên cánh tay anh, hoi thở yếu ớt, kiệt quệ, mắt nhắm nghiền và im lặng..vì sợ lời nói có thể phá tan cái kỳ diệu mà họ vừa trải qua. Holt âu yếm chùi khô những dòng lệ còn vướng lại tên má cô, kéo chăn đấp cho cả hai người. Diana thả mình bồng bềnh trong thế giới giửa vòng tay anh, chao đảo trên một từng mây đã chạy trốn thực tại.

Một lần có cái gì đó quấy rầy làm cô động đậy. Ngay lập tức một giọng nói vổ vể thì thào bên tai cô:

- Em thân yêu, em ngủ đi..và Diana tuân thủ mệnh lệnh dịu dàng này.

Rồi lúc nào đó. cái lạnh bắt đầu mon men đến da thịt cô. Cô lại muốn áp sát vào cơ thể ấm áp của Holt, bàn tay dò dẩm trong giấc ngủ về phía anh và nhận thức phần giường bên cạnh trống rổng chỉ thâm nhập rất chậm vào tiền thức cô.

Cô mở mắt và tỉnh táo ngay lập tức. Trong phòng củng trống không. Áo quần anh không còn đó nửa. Những ánh mặt trời vàng chen nhau chiếu lọt vào gian phòng. Đả muộn rồi...Trời đả sắp hoàng hôn.

Diana ngồi dậy, đưa tay ôm lấy mặt, thở dài. Tại sao cô trở về thực tại một cách cô đơn như thế này. Sẻ dể chịu hơn khi thức dậy trong vòng tay Holt. Cô bậm môi nén tiếng khóc nức nở.

Cuối cùng cô tung chăn, nhẩy ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt ngáy ngủ của mình vẩn còn mang dấu tích của sự đam mê hoang dại và nhìn vào vẻ ngơ ngác trong đôi mắt. Cô vội quay lưng đi, lấy khăn túm buột tóc lại dể chúng khỏi bị ướt và nhảy vào bồn tắm xả nước qua vòi hoa sen. Những tia nước như các mủi kim nhọn chọ vào da thịt cô, xua đẩy cảm giác mệt mỏi không tỉnh táo. cô ngửa dầu lên, giơ tay lên, mắt nhắm lại để mặt cho dòng nước chảy ào ào làm hồi sinh cơ thể mình. tiếng nước chảy át hết mọi tiếng động khác.

Lúc chiếc màn che khung tắm bị gạt sang bên,cô hoảng sợ hét lên và tưởng như bị nghẹn thở. Holt dứng bên cạnh, bất động. Dần dần cô lấy lại được hơi thở bình thường, đứng lùi sát ra phía tường lát đá trắng dể thủ thế sau dòng nước đang xối xuống!

- Anh đả ở đâu về thế - cô hỏi, nửa lên án nửa tự ái.

- máy bay hạ cánh rồi. - Tay anh vẩn dể giử tấm màn che ở bên, anh quan sát cô, nhưng ánh mắt anh dừng đọng trên gương mặt ướt của cô chứ không vươn trườn xuống phía dưới. Anh phải chuyển con ngựa con ngựa đực lên xe tải và dưa dội bay về đây.

- Đội bay..Diana nhớ lại gian phòng này thuê đặt sẳn cho người khác.- em lau khô người thật nhanh và trải lại giường. Có lẻ họ đang đợi dưới kia.

- Lái chính và lái phụ ngủ trong một phòng, cho nên em không cần phải vội- Holt buông tấm màn và quay người đi.

- Anh làm gì vậy?- cô nín thở hỏi.

Mắt cô tròn xoe ngạc nhiên lúc Holt chui vào buồng tắm với cô. Trông anh ta cao, vai rộng hơn bất cứ lúc nào hết, và bên anh, cô cảm thấy như một cô bé lùn. Dòng nước như biến cơ thể u bắp của anh trở thành một bức tượng dồng lóng lánh to hơn ngoài dời.

Ngọn lửa mới lại cuộn dâng trong huyết mạch cô, nhưng cô không động dậy gì cả trước khi anh lấy xà phòng trên giá sát vào tay. Mí mắt cô run rẩy trong sự động chạm đầy cảm giác với những ngón tay trơn của anh đang vuốt ve cổ cô. Miệng anh khép miệng cô lại với nụ hôn dài, ngây ngất!

Nước chảy dài trên mặt cô, trên cơ thể giờ như sắn nổ tung ra thành từng mảnh của cô và cái ấm áp từ cơ thể anh chẳng là cái gì nếu so với cái nóng bỏng đang làm cơ thể họ hoà quyện vào nhau. Nước lạnh nguội đi nhanh hơn là đôi tình nhân, và sau đó anh còn giử Diana trong vòng tay, đợi chờ cho tới khi cái run rẩy trong cô và trong anh lắng xuống, anh bế cô ra ngoài buồng tắm,lấy khăn quấn ngưới cô. Cái khăn Diana quấn len đấu ướt sủng, và tóc Diana cũng ướt trong lúc cô rủ chúng ra. Cô nhìn mình trong gương, thấy những dẻ tóc đen thẩm ướt dán vào trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn cô đả thay đổi quá nhanh như thề sau? Không một chút tự đề cao mình, cô phải công nhận rằng cô rất đẹp, đẹp rực rở. Nhưng đó là sắc đẹp làm cô sợ hải.

Hình ảnh Holt dặt cạnh cô. anh đứngcô và quan sát, anh cuối dầu xuống gáy cô, nghe có ai đó đang gắng gượng dành từng hơi thở và mãi sau đó mới biết đấy chính là.

hơi thở của mình mđang nghẹn tắc. anh ôm choàng lấy tay cô, dể tay trong ngực cô trong lúc khảo cứu huyết mạch ở cổ cô. rồi anh quay người cô về phía mình và bế cô vào phòng ngủ, đang nhập nhoạng trong cái tranh tối tranh sáng của hoàng hôn đỏ ối.

Họ nằm bên nhau trên giường, thỉnh thoảng môi họ lại gặp nhau trong nụ hôn. Nhưg chủ yếu họ tận hưởng dược tự do ôm ấp sờ vuốt nhau. Bàn tay cô để tren vai anh, trượt qua lưng anh, cảm nhận nhửng chổ gổ ghề mần tren do anh.

- Sao anh bi lắm sẹo thế.- Diana ngẩn đầu để có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

- Cái gì? - anh vuốt ve cái xương nhỏ nhô ra phía sao tai cô.

- Những vết sẹo này..

- Anh không biết nửa.- Holt cuối xuống định hôn cô, nhưng cô không để bị đánh lạc hướng.

- Ngày ấy, khi lần đầu tiên em hỏi anh về chúng, anh cũng đã nói thế- Cô dịch người sang bên để tránh đôi môi anh.

- Chẳn lẻ em ngạc nhiên khi thấy các câu trả lời của anh sau bao nhieu năn vẩn vậy hay sao? - anh luồn tay xuống dưới đầu cô, làm cô không thể tránh anh được nửa.

- Có ai đó đả đánh anh. Tại sao?

Anh buộc cô phải im lặng với một cái hôn dài dược Diana đáp lại, nhưng anh vừa buông thả đôi môi mình, cô phải đấu tranh chống lại sự bối rối trong các giác quan để trở lại đề tài cũ.

- Anh hảy kể cho em nghe ngày ấy xẩy ra chuyện gì đi! Holt.

Anh nhăn trán suốt ruột.

- Bây giờ không phải là thời điểm thich hợp để tiết lộ những kỹ niệm chăng hay ho gì.

Cô lại vuốt ve nhửng vết sẹo trên lưng anh.

- Chắc đau lắm phải không anh?

Holt cầm tay cô, ấn mạnh xuống đêm giừơng và cong ngừơi đè lên ngừoi cô với vẻ tức giận lạnh lùng. Nhưng cơn thịnh nộ trong mắt anh lại tan biến ngay lập tức lúc chúng lứơt trên mặt cô.

- Anh chưa hề gặp người đàn bà nào như em- Lời khen này chỉ rất miển cưởng,gần như còn bực tức nửa- Em làm cho người đàn ông cảm nhận loạn cả lên đến mức không thể tỉnh táo suy nghĩ được nửa.

- Vậy ư? Lời thú nhận của anh tạo ra cho cô cảm giác uy quyền hạnh phúc.

- Em thừa biết lúc ở quán ăn em đả làm anh gần phát điên. Em luôn ép sát vào người anh, gần như đả ngồi vào lòng anh rồi còn gì.

- Không phải cố ý- Cô đưa tay vuốt ve cái cằm anh- em biết làm sao được. Cái ghế lẽ ra chỉ dành cho hai người. hoặc là em phải ép sát vào anh hoặc là phải ép sát vao người đàn ông kia.

- Thậm chí anh còn tưởng rằng chẳng hề đưa chìa khóa phòng cho em.

Diana nhăn trán hỏi:

- Tại sao anh lại muốn em đến đây?

- Điều đó không quan trọng. Có thể vì anh muốn em là của riêng anh. Hoàn toàn của riêng anh. Em cũng muốn vậy cơ mà.

- Đúng. - cô ngập ngừng thú nhận. Cơn thịnh nộ, chỉ là cái vỏ ngoài, như một điều ngụy trang. Trong thâm tâm, cô mong muốn được nằm trong vòng tay Holt.

- Vậy thi cả hai chúng ta đều nhận dược những gì chúng ta muốn.

Cô nằm sát vào người anh như một chú mèo con. Cô cố để không phải sa vào sự phân tích những cảm giác quámảnh liệt và ngọt ngào của mình. Cô chỉ muốn cảm nhân chúng sẻ chẳng cần biết chúng sẻ đưa cô đi đến đâu. Ngón tay mân mê vuốt vai anh, tay anh. Anh cũng nằm hết sức thoải mái, da thịt cơ bắp gân cứng. Cô ước gì mình co đủ tay để sờ nắn cơ thể anh.

- Thật ra anh còn có gia đình không? - cô thì thầm hỏi. - Em nhớ không ra anh đả có lần nào rời điền trang không. Anh lớn lên ở Arizona à? - Cô để lông ngực anh chui vào mũi nhồn nhột, hít mùi vị cơ thể anh. Khi thấy anh im lặng, dòng suy ngỉ của cô tiếp tục trôi nổi. - Vợ anh.. mẹ của Guy..Em biết hai người đả ly hôn từ lúc Guy hảy còn nhỏ. - Nhưng chắc chắn anh củng đả phải từng yêu chị ấy.

- Lạ lùng thật. Người đàn ông chỉ cần ngủ với người đàn bà trên giường thế là cô ta cho rằng có quyền biết toàn bộ cuộc dời của anh ta.

Giọng nói anh có vẻ thích thú, nhưng gương mặt anh đóng sầm lại lúc cô ngửng đầu lên nhìn anh. Cô cười khe khẻ.

- Chắc chắn bây giờ anh muốn nói em nên ngậm miệng phải không..như anh vẩn thường làm với Rube. - Cô vuốt ve cái cổ nâu sạm của anh, ngón tay đùa bởn vẽ vòng quanh tai anh. - Nhưng với em anh phải vận dụng phương pháp khác mới được.

- Có thể bằng cách này chăng? - Anh luồn tay ra sau gáy cô kéo dần cô về phía mình. Với một nụ hôn thôi thúc, anh buộc cô phải im lặng, trước khi miệng anh dể lại những dấu vết bỏng lửa trên cổ cô.

- Ôi trời ơi.. - Diana nhận cảm thấy hơi thở nồng ấm của anh lúc anh mơn trớn cổ cô.- Em bắt đầu quen với mù vị cơ thể anh rồi đấy..Em có thể tim ra anh trong bóng tối...

- Bây giờ trời tối..

Diana áp sát ngừoi vào anh. Lửa chaý rần rật trong các huyết mạch cô. Cô cứ tưởng sự đam mê của mình đả tắt ngắm, nhưng nụ hôn của anh đả lại làm thức dậy những thèm khát trong nguời cô. Lúc nhận ra điều đó, Holt mắng yêu cô:

- Em là con quỷ cái khôngy bao giờ thỏa mản được.

- còn anh thì sao?- cô mỉm cười hỏi.

Trong chớp mắt anh quay ngửa người cô ra, nằm úp lên mình cô với một nụ hôn điên ngiến tất cả. Ngọn lửa đả bùng cháy không thể nào kiểm soát được.

Một bàn tay nhẹ nhàng lay vai cô.

- Dậy đi, Diana dậy đi em. - Cô lắc đầu, ép vào mình anh sát hơn, gục vào ngực anh. - Dậy đi em- Giọng Holt lúc này quả quyết hơn.- đả nửa đêm rồi.

Diana thở hổn hển, cô mở mắt. Holt rút tay ra khỏi đầu cô, tung chăn ra. Nhưng trước khi vùng dậy ra khỏi giường anh còn cuối xuống hôn lên môi cô. Cô ngồi dậy đưa tay lên che mắt trước ánh đèn choí lòa do Holt bật lên. Cái giường run lên bần bật. Anh đi vào phòng tắm, vì đả để lại áo quần trong đó.

- Em mặc quần áo vào đi.- anh ra lệnh.

Diana nghe lời. Cô đang cài khóa săn dan lúc anh từ trong phòng tắm đi ra. Ngoài dấu vết của hàm râu trở nên sẩm màu hơn, trong anh tỉnh táo và đầy sức sống. Mái tóc nâu của anh lấp lánh trong ánh sáng nhân tạo.

Anh ra lấy xe và đợi em trước cửa khách sạn. Truớc khi đi khỏi, anh quẳn cái chìa khóa lên bàn ngủ đặt cạnh giường khỏi phải giao nộp cho bàn tiếp tân. Rồi anh đóng cửa phía sau lưng. Diana đến trước gương chảy tóc. Cô nhìn như tôi miên vào gương mặt mình trong gương, gương mặt ngời ngời vì hạnh phúc. Ai trong tâhý cô lúc này đều biết rằng cô đả tận hưởng niềm vui thú của tình yêu. Và tận hưởng rất đầy đủ rất thỏa mản. Chẳng còn gì từ tính tự trọng trước đây của cô nửa. Trong khoảng khắc này, Diana nhận ra rằng cô rất bị tổn thương rất dể..

Khi chợt nhớ ra rằng Holt đang đợi mình, cô vội vả chải tóc. Chỉ còn phải quệt son lên môi- thế là đủ. Trong hành lang vang lên những giọng nói va cuộc gặp gở đầu tiên với thực tại sau hồi lâu vắng mặt dến như vậy làm cô hết sức bối rối. diana chờ đợi cho tới khi cánh cửa ở đâu đó đóng sập lại rồi mới chạy ra cầu thang. Lúc bước xuống các bậc thang, cô có cảm giác rằng tất cả các đôi mắt đang hướng nhìn về cô. Về bề ngoài hình như chẳng có ai để ý gì đến cô hơn là bất kỳ người phụ nử hấp dẩn nào khác họ gặp vào giờ giấc này. Nhưng dù vậy, diana vẩn lo rằng có ai đó nhận ra. Liệu họ có hỏi cô ở đâu ra không? Liệu họ có đoán ra cô đả ngỉ nhiều giờ với tình nhân trong khách sạn không? Liệu những câu chuyện bịa dặt về vụ ly hôn của cô sẽ đựơc nuôi dữơng thêm không? Liệu những tin đồn đó sẻ lọt đến tai Thiếu tá không?

Cô đi như chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt của khách sạn, đi thnẳ ra bầu trời tưoi mát của đêm câm lặng. Chiếc xe tải đả đổ bên đường cạnh nhửng chiếc xe khác trước cửa khách sạn. Diana chạy về phía đó, nhảy lên xa, tim đập thình thịch. Cô nghe thấy tiếng ngựa gỏ móng ở cái rơ móc sau.

- Hy vọng rằng thiếu tá không lo gì về em.- Cô nói để xua đuổi cảm giác có lổi cô nhận thấy do cách xử sự không hợp đạo lý của mình.

- Ông ấy biết rằng em đả là người lớn. Ông ấy sẻ chẳng thức đợi đâu.

Câu trả lời khac nhau không phải hoàn toàn là cái cô hy vọng.

- Không, có lẽ không.

Ra tới đường cao tốc, Holt tăng tốc độ, nhưng giử tốc độ giới hạn nhất định vì còn phải để ý thứ đồ quý giá anh đang chở, là con ngựa là con ngựa thuần giống của sa mạc Á Rập. Diana tựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, dể làn gió đêm làm dịu mátmặt mình và nhắm ghiền mắt lại.

Hình như Holt xa xôi đối với cô, và cô tự hỏi tại sao. Phải chăng anh cũng đang nghĩ về cha cô sẻ phản ứng như thế nào khi biết được tất cả? Cô liếc nhìn những đường nét.

sắc cạnh hiện rỏ trong ánh sáng mờ nhạt.

- Anh nghỉ thế nào khi chuyện này lọt tới tai Thiếu tá? Anh có bận tâm về việc ấy hay không?

Anh chỉ hơi ngập ngừng trước khi trả lời:

- Không - Anh khẻ nói, cộc lốc, sự chú ý vẩn tập trung vào đường đi.

Cô ước gì mình củng có thể nói ra được như thế, nhưng những thói quen củ không dể dàng gì từ bỏ được.

- Anh có nghỉ rằng ông ấy sẻ bị khích động không?

- Chắc chắn ông ây khong biết gì đâu. trừ khi em thú nhận tất cả với ông ấy và kể cho ông ấy nghe rằng chúng ta đả yêu nhau đến cuồng si cả buổi chiều và buổi tối.

Sự ngạo mạng khích thích lộ rỏ trong giọng nói của anh, khoét sâu thêm vào viết thương đang ứa máu.- Và ông sẻ làm gì? Sẻ đóng vai người cha phẩn nộ chăng? Anh đả từng một lần bị người ta chỉa súng lục bắt anh phải kết hôn với người khác. Chuyện ấy chắc chắn sẻ không xảy ra với anh một lần nửa.

- Ông ấy cò thể sa thải anh.

- Mũi xỉa mất tác dụng.

Cả hai chúng ta đều đả lớn. Cha em là người đàn ông. Trong những điều kiện tương tự, Thiếu tá cũng sẻ hành động chẳng khác gì tôi.

- Không, ông ấy sẻ không sa thải anh đâu.- Cô không thể ngăn dược giọng nói của cô sắc như dao- Ông ấy cần anh. Ông ấy lệ thuộc vào anh. Và anh chỉ đả làm những gì mà bất cứ người Mỹ nào nửa ngu nửa ngốc ở địa vị anh đều làm.

Trời ơi, tại sao cô lại đem chuyện này ra để nói nhỉ? Cô nhìn qua khung cửa sổ hướng về những dãy núi xa xa sẩm màu trong đêm. Những chiếc lốp xe nghiến sát vào mặt đường trong cai yên tỉnh của đêm. Diana nắhm nghiển mắt. Cô không ngủ, nhưng đắm chìm trong những tiếng động đơn điệu.

Sau khi đi được nhiều cây số, nhịp điệu động cơ ô tô thay đổi lúc Holt giảm tốc độ- Diana choàng mở mắt, nghỉ là đã về đến điền trang. Holt đón nhận, mắt anh và chỉ về phía bên phải.

- Em muốn dừng lại ở đây ngỉ một chút không?

Diana nhìn xung quanh va nhận ra chổ nghỉ hôm trước cô và Guy đả đến, cô hốt hoảng quay về phìa Holt.

- Tai sao?

- Em đả từng thấy nơi này thật lý tưởng. anh nghỉ có thể bây giờ em lạị ở trong tâm trạng ấy!

- Anh đả nhìn thấy chúng em.- Ước gì cô móc được mắt anh ra.

- Sáng hôm qua, anh đi ngay sau lúc hai người lên đường. Khi thấy cái xe tải con của điền trang dừng lại ở đây, tất nhiên anh phải giảm tốc độ. Rất có thể các bạn gặp vấn đề gì đấy về cơ khí!- Holt nói, giọng có vẻ lạnh lùng, nhưng cô biết nỗi bực tức đang cuộn dâng tron anh- Rồi anh nhìn thấy trong cabin xẩy ra những chuyện gì. Em là một nử diển viên rất tài, Diana ạ. Nếu lúc ấy anh chẳng tận mắt trong thấy em và Guy, anh sẻ chẳng bao giờ nghĩ rằng...- Anh không.

nói hết câu, môi bập vào nhau.

- Hoá ra dấy là động cơ của anh. cho phòng khách sạn và tất cả những thứ khác.

- Một nổi đau không tên tuổi toả theo dây thần kinh của cô.- Nột thứ logic kỳ quái chỉ bảo anh rằng nếu cô ấy ở bên mình thì sẻ không thể ở cùng Guy. rẻ tiền làm sao!

Đôi mắt Xám chì của anh nhìn cô lạnh lùng, không khoan nhượng.

Diana quay người đi, cố nén dòng nước mắt. Cô thấy đau khổ vô cùng. Holt coi cô như một con điếm. Cô biết điều đó và trong lúc này, cô cảm thấy mình cũng đúng như vậy. Chặng đướng dài về đien762 trang ở lại phía sau sao chậm chạp quá vậy. Cô nhận thấy anh tăng tốc và thầm ước sao Holt đi nhanh về nhà như có thể được.

Sự im lặng của họ làm hoa tổn quá hiều nơron thần kinh. Rồi Diana nhìn thấy ánh sáng từ điền trang rọi qua những hàng cây. Holt cho xe chạy sát hàng rào chuồng thả. Anh nhảy xuống xe lúc chiếc ô tô chưa tắt máy hẳn. Diana bước xuống chậm hơn, chân cô nặng như chì. Lúc đi ra tới cái rờ móc phía sau, Holt đả thả cửa xuống và dắt con ngựa đực ra ngoài.

Cô bần thần nhìn thành quả mới của chương trình chăn nuôi ở điền trang. Con ngựa lông xám tối. điểm nhựng vết đen, nâu hoặc trắng. thân hình to cao, hai cái tai nhô nhọn, cái cổ cong cong và những động tác vững chải rắn rỏi là dấu hiệu đặc chủng của nó. Nó vổ móng hầm hừ làm quen với mùi vị lạ của của vùng sống mới. Cái đầu rất cân đối của nó quay về phía chuồng thả bên trong với những con ngựa cái. Nó hít hơi của bầy đàn rồi đây sẻ lần lượt quy phục trước dương tính của nó và cất lên tiếng hí lảnh lót chào lại.

- Yên đả nào, anh ban.- Holt vổ vổ vào cổ của nó- Rối bạn sẻ sớm được làm quen chúng.

Đột nhiên có tiếng động ồn ào từ phía chuồng thả vọng. Những tiếng thét, tiếng súng nổ, tiếng hí hốt hoảng, tiếng vó ngựa dồn dập.. Diana chạy len bên hàng rào trèo phắt qua đó, chẳng hề dể ý đến váy mình buông thả. Ở phía xa xa, cô nhìn thấy con ngựa hoang trắng, mập mờ ẩn hiện như một bóng ma. Con ngựa đi như lướt chao đảo trên sa mạc về phía rặng núi đen ngòm. Sự trở về của cô ngẫu nhiên trùng với chuyện viếng thăm trong đêm khuya của con ngựa hoang trắng!

Tiếng ồn ào làm con ngựa đực bối rối. Nhưng Holt đả làm tất cả để giử nó lại và trấn an nó.

- Em mở cửa chuồng ngựa vào khoang thả nó ra đi. Anh gọi với về phía Diana.

Lý trí đòi hỏi cô hải tuân thủ. Cô nhảy xuống hàng rào, chạy vào chuồng ngựa, mở toan cửa và rồi mở khoang thả lớn trước đây vốn dành cho Shetan. Rồi Diana rời chuồng ngựa, không chờ đợi đến lúc Holt dẩn con ngựa đực đi vào, cô đi vào ngôi nhà chính. Con đường đi ngang sân đầy bóng râm phải qua một ngôi nhà chứa cỏ. Cô giật mình hoảng sợ đứng sửng lại lúc nghe thấy tiếng sỏi đá nghiến vào nhau ở bên cạnh.

- Xin lổi, tôi đả làm cô thức giấc - Rube bước ra từ bóng tối. Khẩu súng trên tay lấp lánh bởi ánh lửa từ sân điền trang hắt lại - Con ngựa đực trắng đáng nguyền rủa kia lại đến.

- Tôi củng đoán thế.- cô bỏ mặc cho ông tin rằng cô ngủ trong nhà vừa đi ra đây.

- Rỏ ràng tiếng súng là cái duy nhất làm nó sợ hải.

- Nhưng ông không nhắm bắn vào nó chứ, ông Rube?

- Không, bắn vào nó làm gì? tôi có phải thằng ngốc đâu? Hơn nửa rất dể bắn lầm vào lủ ngựa cái cũa chúng ta. Khi ấy thiếu tá sẻ lột xác tôi. Hơn nửa Holt ra lệnh rằng chỉ được doạ đuổi con ngựa hoang chứ không được phép giết nó.

- Tất nhiên rồi. Xin lổi ông, Rube ạ. Lẻ ra tôi phải biết ông chăng phải là người vô trách nhiệm đến thế. Chúc ông ngủ ngon.

- Chúc cô ngủ ngon.- Ông thì thầm lầu bầu lúc cô đi khỏi.

Trong phòng cha cô đèn vẫn còn sáng, cánh cửa để mở.

- Con đấy phải không, Diana?- ông gọi lúc cô bước vào hành lang nhà.

- Vâng, thiếu tá ạ- Cô đứng lại trước cửa phòng ông và cô thấy con tim mình đập như muốn bật ra ngoài lồng ngực. Bây giờ chẳng biết ông sẻ hỏi cô đả ở đâu ra không?

- Tiếng động đó chắc có nghĩa rằng con ngựa đực hoang lại mò đến phải không?- Ông vận bộ đồ ngủ, trông mệt mỏi và ngáy ngủ.

- Vâng, thiếu tá ạ.

Ông thở dài chán nản. rồi ông tắt ngọn đèn ngủ.

- Lẻ ra cha có thể suy đoán trước được điều ấy. Chúc con ngủ ngon.

- Con chúc cha ngủ ngon.

- Lúc con về đến nhà chắc phải muộn lắm rồị Hy vọng rằng hai người không gặp khó khăn gì với con ngựa.

Diana đã chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình.

- Không cha ạ. Do thời tiết ơ? California xấu nên máy bay không thể cất cánh được.

Vì ông không hỏi nên cô cũng chẳng cần kể cho ông nghe cô và Hholt đã sử dụng thời gian chờ đợi như thế nàọ Lúc nghĩ tới điều đó, miếng bánh mì nướng gần như tắc nghẹn trong cổ cộ Cô xin lỗi rằng đang bị đau đầu, mà đúng là cô đang bị đau đầu thật, nên không phải cùng Thiếu Tá đi đến chuồng xem con ngựa đực mớị Cô không ăn bữa trưa, để bằng cách đó tránh gặp Holt. Gần như cả buổi chiều cô nằm trên giường và hy vọng rằng Holt cũng đã tiêu hao hết sức lực về thể xác và tình cảm như mình. Sau bữa ăn tối cô uống hai viên thuốc ngủ và trải qua một đêm yên tĩnh, không bị quấy rầy..

- Hôm nay con thấy trong người thế nàỏ - Thiếu Tá hỏi lúc cô xuống bàn ăn sáng.

- Khỏe hơn nhiều, cha ạ.

Đầu óc cô nhẹbỗng như bông, nhưng cô cho rằng đó là kết quả của hai viên thuốc ngủ.

đdúng, giấc ngủ vẫn luôn là phương thuốc tốt nhất.

Ông đưa cô bình nước cam:

- Nhất là không bị ai quấy rầy giữa giấc ngủ. Đêm qua, con ngựa trắng đã tha cho chúng ta.

- Ô - Diana ngửng đầu - Có khi nó từ bỏ ý định rồi.

- Hy vọng vậy.

Sau bữa ăn sáng, cô cưỡi ngựa đi rất xa vào giữa sa mạc, cách xa mọi dấu hiệu của sự văn minh. Hoang thổ đơn côi làm Diana quên đi những nổi niềm ám ảnh tâm trí mình. Cô đuổi săn theo một con thỏ rừng cho tới khi nó lư `a được con ngựa chưa lành hẳn của cô và tẩu thoát. Cô dừng lại rất lâu để ngắm nhìn một đàn chim bay vụt từ bụi cây trước mặt. Chúng chao đảo, chấp chới lượn trên không rồi rủ nhau biến mất. Nhưng sau đấy cũng đến lúc Diana quay trở về.

Chẳng thấy bóng dáng một ai trên sân điền trang, trừ một chiếc xe đậu đó, còn tất cả xe cộ khác đều đi đâu mất. Vì tới giờ ăn trưa thì còn quá sớm, nên Diana đi lại khu chuồng thả để xem con ngựa giống mới trong ánh sáng ban ngày.

Lúc nhìn thấy Guy đang để con ngựa xám này chạy vòng quanh dây dắt, cô ngập ngừng, nhưng rồi tiếp tục đị Anh đứng quay lưng lại phía cô lúc cô trèo ngồi lên hàng ràọ Rồi anh từ từ quay lại theo vòng chạy của con ngựa và nhận ra cô.

- Nó đẹp quá! - Cô kêu lên trước khi anh kịp nói câu gì.

- Như thuốc súng ấỵ - Anh để con ngựa đứng lại và di lại phía nó cởi dây ra - Hôm nay như thế là đủ, anh bạn trẻ ạ - Con ngựa hất đầu ra sau, nhẹ nhàng bước đị Guy cuộn sợi dây da và đi lại phía hàng ràọ Anh ngồi xuống bên cạnh Diana, chăm chỉ quan sát con ngựa đực.

- Hôm qua không thấy em tới ăn trưa.

- Tôi đau đầu quá. Bà Sophie đã đem súp lên phòng cho tôi.

- Từ trước nay chưa khi nào em bị đau đầụ Anh nhớ em chưa khi nào bị ốm cả.

đdúng thê! Nhưng trong những năm tháng qua khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ và trong vụ ly hôn đầy khó khăn phức tạp kéo dài, tôi thường bị đau đầụ Bác sĩ nói rằng hệ thần kinh.. Nhưng chắc sẽ chóng khỏi thôị - Cô thật đã trở thành người nói dối rất khéo.

- Hôm qua đi với Peggy thích chứ?

- Ồ, rất thích. Tôi thấy rất hay.

- Nhưng em đã nói rằng rồi hai người ấy sẽ đưa em về nhà cơ mà?

Rồi anh cũng nói đến chuyện ấy! Cô thấy gần như nhẹ cả người.

- Tôi biết.

- Nhưng em chẳng đi cùng họ trở về.

- Không, mà đi với Holt.

- Lúc ấy đã rất muộn. ANh còn thức tới tận nửa đêm mà vẫn chưa thấy em về.

- Máy bay không cất cánh được vì thời tiết xấu.

- Thế trong suốt thời gian ấy em đã làm gì?

Giọng nói gia trưởng của anh làm cô bối rốị Cô nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng.

- Anh biết rằng anh không có quyền hỏi tôi như hỏi cung thế này.

Anh không chịu nổi ánh mắt của cô:

điana, anh.. anh..

Tiếng hí đau đớn vọng lại phía họ.

Diana nhìn về phía chuồng thả lũ ngựa cáị Chúng chạy nháo nhào, hốt hoảng, lũ ngựa con sợ hãi quấn quít quanh nhaụ Và giữa những thân hình sẫm màu và đống bụi mù ấy, cô thấy lấp lánh cái gì đó trắng trắng.

- Trời ơi, con ngựa hoang nhảy vào chuồng thả bên trong rồị - Cô sợ hãi đến nghẹt thở kêu lên.

- Làm sao nói biết ban ngày không có người canh gác lũ ngựa cái nhỉ? - Hai người như bị tê liệt trong giây lát vì cái bàng hoàng bất ngờ. Rồi Guy nhảy xuống:

- Anh phải đưa con ngựa xám vào chuồng. Em đi lấy cho anh khẩu súng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chuồng đàng kia.

Diana chạy vào nhà chính và tới thẳng bên tủ để vũ khí vì không biết giây phút khẩn cấp này có thể tìm thấy súng ở nơi nàọ Lúc cô nhón chân để lấy chìa khóa tủ, cha cô hiện ra bên cửa phòng làm việc của ông:

điana, có chuyện gì vậy?

- Con ngựa đực trắng lại xâm nhập chỗ bầy ngựa cái - Cô mở bật cửa tủ, lần ra khẩu súng và bao đạn. Dù vội vàng, nhưng cô vẫn phải kiểm tra hai thứ có đúng cùng loại không.

- Bây giờ hay sao?

- Vâng. - Diana gạt ông sang bên, chạy ào ra ngoàị Cô chạy tưởng đến đứt hơi, qua sàn điền trang, luồn phía sau khu chuồng trại ra bãi thả. Cơ bắp chân cô đau nhói lúc cô trèo lên hàng ràọ Cô đưa mắt tìm Guy.

Anh đang từ một góc bãi thả khác đi lại bầy ngựạ Cô nghe tiếng quất sắc lạnh vào không trung. Rõ ràng anh đã đem theo một cái roi từ chuồng ngựa.

Cô lảo đảo chạy theo anh. Lúc này cô có thể nhìn thấy rất rõ con ngựa hoang trắng. Nó đang tách hai con ngựa cái ra khỏi bầy - con Nashira và Cassiẹ Nó đẩy chúng về nơi hàng rào có hai thanh gỗ gãy gục. Nhưng chỉ lấy lại những gì nó đã chiếm dụng thôi rõ ràng chưa làm nó thỏa mãn. Lúc đẩy hai con ngựa cái nhảy ra ngoài xong, nó quay trở lại đàn ngựa, chẳng thèm nhìn về phía có người đàn ông đang đi lại.

Sự lựa chọn của nó rơi vào con ngựa cái nâu và đứa con của nó. Hai con ngựa này cố gắng đến tuyệt vọng để trốn thoát bằng cách tim` sự an toàn trong cộng đồng cả đàn. Nhưng hàm răng sắc và những cú đá mạnh của con ngựa đực đã làm thất bại mọi cố gắng chạy trốn. Cuối cùng con ngựa cái và con nó cũng phải nhảy qua hàng rào chỉ còn những thanh chắn thấp và chạy về hai con ngựa cái kia đang ngoan ngoãn chờ đợi con ngựa hoang.

Khi nó quay lại lần thứ tư, chân phải Diana khụy xuống làm cô ngã quỳ xuống gốị Guy vẫn còn đang ở cách đàn ngựa quãng 50 yds. Cô không còn sức và đủ không khí thở để gọi anh. Và thời gian cứ trôi qua bất lợi cho họ.

Cô để khấu súng lên đùi, mở hộp lấy mấy viên đạn để nạp vào súng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên. Lần này, con ngựa trắng chọn lấy con ngựa cái xám, cũng cùng một chú ngựa con. Con ngựa cái xám vẫn nằm bệt xuống đất để chống cự. Nhưng một cú cắn đau đớn vào hông đã buộc nó phải đứng dậy.

Những ngón tay run rẩy của Diana chỉ nạp được bốn viên đạn vào ổ. Cô mở chốt an toàn và thầm hy vọng chừng ấy là đủ. Lúc cô chĩa nòng lên trời bóp cò, tiếng nổ làm ù cả tai cộ Con ngựa cái và chú ngựa con phi chạy về nơi hàng rào gãy, con ngựa hoang bám sát theo saụ Diana bắn ba phát nữa, rồi chỉ còn tiếng cò súng ấn không cách cách. Cô hạ súng, đưa tay gạt tóc che xỏa mắt. Bốn con ngựa cái, hai con ngựa non và con ngựa hoang trắng phi biến về phía rặng núị Hai con ngựa cái trong đó đã biết đường. Hai con kia và hai chú ngựa non sẽ nhanh chóng làm quen con đường nàỵ Con ngựa đực trắng như tuyết với dáng huyền ảo ấy là một người thầy nghiêm khắc.

- Trời ơi, em có nhìn thấy không? - Guy nói, anh quỳ gối bên cạnh cô, bàng hoàng lắc đầu và lặng thinh theo những con ngựa nhanh chóng biến mất. - Lần này nó lấy cắp đi bốn con, ngay trước mũi chúng ta.

- Bốn con ngựa cái và hai chú ngựa con cả thảỵ - Diana sựa lại, giọng nghẹn như người nín thở. Phía sau họ vang lên tiếng chân bước bị lớp cỏ dày làm giảm bớt đị Họ cũng quay lại và thấy Thiếu Tá đang đi lại, ông thở hổn hển, nhưng vui vẻ một cách lạ lùng.

- Không có ai ở đây à? Không có ai nhìn thấy con ngựa đực này à? Chẳng lẻ chẳng ai phát hiện ra nó khi nó biến vào điền trang hay sao? Chẳng có ai canh gác à?

- Không! - Guy đứng thẳng người dậy - Ai ngờ được con ngựa đực này vô liêm sĩ tới mức cả gan mò đến thăm chúng ta giữa ban ngày ban mặt. Thật tuyệt vời!

đdúng thế. Tôi cũng đã nhìn thấy nó.

- Chúng ta nên đuổi theo ngay và tìm cách đuổi kịp chúng trước khi chúng vào được trong núi.

Thiếu tá lắc đầu nói.

- Cứ với tốc độ này, chúng sẽ vào sâu được trong núi trước khi các cậu buộc xong yên cương ngựạ Nhưng bây giờ cố tu sửa lại hàng rào nhé, để những con ngựa cái khác không chạy theo được Guy ạ.

- Vâng, tất nhiên rồi - Guy trao cho Diana cái roi da đã được cuốn gọn lại và chạy về những thân cây gỗ bị gãy gục.

Diana lấy lại được nhịp thở bình thường. Cô đứng dậy, súng vẫn kẹp trong tay, mũi súng chĩa xuống đất. Cô lặng nhìn chạ Và vẻ tái nhợt trên mặt ông làm cô không an tâm.

- Lẽ ra cha không nên ra đây cha ạ - cô nói.

- Có thể chẳng bao giờ cha còn được trông thấy con ngựa hoang trắng ở gần như thế nữạ. trông rõ mồn một như khi trước.

Ông đưa mắt dõi về phía những rặng núi xa xa, y như thể cái hoàn cảnh như khi nãy đang tái diễn trước con mắt tinh thần của ông và trên nét mặt ông thể hiện một cuộc xung đột thực sự, vì sự khâm phục và ngưỡng mộ con ngựa tuyệt vời này bị ám ảnh bởi sự đe dọa do nó gây ra.

- Chúng ta đi vào nhà đi chạ - Diana không dám chắc chắn ông nghe thấy cô nói hay không, nhưng lát sau, ông quay người đi theo cô.

- Trước đây, ở miền Tây hoang dã, loại ngựa trắng bao giờ cũng đi cùng với sự mê tín nhất định và một phần của nó hiện nay vẫn còn hiệu lực. - Ông nói lộ ra những ý nghĩ của mình, dường như chỉ mơ hồ ý thức được rằng cô đang lắng nghẹ - Loài ngựa trắng thường bị coi là yếu đuối và nguời ta nghĩ rằng chúng không có sức khỏe bền bỉ dẻo dai ở mức độ cần đến. Trong cuộc chinh chiến của tướng Crook đánh bộ tộc da đo? Sioux năm 1776, một đội kỵ binh cưỡi ngựa trắng và đúng là chúng chẳng hơn gì những con vật khác. Người da đỏ không sử dụng ngựa trắng vì chúng rất dễ lộ hình trong bóng tốị Cũng chính vì lý do đó mà sau này, những người chăn ngựa, tìm đường dẫn khách cũng không hay tìm trắng hoặc đốm trắng. Nhưng bất chấp những mặc cảm này, những định kiến kia, ngựa trắng vẫn là biểu tượng của cao thượng, của quyền lực và ưu thế. Biết bao vĩ nhân và nhà chinh chiến tài ba đã cưỡi trên lưng ngựa trắng? Có lẽ danh sách những nhân vật này là vô tận. Một mâu thuẫn lạ lùng...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx