sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Một túi quần áo dành cho các tổ chức từ thiện để ngoài cửa căn hộ nhỏ. Diana lấy những hộp đồ cuối cùng ra khỏi tủ lạnh nhét vào cái túi xách và bê nó ra ngoài. Rồi cô quay trở lại cái căn hộ gồm hai phòng to và một phòng nhỏ ấy, nhìn quanh trong phòng tắm để chắc chắn rằng chẳng còn quên thứ gì cả.

Cô dừng lại trong phòng ngủ, lặng nhìn bộ quần áo nâu gập để ngay ngắn trên giường bên cạnh cái áo trắng duy nhất mà Rube có. Cái cà vạt cuộn tròn có đính đồng một đô la, mặt in tượng thần tự do để ra ngoài, đặt trên bộ com- lê. Một đôi ủng để bên cạnh giường đã được đánh chùi bóng nhoáng, nhưng cũng không thể che dấu được rất nhiều vết xước trên đó. Bộ đồ này dùng để khâm liệm cho ông.

Các tủ hòm đã trống rỗng. Ánh mắt Diana rơi xuống cái bàn ngủ nhỏ. Cô kéo ngăn kéo ra, tìm thấy quyển kinh thánh nhỏ và ngạc nhiên nhíu mày. Cô không hề biết rằng Rube cũng theo đạo và cũng chẳng thể nào nhớ được Rube đã từng có lần đi lễ nhà thờ. Cô lật quyển kinh thánh, đọc thấy cái tên ghi ở ngay trang đầu - Anna May Carter Specer. Không biết đó là mẹ ông hay là ai?

Cô thở dài đem quyển kinh thánh vào để trên cái rổ. Đặt trên bàn ăn. Đấy chứa đựng tất cả những gì ít ỏi còn lại của người đã quá cô.

Một cái gì đó rơi ra từ trang sách và chao đảo rơi xuống sàn nhà. Đó là một bức ảnh cũ của Diana lúc cô tám hay chín tuổi. Cô bậm chặt môi lúc cô cài tấm ảnh vào quyển kinh thánh và cô không đặt quyển sách vào rổ nữa mà để trên bàn.

Diana cố nhớ lại những suy nghĩ của mình về Rube trong những năm tháng cô trưởng thành. Nhưng chẳng có ấn tượng nào sâu sắc trường tồn. Có lẽ cô thường coi sự tồn tại của ông là điều tất nhiên, chưa bao giờ nghĩ về những suy tư và ước mơ của cô. Nhiều khi, cô còn nghĩ ông à con lưà ngu ngốc. Cô xem lại lần cuối cùng trong phòng rồi xách cái rổ đựng những đồ đạc ít ỏi này lại căn hộ ở cuối hành lang. Cô gõ cửa và nghe tiếng Holt nói:

- Cứ vào đị.

Anh đang lau tay lúc cô bước vào. Trán anh nhăn lại lúc nhìn thấy cô. Đôi mắt xám của anh trông rất già và mệt mỏi.

- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi và treo cái khăn lau lên mặc Diana còn choáng váng bởi cú sốc đến mức không để ý thấy giọng nói không thân thiện gì của anh.

- Em đã thu dọn phòng của Rube. Đấy chỉ còn một vài thứ đồ cá nhân…. Em chẳng biết phải làm gì cho ông, máy cạo râu của ông, cao dao díp, đồng hồ, cái đài và vài thứ khác chẳng giá trị gì nhưng em nghĩ … - cô đút tay vào túi quần bò, lúc Holt đi lại bàn - Có thể trong đó có thứ gì đấy mà mấy anh trai trẻ dùng được. Anh quan tâm tới cái này nhé.

- Tất nhiên rồi.

Cô vẫn nhìn vào số đồ đạc để trong rổ, nói:

- Ngoài ra còn cả một bao tải đồ hộp…. bột đã đầy mọt. Tất nhiên những đồ ăn hỏng thì em đã vứt hết rồi. Trong tủ bếp còn vài hộp bia, bơ và trứng, trước hết em cứ để lại đấy đã… chẳng có gì nhiều phải không anh? - Giọng cô nghẹn lại khi nói câu cuối cùng.

- Lẽ ra em nên để cho người khác làm việc ấy - Holt bực tức thốt lện.

- Chính em muốn tự tay làm - Diana ngẩng lên nhìn anh - Anh biết đấy, em không ngờ rằng… Rube đối với em không chỉ là … - Cả người cô run rẩy. Cô thấy Holt bước lại phía mình nửa bước, như thể định an ủi cô. Và đột nhiên cú sốc trùm phủ lên cô cái lạnh lùng làm cô không thể chịu đựng được nữa. Cô chìa tay về phía anh - Anh, cho em tựa vào với! Hãy giữ chặt lấy em ….

Anh chỉ ngập ngừng giây lát trước khi dang rộng cánh tay đón cô vào lòng, khe khẽ đung đưa qua lại. Hơi ấm cơ thể anh dần dần xua tan cái lạnh choáng váng. Cô lại nhận cảm được bằng con tim, bằng lý trí, bằng giác quan, lại thấy nhói đau, có lỗi và buồn bã về người đàn ông mà cô chưa khi nào hiểu cho đúng. Cô vòng tay ôm lấy ngang lưng Holt, như thể muốn qua đó lấy lại sức mạnh cho mình. Lệ bắt đầu đọng trên mắt cô những dòng lệ đầu tiên kể từ vụ tai nạn hôm qua.

Bây giờ, khi cú sốc về cái chết của Rube giảm dần, cô lại run rẩy và để nước mắt chảy thấm ướt áo Holt, mặc cho nó cứ tuôn trào. Nhịp đập đều đặn của con tim anh mà cô cảm nhận được ở bên má mình cũng như những cái vuốt ve của bàn tay anh trên mái tóc cô an ủi cô. Cô áp sát người vào anh hơn, nhận cảm được đôi môi anh trên mái tóc mình.

Diana ôm chặt lấy vai anh, cô ngẩng đầu để cọ cọ trán vào anh như một chú mèo muốn được vuốt ve âu yếm. Đôi môi anh lại trượt trên thái dương cô, mi mắt cô, hôn những giọt lệ trên gò má cô, bàn tay anh vuốt ve người cô, như thể muốn xua đuổi nỗi buồn đau ra khỏi cơ thể và tiềm thức cô. Sự ôm ấp của anh dịu dàng công hiệu và Diana rùng mình nhẹ nhõm.

- Thực ra không đúng - Diana nói và nghĩ về cái chết của Rubẹ Giọng cô trở nên ngột ngạt hơn lúc môi Holt rời bỏ mái tóc cô và hôn lên tai cộ - Chẳng có gì đúng cạ Những gì em cảm nhận được trong khoảnh khắc này hoàn toàn saị Nhưng cả điều đó bây giờ nào có quan trọng gì đậu.

Đôi môi anh khép kín miệng cô lại và Diana như thấy đứng giữa bó đuốc lửa của sư> đam mê của ạnh Chúng lại làm bùng cháy bản chất mãnh liệt của cô và cô đáp lại cơn sóng tình của anh với sự dâng hiến như mọi lận.

Anh bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô lên cái giường chăn nệm chưa xếp gọn lạị Và sự nổ bùng của những cảm giác tuyệt vời nhấc bổng cô lên cao hơn tất cả những lần trược Phải rất lâu sau cô mới từ đỉnh cao ấy rơi trở về thực tại.

Rồi cô nằm gối đầu lên cùi tay anh, hút điếu thuốc được anh châm lên chọ Họ cùng sử dụng cái gạt tàn thuốc để trên bụng ạnh Đột nhiên cô thấy nói về Rube chẳng khó khăn gì.

- Sự việc xảy ra quá nhạnh Em trông thấy con ngựa đực tấn công ông ấỵ Con ngựa của ông chồm lên, hất ông ngã ra saụ Em chẳng biết mình đang ở cách Rube bao xạ Giá như em ở gần bên ông trước khi ông bị con ngựa đực dập xéo thì bây giờ ông vẫn còn sộng.

- Nếu em đến chỗ sớm hơn thì bây giờ có lẽ cả hai người đều đã chệt Diana em không được phép suy nghĩ như thệ Em không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy rạ Cách duy nhất lẽ ra có thể cứu sống ông già là có sự chăm sóc y tế ngay lập tực Nhưng rất tiếc việc ấy lại không thể làm được.

- Em biết ông Rube từ lúc bé đến bây giợ Và trong suốt bao nhiêu năm ấy, em chẳng hiểu gì về tình cảm của ộng Em không hề biết ông coi em là con gái của mịnh Em thấy việc ông có mặt ở đây là hoàn toàn tất nhiên … giống như Guy… Cả hai đều luôn có mặt những khi em cần đến họ … - Cô ngừng lời khi thấy Holt đột nhiên trở nên im lặng Rồi cô nhìn theo khói thuốc anh phả ra cư' bay lên lờ lựng Hai người đã ở gần bên nhau đến như thệ Còn bây giờ, Holt lại lùi ra xa cách cô - Em xin lỗi đã đề cặp đến Guỵ - Cô thì thầm.

- Không sao cả - Anh dụi tắt điếu thuốc và đưa cả gạt tàn cho cộ.

- Tất nhiên việc đó đóng vai trò nhất định! Anh vẫn thường đỗ lỗi cho em rằng vẫn còn quan hệ yêu đương với Guỵ Nhưng đó đâu phải là sự thật.

- Không sao cả! - Holt nhắc lại, giọng vẫn không thay đội.

Nước mắt lưng tròng, cô dụi tắt điếu thuộc.

- Anh…. - Cổ cô nghẹn lại, giọng cô nghe dồn nén và không tự nhiện - Em không muốn tranh cãi với anh về Guy… Không muốn bây giờ - Không phải như họ vẫn thường thề sau những lúc ân ái đam mệ.

Anh hít một hơi thở sâu, rồi lại thở dài, như thể rất lấy làm tiệc.

- Anh cũng không muốn thế, Diana a - Anh quay về cô, ôm lấy cái cằm cô và hôn cộ Nhưng anh không để cho sự ôm ấp này lại khơi dậy đam mê và thèm khát nhục dục Anh bỏ tay khỏi lưng cô, để nó lên thành giượng.

Tình yêu trỗi dậy từ cái giếng với mạch nước ngầm không bao giờ khô cạn trong tâm hồn cộ Cô ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm ngực anh, hôn nhẹ lên những vết sẹo trải dài trên lưng anh. Sự mơn trớn này chẳng khác gì hành động giải thoát cảm giác đang bị cầm tù trong nơi chật hẹp của lý trí, nhưng không bắt nguồn từ mong muốn lại làm anh hưng phấn, để rồ lại bắt đầu trò chơi muôn thuở Giữa hai loại giới tính của sinh vật Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay cô, tránh những cái vuốt ve ấy mà không để tạo ra ấn tượng cự tuyệt cộ.

Anh quay người về phía cô và nói:

- Gần trưa rồi em.

Diana gật đầụ Cô không tìm cách giữ anh lại lúc anh đứng dậỵ Cô nằm yên trên giường nhìn anh mặc quần áo vì cảm thấy rằng mình có quyền nhìn thấy những gì thầm kín ở ạnh Ánh mắt cô luôn bị thu hút bởi những vết sẹo và câu h ỏi đọng lại trong đôi mắt xanh của cộ Holt bắt gặp cái nhìn ấỵ Anh ngập ngừng rồi với tay lấy cái áo mặc che lựng.

- Cha anh đã đánh anh lúc còn nhỏ - Holt cài núc áo, dường như chẳng xúc động gì về những lời nói rạ - Ông ấy là người biểu diễn cưỡi ngựa đất bò tọt Mẹ anh có cho anh xem ạnh Ông đi cùng với gánh xiếc của mình qua khắp đó đây và chỉ rất ít khi mới ở nhạ Nhưng lần nào về nhà, ông ta cũng đánh đập anh với bất kỳ lý do nào đấỵ Và một khi ông đã đánh anh thì không thể ngừng được nữạ Mẹ anh khóc, van lạy ông tha thứ cho anh, nhưng thường mỗi khi ông ta ngừng tay, anh đã ngất lim đi từ lâu rội.

- Ôi, trời ơi… anh Holt! - cô thì thầm, nghe thấy tiếng mình chỉ như cơn gió thoảng quạ.

- Anh mười một tuổi lúc ông bị con bò tót ấn chặt vào hàng rào và làm gãy một chận Sau khi từ bệnh viện trở về, ông ở nhà một tuận Ông đem cái roi ngựa theo…. Và lần lần ông dùng roi chứ không dùng tay….

- Nhưng chắc phải còn có ai đó để can ông ta chử Như thầy giáo của anh… hay hàng xóm láng giềng….

- Ngày ấy, người lớn chưa công nhận rằng trong từ vựng của loài người có khái niệm ngược đãi và đánh đập trẻ ẹm Việc bố mẹ làm hành động gì đấy với con cái họ chẳng hề dính dáng đến ai và người ta tìm cách thanh minh cho quan điểm đó với lập luận có lẽ đứa trẻ đáng để bị trừng phạt - Anh mỉm cười mỉa mai, nhưng nổi buồn đã lộ ra trong cái nhịn.

- Nhưng lẽ ra người ta phải làm gì để chống lại hành động này chứ? - Diana không tưởng tượng nổi anh bị giam cầm trong tình trạng không có lối thoát như thệ.

Holt không trả lời ngay mà phải cần làm hơn bình thường mới nhét được cái áo vào trong quận.

- Mấy tháng sau khi ông ta dùng roi đánh anh, mẹ anh nói rằng cuối tuần ông ta sẽ về nhạ Khi bà đi chợ, anh chạy biến khỏi nhạ Anh đã thề không để cho ông ta đánh mình lần nào nữạ Hai ngày sau, anh bị cảnh sát tóm được và đưa trả lại nhạ Lúc ấy chỉ có mẹ anh ở nhạ Bà nói rằng cha anh đã đi tìm anh và hứa sẽ không bao giờ đánh đập nữạ Nhưng rồi ông về nhà, anh nhìn vào mắt ông ta và biết ngay rằng đó chỉ là lời hứa suộng Ông ta chửi rủa anh vì đã làm cho mẹ anh lo lắng như vậỵ Lúc nhìn thấy cái roi trên tay ông ta anh chạy vội vào phòng ngủ của mẹ ạnh Ông ta vẫn thường yêu cầu mẹ anh luôn phải có khẩu súng lục nạp đạn sẵn sàng để trong phòng ngủ vì rất hay phải ở nhà một mịnh Anh còn nhớ, ông ta đã từng nói khẩu súng này rất tiện lợi nếu bắn ai đó ở khoảng cách rất gần.

Anh chẳng biết lúc ấy mình chỉ định dọa ông ta hay bắn thật Anh mở chốt an toàn, chĩa ra cửa và lúc ông ta bước vào, anh ấn cò.

Diana run rẩy khắp ngườị Cô biết mặt cô tái nhợt chẳng khác gì một xác chệt Nét mặt Holt vẫn bất động, chẳng thể hiện điều gị Anh buộc thắt lưng rồi với tay lấy ủng xỏ vào chân.

- Anh không bịra tòa… vì hoàn cảnh đặc biệt và anh còn là đứa trẹ Nhưng họ tống anh vào một trại trẻ trong vài tháng rồi thả anh rạ Sau đó anh cùng mẹ anh đến bang Arizona.

- Em xin lỗi anh…. - nói ra như vậy thật khách sáo làm sao!

- Nếu bây giờ ở lại trong hoàn cảnh khoảnh khắc ấy, anh cũng vẫn hành động tương tự - Holt đi ra khỏi phòng ngủ.

Phải mấy phút sau, Diana mới hồi tỉnh được khỏi cú sốc, để đứng dậy mặc quần áọ Chẳng có gì cần phải nói nữa lúc cô đi sang phòng khách với Holt.

- Bây giờ anh phải xem xét lũ ngựạ Chúng ta sẽ gặp nhau trong bữa ăn trưa - Anh giữ cửa mở cho cô đi.

- Vâng - những câu nói lịch sự bao quanh một sự thật khủng khiếp bây giờ cô mới được biết… Người con trai căm thù người cha… trong quá khứ và hiện tại.

Cô cưỡi ngựa đi trong biển nắng ấm của buổi sáng cũng không làm dịu đi lương tâm cộ Sáng mai, Rube sẽ được mai táng, nhưng những nỗi niềm dằn vặt, cảm giác có lỗi mà Diana nhận thấy chẳng liên quan gì đến cái chết của ộng Cô từ từ cưỡi ngựa trở về chuồng, đi con đường sau ngôi nhà chính để chẳng phải gặp ai.

điana, em l ại đây - Một giọng nói xé tan màn sương mù suy tư của cô - Tại sao em chẳng nói cho anh biết em cưỡi ngựa đi dạỏ Nếu biết, anh đã đi cụng.

Cô ghìm ngựa lại như một cái máỵ Phía bên trái cô là hai téc xăng đặt trên cái bệ xây bằng những thanh thép hàn lạị Phía sau đó là chiếc xe cũ mà Guy dọn dẹp làm nơi ợ Anh đang ngồi trong bánh xe, trên cái ghế đung đưa cũ - Lại đây em, Diana, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện trong chốc lát - Anh rối rít vẫy gọi cộ Giọng nói và cử chỉ của anh có vẻ không được tự nhiện Trong thâm tâm, cô rất muốn làm như không nghe thấy anh nói và đi tiếp, nhưng không thể được nữa rồi, vì cô đã nhìn về phía ấỵ Cô thở dài kéo ngựa đi trên lối hẹp giữa téc xăng và dãy nhà để dụng cụ.

- Hôm nay trời nóng quá phải khổng - Guy không đứng dậy khỏi ghế lúc cô đến bên chiếc xe ợ.

- Cũng chẳng đến mức tồi tệ như thế đâu.

- Em xuống ngựa đi và lại đây ngồi với anh - Anh đứng dậy, bước đi hơi chao đảo - Em ngồi xuống đâỵ Anh đi lấy cái ghế khác lại.

Trong lúc Diana xuống ngựa, anh đã thẳng người như cứng đờ đi vào trong cái xe ở và sau mấy giây quay trở lại với cái ghế cũng bẩn không kém đặt xuống bên cạnh cộ.

- Em uống bia lạnh khổng - Anh lả lướt.

- Khộng Cám ơn anh.

- Anh nghĩ cho phép mình uống một hộp nữạ Anh sẽ ra lại đây ngay - Anh mỉm cười với cô rồi lại biến mất trong chiếc xe ở của mình.

Xung quanh cái ghế lổn nhổn đến nửa tá chai bia không, mùi bia còn xông dậy cả chỗ ngồị Vậy là Guy đã bia rượu, mặc dù bây giờ chưa phải là trưạ Diana thận trọng ngồi xuống và ngạc nhiên thấy cái ghế không tan ra thành từng mạnh.

- Em thật không muốn uống bia sao? - Guy trở lại với hộp bia trên tạy.

- Khộng.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp bia và lặng nhìn cô, vẻ buồn bã hiện lên trong mắt ạnh - Đây là bia của Rubẹ Bọn thanh niên đã đưa cho anh lúc phân chia tài sản còn lại của ộng Floyd lấy cái đồng hồ treo trên tường còn Don nhận cái đồng hồ đeo taỵ Thực ra anh muốn lấy cái đài, nhưng thứ đó lại chẳng chạy được nữa - Guy cười nhìn Diana - Em dám cam đoan rằng thực sự không muốn uống bia của ông già Rube tốt bụng để lại không?

- Tôi không tin vẫn còn bia của ông ấy! - cô đáp lại đầy ẩn ỵ.

- Vẫn còn một vài hộp đấy - Anh quả quyết.

- Tôi đầu hạng.

- Em biết không - anh ngã người ra sau, lặng nhìn lên bầu trời - Mọi người định tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm cho Rube, một lễ nghi hoàn toàn đặc biệt, chắc chắn ông ấy sẽ hài lòng với lễ nghi đó… với rượu, bia và các trò chơi tung số… ông ấy rất thích kiểu trò chơi ấỵ Nhưng ông ấy chơi rất kẹm Người khác có thể lừa ông rất dễ dạng Rube rất thích đánh bạc, nhưng lại hối tiếc từng đồng đô la bị mật Không biết anh đã kể cho em nghe rằng chính ông ấy là người chỉ anh cách đánh bạc chưa nhị.

- Chưa.

- Ông ấy là người thầy không tốt - Guy thở dài, uống một ngụm bia - Ông không có gia đình, đúng thế không nhỉ.

- Ông ấy chẳng bao giờ kể về gia đình mịnh Thiếu Tá cho rằng ông ta còn có một người ẹm Nhưng Floyd lại nói bà ấy cũng đã chết từ lâu rồị Chắc chắn Thiếu Tá cũng sẽ cho điều tra lại.

- Anh không nghĩ sáng mai có nhiều người đến dự tang lễ mà chỉ có chúng ta ở đồn điền thôị Thật ra Rube không có bạn bè gì ngoài chúng tạ Có thể vài người chăn bò từ các điền trang khác sẽ đến, nhất là những người thỉnh thoảng làm việc ở đâỵ - Những ngón tay anh bóp chặt hộp bia hơn và khi cái hộp nhôm bẹp xuống, nó phát thành tiếng nổ to - Em biết rằng Holt đã buộc yên ngựa chưa nhỉ? Thằng cha vô lại này ….

- Anh đừng nói thế - Diana thốt lên.

- Tại sao khổng - Anh đáp lại, vẻ hiếu chiến - Đúng thế rồi chứ còn gì nữạ Hắn là kẻ vô lại và sẽ luôn luôn là kẻ vô lạị Em thừa biết điều đó còn gỉ Em cũng căm thù hắn ta chẳng kém gì ạnh Hơn nữa… - Anh không để cho cô có cơ hội để phản bác lại nhận xét này - Hơn nữa giá như không có hắn, chắc chắn bây giờ Rube vẫn còn sộng.

- Không phải thế đâụ Anh không thể gán cho Holt phải chịu trách nhiệm về cái chết của Rubẹ Nếu như có ai đấy chịu lỗi trong việc này thì người đó phải là tôi vì tôi đã không đến kịp bên ông.

- Em không có lỗi gì cạ Có đến kịp em cũng chẳng giúp ích được gì cho ông ấỵ Holt chịu trách nhiệm về tất cạ Nhưng hắn ta đỗ lỗi cho con ngựa hoạng.

đù sao đi chăng nữa, con ngựa này cũng đã dày xéo lên Rube, chứ không phải Holt - Diana sẳng giọng nhắc nhở anh.

- Nhưng Holt đã dẫn dắt chúng ta đi ra đọ Đấy là kế hoạch đáng nguyền rủa của hắn tạ Hắn phải trả giá cho tất cả những gì đã gây rạ Đầu tiên là em, rồi đến Rube… Trời ơi, tôi căm thù tên vô lại này làm sao!

- Không phải anh, mà chính rượu bia đang nói ra những điều ấy Guy ạ Tôi hoàn toàn không thể tin được anh thực sự suy nghĩ những gì anh vừa được anh nói ra.

- Tại sao em cư' luôn bảo vệ cho hắn nhất là sau khi hắn đã đối xử với em như thể - Anh đứng thẳng dậy, nhìn cô, ánh mắt phẫn nộ.

- Vậy tôi còn phải làm hay phải nói ra những gì nữa để cho anh hiểu rằng tôi hạnh phúc như thế nào khi nằm trong vòng tay anh ấy? - Diana thét lên, giọng giận dữ và tuyệt vọng.

- Anh không tin ẹm Em chỉ nói vậy thôị Em cũng căm thù hắn ta chẳng kém gì ạnh Em vẫn luôn luôn căm thù hặn.

- Tôi không căm thù anh ấy nữa, Guy a…. Tôi…- Diana thấy không nên nói hết câu này.

- Quỷ tha ma bắt hắn, cái tên vô lại khốn kiếp ….

- Thôi đi! - Cô ngắt lời ạnh Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh sẽ chẳng có ích gì, nhất là khi anh đang ở trong tình trạng nàỵ - Có lẽ tốt hơn là tôi nên rời khỏi nơi đây - Cô quả quyết đứng dậy.

- Không được - Nhanh như chớp, anh bật dậy mặc dù độ rượu chắc đã phải làm giảm đi bộ phản xà của mịnh Anh nắm tay giữ cô lại trước khi cô đi được một bước về chỗ con ngựa của mình - Em hãy ở lại bên anh thêm lát nữạ - Đôi mắt xanh của anh nhìn cô rối bời và cầu khẩn - Anh xin lỗi đã nói bậy như thệ Anh chỉ buột miệng thôi.

Anh như một cậu bé, mặc dù có sức lực của người đàn ông trong bàn tay đang bám chặt lấy tay cộ Vì thế, Diana không thể nào giận anh được, giống hệt như cách đây nhiều năm khi anh cũng nhìn cô với đôi mắt bé con như thế.

- Tôi không bực mình vì anh đã chửi rủa như thế, Guy ạ Nhưng tôi không hài lòng về thái độ của anh đối với cha ạnh Chẳng lẽ anh không nhận thấy ông ấy luôn cố gắng để tạo ra cho anh một tổ ấm, để giáo dục anh đàng hoàng hay saỏ Và ông ấy chưa khi nào đánh đập anh cả, đúng thế khổng.

Nhưng lời nói của cô chỉ làm thổi bùng cơn thịnh nộ trong ạnh.

- Con tim ông ấy là sắt đạ Trong những ngón tay nhỏ của em còn có nhiều tình cảm hơn cả thân hình đồ sộ của hắn tạ Hắn ta chẳng làm được gì cho anh cả.

- Có thể ông ấy khóa kín những tình cảm của mình ở trong tim và không biết bằng cách nào có thể thả lại được chúng rạ Vì thế mà ông ấy nói với tôi rằng tôi không nên quan hệ sâu hơn với anh…. Vì ông ấy không muốn rằng tôi sẽ làm đau anh….

- Hắn nói với em như thế à? - Đôi mắt anh nheo lại - Vì thế mà em luôn cự tuyệt anh, xa lánh và xua đuổi ảnh Vì em sợ hắn ta? - Anh bất chấp cái lắc đầu của cô kéo cô vào lòng, dụi mặt vào mái tóc đen mềm như lụa của cô. Anh sẽ không để cho hắn làm gì em, Diana ạ Điều ấy thì em biết rất rõ.

Diana nhắm mắt lại:

- Tôi không sợ Holt! - Cô gắng gượng nói và hít lấy hít để không khí vì cảm thấy sắp bị ngạt thở - Anh chẳng cần phải bảo vệ tôi trước anh ấỵ Tôi không muốn ai bảo vệ mình cạ.

Nhưng Guy chẳng để ý gì đến lời phân trần của cô.

- Từ trước tới nay em thuyết phục anh tin rằng em chưa muốn có mối quan hệ ràng buộc bền chặt Nhưng thật ra em ngần ngại như vậy chỉ vì hắn ta đe dọa ẹm Vì thế sáng nay em cũng chẳng nói cho anh rằng anh nên đi dạo cùng em đó sảo.

- Không, không phải thế! Tôi chỉ muốn đi một mình và suy nghĩ về mọi việc.

- Lần hắn cưỡng hiếp em ở ngoài kia, anh đã ….

đó không phải là vụ cưỡng hiếp! Tôi còn phải nói với anh bao lần nữa để anh tin? Nếu như tôi không muốn vậy thì anh không không nghĩ rằng tôi dám móc mắt anh ấy ra hay sao? Hơn nữa, tôi là con gái của Thiếu Tạ Anh thừa biết Thiếu Tá và Holt quan hệ với nhau thân thiết như thế nàỏ Anh tưởng Holt dám dùng bạo lực cưỡng ép tôi để rồi bị mất miếng cơm manh áo hay saỏ Và mất cả sự tôn trọng trong con mắt của Thiếu Tả Đừng ngu ngốc thế, Guy ạ. Anh hãy mở mắt ra và nhìn thẳng vào sự thật.

- Em sợ hẳn - Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, như thể đó là sự âu yếm kích thịch Anh hôn lên tóc cô, môi anh tìm kiếm gương mặt cô, nhưng Diana quay mặt sang bên - Chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi chỗ này, em và anh …. Đi cách đây thật xa… đến một nơi nào đó mà sự đe dọa của Holt không thể làm em sợ hãi được nữa.

- Nhưng tôi muốn ở lại đâỵ Đây là nhà của tôi - Chẳng nhẽ những lời giải thích của cô chẳng đi qua được màn sương mù của rượu bia hay sảo.

- Cũng được, nếu thế chúng ta ở lại đâỵ Em ở nơi nào anh cũng muốn ở đó. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn - anh thề, giọng khàn đi - bây giờ anh sẽ thắng yên ngựa, rồi hai chúng ta cùng đi ra ngoài kiạ Nếu trời nóng bức, chúng ta sẽ dừng lại bên hồ nước và bơi……. hệt như ngày ấy -.

Không! - tiếng thét tắc nghẹn của cô dội vào đôi tai điếc.

- Anh yêu em lắm, Diana ạ. Anh chỉ muốn luôn được ở bên em, ôm em trong vòng tay và hôn ẹm Đi đi em, chúng ta hãy cùng nhau đi ra hồ nước - Guy thở hổn hển - Anh dám thề với em rằng tất cả sẽ tốt đẹp như ngày ấy ….

- Không! - Cô lấy hết sức lực còn lại giải thoát mình ra khỏi vòng tay anh và lùi đi một bược Sau khi kiên nhẫn giải thích cho anh nghe làm như vậy mà vẫn vô ích, cô không tự chủ được nữa.

- Tôi rất lấy làm tiếc rằng đã từng có lần cùng anh đi ra đó.

- Em không nói đùa đấy chứ? - Guy hoảng sợ lặng nhìn cô, bàng hoàng, ngơ ngác - Nhưng em đã từng nói rằng em không hối hận cơ mà?

- Ngày ấy tôi không lấy làm tiếc, nhưng còn bây giờ…. Trời ơi, anh không hiểu nổi hay sao? - Cô đưa cả hai bàn tay lên gạt mái tóc, sốt ruột tìm kiếm những câu chữ có thể làm cho anh hiểu được - Chúng ta là bạn của nhaụ Tôi đã phạm lỗi lầm là đã quá khăng khít với ạnh Chính cái đó đã ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai chúng ta, và bây giờ mỗi khi ở gần bên tôi, anh chỉ muốn có một điều…. nhưng tôi lại không muộn Tôi không muốn anh ôm hôn tối lấy một lần nữa.

Gương mặt anh méo xệch vì tuyệt vọng.

- Nhưng em đã nói rằng em quý mến anh.

- Tôi quý mến anh, nhưng tôi không yêu anh - Diana không biết chắc chắn tất cả những gì cô nói như vậy có lọt vào tiềm thức của anh hay không - Guy ạ, tôi không muốn làm đau ạnh.

- Em chỉ tìm cách bảo vệ anh có phải khổng Em sợ Holt và e rằng anh có thể hành động gì đó sau này lại hối hận Em muốn ngăn anh giết chết hặn Chính thế phải không ẻm Em chỉ muốn bảo vệ anh.

Thật là vô vọng.

- Anh say rồi, Guy ạ. Khi nào tỉnh táo, có thể anh sẽ hiểu ít nhiều trong những gì tôi đã nói với anh hôm naỵ Nhưng nói tiếp với anh bây giờ chẳng có ích lợi gì vì anh toàn chủ ý hiểu sai tất cả và tìm kiếm những nguyên cớ không tồn tại để chứng minh - Cô đi lại bên con ngựa mình, trèo lên ngồi trên yên.

- Tôi không say - anh phẫn nộ phản đối - Tôi mới chỉ có uống vài hộp bia và ….

Nhưng Diana đã thúc ngựa đi về phía dãy chuồng ngựa của điền trang.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx