sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Diana lật quyển tạp chí mà chẳng hề quan tâm đến nội dung của nọ Cô bối rối và dòng suy tư của cô vẫn luôn xoay quanh cuộc tranh cãi với Guy buổi sáng và Holt… và lễ mai táng sẽ được cử hành ngày mai……. Có nhiều, quá nhiều cái làm cô bận lọng Cô sốt ruột quẳng quyển tạp chí xuống cái ghết đệm bên cạnh.

điana, chiều nay con nên đi vào thành phố - Thiếu Tá khuyên - Cha nghĩ đi khỏi nhà một lúc có lẽ sẽ rất tốt đối với cọn.

- Không phải thế đâu, cha ạ - Cô đứng dậy đi lại bên cửa sổ - Hơn nữa, nếu đi vào thành phố, chắc chắn con sẽ đến trụ sở của công ty mai táng.

đù sao cha vẫn nghĩ rằng con nên đi thay đổi không khí vài giợ Hay đến thăm Peggy đi! Tiếng cười của cô ấy vẫn thường dễ lây lan sang người khạc.

Cô hít hơi thở dài.

- Vâng, có thể cha nói đụng Con sẽ đến thăm chị Peggỵ Nhưng con sẽ không đi lâu đâu - Cô đi ra cửa, nhưng còn quay lại một lần và nhắc ông - Cha đừng quên đi nghỉ đấy nhé.

- Cha có thể tự chú ý tới mình đươc rất tốt, con gái ạ. Con cứ yên tâm mà đi đi.

Diana lấy chiếc xe Landrowes đi sang điền trang bện.

Trên sân chẳng thấy chiếc ô tô nào, nhưng những tiếng động từ trong nhà vọng ra cho cô biết rằng Peggy đang ở nhạ Cô khẽ gõ cửa rồi bước vạo.

- Chị Peggy ơi!

- Có đây - Câu trả lời vang ra từ phía kia của ngôi nhạ Vài giây sau, Peggy đi vào bếp, tay bế đứa bé khóc ngoặt ngoẽọ Mái tóc màu nâu bóng của cô kẹp chặt trong vô số cái lô. Chiếc áo trắng vương đầy vết nhổ của đứa bé.

- Chào em Diana - nụ cười mỉm đón chào trông hơi gắng gượng - Chị vừa cho hai nàng công chúa đi ngủ. Em ngồi xuống đị Em muốn uống gì khổng Chè đá chăng?

Những vết quần thâm quanh mắt cô làm cho Diana nghĩ rằng Peggy cần được ngủ hơn là con gái mình.

- Chị ngồi xuống đi, em sẽ pha chè.

- Nếu em làm vậy chi chẳng có gì để phản đối cả - Peggy cười mệt mỏi - cái bình để trong tủ lạnh và cốc chén e sẽ tìm thấy ở cái tủ tường bên trái bồn rửa - chị ngồi xuộng Diana rót chẹ Cái vòng tròn tuột khỏi tay đứa bẹ Nó khóc rống lên và nín bặt ngay khi Peggy cúi nhặt đưa lại cho - chị rất buồn nghe tin về cái chết của ông Rubẹ Hôm qua chị có gọi điện và nói chuyện với Thiếu Tạ Tai nạn khủng khiếp làm sao!

đúng thế, thật khủng khiếp! - Diana đặt hai cốc chè lên bàn và ngồi xuống.

- Anh Alan kể cho chị hay rằng đã gặp em tối hôm qua trước nhà trụ sở của công ty mai tạng Mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi chưa em?

- Xong rồi chị ạ. Có lẽ chẳng hiểu người đến đâu, cho nên chúng em chỉ tiến hành một nghi lễ nhỏ.

- Chắc những người chăn nuôi ngựa sẽ khiêng quan tại.

- Vâng - Diana quay đầu lúc qua khẽ mắt thấy có cái gì đó màu đỏ hộng Cô con gái đầu lòng bối rối đứng trong khung cửa nhà bếp, miệng mếu máo, trên gò má còn dấu vết của những dòng nước mắt.

- Mẹ ơi, con muốn uống nước.

- Khộng Bây giờ con không uống gì cả - Peggy thốt lên - con phải đi vào giường ngay lập tức.

- Nhưng con không muốn ngủ mẹ ạ - Những giọt lệ mới lại chia tay với mi mắt nó.

- Sara Kay Thornton, bây giờ con trở về phòng ngủ ngay, trước khi mẹ lấy gậy và cho con nguyên cớ thực sự để gào khóc - Peggy đe dọa.

- Không, mẹ ơi, không - Thay cho nghe lời, cô gái hốt hoảng chạy lung tung và gào khóc to hơn.

Peggy bế đứa bé một bên tay và đứng dậỵ Đứa bé buông rơi cái vòng và cũng rống lện Lúc Peggy cầm cái gậy để bên cạnh tủ trong bếp, cô bé càng hốt hoảng hơn chạy nhảy lung tung trốn trạnh Trong thời gian mấy phút liền, phòng bếp của Peggy chẳng khác gì một phần của nhà thương cho tới khi Peggy đuổi được cô bé trở lại phòng ngủ.

- Bây giờ không khóc nữa - tiếng quát của Peggy vọng xuống tận nhà bếp - và không đứa nào được dậy nữa - chị quay trở lại, nựng cho đứa bé nịn Nhưng nó chỉ nín khi nhận được cái vòng đưa lên miệng gặm Peggy mệt mỏi buông mình xuống ghế - Như vậy đã đè bẹp được cả cuộc phiến loạn từ trong trứng…. hy vọng rằng trong vòng một tuần tới không phải làm như thế này một lần nữạ Sara vừa mới khỏi cụm Brian đang mọc răng và con Amy làm cho lúc nào cũng phải để ý đến nó.

- Trông chị mệt mỏi quá - Diana nói.

Peggy mỉm cười.

- Có cái gì cháy khét ở đâu đó.

Peggy hoảng sợ kêu lên.

- Thôi chết rồi, cái bạnh Chị quên mất - Chị để đứa bé xuống sàn nhà, chạy vội vào bếp và mở lò nượng - Thôi hỏng hết rồi - Cô lầu bầu với lấy cái giẻ lót tay - Cái lò nướng chết tiệt này - Chị thốt lên và lôi ra cái khay bánh hình vuông - Em xem này, phía này cháy đen còn phía kia chưa hề chịn Nếu muốn làm được cái bánh, người ta phải thường xuyên xoay nó trong lò và trong lúc bối rối hỗn loạn, chị quên béng đi mật Bây giờ đành phải quăng nó đị - Đứa bé lổm ngổm quanh chân chị.

Diana lắc đầu.

- Sao chị có thể chịu đựng được nhỉ? Em không muốn nói đến tiếng kêu khóc của lũ trẻ nhưng bếp lò và tủ lạnh không hoạt động và người chồng chẳng hề động tay vào việc gì trong nhà để giúp chị ngoài việc luôn làm cho chị chửa đẻ. Đến ngay cả một bộ áo váy mới chị cũng chẳng có nổi - những lời này cứ thế rơi tuột ra khỏi miệng cô trước khi cô ý thức được chúng.

Peggy lặng ngồi trong giây lát như thể bị thôi miên, nhưng rồi cô không kềm chế được nữa.

- Sao em lại dám phê phán chị chẳng làm được gì từ cuộc đời mình? Em có cái giường kim loại quý giá em có thể ngủ được trên đo, nhưng nó trống không mỗi khi em chui vào chặn Khi chị chui lên giường, đã có anh Alan ở bện Anh yêu chị và chia xẻ Với chị những giấc mơ tuyệt vời cũng như tầm thường của chị Có thể chiều tối nào em cũng ăn thịt bò ngon, trong khi bọn chị chỉ ăn bánh mì kẹp thịt Nhưng quanh cái bàn này có chồng chị với những đứa con kháu khỉnh của chị Ai ăn cùng em bữa tối? Thiếu Tá có ngôi nhà lớn hơn thế này nhiều, nhưng ngôi nhà bé nhỏ này đầy tình yêu thượng Chị giàu có, còn em nghèo nàn, Diana ạ, và nếu như em không hiểu được điều đó thì thật là rất đáng tiếc.

- Chị Peggy, em….

Giọng bực tức của người mẹ làm đứa trẻ khóc vang lện Peggy cúi người bế nó lên.

- Bây giờ em nên về đi Diana ạ.

Diana không biết phải làm tốt lại những thiệt hại cô đã gây ra như thế nàọ Cô đứng dậy, chậm chạp bước ra cửa, nhưng còn quay người lại một lần. Cô thấy Peggy hôn lên trán đứa bé và ôm chặt nó vào lòng. Cổ họng Diana như nghẹn tắt lại lúc cô bước ra ngoài và đóng sập cửa lại ở phía sau.

Cô chậm chạp đi về nhà, đỗ xe trước ngôi nhà chính, và trước khi bước vào nhà cô nở nụ cười mỉm mà dường như Thiếu Tá đang chờ đợi trông thấy ở cô. Vừa mở cánh cửa cô nghe tiếng chuông điện thoại.

Cô nhấc ống nghe:

điền trang Somers đây.

điana đấy hả, chị đây, Peggy đây. Lúc kể ra những báu vật của đời mình chị quên nhắc đến tình bạn với em. Em có thể tha thứ cho chị đã nổi khùng với em khổng.

- Em không hiểu vì sao chị có thể tha thứ được choem sau khi em đã nói những lời thiếu suy nghĩ đến thế - Diana đáp lại, giọng ngột ngạt.

- Chỉ vì cả hai chúng ta đã phải chịu đựng vất vả nhiều về thể xác và tinh thần trong những ngày vừa quạ Nhưng bây giờ không nghĩ đến đó nữa nhé.

Rất khó có thể nói lên lời với cái cổ họng tắc nghẹn ấỵ Nhưng rồi Diana cũng gắng thốt ra được từ 'vâng' run rẩy.

- Hay quá, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Vâng, ngày mai.

Chỉ có ít khách tới dự lễ tang đơn giạn Gió thổi mạnh trên nghĩa trạng Tấm màn bụi trải dọc đường đị Diana đứng bên cạnh Thiếu Tá, ông đeo tấm băng đen quanh tay áo com lê màu sậm Guy va Holt ở trong số người khiêng quan tài, nhưng trong suốt cả buổi lễ họ đứng cách xa nhaụ Gò má tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu của Guy chứng tỏ hôm qua anh vẫn tiếp tục say đắm trong bia rượu sau lúc Diana đi khỏị Holt trông như đang để suy nghĩ của mình ở tận đâu đâu, như thể cả tiếng nói của vị mục sư lẫn ngọn gió thổi rối bù mái tóc anh chẳng hề động chạm tới mịnh Sau khi chôn cất Rube, một nhóm nhỏ khách khứa còn tụ họp lại chốt lạt Peggy và Alan Thornton đi về phía Thiếu Tá và Diana để chia buồn vì cũng có thể nói rằng gia đình Somers cũng là gia đình của Rubẹ.

- Chị Peggy ạ, chuyện hôm qua …. - Diana ngập ngừng.

- Nhưng chúng ta quên đi rồi cơ mà. Em không biết hay sao? - Diana nồng nhiệt ôm chầm lấy người bạn gái.

Cả những người khác cũng đang đợi để nói vài câu với Thiếu Tá nên gia đình Thornton phải đị Tất cả khách dự tang lễ được mời về điền trang sau tang lễ để uống café và ăn chút ít. Nhưng chỉ mhững người ở gần mới nhận lời.

Người ta phân công mục sư cùng vợ sẽ ngồi trong xe Landrover của Thiếu Tá và Dianạ Con đường hẹp đi ra chỗ để xe buộc Diana phải đi sau ba người kiạ Đi gần đến xe, Diana thấy có bàn ai nắm lấy cánh tay mịnh Cô ngạc nhiên quay người lại và thấy Holt đã đến bên cạnh Anh đón nhận được ánh mắt của cô trong vài giây khắc và hình như những ý nghĩ của anh được giữ sau một bức tường đá xạm Nhưng hơi ấm của sự động chạm vào da thịt anh lan tỏa ở khắp người cộ Diana chỉ muốn nhào mình vào vòng tay anh để quên đi tất cả những câu chuyện bàn tán về tro bụi, về cái chết và tang lệ Anh đi cùng cô tới bên xe, rồi buông tay cô ra và cô cảm giác như thể vừa mất chỗ dựa mà toàn bộ sựtồn tại của cô phụ thuộc vào đọ Cô run bắn cả người.

- Em không được khỏe à? - anh hỏi khẽ tới mức những người khác không thể nghe thấy được.

Cô ngẩng đầụ Tóc cô được buộc lại thành một búi sau gáy, trông nghiêm nghị và bộ váy áo đen đơn giản của cô làm cô trông nhợt nhạt hơn bình thường, làm đôi mắt xanh của cô xanh hơn.

đâu có, em vẫn bình thường - cô trả lời, và trong suy nghĩ muốn nói thêm - chừng nào em ở bên anh ….

Lúc nhìn vào gương mặt nhỏ nâu sạm của anh, trong cô thức tỉnh mong muốn được nằm trong vòng tay anh, được nhận cảm nụ hôn đói khát của anh trên môi mịnh Đôi mắt cô chắc đã thổ lộ ra những gì cô cảm nhận vì cô nhìn thấy mắt anh bỗng sẫm lại và nghe được tiếng anh thở hổn hển. Vô hình chung, cô cúi người vê `phía ạnh Holt vội quay người đi, nói với cha cô.

- Thưa thiếu tá, hôm nay tôi rất muốn được nói chuyện với ông …. lát nữa.

- Lúc nào cũng được, Holt a.

Sau khi khẽ gật đầu với vợ chồng mục sư, Holt đi khỏi, không ngoái lại nhìn Diana lấy một lận Nỗi lo sợ lan cháy lạnh buốt sống lưng cô. Tại sao anh muốn nói chuyện với Thiếu Tá? Tai sao điều ấy lại làm cho cô lo âu đến không bình thường? Cô nhìn về rặng núi phía đông và nỗi lo âu của cô mỗi lúc một tăng.

Ở điền trang, người ta cho rằng Diana im lặng ít lời chủ yếu vì buồn trước cái chết của Rubẹ Dường như không ai để ý rằng cô rời mắt khỏi Holt. Mặc dù nhận cảm được rằng một điều gì đó không hay sắp xảy ra với mình, cô không lơi là nghĩa vụ làm bà chủ của mịnh LÚc thấy vợ chồng mục sư đứng riêng ở một góc, cô đi lại phía họ.

- Một tang lễ chu đáo quá - mục sư nói.

Diana nhìn quanh trong phòng khách lợn Cô biết người ta còn phải đứng cả ra ngoài sân nếu như hôm nay chôn cất Thiếu Tá.

- Nhưng không đông khách.

đúng thế - mục sư nói - Chỉ những người thực sự quý mến ông Spencer và chỉ vì lý do ấy mà tới đây, chứ không phải vì nghĩa vụ mà đến.

Ông Spencer - nghe lạ lùng làm sao …. Ông luôn luôn chỉ là Rubẹ Có lẽ đến nửa số người đang có mặt ở đây quên mất tên họ ông, Diana nghĩ, nhưng cô không nói ra điều ấy, thay vào đó, cô nói.

- Chúng tôi rất nhớ ông ấy.

- Ông Spencer đã làm việc nhiều năm cho cha cô có phải khổng.

- Vâng, từ khi tôi ra đờị Tôi biết ông trong thời gian của cả cuộc đời mình - nhưng tôi chỉ mới hiểu ông lúc ông hấp hối - cô nói thêm như vậy trong suy nghĩ.

- Cái chết khủng khiếp - bà vợ mục sư nói - bị con ngựa của chính mình dẫm chết.

Phải chăng đó là lời kể lại được lan truyền đỉ Diana không biết điều ấỵ Vậy là con ngựa trắng đực không được nhắc đện Cô thất thật dễ dàng nói lộ ra.

- Vâng thật kinh khủng.

- Cô có mặt ở đó lúc xảy ra sự việc phải khổng - bà vợ mục sư hỏi với nụ cười mỉm thông cảm.

- Vâng.

- Ông ấy có nói được gì không trước khi chểt Tôi hy vọng rằng ông đã tìm thấy sự thanh thản với Chúa.

- Rube bị rất đau - Diana đáp lại - Ông ấy biết mình sắp chết …vâng, ông ấy nói về thiên đường - Chắc chắn Rube sẽ không giận cô nói hơi quá sự thật để giải thoát cho người đàn bà này khỏi mọi nỗi lo âu của mình.

- Vậy thì tôi rất mừng.

- Xin bà hãy tha lỗi cho tôi - Diana cảm thấy câu chuyện này bắt đầu làm căng thẳng hệ thần kinh của mình - Tôi phải vào xem có thể giúp được việc gì cho bà Sophie ở trong bếp không.

Cặp vợ chồng này lại chia buồn với cô một lần nữa, rồi Diana đi vào bếp, tin tưởng rằng bà Sophie khéo tay và đảm đang chẳng cần gì đến sự giúp đỡ của cộ Bà quản gia đang xếp chồng những đĩa ăn đã dùng lên nhau.

- Tất cả tốt đẹp chứ bà Sophiẻ Bà cần gì khổng Liếc nhìn cũng đủ để cho Diana xác nhận rằng câu hỏi của cô là quá thừa.

- Tất cả đều tốt đẹp, cô ạ - người đàn bà trả lời, rồi bà ngập ngừng quay về phía cô - Tôi thấy Thiếu Tá và cô đã rất tốt khi làm như vậy…. - lúc nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Diana, bà bối rối và vội vã tiếp lời - Tôi muốn nói tới tang lễ … bia mộ … và bữa tiếp khách này ở đây….

- Cám ơn bà Sophie - Cô không biết ngoài ra phải nói gì thêm.

- Rube rất quý mến cô, cô ạ - Bà Shophie ngập ngừng tiếp lời như thể không biết làm vậy có vượt quá quyền hạn của mình không - Holt kể cho tôi nghe rằng cô là niềm an ủi lớn đối với Rube lúc hấp hối.

- Tôi … cám ơn … - Diana không nhớ nổi có lần nào bà Sophie lại nhiều lời đến như thế trong vấn đề không thuộc loại cuộc sống gia định Có lẽ cái chết của Rube đã làm tất cả họ đều thay đổi, thay đổi bằng cách này hay bằng cách khác.

Bà quản gia lại quay về với những cái đĩa của mịnh Năm tháng đã làm thân hình gầy gò của bà cong gập đi, búi tóc để trên đầu trắng gần như cước.

- Tôi không dám chắc có lần nào cô để ý tới Rube hay không, là đứa trẻ cô chỉ để mắt tới Thiếu Tá. Đối với cô chỉ có Thiếu Tá thôi. Và Thiếu Tá cũng vậy. Trong cuộc đời hai người hình như không có chỗ cho người khạc Và bây giờ … Tôi biết, Rube có thể nhìn thấy những gì cô làm cho ^ng ấy và tôi biết việc đó làm ông rất hạnh phúc.

Khi ấy Diana thấy rằng bà Sophia đang nói chuyện với chính mịnh Bây giờ, trong cuộc đối thoại ấy, bà bộc lộ rõ tình cảm của mình trong suốt bao năm quạ Cô đặt tay lên vai bà, chỉ trong giây lát.

- Cám ơn bà Sophie - Đây là lần đầu tiên cô thể hiện một cử chỉ nhỏ về thiện cảm của mình đối với người đàn bà này.

Cô lặng lẽ rời khỏi nhà bếp trở lại phòng khách và nhìn.

quanh như cái máy tìm Holt. Anh vừa đi về phía Thiếu tá vừa nói câu gì đó và Thiếu tá gật đầu. Rồi 2 người đi sang phòng làm việc và Diana biết rằng bây giờ họ sẽ tiến hành cuộc trao đổi mà lúc trước Holt đã đề nghị.

Cô đi theo 2 người, rảo bước đi ngang qua phòng khách, gật đầu chào lại với những vị khách mỉm cười với cô nhưng không để bị sa đà vào câu chuyện.

Diana mở cửa chỉ mấy giây sau khi Holt đóng lại. Lúc cô bước vào, anh ném về phía cô cái nhìn sốt ruột và bực tức.

- Cha thấy trong người thế nào? - Diana bước lại bên cha. - Cha rất mệt phải không?

- Không, cha không bị sao cả. - Ông ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc. - Holt chỉ muốn nói chuyện với cha một lát.

- Ô nếu con cùng nghe chắc cũng chẳng quấy rầy gì 2 người. - Khi nói câu này, cô đã ngồi xuống ghế tựa.

Holt gắng gựơng nén cơn bực tức của mình.

- Nếu tôi có phản đối cũng sẽ chẳng thay đổi được gì… Anh không ngồi xuống bên cạnh Diana mà đứng trước bàn làm việc và như thể chứng tỏ rằng câu chuyện sẽ không kéo dài.

- Sáng mai tôi lại sẽ đuổi theo những con ngựa cái… và con ngựa hoang.

- Không… - Diana kêu lên. Như thể cô đã nhận đoán được từ nãy.

- Tôi e rằng tôi phải đồng tình với Diana. - thiếu tá nói: Đã đến lúc chúng ta phải thông báo cho chính quyền địa phương biết và để mặc họ giải quyết vấn đề này.

- Chính quyền địa phương cũng bị bó buộc. Luật pháp cấm giết ngựa hoang. Nếu những người này tìm cách bắt sống con ngựa trắng này, có thể còn ai đó nữa sẽ bị nó giẫm chết.

- Anh hãy để cho con ngựa hoang được yen. - Diana thốt lên. Không kịp suy nghĩ gì ngay cả trong sự hiện diện của Thiếu tá, cô cũng sử dụng cách gọi quen thuộc. - Anh hãy để cho nó chiếm giữ bốn con ngựa cái.

- Nếu như biết rằng nó vừa lòng với chỉ 4 con ngựa cái này, tôi cũng sẽ nghĩ như ông và Diana. - Holt lại quay về phía Thiếu tá. - Con ngựa hoang này sẽ còn đến lấy đi ngựa cái nữa. Tại sao không, chúng đứng cả đàn ở đó, tha hồ tự do lựa chọn. Nó chẳng cần phải đánh nhau với các con ngựa đực khác để giành giật bầy ngựa cái. Và nỗi sợ hãi của nó trước con người dường như đã biến mất, nó đã trở thành sự đe dọa nguy hiểm. Và vì thế phải bị tiêu diệt.

- Không! - Diana thốt lên.

- Những gì anh nói, nghe logic đấy, Holt ạ. - Thiếu tá nói. - Nhưng mà….

- Thưa Thiếu tá tôi không xin ông cho phép tôi… - Holt ngắt lời ông. - Lúc đầu tôi định sáng mai đi luôn mà không thông báo cho ông biếtt về dự định này, nhưng rồi tôi cho rằng, không nên làm như thế. Làm vậy là không đúng. Ít ra ông cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Đấy là việc của riêng tôi.

- Anh định đi một mình à?

- Không. Don cũng đã xin tôi cho đi theo và… - anh ngập ngừng, - có lẽ Guy cũng muốn đi cùng tôi.

- Anh ấy còn chưa biết à? - Diana nín thở hỏi.

- Chưa.

- Anh ấy sẽ làm tất cả để hủy hoại kế hoạch của anh.

- Chắn nó sẽ làm việc ấy.

- Anh đừng làm thế, Holt ạ.

Nhưng anh lại đã làm ngơ cô.

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau khi tôi trở về, thưa Thiếu tá.

- Anh cẩn thận nhé.

- Vâng.

Holt quay người đi ra cửa. Diana nhìn theo anh, trong đầu suy nghĩ lung mung đến tuyệt vọng để tìm lời lẽ khuyên anh đừng đi nhưng chẳng tìm ra nổi cái gì. Cánh cửa đóng lại và cô quay sang Thiếu tá - con người duy nhất nói có thể Holt sẽ nghe.

- Cha phải ngăn cản anh ấy!

- Bằng cách nào bây giờ? - Cha cô mệt mỏi hỏi lại. - Cha không thể làm được việc đó. Anh ấy là người đàn ông. Cha không thể ngăn anh ta làm những gì mà anh ta cho là đúng.

- Nhưng anh làm việc cho cha. Nếu cha….

- Chẳng nhẽ cha đe doạ sa thải anh ta hay sao, Diana anh ta sẽ coi đó là trò đùa. Và dù có bị sa thải, anh ta vẫn đi săn lùng con ngựa hoang. Con đã nghe những gì anh ta nói. Anh ta không xin cha cho phép vì biết chính xác rằng cha sẽ chẳng cho phép anh ta đi.

Cô phải công nhận rằng thiếu tá nói đúng, nhưng vẫn từ chối không chịu chấp nhận.

- Cha không thể để cho anh ấy đi được.

Thiếu tá ném về phía cô cái nhìn đăm chiêu, hỏi:

- Thực ra chọn lo cho con ngựa, hay con lo cho Holt?

- Holt là con người, còn con ngựa đực hoang chỉ là con ngựa - một con vật. Tất nhiên là con lo cho Holt. - Cô đứng bật dậy, bối rối.

- Và đấy là lý do duy nhất à?

- Chắc phải có một khả năng giữ anh ấy lại. Cha cũng quý mến anh ấy cơ mà. - Vì quá lo ngại, cô hoàn toàn bất chấp tất cả những điều cô thú nhận. - Cha đối xử với anh ấy gần như đối với con trai của mình… ngay từ ngày đầu tiên anh ấy đến đây. Đối với cha, Holt là tất cả những gì con không thể trở thành thực được. Bây giờ, vì sao cha có thể để anh ấy dấn thân vào hiểm nguy khi anh ấy thân thiết với cha như với con.

- Đúng, đúng thế. Cha đối xử với Holt gần như đối với đứa con trai. Nhưng những kết luận con vừa rút ra chẳng làm cha hài long. - Thiếu tá nhăn trán. - Sự quý mến của cha đối với anh ta chưa khi nào xua đẩy nổi tình yêu thương của cha dành cho con, cho con gái của cha. Nếu như cha có một cơ hội khi con chào đời, cha cũng chẳng đổi con lấy mười đứa con trai như Holt.

- Vậy cha hãy vì con mà giữ anh ấy lại.

- Cha sẵn sàng làm tất cả những gì con người có thể làm được cho con. - Ông buồn bã nói. - Nếu làm được, cha sẵn sàng lấy cả mặt trăng xuống cho con, Diana ạ. Nhưng những gì con mong muốn nằm ngoài sự kiểm soát của cha. Cha không thể giữ Holt lại được, kể cả vì con.

- Nhưng phải có lối thoát chứ? - cô bám giữ một cách vô vọng vào nỗi hy vọng này.

Ông buồn bã lắc đầu.

- Cha không biết bằng cách nào có thể làm một người đàn ông như Holt đi lạc hướng anh ta đã định sẵn trong đầu.

- Nếu vậy con sẽ phải thử mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của cha. - Diana đi ra cửa, đến đó, cô dừng lại, ngập ngừng.

- Nếu như không làm lay chuyển được ý định của anh ấy, ngày mai con sẽ đi cùng anh ấy.

Thiếu tá định phản đối kịch liệt nhưng rồi ông nhận thấy rằng Diana cũng chẳng xin phép ông như Holt.

- Cha cũng không thể giữ được con. - Ông thở dài đáp lại.

- Cám ơn cha. - Lệ long lanh trong mắt cô. - Con sẽ rất khó xử khi không tuân thủ một mệnh lệnh của cha.

- Đợi chút đã. - Ông nói khi bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa. - Cha sẽ đi vào với khách khứa. Trong lúc ấy con có thể chuồn đi qua cửa sau mà không bị những người tò mò ngoài kia giữ lại. Chắc họ đang thắc mắc tại sao lại vắng mặt chủ nhà. - Ông âu yếm mỉm cười. - Cha đoán rằng bây giờ con sẽ đến nói chuyện ngay với Holt.

- Vâng, - cô nói và đấu tranh dữ dội chống lại điềm gở rằng làm vậy chẳng qua chỉ để hao phí thời gian.

Thiếu tá đứng dậy, đi quanh bàn đến bên cô.

- Con hãy cho cha năm phút để thu hút sự chú ý của khách khứa. - Ông hôn lên má con gái. - Chúc con gái yêu của cha nhiều may mắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx