sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Năm phút sau, Diana đi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Cô rảo bước qua những rặng cây về phía khu nhà ở của công nhân. Cô gõ cửa nhà Holt nhưng không thấy ai trả lời. Cô bước vào, gọi anh, nhưng chỉ thấy những gian phòng trống rỗng.

Cô ngập ngừng, anh ở đâu nhỉ? Hay đang ở trong chuồng ngựa để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai… Cô chạy về phía chuồng ngựa. Cái đế giày cao làm cô suýt vấp ngã mấy lần trên lối đi không bằng phẳng.

Mở cửa chuồng ngựa ra, cô phải chờ đợi vài giây cho tới khi mắt quen dần với bóng tối. Một con ngựa thở phì phì, móng vỗ nhè nhẹ trên cỏ khô, nhưng ngoài ra chẳng nghe thấy tiếng động nào khác. Cô đi về phía phòng để dụng cụ. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy giọng nói của Holt.

- Tôi ở đây, Diana ạ.

Lúc cô bước vào, anh đang quay lưng ra cửa. Anh chưa thay lại quần áo, nhưng cái áo comple và cravat để vắt trên thành ghế. Anh cúi người xuống cái yên ngựa thồ.

- Chúng ta phải thay cái dây buộc này. Cô chạy lại đàng kia lấy cho tôi một cái mới đi.

Khi thấy không có tiếng động chứng tỏ mệnh lệnh của mình được phục tùng, anh ngoái đầu liếc nhìn ra phía sau. Cơ bắp cằm anh bạnh ra, rồi anh đứng dậy và quay về phía Diana. Cái áo trắng của anh được mở toang cúc ngực. Trông anh hấp dẫn tới mức trống ngực cô lại đập thình thịch.

- Anh biết vì sao em tới đây? - Cô nói.

- Anh có thể suy đoán ra được. - Giọng anh khô khan như cát sa mạc. Anh đi đến bên tường treo nhìn dây buộc yên ngựa, chọn lấy một cái rồi trở lại với cái yên ngựa thồ.

Diana biết rằng anh sẽ làm ngơ cô đi, chừng nào cô cứ để như vậy. Cô đi lại bên anh.

- Holt, anh hãy nhìn em. Cô sốt ruột ra lệnh, anh chỉ nhìn cô trong chốc lát ngắn ngủi rồi lại tập trung vào công việc.

- Quần áo em đang mặc không phải để đi vào chuồng ngựa. Em đừng đi vào gần khung chuồng, nếu không chân sẽ dẫm phải phân ngựa đấy.

- Anh cũng chẳng ăn mặc để đi vào chuồng ngựa. - Cô đáp lại. Cô bực bội với chính bản thân mình vì đã dễ dàng để anh làm cho lạc đề đến như vậy.

- Anh chỉ muốn kiểm tra thật nhanh những trang thiết bị ngày mai dùng đến. Mồ hôi thấm ướt vai áo trắng của anh. Sức lôi cuốn về thể xác của anh lại bắt đầu tác dụng vào Diana, và cô nhắm nghiền mắt lại để đấu tranh chống cảm giác ấy.

- Anh hãy ở nhà đi, anh Holt ạ.

- Không thể được đâu, Diana. - Anh cộc lốc đáp lại.

- Thực ra, anh muốn đạt được cái gì?

- Hai điều - anh muốn giành lại bầy ngựa cái và tiêu diệt con ngựa đực hoang, thủ tiêu một vấn đề nguy hiểm.

- Anh có chắc rằng đó là những lý do duy nhất không? - Diana thách thức hỏi. - Hay anh muốn mình nổi lên thành người trả thù cho cái chết của Rube?

- Quỷ tha ma bắt em, Diana! Anh bực tức quẳng cái yên ngựa thồ xuống đất, đứng thẳng dậy, và quay người về phía cô. - Cái chết củ Rube chẳng phải là bằng chứng quá đủ cho thấy rằng con ngựa hoang này phải chết hay sao?

- Không! Vì anh dùng việc đó chỉ để nguỵ biện. Anh bị cuồng về con ngựa này… ngay từ lúc trông thấy nó lần đầu tiên. Từ đó đến nay, anh chỉ mong cho nó chết. Lúc đầu vì nó giắt con Shetan, rồi đến chú ngựa non… và bây giờ cái chết của Rube tạo cho anh cảm giác rằng anh có quyền săn đuổi con ngựa đực này và giết chết nó. Bằng cách đó, anh có thể che dấu cái tính ngoan cố của anh dưới cái áo của sự trả thù. Anh đừng làm thế, Holt ạ. Anh hãy để cho con ngựa hoang được yên.

- Nếu có ai bị cuồng nhiệt vì con ngựa này, thì người đó chính là em. Đúng rồi, em và Guy. Hai người tin vào những câu chuyện mà Thiếu tá và Rube đã kể, và bây giờ hai người cho rằng con ngựa đực trắng khác ấy đã sống lại từ những con chết rồi. Nó là một con ngựa hoang… Một con quái vật. Ngoài ra chẳng phải là cái gì khác.

- Không. Em không bị nó quyến rũ tới mức độ bị thôi miên đâu. - Diana trở nên bình tĩnh hơn. - Em biết nó như thế nào và bị thôi miên đến cuồng nhiệt sẽ ra sao, vì bao năm nay em đã ghen tuông anh một cách điên rồ… và như đến nay em nhận ra, chẳng có một lý do nào cả.

- Ghen?

- Vâng. Ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên đứng cạnh Thiếu tá, em đã căm thù anh. Tại sao. - Mãi tới gần đây em mới biết. Nhưng ngày ấy khi gặp anh, bản năng báo cho em hay rằng anh chính là đứa con trai mà Thiếu tá hằng mong mỏi. Và vì thế mà em căm thù anh.

- Nhưng em là con gái ông ấy… đứa con duy nhất của ông ấy. Ông ấy yêu quý em hơn tất cả. - Anh nhăn trán nhìn thẳng vào mặt cô.

- Đó chính mới là vấn đề. Em là con gái ông ấy… một cô gái. - Cô cười cay đắng. - Thiếu tá chưa khi nào nói rằng ông muốn con trai ở địa vị em hơn là con gái. Nhưng một điền trang lớn như điền trang này vốn do những người con trai quản lý. Và chẳng lẽ người đàn ông như Thiếu tá cần con trai là điều không tự nhiên hay sao? Ông muốn có con trai. Và vì thế dần dần em có ý thức rằng mình phải thay thế người con trai này cho ông. Em cố trở nên như em nghĩ rằng ông muốn em như vậy. Em học cưỡi ngựa, quăng dây, thấy mặc quần bò, ngồi trên yên ngựa thoải mái hơn mặc áo váy. Khi anh đến, mọi việc trở nên khác trước. Trước hết em không được phép huấn luyện ngựa, sau đó không được phép đi cùng khi đàn gia súc bị dồn lại với nhau. Bởi vì em là con gái. Đột nhiên Thiếu tá muốn em trở thành một bà Quý tộc. Ông muốn em phải thay đổi từ đầu đến chân và đã nghĩ tất cả tại bởi anh, vì anh đã trở thành người con trai mà em vẫn muốn trở thành. Em căm thù anh. Em muốn đẩy anh đi. Thậm chí em còn lợi dụng Guy gây khó dễ cho anh như có thể được … để anh đi khỏi đây.

Holt quay người, đưa những ngón tay cái chải vào mái tóc. Diana nghe thấy anh cố nén tiếng chửi rủa. Cô muốn choàng tay anh, nhưng biết rằng anh sẽ đẩy cô ra. Anh bực tức và cô không thể tránh được anh về việc ấy.

- Vài năm sau, em hiểu ra rằng em không thể ép buộc được anh rời bỏ điền trang. - Cô tiếp lời. Vì thế em bắt đầu thay đổi và trở nên con người theo ý muốn của Thiếu tá. Em nghĩ em phải làm thật tốt tất cả, nếu không ông ấy sẽ chẳng yêu quý em. Lúc ông ấy bị cơn đau tim đầu tiên, em muốn chăm sóc ông, nhưng ông từ chối. Ông nói rằng đã có anh và không muốn ràng buộc em vào điền trang. Ông muốn em lập gia đình. Trời ơi, em sợ rằng em chỉ đã lấy Rand vì em nghĩ anh ta chính làngười con rể đúng với sự hình dung của Thiếu tá. Anh biết cách đây mấy tuần ông đã nói gì với em không? - Diana ngừng lời giây lát và Holt nhìn cô qua đôi mắt mở hẹp. - Rằng ông vẫn luôn mong muốn em lấy anh. Giá như ngày ấy em hiểu được điều đó… có thể em đã lấy anh để làm vừa lòng ông, mặc dù em căm thù và khinh miệt anh….

Trời ơi, tại sao Holt không nói gì cả nhỉ. Tại sao anh không để cơn giận dữ tích tụ trong mình tuôn trào ra? Chứ không chỉ đứng đó biểu tượng cho tính đàn ông mạnh mẽ và quyền lực tựu trung vào một con người? Diana đã thổ lộ cả tâm hồn mình cho anh hay. Anh chẳng nhận thấy cô đã trao vào tay anh thứ vũ khí lợi hại đến ngần nào hay sao? Anh có thể tiêu diệt được cô. Nhưng có thể đó chính là cái mà từ nãy tới giờ anh vẫn chờ đợi.

- Cho nên anh thấy em rất hiểu thế nào là mê cuồng mù quáng, Holt ạ. Em hoàn toàn chẳng có lý do gì. Tất cả chỉ là những bóng ma được trí óc nhào nặn thành… Em không bị mê cuồng bởi con ngựa đực trắng này. Nhưng anh! Và điều đó chỉ vì chúng ta bị mất ngựa và vì Rube đã chết! Em nghĩ, anh gán cho con ngựa hoang này tội lỗi về lần đầu tiên anh ôm ấp và yêu đương em ở ngoài kia trong sa mạc. Anh tưởng rằng nếu như chúng ta không săn đuổi nó thì chuyện đó sẽ chẳng xảy ra, Guy sẽ chẳng bắt được quả tang chúng ta và bây giờ không căm thù anh tới mức lúc nào cũng có thể sẵn sàng giết anh. Nhưng tất cả không phải như thế đâu, Holt ạ. Sức cuốn hút giữa hai chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại. Nếu như con ngựa hoang này có đóng được vai trò gì đó thì cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi.

Anh hít hơi thở sâu. Đôi mắt xám của anh nhìn cô lạnh lùng và cự tuyệt. Chẳng lẽ không có lời nào của cô chọc xuyên được bức tường đá bao bọc quanh anh hay sao?

- Anh không bị mê cuồng bởi con ngựa hoang này. - Anh nói. - Nhưng nó phải bị tiêu diệt… Đơn giản có vậy thôi.

- Đừng anh… Anh không được săn đuổi nó. - Diana không thể giải thích được cảm giác hãi hùng đang lan tỏa khắp người cô. - Em rời bỏ điền trang và chẳng khi nào trở lại đây chăng? Hay em phải đi đến nơi nào để mà Guy chẳng thể nào tìm thấy được chăng? Anh cứ nói em phải làm gì đi, và em sẽ làm ngay. Chỉ có điều anh hãy để con ngựa hoang này được yên.

- Em đừng thê thảm hóa sự việc đến thế. Đấy chỉ là một công việc cần phải làm chứ chẳng phải cái gì khác. Cô bối rối nhún vai.

- Có thể em hơi bi kịch hóa sự việc… em. - Cổ họng cô đột nhiên khô lại đến mức không thể nói thêm được câu nào nữa. Cầu khẩn anh cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chẳng nghe cô. Cả Thiếu tá cũng đã không làm lung lay được ý chí của anh. Tại sao cô lại tin rằng mình làm được việc đó? Ý chí đấu tranh đã rời bỏ cô và cô cảm thấy yếu đuối đến lạ lùng. Anh đứng rất gần trước mặt cô và sức mạnh của anh dường như bất bại đối với cô. Và sau đó, vượt qua khoảng cách ngắn ngủi còn chia cách họ thật đơn giản, chỉ cần vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào cái ngực vạm vỡ của anh.

- Ở lại đi anh. - Cô nghe thấy tiếng mình thì thầm.

Cơ bắp anh gân lên chống cự, phản kháng.

- Diana… trời ơi… - nhưng trong khoảnh khắc anh chạm vào người cô để đẩy cô ra, nó đã lại ôm choàng chặt lấy lưng cô. Co cảm nhận đôi môi anh trượt bên thái dương mình. Cô ngẩng đầu lên, khao khát một cái hôn của anh. Tiếng đập hoang dại của huyết mạch là tiếng đập duy nhất cô có thể nghe thấy. - Trong lúc hôn cô, ngón tay anh gỡ những cái cặp buộc tóc cô giữ lại thành búi để nó rơi buông xuống lưng và vùi tay vào đó.

- Lúc ở trên nghĩa trang, anh đã muốn được như vậy rồi. - Anh thì thầm bên cổ cô.

Gíac quan của Diana nổi loạn và các khao khát quen thuộc muốn được ở gần hơn bên anh trùm phủ lấy cô. Cô biết anh đứng choãi chân ở đó, nên cong người áp chặt vào anh để cảm nhận được áp lực rần rật của mọi cơ bắp anh.

Cảnh tượng ấy lẽ ra phải kết thúc như nó vẫn thường kết thúc giữa hai người, nếu như không có tiếng gọi.

- Holt, anh có trong đó không đấy! - Giọng của Don. Holt ngẩng đầu, tay vẫn ôm chặt Diana để che chở, bảo vệ cô, để che dấu gương mặt cô trước người đàn ông đang đứng trong khung cửa, bộ mặt hết đỏ bừng lại tái nhợt.

- Ôi, xin lỗi… tôi không chủ định… xin lỗi anh.

Giọng nói sắc gọn của Holt cắt đoạn câu lắp bắp của anh.

- Anh ra bắt những con ngựa ngày mai chúng ta cưỡi và dắt chúng về đây.

- Vâng. - Don trả lời, vẻ nhẹ nhõm và cuốn biến đi ngay.

Đến lúc này, Holt mới đẩy cô ra, tay xách cái yên ngựa thồ và dây buộc. Diana quan sát anh và một phần cái tôi của cô vẫn còn đang ở trong cảm giác của sự bối rối tuyệt vời cô đã tận hưởng trong vòng tay anh.

- Em… em không thể ngăn cản anh ngày mai đi vào núi hay sao?

Anh ném về phía cô cái nhìn châm biếm, đầy ẩn ý.

- Anh rất muốn để em làm thử việc ấy, nhưng mà….

Không, em không thể lay chuyển được quyết định của anh.

- Vậy em sẽ cùng đi với anh.

- Anh đã nghĩ trước điều ấy.

Anh không phản đối và Diana chờ đợi anh nói thêm cái gì nữa. Nhưng anh lại hoàn toàn tập trung vào cái dây buộc cũ kỹ ở bộ yên ngựa thồ mà anh phải thay. Rồi anh quay người đi khỏi gian phòng để dụng cụ.

Diana nhấp nhổm trên lưng ngựa. Cô không thích thú và thoải mái gì khi Guy đi ở đàng sau và ánh mắt của anh như khoan xuyên những lỗ thủng trên lưng cô. Don đi phía trước. Họ đi vào cái hoang dã của núi đá và sa mạc. Tất cả chúng ta đều hơi căng thẳng thần kinh và bối rối, cô nghĩ. Kỷ niệm về Rube, hồi ức về cái chết của ông còn quá mới mẻ và làm cho tất cả họ ít lời một cách không bình thường. Tối hôm qua, bên đống lửa, họ đã đau đớn cảm thấy thiếu những câu chuyện đối thoại không ngừng của ông. Lúc Don nhóm lửa, Diana suýt bật khóc nức nở.

Cách đây một giờ, họ đã nhìn thấy đàn ngựa hoang. Holt phân chia vị trí chiếm lĩnh để đuổi tiếp sức, chẳng bao lâu nữa cuộc săn đuổi hao tồn sức lực sẽ bắt đầu, theo đúng chiến thuật đã làm Rube thiệt mạng, nhưng cũng là khả năng duy nhất để thành công. Trứơc hết họ sẽ bắt lại lũ ngựa cái, còn sau đó sẽ quan tâm tới con ngựa đực hoang này.

Holt cưỡi ngựa đi đầu. Anh ghìm cương chỉ cho Guy chỗ anh phải chiếm lĩnh. Rồi họ đi, để chàng trai ở lại phía sau. Mọi người lần lượt đứng ở vị trí của mình cho đến khi chỉ còn có Holt là người bắt đầu cuộc săn đuổi.

Từ 3 ngày nay, họ đi theo đàn ngựa, cách chúng một khoảng cách đủ để không thách thức con ngựa trắng liều mình tấn công như lúc trước. Ngày thứ tư - và cũng là ngày thứ sáu ngồi trên yên ngựa, Diana có cảm giác rằng những cơ bắp đau nhức của mình làm tê liệt toàn thân thể cô. Cô vắt một chân ngang mũi yên ngựa, để khuỷu tay xuống đó, để bàn tay chống lên cằm. Con ngựa của cô đứng trong bóng một cây thông cong, vỗ móng bồm bộp để đuổi một con ruồi cứ ngoan cố bám vào nó. Diana mệt mỏi tới mức sợ cả tiếng chân ngựa phi vọng lại gần. Nghe thấy nó có nghĩa là sắp phải lao vào cuộc truy đuổi tiếp sức. Nhưng cô không muốn cử động nữa - và cô nghi ngờ rằng mình vẫn còn khả năng làm được việc ấy.

Tiếng nổ sắc xé tan không gian làm cô giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Nỗi sợ hãi làm cô rùng mình lạnh buốt sống lưng khi nghe thấy tiếng nổ thứ hai như sự lặp lại của tiếng nổ trước. Tiếng súng… một tín hiệu… Diana thả thân xuống, thúc ngựa đi ra, quên cả cảm nhận cái mệt mỏi ở chân tay. Cô đợi phát súng thứ ba… tín hiệu của một tai họa….

Thời gian cứ trôi qua… rồi hai phát súng nổ liên tiếp nhau. Đầu gối cô run lên trước tín hiệu làm cô nhẹ cả người. Hai phát súng có nghĩa là con ngựa đực đã tách khỏi bầy ngựa cái. Diana phi về phía hướng tín hiệu vọng lại.

Cô là người cuối cùng đến hiện trường. Những con ngựa cái mệt mỏi đã bị tóm lại và buộc dây. Trông chúng thật đáng thương hại. Xương sườn nhô hẳn ra dưới lớp da. Nước không đủ uống làm chúng hoàn toàn kiệt sức. Guy và Diana lấy nước từ cái túi nước họ đem theo cho chúng uống để cho dịu cơn khát ban đầu. Diana dắt ngựa đến bên Holt. Nét mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, nhưng kiên quyết lúc nhìn về hướng mà chắc con ngựa hoang đã biến đi.

- Chúng ta bắt được bầy ngựa cái rồi. - Cô khẽ nói. - Bây giờ quay trở về hay sao?

Anh từ từ quay về phía cô.

- Không, lũ ngựa cái mệt mỏi tới mức không thể đi thêm được lấy một bước. Phải cho chúng nghỉ, ăn, uống một ngày trước khi có thể dắt chúng đi được đến đâu đó.

- Thế còn con ngựa đực? - Diana đưa mắt về hướng Holt vừa dõi nhìn. Nhưng con ngựa trắng đã biến mất.

- Nó mệt mỏi. Nó chắc phải rất mệt. - Nhận xét sắc sảo thứ hai cho thấy anh nghi ngờ cái đánh giá ban đầu.

- Holt, xin anh hãy tha cho nó.

- Diana nói đúng đấy, Holt ạ. - Guy lặng nhìn người đàn ông cao ngồi trên yên ngựa, giọng thách thức. - Cha đã lấy lại được bầy ngựa cái. Như thế chưa đủ hay sao?

- Chưa - Holt sốt ruột đáp lại. - Don… - anh quay sang anh chàng chăn ngựa vẫn đang cho lũ ngựa cái ăn uống. - Vì nếu ra lệnh cho hai người này ở lại bên lũ ngựa cái thì chắc chỉ uổng phí thời gian thôi, nên anh phải đảm nhận nhiệm vụ này. Cứ nửa giờ một anh lại cho chúng nhé! Khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ cùng đi về nguồn nước ở cách đây khoảng ba cây số. Anh cứ để chúng gặm cỏ và đợi chúng tôi. Trong thời gian ấy, chúng tôi tiếp tục săn tìm con ngựa hoang.

Holt phi đi, không đợi ai có lời phản đối. Guy lầu bầu chửi rủa nhảy lên yên ngựa lúc Diana đi theo cha mình. Khoảng ba cây số sau, Holt dừng lại trên một bãi đất nhô ra của một quả đồi nhỏ thấp. Lúc Diana và Guy đi đến, họ thấy con ngựa đực đứng nép trong bóng của một tảng đá lớn, cách họ khoảng cây số. Bộ lông trắng đầy bụi của nó hiện rõ trên nền hậu cảnh tối sẫm. Nó đang nghỉ cho lại sức và giơ mình thành một mục tiêu tuyệt vời. - Diana rất yên tâm vì nó đứng ngoài tầm súng.

- Cha thật không có ý định giết nó chứ? - Guy kêu lên.

- Cha vẫn thường nói vậy, nhưng con đã hy vọng rằng….

- Anh tuyệt vọng, ngừng lời.

Holt làm ngơ lời thỉnh cầu phản đối.

- Guy, con phải đến nhử nó ra khỏi tảng đá, đuổi nó xuống lòng suối cạn khô dưới kia. Đấy rõ ràng là một lối đường chạy trốn nên chắc chắn nó sẽ tự chạy về đó. Diana, cô có nhìn thấy nơi lòng suối cạn rẽ vào thung lũng không. Cô tới đợi ở đó, đứng giữa hai bụi cây. Cô chỉ được phép đi ra khỏi nơi ẩn này khi con ngựa đực đã chạy qua. Cô đừng đi đến quá gần nó. Nó sẽ phải chạy trốn vào thung lũng nhỏ hơn sau quả đồi đàng kia. Tôi sẽ đợi nó ở đấy.

Anh chẳng cần phải nói tại sao đợi nó ở đấy. Từ ngọn đồi đó, anh có thể nổ súng về bất kỳ hướng nào con ngựa hoang lựa chọn để chạy. Diana cố không hình dung cảnh những gì xảy ra sau đó.

- Tôi sẽ không đi ra đó để giúp ông giết con ngựa hoang này. - Guy thốt lên. - Và cả Diana cũng sẽ từ chối. Không có chúng tôi, ông sẽ chẳng thành công đâu.

- Diana? - Holt ném về cô cái nhìn lạnh lùng. Cô lắc đầu không nói câu nào. - Tôi phải làm việc đó, Diana ạ. Thiếu tá biết thế và chính cô cũng biết thế.

- Đừng nghe lời ông ấy, Diana ạ. - Guy kêu lên. - Ông ấy không thể ép buộc được em, và chỉ một mình đơn độc ông ấy sẽ chẳng có cơ hội giết chết con ngựa này.

Diana bối rối nhìn hết người này sang người khác, hết nhìn người cha lại nhìn người con trai. Tình yêu của cô đối với Holt và nỗi lo sợ về tính mạng anh kéo cô đi về một hướng, trong khi lập luận của Guy vàcảm giác chính cô ý thức được là săn đuổi con ngựa hoang này rất nguy hiểm lại đẩy cô đi về hướng ngược lại. Cô thấy Holt nắm chặt dây cương.

- Bây giờ cô phải quyết định, Diana ạ. - Anh nói, giọng thản nhiên.

- Cô ấy sẽ không giúp ông đâu. - Guy đắc thắng khẳng định. Nhưng Diana biết rằng anh đã nhầm. Cô kéo dây cương hướng con ngựa đi xuống dưới kia, để lại đằng sau tiếng kêu phẫn nộ của Guy. Cô không ngoái đầu nhìn lại. Lúc xuống được tới tận lòng thung lũng đầy đá sỏi, cô chẳng thể nhìn thấy con ngựa hoang được nữa mà chỉ thấy tảng đá che ánh mắt trời cho nó. Cô phi đi, không hề suy tính sẽ làm gì và sẽ xảy ra những chuyện gì.

Lúc nhìn thấy con ngựa hoang, nó vẫn còn đứng trong bóng, lặng nhìn về phía cô. Diana không dám tiến lại gần hơn. Con ngựa của cô sốt ruột dẫm chân bởi bị kéo căng dây cương. Con ngựa hoang ngẩng đầu, như thể thách thức Diana tiến lại gần. Giây lát sau nó rời bóng râm và đúng như Holt tiên đoán, nó nhằm hướng lòng suối cạn đi tới trong dáng đi kiểu pas chao đảo. Diana thả cương ngựa đi theo và thúc ngựa đi nhanh hơn khi khoảng cách giữa mình và con ngựa hoang cứ tăng dần thêm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx