sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 12

MỘT NGÀY GIÔNG BÃO

Một ngày cuối thu, ông chủ tôi đi công cán một chuyến dài. Tôi bị đóng vào xe độc mã, và anh xà ích John đi cùng ông chủ. Tôi vốn thích kéo xe độc mã, xe nhẹ, bánh xe lại cao nên chạy rất bon. Trời mưa to, và lúc này gió rất mạnh, thổi những chiếc lá khô lăn qua đường trong cơn mưa. Chúng tôi vui suốt dọc đường cho đến cổng thu lệ phí và cây cầu thấp bằng gỗ. Bờ sông khá cao, và cây cầu lẽ ra phải cao hơn, lại chỉ ở trên mực nước trung bình, nếu dòng sông đầy, nước sẽ dâng lên gần đến ván cầu. Nhưng dân chúng chẳng bận tâm vì cậy có tay vịn vững ở hai bên thành cầu.

Người canh cổng thu lệ phí nói nước sông đang dâng nhanh, và ông ta e rằng sẽ có một đêm nguy hiểm. Nhiều bãi cỏ đã ngập nước, ở những đoạn đường thấp nước đã ngập tới đầu gối. Mặt đường vẫn tốt và ông chủ tôi đi từ tốn nên không sao.

Lúc chúng tôi đến thành phố, lẽ tất nhiên tôi được nghỉ ngơi và ăn uống tử tế, nhưng ông chủ bận việc lâu nên chúng tôi lên đường về nhà lúc chiều đã muộn. Gió mạnh hơn, và tôi nghe thấy ông chủ bảo với anh xà ích John rằng ông chưa bao giờ ra ngoài trong cảnh giông bão như thế này. Tôi cũng nghĩ thế bởi lúc chúng tôi đi ven bìa rừng, những cành cây to lắc lư dữ dội, tiếng gió rú qua cây nghe thật khủng khiếp.

- Tôi mong chúng ta thoát khỏi cánh rừng này. - Ông chủ tôi nói.

- Vâng, thưa ông, - xà ích John nói - cũng khá nguy nếu một cành cây rơi xuống đầu chúng ta.

Lời nói vừa thốt khỏi miệng, thì một tiếng động, tiếng răng rắc, nứt vỡ của một cây sồi bật tung rễ, đổ ầm xuống vắt ngang đường ngay trước chúng tôi. Tôi không bao giờ nói không sợ, vì tôi đứng chết trân và chắc là run rẩy. Lẽ tất nhiên tôi không quay ngoắt lại mà chạy, tôi đã được dạy dỗ để không làm như thế. Anh John nhảy ra ngoài và trong thoáng chốc đã đứng bên đầu tôi.

- Nó rơi gần quá! - Chủ tôi nói - Bây giờ làm thế nào?

- Thưa ông, chúng ta không thể đi qua hoặc vòng quanh cây này. Sẽ chẳng thể làm được gì hơn là quay lại chỗ bốn đường chéo góc, vòng lại cây cầu gỗ mất khoảng sáu dặm. Chúng ta sẽ bị muộn, nhưng ngựa còn khỏe lắm!

Thế là chúng tôi quay lại và đi vòng chỗ đường giao cắt. Nhưng lúc đến cầu trời đã sắp tối, chúng tôi thấy nước đã ngập ở giữa cầu. Việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi lụt, nên ông chủ tôi không dừng lại.

Chúng tôi nhịp nhàng tiến lên, nhưng lúc bàn chân tôi chạm vào đầu cầu, tôi cảm thấy rõ có một cái gì đó trục trặc. Tôi không dám tiến tới, và đứng chết trân tại chỗ.

- Đi đi, Beauty! - Chủ tôi nói, chạm nhẹ roi vào người tôi, nhưng tôi không dám động đậy. Ông vút mạnh một roi, tôi giật mình nhưng không dám tiến tới.

- Có gì đó không ổn, thưa ông! - John nói, và anh nhảy ra khỏi xe, tiến đến chỗ đầu tôi và nhìn quanh. Anh cố kéo tôi về phía trước - Đi nào Beauty, có chuyện gì thế?

Tất nhiên tôi không thể nói lại với anh, nhưng tôi biết rất rõ là cây cầu không an toàn.

Đúng lúc đó người đàn ông canh cổng thu lệ phí ở phía bên kia cầu chạy ra khỏi nhà, huơ huơ cây đuốc như một người điên.

- Này, này, này, họ… họ.., dừng lại! - Ông ta hét to.

- Có chuyện gì thế? - Chủ tôi cũng kêu lên.

- Cầu bị gãy ở giữa, một phần bị trôi mất rồi. Nếu các vị đi tiếp sẽ lăn xuống sông đấy!

- Ơn Chúa! - Chủ tôi nói.

- Nào Beauty! - John nói và cầm lấy dây cương, anh nhẹ nhàng dắt tôi rẽ sang con đường bên phải ven sông. Mặt trời đã lặn được một lúc, gió hình như đã lặng sau khi hung hãn xé cây cối tả tơi. Trời mỗi lúc một tối, cảnh vật càng ngày càng tĩnh lặng. Tôi chạy nước kiệu thật êm, khó mà nghe thấy tiếng bánh xe trên con đường mềm.

Chủ tôi và John không nói gì một lát, cuối cùng, chủ tôi bắt đầu nói, giọng nghiêm trang. Tôi không hiểu nhiều lắm chuyện họ nói, nhưng tôi thấy họ nghĩ rằng nếu tôi cứ đi theo lệnh ông chủ, ắt cả ngựa, cả người và xe đều rơi xuống sông, mà dòng chảy đang cuồn cuộn, lại chẳng có đèn đóm và trợ giúp trong tay, chắc hẳn tất cả chúng tôi đã chết đuối rồi. Ông chủ nói, Thượng đế đã ban cho con người lí trí để khám phá ra nhiều sự việc, nhưng Người đã ban cho súc vật sự hiểu biết còn nhanh nhạy và hoàn hảo hơn nhiều, lại không phụ thuộc vào lí trí, nhờ đó đã bao phen cứu mạng con người.

Xà ích John có nhiều câu chuyện kể về ngựa và chó đã làm nên nhiều kì tích tuyệt vời. Anh cho rằng con người chưa ước định được một nửa giá trị gia súc của họ, cũng không trở thành bạn của chúng như rất nên làm. Tôi tin chắc anh đã làm bạn với súc vật đúng nghĩa của một con người.

Cuối cùng chúng tôi về đến cổng vườn, và thấy bác làm vườn đang nhìn ra ngóng chúng tôi. Bác nói từ lúc trời tối, bà chủ đã rất hoảng hốt, lo xảy ra tai nạn và đã sai anh James cưỡi con Justice ra bìa rừng hỏi thăm tin tức về chúng tôi.

Chúng tôi thấy ánh sáng bên cửa phòng đợi và trong các cửa sổ tầng trên. Lúc chúng tôi tiến lên, bà chủ chạy ra nói:

- Mình có an toàn không, mình yêu quý? Ôi, em lo quá, nghĩ đủ thứ. Mình không bị tai nạn chứ?

- Không mình ạ. Nhưng nếu Black Beauty không khôn ngoan hơn chúng ta, chắc tất cả đã bị cuốn xuống sông chỗ cây cầu gỗ mất rồi.

Tôi không nghe thấy nữa vì ông bà chủ đã vào trong nhà, còn John dắt tôi về chuồng. Chao ôi, đêm hôm ấy anh cho tôi ăn một bữa mới ngon làm sao - cháo cám ngon tuyệt, đậu nghiền nhừ với yến mạch, và một cái ổ dày bằng rơm. Tôi rất sung sướng, vì tôi đã quá mệt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx