sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 11

LỜI PHÁT BIỂU GIẢN DỊ

Càng sống ở Birtwick, tôi càng có cảm giác hãnh diện và vui sướng được ở một nơi như thế. Ông bà chủ được tất cả những người quen biết tôn trọng và quý mến. Họ tốt bụng và ân cần với mọi người, mọi vật, không chỉ với đàn ông, đàn bà, mà cả với lừa ngựa, chó mèo, gia súc và chim chóc. Không một con vật nào bị đàn áp hoặc xử tệ, và những người ăn kẻ làm cũng tuân theo lề lối đó. Nếu có đứa trẻ nào trong làng đối xử tàn nhẫn với súc vật, họ sẽ biết tin ngay tại Trụ sở Nghiệp đoàn.

Theo như gia đình Squire và chủ trại Grey nói, họ làm việc cùng nhau đã hơn hai chục năm, cùng bắt ngựa kéo xe đeo giá cương, còn chúng ta thi thoảng mới làm thế. Có khi thấy xe chở nặng, ngựa kéo dướn cả đầu, bà chủ còn bảo dừng xe và xuống, rồi nhẹ nhàng và nghiêm túc thuyết phục xà ích, cho họ thấy như thế là ngu xuẩn và tàn nhẫn.

Tôi nghĩ là không ai có thể cưỡng lại bà chủ tôi. Tôi mong mọi nữ chủ nhân khác đều giống bà. Thêm nữa, ông chủ của tôi đôi khi có chính kiến rất rõ ràng. Tôi nhớ một buổi sáng, ông đang cưỡi tôi về nhà thì nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng lao đến chỗ chúng tôi, cưỡi một con pony hồng bé nhỏ, xinh đẹp, chân mảnh dẻ và tốt giống, cái đầu và bộ mặt mẫn cảm. Lúc đến cổng vườn, con vật bé nhỏ ngoảnh đi.

Người đàn ông không nói một lời hoặc báo trước, đột ngột xoay mạnh đầu con vật làm nó suýt gãy cổ. Khi nó vừa lấy lại thăng bằng, người đó bắt đầu quất nó rất hung dữ. Con ngựa chúi về phía trước, nhưng bàn tay khỏe mạnh, nặng nề đã kéo giật con vật xinh đẹp làm nó suýt vỡ hàm, trong lúc ngọn roi vút tới tấp vào nó. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, vì tôi biết cái mõm nhỏ thanh tú kia đau đớn ghê gớm chừng nào. Ông chủ bảo tôi, và chúng tôi phi thật nhanh đến chỗ người kia trong chớp mắt.

- Này Sawyer, - ông gọi, giọng nghiêm khắc - con pony này có phải bằng da thịt không đấy?

- Da thịt và tính nết! - Người đó nói - Nó quá bướng bỉnh và tự ý. Tôi không thích như thế!

Người đó nói hết sức giận dữ. Ông ta là một chủ thầu hay có công việc ở khu bãi này.

- Ông tưởng đối xử như thế làm nó tuân theo ý ông sao? - Chủ tôi nói cứng rắn.

- Nó không có việc gì để rẽ cả, đường của nó là đi thẳng! - Người đó nói thô bạo.

- Ông hay cưỡi con pony này đến chỗ tôi, - chủ tôi nói - điều đó chỉ chứng tỏ trí nhớ và sự thông minh của nó mà thôi. Làm sao nó biết ông không định đến đây lần nữa? Nhưng làm thế là nhỏ mọn đấy. Ông Sawyer, tôi phải nói rằng tôi không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đối xử tàn bạo, không đáng mặt đàn ông với con pony bé bỏng này. Giận dữ kiểu ấy chỉ làm hỏng tính cách của ông, chưa nói đến việc làm ngựa của ông bị thương tật. Xin ông nhớ cho, tất cả chúng ta, dù là người hay ngựa đều bị phán xét theo việc làm của mình.

Ông chủ tôi từ tốn cưỡi tôi đi về nhà, và qua giọng nói của ông, tôi nghĩ ông đã rất đau lòng.

Ông thường trò chuyện thoải mái với những người thuộc địa vị thấp hơn ông. Một hôm, khi ra ngoài, chúng tôi gặp đại úy Langley là bạn của chủ tôi. Ông ta cưỡi một cặp ngựa xám đẹp kì diệu. Trò chuyện một lát, đại úy nói:

- Ông thấy cặp ngựa mới của tôi thế nào, ông Douglas? Ông là người sành ngựa, và tôi rất muốn được nghe ý kiến của ông.

Ông chủ kéo tôi lùi lại một chút để xem xét cho kĩ.

- Chúng là một cặp đẹp lạ lùng, - ông nói - và nếu chúng cừ như diện mạo, thì ông chẳng còn mong gì hơn nữa. Nhưng tôi thấy ông giữ gìn những con vật cưng của ông thế này sẽ làm cho mấy chú ngựa lo lắng và mất sức thôi.

- Ông định nói đến giá cương? - Đại úy Langley nói - Chà! Tôi biết đấy là sở thích của ông. Thật ra là, tôi muốn thấy ngựa của tôi giữ đầu ngẩng cao.

- Tôi cũng thích thế như mọi người chứ! - Ông chủ tôi nói - Nhưng tôi không muốn thấy chúng cứ bị giữ nguyên như thế, vượt hẳn lên vì thế. Ông Langley, là quân nhân chắc ông muốn nhìn thấy trung đoàn của ông đẹp đẽ trong cuộc diễu hành, “đầu ngẩng cao”, và đại loại như thế. Nhưng ông sẽ không nhận được nhiều lời khen ngợi sự rèn luyện của ông, nếu lính của ông bị buộc chặt đầu vào một tấm bảng!

Cuộc diễu hành sẽ hoàn hảo thật đấy nhưng những người lính sẽ vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Rồi nếu muốn đâm quân thù bằng lưỡi lê, thử hỏi họ sẽ làm thế nào khi muốn sử dụng thoải mái mọi cơ bắp và lao tới mạnh hết sức? Tôi thấy họ ít có cơ chiến thắng. Với ngựa cũng vậy thôi! Ông làm chúng bứt rứt, khó chịu và mất sức, không thể huy động toàn bộ sức lực vào công việc, khớp xương và cơ bắp của chúng phải chịu đựng quá nhiều, lẽ tất nhiên sẽ làm giảm độ bền và độ nhanh. Ông có thể tin rằng ngựa muốn đầu chúng được thoải mái như người không? Nếu chúng ta có thể hành động theo lương tri hơn một chút, đỡ chạy theo mốt hơn, chúng ta sẽ thấy chúng hoạt động thoải mái hơn. Ngoài ra, ông cũng biết rõ như tôi rằng nếu một con ngựa lỡ bước, nó ít có cơ hội lấy lại thăng bằng khi đầu và cổ bị buộc chặt ra phía sau như vậy.

Giờ thì tôi đã có dịp trình bày ý kiến của mình rồi đấy, - ông chủ tôi cười - liệu ông có quyết không lắp giá cương cho ngựa nữa không, đại úy? Tấm gương của ông sẽ lan rộng đấy.

- Tôi tin là ông đúng về mặt lí thuyết, - viên đại úy nói - và như thế binh lính sẽ khó chiến đấu hơn, nhưng, chà, để tôi suy nghĩ thêm về việc này nhé!

Thế rồi họ chia tay nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx