sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 22

EARLSHALL

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cậu Joe đóng Merrylegs vào chiếc độc mã thấp của bà chủ và đưa đến nhà cha xứ. Cậu vào trước từ biệt chúng tôi, còn Merrylegs hí lên ở ngoài sân. Sau đó anh John đóng yên cho chị Ginger và buộc cương cho tôi, rồi cưỡi chúng tôi đi khoảng mười lăm dặm đến Earlshall Park là nơi ở của bá tước W. Đấy là một ngôi nhà rất đẹp, có nhiều chuồng ngựa.

Chúng tôi qua chiếc cổng đá vào sân, và John gọi ông York. Mất một lúc ông ta mới đến. Ông ta trạc trung niên, dễ coi, và cất tiếng là nói ngay, ông muốn được vâng lời. Ông ta đối với anh John rất thân thiện và lịch sự. Sau khi nhìn qua chúng tôi, ông gọi xà ích đưa chúng tôi vào ô chuồng, và mời John nghỉ một chút cho tỉnh táo.

Chúng tôi được đưa vào một cái chuồng sáng sủa, thoáng đãng và dẫn vào hai ô sát nhau, rồi được chải lông và cho ăn. Khoảng nửa giờ sau, John và ông York, hóa ra là xà ích mới của chúng tôi, vào xem xét chúng tôi. Sau khi cả hai đã nhìn chúng tôi kĩ lưỡng, ông ta nói:

- Này ông Manly, tôi thấy mấy con ngựa này không có chút khiếm khuyết, nhưng chúng ta đều hiểu ngựa cũng như người đều có đặc tính riêng, và đôi khi chúng cần được đối xử khác nhau. Tôi muốn biết liệu có cần nói đến đặc tính của chúng không?

- Tôi tin rằng trong cả vùng không có cặp ngựa nào hay hơn, - anh John nói - và tôi thực sự đau lòng phải chia tay với chúng, chúng không giống nhau đâu. Con ngựa ô thuần tính nhất, tôi cho rằng nó chưa bao giờ biết đến một lời gay gắt và ngọn roi từ lúc chào đời, và mọi niềm vui của nó hình như là làm việc ông muốn. Nhưng con màu hạt dẻ kia đã phải chịu sự đối xử tồi tệ, chúng tôi đã nghe người lái ngựa kể nhiều. Nó đến chỗ chúng tôi, cáu kỉnh và đa nghi, nhưng khi được chúng tôi đối xử tốt, những tính xấu ấy dần dần mất đi. Suốt ba năm nay, tôi chưa lần nào thấy một biểu hiện cáu kỉnh dù nhỏ nhất, và nếu được đối xử tử tế, sẽ không có con vật nào tốt hơn và tự nguyện hơn nó đâu. Nhưng bản chất tự nhiên của nó dễ cáu hơn con ngựa ô kia, ruồi muỗi quấy rầy nhiều hoặc thứ yên cương nào có sự trục trặc cũng làm nó cáu kỉnh hơn, và nếu bị hành hạ hoặc đối xử không công bằng, nó sẽ không ngần ngại trả miếng ngay. Ông cũng biết nhiều con ngựa hung hăng sẽ làm thế mà.

- Tất nhiên rồi, - ông York nói - tôi rất hiểu, nhưng chắc ông cũng biết không dễ gì có giám mã biết việc phải làm với con ngựa như thế trong chuồng. Tôi sẽ cố hết sức, và tôi phải để nó ở đấy thôi. Tôi sẽ ghi nhớ những điều ông nói về con ngựa cái.

Lúc họ ra khỏi chuồng, John đứng lại và nói:

- Tốt nhất là tôi xin nói luôn: chúng tôi không bao giờ dùng giá cương cho bất cứ con ngựa nào; con ngựa ô kia chưa bao giờ bị đóng loại đó, còn người biết xử sự sẽ nói rọ mõm làm hỏng tâm tính của con kia.

- Thôi được, nhưng đã đến đây, chúng phải đeo giá cương. - Ông ta nói - Bản thân tôi cũng thích nới lỏng dây cương hơn, đức ông cũng đối xử vừa phải với ngựa, nhưng với phu nhân lại khác. Phu nhân muốn lúc nào cũng phải hợp thời trang, nếu ngựa kéo xe cho phu nhân không đóng cương thật chặt, bà ấy sẽ không nhìn đến chúng. Tôi thường phản đối rọ mõm và luôn làm vậy, nhưng dây cương phải buộc thật chặt mỗi khi phu nhân cưỡi!

- Tôi rất tiếc, hết sức tiếc, - John nói - nhưng bây giờ tôi phải đi đây, không thì lỡ tàu mất.

Anh đi vòng quanh từng đứa chúng tôi, vỗ về và thủ thỉ với chúng tôi lần cuối cùng. Giọng anh hết sức buồn bã.

Tôi áp sát mặt vào anh, đấy là tất cả những gì tôi có thể làm để nói lời từ biệt. Rồi sau đó anh đi, và từ đó tôi không bao giờ gặp anh nữa.

Ngày hôm sau, ngài W. đến xem xét chúng tôi, ngài có vẻ hài lòng vì diện mạo của chúng tôi.

- Ta rất tin những con ngựa này, vì ông bạn Gordon của ta đã kể về đặc tính của chúng. Tất nhiên là chúng không hợp màu nhau, nhưng theo ta, chúng sẽ là một cặp kéo xe rất cừ lúc chúng ta ở thôn quê. Trước khi đến London, ta phải cố sánh với nam tước. Ta tin rằng con ngựa ô này để cưỡi thì tuyệt.

Sau đó, ông York kể với ngài những điều anh John nói về chúng tôi.

- Vậy ngươi phải để mắt đến con ngựa cái và đóng giá cương cho thoải mái. Ta chắc chúng sẽ thấy thích thú vì được chú ý nhất định từ ban đầu. Ta sẽ nói với lệnh bà.

Buổi chiều, chúng tôi được buộc cương và đóng vào xe, và lúc chuông trong chuồng rung ba hồi, chúng tôi được dẫn vòng ra đằng trước ngôi nhà. Đấy là một ngôi nhà rất nguy nga, to gấp ba hoặc bốn lần ngôi nhà cũ ở Birtwick, nhưng nếu một con ngựa được phép có ý kiến, thì không thân mật bằng một nửa. Hai người hầu mặc chế phục màu nâu xám, quần ống túm đỏ thắm, bít tất trắng, đứng sẵn sàng.

Ngay sau đó, chúng tôi nghe tiếng lụa sột soạt lúc phu nhân lướt xuống các bậc đá. Phu nhân là một phụ nữ cao, vẻ kiêu hãnh, hình như chẳng hài lòng điều gì đó nhưng không nói gì và vào xe. Đây là lần đầu tiên tôi đeo giá cương, và phải nói chắc một điều rằng tuy nó làm cho thi thoảng tôi không thể gục đầu xuống, song nó cũng chẳng kéo cho đầu tôi cao hơn được bao nhiêu, ngay cả khi tôi đã đeo quen. Tôi cảm thấy lo cho Ginger, nhưng hình như chị bình thản và hài lòng.

Ba giờ hôm sau, chúng tôi lại đến trước cửa và những người hầu đã ở đó như hôm trước. Chúng tôi nghe thấy tiếng áo lụa sột soạt lúc phu nhân đi xuống, bà nói bằng giọng hách dịch:

- York, ngươi phải buộc đầu lũ ngựa này cao hơn, trông chúng không vừa mắt.

York chạy xuống và nói hết sức kính cẩn:

- Xin lệnh bà tha lỗi, những con ngựa này đã ba năm nay không đóng giá cương, và đức ông đã cho phép đóng dần dần cho an toàn. Nếu lệnh bà vui lòng, con xin thắt dây cương chặt hơn một chút ạ.

- Làm đi! - Phu nhân nói.

York đi vòng quanh đầu chúng tôi và thu ngắn một nấc dây cương, tôi nghĩ thế. Từng chút một cho khác đi, chẳng biết đẹp hơn hay xấu hơn, và hôm đó chúng tôi phải leo lên một đồi dốc. Lúc đó tôi mới hiểu những điều đã nghe được. Đương nhiên là tôi muốn vươn đầu về phía trước và kéo xe lên theo ý muốn như chúng tôi thường làm, nhưng không, lúc này với cái đầu nghển cao, tôi như bị mất hết tinh thần, lưng và cổ tôi bị kéo căng hết sức.

Chị Ginger bảo:

- Bây giờ thì cậu đã thấy thích chưa? Nhưng thế này chưa phải là tệ, nếu không bị tệ quá mức này tôi chẳng nói làm gì, vì chúng ta đang được đối xử rất tốt. Nhưng nếu họ buộc tôi chặt hơn nữa, hãy để cho họ thấy! Tôi không thể chịu nổi và sẽ không chịu đâu.

Ngày tiếp ngày, nấc nọ tiếp nấc kia, giá cương của chúng tôi cứ thu ngắn lại, và thay cho niềm hân hoan mong đợi buộc cương như tôi đã quen từ trước, tôi đâm khiếp sợ. Ginger cũng có vẻ bồn chồn, tuy chị nói rất ít. Cuối cùng, tôi tưởng điều tệ nhất đã chấm dứt. Suốt mấy ngày không thể thu ngắn dây cương hơn được nữa, tôi quyết gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ, dù lúc này đi ra ngoài là một chuyện phiền nhiễu không ngừng thay cho vui sướng, nhưng điều tệ hại nhất còn chưa đến.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx