sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 23

LÃN CÔNG ĐÒI TỰ DO

Một hôm, phu nhân xuống muộn hơn thường lệ, tiếng áo lụa sột soạt hơn mọi ngày.

- Đến nữ công tước B. - Phu nhân nói. Rồi ngừng một chút, bà nói thêm - Ngươi không kéo đầu lũ ngựa này cao thêm ư, York? Kéo đầu chúng lên ngay lập tức, đừng để chúng ta chịu cảnh buồn cười vô lí này nữa.

Ông York đến chỗ tôi trước, trong lúc viên giám mã đứng cạnh đầu Ginger. Ông ta kéo đầu tôi ra sau và buộc dây cương chặt đến mức gần như không chịu nổi. Sau đó ông ta đến chỗ Ginger, chị đang nôn nóng giật đầu lên, xuống cọ vào hàm thiếc, theo cách của chị lúc này. Chị đã có ý hay về việc sắp xảy ra, và lúc ông York tháo dây cương khỏi vành đai để thu ngắn lại, Ginger lợi dụng cơ hội nhảy chồm lên, bất ngờ đến mức đập mạnh vào mũ York, bật tung mũ ông ta đi, còn viên giám mã suýt ngã nhào.

Cả hai lập tức lao đến đầu Ginger, nhưng là một địch thủ lợi hại, chị tiếp tục lao tới, tung vó đá hậu theo kiểu dữ dội nhất. Cuối cùng, chị đá đúng gọng xe và sụp xuống, sau khi cho tôi một cú dữ dội vào chân sau.

Không biết chị Ginger còn gây ra chuyện gì, nếu ông York không ngồi bệt xuống đầu chị, không cho chị vùng vẫy, đồng thời kêu toáng lên:

- Tháo ngay con ngựa ô! Chạy đi tìm chão và tháo ốc gọng xe ra, hãy chặt đứt ngay nếu không thể tháo được.

Một trong những người hầu chạy đi tìm chão, người kia mang con dao trong nhà ra. Viên giám mã giải phóng cho tôi khỏi Ginger và cỗ xe, rồi dắt tôi vào ô chuồng. Anh ta trả tôi về chỗ cũ rồi chạy lại với ông York.

Tôi quá kích động vì chuyện xảy ra, và nếu như tôi thường đá hoặc đá hậu, chắc lúc ấy tôi đã không tha, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế nên chỉ đứng đó, tức tối, chân đau nhức, đầu vẫn bị kéo căng đến đai yên, và chỉ muốn đá kẻ nào đến gần tôi trước tiên.

Tuy nhiên, trước đó khá lâu, hai giám mã đã dẫn Ginger vào, bị đánh rất nhiều, mình mẩy thâm tím. Ông York vào cùng và ra lệnh, sau đó đến nhìn tôi. Lát sau, ông ta nới dây, thả đầu tôi xuống.

- Cái giá cương chết tiệt này! - Ông nói một mình - Mình đã biết rồi sớm có chuyện rắc rối mà. Ông chủ sẽ cáu lắm đây, nhưng là chồng còn chẳng bảo được bà ấy, tất nhiên người hầu càng không thể, nên mình mặc kệ. Nếu bà ấy không thể đến dự bữa tiệc ngoài vườn ở nhà nữ công tước, mình cũng không thể làm được gì.

York không nói câu đó trước mặt họ, ông luôn nói năng rất mực kính cẩn mỗi lúc họ đi qua. Lúc này ông vuốt ve khắp người tôi và tìm thấy ngay chỗ tôi bị đá, trên khuỷu chân sau. Chỗ ấy sưng phồng lên và rất đau, ông gọi lấy miếng bọt biển thấm nước nóng và thuốc để bóp.

Ngài W. rất bực mình khi biết việc xảy ra. Ngài đổ tội cho ông York vì đã nhượng bộ bà chủ, và York đáp lại rằng sau này, ông chỉ muốn nhận lệnh của chính đức ông mà thôi. Nhưng tôi cho rằng chẳng thể như thế, vì mọi sự vẫn tiếp diễn y như trước. Tôi tưởng York sẽ bênh vực lũ ngựa, nhưng có lẽ tôi không biết xét đoán.

Chị Ginger không bao giờ bị đóng vào xe nữa, nhưng khi những chỗ thâm tím đã lành, một trong những con trai nhỏ của ngài W. nói thích có Ginger, vì tin chị là một ngựa săn cừ. Phần tôi vẫn có nhiệm vụ kéo xe, và bạn đồng hành mới của tôi là Max, đã quen bị buộc cương thật chặt. Tôi hỏi làm sao Max chịu được thứ đó?

- Tôi chịu được vì tôi phải chịu, nhưng nó rút ngắn tuổi thọ của tôi, và của cậu nữa nếu cậu cứ phải đeo nó mãi.

- Cậu có nghĩ là ông chủ biết thứ cương này có hại cho chúng ta không?

- Tôi không thể nói được? - Max đáp - nhưng lái buôn và bác sĩ thú y thì biết rất rõ. Tôi đã ở nhà một lái ngựa; ông ta huấn luyện tôi và một con ngựa nữa thành cặp. Mỗi ngày ông ta lại buộc đầu chúng tôi nghển cao hơn một tí. Một quý ông đến đấy hỏi sao lại làm thế, người lái buôn này đáp: “Vì không làm như thế, người ta không mua. Dân London lúc nào cũng thích ngựa của họ ngẩng cao đầu và nhấc cao bước chân. Tất nhiên làm thế này có hại cho ngựa, nhưng lại lợi cho kinh doanh. Ngựa sẽ sớm bị mòn mỏi hoặc nhiễm bệnh, và họ phải đi tìm cặp khác”. Đấy là chuyện tôi nghe được, còn tự cậu phán xét lấy.

Tôi phải chịu bốn tháng ròng với thứ cương đó, khó nhọc không thể tả. Tôi tin chắc rằng nếu kéo dài việc này lâu hơn, sức khỏe và tâm tính tôi sẽ kiệt quệ mất. Trước kia, tôi chưa bao giờ bị sùi bọt mép, nhưng hiện giờ hàm thiếc sắc cứa đè lên lưỡi và hàm tôi, giữ nguyên vị trí đầu và họng tôi làm bọt mép sùi ra ít nhiều.

Một số người lại khoái nhìn cảnh đó và nói:

- Những con vật này mới đẹp và hăng hái làm sao!

Nhưng với cả người lẫn ngựa, sùi bọt mép là một việc phi tự nhiên, là một dấu hiệu hiển nhiên của sự không thoải mái và cần chú ý. Hơn nữa, nó còn gây sức ép lên khí quản, thường làm tôi khó thở. Mỗi khi làm việc xong trở về, cổ và ức tôi căng ra, nhức nhối, mõm và lưỡi tôi đau đớn, tôi luôn cảm thấy rã rời và thất vọng.

Ở nhà cũ, tôi hiểu rằng ông chủ tôi và anh John luôn là những người bạn. Còn ở đây dù đã cố gắng nhiều cách để cư xử cho tốt, tôi vẫn không có bạn. Ông York có thể hiểu, và hiểu rõ loại cương này làm khổ tôi biết chừng nào, nhưng tôi cho rằng ông ta coi như là không thể làm gì được. Dù sao, họ chẳng làm gì cho tôi nhẹ nhõm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx