sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 32

CHỢ NGỰA

Chắc chắn chợ ngựa là nơi rất vui cho những ai chẳng có gì mà mất, vì dù sao cũng có nhiều thứ để xem: hàng dãy dài những con ngựa non vừa rời nông thôn, từ các vùng đầm lầy, những con pony xứ Welsh bờm xờm, không cao hơn Merrylegs, hàng trăm ngựa kéo xe đủ loại, một số con có đuôi dài tết lại và buộc nơ màu đỏ thắm. Có rất nhiều ngựa lâm vào tình trạng giống như tôi: đẹp và thuần giống nhưng bị tai nạn hoặc khiếm khuyết, bị đầy hơi hoặc chứng bệnh khác nên bị giáng xuống hạng trung.

Có một số con khác thường, hoàn hảo và thích hợp với mọi việc, chúng giơ chân và biểu diễn nước đi rất đặc sắc lúc chạy nước kiệu với sợi dây dắt, giám mã chạy bên cạnh. Nhưng trong chợ có một số con ngựa nom rất tội nghiệp, kiệt quệ vì công việc nặng nhọc, khớp gối sùi lên, chân sau lắc lư trong mỗi bước đi. Có những con ngựa già trông rất thất vọng, môi trên trễ xuống, đôi tai cụp ra sau nặng nề, dường như trong đời không còn gì là niềm vui và hi vọng nữa. Vả lại, chúng gầy giơ xương, một số con còn bị đau nhức lưng và hông. Cảnh tượng thật đáng buồn cho một con ngựa không biết rồi đây mình sẽ rơi vào tình trạng nào.

Chợ này mặc cả rất ráo riết, cò kè bớt một thêm hai. Tôi cho rằng nếu ngựa có thể nói được ý nghĩ của mình, nó sẽ kể được nhiều sự gian dối và ngón bịp trong chợ ngựa hơn là một người hiểu biết. Tôi được đưa ra cùng hai hoặc ba con ngựa khác khỏe mạnh, trông thạo việc, và rất nhiều người đến xem xét chúng tôi. Nhưng họ thường bỏ đi khi nhìn thấy đầu gối bị vỡ của tôi, dù người bán thề sống thề chết đấy chỉ là một cú trượt chân trong chuồng.

Muốn kiểm tra tôi, trước hết người mua vạch mõm tôi, rồi nhìn vào mắt tôi, tiếp đó là sờ nắn khắp các chi, và tôi cảm nhận những cái xoa nắn rất mạnh vào da thịt, cuối cùng mới thử đến nước đi của tôi. Họ làm các việc ấy theo nhiều cách khác nhau biết bao! Người thì thô bạo, thản nhiên, coi ngựa chỉ như một khúc gỗ, trong khi có những người nhẹ nhàng vuốt ve khắp người tôi, thi thoảng lại vỗ về như muốn nói “Xin phép nhé”. Tôi đánh giá người mua theo cung cách của họ một cách rất tự nhiên.

Có một người tôi cho là muốn mua tôi và tôi lấy làm vui sướng. Ông ta không phải là loại người hào hoa, cũng không thuộc loại ầm ĩ và phô trương. Ông khá nhỏ bé nhưng khỏe khoắn, cử chỉ nhanh nhẹn. Qua cách sờ nắn tôi, tôi nhận ra ngay ông rất quen với ngựa. Ông nói năng nhẹ nhàng, cặp mắt xám của ông có vẻ rất ân cần và vui tươi.

Có điều lạ, nhưng rất thật, từ người ông tỏa ra một mùi sạch sẽ, tươi mát làm tôi thấy thích ông. Không phải mùi bia ôi và thuốc lá tôi rất ghét, mà là một mùi dễ chịu như ông vừa từ gian để cỏ khô bước ra. Ông trả giá hai mươi ba bảng và bị từ chối, thế là ông bỏ đi. Tôi nhìn dõi theo ông, nhưng ông đã đi mất rồi.

Tiếp đó là một người trông khắc nghiệt, giọng oang oang đi đến. Tôi rất sợ ông ta mua tôi, nhưng rồi ông ta bỏ đi. Một hoặc hai người đến, song chẳng định mua bán gì. Rồi người mặt khó đăm đăm kia quay lại, trả hai mươi ba bảng. Một hồi mặc cả sít sao diễn ra, làm người bán tôi bắt đầu nghĩ không sao lấy được giá đưa ra và có lẽ phải hạ xuống, thì người đàn ông có cặp mắt xám quay trở lại. Tôi không thể đừng được và vươn đầu về phía ông. Ông ân cần vuốt ve mặt tôi.

- Này ông bạn, - ông nói - tôi nghĩ là chúng tôi hợp nhau đấy. Tôi trả hai mươi tư bảng.

- Hai mươi nhăm thì tôi bán.

- Hai mươi tư bảng mười, - ông ta nói bằng giọng kiên quyết - và không thêm sáu penny nữa đâu. Được hay không nào?

- Xong. - Người bán nói - Ông có thể tin cậy vào phẩm chất phi thường của nó, nếu ông muốn dùng nó kéo xe thì ông hời đấy.

Tiền nong trao ngay tại chỗ xong, ông chủ mới của tôi cầm dây dắt tôi ra khỏi chợ, đến một khách sạn nhỏ, nơi ông để sẵn yên cương. Ông cho tôi ăn no yến mạch, và trong lúc tôi ăn ông đứng bên cạnh, nói chuyện với tôi và nói một mình. Nửa giờ sau, chúng tôi lên đường đi London, xuyên qua những con đường dễ chịu của vùng thôn dã cho đến lúc vào những đường phố lớn của thành London. Tôi phi đều đều đến lúc chạng vạng mới vào đến trung tâm. Những ngọn đèn hơi đã thắp sáng. Có nhiều phố bên phải, nhiều phố bên trái, nhiều phố giao cắt nhau hết dặm này đến dặm khác. Tưởng như chẳng bao giờ đi đến tận cùng những đường phố ấy. Cuối cùng, chúng tôi đến một bến xe dài, người cưỡi tôi gọi to, giọng vui vẻ:

- Chào Thủ lĩnh!

- Xin chào! - Một giọng kêu to - Có kiếm được con ngựa nào hay không?

- Tôi nghĩ là có, - chủ tôi đáp.

- Chúc anh may mắn!

- Cảm ơn Thủ lĩnh. - Và ông đi tiếp.

Sau đó chúng tôi rẽ sang một trong nhiều phố ngang khoảng nửa dặm, rồi lại vào một con phố rất hẹp, một bên có nhiều ngôi nhà trông khá nghèo khổ, có vẻ là nhà cho các xà ích, bên kia là các chuồng ngựa.

Chủ tôi dừng bên một ngôi nhà và huýt sáo. Cửa mở tung, một phụ nữ trẻ, theo sau là một cậu bé và một cô bé chạy ào ra. Có tiếng ríu rít chào đón lúc chủ tôi xuống ngựa.

- Harry, mở cổng ra con. Mẹ nó mang cái đèn xách lại đây!

Một phút sau, tất cả đã quây tròn lấy tôi trong sân chuồng nhỏ hẹp.

- Nó có hiền không bố?

- Có Dolly ạ, nó hiền như con mèo của con vậy, con cứ đến vỗ thử nó xem.

Ngay lập tức, một bàn tay bé nhỏ vỗ khắp vai tôi không hề sợ sệt. Cảm giác ấy mới tuyệt làm sao!

- Để em lấy ít cháo cám, trong lúc mình chải lông cho nó, - người mẹ nói.

- Phải đấy Polly, đúng là thứ nó muốn đấy. Tôi biết mình đã làm món cháo tuyệt vời cho tôi mà.

- Cả bánh nhân xúc xích và bánh kẹp nữa. - Cậu bé kêu to, làm tất cả cười vang.

Tôi được dắt vào một cái chuồng ấm cúng tỏa mùi sạch sẽ, trải nhiều rơm khô. Sau bữa tối rất ngon, tôi nằm xuống, nghĩ mình sắp được hạnh phúc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx