sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 33

NGỰA KÉO XE Ở LONDON

Chủ mới của tôi tên là Jeremiah Barker, mọi người thường gọi là Jerry, và tôi cũng gọi ông như thế. Vợ ông là Polly, một người rất xứng đôi với ông. Bà là một phụ nữ nhỏ nhắn, đầy đặn, ăn mặc gọn gàng, ưa ngăn nắp, mái tóc đen mượt, khuôn miệng nhỏ tươi tắn. Cậu con trai Harry sắp mười hai tuổi là một cậu bé cao, thuần tính, thật thà. Còn cô bé Dorothy (thường gọi là Dolly) lên tám, giống mẹ như đúc. Mọi người rất yêu quý nhau, trước kia hoặc sau này, tôi chưa bao giờ biết gia đình nào hạnh phúc, vui vẻ như thế.

Jerry có một chiếc xe chở khách và hai con ngựa, ông tự tay đánh xe và chăm sóc ngựa. Con ngựa kia cao, màu trắng, loại khá to xương tên là Captain. Hiện giờ đã già, nhưng lúc trẻ chắc Captain rất cừ khôi. Bác ta có cái kiểu cất cao đầu và uốn cong cổ rất kiêu hãnh, thực sự là một bác ngựa già thuần giống, đẹp dáng, quý phái đến từng tí một.

Bác kể với tôi rằng hồi trẻ, bác đã từng tham chiến ở Crimea, vì bác là ngựa của một sĩ quan kị binh và thường dẫn đầu trung đoàn. Tôi sẽ kể thêm về chuyện đó sau.

Sáng hôm sau, khi tôi đã được chải chuốt cẩn thận, bà Polly và cô bé Dolly vào sân ngắm nghía tôi và làm quen. Cậu Harry phụ việc cho bố từ sáng sớm, phát biểu ý kiến rằng tôi sẽ thành một “hiệp sĩ đáng mến”. Bà Polly mang đến cho tôi một miếng táo, còn bé Dolly mang miếng bánh mì, họ làm tôi cảm thấy như được trở lại là Black Beauty thuở xưa. Được cưng nựng và trò chuyện bằng giọng dịu dàng thật là tuyệt vời, tôi cứ để mặc họ ngắm nghía vì tôi cũng ao ước được thân thiện với mọi người. Bà Polly cho là tôi rất đẹp mã và rất hợp với việc kéo xe, nếu không kể đến đầu gối bị vỡ.

- Lẽ tất nhiên là chẳng ai người ta nói với mình khiếm khuyết của nó, - ông Jerry nói - nếu như tôi không biết. Tôi chẳng băn khoăn gì, vì tôi chưa bao giờ cưỡi con ngựa nào có dáng đi vững chắc và gọn gàng hơn. Chúng ta sẽ gọi nó là Jack, theo tên con ngựa già, được không Polly?

- Được, mình ạ, em cũng thích giữ một cái tên đẹp. - Bà Polly đáp.

Sáng nào họ cũng đóng Captain vào xe. Harry đi học về thường vào cho tôi ăn uống. Buổi chiều, họ đóng tôi vào xe. Ông Jerry rất chăm chút xem vòng cổ và dây cương có vừa khít, thoải mái không, giống hệt anh John Manly ngày trước. Dây đuôi nới lỏng một hoặc hai nấc rất vừa vặn. Không có giá cương hoặc dây cằm, không có gì ngoài dây cương. Thật là phúc đức!

Sau khi đi hết phố ngang, chúng tôi đến bến xe rộng rãi, nơi ông Jerry đã nói “Chào Thủ lĩnh!”. Một bên đường phố lớn này là những ngôi nhà cao, mặt tiền là cửa hàng đẹp đẽ, bên kia là một ngôi nhà thờ cổ kính và sân nhà thờ, bao quanh bằng hàng rào chấn song sắt. Nhiều xe ngựa đỗ dọc theo hàng rào này, đợi khách. Nhiều mẩu cỏ khô vương vãi đó đây trên đất. Vài người đàn ông túm tụm chuyện trò, những người khác ngồi trên ghế xà ích đọc báo, một hai người đang cho ngựa ăn cỏ khô và uống nước. Chúng tôi đỗ vào hàng, ở đằng sau xe cuối cùng. Hai hoặc ba người đàn ông đi vòng quanh ngắm nghía tôi và trao đổi nhận xét.

- Con ngựa này dùng cho đám tang rất bảnh! - Một người nói.

- Trông nó cũng đẹp mã. - Người khác vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ rất khôn ngoan - Nhưng một sáng đẹp trời, cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đấy trục trặc, hoặc tên tôi không phải là Jones.

- Hay lắm! - Ông Jerry nói một cách vui vẻ - Tôi không cần tìm ra nó cho đến khi nó tìm ra tôi, được chưa? Nếu thế, tôi sẽ giữ vững tinh thần lâu hơn một chút.

Lúc đó, một người có vẻ mặt phóng khoáng khoác áo choàng rộng màu xám, áo khoác không tay rộng màu xám có hàng khuy trắng rất to, đội mũ xám, chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo quanh cổ đi tới. Mái tóc ông ta cũng màu xám, nhưng diện mạo ông vui nhộn, và những người đàn ông khác đều tránh đường cho ông. Ông ngắm nghía tôi suốt lượt như định mua tôi vậy. Rồi đứng thẳng lên, ông lẩm bẩm:

- Nó đúng là con ngựa dành cho anh đấy, Jerry ạ. Tôi không cần biết anh trả bao nhiêu, nhưng bõ lắm đấy!

Thế là giá trị của tôi đã được xác lập ngay tại bến xe này.

Người đàn ông này tên là Grant, nhưng được gọi là “Grant Xám” hoặc “Thủ lĩnh Grant”. Ông là người ở bến xe này lâu nhất, và tự gánh lấy việc dàn xếp mọi việc, ngăn chặn các cuộc tranh chấp. Nói chung ông là người nhạy cảm và hài hước. Song những khi ông ít kiềm chế như lúc đã quá chén, chẳng ai muốn đến gần nắm đấm của ông, vì ông có thể táng cho những cú cực mạnh.

Tuần kéo xe đầu tiên của tôi rất cực nhọc. Tôi chưa quen London, mà phải chạy xuyên qua nhiều đám xe cộ đông đúc, giữa tiếng ồn, sự tất bật làm tôi cảm thấy lo âu và ngỡ ngàng. Nhưng tôi sớm hiểu rằng xà ích của tôi tin cậy tôi, nên sau đó tôi tự trấn tĩnh và quen dần.

Ông Jerry là một xà ích giỏi chưa từng thấy, và điều quý hơn hết là ông luôn lo sao cho ngựa được thoải mái. Ông nhận ra ngay tôi rất sẵn sàng và cố gắng hết sức. Ông chẳng bao giờ đánh tôi, trừ khi đến chỗ đỗ, ông đã gò cương mà tôi cứ đi tiếp, ông mới vút một cái rất nhẹ lên lưng tôi. Thường thì tôi hiểu rõ ý ông qua cách cầm cương, nên tôi tin rằng cái roi ấy hay cài bên sườn hơn là trong tay ông.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ tôi và tôi đã rất hiểu ý nhau. Trong chuồng cũng thế, ông làm mọi thứ để tôi thấy dễ chịu. Các ô chuồng xây theo kiểu cổ nên quá dốc, nhưng có hai chấn song di động đóng ngang phía sau các ô chuồng của chúng tôi, vào ban đêm và lúc chúng tôi nghỉ ngơi, ông Jerry tháo thòng lọng và kéo các chấn song xuống, thế là chúng tôi có thể xoay ngang dọc và đứng bất cứ chỗ nào mình thích, dễ chịu vô cùng.

Ông Jerry giữ cho chúng tôi rất sạch sẽ, thường xuyên thay đổi thức ăn và cho ăn nhiều. Nhưng không chỉ có vậy, ông luôn cho chúng tôi uống nước sạch, chăm sóc chúng tôi cả ngày lẫn đêm, trừ khi biết chúng tôi đã no nê, yên ấm.

Có người bảo không nên cho ngựa uống nhiều nước theo ý nó, nhưng tôi biết vì chúng tôi không bị bỏ khát và khổ sở, chúng tôi được phép uống khi nào muốn, mỗi lần uống một ít, như thế tốt hơn nhiều so với mỗi lần uống ừng ực hết nửa xô.

Có một số giám mã về nhà uống bia, để mặc chúng tôi nhiều giờ với đám cỏ khô và yến mạch mà chẳng chịu dấp nước; nên cố nhiên chúng tôi uống nhiều nước một lúc, làm chúng tôi nghẹn thở và đôi khi lạnh buốt cả bụng.

Nhưng điều sung sướng nhất ở nơi này là chúng tôi được nghỉ ngày Chủ nhật, cả tuần chúng tôi đã làm việc vất vả đến mức tôi không biết có thể tiếp tục ra sao nếu không được nghỉ ngày ấy. Ngoài ra, chúng tôi còn có thời gian bầu bạn với nhau nữa. Chính trong những ngày đó, tôi đã học được một câu chuyện về tình bằng hữu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx