sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 41

ĐỒ TỂ

Tôi đã chứng kiến nhiều nỗi khổ của loài ngựa ở London, phần lớn có thể ngăn ngừa được nếu có chút cảm giác chan hòa. Lũ ngựa chúng tôi không băn khoăn phải làm việc vất vả nếu được đối xử biết điều. Tôi chắc rằng có nhiều con ngựa được những người hoàn toàn nghèo khổ chăn dắt vẫn có cuộc đời sung sướng hơn tôi, cái thời tôi được đóng yên cương khảm bạc vào xe của bá tước W..

Tim tôi thắt lại khi thấy những con pony bé nhỏ bị sử dụng tàn tệ - căng người ra kéo những khối nặng trĩu, hoặc lảo đảo dưới những ngọn roi tàn nhẫn của gã chăn ngựa hung bạo và ti tiện. Có lần tôi nhìn thấy một con pony nhỏ màu xám, bờm dày và cái đầu đẹp đẽ, giống Merrylegs đến nỗi nếu không bị đóng cương tôi đã hí lên gọi anh. Anh đang cố hết sức kéo một chiếc xe khách nặng, trong lúc một gã khỏe mạnh, thô bạo vút liên tục vào bụng anh và lắc lắc hung hãn vào cái mõm nhỏ bé của anh.

Liệu có phải là Merrylegs không? Hay chỉ giống anh, vì hồi đó ông Blomefield nói không bao giờ bán anh và tôi cho là ông sẽ làm thế. Đó là điều may mắn cho một chú ngựa bé nhỏ, có một chỗ tốt ngay từ hồi còn non.

Tôi hay chú ý thấy ngựa nhà hàng thịt thường phi rất nhanh, dù tôi không biết vì sao họ lại đánh xe nhanh đến thế, cho đến hôm chúng tôi phải đợi ở khu rừng St. John. Có một cửa hàng thịt ở ngay bên cạnh, lúc chúng tôi đang đứng đó, chiếc xe của cửa hàng lao vào cực nhanh. Con ngựa nóng rực và mệt lử. Nó gục đầu xuống trong lúc hai bên sườn nặng nề và những cái chân run rẩy chứng tỏ nó chạy vất vả biết chừng nào. Một thanh niên nhảy khỏi xe và với lấy chiếc thúng lúc ông chủ từ cửa hàng đi ra, vẻ không hài lòng. Sau khi nhìn con ngựa, ông ta giận dữ quay sang cậu thanh niên.

- Đã bao nhiêu lần tao bảo mày không được đánh xe kiểu này? Mày đã làm hỏng con ngựa cuối cùng, làm nó vỡ ức, bây giờ lại phá nốt con này. Nếu mày không phải là con tao, tao đã thải hồi mày ngay tại chỗ. Thật nhục nhã khi đưa một con ngựa trong tình trạng này đến cửa hàng. Mày có thể bị cảnh sát gọi vì đánh xe hung hãn, nếu có bị thế đừng có mong tao bảo lãnh, vì tao đã bảo mày cho đến lúc phát chán. Mày thử nhìn lại mình xem.

Trong lúc ông bố nói, cậu thanh niên đứng ì ra đấy, sưng sỉa và lì lợm. Nhưng lúc ông bố vừa dừng, cậu ta cáu kỉnh vặc lại:

- Đây không phải lỗi tại tôi, ông đừng có đổ vấy, lúc nào tôi cũng phải chạy theo đơn đặt hàng mà thôi. Ông lúc nào chẳng bảo “Chạy quàng lên, nhìn cho tinh!” là gì? Lúc tôi đến các nhà, người thì muốn có một cái đùi cừu cho bữa tiệc sớm, thế là phải quay lại trong vòng mười lăm phút, người khác quên đặt thịt bò, tôi lại phải mang đến, không kịp thì bị bà chủ nhà cau có, người thứ ba nói có bữa tiệc bất ngờ, phải mang sườn đến ngay, cái bà ở nhà số 4 Crescent không bao giờ đặt hàng bữa tối cho đến lúc mang thịt bữa trưa, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Nếu người ta nghĩ đến những thứ họ cần và đặt từ hôm trước, chẳng cần phải chạy cuồng lên như thế!

- Tao mong họ tử tế như thế, - ông hàng thịt bực dọc nói - họ sẽ làm tao đỡ phiền toái bao nhiêu. Tao có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng tốt hơn nhiều nếu được đặt trước. Nhưng nói thì có ích gì đâu? Có ai nghĩ đến việc thuận tiện cho anh hàng thịt hoặc ngựa của anh ta đâu? Bây giờ hãy đưa ngựa vào, chăm sóc nó cho tử tế. Nghĩ xem, hôm nay nó không ra ngoài nữa, và nếu có ai cần gì, mày phải xách giỏ mà đi lấy - Nói xong ông ta vào cửa hàng, còn con ngựa được dẫn đi.

Nhưng tất cả những người ấy không tàn bạo. Tôi đã thấy một số người yêu quý con pony hoặc con lừa như một con chó cưng, và những con vật bé nhỏ ấy vui vẻ và sẵn lòng làm việc cho các xà ích trẻ như tôi làm cho ông Jerry vậy. Có lẽ đôi khi công việc cũng cực nhọc, nhưng bàn tay và giọng nói thân thiết làm nó nhẹ nhõm đi nhiều.

Có một cậu bán rau quả thường mang rau xanh và khoai tây đến phố tôi. Cậu có một con pony già, không đẹp lắm nhưng vui vẻ và tỏ ra gan dạ nhất trong những con ngựa bé nhỏ tôi từng thấy. Tôi đã chứng kiến cảnh ngựa và người đối với nhau trìu mến biết chừng nào. Con pony lẽo đẽo theo chủ như một con chó. Khi cậu ta nhảy lên xe, con pony lóc cóc chạy nước kiệu không cần roi vọt hoặc một lời, vui vẻ chạy xuống phố như thể ra khỏi chuồng ngựa của nữ hoàng. Ông Jerry rất mến cậu và gọi cậu là “Ông hoàng Charlie” vì cậu nói đến ngày nào đó, cậu sẽ là vua của các xà ích.

Cũng có một ông lão hay đến phố tôi với một cái xe nhỏ chở than. Ông đội mũ của công nhân vạc than, trông thô thiển và đen đủi. Ông và con ngựa già của ông thường lê bước trên phố như hai người bạn làm ăn tâm đắc. Con ngựa dừng lại bên các cửa nhà muốn mua than. Nó thường cong một bên tai về phía chủ. Có thể nghe thấy tiếng rao của ông lão trên đường phố trước khi ông đến gần khá lâu. Tôi không bao giờ hiểu ông lão nói gì, nhưng bọn trẻ con gọi ông là “Lão Ba Hú”, vì tiếng rao của ông giống y như thế. Bà Polly mua than của ông lão, và tỏ ra rất thân thiện, còn ông Jerry bảo thật dễ chịu khi thấy một con ngựa già mà có thể vui vẻ như thế ở một nơi nghèo khổ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx