sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 40

GINGER TỘI NGHIỆP

Một hôm, trong lúc xe chúng tôi và nhiều xe khác đợi bên ngoài công viên, nơi một dàn nhạc đang biểu diễn, thì một chiếc xe khách tiều tụy đỗ cạnh xe tôi. Con ngựa già màu hạt dẻ, mòn mỏi, có bộ lông chẳng được chăm sóc, xương xẩu nhô rõ. Các khớp đầu gối lồi ra, chân trước loạng choạng.

Tôi đang gặm cỏ khô, thì một cơn gió cuốn tròn một nắm cỏ, con vật tội nghiệp vươn cái cổ dài, gầy guộc ra đớp vội lấy, sau đó quay tròn ngóng xem có còn nữa không. Cái nhìn vô vọng trong cặp mắt mờ đục làm tôi không thể không chú ý. Và đúng lúc tôi đang nghĩ đã nhìn thấy con ngựa này ở đâu đó, chị nhìn tôi chăm chú và nói:

- Black Beauty, cậu đấy ư?

Đó là Ginger! Nhưng chị thay đổi biết bao! Cái cổ uốn cong xinh đẹp và bóng láng nay thẳng đơ, gầy gò và rũ xuống, những cái chân thẳng tắp, sạch sẽ, khuỷu trên móng thanh tú nay sưng phồng, các khớp xương biến dạng vì làm lụng vất vả, bộ mặt trước kia tràn đầy hăng hái và sinh khí nay đầy nét khổ sở. Có thể nói hai bên sườn nặng nề và những cơn ho thường xuyên làm chị thở khó khăn biết chừng nào.

Xà ích của chúng tôi đang đứng với nhau cách đó một quãng, nên tôi rụt rè tiến vài bước đến gần chị, để có thể trò chuyện khe khẽ. Chị kể cho tôi nghe một câu chuyện thật buồn.

Sau cuộc chạy trốn ở Earlshall một năm, Ginger được coi là thích hợp để làm việc lại, và bị bán cho một quý ông. Chị ăn ở phải phép được một thời gian, nhưng sau một cuốc phi nước đại dài hơn thường lệ, trạng thái căng thẳng cũ trở lại, rồi sau khi nghỉ ngơi và chữa trị, chị lại bị bán đi. Chị đã bị mua đi bán lại vài lần, mỗi lần lại xuống cấp hơn.

- Cuối cùng, - Ginger kể - tôi bị một người mua, ông ta có một số xe chở khách và chở hàng cho thuê. Trông cậu tươi tốt lắm, và tôi mừng cho cậu, nhưng tôi không thể kể với cậu cuộc sống của tôi ra sao. Khi phát hiện ra tôi ốm yếu, người ta bảo tôi không xứng đáng với thứ họ cho tôi. Thế là tôi bị đóng vào các xe loại thấp và cũ kĩ. Họ quất roi và bắt tôi làm việc, nhưng không bao giờ nghĩ tôi phải chịu đựng những gì. Họ đã bỏ tiền mua tôi và phải thu lại, họ bảo thế. Người thuê tôi hiện giờ mỗi ngày phải trả một số tiền khá lớn cho chủ tôi, vì thế trước hết họ vắt sức tôi đến kiệt. Tôi phải chạy liên tục nhiều tuần lễ và không bao giờ được nghỉ Chủ nhật.

Tôi nói:

- Chị đã quen vùng lên mỗi khi bị hành hạ.

- Chà! - Chị nói - Trước kia tôi thế thật, nhưng vô ích. Con người mạnh hơn, và nếu họ tàn nhẫn và không tình cảm, chúng ta chẳng thể làm gì được ngoài việc chịu đựng, chịu đựng mãi cho đến lúc chết. Tôi ước gì sớm kết thúc, tôi ước tôi chết đi cho rồi. Tôi đã nhìn thấy nhiều con ngựa chết và tôi biết chắc chúng không phải chịu đau đớn nữa. Tôi hi vọng sẽ quỵ xuống chết trong lúc làm việc, không bị tống đến tay người mua ngựa già để giết thịt.

Tôi rất đau xót, và đưa mũi sát vào mũi chị, nhưng không thể nói được lời nào an ủi chị. Tôi cho là chị cũng hài lòng khi gặp tôi, vì chị nói:

- Cậu là người bạn duy nhất tôi từng có.

Đúng lúc ấy xà ích của chị đến, giật mạnh mõm chị lôi ra khỏi hàng và lên đường, để tôi lại hết sức buồn bã.

Một thời gian ngắn sau đó, có cỗ xe chở một con ngựa chết đi qua bến xe của chúng tôi. Cái đầu ngựa thò ra khỏi đuôi xe, cái lưỡi mất hết sinh khí chầm chậm nhỏ máu, cặp mắt trũng sâu. Tôi không thể nói đến chúng, cảnh tượng kinh khủng quá. Đấy là con ngựa màu hạt dẻ có cái cổ dài và gầy guộc. Tôi nhìn thấy một vệt sọc trắng chạy xuống trán. Tôi tin rằng đây chính là chị Ginger. Tôi mong là chị, để chấm dứt những đau khổ của chị. Than ôi! Nếu con người khoan dung hơn, họ nên bắn chết chúng tôi trước khi chúng tôi gặp cảnh khổ sở như thế.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx