sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 43

NGƯỜI BẠN TRONG LÚC KHÓ KHĂN

Hôm đó là ngày bầu cử. Ông Jerry không cho xe ngựa tham gia quảng cáo cho đảng nào, nhưng chúng tôi cũng không thiếu việc.

Đầu tiên là một ông mập mạp, thổi phù phù, xách túi du lịch muốn đến ga Bishopsgate. Rồi một nhóm muốn chúng tôi chở đến Công viên Regent, tiếp đến chúng tôi được gọi đến một con phố ngang, có một bà lão rụt rè, lo âu đợi đưa đến nhà băng. Đến đó, chúng tôi phải đợi đưa bà trở về. Lúc chúng tôi thả bà xuống, một ông mặt đỏ tay cầm một nắm giấy tờ chạy tới, thở hổn hển. Ông Jerry chưa kịp bước xuống, ông ta đã mở cửa xe, thò đầu vào gọi to:

- Đồn cảnh sát phố Bow, nhanh lên!

Thế là chúng tôi chở ông đi, và sau một chuyến nữa, khi chúng tôi quay lại, bến vắng tanh chẳng còn chiếc xe nào khác. Ông Jerry đeo túi thức ăn cho tôi, vì ông vẫn nói:

- Trong những ngày như thế này, chúng ta phải ăn ngay lúc có thể. Ăn đi Jack, tranh thủ thời gian, con ạ.

Tôi thấy mình được ăn yến mạch nghiền trộn cháo cám rất ngon, dù là món hằng ngày, nhưng lúc này nó làm tôi đặc biệt tỉnh táo. Ông Jerry là người sâu sắc và ân cần, một con ngựa có chủ như thế không làm việc hết mình sao được? Sau đó ông lấy một trong những chiếc bánh nhân thịt của bà Polly ra, và đứng gần tôi, ông bắt đầu ăn.

Đường phố rất đông đúc, xe cộ mang đủ màu sắc của các ứng cử viên len qua đám đông, như thể mạng sống và chân tay chả thành vấn đề. Hôm ấy, chúng tôi nhìn thấy hai người ngã sóng soài, một là phụ nữ. Lũ ngựa thật tội nghiệp! Nhưng các cử tri ngồi trong xe chẳng nghĩ đến điều đó, vì nhiều người đã ngà ngà say, họ thò đầu ra ngoài cửa xe hoan hô ầm ĩ lúc đảng của họ đi qua. Đấy là cuộc bầu cử đầu tiên tôi chứng kiến, và tôi không muốn có cuộc khác nữa, dù ngày nay tôi đã nghe thấy có nhiều điều hay ho hơn.

Ông Jerry và tôi chưa ăn được mấy miếng thì một phụ nữ trẻ nghèo khổ, bế đứa con nặng đi dọc phố. Chị nhìn đây nhìn đó, có vẻ rất hoảng hốt. Sau đó chị đến chỗ ông Jerry và hỏi thăm đường đến bệnh viện St. Thomas, từ đấy đến đó bao xa. Chị vừa đi xe từ quê ra sáng nay, và không biết có cuộc bầu cử. Chị hoàn toàn xa lạ với London, nhưng phải đưa con đến bệnh viện, thằng bé đang khóc, tiếng khẽ và ốm yếu.

- Khổ thân cháu nó, - chị nói - nó đau lắm. Cháu nó lên bốn, nhưng không đi lại được, như trẻ mới đẻ vậy. Bác sĩ bảo nếu tôi đưa cháu đến bệnh viện, nó sẽ khá lên nhiều. Xin ông cho biết có xa không ạ? Tôi phải đi đường nào?

- Này cô, cô không thể đi bộ, len qua đám đông này đến đấy được! Bệnh viện cách đây ba dặm, mà cháu nó nặng thế này.

- Cảm ơn ông, ơn Chúa là tôi khỏe mạnh. Nếu biết đường, tôi sẽ đến đấy được mà, chỉ xin ông chỉ giùm.

- Cô không thể đi được đâu, - ông Jerry nói - cô có thể bị ngã và cháu nó bị chẹt mất. Cô nhìn kìa, bây giờ cô vào xe đi, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến bệnh viện an toàn, cô không thấy trời sắp mưa sao?

- Không ạ, cảm ơn ông, tôi không thể ạ. Tôi chỉ có đủ tiền quay về thôi. Xin ông chỉ đường giùm.

- Cô này, - ông Jerry nói - tôi có vợ và những đứa con ngoan ở nhà, và tôi hiểu cảm xúc của một người cha. Giờ thì cô lên xe đi, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến đó miễn phí. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu để một phụ nữ với đứa con đau ốm gặp cảnh hoạn nạn thế này.

- Xin Chúa phù hộ ông! - Người phụ nữ nói và òa khóc.

- Thôi nào, vui lên cô, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến đấy ngay đây. Để tôi giúp cô lên xe.

Lúc ông Jerry mở cửa, hai người đàn ông đội mũ và khuyết áo sặc sỡ chạy đến, gọi to “Xe!”.

- Bận rồi! - Jerry hét lên.

Nhưng một người lao qua người đàn bà, nhảy tót vào xe, người kia theo sau. Ông Jerry nhìn, nghiêm khắc như một cảnh sát:

- Xe bận chở bà này rồi, thưa các ông.

- Bà ư? - Một trong hai gã nói - Chà, bà ta có thể đợi, chúng tôi đang có việc quan trọng. Hơn nữa, chúng tôi đến trước. Đấy là quyền của chúng tôi, và chúng tôi sẽ ngồi lại.

Một nụ cười kì lạ lan trên mặt Jerry lúc ông đóng sập cửa lại.

- Được thôi thưa các ông. Các ông cứ ở trong ấy đến lúc nào thì tùy. Tôi có thể đợi trong lúc các ông nghỉ ngơi.

Rồi quay lưng lại phía họ, ông đến chỗ người phụ nữ trẻ đang đứng gần tôi.

- Họ sẽ đi ngay thôi. - Ông vừa nói vừa cười - Cô đừng lo.

Họ đi thật. Lúc hiểu ra mánh của ông Jerry, họ vừa nhảy ra khỏi xe vừa réo gọi ông bằng đủ thứ tên xấu xa, hăm dọa ghi số xe và kiện ông. Sau lúc gián đoạn này, chúng tôi lên đường đến bệnh viện, chạy qua nhiều đường phố ngoắt ngoéo. Ông Jerry rung chuông thật to và đỡ người phụ nữ xuống xe.

- Cảm ơn ông ngàn lần! - Chị nói - Mình tôi không thể nào đến đây được.

- Cô sẽ được đón tiếp ân cần, và tôi hi vọng cháu bé sẽ sớm khá hơn.

Ông nhìn chị đến cửa, và nói khẽ một mình: “Đấy là điều nhỏ bé nhất mình làm được cho họ”. Rồi vỗ vào cổ tôi, đấy là cách ông thể hiện sự hài lòng.

Lúc này mưa rơi nặng hạt, và chúng tôi đang rời bệnh viện, cánh cửa lại mở lần nữa, một người phu khuân vác gọi “Xe!”. Chúng tôi đỗ lại, một phụ nữ xuống bậc thềm. Hình như Jerry nhận ngay ra bà ta. Bà lật tấm mạng che mặt và nói:

- Barker! Jeremiah Barker! Có phải anh đấy không? Tôi rất mừng gặp anh ở đây, anh đúng là người bạn tôi muốn có, vì hôm nay rất khó kiếm được một chiếc xe ở vùng này của London.

- Tôi rất tự hào được phục vụ bà. Tôi thật vui vì việc bất ngờ này. Tôi sẽ đưa bà đến đâu, thưa bà?

- Đến ga Paddington, và nếu có thời gian, tôi nghĩ là sẽ có, anh hãy kể cho tôi nghe về Mary (tên thân mật của bà Polly) và bọn trẻ nhé!

Chúng tôi đến ga sớm trước giờ, và người phụ nữ đứng nói chuyện với ông Jerry một lát. Tôi hiểu ra bà là chủ cũ của bà Polly, và sau nhiều câu hỏi về bé Dolly, bà nói:

- Anh thấy việc đánh xe trong mùa đông có hợp với anh không? Tôi biết hồi năm ngoái, Mary đã khá lo cho anh.

- Vâng, đúng thế thưa bà. Tôi bị ho khốn khổ, song lúc trời ấm lên tôi đã khỏe hoàn toàn rồi ạ. Mỗi khi tôi ở ngoài muộn, cô ấy vẫn lo lắm. Thưa bà, công việc của tôi choán hết thời gian và làm trong mọi thời tiết, nó thử sức con người, nhưng tôi làm cũng được, và sẽ cảm thấy mất ý nghĩa nếu không có ngựa mà chăm sóc. Tôi nuôi dạy ngựa, và tôi e rằng sẽ không làm việc gì khác tốt hơn.

- Hay lắm, anh Barker, - bà ta nói - nếu sức khỏe của anh có làm sao thì thật đáng tiếc, không chỉ cho anh mà còn vì lợi ích của Mary và bọn trẻ. Nhiều nơi đang cần xà ích và giám mã giỏi. Lúc nào anh thấy muốn bỏ việc đánh xe chở khách, anh cứ cho tôi biết.

Rồi sau khi ân cần gửi lời thăm bà Mary, bà đặt vật gì đó vào tay ông Jerry và nói:

- Tôi gửi cho hai cháu mỗi đứa năm silling, Mary sẽ biết cách tiêu pha.

Ông Jerry cảm ơn bà và có vẻ rất mãn nguyện, rồi rời ga, cuối cùng chúng tôi về đến nhà. Ít ra, tôi cũng mệt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx