sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 44

GIÀ CAPTAIN VÀ NGƯỜI NỐI NGHIỆP

Captain và tôi đã là những người bạn thân thiết. Bác là bác ngựa già đáng khâm phục, là bạn đồng hành tuyệt vời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ bác phải rời nhà và suy yếu rất nhanh. Nhưng rồi cũng đến phiên bác, và đây là chuyện xảy ra. Tôi không có mặt ở đó, nhưng được nghe kể lại.

Ông Jerry và bác Captain chở một nhóm đến ga xe lửa chính trên cầu London, và lúc về, đến khoảng giữa cầu và Monument[11], ông Jerry nhìn thấy một xe bò rỗng của người nấu rượu chạy tới, do hai con ngựa khỏe kéo. Người đánh xe quất lũ ngựa túi bụi. Xe nhẹ bẫng, hai con ngựa chạy với tốc độ điên cuồng, người đó không sao điều khiển nổi.

Đường phố đầy những xe, một cô gái trẻ bị ngã và bị chẹt phải, ngay sau đó chiếc xe bò đâm sầm vào xe chúng tôi, cả hai bánh xe văng ra, cỗ xe lật nhào. Bác Captain bị kéo theo, càng xe gãy vụn, một trong những mảnh gãy ấy xuyên vào sườn Captain. Ông Jerry cũng văng ra, nhưng chỉ bị thâm tím. Không ai có thể nói ông thoát ra sao, chính ông cũng bảo đấy là phép màu.

Lúc Captain khốn khổ đứng dậy, mới thấy bác bị nhiều vết rách và thương tổn nặng nề. Ông Jerry dắt bác về nhà rất nhẹ nhàng. Cảnh tượng thật đáng buồn khi máu thấm đẫm chiếc áo choàng màu trắng của bác, nhỏ giọt xuống từ bên sườn và vai. Người ta xác nhận người đánh xe bò say xỉn, bị phạt, người nấu rượu phải trả tiền thiệt hại cho chủ tôi, nhưng không ai trả thiệt hại cho bác Captain tội nghiệp.

Bác sĩ thú y và ông Jerry đã cố hết sức giảm nhẹ đau đớn cho Captain, làm bác dễ chịu hơn. Cỗ xe độc mã phải đem sửa, và trong mấy ngày tôi không ra ngoài, nên ông Jerry chẳng kiếm được đồng nào. Lần đầu tiên chúng tôi đến bến sau vụ tại nạn, Thủ lĩnh đến hỏi thăm tin bác ngựa già Captain.

- Nó sẽ không bao giờ hồi phục, - ông Jerry nói - sáng nay bác sĩ đã bảo ít ra là nó không thể làm việc cho tôi được nữa. Ông ấy nói nó có thể kéo xe chở hàng và làm việc loại đó. Tôi rất buồn phiền. Kéo xe hàng ư! Tôi đã thấy nhiều con ngựa như thế kéo xe hàng chạy khắp London. Tôi chỉ mong tống tất cả lũ nghiện ngập vào nhà thương điên, thay vì cho chúng vướng chân người tỉnh táo.

Nếu xương của chúng bị gãy, xe của chúng bị vỡ, ngựa của chúng bị hỏng, thì đấy là việc của chúng, chúng ta có thể mặc xác bọn chúng. Rồi sao, rốt cuộc thì bọn chúng luôn là vô tội, rồi sau đó nhơn nhơn nói chuyện bồi thường! Không thể bồi thường những phiền muộn, bực dọc và mất thời giờ, ngoài việc mất con ngựa hay, thân thiết như một người bạn, nói đến việc đền bù thật nhảm nhí! Nếu có thể ước một điều gì, tôi mong thấy con quỷ bét nhè ấy bị nhốt trong cái hầm không đáy.

- Này Jerry, - Thủ lĩnh nói - anh có biết anh đang làm tôi mếch lòng không? Tôi không được tốt như anh, tôi muốn thế lắm, nhưng xấu hổ cho tôi quá.

- Sao anh không bỏ rượu đi, Thủ lĩnh? - ông Jerry nói - Anh là người tốt, sao lại nô lệ thứ ấy.

- Tôi thật xuẩn ngốc Jerry ạ, nhưng tôi đã cố một, hai ngày, và tưởng như sắp chết. Như anh thì sẽ làm gì?

- Tôi đã làm việc quần quật liền vài tuần lễ. Anh thấy đấy, tôi chưa bao giờ say sưa, nhưng tôi nhận thấy mình khó làm chủ nổi mình và lúc thèm rượu, nói “không” thật vất vả. Tôi thấy hoặc phải gục ngã dưới nanh vuốt con ác quỷ rượu chè hoặc là Jerry Barker, và xin nói rằng chẳng phải là Jerry Barker đâu, mà Chúa đang giúp tôi.

Nhưng đấy là một cuộc đấu tranh, và tôi muốn nhận được mọi sự trợ giúp, và cho đến lúc phá vỡ thói quen, tôi vẫn không biết nó mạnh đến chừng nào. Bà Polly đã bỏ nhiều công sức nên tôi được ăn ngon, và mỗi khi lên cơn thèm rượu, tôi thường uống một tách cà phê hoặc bạc hà, hay đọc sách và nó đã giúp được tôi.

Đôi khi tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại với bản thân “Bỏ rượu hay yêu quý tâm hồn mình? Bỏ rượu hay làm tan nát cõi lòng Polly?”. Nhờ ơn Chúa và người vợ yêu của tôi, tôi đã dứt đứt xích xiềng, và suốt mười năm nay tôi không nhấp một giọt cũng như không bao giờ muốn uống nữa.

- Tôi đã cố thử, - Thủ lĩnh Grant nói - vì thật khốn khổ cho người không làm chủ được mình.

- Cố lên, Grant ạ, cố lên, anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu. Việc đó sẽ giúp được một số anh chàng tội nghiệp trong hàng ngũ chúng ta, nếu họ thấy anh không chạm đến rượu! Tôi biết có hai hoặc ba người muốn tránh xa quán rượu nếu có thể được.

Ban đầu bác ngựa Captain có vẻ khá lên, nhưng bác đã già lắm rồi, nhờ thể tạng phi thường của bác và sự chăm sóc ân cần của ông Jerry mới giữ cho bác kéo xe khách được lâu như thế, và giờ đây bác suy sụp rất nhiều. Bác sĩ thú y nói có thể chạy chữa cho Captain đủ để bán được vài bảng, nhưng ông Jerry trả lời “Không!”. Bán người hầu già tận tụy của mình vào nơi làm việc cực nhọc và khổ sở sẽ làm mục rữa toàn bộ tiền nong của ông. Ông cho rằng điều tốt nhất có thể làm cho bác ngựa hay, già lão là một viên đạn xuyên tim, Captain sẽ không bao giờ phải chịu khổ sở nữa, vì ông không biết tìm đâu ra một người chủ tử tế cho quãng đời còn lại của bác.

Ngay hôm sau quyết định đó, cậu Harry đưa tôi đến thợ rèn đóng lại mấy cái móng mới. Khi tôi trở về, bác Captain đã chết rồi. Cả nhà và tôi đều cảm thấy rất rõ.

Ông Jerry để ý tìm kiếm một con ngựa khác và sớm nghe tin một con ngựa qua một trong những người quen làm phụ giám mã của một nhà quý tộc. Con ngựa này còn non và có giá, nhưng nó lồng lên, lao vào một cái xe khác, hất ông chủ ra ngoài, nên bị ô danh và giảm giá đến nỗi không thể xứng ở trong chuồng của nhà quý tộc được nữa. Họ ra lệnh cho xà ích kiếm chỗ bán nó ngay.

- Tôi có đủ can đảm làm việc với một con ngựa, nếu nó không hung hãn và nguy hiểm, hoặc khó kìm bằng hàm thiếc.

- Nó không có những thói tật ấy đâu, - người kia nói - mõm nó rất nhạy cảm, và tôi cho chuyện kia chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ông thấy đấy, nó vừa chạy rất nhanh, thời tiết lại xấu và nó chưa được rèn cặp đầy đủ, nên khi ra ngoài, nó nảy như một quả bóng. Xà ích lại thắt dây cương chặt và chắc hết mức, thắt cả đai ghì đầu, giá cương, một dây cằm rất sắc, dây cương lại thít ở nấc cuối cùng, tôi tin rằng tất cả những thứ ấy làm con ngựa phát điên, nhất là nó có cái mõm nhạy cảm và tính tình hăng hái.

- Thế là đủ, tôi sẽ đến xem. - Ông Jerry nói.

Ngày hôm sau, Hotspur - tên con ngựa - đã về đến nhà. Đấy là một chú ngựa nâu tuyền đường bệ, không một sợi lông trắng trên người, cao như bác Captain, cái đầu đẹp đẽ, mới năm tuổi. Tôi thân thiện chào đón chú ta theo kiểu bạn tốt, nhưng không hỏi câu nào. Đêm đầu tiên, chú ta rất bồn chồn. Đáng lẽ nằm xuống, chú ta cứ giật lên giật xuống dây thòng lọng luồn qua cái vòng, gõ móng vào súc gỗ kê máng làm tôi không sao ngủ được. Tuy vậy, hôm sau, sau năm hoặc sáu giờ đóng vào xe, nó trở nên yên lặng và nhạy cảm. Ông Jerry vỗ về và trò chuyện nhiều với nó, đôi bên hiểu nhau rất nhanh. Ông nói việc đóng hàm thiếc thoải mái và làm việc nhiều sẽ làm cho Hotspur hiền như một con cừu. “Đất xấu vắt chẳng nên nồi”, tôn ông của nó đã mất một cục cưng đáng giá một trăm ghinê[12], còn người đánh xe khách được một con ngựa hay rất sung sức.

Hotspur coi việc cho làm ngựa kéo xe khách là xuống cấp ghê gớm và ấm ức khi phải đứng vào hàng. Nhưng đến cuối tuần chú ta thú nhận với tôi rằng thật sung sướng vì mõm được thoải mái và đầu thoát khỏi bao thứ trang trí lằng nhằng, rốt cuộc thì công việc cũng chẳng có gì kém danh giá so với lúc là con ngựa bị buộc chặt đầu và đuôi vào yên. Thực ra, Hotspur ổn định nhanh, và ông Jerry rất mến nó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx