sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 45

NĂM MỚI CỦA JERRY

Giáng sinh và năm mới là những thời khắc vui vẻ cho một số người, nhưng với xà ích và ngựa kéo xe thì đấy không phải là ngày nghỉ, dù có thể thu hoạch ít nhiều. Có nhiều cuộc tiệc tùng, vũ hội và nơi giải trí đến mức công việc thật vất vả và thường rất muộn. Đôi khi xà ích và ngựa rùng mình vì rét, vì phải đợi nhiều giờ trong mưa hoặc sương giá, trong lúc những con người sung sướng đang khiêu vũ theo điệu nhạc trong nhà. Tôi không biết các quý bà kiều diễm có bao giờ nghĩ đến người xà ích mệt lử ngồi đợi trên ghế, đến con ngựa nhẫn nại đứng cho đến lúc chân cứng đờ vì lạnh không?

Hồi này tôi đã quen với công việc buổi tối, ông Jerry e chú ngựa mới Hotspur dễ bị nhiễm lạnh hơn. Tuần Giáng sinh chúng tôi có nhiều việc làm muộn, ông Jerry bị ho dữ dội. Song dù chúng tôi về muộn bà Polly vẫn đợi ông, cầm đèn lồng ra đón ông, trông bà đầy lo âu và phiền muộn.

Vào đêm giao thừa, chúng tôi chở hai người đàn ông đến một tòa nhà tại một trong các quảng trường ở West End. Chúng tôi thả họ xuống lúc chín giờ, và họ dặn mười một giờ đến đón. Một người nói:

- Đây là buổi chơi bài nên có khi anh phải đợi ít phút, nhưng đừng đến muộn đấy.

Đồng hồ điểm mười một tiếng, chúng tôi đã đợi bên cửa vì ông Jerry luôn đúng giờ. Đồng hồ gõ từng khắc, một, hai, ba, rồi mười hai giờ, nhưng cửa vẫn không mở.

Ban ngày có nhiều cơn gió giật kèm mưa, nhưng gió đã đổi nhiều và lúc này mưa đã ào ào, dữ dội, như thể từ mọi nơi dồn lại. Trời rất lạnh, lại không có chỗ trú. Ông Jerry rời chỗ, đến kéo tấm vải che phủ thêm lên cổ tôi; rồi giậm chân, ông làm một, hai vòng ngược xuôi. Sau đó ông bắt đầu đập vào cánh tay và ho sù sụ, nên phải mở cửa xe để ngồi xuống sàn xe, chân để lên vỉa hè. Đồng hồ điểm mười hai giờ mười lăm vẫn chưa thấy ai. Đến mười hai rưỡi, ông Jerry bấm chuông và hỏi người hầu liệu đêm nay có cần ông không.

- Ồ, có chứ! Chắc chắn là cần rồi, - người ấy nói - anh không được đi, sắp xong rồi.

Thế là ông Jerry lại ngồi xuống, nhưng tiếng ông khản đặc đến mức tôi khó mà nghe ra.

Mười lăm phút sau, cánh cửa mở và hai người đi ra. Họ lẳng lặng vào trong xe và bảo Jerry nơi đến, cách đó gần hai dặm. Chân tôi tê cứng vì rét, tôi tưởng chừng sắp ngã nhào. Lúc những người ấy ra, họ chẳng hề có một lời xin lỗi đã bắt chúng tôi phải đợi lâu đến thế, nhưng họ rất cáu lúc tính tiền. Dù ông Jerry không bao giờ tính hơn phần phải có, ông cũng không bao giờ tính ít hơn nên họ phải trả hai giờ mười lăm phút chờ đợi, đấy là khoản tiền ông Jerry kiếm được rất khó khăn.

Cuối cùng chúng tôi về đến nhà. Ông Jerry không thể nói được, ông ho dữ dội. Bà Polly mở cửa và soi đèn cho ông.

- Em không thể làm gì được sao? - Bà hỏi.

- Có đấy, ủ ấm cho Jack, rồi đun sôi cho tôi ít cháo.

Ông nói thào thào, khản đặc. Ông thở rất khó khăn, nhưng vẫn chà xát cho tôi như thường lệ, thậm chí còn leo lên vựa cỏ khô lấy thêm bó rơm trải ổ cho tôi. Bà Polly cho tôi ăn cám nóng làm tôi tỉnh hẳn người, sau đó họ khóa cửa lại.

Sáng hôm sau, mãi mới có người đến, và đó là Harry. Cậu chải lông và cho chúng tôi ăn, quét dọn các ô chuồng, rồi lại trải rơm lần nữa như hôm đó là Chủ nhật. Cậu rất lặng lẽ, không huýt sáo, cũng không hát. Đến trưa, cậu lại vào cho chúng tôi ăn uống lần nữa, lần này cô bé Dolly đi cùng cậu. Cô bé đang khóc, và qua những lời họ nói tôi hiểu rằng ông Jerry ốm rất nguy kịch, bác sĩ bảo là một ca rất nặng. Hai ngày qua đi như thế, trong nhà rất phiền muộn. Chúng tôi chỉ trông thấy cậu Harry và thi thoảng thấy cô bé Dolly. Tôi cho là hai anh em đi cho có bạn, vì bà Polly luôn ở bên ông Jerry, ông cần được yên tĩnh.

Ngày thứ ba, lúc cậu Harry đang ở trong chuồng ngựa, có tiếng gõ vào cánh cửa và Thủ lĩnh bước vào.

- Bác không lên nhà đâu cháu ạ, - ông nói - nhưng bác muốn biết tình hình bố cháu.

- Bố cháu ốm nặng lắm, - Harry nói - không thể nặng hơn nữa. Họ gọi là bệnh viêm cuống phổi, và bác sĩ nói đêm nay hoặc đêm mai sẽ biến chuyển.

- Tệ quá, rất tệ! - Thủ lĩnh Grant vừa nói vừa lắc đầu - Bác biết tuần trước có hai người chết vì bệnh đó. Họ chết chẳng đúng lúc tí nào, nhưng còn sống thì còn hi vọng, nên cháu phải giữ vững tinh thần.

- Vâng, - Harry nói nhanh - bác sĩ bảo bố cháu có cơ khá hơn những người khác, vì không uống rượu, ông ấy bảo hôm qua sốt cao thế, nếu là người nghiện rượu thì đã cháy rụi như một mẩu giấy rồi. Cháu tin là bố cháu sẽ qua khỏi, bác có nghĩ thế không, bác Grant?

Trông Grant rất lúng túng.

- Nếu có quy luật là người tốt vượt qua những thứ này, bác chắc bố cháu sẽ qua khỏi, cháu ạ. Bố cháu là người tốt nhất mà bác biết. Sáng mai bác sẽ ghé đến sớm.

Sớm hôm sau, ông đã ở đó.

- Thế nào? - Ông hỏi.

- Bố cháu khá hơn. - Harry nói - Mẹ cháu hi vọng bố cháu sẽ khỏi.

- Tạ ơn Chúa! - Thủ lĩnh nói - Bây giờ cháu phải ủ ấm cho bố cháu, giữ cho bố cháu thoải mái. Đưa bác đến chỗ mấy con ngựa. Này cháu, Jack sẽ khỏe hơn nếu ở hết tuần này hoặc tuần nữa trong chuồng ấm, cháu có thể thoải mái dong nó ngược xuôi trên phố cho nó đỡ cuồng cẳng; nhưng con ngựa non này nếu không làm việc sẽ dễ chồm đứng lên, và lúc ra ngoài dễ gây tai nạn lắm đấy.

- Bây giờ nó đã thế rồi. - Harry nói - Cháu cho nó ăn ít ngũ cốc, nhưng nó quá hăng hái nên cháu chẳng biết làm gì với nó.

- Vậy thế này, - Thủ lĩnh Grant nói - cháu nghe đây. Cháu nói với mẹ cháu, nếu mẹ cháu đồng ý thì cho đến lúc mọi việc đâu vào đấy, hằng ngày bác sẽ đến mang con ngựa non này đi và sẽ cho nó luân phiên làm việc, nó kiếm được bao nhiêu bác sẽ đưa mẹ cháu một nửa, còn nửa để nuôi nó. Bác biết cha cháu tham gia một hội tốt đẹp, nhưng hội đó không trông nom ngựa, mà lúc này lũ ngựa chẳng được tích sự gì. Đến trưa bác sẽ đến nghe mẹ cháu trả lời ra sao.

Rồi không đợi Harry cảm ơn, ông ra đi.

Đến trưa, tôi cho là ông đã đến gặp bà Polly, vì cậu Harry và ông cùng vào chuồng, đóng cương cho chú ngựa non Hotspur và dắt nó ra ngoài.

Ông đến nhận Hotspur khoảng một tuần hoặc hơn, khi cậu Harry cảm ơn ông và nói điều gì đó về sự tử tế của ông, Thủ lĩnh Grant chỉ cười và nói đó là dịp may cho ông, vì ngựa của ông đang muốn nghỉ ngơi chút ít mà không biết làm thế nào.

Ông Jerry dần dần khá hơn, nhưng bác sĩ nói ông không bao giờ được trở lại làm nghề đánh xe chở khách nữa, nếu ông muốn sống đến già. Các con ông đã bàn bạc rất nhiều về việc bố mẹ nên làm gì, chúng có thể giúp kiếm tiền ra sao.

Một buổi chiều, chú ngựa non Hotspur được đưa về, ướt đẫm và bẩn thỉu.

- Đường phố toàn bùn loãng, - Thủ lĩnh nói - cháu phải mất công chải sạch, lau khô và ủ ấm cho nó, cháu ạ.

- Được ạ, thưa Thủ lĩnh, - Harry nói - cháu sẽ không rời nó cho đến lúc làm xong; bác biết là bố cháu đã huấn luyện cháu cẩn thận mà.

- Bác ước gì tất cả các cậu bé đều được dạy dỗ như cháu, - Thủ lĩnh nói.

Trong lúc cậu Harry dùng bọt biển thấm bùn khỏi thân và chân ngựa Hotspur thì cô bé Dolly vào, trông rất băn khoăn.

- Anh Harry ơi, ai ở Fairstowe thế? Mẹ nhận được thư từ Fairstowe, mẹ có vẻ vui và mang ngay lên gác cho bố.

- Em không biết à? Đấy là tên nơi ở của bà Fowler, bà chủ cũ của mẹ, em nhớ chưa? Cái bà gặp bố hồi hè năm ngoái, rồi gửi cho mỗi đứa mình năm silling ấy.

- Chao ôi! Bà Fowler, em biết hết về bà ấy thì có. Em không hiểu bà ấy viết gì cho mẹ.

- Tuần trước mẹ gửi thư cho bà ấy. - Harry nói - Em có biết bà ấy đã bảo khi nào bố bỏ nghề đánh xe khách thì báo cho bà ấy. Anh không biết bà ấy viết gì, chạy ngay vào xem, Dolly.

Harry cọ sạch Hotspur và luôn miệng “Hui! Hui!” như một người coi chuồng già.

Ít phút sau, Dolly đến, cô bé nhảy nhót vào chuồng.

- Anh Harry ơi! Có gì tuyệt hơn thế không? Bà Fowler bảo tất cả nhà ta đến sống gần bà ấy. Ở đấy có một cái nhà tranh bỏ trống rất hợp với chúng ta, có vườn, có chuồng gà, nhiều cây táo và đủ mọi thứ! Đến mùa xuân, xà ích của bà sẽ đi xa, và bà ấy muốn bố thế chân ấy. Quanh đấy có nhiều gia đình giàu có, anh có thể kiếm việc làm trong vườn hoặc chuồng ngựa, hoặc làm thị đồng, có cả một trường học tốt cho em nữa. Mẹ hết cười lại khóc, còn bố trông sao mà vui đến thế!

- Thật là chuyện vui hiếm thấy, - Harry nói - có thể nói là cầu được ước thấy. Rất hợp với bố mẹ, nhưng anh không muốn thành một thị đồng quần áo chật cứng, đầy những dải, những khuy. Anh sẽ làm giám mã hoặc làm vườn.

Mọi chuyện thu xếp chóng vánh, và ngay khi ông Jerry đủ khỏe, họ chuyển đến vùng quê, thế là xe và ngựa sẽ bị bán ngay khi có thể.

Tin này thật nặng nề cho tôi, vì lúc này tôi không còn trẻ, và không còn mong đợi bất cứ sự cải thiện nào cho thân phận của mình. Từ khi rời khỏi Birtwick, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thời gian ở với gia đình ông chủ Jerry yêu quý của tôi. Nhưng ba năm kéo xe, dù trong điều kiện tốt nhất cũng làm hao mòn sức khỏe, và tôi cảm thấy tôi không còn là con ngựa trước đây nữa.

Thủ lĩnh Grant nói ngay ông sẽ mua ngựa Hotspur. Có nhiều người ở bến xe đến hỏi mua tôi, nhưng ông Jerry nói tôi sẽ không kéo xe với bất kì ai nữa, và Thủ lĩnh hứa tìm cho tôi một chỗ thảnh thơi.

Ngày tôi ra đi đã tới. Ông Jerry vẫn chưa được phép ra ngoài, còn tôi chưa nhìn thấy ông lần nào kể từ đêm giao thừa. Bà Polly và các con vào từ biệt tôi.

- Jack già nua tội nghiệp! Già Jack thân mến! Ước gì chúng ta có thể đưa ngươi đi cùng! - Bà Polly nói, rồi đặt tay lên bờm tôi, bà áp mặt vào cổ tôi và hôn tôi. Cô bé Dolly khóc nức nở và cũng hôn tôi. Cậu Harry cứ vuốt ve tôi mãi nhưng không nói gì, chỉ có vẻ rất buồn.

Tôi bị đưa đến chỗ ở mới như thế đấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx