sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 46

JAKES VÀ MỘT QUÝ BÀ

Tôi được bán cho một người buôn bán ngũ cốc và làm bánh mì mà ông Jerry quen biết, ông cho rằng tôi sẽ được ăn uống tử tế và làm việc vừa phải. Hồi đầu thì đúng thế. Nếu ông chủ luôn có mặt trong nhà, tôi tin rằng tôi không bị làm việc quá tải. Nhưng viên đốc công là người lúc nào cũng vội vàng và giục giã mọi người, lúc tôi đã bị chất quá nặng ông ta vẫn ra lệnh chất thêm nữa. Xà ích của tôi tên là Jakes thường nói thế là quá sức tôi, nhưng viên đốc công gạt phắt đi và nói:

- Thế này vẫn chưa gấp đôi trước kia, mà tôi đã quyết đẩy công việc tiến lên.

Giống nhiều xà ích khác, Jakes luôn đóng giá cương để ngăn tôi rút đầu ra dễ dàng. Lần này mới được ba, bốn tháng, tôi thấy sức khỏe mòn mỏi rất nhiều.

Một hôm tôi chở nhiều hơn thường lệ, và một phần đường phải leo lên quả đồi dốc đứng. Tôi vận dụng hết sức nhưng không nổi, và phải dừng lại liên tục. Xà ích không hài lòng, ông đánh tôi dữ dội.

- Đi nào, đồ lười, - ông ta nói - hoặc tao sẽ xử lí mày.

Tôi lại kéo gánh nặng ấy, song chỉ cố được vài mét, roi quất vun vút, tôi lại cố tiến lên. Tôi đau vì ngọn roi quá mạnh, nhưng suy nghĩ và cảm giác của tôi bị thương tổn còn nặng hơn hai bên sườn tôi. Bị trừng phạt và hành hạ trong lúc tôi đang cố gắng hết sức, tàn nhẫn đến mức như rứt trái tim khỏi người tôi. Lần thứ ba ông ta đang hung hãn quất tôi, thì một bà bước nhanh tới và nói, giọng bà rất dịu dàng và chân thành:

- Chao ôi! Đừng đánh con ngựa ngoan của ông nữa. Tôi chắc là nó đang làm hết sức rồi. Đường dốc quá, tôi chắc là nó đã rất cố gắng.

- Nếu cố mà chưa kéo nổi, thì nó phải cố hơn nữa chứ, tôi biết thế mà, thưa bà. - Xà ích Jakes nói.

- Nhưng chừng này có nặng quá không? - Bà ta nói.

- Có, quá nặng, - ông ta nói - nhưng đấy không phải lỗi tại tôi. Chúng tôi vừa khởi hành thì đốc công đến, bắt chất thêm tạ rưỡi. Tôi phải chất thêm, chừng nào còn có thể.

Ông ta vung roi lên thì người phụ nữ nói:

- Xin ông dừng tay, tôi nghĩ tôi có thể giúp, nếu ông để tôi.

Xà ích Jakes bật cười.

- Ông thấy không, - bà ta nói - ông không cho nó một cơ hội thích đáng. Nó không thể dùng hết sức nếu đầu nó bị buộc ngật ra sau vào giá cương thế kia. Nếu ông bỏ giá cương đi, tôi chắc sẽ tốt hơn, ông cứ thử xem, - bà ta nói đầy sức thuyết phục - tôi rất vui nếu ông làm thế.

- Xin vâng, - Jakes vừa nói và cười - xin làm mọi thứ đẹp lòng bà. Bà muốn hạ xuống chừng nào, thưa bà?

- Hạ thật thấp, để đầu nó hoàn toàn thoải mái.

Giá cương được tháo bỏ, tôi áp đầu xuống đầu gối giây lát. Thật dễ chịu biết bao! Sau đó tôi lúc lắc lên xuống mấy lần, cho cổ đỡ cứng đờ, đau mỏi.

- Tội nghiệp mi, mi muốn thế chứ gì? - Bà ta nói và đưa bàn tay dịu dàng vỗ về, vuốt ve tôi - Bây giờ nếu ông nói ngọt với nó và dắt nó đi tiếp, tôi chắc nó sẽ làm khá hơn nhiều.

Jakes cầm lấy dây cương:

- Đi nào, Blackie!

Tôi cúi đầu xuống, dồn hết sức nặng lên vòng cổ. Tôi không tiếc sức! Khối hàng chuyển động, và tôi kéo đều đều lên đồi, sau đó đứng thở.

Người phụ nữ đi theo con đường mòn, lúc này tạt sang đường chính. Bà vuốt ve và vỗ vào cổ tôi, đã nhiều ngày nay tôi không hề được vỗ về.

- Ông thấy chưa, nó rất quyết tâm nếu ông cho nó cơ hội. Tôi tin nó là con vật thuần tính, và dám chắc nó đã biết đến những ngày tốt đẹp hơn. Ông sẽ không đóng cái giá cương này nữa chứ? - Vì xà ích Jakes định đặt nó vào chỗ cũ.

- Vâng thưa bà, tôi không phủ nhận rằng cái đầu đã giúp nó kéo được xe lên đồi, và tôi sẽ nhớ, xin cảm ơn bà. Nhưng nếu không đóng giá cương, tôi sẽ bị các xà ích khác chê cười, vì là mốt, bà ạ.

- Đưa ra mốt tốt chẳng hay hơn theo mốt xấu sao? - Bà nói - Hiện giờ rất nhiều quý ông không dùng giá cương nữa, ngựa của chúng tôi không đóng giá cương đã mười lăm năm, chúng làm việc đõ mệt hơn. - Bà nói thêm bằng giọng nghiêm nghị - Hơn nữa, chúng ta không có quyền làm các tạo vật của Chúa khốn khổ, dù vì bất cứ lí do nào. Chúng ta gọi chúng là những con vật câm, mà đúng là như thế, chúng không thể nói lên cảm nghĩ của chúng, nhưng chúng chịu khổ sở không ít vì không nói nên lời. Nhưng bây giờ tôi không giữ ông nữa, cảm ơn ông đã thử theo ý tôi cho con ngựa ngoan của ông, và tôi tin chắc như thế sẽ tốt hơn dùng roi nhiều. Thôi chào ông!

Vỗ nhẹ thêm cái nữa lên cổ tôi, bà nhẹ nhàng bước sang đường và tôi không nhìn thấy bà nữa.

- Đấy là một quý bà đích thực, mình sẽ nghe lời. - Jakes nói một mình - Bà ta ăn nói lịch thiệp như một quý ông phong nhã. Dù sao mình cũng sẽ thử kiểu của bà ấy lúc lên đồi.

Công bằng mà nói, Jakes đã nới dây cương ra mấy nấc, và sau lần đó, mỗi lần lên đồi, ông luôn để đầu tôi thoải mái. Nhưng khối hàng mỗi lúc một nặng thêm.

Ăn ngon và nghỉ ngơi hợp lí sẽ giữ được sức khi làm việc vất vả, nhưng không con ngựa nào chịu đựng được quá tải. Tôi bị xuống sức hoàn toàn vì lí do này, đến mức họ phải mua một con ngựa trẻ hơn thế chỗ.

Đến đây, tôi có thể nói hồi này tôi còn khổ sở vì một lí do khác. Tôi đã nghe nhiều con ngựa nói đến, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ trải qua cái chuồng tối tăm tởm lợm. Chuồng chỉ có một cửa duy nhất, rất nhỏ ở một đầu, hậu quả là các ô chuồng gần như tối mò.

Ngoài việc làm tinh thần tôi chán nản, nó còn làm thị lực của tôi yếu đi rất nhiều. Mỗi khi thoát khỏi bóng tối ra ánh mặt trời ban ngày chói lòa, mắt tôi đau nhức nhối. Mấy lần tôi vấp vào ngưỡng cửa, và hầu như không nhìn thấy nơi tôi sắp đến. Tôi tin rằng ở đấy quá lâu, tôi sẽ thành kẻ mù dở và sẽ là một đại họa. Tôi nghe người ta nói rằng điều khiển một con ngựa hoàn toàn mù tịt còn an toàn hơn ngựa có thị lực không hoàn chỉnh, vì mù dở làm ngựa rất dễ sợ hãi. Song, tôi đã thoát khỏi mọi thương tổn thị lực, và bị bán cho một ông chủ xe ngựa chở khách loại lớn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx