sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 47

THỜI GIAN KHÓ KHĂN

Tôi sẽ không bao giờ quên ông chủ mới của tôi. Lão có cặp mắt đen và cái mũi khoằm, miệng đầy răng như một con chó bun[13], giọng khàn khàn như tiếng bánh xe nghiến trên sỏi. Tên lão là Nicholar Skinner, và tôi tin rằng lão chính là người mà bác Seedy Sam tội nghiệp đã đánh xe thuê.

Tôi đã nghe nhiều người nói nhìn thấy là tin, nhưng tôi sẽ nói rằng cảm thấy mới tin được. Ví như trước đây tôi đã nhìn thấy nhưng chưa bao giờ hiểu trọn vẹn nỗi khổ của đời ngựa kéo xe chở khách, cho đến tận bây giờ.

Ông chủ Skinner có một bộ xe thấp và một tốp xà ích ti tiện. Lão khắc nghiệt với mọi người, còn họ lại khắc nghiệt với ngựa. Ở nơi này, chúng tôi không được nghỉ Chủ nhật, ngay cả trong mùa hè nóng bỏng.

Đôi khi sáng Chủ nhật, một nhóm ăn chơi phóng đãng thuê xe cả ngày, bốn người ngồi trong xe, một người nữa ngồi cạnh xà ích và tôi phải kéo tất cả bọn đi mười hoặc mười lăm dặm ra vùng quê, rồi lại kéo trở về. Chẳng ai trong số đó chịu xuống cuốc bộ lên đồi, ngay cả khi đồi dốc đứng hoặc trong ngày nóng nực vô cùng, trừ khi xà ích sợ tôi không thể xoay xở nổi, vì có khi tôi phát sốt và mỏi mệt đến mức không động đến bữa ăn. Tôi thèm biết chừng nào món cháo cám ngon lành rắc muối mà ông Jerry hay đem cho chúng tôi những đêm thứ bảy trong tiết trời nóng bức, nó làm chúng tôi mát rượi cả người và dễ chịu hẳn. Sau đó chúng tôi có trọn hai đêm và một ngày nghỉ ngơi thẳng một lèo, đến sáng thứ Hai chúng tôi khỏe khoắn như những chú ngựa tơ. Còn ở nơi đây, đã không có ngày nghỉ, xà ích của tôi lại khắc nghiệt y hệt ông chủ.

Ông ta có ngọn roi tàn bạo, đầu roi gắn thứ gì đó rất sắc, có khi làm tóe máu dù đánh vào dưới bụng hay quất lên đầu. Sự sỉ nhục này làm tôi vô cùng đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức và chưa bao giờ chùn lại. Vì như chị Ginger tội nghiệp đã nói, làm vậy chẳng ăn thua gì, con người luôn mạnh hơn.

Cuộc sống của tôi giờ đây hoàn toàn khốn khổ, đến mức tôi mong được như chị Ginger, gục xuống chết trong lúc làm việc, và thế là thoát khỏi mọi nỗi khổ sở. Một hôm, ước mong của tôi suýt thành công.

Tôi đến bến lúc tám giờ sáng, và đã làm xong phần việc chung lúc đón khách ở ga xe lửa. Một đoàn dài các xe đang đợi, nên xà ích của tôi đỗ sau một vài xe khách ở bên ngoài, đợi dịp có khách khứ hồi. Tàu rất đông khách, nên các xe ngựa đều được thuê ngay, xe chúng tôi cũng được gọi.

Một nhóm gồm bốn người: một người đàn ông ồn ào, quát tháo ầm ĩ, một phụ nữ, một cậu bé, một cô bé và rất nhiều hành lí. Người phụ nữ và cậu bé lên xe, trong lúc người đàn ông sắp xếp hành lí, còn cô bé tiến đến và ngắm nhìn tôi.

- Ba ơi, - cô nói - con chắc con vật tội nghiệp này không thể kéo nổi chúng ta và tất cả hành lí đi xa thế đâu, nó yếu và mệt mỏi quá, ba nhìn nó xem.

- Ôi chà, nó ổn thôi, cô ạ, - xà ích nói - nó đủ khỏe mà.

Người phu khuân vác đang kéo một số thùng nặng, gợi ý với người đàn ông ấy là nhiều hành lí quá, nên gọi thêm chiếc xe nữa.

- Ngựa của anh liệu có kéo nổi hay không, hả? - Người đàn ông quát tháo.

- Có ạ, nó có thể làm tốt mà, thưa ông. Xếp các thùng lên, anh phu, nó có thể kéo hơn nữa cũng được. - Vừa nói, xà ích vừa kéo giúp một cái thùng nặng đến mức tôi cảm thấy nhíp xe oằn xuống.

- Ba, ba ơi, gọi xe nữa đi ba! - Cô bé năn nỉ - Con cho là chúng ta không đúng đâu, chắc chắn việc này rất độc ác.

- Nhảm nào, Grace, vào xe ngay, đừng có rối lên thế. Chẳng hay ho gì nếu một người đã bận rộn mà còn phái kiểm tra từng con ngựa trước khi thuê, ai cùng phải biết việc của mình chứ. Vào xe đi và im miệng!

Người bạn dịu dàng của tôi phải tuân lời; hết thùng nọ đến thùng kia được kéo lên và xếp chồng chất lên nóc xe, hoặc để cạnh chỗ xà ích. Cuối cùng mọi thứ xong xuôi, giật cương và quất roi như thường lệ, xà ích đánh xe ra khỏi ga.

Trọng tải rất nặng, mà từ sáng tôi chưa được ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức như mọi ngày, dù bị đối xử tàn nhẫn và bất công.

Tôi chạy suôn sẻ đến đồi Ludgate, nhưng đến đấy thì trọng tải quá nặng và sức tôi đã quá kiệt. Tôi ra sức kéo, xà ích giật cương liên tiếp và quất roi thúc giục, rồi trong một thoáng - tôi không thể nói như thế nào - chân tôi trượt dưới thân, và tôi nặng nề ngã nghiêng xuống đất. Tôi cảm thấy rõ sự bất ngờ và sức nặng như rút hết hơi thở khỏi người tôi.

Tôi nằm im thin thít vì thực sự không còn hơi sức mà cựa quậy, và tưởng mình sắp chết. Tôi nghe thấy những âm thanh hỗn loạn quanh tôi, nhiều tiếng nói to, giận dữ, tiếng dỡ hành lí xuống, nhưng tất cả như một giấc mơ. Tôi tưởng như nghe thấy một giọng dịu dàng và thương cảm:

- Chao ôi! Con ngựa khốn khổ! Tất cả là lỗi của chúng ta.

Có ai đó nới lỏng dây cương trên họng tôi, tháo những dây kéo giữ cái vòng cổ đang siết chặt quanh tôi. Người đó nói:

- Nó chết rồi, nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Sau đó tôi nghe tiếng một cảnh sát ra lệnh, nhưng tôi không thể mở nổi mắt, thỉnh thoảng tôi chỉ có thể hít một hơi khò khè. Một ít nước lạnh tạt lên đầu tôi, ít rượu bổ đổ vào mõm tôi, và cái gì đó phủ lên người tôi.

Tôi không thể nói tôi nằm đó bao lâu, nhưng tôi thấy sự sống dần trở lại, và một người đàn ông có giọng nói ân cần vỗ về tôi, khuyến khích tôi đứng lên. Sau khi rượu bổ đã ngấm và sau một hoặc hai lần ráng sức, tôi loạng choạng đứng dậy, và được dắt nhẹ nhàng vào một cái chuồng gần đấy. Tại đây, tôi được đưa vào một ô chuồng sáng sủa và được mang cho ít cháo suông. Tôi vui mừng uống hết.

Đến chiều tôi đã hồi hẳn, và được dẫn về chuồng của ông chủ Skinner, tôi cho là ở đấy họ đã làm những gì tốt nhất cho tôi. Đến sáng, lão đưa bác sĩ thú y đến thăm tôi. Ông ta khám rất cẩn thận và nói:

- Trường hợp này do làm việc quá sức chứ không phải bệnh tật. Nếu ông cho nó nghỉ sáu tháng, nó sẽ có khả năng làm việc lại. Nhưng hiện giờ nó không còn tí ti sức khỏe nào.

- Thế thì nó suy kiệt rồi. - Lão Skinner nói - Tôi không có bãi nuôi ngựa ốm, nó có thể khỏe lại hoặc không, chứ ngữ ấy không hợp cho công việc làm ăn của tôi. Dự tính của tôi với chúng là phải làm việc chừng nào còn chạy được, sau đó bán chúng cho người mua ngựa già làm thịt hoặc cho nơi nào đó.

- Nếu nó bị vỡ ức, - bác sĩ thú y nói - tốt hơn hết là ông giết quách nó đi, nhưng nó không bị thế. Có một chỗ bán ngựa thải loại trong khoảng mươi ngày. Nếu ông để nó nghỉ ngơi và vỗ cho nó ăn uống, nó có thể hồi phục và đằng nào ông cũng kiếm được hơn là chỉ được bộ xương của nó.

Skinner theo lời khuyên này khá miễn cưỡng, lão ra lệnh cho tôi ăn no và chăm sóc. May mắn cho tôi, người coi chuồng thực hiện mệnh lệnh tốt hơn lời ông chủ nhiều.

Mười ngày hoàn toàn nghỉ ngơi, được ăn nhiều yến mạch, cỏ khô, cháo cám ninh lẫn hạt lanh ngon lành đã phục hồi thể tạng của tôi tốt hơn mọi thứ trên đời. Cháo hạt lanh rất ngon, tôi bắt đầu nghĩ đến có thể sống khỏe hơn. Ngày thứ mười hai sau vụ tai nạn, tôi bị đưa đến chỗ bán, cách London vài dặm. Tôi cảm thấy bất kì sự thay đổi nào cũng tốt hơn là chỗ hiện tại. Vì thế tôi nghển cao đầu và hi vọng điều tốt đẹp nhất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx