sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 49

NGÔI NHÀ CUỐI CÙNG CỦA TÔI

Một hôm trong mùa hè năm ấy, viên giám mã trau chuốt cho tôi kĩ lưỡng lạ thường, đến mức tôi nghĩ chắc sắp có sự thay đổi mới đây. Anh ta tỉa tót chùm lông ở khuỷu trên móng và chân tôi, dùng chổi quét hắc ín lên móng tôi, chải chùm lông trước trán tôi. Tôi cho là dây cương cũng được đánh bóng hơn thường lệ. Willie có vẻ vừa buồn vừa vui, cậu lên xe cùng ông nội.

- Nếu các tiểu thư cưỡi nó, họ sẽ thích và nó cũng phù hợp. - Ông Thoroughgood nói - Chúng ta sẽ thử xem.

Đi khỏi làng độ một, hai dặm, chúng tôi đến một ngôi nhà thấp, xinh đẹp, có bãi cỏ, đằng trước có nhiều bụi cây và chúng tôi đỗ trước cửa. Willie rung chuông, hỏi tiểu thư Blomefield hoặc tiểu thư Ellen có nhà không, cả hai đều có nhà. Thế là trong lúc Willie ở lại với tôi, ông Thoroughgood vào nhà.

Khoảng mươi phút sau ông trở lại, có ba phụ nữ theo sau. Một phụ nữ dáng cao, xanh xao, quấn chiếc khăn choàng trắng muốt, dựa vào một người trẻ hơn có cặp mắt đen láy và gương mặt vui tươi, còn người thứ ba có vẻ rất trang nghiêm là tiểu thư Blomefield. Họ đến xem xét tôi và hỏi nhiều câu. Cô gái trẻ hơn - chính là tiểu thư Ellen - có vẻ rất ưng tôi, cô nói nhất định sẽ thích tôi, vì tôi có bộ mặt đẹp. Người phụ nữ cao và xanh xao nói cô hay bị căng thẳng khi ngồi sau một con ngựa đã từng suy sụp, và nhỡ tôi lại suy yếu lần nữa, cô sẽ không bao giờ hết sợ.

- Các vị xem này, - ông Thoroughgood nói - nhiều con ngựa hạng nhất bị vỡ đầu gối do xà ích không cẩn thận, chứ không phải là lỗi của chúng. Do đó khi quan sát con ngựa này, tôi có thể nói đấy là trường hợp của nó, nhưng tất nhiên là tôi không muốn tác động đến các vị. Nếu muốn, các tiểu thư có thể cưỡi thử, sau đó xà ích của các vị sẽ xem và phát biểu ý kiến.

- Ông luôn là cố vấn sành sỏi cho chúng tôi về chuyện ngựa, - tiểu thư nghiêm trang nói - nên tôi rất coi trọng lời khuyến cáo của ông, và nếu chị Lavinia tôi không phản đối, chúng tôi xin nhận lời ông khuyên và sẽ cưỡi thử.

Họ thỏa thuận ngày hôm sau sẽ đưa tôi đến.

Đến sáng, một thanh niên trông bảnh bao đến đón tôi. Lúc đầu anh ta có vẻ hài lòng, nhưng khi nhìn thấy đầu gối của tôi, anh ta nói giọng thất vọng:

- Tôi nghĩ là ông không nên tiến cử một con ngựa có tật như thế này cho các tiểu thư tôi.

- Đẹp thì nó vẫn đẹp. - Chủ tôi nói - Các vị chỉ mang nó về thử, và tôi chắc anh sẽ có ý kiến công bằng, anh bạn trẻ ạ. Nếu nó không an toàn như các con ngựa anh đã từng cưỡi, lại đem nó trả tôi.

Tôi được đưa về nhà, nhốt vào một cái chuồng thoải mái, được ăn uống và ở một mình. Ngày hôm sau, lúc viên giám mã đến rửa mặt cho tôi, anh ta nói:

- Ngôi sao này giống con Black Beauty quá, nó cũng cao tầm này. Ta không biết bây giờ nó ở đâu.

Xuôi xuống chút nữa, anh ta chạm đến chỗ cổ tôi bị phỏng, còn lại một nốt nhỏ trên da. Anh ta hầu như giật mình và ngắm nghía tôi thật kĩ lưỡng, lẩm bẩm một mình:

- Ngôi sao trắng trên trán, một chân trước trắng, u nhỏ ở chỗ này, - rồi anh ta nhìn vào giữa lưng tôi - mình còn nhớ có một nhúm lông trắng ở chỗ này mà John thường gọi là “đồng ba xu của Beauty”. Chắc phải là Black Beauty! Beauty, này Beauty! Mi có nhận ra ta không, thằng bé Joe Green suýt giết chết mi vì sự ngu dốt đây!

Rồi anh ta cứ vỗ về tôi, vỗ mãi như thể quá ư mừng vui.

Tôi không thể nói nhớ anh ta, vì hiện giờ anh ta đã thành một thanh niên kẻng trai, có hàng ria mép đen và vỡ giọng, nhưng tôi tin chắc anh ta biết tôi và anh ta chính là Joe Green năm nào, vì thế tôi cũng vui không kém. Tôi gí mũi vào anh ta, cố thể hiện rằng chúng tôi là bạn. Tôi chưa bao giờ thấy một người hài lòng đến thế.

- Cho nó thử thật là hay! Ta nghĩ nhất định sẽ tốt! Ta không biết kẻ bất lương nào làm vỡ đầu gối mi, Beauty của ta! Chắc mi đã ở nơi nào đó bị đối xử tệ lắm. Mà thôi, thôi nhé, không phải là lỗi của ta làm hiện giờ mi không còn ở thời huy hoàng. Ước gì anh John Manly đến đây và nhìn thấy mi.

Đến chiều, tôi được đóng vào chiếc xe độc mã thấp và dong đến bên cửa. Tiểu thư Ellen sẽ thử tôi, và Green đi cùng cô. Tôi nhận ra ngay tiểu thư là một xà ích cừ, hình như cô rất ưng nước đi của tôi. Tôi nghe thấy Joe Green kể về tôi với tiểu thư, anh ta nói chắc chắn đây là con Black Beauty cũ của ông Squire Gordon.

Lúc chúng tôi quay về, các chị em khác của tiểu thư ùa ra nghe xem tôi hành xử ra sao. Ellen thuật lại với họ những gì đã nghe được, và nói:

- Nhất định em sẽ viết thư cho bà Gordon, kể con ngựa cưng của bà ấy đã đến tay chúng ta. Bà ấy hẳn sẽ hài lòng lắm!

Suốt một tuần sau đó, ngày nào họ cũng đưa tôi đi, và tôi có vẻ hoàn toàn yên ổn nên cuối cùng, tiểu thư Lavinia đánh bạo đi cái xe nhỏ chật chội ra ngoài với tôi. Sau hôm đó, họ quyết định giữ tôi lại và gọi tôi bằng tên cũ, “Black Beauty”.

Tôi đã sống ở cái nơi sung sướng ấy một năm tròn. Joe là viên giám mã cừ nhất và tử tế nhất trong các giám mã. Công việc của tôi thoải mái và dễ chịu, tôi cảm thấy sức khỏe và tinh thần tôi đã trở lại sung mãn. Một hôm, ông Thoroughgood bảo Joe:

- Ở chỗ các vị, nó sẽ sống cho đến năm hai mươi tuổi, có khi còn hơn.

Cậu bé Willie vẫn thường nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào có thể được, rằng cậu coi tôi là một người bạn đặc biệt. Các tiểu thư hứa sẽ không bao giờ bán tôi, và thế là tôi chẳng còn gì phải lo sợ. Chuyện của tôi sẽ chấm dứt ở đây. Những khó nhọc, bất an của tôi đã kết thúc và tôi đang được ở nhà. Nhiều khi trước lúc hoàn toàn tỉnh giấc, tôi thường hình dung tôi vẫn đang ở trong vườn quả ở Birtwick, đứng với các bạn cũ dưới những cây táo trĩu cành.

HẾT

• Chú thích •

[1] Sabbath: ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa (ngày chủ nhật theo đạo Cơ Đốc, thứ bảy theo đạo Do Thái).

[2] Dây buộc vào yên ngựa và luồn qua đuôi.

[3] Ngựa pony: loại ngựa nhỏ.

[4] Pound: 0,454 kg tại Anh, Mỹ.

[5] Pint: 0.58 lít tại Anh, 0,473 lít tại Mỹ.

[6] Chó sục: loại chó săn nhỏ chuyên sục hang, bụi.

[7] Dùng để giảm tốc độ lúc xe xuống dốc.

[8] Crown: đồng curon, bằng 5 silling.

[9] Sovereign: đồng tiền vàng của Anh trước đây, có giá trị bằng một bảng.

[10] Light trap: bẫy để bắt hoặc diệt sâu bọ, dùng ánh sáng hoặc tia tử ngoại.

[11] Monument: đài kỉ niệm trận hỏa hoạn năm 1666 ở London.

[12] Guinea: tiền vàng của nước Anh xưa, tương đương 21 silling.

[13] Chó bun: một giống chó đầu to, cổ ngắn và mập, khỏe và can đảm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx