sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 48

CHỦ TRẠI THOROUGHGOOD VÀ CHÁU TRAI WILLIE

Trong suốt cuộc bán chác, tôi đánh bạn với một con ngựa già kiệt quệ, hơi tập tễnh, hơi thở đứt quãng, khá già và có một vẻ mệt mỏi mà tôi thấy giá bắn chết đi là nhân từ.

Nhiều người mua và người bán nhìn chẳng khấm khá hơn những con vật tội nghiệp mà họ đang mặc cả. Nhiều ông lão nghèo khổ cố kiếm một con ngựa hoặc con pony giá vài bảng, để kéo ít củi hoặc xe chở than. Những người nghèo khổ thà bán con ngựa già mòn mỏi lấy hai hoặc ba bảng còn hơn là giết chết nó.

Một số trông như thể sự nghèo khổ và thời buổi khó khăn đã hằn dấu lên khắp người. Nhưng cũng còn những người khác mà tôi sẵn sàng đem hết sức tàn hiến cho họ. Họ nghèo khổ và tả tơi, nhưng ân cần và nhân hậu, có giọng nói làm tôi tin cậy ngay. Một ông lão run rẩy rất chú ý đến tôi, và tôi cũng thích ông, nhưng tôi không đủ khỏe, thế là mất một lúc lo âu!

Trong khu vực náo nhiệt nhất của phiên chợ, tôi chú ý đến một người trông như một trại chủ lịch sự, đi cạnh là một thiếu niên. Ông ta có tấm lưng rộng và đôi vai tròn, bộ mặt hiền hậu, hồng hào, đội mũ rộng vành. Lúc đến chỗ tôi và các bạn tôi, ông ta đứng yên lặng và nhìn chúng tôi vẻ thương xót. Tôi thấy cái nhìn của ông dừng lại nơi tôi. Tôi vẫn còn cái bờm và đuôi đẹp, ra dáng cho diện mạo của tôi. Tôi dỏng tai và nhìn ông.

- Con ngựa này chắc đã có thời sung sướng hơn, Willie.

- Tội nghiệp bác ngựa già! - Cậu bé nói - Ông ơi, ông có nghĩ là nó đã từng làm ngựa kéo xe không?

- Có, cháu ạ. - Ông trại chủ nói và đến gần hơn - Hồi trẻ chắc nó cũng ra phết đấy. Nhìn lỗ mũi và đôi tai của nó kìa, cả dáng cổ và đôi vai nữa! Con ngựa này rất thuần giống.

Ông giơ bàn tay và vỗ vào cổ tôi. Tôi giơ mũi ra để đáp lại sự ân cần của ông, còn cậu bé vuốt ve mặt tôi.

- Tội nghiệp con ngựa già! Ông nhìn này, nó hiểu sự ân cần rất rõ. Ông có thể mua và làm nó trẻ lại như ông đã làm với con Ladybird được không?

- Cháu ạ, ông không thể làm mọi con ngựa già trẻ lại đâu. Hơn nữa, Ladybird không già thế này, nó chỉ bị sa sút và lạm dụng thôi.

- Ông ơi, cháu không tin con ngựa này quá già, ông nhìn bờm và đuôi nó mà xem. Cháu xin ông nhìn vào mõm nó rồi hãy nói. Mặc dù rất gầy, song mắt nó không trũng sâu như những con ngựa già khác.

Ông già bật cười.

- Chúa phù hộ cho thằng bé này! Nó cũng mê ngựa như ông nó vậy!

- Ông nhìn mõm nó và hỏi giá đi. Cháu tin chắc ở trong bài cỏ nhà ta, nó sẽ trẻ ra đấy.

Người đưa tôi rao bán lúc này cất lời:

- Cậu đây đúng là người hiểu biết, thưa ông. Đúng là chú ngựa này đã bị ngã vì làm quá sức lúc kéo xe. Nó chưa già, và tôi nghe bác sĩ thú y nói cho nó nghỉ làm độ sáu tháng, nó sẽ tráng kiện lại, vì ức nó không bị vỡ. Tôi đã chăm nó suốt mười ngày qua, tôi chưa gặp con vật nào dễ chịu và biết ơn như nó. Nó xứng đáng là ngựa của một quý ông với giá năm bảng, xin ông hãy cho nó một cơ hội. Tôi đoán chắc mùa xuân sang năm, nó sẽ đáng giá hai mươi bảng.

Ông già cười, còn cậu bé ngước nhìn háo hức.

- Ông kìa, ông chẳng bảo là đã bán con ngựa non cao hơn giá ông muốn năm bảng là gì? Ông chẳng nghèo hơn nếu ông mua con này mà, ông!

Ông trại chủ chậm rãi sờ nắn chân tôi, đang sưng phồng và căng thẳng. Rồi ông nhìn vào mõm tôi:

- Mười ba hoặc mười bốn tuổi, tôi đoán thế. Diễu thử một chút nào, được không, anh bạn?

Tôi uốn cong cái cổ gầy tội nghiệp và cong đuôi lên một chút và tung vó hết mức vì chúng rất cứng.

- Giá thấp nhất là bao nhiêu? - Trại chủ nói lúc tôi trở lại.

- Năm bảng, ông ạ. Đấy là giá thấp nhất chủ tôi định.

- Rõ đầu cơ! - Ông già vừa nói vừa lắc đầu, đồng thời rút ví ra - Đúng là đầu cơ! Anh có bán gì nữa ở đây không? - Ông nói và đặt mấy đồng xôvơren vào tay người đàn ông.

- Không ạ, thưa ông. Nếu ông muốn tôi sẽ dắt nó đến quán ăn cho ông.

- Anh làm thế đi, tôi cũng định đến đấy.

Họ đi và dắt tôi theo sau. Cậu bé không kìm nổi niềm vui, còn ông già hình như cũng vui lây. Tại quán ăn, tôi được ăn ngon và một người hầu của ông chủ mới nhẹ nhàng cưỡi tôi về nhà, rẽ vào một bãi cỏ rộng có chuồng ngựa trong một góc.

Ông Thoroughgood, tên của nhà hảo tâm, ra lệnh tối và sáng nào cũng phải cho tôi ăn yến mạch và cỏ khô, ban ngày tôi được chạy nhảy trong bãi cỏ.

- Này Willie, - ông bảo - cháu phải để mắt đến nó, ông giao trách nhiệm cho cháu đấy.

Cậu bé rất hãnh diện và thực hiện lời dặn dò hết sức nghiêm túc. Không ngày nào cậu không đến thăm tôi, đưa tôi ra ngoài với những con ngựa khác, cho tôi mẩu cà rốt hoặc thức ăn ngon lành khác, thi thoảng còn đứng cạnh tôi trong lúc tôi ăn yến mạch. Cậu thường ban cho tôi nhiều lời lẽ ân cần, những cái vuốt ve âu yếm, và lẽ tất nhiên tôi ngày càng yêu quý cậu. Cậu gọi tôi là Già Crony, tôi hay được đi cùng cậu ra đồng và theo cậu đi khắp nơi. Đôi khi cậu đưa ông nội đến, ông luôn xem xét chân tôi rất cẩn thận.

- Đây là điểm chúng ta phải chú ý, Willie ạ, - ông thường dặn - nhưng nó đang khá lên đều đều, đến mức ông cho là đến mùa xuân sẽ tốt lên rất nhiều.

Nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn uống no đủ, lớp cỏ mềm, tập luyện nhẹ nhàng bắt đầu có tác dụng đến thể chất và tinh thần tôi. Tôi được thừa hưởng thể tạng của mẹ tôi, ngay từ hồi trẻ tôi không bao giờ căng thẳng, nên có khả năng tốt hơn so với nhiều con ngựa phải làm việc trước khi phát triển toàn vẹn.

Trong mùa đông, chân tôi khá lên đến mức tôi cảm thấy như trẻ lại. Mùa xuân đến, vào một ngày tháng Năm, ông Thoroughgood quyết định đóng tôi vào cỗ xe bốn bánh. Tôi rất sung sướng, được ông và Willie đưa tôi đi vài dặm. Lúc này chân tôi không cứng nữa và tôi kéo xe hoàn toàn thoải mái.

- Nó đang trẻ lại, Willie. Thời gian này ông cháu ta cho nó làm việc nhẹ nhàng thôi, đến giữa hè nó sẽ khá như con Ladybird. Nó có cái mõm rất đẹp và nước đi thuần thục, những cái chân rồi sẽ khá hơn cháu ạ.

- Ông ơi, cháu rất mừng vì ông đã mua nó.

- Ông cũng vui, nhưng nó phải biết ơn cháu nhiều hơn ông. Bây giờ chúng ta phải để ý tìm cho nó một nơi yên tĩnh, phong lưu để nó được hãnh diện.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx