sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

09. Thằng bé có phép tàng hình

Thằng bé có phép tàng hình

Nhà thằng bé ở bên cạnh một công viên nhỏ. Thằng bé sống với cha nó. Mẹ với em gái nó ở riêng. Nó rất yêu mẹ và em gái. Ký ức về mẹ nó là một người đàn bà dịu dàng, yêu nó. Đến bây giờ vẫn vậy. Khi nó đến thăm thì chằm bặp, vuốt ve. Nhưng có lẽ mẹ nó bận rộn quá. Mẹ nó cứ nhìn đồng hồ luôn. Và thường những chiều Chủ nhật nó đến nhà, mẹ chẳng chịu ở nhà chơi với nó cho trọn vẹn. Nó ở lại chơi với em gái cho đến tối mới về. Nó không hiểu tại sao cha mẹ nó vẫn chưa lấy chồng, lấy vợ mà không về chung sống với nhau. Nó ước ao thế.

Nhà thằng bé ở bên cạnh công viên. Khu công viên nhỏ đẹp với nhiều cây cối xanh tươi và bãi cỏ mượt mà. Ngày bé, đó là khoảng thiên nhiên dịu dàng nhất bù đắp lại sự thiếu hụt trong tâm hồn thằng bé. Nó thiếu thốn đến khát khao. Cái thứ này nó không thể kiếm được ở cha, vì cha nó cũng thiếu thốn như nó. Chiều chiều, khi những nhà ở xung quanh đang ồn ã tiếng vợ chồng, con cái thì nó thẫn thờ đi ra công viên. Nó đi đến từng gốc cây to, vòng tay ôm lấy. Cái má non tơ của nó áp vào cái da xù xì của gốc cây mà thấy lòng lắng lại. Nó đến những cây mới trồng, vuốt ve từng đọt lá non. Nó lẩm nhẩm trong đầu, một cái búp, một cái lá non, một chiếc lá nhỡ. Mai đã xanh hơn một tí nữa. Rồi nó muốn lăn ra chỗ cỏ xanh mướt nhất. Những lá cỏ đâm vào người nó như bàn tay vuốt ve. Thơm tho và sạch sẽ. Kết thúc, nó nhảy ào xuống hồ. Nước thiên nhiên làm sạch sẽ thân hình nó. Tâm hồn nó căng thỏa thuê. Nó cảm thấy sự cân bằng, và nó trở về nhà với cha nó.

Cha nó nằm ủ rũ trong góc nhà vừa hút thuốc lá vừa trông cái nồi cơm đang sôi trên bếp dầu. Đôi mắt buồn nhìn bâng khuâng, trống vắng. Nó định nói cho cha biết cái điều bí mật của nó. Để cha nó cũng như nó khỏi muộn phiền. Nhưng nó không nói. Nó sợ cha nó lấy hết hoặc đánh mất của nó. Nó chỉ bảo với cha:

- Ngày mai cha đi làm nhớ mua thêm cho con một quyển truyện cổ tích nữa nhé!

Cha nó gật đầu hài lòng.

Khi thằng bé biết nhận thức những điều xung quanh bằng trực giác, khoảng thiên nhiên dịu dàng quanh nó bị xâm phạm. Khoảng thiên nhiên không còn là của riêng nó. Những gốc cây, những cây non hờ hững với nó. Xù xì mụn nhọt. Tan tác, tả tơi. Những bãi cỏ nhàu nhĩ, lấm bẩn. Nó thẫn thờ, nó không hiểu.

Bên cạnh nhà nó cũng có những thằng bé. Chúng thường tụ tập rủ nhau chơi đánh đồn, ú tim. Những chiều hè trước khi nhảy xuống hồ vùng vẫy. Hoặc những đêm trăng dịu mát chúng tập trung nhau lại. Mỗi đứa một gốc cây. Chúng ôm lấy. Chúng áp mặt vào để trốn, để “lấy điện”. Chúng đang ào ào để hóa thân, bỗng nhiên một tiếng quát. Bỗng nhiên bị đe dọa mà không hiểu phạm phải lỗi gì. Chúng rơi phịch xuống mà chưa kịp hiểu đâu là sự thật. Chúng chưa biết thế nào là phải trái. Công viên, có lẽ chúng làm phiền họ chăng? Những người núp sau gốc cây ấy. Và có lẽ họ cũng làm phiền chúng. Trò chơi và khoảng thiên nhiên ấy làm cho bọn trẻ phát triển theo tự nhiên. Cuối cùng bọn trẻ phải rút lui.

Nhưng chúng không thể nào rời bỏ cái khoảng thiên nhiên của chúng. Chúng chỉ nghĩ ra những trò chơi mà chúng học làm trinh sát. Trong bọn chúng có một thằng bé lớn hơn. Nó tập hợp bọn trẻ lại. Nó phân công thành từng nhóm đi trinh sát. Nó dạy bọn trẻ cách tập kích từng gốc cây, từng lùm cây, bãi cỏ. Rồi về kể cho nó nghe đã trinh sát thấy những gì. Bọn trẻ tỏa ra. Bàn chân non tơ của chúng giẫm nhẹ nhàng lên bụng mẹ để vòi vĩnh: “Đi, mẹ kể đi! Mẹ đẻ con ra như thế nào?” đến gần mục tiêu chúng bò. Trong bóng tối, chúng căng mắt ra để nhìn cho rõ mục tiêu. Những hình khối khác nhau. Những tiếng thì thầm, thổn thức.

Thằng bé ấy là một thằng bé có khiếu trinh sát. Bao giờ nó cũng tiếp cận mục tiêu gần nhất. Nó nhìn thấy tận mắt gần hơn những khối. Nó nghe thấy rõ hơn những tiếng thì thầm, thổn thức, và nó cứ chờ nghe một tiếng gì khác hơn trong những thứ âm thanh mà nó nghe thấy trong những cuộc trinh sát.

Dưới chân cột đèn cao áp có bãi cỏ của bọn chúng. Bãi cỏ không bị nhàu. Bọn chúng ngồi quây quần, thằng bé lớn nhất ngồi ở giữa:

- Nghe đây! Bọn mày giờ cũng đã lớn cho nên tao cũng sẽ nói cho chúng mày biết tên từng cái hiện tượng mà bọn mày báo cáo. Nào, nhóm thằng này.

- Dạ em thấy...

- Đó là kiểu ngựa.

- Em thấy...

- Đấy là kiểu chó.

- Em thấy...

- Đấy là kiểu gà.

- Em thấy...

- A, thằng này khá lắm, mày nhìn tinh đấy. Kiểu con người đấy.

- Thế anh ơi, họ làm gì vậy?

- Há há, làm gì à? Các chú nhóc lớn lên khắc hiểu họ làm gì, chỉ có điều là đừng có như họ để tụi nhóc nó nhìn thấy nhé!

Rồi vẫn thằng bé lớn nhất nghĩ ra một trò chơi mới, nó tập hợp bọn trẻ lại.

- Chúng mày có thấy là bọn mình khờ không nào? Trinh sát xong phải được gì chứ. Bọn mày kết hợp trinh sát với đánh đồn. Đánh đồn ở đây nghĩa là thu chiến lợi phẩm, nghe chưa? Chúng mày lại gần đây... Thế thế... Tao đã có kinh nghiệm rồi. Cái lúc ấy họ không còn nghĩ gì trên đời đâu nhé! Chẳng còn thiết gì túi hay tiền gì đó đâu. Họ quẳng ra bên cạnh cho khỏi vướng víu. Thế là bọn mày cứ việc nẫng thôi, xong cuộc, chúng mình liên hoan.

Bọn trẻ lại tỏa ra.

Thằng bé ấy vẫn dẫn đầu trò chơi, nhanh lẹ và táo tợn. Nó không những lấy được những thứ để ở bên cạnh mà còn lấy được các thứ để trong túi quần hẳn hoi. Nhưng thực ra chẳng khó khăn gì lắm. Vì túi quần họ ở lưng chừng chân hở rộng, chỉ cần bò nhẹ và nín thở.

Thằng bé vẫn hay đến thăm mẹ và em nó. Chỉ có điều nó không an ủi được cha nó nữa, nó cũng thiếu y như cha nó vậy.

Thằng bé lớn ấy đang nghe ngóng xem có cái gì chuyển biến ở trong nó. Đợt nghỉ hè nó về quê chơi với bà nội. Vườn nhà bà nội nó thật tuyệt vời, cây cối xanh rờn, nó lại có cảm giác thân thiết với từng gốc cây, ngọn cỏ như ngày nào. Nó không đến áp mặt vào gốc cây nữa. Nó nhìn những chồi non mà cảm thấy rạo rực trong lòng. Nó muốn vuốt ve và mỉm cười dịu dàng nhưng nó cảm thấy xấu hổ. Nó cảm thấy một cái gì dịu dàng đê mê lần đầu tiên nó gặp. Nó ngồi xuống gốc cây mít sạch sẽ, quả lủng liểng. Nó mở quyển sách cầm trên tay và đọc. Một cuốn tiểu thuyết chứ không phải là cổ tích nữa. Nó đọc ngấu nghiến. Chợt nó dừng lại, nó ngửa cổ, nhắm mắt lại. Rồi nó từ từ mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời qua kẽ lá. Bầu trời xanh ngắt lạ thường lần đầu tiên nó bắt gặp. Trang sách vẫn mở trên đầu gối nó, nó cúi xuống định đọc tiếp thì trước mặt nó có một đôi gà trống mái đang ve vãn nhau. Nó bỗng nhiên nổi khùng. Nó tức giận vô cớ vì cảm giác xấu hổ thế nào đó. Nó cầm một cục gạch để liệng vào chú gà. Chú gà quang quác chạy trốn. Nó lại tiêng tiếc, cứ để xem cặn kẽ xem thế nào. Nó bỗng nhớ cái khoảng công viên bên cạnh nhà. Nó về nhà sớm hơn dự định.

Nó về đến nhà thì chiều đã sẩm nhưng chưa tối hẳn. Nó nhảy ngay ra hồ tắm rửa. Vào khoảng thời gian này bọn trẻ chưa tập hợp. Ngang một lùm cây lúp xúp ven đường nó thấy ngọn cây động đậy. Nó đứng lại quan sát, có hai người ở trong đó, máu trinh sát của nó nổi lên. Nó rón rén rồi nó bò. Nó xáp gần mục tiêu. Thật là lần trinh sát, đánh đồn khó nhất trong đời nó. Địa hình là ba cây phượng còn non. Nhìn phía ngoài thì có cảm giác um tùm nhưng khi vào bên trong thì là khoảng trống. Cây phượng non bên cạnh sài đẹn, lúp xúp bệnh tật. Thân nhỏ nhoi bằng cái cổ chân nó, cành lá bị bẻ nham nhở không che chở nó. Mà mục tiêu thì khó xáp vô. Một đứng, một quỳ - kiểu người. Cái túi được treo vào một cái cành bị thương ngay sát nách người đứng. Nó đứng cạnh quan sát, phán đoán địa hình. Nó lắng nghe những tiếng thủ thỉ.

Không, không có cả tiếng thủ thỉ lẫn tiếng hổn hển. Nó nghe tiếng thình thịch, tiếng của tim đập. Lần đầu tiên trong các cuộc trinh sát nó nghe thấy một âm thanh lạ mà nó tìm kiếm. Nó định bỏ cuộc nhưng máu trẻ con hiếu thắng nổi lên - chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Cứ phải lấy bằng được, nó tự nhủ và tiếp tục vạch kế hoạch. Bò sát đất thì không được rồi, dứt khoát phải đi thẳng người. Mà đi thẳng thì dễ bị phát hiện, lại còn bị vướng cây. Mục tiêu thì ở sát cạnh người. Phải rút ra khỏi một đoạn cây dài. Vẫn thật im lặng. Tiếng thình thịch gấp gáp rõ hơn. Trời đang sẫm dần, bất chợt nó có một linh cảm gì đó về người đàn bà đang đứng kia. Có cái gì đó thật quen thuộc nhưng nó đang nghĩ cách để đạt mục tiêu. Thời điểm đã đến, nó rón rén bước, nó tiến thẳng theo hướng lưng người đàn ông. Nó hơi lom khom và nhìn chăm chăm vào gáy người đàn ông né tránh, nó giơ tay song song với tay người đàn ông, người đàn bà và nó rút. Nó bước lùi ra khỏi đó và nấp vào gốc một cây to, nó tự thưởng cho mình bằng cách nghe lời tán thưởng của kẻ bại trận. Năm phút, mười phút, sau đó nó nghe tiếng nói, tiếng của người đàn ông:

- Không thể như thế được, chính tay anh đã đeo sát vào tận đây kia mà, đây nhé, em thì nhìn hướng này, anh thì nhìn hướng này... xung quanh là khoảng trống... Chỉ có phép tàng hình, đúng là có kẻ khoác áo tàng hình.

Thằng bé khoái chí bước đi, ngày bé đọc truyện cổ tích, nó mê nhất chuyện áo tàng hình, bây giờ thì nó thật thỏa mãn. Nó là một thằng bé tàng hình nhưng trên môi nó bỗng nở nụ cười giễu cợt, tàng hình, “lúc ấy thì người ta chẳng biết gì trên đời nữa...” Nó bỗng nhớ lời của thằng bé lớn hơn. Quả đúng thế, cả cái hình dáng là con người nữa.

Tắm xong, nó về nhà xem chiến lợi phẩm. Té ra trong túi chẳng có gì, một chuỗi vòng và một cái móng hổ. Nhưng nó thỏa mãn. Chuỗi vòng thì nó tặng em gái nó, còn chiếc móng hổ thì nó sẽ đeo. Chiếc bùa này đúng là dành cho đàn ông mà, chiếc móng hổ thật ai đeo sẽ chiến thắng.

Chủ nhật, nó đến chơi với em gái, con bé reo vui bá vai nó:

- Hôm thứ Ba mẹ hứa mua cho em một chuỗi vòng mà mẹ kêu bị mất trộm rồi. Đẹp quá! Anh mua bao nhiêu thế? Ai bảo anh mà anh biết em thích màu cẩm thạch này?

Thằng bé ấy không nói gì cả, nó lây niềm vui của em, mặc dù nó chưa gặp mẹ nhưng nó cũng ra về trước khi trời tối.

Về nhà, nó gặp cha ủ rũ hơn, hai vai cha nó rũ xuống, mắt như càng mở hơn. Hay là mọi ngày cha nó vẫn thế. Chỉ có hôm nay nó nhìn khác hơn! Cha nó đưa mắt nhìn nó, mắt cha nó đã nhìn thấy:

- Con này, con lớn rồi đấy! Cha muốn...

Nó lẳng lặng bước vào trong buồng, cha nó cũng im. Cha nó lịch kịch dắt xe đạp đi đâu đó.

Nó vẫn còn niềm vui của em gái, nó nằm im tận hưởng và thanh bình. Bỗng nhiên nó nghe tiếng mẹ dịu dàng:

- Con ơi!

Nó chồm dậy, rối rít. Từ bao năm nay mẹ nó không bước vào căn nhà này. Nó chạy ào ra sung sướng. Nó đứng cách mẹ nó một quãng. Nó muốn chạy ào đến ôm cổ mẹ để hôn, để vuốt ve. Để mẹ nó âu yếm, dịu dàng lại với nó. Nhưng nó xấu hổ. Nó đứng nhìn mẹ. Mẹ nó đẹp và no đủ, cả trong vóc người lẫn ánh mắt. Mắt mẹ nó phát ra những tia lấp lánh hy vọng.

- Mẹ, mẹ đến đây làm gì?

Thật là trái ngược, nó lại thốt ra những lời như thế.

- Con ơi, hôm nay con tặng em con chuỗi vòng đẹp quá. Chuỗi vòng ấy giống hệt chuỗi vòng mẹ đã làm mất. Mẹ đến hỏi con xem con có nhặt được...

- Cái gì cơ mẹ?

- Cái móng hổ con ạ...

- Móng hổ thật phải không mẹ?

- Ôi, đúng rồi con ạ! Mẹ đã tốn bao công sức, tiền của...

- Có, mẹ ạ!

Nó lại vui vui. Vui cái vui mang đến niềm vui cho mẹ nó. Nó chạy ào vào trong buồng, lấy cái móng hổ mà nó đã xâu dây đeo trên tường, nó với tay, lúc gần chạm vào cái móng, nó chợt nhớ ra. Mẹ nó hớn hở:

- Đấy hả con?

- Mẹ mất như thế nào hở mẹ?

- Hôm ấy mẹ với cô Hà, cô Hà con biết rồi đấy, mẹ với cô ấy vào công viên này bàn một số việc...

Mẹ nó nói, còn nó tưởng tượng ra cái cảnh, ôi, nó có cảm giác như hôm nào ở vườn nhà bà nội nó. Nó nhìn quanh quất. Nó tìm một hòn đá mà liệng. Mẹ nó vẫn muốn nó tin.

- Không! - Nó gào lên.

Trong óc nó quay cuồng. “Kiểu gà, kiểu chó.”

- Không! - Nó lại gào lên.

“Họ làm gì ư? Các chú nhóc chưa cần biết đến. Thôi được rồi. Các chú nhóc tò mò ạ! Họ văn minh, tiến hóa ấy mà. Văn minh nên họ coi chuyện ấy không là cái gì mà phải che đậy, nên họ phô bày ra thành con gà, con chó, con ngựa... Ha ha.”

- Không! - Nó gào lên.

“Các chú nhóc ạ, bà anh bảo: chúng mình bây giờ hư. Trinh sát đánh đồn gì đâu. Thực chất là mình mất dạy, ăn cắp đấy! Khi các chú nhóc lớn lên, đừng như bọn người kia nhé! Thì lúc đấy sẽ không có tụi nhóc như bọn mình đâu.”

- Không! - Nó lại gào lên.

- Sao thế con? Thật đấy, mẹ với cô Hà...

Nó muốn đánh, muốn cào, muốn chửi bằng tất cả những lời phỉ báng, thô tục của lũ trẻ sau cuộc chơi.

- Không! - Mặt nó rúm ró.

Nó cứ hét lên. Nó không thể làm như vậy vì đó là mẹ nó, và vì nó yêu mẹ nó. Nó nhìn trân trân, đờ dại vào mặt mẹ nó. Mẹ nó không cố làm cho nó tin nữa. Mặt mẹ nó nhợt nhạt, run lẩy bẩy, mẹ nó lùi ra xa nó một chút:

- Thật... Con làm sao thế, mẹ xin con.

Nó bỗng thương mẹ nó. Nó chợt hiểu mẹ nó cũng đã nghĩ ra một cái gì đấy. Nó chạy vụt vào trong buồng, nó giận mình. Giận các trò chơi. Nó muốn cào cấu, phá phách, đập nát một cái gì đó. Đôi mắt nó nhìn đảo điên, nó nhìn thấy cái móng hổ. Nó giật xuống, trong óc nó bỗng hiện lên. Thằng bé có chiếc áo tàng hình, có phép tàng hình. Giá như có chiếc áo tàng hình thật, nó sẽ xé ra. Giá như nó có phép tàng hình thật, nó sẽ vứt đi. Nó nhìn chăm chú vào đầu nhọn của chiếc móng hổ. Nó bỗng nhìn thấy một chữ cái rất nhỏ. Tại sao nó đã ngắm nhiều lần mà không thấy? Nó nhìn chăm chú vào đầu nhọn của chiếc móng hổ. Nó muốn xé chiếc áo tàng hình. Trong đầu nó có ý nghĩ thật tỉnh táo. Mẹ nó kiếm chiếc móng hổ này để tặng người đàn ông.

Cha nó ngồi ủ rũ với điếu thuốc. Nó muốn xé chiếc áo tàng hình. Trên người nó chỉ có chiếc áo sơ mi cha nó vụng về khâu lại đường cầu vai bị tuột. Nó không thể tha thứ được cho ai cả. Nó đâm mạnh cái đầu nhọn của móng hổ vào chỗ hõm trên cổ nó. Cái đau làm nó hét lên:

- Mẹ ơi!

Mẹ nó run rẩy chạy vào, cái đau làm mắt nó dịu xuống. Ánh mắt nó phá ra nhìn mẹ nó yêu thương, dịu dàng. Nó giơ hai tay về phía mẹ. Phút cuối cùng nó muốn chui trở lại lòng mẹ nó. Nằm co quắp như cái vành tai. Để có thể làm lại từ đầu, mẹ nó sẽ yêu thương nó và cha nó thật sự để không có những điều đau đớn như nó đã chứng kiến. Hoặc là nó sẽ tan biến đi như một tế bào chết hằng ngày. Nó giơ tay về phía mẹ nó. Nó biết không thể nào như nó muốn. Nó chỉ cần cái điều có thể được, nó ước ao mẹ nó chạy lại ôm lấy nó là cái đau sẽ biến đi và nó sẽ tha thứ cho mẹ nó. Nhưng mẹ nó đã hét lên, bưng mặt, chạy ra cửa gào lên như những bà mẹ đau thương nhất trên đời.

- Ôi, các ông, các bà ơi! Có ai cứu con tôi với?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx