sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 33 - Thượng Bất Chánh

Đông Môn Trường Thanh rời khỏi toà trang viện của Kim Bằng rồi bèn tiến thẳng về hướng Đông Nam.

Lão thủng thẳng mà đi, xem chừng chẳng có chuyện gì cấp bách, dường như khỏi cần phải tìm để trợ lực người đồ đệ đối phó với Lý Tam Lang.

Chẳng bao lâu, lão đến một quãng đường vắng, bỗng thấy trên đường có một lão phụ nhân mù với một mỹ diễm cô nương, như đang đứng đợi ai.

Mỹ Diễm cô nương chăm chú nhìn Đông Môn Trường Thanh thật kỹ từ đầu chí gót, bỗng khai khẩu:

- Xin mạn phép hỏi, tôn giá có phải là Đông Môn Trường Thanh lão nhân gia?

Đông Môn Trường Thanh lấy làm lạ liền dừng chân đáp:

- Vâng, lão phu chính là Đông Môn Trường Thanh, chẳng hay cô nương...

Mỹ Diễm cô nương nói:

- Mẹ con vãn bối nghe nói lão nhân gia có mặt tại Long Hổ trấn này nên đi tìm, lão nhân gia có thể vui lòng nghỉ chân chốc lát để vãn bối xin thưa vài lời...

Đông Môn Trường Thanh gật đầu:

- Ồ! Được chứ! Xin cô nương cứ tự nhiên.

Mỹ Diễm cô nương cung thân thi lễ:

- Đa tạ lão nhân gia. Xin mời lão nhân gia dời gót đến đằng kia một chút, có lẽ tiện hơn.

Đông Môn Trường Thanh lại gật đầu:

- Vâng, xin cô nương dẫn đường.

Mỹ Diễm cô nương liền dìu lão phụ nhân mù quay ngược trở lại.

Ba người cùng đến bìa khu rừng ở phía Đông thị trấn.

Bóng đêm vẫn mênh mang.

Bốn bề tịch mịch...

Mỹ Diễm cô nương mời Đông Môn Trường Thanh ngồi lên một phiến đá to, đoạn cùng bà mẹ ngồi xuống.

Và nàng vào chuyện ngay:

- Vãn bối họ Hạnh, tên gọi Bội Thi. Còn đây là gia mẫu.

Đông Môn Trường Thanh vòng tay thi lễ:

- Hân hạnh được biết lão thái thái và Hạnh cô nương.

Hạnh Bội Thi vội nghiêng mình:

- Thưa, không dám...

Đông Môn Trường Thanh nhìn thẳng hỏi:

- Cô nương họ Hạnh, không biết có liên quan gì với Hạnh viên ngoại tại trấn này chăng?

Hạnh Bội Thi đáp ngay:

- Thưa, ấy chính là tiên phụ ạ.

Đông Môn Trường Thanh “ủa“ một tiếng và ôn tồn nói:

- Thù ra là Hạnh phu nhân và Hạnh cô nương! Nghe nói:

quí trang viện đã bị một vụ cướp hồi năm ngoái, khiến cả nhà đều bị sát hại? Lão phu cũng từng tra xét nội vụ đến hai lần rồi, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa nắm được manh mối nào. Thật chẳng ngờ Hạnh phu nhân và Hạnh cô nương còn bình yên...

Hạnh Bội Thi ngạc nhiên:

- Sao lão nhân gia cũng biết vụ ấy của Hạnh gia?

Đông Môn Trường Thanh đáp:

- Lão phu sở dĩ ăn cơm của công môn chỉ để chuyên lo các việc tầm hung phạm, tróc nã đạo tặc, do đó, vụ án nào mà chẳng biết.

Hạnh Bội Thi hỏi:

- Nói vậy, lão nhân gia có xét qua vụ án ấy rồi, nhưng chưa tìm ra manh mối?

Đông Môn Trường Thanh gật đầu:

- Đúng thế. Chẳng hay hiền mẫu nữ nhị vị có chút manh mối nào không?

Hạnh Bội Thi đáp:

- Mẹ con vãn bối sở dĩ tìm lão nhân gia chính là vì vụ án ấy, yêu cầu lão nhân gia chỉ cho một minh lộ, giúp mẹ con vãn bối trả mối cừu huyết hận cho cả nhà họ Hạnh đã bị thảm sát mấy chục mạng.

Đông Môn Trường Thanh nói:

- Nếu có nắm được manh mối nào thì lão phu đã đưa vụ án ra ánh sáng rồi, chẳng đợi tới nay hiền mẫu nữ nhị vị phải tìm lão phu. Chỉ hiềm...

Hạnh Bội Thi liền thưa:

- Vãn bối đã thấy rõ kẻ cầm đầu bọn hung đồ, chỉ không biết hắn ở đâu mà thôi!

Đông Môn Trường Thanh “ồ“ một tiếng, sáng mắt hẳn:

- Thế là hay quá rồi! Kẻ ấy hình dung, tướng mạo ra sao? Lão phu vì phận sự, chức nghiệp nên đã biết rất rõ các nhân vật trong võ lâm, cả lưỡng đạo lẫn hắc đạo, chỉ cần cô nương có thể nói ra hình mạo, nhất là nét đặc biệt của kẻ ấy là lão phu có thể biết hắn là ai.

Hạnh Bội Thi lộ vẻ tin tưởng:

- Mẹ con vãn bối tìm lão nhân gia cũng nhằm ý tứ đó, hi vọng khi nói ra hình dáng kẻ thù, sẽ được lão nhân gia cho biết lai lịch, tung tích hắn.

Đông Môn Trường Thanh giục:

- Hung phạm ra sao? Đâu, mau nói nghe thử!

Hạnh Bội Thi nghiến răng:

- Hắn lùn thấp, mặt đỏ gay, chừng trên năm mươi tuổi.

Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một hồi, đoạn nói:

- Trong võ lâm, những người có thân hình lùn thấp không phải là ít, ngươi có gương mặt đỏ thì chẳng được mấy kẻ...

Mục quang lấp loáng, lão nhìn Hạnh Bội Thi hỏi gặng:

- Cô nương trông thấy chắc chắn, rõ ràng diện mạo ấy chứ?

Hạnh Bội Thi quả quyết:

- Vâng, vãn bối trông thấy thật rõ, nhất định không lầm lẫn.

Đông Môn Trường Thanh lại hỏi:

- Nếu gặp lại hắn, cô nương có thể nhận ra không?

Hạnh Bội Thi càng quả quyết:

- Cho dù hắn có cháy thành tro, vãn bối cũng nhận biết hắn như thường!

Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu:

- Thế là hay lắm! Lão phu biết trong võ lâm có nhân vật lùn, mặt đỏ và trên năm mươi tuổi:

một người hiện cũng ở gần đây, chúng ta đi xem thử, nhé!

Hạnh Bội Thi cả mừng, vừa cảm kích:

- Đa tạ lão nhân gia. Chẳng hay người đó là ai, hiện ở đâu?

Đông Môn Trường Thanh mỉm cười ôn tồn:

- Lão phu thông cảm cô nương nóng lòng lắm, nhưng vụ này rưởng không nên quá vội vàng, có khi lầm người thì tai hại chẳng nhỏ. Tốt hơn là lão phu đưa cô nương đi xem, chừng cô nương nhận ra đúng là hắn rồi, lão phu sẽ cho cô nương biết hắn là ai.

Nhìn sang lão phụ nhân mù, lão nói tiếp:

- Phu nhân đi bộ e bất tiện, vậy xin hiền mẫu nữ nhị vị tạm ở đây chờ đợi chốc lát, để lão phu trở vào trấn kiếm một cỗ xe ngựa rồi trở lại ngay.

Lời dứt, lão đã đứng dậy.

Hạnh Bội Thi cũng dìu lão phụ nhân mù đứng lên theo.

Lão phụ nhân mù run giọng:

- Thật là làm nhọc đại giá nhiều quá.

Đông Môn Trường Thanh thành thật:

- Xin phu nhân chớ ngại. Cứ thực tình mà nói thì đây không hẳn là lão phu làm ơn nhị vị, mà chính nhị vị góp sức giúp đỡ cho lão phu thi hành trách vụ, lẽ cố nhiên lão phu phải chu toàn công việc.

Lão vòng tay thi lễ, toan đi, nhưng sực nhớ ra một điều, liền đứng lại, nhìn thẳng Hạnh Bội Thi hỏi:

- Hạnh cô nương, xin cho biết, do đâu mà hay tin lão phu đang có mặt tại Long Hổ trấn và đi tìm lão phu như thế này?

Hạnh Bội Thi chớp mắt:

- Thưa, cái đó...

Lão phụ nhân mù đỡ lời:

- Thưa, cái đó là nhờ được nghe người ta nói ạ!

Đông Môn Trường Thanh lộ vẻ hồ nghi:

- Đâu có mấy người hay tin lão phu đến Long Hổ trấn, chẳng hay hiền mẫu nữ nhị vị đã nghe ai nói vậy?

Hạnh Bội Thi đáp:

- Mẹ con vãn bối nhân có ghé một quán trà nhỏ ở tây thôn, tình cờ nghe lõm được câu chuyện của hai vị khách khác, mà vị khách nói về tin lão nhân gia là một người mặc hắc y, niên kỹ độ bốn mươi, dáng bệ vệ, có râu quai nónm lưa thưa... Chẳng hay lão nhân gia có biết người ấy không ạ?

- Độ trên dưới bốn mươi tuổi, dáng bệ vệ, mặc hắc y, râu quai nón lưa thưa... Ái chà!

Ai vậy cà?

Lại ngẫm nghĩ một chút, đoạn tiếp:

- Bất luận đó là ai, đã biết lão phu ở Long Hổ trấn thì chắc có quen biết. Nhưng mà thôi, hãy gác chuyện ấy lại. Bây giờ nhị vị ngồi đây đợi lão phu chốc lát nhé.

Lão phi thân lướt vèo đi, chớp mắt đã mất dạng trong màn đêm.

Hạnh Bội Thi nhìn theo bóng sau lưng Đông Môn Trường Thanh nói khẽ:

- Con không quen nói dối, vừa rồi ráng đặt điều, báo hại muốn đứng tim!

Lão phụ nhân mù nghiêm giọng:

- Dù không quen nói dối, nhưng trường hợp vừa rồi cũng phải nói, chúng ta nhất thiết không được tiết lộ tung tích Lý đại hiệp, nghe con!

Hạnh Bội Thi “dạ” một tiếng rồi nói:

- Chính vì thế mà con đã nói dối đấy. Thế mới biết, nói dối còn khó hơn nói thật, phải không mẹ? Nói dối xem ra chả có gì thú cả!

Lão phụ nhân mù bật cười, vuốt tóc con gái:

- Nhưng, trên đời, không nói chi những kẻ thích nói dối, lại có lắm kẻ nhờ nói dối mà đè đầu cưỡi cổ thiên hạ và trở nên giàu sang, phú quí đấy con ạ!

Hạnh Bội Thi bỗng nhớ tới một điểm thắc mắc, liền hỏi:

- Con nghe đồn trong võ lâm dường như rất oán hận Đông Môn lão nhân gia, thường gọi lão nhân gia là ưng khuyển, tại sao thế hả mẹ?

Lão phụ nhân mù thở dài:

- Có lẽ tại vì họ không ưa người chốn công môn và chắc là những người không ưa ấy đều hay làm bậy. Đó, có thể cũng là thành kiến sai lệch xưa nay, do chính những kẻ ở công môn đã cậy quyền thế, nhũng nhiễu, hiếp đáp lê dân tạo nên. Nếu mọi người làm quan đều thực tâm vì bá tánh thì...

Hạnh Bội Thi tiếp lời:

- Thì hạng người công môn như Đông Môn lão nhân gia đã không đến nỗi bị Oán ghét lây! Thế mới biết...

Nàng chợt im tiếng và giương mắt ngó vào màn đêm trước mặt, vì chợt nghe từ phía ấy vọng lại âm thanh “lọc cọc, lọc cọc” đều đặn, rõ mồn một.

Nàng buột miệng thốt:

- Mẹ! Chắc là Đông Môn lão nhân gia trở lại đấy!

Lão phụ nhân mù khẽ gật đầu:

- Mẹ nghe rồi, nhanh quá nhỉ!

Liền thấy một cỗ song mã xé màn đêm, lao tới.

Xe vừa đỗ, Đông Môn Trường Thanh đã nhảy xuống bảo:

- Mời hiền mẫu và cô nương thượng xa.

Hạnh Bội Thi chẳng nói, nhưng nguồn cảm kích từ đáy lòng vẫn khiến nàng lên tiếng:

- Làm lão nhân gia nhọc nhằn đến độ này...

Đông Môn Trường Thanh ngắt lời:

- Chúng ta nên khởi hành ngay, xin nhị vị đừng ái ngại gì hết, nên thực tế cho được việc.

Mời nhị vị ngồi trong mui, để lão phu ngồi ngoài dong xe. Chúng ta cũng đi liền bây giờ, đến hừng đông chắc sẽ tới nơi.

Hai mẹ con Bội Thi ngần ngừ chưa chịu lên xe.

Đông Môn Trường Thanh hiểu ý, thúc giục và giải thích:

- Nhị vị cứ chấp nê, khách sáo thì làm sao được việc? Xin tự nhiên cho! Nhị vị cần ngồi khuất trong mui để tránh sự để ý của đối phương. Lão phu phải tự tay dong xe mới không lạc đường. Hạnh cô nương, mau đỡ phu nhân thượng xa ngay đi!

Chẳng dám diên trì, hai mẹ con đành tuân lời.

Lão phụ nhân mù nói:

- Xin mạn phép và chân thành đa tạ!

Hạnh Bội Thi cũng rụt rè:

- Vãn bối cam bề đắc tội.

Đông Môn Trường Thanh khẽ hô:

- Nhị vị ngồi cho cẩn thận!

Lão vung roi một cái, song mã cất vó...

Tiếu Bao Tự đã đến Long Hổ trấn.

Đêm tối, trời đã khuya lắm rồi! Nàng biết, nhưng không quản ngại gì hết. Mà điều đang khiến nàng quan tâm là phải tiếp tục tiến tới, vào ngay nội trấn, để tìm “chàng”!

Theo lời mách của Đông Môn Trường Thanh, nàng nhắm hướng Đông Nam mà đi và bây giờ thì đặt chân đến Long Hổ trấn.

Niềm hi vọng đã trở thành ấn tượng trong tâm tư:

nàng đinh ninh sẽ gặp chàng tại thị trấn này. Nàng lại nôn nóng muốn gặp chàng sớm thời khắc nào hay thời khắc ấy, nên nàng không quản ngại đêm tối, trời khuya hay sương gió chi cả.

Màn đêm mịt mùng...

Đang tiến bước, Tiếu Bao Tự bỗng dừng phắt lại và ngoảnh lại nhìn phía sau lưng.

Một bóng người đã lao vù tới chắn lối.

Là một Tử Y hán tử trung niên.

Hắn giương cặp mắt cú vọ, nhìn soi bói vào cơ thể Tiếu Bao Tự, hiện rõ tà ý.

Không buồn ngó tới hắn, Tiếu Bao Tự khẽ lách người định tiến lên, nhưng liền bị hắn đưa tay cản lại.

Hắn cười hì hì:

- Cô nương vội đi đâu? Cái gì mà tránh né? Tại hạ có ăn thịt cô nương đâu mà sợ?

Tiếu Bao Tự thoáng lộ nét nghiêm khắc trên gương mặt kiều mỵ, lạnh lùng lên tiếng:

- Các hạ muốn gì?

Tử Y hán tử lại cười hì hì:

- Muốn thì nhiều thứ lắm, nhưng ngay bây giờ, chúng ta hãy trò chuyện một lúc cái đã.

Tiếu Bao Tự hỏi:

- Nói chuyện gì?

Tử Y hán tử nheo mắt:

- Thiếu chi chuyện đáng nói, chẳng hạn như, tại sao cô nương một thân một mình đi đâu giữa đêm khuya khoắc thế này, có chuyện buồn gia đình chăng? Chắc cần được tại hạ bầu bạn chứ?

Tiếu Bao Tự băng giá:

- Các hạ không nên, đúng hơn là không được quyền tò mò cật vấn như vậy. Chuyện riêng của người khác, kẻ biết phép lịch sự không nên can dự vào. Chỉ có phường đạo tặc mới cản lối, ngăn đường người khác.

Tử Y hán tử lấp loáng nhãn quang, gia trá:

- Coi! Tại hạ vì hảo ý thực tình chiếu cố đến cô nương, đáng lẽ cô nương cám ơn mới phải, sao lại nặng lời hằn học? Tại hạ lo cho cô nương thật mà! Một người đẹp như cô nương không nên đi ra ngoài một mình giữa lúc khuya vắng thế này, nguy hiểm lắm! Nào, hãy lại đây, tại hạ dìu đi cho vững bụng!

Hắn thò tay chụp vào bộ ngực nở nang của Tiếu Bao Tự.

Tiếu Bao Tự dựng ngược mày liễu, mắng:

- Mất dạy! Chưa chết là còn mất dạy! Đỡ này!

Nàng vung hữu thủ, tống ra một chưởng.

Tử Y hán tử giựt mình kêu khẽ một tiếng, hấp tấp nhảy lùi lại.

Hắn hung ý, trố mắt hỏi to:

- Ta nhìn lầm rồi! Thì ra cũng biết võ đấy! Thảo nào... nhưng càng tốt, ta lại rất thích loại nữ nhi như vậy. Nào, lại đây, chúng mình cùng du dương...

Hắn chuyển thế xô người tới, vươn trảo xuất chiêu.

Đột nhiên có tiếng quát:

- Đình thủ!

Tử Y hán tử biến hẳn sắc diện, lập tức xuôi tay đứng im.

Từ trong màn đêm bỗng xẹt đến năm bóng người:

Lỗ Thiếu Hoa, Hoàng Thanh, Đổng Bá Kích, Bạch Sơn Quân và Kim Bằng.

Lỗ Thiếu Hoa vừa trông thấy dung nhan diễm lệ của Tiếu Bao Tự liền sáng rực mắt, tươi nét mặt, đầy vẻ thèm thuồng.

Cả Đổng Bá Kích, Bạch Sơn Quân và Kim Bằng dù đã già cũng không khỏi dán nhãn tuyến vào thân hình mỹ miều của Tiếu Bao Tự.

Trong khi đó, Hoàng Thanh sấn lại phía Tử Y hán tử, trầm giọng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tử Y hán tử khúm núm khom lưng, cố đáp bằng giọng bình tĩnh:

- Bẩm tổng quản, người này tự tiến vào trấn nên thuộc hạ ngăn lại.

Tiếu Bao Tự cười khảy:

- Chỉ có thế thôi ư? Mới trơ trẽn, hùng hổ đó mà bây giờ đã hèn ngay rồi! Không dám nói thật sao?

Tử Y hán tử nạt ngang:

- Im đi! Ta nói cái gì mà không thật?

Hoàng Thanh quắc mắt nhìn Tử Y hán tử:

- Câm mồm!

Đoạn quay sang Tiếu Bao Tự hỏi:

- Cô nương bảo y không dám nói thật, vậy sự thật như thế nào?

Tiếu Bao Tự lãnh đạm:

- Y đã chận đường cản lối một nữ nhân giữa đêm khuya, rồi động cước, động thủ, bảo ta phải bầu bạn với y, lại giở trò bốc hốt, toan làm xằng, hãy hỏi lại y xem có đúng thế không?

Hoàng Thanh giương mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Lỗ Thiếu Hoa chợt lên tiếng:

- Hoàng Thanh, hãy lui lại!

Hoàng Thanh liền tuân lệnh.

Lỗ Thiếu Hoa xạ quang đầy đe doạ, khủng bố vào mặt Tử Y hán tử gằn giọng:

- Ngươi cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ muốn nghe lời nói thật!

Cái uy của một thiếu chủ khiến Tử Y hán tử không dám ngẩng đầu lên và lưỡi hắn líu lại:

- Bẩm thiếu chủ... thuộc hạ... thuộc hạ...

Lỗ Thiếu Hoa sắc lạnh:

- Qùi xuống!

Tử Y hán tử kinh hãi ngước mắt lấm lét:

- Thiếu chủ...

Lỗ Thiếu Hoa càng băng giá:

- Hoành Sơn thế gia của ta đã bị ngươi bôi tro trét trấu lên mặt rồi, ngươi còn chưa chịu quì ư?

Tử Y hán tử chẳng nói chẳng rằng gì nữa, đột ngột phi thân phóng chạy.

Lỗ Thiếu Hoa bừng bừng sát khí, khẽ quát:

- Hoàng Thanh!

Hoàng Thanh liền nhún chân một cái đã lướt theo sát sau lưng Tử Y hán tử.

«Bình»!...

Tử Y hán tử rú gào thảm thiết, cả thân hình vạm vỡ của hắn đã bị chưởng lực của Hoàng Thanh hất tung lên, văng xa cả trượng, rơi huỵch xuống, hết động đậy.

Tiếu Bao Tự ném về phía Lỗ Thiếu Hoa một cái nhìn:

- Cám ơn các hạ.

Đoạn nàng nghiễm nhiên cất bước như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lỗ Thiếu Hoa liền ôm quyền thi lễ tươi cười:

- Xin phương giá nán lại chốc lát.

Tiếu Bao Tự đình bộ hỏi:

- Có điều chi chỉ giáo?

Lỗ Thiếu Hoa xua tay:

- Cô nương khéo nói quá đi thôi! Đâu dám chỉ giáo, tại hạ chỉ xin nói cho cô nương hay một sự thật là, liên tiếp mấy hôm nay Long Hổ trấn hoàn toàn vắng vẻ, về đêm càng chẳng một bóng người ra đường. Như vậy, vào giờ này, cô nương đi một mình e bất tiện, tại hạ nghĩ rằng... nên hộ tống cô nương vài đoạn đường...

Tiếu Bao Tự ngắt lời:

- Cám ơn lắm, nhưng thật tình không dám làm bận các hạ. Xin cáo biệt.

Nàng lại khoa chân cất bước.

Kim Bằng bỗng nhiên hắng giọng và vòng tay mở lời:

- Xin tha lỗi lão phu mạo muội, dám hỏi phương giá phải chăng là Tiếu Bao Tự Diệp cô nương?

Tiếu Bao Tự ngó Kim Bằng:

- Vâng! Có điều chi chỉ giáo?

Lỗ Thiếu Hoa chợt kêu «úi chà» và nói:

- Thì ra là Tiếu Bao Tự Diệp cô nương!... Kim lão sao không nói sớm? Vô vàn hân hạnh được diện kiếm Diệp cô nương hôm nay!...

Thêm lần nữa, y lại ôm quyền hướng sang Tiếu Bao Tự bặt thiệp thi lễ, vừa tự giới thiệu luôn:

- Diệp cô nương, còn tại hạ là Lỗ Thiếu Hoa ở Hoành Sơn thế gia.

Tiếu Bao Tự đáp:

- Vâng, có biết! Từng nghe danh!

Lỗ Thiếu Hoa mau mắn:

- Không dám! Chính tại hạ đã từng ngưỡng mộ thanh danh Diệp cô nương từ lâu, nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp cô nương quốc sắc thiên hương, tuyệt thế giai nhân...

Y dừng lại một chút, liếc mắc đưa tình, cười làm duyên và tiếp:

- Thật là tam sinh hữu hạnh, một thưở khéo tu tại hạ mới được gặp mặt người đẹp lừng tiếng đương thời! Nhân đây, xin mời Diệp cô nương dời gót đến nơi tạm trí của Lỗ Thiếu Hoa ở bên trong Long Hổ trấn này, để Lỗ Thiếu Hoa được tiếp đãi.

- Được Lỗ thiếu chủ quí trọng, tiện thiếp hết sức cảm kích, nhưng xin tạ lỗi, không tiện nấn ná lâu hơn, vì tiện thiếp có việc cần kíp phải đi ngay. Trân trọng cáo biệt!

Nàng rảo bước đi luôn.

Bất thần, Lỗ Thiếu Hoa xông tới cản lối và cười duyên:

- Diệp cô nương nỡ nào phụ tấm lòng thành của Lỗ Thiếu Hoạ..

Tiếu Bao Tự ngắt lời:

- Đáng tiếc là chẳng được rỗi rảnh.

Kim Bằng cũng sấn lại, đứng choáng đường:

- Diệp cô nương sao chẳng nể mặt Lỗ thiếu chủ một chút? Dù bận việc gì tưởng cô nương cũng nên đến vui với Lỗ thiếu chủ đêm nay rồi sáng mai, Lỗ thiếu chủ sẽ thân hành đưa cô nương đi.

Tiếu Bao Tự lạnh lùng:

- Mời khách, khách bận việc, chẳng lẽ lại ép buộc khách sao?

Kim Bằng hắng giọng một tiếng nói:

- Thiếu chủ! Diệp cô nương có vẻ khách sáo, lão phu thấy chúng ta chỉ còn có cách...

cố giữ khách lại, kẻo thiếu vui, phải không?

Lỗ Thiếu Hoa lấp loáng nhãn tuyến tà ý, cười hề hề:

- Đúng! Ý kiến Kim lão rất hay! Cách đó tốt nhất!

Đổng Bá Kích, Bạch Sơn Quân song song lạng người sang, án ngữ ngay trước mặt Tiếu Bao Tự.

Hoàng Thanh với Kim Bằng cũng lẹ làng di động, phân nhau đứng kèm phía sau lưng nàng.

Lỗ Thiếu Hoa nheo mắt:

- Cô nương xem như thế đã đủ lưu cô nương lại chưa?

Tiếu Bao Tự cười lạt:

- Chả trách, đúng là một phường! Thượng bất chánh, hạ tắc loạn! Thiếu chủ với hộ pháp, tổng quản của Hoành Sơn thế gia thì có khác gì gã hán tử chết oan kia? Dang ra, mau!

Nàng liền đánh tới một chưởng...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx