Đổng Bá Kích, Bạch Quân Nhơn đồng “hừ“ lạnh lùng và nhất tề phản chưởng.
Đường đường là lưỡng hộ pháp của Hoành Sơn thế gia, hai lão thuộc hàng đệ nhất cao thủ đương thời, lại nhất tề phóng chưởng phản kích một lượt, cố nhiên uy lực không tầm thường.
“Ầm“!....
Chưởng kình chạm thẳng vào nhau, Tiếu Bao Tự bị hất lui ba bước, suối tóc mấy rối bời, y thường tung bay phần phật. Nàng đứng còn chưa vững thì Hoàng Thanh đã xông lại...
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy thình lình có sáu bóng người vùn vụt xẹt đến, cùng lúc với tiếng quát lanh lảnh:
- Cả bầy trượng phu nam tử sao lại lấn hiếp một nữ nhân?
Và, lồng trong tiếng quát, một bóng đen đã lao vù tới, mang theo khối kình phong trầm trọng đánh ập vào ngực Hoàng Thanh.
Chẳng dám chậm trễ, Hoàng Thanh đành không thể làm khó dễ Tiếu Bao Tự, mà vội xoay chưởng lo đối phó với bóng đen.
Lại “ầm“ một tiếng, chấn động cả bầu không khí.
Hoàng Thanh cũng như bóng đen đều thoái hậu ba bước!
Ngay đó, năm bóng đen kế tiếp đã đáp xuống đương trường đứng thành hàng ngang, đối diện với nhóm Lỗ Thiếu Hoa.
Thì ra, sáu người mới đến chính là Kim Thiếu Thu, Cát Nguyên và bốn hắc y vệ sĩ.
Người vừa đối chưởng với Hoàng Thanh là Cát Nguyên.
Hai vị tổng quản của nhị thế gia ngẫu nhiên đã thử sức một chưởng, xem chừng tương đương.
Kim Thiếu Thu chợt kêu lên một tiếng “ủa“ và chưng hửng một chút, đoạn ôm quyền thi lễ:
- Tưởng ai, lại là Thiếu Hoa huynh. Hoàn toan bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ!
Lỗ Thiếu Hoa cũng ôm quyền đáp lễ và miễn cưỡng nở nụ cười:
- Thiếu Thu huynh! Lâu lắm mới gặp!
Kim Thiếu Thu nói:
- Vâng, đúng thế, chúng ta đã lâu lắm rồi chẳng gặp nhau. Bá phụ, bá mẫu vẫn bình an chứ?
Lỗ Thiếu Hoa đáp:
- Đa tạ, nhị vị lão nhân gia vẫn an khang. Còn bá phụ bá mẫu cũng an hảo chứ?
- Xin đa tạ, nhị vị lão nhân gia vẫn an hảo ạ.
Kim Thiếu Thu bỗng đưa mục quang nhìn dáng dấp liễu bồ và và đang diễm lệ nhưng băng sương của Tiếu Bao Tự, đoạn quay lại:
- Thiếu Hoa huynh, vị ấy là Tiếu Bao Tự Diệp cô nương đấy mà? Chẳng hay đã xảy ra chuyện đáng tiếc gì với Thiếu Hoa huynh đến phải động thủ vậy?
Lỗ Thiếu Hoa đỏ mặt tía tai, đáp mập mờ:
- Cái đó... Ồ! Chẳng có chi! Chẳng có chi!
Tiếu Bao Tự lạnh lùng lên tiếng:
- Lỗ thiếu chủ ban nãy đã bảo thuộc hạ nói thật nhưng bây giờ thì chính mình lại chẳng chịu nói thật! Gã thuộc hạ kia đã bị thiếu chủ hạ sát vì không nói thật, thế còn thiếu chủ?
Nên áp dụng biệp pháp nào đây?
Lỗ Thiếu Hoa càng đỏ mặt tía tai, khẽ nói:
- Diệp cô nương! Thiết tưởng cô nương không nên đẩy người khác đến chân tường!
Vừa rồi chẳng qua là vì tại hạ hiểu lầm...
Kim Thiếu Thu cất giọng sang sảng:
- Phải rồi! Chắc là chỉ hiểu lầm, chớ đường đường một vị thiếu chủ của Hoành Sơn thế gia, đâu có bao giờ làm điều chi chẳng minh chánh. Diệp cô nương, có lẽ cô nương cũng hiểu lầm rồi! Vậy thì, tại hạ xin giải hoà, Diệp cô nương đừng để tâm vụ này nữa, mà Lỗ thiếu chủ cũng chẳng còn phiền trách cô nương làm gì.
Tiếu Bao Tự chẳng buồn nói cám ơn, cũng không từ giã, càng không buồn nhìn đến bọn họ nửa mắt, lặng lẽ dùng thuật khinh công đằng không lướt đi...
Đang hiện diện Kim Thiếu Thu, bọn Lỗ Thiếu Hoa làm sao còn giở trò ngăn chặn đường nữa, chỉ đành nuốt giận mà nín thinh, giương mắt nhìn Tiếu Bao Tự biến dạng vào màn đêm.
Tại đương trường bỗng phăng phắc im một hồi.
Kim Thiếu Thu phá tan bầu không khí lặng trang bằng một tiếng hắng giọng, rồi vòng tay thi lễ, nói:
- Thiếu Hoa huynh, vì đang có việc cần kíp, tiểu đệ không thể đình lưu ở đây lâu hơn để cùng nhau hàn huyên, đáng tiếc. Vậy tiểu đệ xin phép cáo biệt, hẹn sẽ có dịp khác tương phùng. Nhờ Thiếu Hoa huynh dâng lên nhị vị lão nhân gia lời vấn an của tiểu đệ nhé!
Y liền ra hiệu cho Cát Nguyên và bốn vệ sĩ hắc y tính tiếp tục hành trình.
Kim Bằng bỗng lên tiếng:
- Kim thiếu chủ! Xin nán lại một bước...
Kim Thiếu Thu chuyển thế, đình bộ nhìn Kim Bằng, lại ngó Lỗ Thiếu Hoa:
- Thiếu Hoa huynh, tiểu đệ nhớ không ra, xin lỗi, chẳng hay vị này là...
Kim Bằng ôm quyền, khom lưng thi lễ, đỡ lời ngay:
- Đã để Kim thiếu chủ phải mất công hỏi, lão phu là Kim Bằng đây ạ.
Kim Thiếu Thu “ủa” một tiếng:
- Nguyên lai là vị Lang Tâm Tú Sĩ đại danh chấn động giang hồ? Tại hạ quả hồ đồ, thành bất kính! Chẳng hay Kim lão có điều chi chỉ giáo?
Kim Bằng cười:
- Ồ, không dám! Xin Kim thiếu chủ để tự nhiên cho.
Lão đưa mắt ra hiệu cho Lỗ Thiếu Hoa nói:
- Lưỡng thế gia đã bao đời trọng hậu giao tình, hôm nay Kim thiếu chủ với Lỗ thiếu chủ ngẫu nhiên hạnh ngộ, tưởng là dịp rất quí báu, tốt đẹp. Thế mà chưa kịp hàn huyên, Kim thiếu chủ đã vội tạ từ...
Lỗ Thiếu Hoa vốn thông minh bén nhạy, liền hội ý, nhưng bên ngoài vẫn không lộ chút vẻ gì khác lạ, vẫn tươi cười giương mày nhìn Kim Thiếu Thu cất giọng quyến luyến:
- Kim lão hữu lý! Thiếu Thu huynh sao mà đi đâu gấp thế? Tiểu đệ có một trụ sở tạm trong Long Hổ trấn này, xin mời Thiếu Thu huynh ghé vào dùng chén trà, rồi sẽ đi cũng chẳng muộn.
Kim Thiếu Thu cũng là hạng tinh ranh, khôn ngoan nên đã nhận ra được ngay ánh mắt ẩn chứa đầy tư ý của Kim Bằng nên mỉm cười thân thiện:
- Đa tạ thịnh tình của Kim lão và Thiếu Hoa huynh, nhưng thực sự là tiểu đệ đang có việc gấp không thể diên trì. Xin hẹn sẽ có một ngày khác tái ngộ.
Một đàng muốn đi. Một đàng cố cầm lại. Cả hai đều dùng những lời lẽ, thái độ bên ngoài rất nhiệt tình, nhưng trong thâm ý chẳng còn lạ gì dụng tâm của nhau.
Mà chính vì hiểu chỗ dụng tâm của nhau, thành thử cả đôi đàng cứ phải ba hoa tìan những ngôn từ cam mật, quyến luyến nhau, khiến tình trạng đi đi, ở ở cứ giằng co kéo dài.
Trong khi đó, Tiếu Bao Tự không biết đã đi bao xa rồi.
Hừng đông...
Đông Môn Trường Thanh dong cổ xe song mã tiến vào một toà cổ bảo, trông tựa như khu thành trì kiên cố.
Tại một cổng tường ngoại vi, có hai chữ thật to, khắc sâu vào vách đá:
“Phi Long Bảo”.
Hạnh Bội Thi khẽ kêu lên:
- Phi Long Bảo!
Đông Môn Trường Thanh liền bảo:
- Cô nương đừng lên tiếng lớn. Tốt hơn, xin hiền mẫu nhị vị nên ẩn mặt thật kỹ trong mui, chừng nào nghe lão phu cho hãy xuất hiện, hãy ra mặt.
Hạnh Bội Thi ngoan ngoãn nghe lời, lập tức buông rèm cửa mui xe xuống kín mít.
Hai mẹ con ngồi im trong xe, có cảm giác sau một lúc chạy đều đều, cỗ xe bỗng đứng lại.
Chỗ xe ngừng ban đầu hoàn toàn vắng lặng,lát sau, nghe ra dần dần tiếng huyên náo đông người, càng lúc càng huyên náo, ồn ào. Rồi lại nghe một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến...
Đông Môn Trường Thanh chợt nói vọng vào:
- Hạnh cô nương, hãy hé một chút rèm xe sẵn đó đi, sắp có việc cần nhìn đấy.
Hạnh Bội Thi lại ngoan ngoãn làm y theo lời và hồi hộp vô hạn.
Vừa đúng lúc ấy, một đội kỵ mã mười một người đến ngõ trên những con tuấn mã thật đẹp, từ phía trước đầu xe rầm rập phi ngược lại.
Đông Môn Trường Thanh khẽ bảo:
- Hạnh cô nương trông cho kỹ người cưỡi ngựa dẫn đầu nhé!
Hạnh Bội Thi chú mục dòm ra. Nàng thấy thật rõ ràng, người ngồi trên lưng tuấn mã đầu đàn là một lão già trên năm mươi, người lùn thấp, mặt đỏ.
Nàng biến sắc và run lên, suýt bật tiếng la.
Nàng vẹt hẳn bức rèm, toan phi thân ra.
Nhưng liền đó, một bàn tay đã đặt lên bờ vai thon của nàng và giọng nói của Đông Môn Trường Thanh lại lọt vào:
- Có phải hắn đấy không? Đừng vội hành động. Cô nương hãy yên trí, lão phu sẽ không để hắn thoát khỏi cái thời khắc phải đền tội trước mặt hiền mẫu cô nương đâu.
Hạnh Bội Thi phát giác, dù chỉ là một bàn tay đặt hờ trên vai mình, nhưng sức nặng cơ hồ đến ngàn cân, đương nhiên ràng buộc nàng chẳng còn tự tiện xông ra khỏi xe được. Nàng đành nhẫn nại ngồi yên. Nhưng không im nín được, nàng cất giọng hoang mang:
- Lão nhân gia! Sao lão nhân gia không cho vãn bối...
Đông Môn Trường Thanh bỗng thốt bâng quơ:
- Ái chà! Mau quá, thế mà đã trưa rồi! Hèn chi nghe đói bụng quá! Hãy kiếm một nơi ăn uống cái đã rồi chuyện gì sẽ tính sau. Có thực mới vực nên đạo, phải vậy không nào?
Khà... khà...
Vừa cất tiếng cười lão vừa vung tay, nẹt ngọn roi vào không khí kêu “phạch phạch” hai tiếng, song mã liền chồm lên, lao tới, kéo cỗ xe vọt đi.
Và lão cứ ngồi phía trước không ngớt hò hét với cặp ngựa, chẳng lý gì đến mẹ con Hạnh Bội Thi bên trong mui xe. Đã mấy lượt dường như Hạnh Bội Thi nói cái chi đó, nhưng lão chẳng buồn nghe.
Chẳng bao lâu, cỗ xe dừng lại.
Chợt nghe Đông Môn Trường Thanh bảo:
- Hiền mẫu nữ nhị vị có thể xuống xe được rồi!
Hạnh Bội Thi thò đầu ra dòm, nhận thấy cỗ xe đang đậu tại quãng đất rộng ngợp bóng tùng bách ngay phía trước một ngôi thạch miếu nguy nga.
Trên phía cửa miếu có tấm biển sơn son chữ vàng óng ánh “Phan thị từ đường”.
Hạnh Bội Thi đỡ lão phụ nhân mù xuống xe, vừa hỏi:
- Đông Môn lão nhân gia, chúng ta dùng bữa tại đây sao?
Đông Môn Trường Thanh gật đầu:
- Tại đây cũng còn thuộc phạm vi Phi Long Bảo. Nguyên Phi Long bảo chúa họ Phan, và đây là ngôi miếu thờ từ đường họ Phan. Đây vốn là một đại cấm địa trong chu vi Phi Long Bảo, chúng ta mà nghỉ ngơi ở ăn uống ở chỗ này là đại an toàn!
Hạnh Bội Thi sửng sốt:
- Đại an toàn? Lão nhân gia nói thế, ngụ ý...
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười:
- Cô nương, lão phu đã tính kỹ rồi, đừng lo, cứ an tâm ăn uống xong rồi lão phu xe cho cô nương biết thêm các việc cần biết.
Lão mở thùng xa, lấy ra một chiếc bọc khá to và tiếp:
- Lão phu đã chuẩn bị sẵn mấy món thực vật này, xin hiền mẫu nữ nhị vị tự nhiên dùng.
Lão phu thực ra cũng đói lắm rồi...
Ba người cùng ngồi quây quần trước tòa “Phan thị từ đường” mà ăn uống.
Ngôi từ đường họ Phan này quả nhiên đồ sộ, sâm nghiêm, chung quanh vây bọc những tùng bách thật mát mẻ, vừa là một cảnh đẹp nên thơ. Chỉ trừ tiếng lá reo, tiếng chim hót, còn thì bốn bề hoàn toàn yên tĩnh không một ai lai vãng.
Ba người dùng xong bữa.
Lão phụ nhân mù khẽ hỏi:
- Lão nhân gia, người dẫn đầu đội kỵ mã lúc nãy là...
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Là Đông Phương Minh, tổng hộ pháp Phi Long Bảo!
Hạnh Bội Thi hỏi:
- Lão nhân gia đã trải bao tháng năm và mất bao tâm huyết, ngày nay vãn bối mới tìm thấy kẻ cừu nhân, sao lão nhân gia lại ngăn cấm vãn bối báo cừu?
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Lão phu tuyệt đối không ngăn cản cô nương báo thù đâu. Nếu ngăn cản thì hà tất lão phu lại mời hiền mẫu nữ từ Long Hổ trấn đến đây?
Hạnh Bội Thi ngập ngừng:
- Nhưng, vừa rồi...
Đông Môn Trường Thanh gật gù:
- Ạ... cô nương muốn nói chuyện lúc nãy...lão phu đã không để cô nương xuống xe?
Hạnh Bội Thi chớp chớp mắt:
- Vâng!
Đông Môn Trường Thanh ôn tồn:
- Như thế không phải là ngăn cản mà là... khuyến khích cô nương, một khi đã báo cừu là phải thành công, chứ đừng để hỏng dịp, lại hại thân. Như cô nương đã thấy đó, bọn họ gồm mười một tên, đều là cao thủ hạng nhất cả, nếu cô nương động thủ, liệu cô nương có chắc chắn thu được tính mạng của Đông Phương Minh không? Chẳng lẽ bọn họ bó tay ngồi ỳ ra đó cho cô nương tự tiện ra tay sao?
Hạnh Bội Thi còn ráng nói thêm:
- Nhưng còn có lão nhân gia bên cạnh trợ giúp...
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu:
- Cái đó thì lão phu không thể trợ giúp cô nương được, bởi vì làm thế, có nghĩa là ngang nhiên xâm phạm Phi Long Bảo của người ta, hành thích người ta, tức ngang nhiên hành hung, sát nhân. Lão phu là người chốn công môn, đâu có tòng phạm vô lý như thế được! Cô nương nghĩ xem có phải không?
Hạnh Bội Thi chưng hửng:
- Lão nhân gia nói vậy... lão nhân gia đã quá biết rõ Đông Phương Minh là hung phạm sát hại toàn gia họ Hạnh của vãn bối mà sao bây giơ lão nhân gia lại...
Đông Môn Trường Thanh thản nhiên:
- Chuyện cô nương vừa kể ra đó lão phu không hề hiểu khác hơn, nghĩa là đã tin chắc Đông Phương Minh là hung phạm rồi đấy... nhưng đó chẳng qua là cái lý một chiều, chưa đủ bằng cớ để kết tội lão ta được.
Hạnh Bội Thi trố mắt tròn xoe:
- Lão nhân gia!... Như thế nghĩa là...
Nhãn châu của nàng đỏ lên, cơ hồ muốn phát khóc.
Đông Môn Trường Thanh từ tốn giải thích:
- Hiền mẫu nữ nhị vị dùng bữa xong, xin mời vào bên trong miếu từ đường nghỉ ngơi, nhân thể cũng tạm ẩn lánh một thời gian, chờ lão phu thân hành vào trong Phi Long Bảo bái phỏng bảo chúa. Lão phu sẽ đem tự sự cáo giác với bảo chúa, cho bảo chúa biết rằng đã có nhân vật tối trọng yếu của Phi Long Bảo đi cướp của giết người như thế đó, gây nên thảm án kinh hồn như thế đó. Rồi lão phu sẽ yêu cầu bảo chúa để cho lão phu làm phận sự một quan chức, nhân danh quốc pháp mà bắt kẻ hung phạm để điều tra. Để xem, nếu bảo chúa biết điều mà thanh trừng kẻ thuộc hạ gian ác thì tốt, bằng như trái lại, thì lão phu sẽ có kế hoạch khác. Nhưng, bất luận cách nào, chung qui cũng vẫn là phải bắt buộc kẻ hung phạm nhìn nhận tội và phần hiền mẫu nữ nhị vị sẽ trả được mối thù.
Hạnh Bội Thi tỉnh ngộ, nở nụ cười hiền hoà:
- Thì ra là như thế! Vãn bối ngu muội, xin lão nhân gia miễn chấp.
Lão phụ nhân mù nói:
- Mọi việc mẹ con chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào sự chu toàn của lão nhân gia. Có điều, như lão nhân gia vừa nói đó, nếu vạn nhất mà bảo chúa trở mặt binh vực Đông Phương Minh thì sao?
Đông Môn Trường Thanh đáp:
- Lẽ dĩ nhiên sẽ có kế hoạch khác để đối phó, tuy nhiên, ngay bây giờ bàn đến e hơi sớm, để lão phu gặp bảo chúa xem sao cái đã. Điều cần thiết nhất ngay bây giờ là hiền mẫu nữ nhị vị ráng ẩn mặt trong miếu đường, đừng để một ai phát giác, kẻo cực kỳ nguy hiểm....
Hạnh Bội Thi chợt kêu lên:
- Không xong! Lão nhân gia, sợ không ổn!...
Đông Môn Trường Thanh hỏi:
- Không ổn ra sao?
Hạnh Bội Thi nói:
- Lão nhân gia vừa nói ban nãy là khu vực miếu từ đường họ Phan này là đại cấm địa của Phi Long Bảo, nếu mẹ con vãn bối ở đây thì sao khỏi hiểm nguy?
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười:
- Cô nương nên hiểu một qui luật, nơi nào tối nguy hiểm cũng chính là nơi tối an toàn, nơi tối an toàn lại là nơi tối nguy hiểm. Cô nương gẫm ra ý nghĩa đấy chứ?
Hạnh Bội Thi chớp chớp mỹ mục, lộ vẻ cảm phục.
Lão phụ nhân mù thở phào bảo:
- Bội Thi con! Đông Môn lão nhân gia là bậc tài trí, đã an bài thế nào là chúng ta cứ tuân theo thế ấy, chúng ta không thể nghĩ nối những chỗ ảo diệu mà lão nhân gia lại nghĩ tới.
Đông Môn Trường Thanh đứng lên, căn dặn lần nữa:
- Nhị vị thu thập cái món lại, rồi vào bên trong miếu từ đường nghỉ ngơi. Bây giờ lão phu đem cỗ xe kiếm chỗ cất giấu thật kín đáo mới được. Rồi lão phu sẽ vào Phi Long Bảo bái phỏng bảo chúa ngay. Xin nhị vị cứ chờ tại đây, lão phu sẽ trở lại.
Hạnh Bội Thi liền ngoan ngoãn tuân lời, thu xếp các món, quét dọn nơi vừa ngồi ăn thật sạch, chẳng lưu lại một chút dấu vết khác lạ nào.
Đông Môn Trường Thanh nhảy lên xe, ra roi, song mã lại cất vó...
Hạnh Bội Thi dìu từ mẫu, song song tiến vào bên trong “Phan thị từ đường”.
@by txiuqw4