sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 37

Chương 37

Cô cảm thấy nó chạy dọc tâm trí mình .

Lần đầu tiên cô trông thấy Stefan...cô đã là một người hoàn toàn khác: bên ngoài lạnh lùng, bên trong nóng bỏng… hay ngược lại ấy nhỉ?… Vẫn còn mông lung sau cái chết của cha mẹ không lâu trước đó, bị thế giới và lũ con trai làm cho mệt mỏi… Như một công chúa trong lâu đài băng giá… với hi vọng duy nhất là được chinh phục và có được sức mạnh… cho tới khi cô gặp anh.

Tin tưởng.

Rồi thế giới của vampire... và Damon . Tất cả sự hoang dại mãnh liệt, những nỗi đam mê cô nhận thấy bên trong mình. Stefan là bến đỗ an ổn của cô, nhưng Damon là hơi thở nóng bỏng bên dưới đôi cánh của cô. Dù cô bay xa đến đâu, dường như Damon lại lùa cô tiến xa thêm chút nữa. Cô biết đến một ngày, mọi chuyện sẽ đi quá xa… với cả hai người họ.Nhưng hiện tại, những gì cô phải làm rất đơn giản.

Tin tưởng.

Meredith, Bonnie, Matt… Ồ, hiển nhiên đã có thay đổi trong mối quan hệ giữa cô với họ. Đầu tiên,cô không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được ba người bạn như vậy, nhưng cô cũng không màng chuyện đối xử với họ như những gì họ xứng đáng. Giờ thì họ kẹt lại đây vì cô. Cô không biết làm sao để báo đáp họ, cô chỉ biết nếu cần thiết, cô có thể chết cho họ .

Phía dưới, Bonnie đang dõi theo chuyển động của cô khi cô nhảy xuống. Những tên khán giả ở ban công cũng trông thấy nhưng cô chỉ nhìn Bonnie: Bonnie giật mình, sợ hãi, hoài nghi và đang định hét lên cùng lúc nhận ra la hét sẽ chẳng ngăn được Elena bổ nhào vào con đường ngắn nhất dẫn tới cái chết.

“Bonnie, hãy tin mình. Mình sẽ cứu bồ.”

Mình nhớ ra cách bay rồi .

Chương 38

Bonnie biết cô sắp chết .

Cô đã có một linh cảm rõ ràng về điều đó trước khi những sinh vật này – những cái cây di chuyển giống con người với khuôn mặt gớm guốc và những cánh tay to bản sần sùi bao vây nhóm bạn trong khu rừng cổ. Cô đã nghe thấy tiếng hú của loài chó đen kì lạ, cô quay lại và chỉ bắt được cái bóng thoáng qua của chúng trước ánh đèn pin. Loài chó này có một câu chuyện xa xưa trong gia đình Bonnie: khi một trong số chúng tru lên, một cái chết rất nhanh sẽ tới.

Cô đoán đó là cái chết của cô.

Nhưng cô không nói gì, kể cả khi bác sĩ Alpert hỏi “Nhân danh thiên đường,cái quái gì vừa vụt qua vậy?”. Bonnie đang luyện tập để trở nên dũng cảm. Meredith và Matt rất dũng cảm. Điều đó tiềm tàng trong hai cậu ấy, là một khả năng khiến họ tiến lên trong khi những người khác bỏ chạy và trốn tránh. Cả hai người họ đều đặt lợi ích của cả nhóm lên trước. Đương nhiên bác sĩ Alpert cũng dũng cảm, mạnh mẽ là khác; Mrs. Flower thì có vẻ đã quyết định quan tâm đến lũ trẻ này là trách nhiệm đặc biệt của bà.

Bonnie muốn chứng tỏ cô cũng dũng cảm. Cô luyện cho mình ngẩng cao đầu và nghe ngóng những âm thanh từ lùm cây, đồng thời dùng tâm linh để lắng nghe hòng tìm kiếm một dấu hiệu của Elena. Mọi thứ rối tung lên khi phải cùng lúc nghe hai thứ. Có quá nhiều thứ để nghe với đôi tai vật chất của cô: mọi âm thanh lầm rầm, thì thào không thực xuất phát từ những bụi rậm. Nhưng đôi tai tinh thần của cô không bắt được bất kì âm thanh nào của Elena, mặc cho cô đã gọi bạn, lặp đi lặp lại : Elena , Elena ,Elena !

Cuối cùng, Bonnie buồn bã nhận ra giờ bạn cô chỉ là người thường. Cô ấy không thể nghe thấy cô hay liên lạc với cô.Trong số tất cả bạn bè, cô ấy là người duy nhất không thể thoát được .

Sau đó họ nhìn thấy tên người-lai-cây đầu tiên lờ mờ hiện ra phía trước.Như trong những cơn ác mộng thủa bé, đó là một cái cây  nhưng... đột nhiên… nó trở thành một “sinh vật” - một cái cây to lớn biết di chuyển về phía họ. Những cành nhánh trên người nó xoắn tụ lại với nhau để trở thành một cánh tay dài. Mọi người la hét và cố chạy thoát khỏi nó .

Bonnie sẽ không bao giờ quên Matt cùng Meredith đã cố giúp co chạy trốn ra sao.

Tên người-lai-cây không nhanh nhẹn. Nhưng khi họ quay người chạy trốn khỏi nó, họ nhận ra còn một con nữa ngay đàng sau. Bên trái và bên phải cũng có. Họ đã bị bao vây.

Rồi thì, họ bị lôi đến đây như những con bò và nô lệ. Bất kì ai trong số họ thử chống lại chúng đều bị tát, bị trói lại bởi những nhành cây sắc nhọn, cứng và gai góc rồi bị lôi đi với những nhành mỏng hơn thít quanh cổ.

Họ đã bị bắt, nhưng họ chưa bị giết. Thay vào đó họ bị dẫn đi đâu đó. Không khó để tưởng tượng tại sao chúng làm thế. Thực ra, Bonnie có thể tưởng tượng ra rất rất nhiều lí do tại sao.Vấn đề còn lại chỉ là chúng sẽ chọn ra người sợ hãi nhất.

Cuối cùng, sau hàng giờ liền bị ép tiến lên phía trước, Bonnie bắt đầu nhận ra vài thứ. Họ đang quay trở lại khu nhà trọ. Nói đúng hơn, họ đang quay trở lại khu-nhà-trọ-thật. Xe của Caroline đỗ bên ngoài. Ngôi nhà lần nữa được thắp sáng từ phần giữa đến nóc nhưng vẫn còn vài ô cửa sổ tối om ở vài chỗ.

Những kẻ bắt họ đang chờ họ .

Hiện tại, sau khi đã xả ra hết những khóc lóc cùng van nài, cô cố trở thành một người dũng cảm một lần nữa.

Khi gã trai có mái tóc lạ lùng nói cô sẽ là người đầu tiên, cô đã hiểu chính xác ý hắn muốn gì và hiểu cô sắp chết... và bỗng dưng sự dũng cảm bên trong cô bay biến. Nhưng cô sẽ không thét lên nữa đâu.

Cô có thể nhìn thấy ban công và những dáng hình nham hiểm trên đó. Damon đã cười khi tụi người-lai-cây kéo rách quần áo của cô. Giờ anh ta đang cười khi Meredith nắm lấy cây kéo làm vườn. Cô không cầu xin anh ta nữa bởi chuyện đó sẽ không làm mọi thứ xoay chuyển.

Hiện tại cô đang bị lật ngửa, hai tay hai chân bị trói, quần áo thì chỉ còn mấy dải rách bươm nên đã trở nên vô dụng. Cô muốn chúng giết cô đầu tiên để cô không phải trông thấy cảnh Meredith tự cắt lưỡi mình thành những mảnh nhỏ.

Ngay khi cô cảm giác được tiếng thét cuối cùng đang vọt lên bên trong như con rắn đang bò lên cột thì cô trông thấy Elena phía trên cao, bên trên một cây thông trắng.

*

“Đôi Cánh Gió” – Elena thì thầm khi mặt đất rất nhanh sắp ập vào mặt cô.

Đôi cánh lập tức bung ra từ đâu đó bên trong Elena. Nó không có thực thể, bề ngang tầm 40 feet và trông như được làm bằng vải sa tanh vàng kim, những màu sắc ẩn hiện trên đôi cánh: màu hổ phách đậm ở lưng và màu nhạt hơn ở phần đỉnh. Đôi cánh còn chưa hoàn chỉnh, chỉ đôi lúc nhấp nhô và đập đập nhưng cũng giúp cô đứng vững. Gió thổi luồn dưới đôi cánh và giúp đưa cô tới chính xác nơi cô cần đến.

Không phải tới chỗ Bonnie. Hẳn ai cũng tưởng như vậy bởi từ độ cao của mình, cô có thể cắp Bonnie đi an toàn nhưng cô không biết làm sao cắt đứt dây trói cho Bonnie cũng như không biết cô có nâng nổi Bonnie không .

Thay vào đó,vào những phút cuối, Elena lượn thẳng đến ban công, giật lấy cái kéo làm vườn từ bàn tay đang giơ cao của Meredith, cùng lúc cô nắm lấy một nắm tóc dài,đen mượt pha sắc đỏ. Misao rít lên. Sau đó…

Thời khắc đó Elena thực sự cần đến một điều để tin tưởng. Cho tới giờ cô vẫn chưa bay được mà chỉ như lướt trên không. Nhưng giờ cô cần bay lên, cô cần đôi cánh hoạt động… và một lần nữa, dù chẳng còn thời gian, cô lại nhớ về Stefan, nhớ cảm giác lần đầu hôn anh. Thường các cô gái sẽ chờ đợi, lượn vòng quanh và để tụi con trai chủ động, nhưng không phải với Elena.Bên cạnh đó, lúc đầu Stefan tưởng mọi nụ hôn chỉ có ý nghĩa dụ dỗ con mồi…

… Và nhớ lần đầu tiên anh hôn cô, lần đầu anh hiểu mối quan hệ này không dính dáng đến chuyện săn mồi.

Hiện tại cô thực sự cần bay lên…

Mình biết mình có thể…

Nhưng Misao nặng quá và trí nhớ của Elena lại đang trôi dần. Đôi cánh lớn vàng kim run rẩy và ì ra đó. Shinichi đang cố leo lên bằng dây leo để tóm cô, Damon đang giữ Meredith bất động trong tay.

Quá muộn rồi, Elena nhận ra mọi chuyện đã hỏng.

Cô chỉ có một mình, cô không thể chiến đấu thế này được. Kẻ thù thì quá nhiều.

Cô chỉ có một mình và cơn đau đang lan tỏa trên lưng khiến cô những muốn thét lên.Bằng cách nào đó, Misao đã khiến bản thân trở nên nặng hơn và bất kì lúc nào cũng có thể trở nên quá nặng so với những gì đôi cánh của Elena chịu được.

Cô chỉ có một mình ,và giống như những người còn lại, cô sắp chết ..

Nhưng sau đó, xuyên qua nỗi thống khổ đang khiến cô toát mồ hôi đầy người, cô nghe thấy giọng Stefan .

“Elena! Buông ra đi! Rơi xuống và anh sẽ đỡ được em!”

“Lạ lùng thay…” – Elena nghĩ – “..như trong một giấc mơ vậy.”  Tình yêu và sự hoảng hốt bằng cách nào đó đã bóp méo giọng anh, khiến giọng anh nghe khác đi. Khiến giọng anh gần giống như…

“Elena ! Anh ở bên em!”

… Giống như Damon.

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, Elena nhìn xuống dưới.Và Damon ở đó , đang che chắn phía trước Meredith và ngước nhìn cô với hai cánh tay giang ra.

Anh ở bên cô .

“Meredith,” – anh tiếp lời – “… không phải lúc mộng du đâu cô nhóc! Bạn cô cần cô! Elena cần cô!”

Chầm chậm, lừ đừ , Meredith ngẩng mặt lên. Elena nhìn thấy sức sống và cử động đã trở lại trên khuôn mặt ấy khi bạn cô dõi mắt nhìn đôi cánh vàng kim lớn đang dập dòn.

“Elena !” – cô gào lên – “Mình ở bên bồ! Elena !”

Làm sao cô ấy biết để nói điều đó? Câu trả lời là: cô ấy là Meredith và Meredith luôn biết phải nói những gì.

Tiếng hét bị lấp bởi một âm thanh khác: Âm thanh của Matt .

“Elena !” – cậu gào lên, có vẻ phấn khởi – “Mình ở bên bồ, Elena !”

Và giọng trầm trầm của bác sĩ Alpert: “Elena ! Bác ở bên cháu, Elena !”

Và giọng mạnh mẽ vẻ ngạc nhiên của Mrs. Flower: “Elena! Ta ở bên cháu,Elena!”

Rồi cả Bonnie tội nghiệp nữa: “Elena! Chúng mình ở bên bồ ,Elena !”

Trong khi sâu trong tim cô, giọng thật của Stefan đang thì thầm: “Anh ở bên em ,thiên thần của anh.”

“Tất cả chúng ta luôn bên em/ bạn/ cháu, Elena!”

Cô không buông tha Misao. Như thể đôi cánh vàng lớn vừa bắt được trận gió lớn, chúng gần như nhấc bổng cô lên và không thể kiểm soát, nhưng không hiểu sao cô vẫn giữ được mình vững vàng. Cô vẫn đang nhìn xuống, cô thấy nước mắt mình ứa ra và rơi vào vòng tay rộng mở của Damon. Elena không hiểu sao mình khóc nhưng một phần của điều này là nỗi buồn vì đã từng nghi ngờ anh.

Bời Damon không chỉ đứng về phía cô. Nếu cô không nhầm, anh sẵn sàng chết cho cô, sẵn sàng theo đuổi cái chết vì cô. Anh đã lao mình vào giữa đám dây leo chằng chịt để với tới Meredith và Elena.

Chỉ mất một giây để nắm được Misao, nhưng Shinichi – dưới hình dạng cáo của hắn, sắp nhảy chồm lên Elena. Môi hắn trề ra, chỉ chực xé rách cổ họng Elena. Đó không phải hình dạng của loài cáo thông thường. Shinichi to gần bằng một con sói hay cỡ một con chó to trên thực tế và cuồng loạn như người sói.

Lúc đó, toàn bộ ban công đã trở thành một mê cung của dây leo, dây nho và Shinichi đang được chúng nâng lên. Elena không biết đường nào mà né. Cô cần thời gian và cô cần một lối thoát khỏi đây.

Tất cả những gì Caroline làm là thét lên .

Sau đó Elena nhìn thấy lối thoát của mình. Cô lao mình qua một khoảng hở trong đám dây leo. Tiềm thức nói cô biết cô đã vượt qua nó và bằng cách nào đó, tóc Misao vẫn bị cô nắm trong tay. Thực tế thì, bị treo lắc lư phía dưới Elena là một loại kinh nghiệm khá đau đớn cho một kitsune cái .

Cái nhìn ngoái lại cuối cùng Elena có thể làm được cho thấy Damon vẫn đang di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì Elena từng trông thấy. Hiện anh đã nắm được Meredith và đang hối cô chạy qua lỗ hổng chỗ mái nhà hình vòm. Ngay khi cô chạm đích, cô leo xuống và chạy đến bệ gỗ nơi Bonnie đang nằm. Cô húc mạnh vào một tên người-lai-cây. Trong khoảnh khắc, khi Damon nhìn về phía Elena, ánh mắt họ giao nhau và có thứ gì đó như tia điện được sinh ra.Ánh nhìn ấy khiến Elena náo nức.

Rồi cô tập trung lại: Caroline đang hét lên lần nữa; Misao đang dùng roi kẹp vào chấn Elena và gọi bọn người-lai-cây đến kéo cô ta xuống. Elena cần bay cao hơn. Cô không biết cô đang điều khiển đôi cánh hoàng kim của cô kiểu gì nữa, nhưng dường như chúng đã ngoan ngoãn và vâng lời từng ý nghĩ nhỏ nhất của cô .Một mánh rất tuyệt đó là đừng nghĩ ‘làm sao để tới được đó’ mà hãy tưởng tượng ‘đã ở đó’.

Mặt khác , lũ người-lai-cây đang to dần lên. Chúng giống như những gã khổng lồ trong những cơn ác mộng thời ấu thơ và lúc đầu, Elena tưởng cô mới là người đang thu nhỏ.Nhưng rồi những sinh vật gớm guốc đó cao vượt cả ngôi nhà, những cành nhánh sống động như rắn của chúng bám vào chân trong khi Misao dùng roi quất cô.Quần bò của Elena đã rách toạc. Cô nuốt vào một tiếng kêu đau đớn.

Mình cần bay cao hơn .

Mình có thể.

Mình sẽ cứu tất cả mọi người.

Mình tin.

Nhanh hơn cú mổ của con chim ruồi,cô phóng lên không trung lần nữa trong khi vẫn túm mái tóc đen-pha-đỏ của Misao. Misao la hét, có tiếng Shinichi hét đáp lại trong khi hắn đang đánh nhau với Damon.

Sau đó, đúng như cô và Damon đã tính toán và hi vọng, Misao biến lại dạng cáo và giờ Elena đang nắm gáy của một con cáo cái lớn, nặng đang giãy giụa.

Elena gặp chút phiền toái khi lấy lại thăng bằng. Cô phải tự nhủ phía dưới cánh mình đang chở một thứ nặng hơn trước đây bởi Misao có tới 6 cái đuôi, điều đó khiến phần nhẹ nhất của một con cáo trở nên nặng nhất.

Cùng lúc, cô lượn trở lại cái cây lúc trước và đứng trên đó. Độ cao cho phép cô bao quát toàn cảnh bên dưới: lũ người cây quá chậm để bắt kịp cô. Kế hoạch đã diễn ra trôi chảy, mọi người – ngoại trừ Damon , đã quên mất những gì anh đã gây ra. Bằng cách giả như vẫn bị chiếm hữu, Damon đã lừa Shinichi, Misao và… cả Elena ngọt xớt. Theo kế hoạch của họ, Damon sẽ bảo vệ những người vô tội và để Elena dẫn dụ Shinichi.

Có thứ gì trong anh vừa gãy, nhưng anh mặc kệ nó và cho cái đầu của Shinichi-dạng-con-người một cú ra trò, khiến đầu hắn đập vào tường và anh quát: “Đồ… khốn kiếp ! Em… trai… của tao… ở đâu?”

“Tao… có thể… giết mày ngay bây giờ!” – Shinichi hét đáp lại nhưng nhịp thở của hắn đang hụt dần. Damon không phải kẻ địch dễ xơi đối với hắn.

“Cứ việc !” – Damon lập tức đập lại – “… Và cô ấy “-anh chỉ vào nơi Elena đang đậu – “… sẽ cắt cổ em gái mày!”

Sự ngạo mạn của Shinichi xẹp xuống.

“Ngươi muốn ta tin là đứa con gái với cái quyền năng vớ vẩn ấy có thể giết chết---”

Trong cuộc đời, sẽ có đôi lúc bạn phải tự chứng tỏ mình. Và đối với Elena – người đam mê những thách thức và vinh quang, thì đây chính là thời khắc đó. Cô hít một hơi sâu, cầu xin sự tha thứ rồi cúi xuống, chọn chỗ để đặt lưỡi kéo làm vườn.Cô nắm chuôi kéo mạnh hết sức có thể.

Một cái đuôi cáo màu đen có chóp màu đỏ lăn xuống đất trong khi Misao rít lên trong giận dữ và đau đớn. Cái đuôi vặn vẹo trên đất, run rẩy như một con rắn chưa chết hẳn. Sau đó nó trở nên trong suốt và biến mất.

Đó là lúc Shinichi gào lên – “Đồ khốn khiếp đần độn,mày biết mày vừa làm gì không? Tao sẽ đập nát mày cùng cái chốn này! Tao sẽ xé xác mày!”

“Ô, ừ, đương nhiên rồi. Nhưng trước tiên…” – Damon cố tình nhấn mạnh từng từ - “… Mày Phải Vượt Qua Tao Đã.”

Elena hầu như không để ý họ đang nói gì. Điều cô vừa làm không dễ dàng chút nào. Cầm cây kéo trong tay, cô nghĩ về Meredith khi cô bạn cầm nó trong tay, nghĩ về Bonnie đang bị trói trên bệ, về cảnh Matt quằn quại trên đất lúc trước. Cô cũng nghĩ về Mrs. Flower, về ba bé gái bị chiếm hữu, về Isobel và… nhớ về Stefan.

Lần đầu tự tay khiến một kẻ đổ máu nên đột nhiên, cô có một cảm giác kì lạ: cảm thấy có trách nhiệm. Như có trận gió lạnh đang thổi ngược mái tóc cô và hét vào khuôn mặt đang đông cứng, thở hổn hển của cô: Không bao giờ mà không có lí do. Không bao giờ trừ phi cần thiết. Không bao giờ nếu vẫn còn cách khác.

Elena cảm thấy có những thứ trong cô cùng lúc trỗi dậy. Thật đột ngột làm sao, vĩnh biệt những ngày tháng trong sáng, giờ cô đã là một chiến binh.

“Các ngươi nghĩ ta không thể chiến đấu...” – cô hét lên với những hình hài dúm dó – “Các ngươi đã nhầm.Các ngươi nghĩ ta yếu đuối .Các ngươi cũng nhầm nốt.Ta sẽ dùng đến giọt năng lượng cuối cùng trong trận chiến này bởi hai đứa ngươi là những con quái vật . Mà không …các ngươi thật gớm ghiếc.Nếu ta chết , ta sẽ yên nghỉ cùng Honoria Fell và lần nữa chăm nom Fell’s Church.”

“Fell’s Church sẽ chết trong quằn quại và mục rữa với lũ giòi” – một giọng vang lên gần tai cô và đó là một giọng trầm trầm không giống với tiếng la hét giãy giụa của Misao. Elena không cần quay người lại cũng biết đó là giọng của cây thông trắng.Một cành cây cứng đóng vảy, gai góc cùng đám lá kim dính đầy nhựa đập vào sườn cô khiến cô mất thăng bằng và khiến cô vô tình buông tay. Misao nhanh chóng trốn mất ,lủi vào đám cành lá chằng chịt .

“Cái cây… chết tiệt… cút về địa ngục… đi” – Elena thét lên ,dồn tất cả trọng lượng vào chuôi kéo đang cầm trong tay và nhắm vào cành cây vừa đập vào cô. Nó cố đẩy cô ra và khi cô dập cây kéo vào lớp vỏ cây màu đen, một mảng lớn rơi ra. Nhựa chảy ra như đánh dấu nơi nó vừa bong ra.

Cô tìm kiếm Misao. Theo đuôi một con cáo giữa cả rừng cây không dễ như cô nghĩ. Elena nhìn theo những cái đuôi. Nhưng lạ thay, không vết máu, không khập khiễng hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy con cáo từng bị thương.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx