sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 38

Có phải đó là lí do cô ta không trở lại dạng người? Do mất một cái đuôi? Bởi nếu cô ta quay trở lại dạng người và trần truồng như trong những câu chuyện về người sói, cô ta sẽ leo xuống dễ dàng hơn.

Nhưng có vẻ Misao đã chọn hình dáng chậm hơn nhưng chắc ăn hơn khi nhảy chuyền từ cành cây này sang cành cây kia. Cô ta ở dưới Elena tầm 10 feet.

Tất cả những gì Elena phải làm là vượt qua đám lá kim bằng đôi cánh của mình rồi khiến đôi cánh dừng lại. Cô cần tin vào đôi cánh của mình và hi vọng cái cây sẽ không hất văng cô.

“Ngươi chậm quá” – Elena gọi với theo. Cô bắt đầu vượt qua đám lá, rút ngắn khoảng cách vốn không khó với chiều cao của con người .

Cho tới khi cô trông thấy Bonnie.

Cơ thể mảnh dẻ của Bonnie vẫn bị trói trên bệ, trông cô nhợt nhạt và hình như đã nhiễm lạnh. Nhưng giờ ,bốn trong số lũ người-lai-cây đang nắm lấy hai tay hai chân cô. Chúng kéo cô mạnh đến nỗi cô bị căng ra giữa không trung.

Bonnie vẫn tỉnh, nhưng cô không la hét. Cô không tạo ra bất kì âm thanh nào đánh động sự chú ý về mình và Elena tuyệt vọng, đau đớn nhận ra tại sao cô ấy làm thế. Cô muốn những người khác tập trung vào trận chiến của mình mà không bị vướng bận với suy nghĩ phải giải cứu cô .

Lũ người cây bước lùi lại.

Khuôn mặt Bonnie chìm trong thống khổ.

Elena phải tóm được Misao.Cô cần hai chiếc chìa cáo để giải cứu Stefan và người duy nhất có thể nói cô biết chúng ở đâu là Misao và Shinichi. Cô nhìn vào khoảng tối trước mặt và để ý thấy trời đã tối hơn so với lần cuối cô nhìn thấy. Bầu trời đen kịt với những đám mây xám vần vũ thay vì màu đen tĩnh lặng thường có,nhưng trên trời không có sự giúp đỡ cô cần. Cô cúi xuống. Misao đang tẩu thoát ngày một trơn chu hơn. Nếu Elena để cô ả chạy thoát… Stefan là tình yêu của cô… nhưng Bonnie—Bonnie là bạn cô… từ thủa ấu thơ.

Rồi cô nhìn thấy kế hoạch B.

Damon đang chiến đấu với Shinichi, hay đúng hơn là đang cố gắng để làm điều đó.

Shinichi luôn nhích khỏi cú đấm của Damon ở khoảng cách vài centimet. Mặt khác, nắm đấm của Shinichi thì luôn đáp đúng mục tiêu và giờ khuôn mặt Damon trông như một cái mặt nạ đẫm máu.

“Dùng gỗ ấy!” – giọng Misao đột ngột vang lên, chất trẻ con trong giọng cô ta cũng đột nhiên biến mất – “Đồ ngốc, anh chỉ nghĩ xài nắm đấm thôi sao?!”

Shinichi chứng tỏ sức mạnh thực sự của hắn bằng cách dùng một tay bẻ gãy thanh chắn lan can. Damon cười vẻ thản nhiên. Anh ấy sẽ thích điều đó – Elena biết vậy – dù điều đó có nghĩa sẽ có rất nhiều vết thương khó lành do đám vụn gỗ ấy gây ra.

Đang nghĩ vậy, Elena hét lên: “Damon, bên dưới!”. Tiếng của cô như bị vùi lấp trong những tiếng gào rú, khóc lóc và hét lên giận dữ vang lên từ mọi phía.

Cho tới giờ,không gì có thể phá vỡ sự tập trung của Damon, dường như anh quyết tâm tìm ra nơi giam giữ Stefan, hay ít nhất cũng dập tắt sức mạnh của Shinichi.

Nhưng Damon lập tức ngẩng đầu, anh ngó nghiêng tìm kiếm chung quanh. Điều đó làm Elena ngạc nhiên. Rồi anh nhìn xuống.

“Một cái lồng” – Shinichi gào lên – “Xây cho ta một cái lồng.”

Đám cành cây vươn ra từ mọi phía, bao bọc lấy hắn cùng Damon trong thế giới bé xíu do chúng tạo nên.

Lũ người cây lùi thêm chút nữa. Bonnie, dù không cam tâm những vẫn phải hét lên.

“Mày thấy chưa?” – Shinichi phá ra cười – “Từng đứa bạn mày sẽ chết trong thống khổ hay thậm chí tệ hơn nữa.Tụi tao sẽ giết chúng mày, từng đứa, từng đứa một!”

Đó là lúc Damon dường như phát điên. Anh bắt đầu di chuyển, nhanh như viên đạn bạc, hừng hực như ngọn lửa đang cháy và giống một loài động vật có phản xạ nhanh hơn Shinichi nhiều lần. Tay anh nắm chặt một thanh kiếm chắc hẳn vừa được gọi ra bằng chiếc chìa khóa ma thuật và thanh kiếm cắt xuyên qua đám cây, mặc cho chúng cứ xông đến hòng bủa vây anh. Tiếp đó anh phóng vọt lên không, nhảy xuống từ ban công lần thứ hai trong ngày.

Nhưng biểu hiện lần này của Damon thật hoàn hảo, không cái xương nào bị gãy. Anh thực hiện một động tác duyên dáng và đáp xuống cạnh Bonnie nhẹ nhàng như loài mèo.Thanh kiếm của anh nháng lên trong một vòng cung, chặt sạch mọi thứ xung quanh Bonnie, bao gồm cả những đầu ngón tay như cành cây của tụi người-lai-cây.

Một giây sau đó, Bonnie đã được nhấc bổng và được Damon ôm lấy. Anh dễ dàng nhảy qua gốc cây được dùng làm nơi trói Bonnie rồi biến mất vào khoảng tối gần ngôi nhà.

Elena thở hắt ra và quay lại với nhiệm vụ của mình. Trái tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn, trong đó tràn ngập niềm vui, tự hào và biết ơn. Khi cô trượt qua đám lá kim bén nhọn, cô gần như nhảy qua đầu Misao – kẻ vừa không thức thời chạy trốn khỏi cô.

Cô nắm lấy một nơi trên cổ con cáo. Misao gầm gừ bằng âm thanh lạ lùng của loài vật và cắm phập răng vào tay Elena. Cô ả cắn sâu đến độ hai hàm răng gần như chạm nhau. Elena mím chặt môi, gắng không thét lên khi máu bắt đầu chảy ra.

“Chết đi, vỡ vụn và trở thành đất bùn” – cái cây vẫn thì thầm bên tai Elena – “… Rồi đất bùn ấy sẽ nuôi dưỡng ta.” Tiếng nói thật âm trầm, ác độc và cực kì, cực kì đáng sợ.

Đôi chân Elena tự phản ứng lại lập tức. Chúng đạp mạnh và đôi cánh bướm hoàng kim khổng lồ lần nữa giương lên, không chao đảo nữa mà nhấp nhô và ổn định, giữ Elena lơ lửng phía trên bệ cây.

Cô kéo cái mõm đang gầm gừ của con cáo cái lên không quá gần mặt mình.

“Hai mảnh chìa khóa đang ở đâu?” – cô tra hỏi – “Nói, không ta sẽ cắt thêm một cái đuôi nữa. Ta thề là ao sẽ làm đấy. Đừng tự lừa dối mình nữa, ngươi không chỉ đang mất mặt, đúng không? Những cái đuôi là Sức mạnh của ngươi, ngươi sẽ thế nào nếu không còn cái nào?”

“Sẽ thành người thường – trong đó không bao gồm ngươi, đồ quái đản” – Misao cười trong cái lốt bốn chân chật vật của cô ta, đôi tai cáo ẹp xuống trên đầu.

“Trả lời ta!”

“Làm như ngươi có thể hiểu câu trả lời của ta vậy. Giả dụ ta nói ngươi biết ,một mảnh được giấu bên trong nhạc cụ của chim họa mi, điều đó có gợi cho ngươi bất kì ý tưởng nào không?”

“Sẽ có thôi nếu ngươi giải thích rõ ràng hơn !”

“Nếu ta nói người biết, một mảnh được chôn trong phòng khiêu vũ của Blodwedd, ngươi có thể tìm được nó chăng?” – con cáo vừa cười vừa thở hổn hển lần nữa và đưa ra cái manh mối dẫn đến không-đâu-cả, hoặc thậm chí dẫn đến mọi-nơi.

“Đó là câu trả lời của ngươi?”

“Không!” – Misao đột ngột rít lên và đá chân loạn xạ như bốn chân của loài chó đang cào cào trên đất. Có điều, ‘mặt đất’ ở đây chính là phần hông của Elena và những cái chân chó có thể chọc thủng ruột của cô. Cô cảm thấy áo mình bị rách.

“Ta đã nói rồi, ta không nói chơi đâu!” – Elena quát lên. Cô dung tay trái nhấc con cái lên mặc cho cánh tay cô đang mỏi nhừ. Cô nắm chặt cây kéo bên tay phải.

“Mảnh chìa khóa đầu tiên ở đâu?” – Elena tra hỏi.

“Tự ngươi đi mà tìm. Ngươi chỉ phải xới tung cả thế giới này cùng mọi bụi rậm của nó thôi mà.” – con cáo lần nữa cố nhích đến gần cổ họng cô, răng nhe ra như muốn ăn thịt cô.

Elena dùng sức nâng Misao lên cao hơn – “Ta đã cảnh cáo ngươi, vì thế đừng có trách!”

Cô sập lưỡi kéo.

Misao thét lên, tiếng thét gần như bị hòa lẫn vào mớ âm thanh hỗn độn xung quanh. Elena thì cảm thấy ngày một đuối sức hơn.

“Ngươi hoàn toàn là một kẻ dối trá đúng không? Nhìn lại đi. Ta chưa cắt cái gì gần ngươi cả. Ngươi chỉ vừa nghe tiếng kéo mà đã hét lên rồi.”

Misao đã suýt cào được móng vuốt vào mắt Elena. Được rồi. Bây giờ với Elena không thể bàn đến nhân đạo hay đạo đức gì nữa sất. Cô không bị thương, nhưng Quyền năng của cô đang yếu dần. Cái kéo phát ra những âm thanh “cách, cách, cách” và Misao thét vang, nguyền rủa cô nhưng bên dưới họ, lũ người cây đang dần áp sát.

“Mảnh chìa khóa đầu tiên ở đâu?”

“Thả tao ra rồi tao mới nói” – giọng Misao đột ngột ít gay gắt hơn.

“Bằng vào danh dự của ngươi sao? mà ngươi có thể phát âm nổi từ ‘danh dự’ không đã?”

“Bằng vào danh dự và lời hứa của một cáo tinh. Làm ơn mà! Ngươi không thể cắt cái đuôi thật của một con cáo được. Những cái đuôi mà ngươi đã cắt không đau, chúng chỉ là biểu tượng của danh dự. Nhưng cái đuôi thật của ta nằm ở giữa, chóp nó màu trắng và nếu ngươi cắt nó, người sẽ thấy máu chảy và chỉ còn một vết thương để lại.” – Misao có vẻ hoàn toàn sợ hãi và đang sẵn sàng hợp tác.

Elena biết cách đánh giá mọi người, cả những chuyện liên quan đến trực giác nữa. Cả trái tim và tâm trí cô đều mách bảo rằng không nên tin sinh vật này. Nhưng cô thực muốn tin rằng, muốn hi vọng rằng…

Cô chậm chậm hạ mình để con cáo được xuống gần mặt đất hơn bởi cô không muốn buông mình theo cám dỗ được buông con cáo này ra ở độ cao 60 feet.

“Vậy sao? Thế bằng danh dự của ngươi, câu trả lời là gì?”

Sáu tên người cây đã đến gần, bao vây quanh cô với những ngón tay sần sùi, tẽ nhánh như những cành cây.

Nhưng Elena không hoàn toàn mất cảnh giác. Cô không từ bỏ sự kìm giữ với Misao, cô chỉ nới lỏng ra và giờ cô siết chặt nó lần nữa.

Một làn sóng sức mạnh đột ngột dâng lên trong cô, khiến cô bay nhanh,vụt qua ban công, qua một Shinichi đang giận dữ và một Caroline đang thút thít. Rồi Elena bắt gặp đôi mắt của Damon. Cặp mắt ấy bỏng cháy, đong đầy niềm tự hào về cô. Cô được đong đầy bằng thứ tình yêu nóng ấm, nhiệt tình đó.

“Tôi không phải là thiên thần” – cô hét lên với bất cứ ai trong đám người kia chưa nắm được điều này – “… Tôi không phải thiên thần và cũng không phải một linh hồn. Tôi là Elena Gilbert và tôi đã từng đến thế giới bên kia. Giờ tôi đã sẵn sàng để làm bất kì điều gì, kể cả việc hất cẳng một ai đó!”

Có tiếng ồn ào nhộn nhạo phát ra bên dưới, ban đầu cô không thể phân biệt được. Nhưng sau đó,cô nhận ra tiếng ồn là của bạn cô, Mrs. Flower và bác sĩ Alpert, Matt, cả Isobel điên dại nữa. Họ đang được cổ vũ, cô có thể trông thấy họ rõ ràng bởi khoảnh sân đột nhiên được bao phủ bởi ánh sáng.

“Do mình sao ?” – Elena tự hỏi rồi nhận ram bằng cách nào đó, việc này đúng là do cô. Cô đang thắp sáng khu đất bao quanh ngôi nhà của Mrs. Flower trong khi những khoảnh rừng bao quanh vẫn tối đen.

“Có lẽ mình có thể khuếch tán điều này…” – cô thầm nghĩ – “… và biến Khu rừng cổ trở thành một thứ ít tà ác, tươi non hơn.”

Giá như cô có nhiều kinh nghiệm hơn để làm điều này. Nhưng tại đây,vào thời điểm này, cô cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Cô nhìn thật nhanh về bốn hướng Khu Rừng Cổ vẫn đang bao lấy cô và hô lên: “Đôi Cánh Thanh Tẩy!”. Đôi cánh bướm lớn màu tuyết lung linh giương lên, nhô cao, mở rộng, rồi lại rộng hơn nữa .

Cô nhận thức được sự tĩnh lặng , một sự yên tĩnh tuyệt đối đến nỗi sự vùng vẫy chống cự của Misao bỗng trở thành số 0. Trong sự tĩnh lặng đó, cô nhận thức được một thứ: những âm thanh tuyệt vời nhất hòa hợp vào với nhau để tạo nên một giai âm duy nhất, đầy quyền năng.

Và Quyền năng bật ra khỏi cô – không phải thứ quyền năng hủy diệt mà Damon vẫn làm, đây là thứ quyền năng của tuổi trẻ, mùa xuân, tươi mới, của tình yêu và thuần khiết. Cô trông thấy ánh sáng của mình mở rộng, rộng thêm nữa, những cái cây hồi xuân, nhỏ lại và trở nên giống nhau, nhiều khoảng đất trống hiện ra xen lẫn bụi rậm. Những bụi gai và dây leo đã biến mất. Trên mặt đất,những đám hoa đủ màu đua nở, tỏa rộng như một vòng tròn vô tận. Những khoảnh violet ngọt ngào tụ lại với nhau, những dải hoa Queen Anne’s Lace trắng trải ra như những viền đăng ten, dây hồng dại leo khắp nơi. Khung cảnh đẹp tuyệt đến nỗi khiến lồng ngực cô thổn thức.

Misao rít lên. Cuối cùng Elena cũng bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh và thấy lũ người cây đã biến mất trong ánh sáng mặt trời. Chỗ chúng từng đứng giờ chỉ còn lại những mảng cây me đốm, những gốc cây phong hóa uốn éo theo những tư thế kì dị. Một số trong chúng khá giống dáng người. Trong một giây, Elena nhìn khung cảnh đó và bối rối, nhưng rồi cô nhận ra điểm khác thường. Mọi người đã biến mất.

“Đáng lẽ em không nên mang anh tới đây!” – giọng Misao cất lên, đáp lại sự ngạc nhiên của Elena. Cô ả đang nói chuyện với anh trai mình – “… Anh làm hỏng mọi chuyện chỉ vì con bé ấy. Shinichi là đồ ngốc!”

“Em mới ngốc!” – Shinichi nạt lại Misao – “Em ấy! Em đã phản ứng lại y như chúng muốn--- ”

“Em còn làm gì khác được chứ?”

“Anh nghe thấy em nói cho cô ta manh mối” – Shinichi gầm gừ - “Em làm mọi thứ chỉ để cứu mặt mũi mình, đồ ích kỉ…”

“Anh có thể nói em thế sao? Trong khi anh thì chả mất cái đuôi nào?”

“Đó là vì anh nhanh hơn…”

Misao cắt ngang lời gã – “Đó là lời nói dối, anh cũng tự biết! Rút lại lời của anh mau!”

“Em quá yếu để chiến đấu! Đáng ra em nên bỏ chạy từ trước! Giờ thì đừng có hét vào mặt anh về điều đó.”

“Sao anh dám nói với em như thế!” – Misao vùng khỏi Elena và lao vào tấn công Shinichi. Hắn ta đã nhầm. Cô ta quả thực chiến đấu rất giỏi. Chỉ sau một giây, chỗ chúng đã trở thành một bái chiến trường hỗn độn, xoay vòng vòng trong khi chúng liên tục thay đổi hình dạng. Lông đỏ và đen bay tứ tung. Trong sự hỗn độn của hai cơ thể đang xoắn vào nhau như quả bóng ấy lọt ra những mẩu đối thoại.

“… Vẫn sẽ không tìm thầy những mảnh chìa khóa…”

“… Dù sao thì không phải cả hai đứa chúng…”

“… Kể cả nếu chúng đã…”

“… Cũng có sao chứ?”

“… Vẫn phải tìm tên nhóc…”

“… Đã nói chỉ đùa giỡn mặc tụi nó cố gắng…”

Cái giọng chóe lóe của Misao trội lên – “Để xem chúng tìm thấy gì…”

“… Tại Shi no Shi!”

Cuộc chiến đột ngột kết thúc và cả hai đều trở lại dạng người.Nhưng giả dụ chúng muốn đánh nhau lần nữa, Elena cũng chả làm được gì .

Thay vào đó, Shinichi lên tiếng – “Ta đã phá vỡ quả cầu tuyết. Đây…” – hắn quay sang Damon và nhắm mắt – “… là nơi đứa em trái quí báu của ngươi đang ở. Ta sẽ đặt đường đi đến đó vào trong não ngươi, nhưng để coi ngươi có giải mã được bản đồ hay không đã.Và một khi ngươi tới được đó, ngươi sẽ chết.Đừng nói ta không báo trước.”

Hắn quay lại phía Elena và nói – “Ta rất tiếc là cô cũng sẽ chết. Nhưng ta sẽ tưởng nhớ cô trong một bài thơ.

Tầm xuân và tử đinh hương

Sáp ong và hoa cúc

Nụ cười của Elena

Xua tan mùa đông

Hoa chuông xanh và violet

Mao địa hoàng và diên vĩ

Dõi theo bước chân em đi

Và nhìn lá cỏ lay lay

Nơi đâu dấu chân nàng qua

Hoa trắng xen lẫn màu cỏ…”

“Ta muốn nghe một lời giải thích rõ ràng hơn về nơi giấu những mảnh chìa khóa” – Elena nói với Shinichi bởi cô biết sau bài hát đó, cô sẽ chẳng moi thêm được gì từ Misao – “Nói toạc ra là, ta mệt mỏi và phát ốm với những trò vớ vẩn của ngươi .”

Cô để ý thấy mọi người lại chăm chú ngó cô lần nữa và cô biết lí do tại sao. Cô có thể cảm thấy sự khác thường trong giọng nói, trong tư thế và trong cách cô nói. Nhưng trên hết, sâu bên trong, cô cảm thấy thật tự do .

“Chúng ta sẽ chỉ có thể nói là...” – Shinichi đáp – “Chúng ta sẽ không di chuyển chúng. Tìm chúng thông qua đầu mối hoặc qua bất kì cách nào có thể.”. Gã nháy mắt với Elena rồi quay đi để đối diện với một người nhợt nhạt đang run rẩy.

Caroline. Dù trước đó vài phút cô ta đã làm những gì thì hẳn cô ta vừa khóc,dụi mắt và nắm chặt tay – Elena có thể suy được từ lớp trang điểm đã bị nhòe của cô ta.

“Anh cũng vậy ư?” – cô ta nói với Shinichi – “Anh cũng vậy ư?”

Shinichi nở nụ cười uể oải của hắn – “Ta thì làm sao?”. Hắn giơ hai ngón tay theo hình chữ V để hình tượng hóa hai câu hỏi của Caroline.

“Anh cũng thích cô ta? Sáng tác những bài hát… cho cô ta đầu mối để tìm Stefan…”

“Những đầu mối ấy không tuyệt lắm đâu.” – Shinichi thoải mái đáp lại rồi cười lần nữa,

Caroline thử đấm hắn nhưng hắn đã chộp được nắm tay cô nàng.

“Và giờ anh nghĩ anh có thể cứ thế bỏ đi?” – giọng cô nàng vỡ ra trong một tiếng hét, dù không có âm cao có thể làm vỡ kính như Misao nhưng cũng đậm âm hưởng chói tai của riêng cô nàng.

“Chúng ta sẽ đi” – hắn liếc mắt nhìn Misao đang ủ rũ – “… sau khi đem theo mấy thứ. Nhưng đương nhiên không bao gồm cô.”

Elena thấy căng thẳng, nhưng Caroline lại cố đấm gã lần nữa – “Sau những gì anh nói với tôi? Sau tất cả những gì anh đã nói?”

Shinichi nhìn cô nàng từ trên xuống dưới như thể mới thấy lần đầu tiên. Trông hắn thực sự hoang mang– “Nói với cô?” – hắn hỏi- “Chúng ta đã từng chuyện trò trước đêm nay sao?”

Có tiếng khúc khích cao chót vót vang lên. Mọi người cùng quay lại. Misao đứng đó, khúc khích, hai tay che mồm.

“Em dùng hình ảnh của anh” - ả nói với anh trai, hai mắt cúi nhìn sàn nhà như thể đang thú nhận một lỗi lầm nho nhỏ - “… cả giọng của anh nữa. Qua tấm gương, khi em đưa mệnh lệnh cho cô ta. Cô ta đang bị khủng hoảng sau khi vừa bị gã nào đó đá. Em nói với cô ta em yêu cô ta và em muốn trả thù kẻ thù của cô ta… và nếu cô ta có thể làm một số chuyện nho nhỏ cho em…”

“Nho nhỏ như lây truyền malach cho những cô nhóc.” – Damon lạnh lùng nói.

Misao lại khúc khích cười – “Và một hay hai cậu nhóc nữa.Ta biết cảm giác khi có lũ malach đó trong người.Không đau, chúng chỉ là... nằm đó thôi”

“Ngươi có từng bị người khác bắt ép làm việc ngươi không muốn chưa?” – Elena tra vấn. Cô cảm thấy đôi mắt xanh của mình nóng cháy – “Misao, ngươi nghĩ như thế có đau không?”

“Không phải anh sao?” – Caroline vẫn đang nhìn Shinichi, cô ta hẳn đã không bắt được nhịp đối thoại – “Đó không phải là anh ?”

Hắn thở dài, mỉm cười yếu ớt – “Không phải ta. Tóc vàng kim mới là sở thích của ta. Vàng kim… hoặc đỏ như lửa đối chọi với màu đen” – hắn thêm vào trong lúc liếc nhìn em gái.

“Vậy tất cả là nói dối” – Caroline nói và sau một giây,biểu hiện trên khuôn mặt cô ta chứa nhiều thất vọng hơn là tức giận, trong đó buồn bã là rõ hơn cả – “Anh chỉ là một kẻ hâm mộ nữa của Elena.”

“Coi nè” – Elena vội đáp lời – “Mình không muốn hắn ta. Mình ghét hắn ta. Người duy nhất mình quan tâm là Stefan !”

“Ồ, đó đúng là chàng trai duy nhất ha?” – Damon hỏi trong lúc đưa mắt liếc Matt – người đã bế Bonnie đến gần họ trong khi hai con cáo còn đang đánh nhau. Mrs. Flower và bác sĩ Alpert cũng theo sau.

“Anh biết ý em là gì mà” – Elena bảo Damon.

Damon nhún vai – “Xưa kia các cô thôn nữ tóc vàng đều sa vào tay địa chủ...” – rồi anh lắc lắc đầu – “Sao mình lại phát ngôn vớ vẩn thế này nhỉ?”. Cơ thể tầm thước của anh như muốn bao trùm lên Shinichi.

“Đó chỉ là tác dụng phụ của… việc bị chiếm hữu… người biết đó.” – Shinichi phe phẩy tay, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Elena – “Suy nghĩ của ta ảnh hưởng đến…”

Tình hình có vẻ như một cuộc chiến nữa sắp nổ ra, nhưng rồi Damon chỉ cười và nói, hai mắt hơi nheo lại – “Vậy là ngươi để Misao giỡn với cả thị trấn trong khi ngươi bám theo Elena và ta.”

“Và cả…”

“Mutt” – Damon vội máy móc thêm vào.

“Ý em định nói là Stefan” – Elena tiếp lời – “Em đoán Matt là một trong số những nạn nhân của trò chơi quyến rũ của Misao và Caroline trước khi cậu ấy và em tới chỗ anh, đúng lúc anh hoàn toàn bị chiếm hữu.”

“Và giờ anh nghĩ anh có thể cứ thế bỏ đi…” – Caroline nói bằng một giọng đe dọa run rẩy.

“Chúng ta ĐANG bỏ đi đấy” – Shinichi đáp lại cái độp.

“Khoan đã, Caroline” – Elena nói – “Mình có thể giúp bạn với Đôi Cánh Thanh Tẩy. Bạn đang bị lũ malach điều khiển.”

“Tao không cần mày giúp! Tao cần MỘT NGƯỜI CHỒNG!”

Không khí đột ngột im lặng. Kể cả Matt cũng không dám hé ra một hơi thở.

“Hoặc ít nhất một vị hôn phu” – Caroline thì thầm, một bàn tay đặt lên bụng – “Gia đình tao sẽ chấp nhận chuyện đó.”

“Chúng ta sẽ tìm ra cách” – Elena dịu dàng nói và cô nói thêm vẻ kiên quyết – “Caroline, hãy tin mình.”

“Tao sẽ không thể tin mày nếu…” – câu trả lời của Caroline đầy vẻ khiêu khích. Cô ta nhổ nước bọt về phía Elena rồi im lặng, không biết do cô ta muốn thể hay con malach bên trong cô ta muốn thế.

“Quay lại việc chính” – Shinichi lên tiếng – “Để coi, cái giá trả cho dịch vụ cung cấp manh mối và địa điểm là chút ít kí ức. Để coi… kể từ lần đầu ta gặp Damon đến giờ. Được, ta sẽ lấy của Damon .” – hắn mỉm cười xảo trá.

“Ngươi không thể làm thế!” – Elena cảm thấy nỗi sợ bắn xuyên qua cô, bắt đầu từ tim và lan tỏa đến từng thớ cơ xa xôi nhất – “Anh ấy bây giờ khác rồi: anh ấy đã nhớ lại nhiều thứ - anh ấy đã thay đối. Nếu ngươi lấy những kí ức đó đi---”

“Thì mọi thay đổi ngọt ngào ấy sẽ biến mất” – Shinichi đáp lại cô – “Thế cô muốn bị lấy kí ức đi thay chăng?”

“Đúng!”

“Nhưng cô là người duy nhất được nghe về manh mối dẫn đến chìa khóa. Và dù sao ta không muốn nhìn thấy điều gì qua đôi mắt của cô. Ta muốn nhìn thấy cô… qua đôi mắt của hắn ta.”

Giờ thì Elena đã sẵn sàng bắt đầu một trận chiến nữa của riêng cô. Nhưng Damon đã tiến lại và nói: “Cứ tới và lấy thứ mày muốn. Nhưng nếu mày không biến khỏi thị trấn này ngay sau đó,tao sẽ cắt rụng đầu mày với cặp kéo này.”

“Đồng ý”

“Không, Damon---”

“Em có muốn Stefan trở về không?”

“Không phải với cái giá này!”

“Tệ quá” – Shinichi chêm vô – “Không mặc cả được nữa đâu.”

“Damon! Làm ơn... hãy nghĩ về điều đó!”

“Anh đã nghĩ rồi. Trước hết đó là lỗi của anh khi để lũ malach lan rộng khắp nơi này. Là lỗi của anh đã không tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Caroline. Anh vốn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra cho loài người cho tới chừng nào họ tránh xa khỏi anh. Nhưng anh có thể sửa chữa vài chuyện anh đã làm với em bằng cách tìm lại Stefan.” – anh hơi quay sang phía cô, nụ cười có-quỷ-mới-quan-tâm quen thuộc nở trên môi anh – “Dù sao thì, chăm sóc cho em trai là nhiệm vụ của anh mà.”

“Damon---hãy nghe em này”

Nhưng Damon lại đang nhìn Shinichi. “Đồng ý” – anh nói – “Ngươi đã có vụ mua bán của ngươi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx