Chương 28
Ca ca khoa trương
Tuấn Thúc áo đỏ hơi ngẩng lên, bị một thanh kiếm kề trên cổ nhưng không sợ hãi chút nào. Tuấn Thúc áo trắng ánh mắt như ngọn đuốc, khuôn mặt cũng tỏ vẻ bình tĩnh. Tang Chỉ nhìn hai khuôn mặt đẹp trai giống hệt nhau, lúc thì nhìn người này, lúc lại nhìn kẻ kia, trong chốc lát chỉ cảm thấy quá phiền phức.
Đang lúc hồi hộp, gay cấn, trong mắt Tuấn Thúc áo đỏ đột nhiên lóe lên quỷ kế, nhếch môi thở dài: “Haizz! Ta còn tưởng đệ không đến nữa chứ!” Nói xong, quả thật hắn rút lui rất đúng lúc, thả tiểu hồ ly ra.
Tuấn Thúc áo trắng thấy vậy cũng thu kiếm về, giọng nói trầm thấp: “Huynh vẫn ngỗ nghịch, chẳng thay đổi chút nào.”
Qua giọng nói Tang Chỉ nhận ra người áo trắng mới là Tuấn Thúc thật, và thấy Thất Thủy ở phía Tuấn Thúc áo trắng đang duỗi tay, lúc này mới yên tâm đưa rồng con ngốc nghếch đứng sang bên cạnh phượng hoàng cao ngạo, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tuấn Thúc giả bị bóc mẽ, không vội vàng, nụ cười vẫn rất rạng rỡ: “Haizz! Tiểu hồ ly ngươi không biết phượng hoàng cao ngạo nhà ngươi còn có một ca ca song sinh sao? He he, đến miệng cũng hôn rồi mà vẫn chưa biết nguồn gốc của Tuấn Thúc?”
Một câu nói tùy tiện, mờ ám khiến tai Tang Chỉ lại đỏ ửng, ngược lại, Tuấn Thúc vẫn bình tĩnh, ánh mắt khẽ lướt qua Tang Chỉ một cái, giống như hoàn toàn quên mất chuyện họ hôn nhau hôm đó, lạnh lùng nói: “Tuấn Ngạn, đệ gọi huynh đến không phải để chơi, quay về Thanh Ngô cư rồi nói!”
Thất Thủy thấy Tuấn Ngạn, cũng nhe răng há miệng một hồi, mới nói với vẻ mặt sầu thương: “Đại công tử, mời đi bên này!”
Tuấn Ngạn nhìn thấy thằng nhóc Thất Thủy, mắt sáng lên, khom người véo véo hai má mũm mĩm của Thất Thủy, cười nói: “Ôi trời!, Đây chẳng phải là Thất Thủy sao? Đã lâu bản thiếu gia không gặp ngươi rồi, thật là nhớ đấy! Ôi trời! Vẫn có cảm giác sướng tay như thế này. Có phải ngươi ăn chay cùng Tuấn Thúc không? Sao mà vẫn mập mạp thế này, hử? Ha ha!”
Nam nhân áo đỏ vừa nói, tay vừa véo véo mặt Thất Thủy, kéo ra các kiểu hình thù quái dị khác nhau, đau đến mức Thất Thủy đỏ mắt rên rỉ. Tang Chỉ và rồng con ngốc nghếch ở bên cạnh tròn xoe mắt, kinh hãi nhìn.
Tang Chỉ: Phượng hoàng cao ngạo quả thật không phải là người, tiểu tiên đồng của mình bị người khác ức hiếp thế này mà hắn cũng không mở miệng.
Ly Vẫn: Thất Thủy quá đáng thương, bị véo như vậy chắc là... rất đau.
Tang Chỉ và Ly Vẫn: Im lặng.
Bên này, Tuấn Ngạn véo đến tê cả tay mới hết hứng thú thả Thất Thủy ra. Thất Thủy xoa xoa đôi má đỏ hồng đã biến dạng của mình, khóc lóc không ngừng: “Con... con ghét nhất đại thiếu gia người! Hu hu, mặt... mặt của con... không phải là bột để nhào.”
Tiểu hồ ly ở bên cạnh chống cằm, đảo đảo mắt, thầm nghĩ: “Ca ca song sinh? Thật sự là huynh đệ sinh đôi? Phượng hoàng cao ngạo lại có người ca ca hoạt bát, hiếu động thế này sao?” Tính cách chẳng phải là quá khác biệt sao?
Nghĩ đến đây, Tang Chỉ hơi nhìn sang Tuấn Thúc, thấy đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình. Tiểu hồ ly vừa ngước mắt, Tuấn Thúc như bị ánh mắt của nàng thiêu đốt đến bỏ chạy, hắng giọng với vẻ không tự nhiên: “Có chuyện gì thì quay về Thanh Ngô cư rồi nói.”
---- Ca ca bất lương ----
Bỏ qua những chuyện cũ của ca ca bất lương, lần này Tuấn Ngạn đến trấn Bình Lạc thật sự là có chuyện nghiêm túc.
Hóa ra, thời gian trước, khi Tang Chỉ nhặt được Ly Vẫn, Tuấn Thúc đã cảm thấy có gì không đúng, liền âm thầm nhờ ca ca bất lương điều tra một lượt, lại phát hiện ra thời gian này có vài ma vật lén lút, lang thang gần núi Thúy Bình. Hai huynh đệ thư từ bàn bạc, cuối cùng quyết định thử Ly Vẫn một chút.
Bên trong, Tuấn Thúc cố ý thăm dò Ly Vẫn xem có phải đang giả vờ ngốc nghếch để cố ý tiếp cận Tang Chỉ không, bên ngoài, Tuấn Ngạn đến Long tộc ở Thiên cung thăm dò tin tức, cuối cùng điều tra ra, hóa ra thời gian trước, Thiên Hồ Đế quân của Thanh Khâu quốc mời Long thần Tử Trạch và người con thứ bảy của ông ta là Ly Vẫn đến Thanh Khâu quốc gặp mặt.
Long thần đi trước, Ly Vẫn đến sau. Có thể lúc đi qua núi Thúy Bình phát hiện thấy động tĩnh của Ma tộc, hai bên đánh nhau một trận rồi bị trọng thương, sau đó Ly Vẫn được Tang Chỉ nhặt về.
Tang Chỉ nghe xong, vừa hối hận vì thật sự đã trách nhầm Tuấn Thúc, vừa vô cùng ngạc nhiên: “Cha ta?” Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, nhìn Ly Vẫn một cái, nói: “Chúng ta và Long tộc rất ít khi qua lại, sao cha ta lại gọi ngươi và cha ngươi đến Thanh Khâu quốc chứ?”
Rồng con ngốc nghếch cũng trưng vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ lắc đầu không nói.
Tang Chỉ thở dài, vỗ vỗ đầu rồng con ngốc nghếch thể hiện ý an ủi, nói: “Đáng tiếc, A Ly bây giờ chẳng nhớ gì cả nên không thể nói cho chúng ta biết chân tướng.”
Nghe thấy vậy, Tuấn Ngạn phất tay áo, cười gian: “Không đúng! Không đúng! Thực ra chỉ cần suy luận thêm một chút là có thể biết được ngọn ngành.”
Tuấn Thúc ngồi ngay ngắn không nói, lạnh lùng liếc lão ca một cái, nói: “Vậy huynh nói xem, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tuấn Ngạn cố làm ra vẻ thần bí, lắc đầu: “Đầu tiên, các người nghĩ xem, Ly Vẫn ở đây cũng đã hơn nửa tháng rồi, sao không thấy Long thần và Thiên Hồ Đế quân đến tìm người? Nếu hắn vô cớ mất tích, chẳng lẽ mọi người không lo lắng sao?”
Ly Vẫn nhíu mày, nửa hiểu nửa không. Tuấn Ngạn tiếp tục: “Các người ở trấn Bình Lạc bị ngăn chặn tin tức, chắc là không biết, sau khi Tang Chỉ làm Thổ thần, công chúa Họa Thường lại cãi nhau một trận lớn với Thiên Hồ Đế quân, thề là nếu không có cách để con gái sớm quay về thì sẽ bỏ chồng, chính vào lúc đó, Thiên Hồ Đế quân mời Long thần đại nhân và thất công tử vốn ít qua lại đến phủ gặp mặt, việc đó chứng tỏ điều gì?”
Nghe đến đây, sắc mặt Tuấn Thúc tái đi, môi cũng mím chặt. Tiểu hồ ly nghe vẫn chưa hiểu, vươn cổ về phía Tuấn Ngạn: “Chứng tỏ cái gì?”
Tuấn Ngạn mặt mày tươi tỉnh, đắc ý, áo lửa đỏ lại dương dương đắc ý, bắt đầu nhảy múa: “Nghe nói lần này Long thần đến Thanh Khâu quốc vô cùng long trọng, ngoại trừ cung nữ ba nghìn, tùy hành ba nghìn, còn đem ba mươi hòm tứ hải thần minh châu, ba mươi hòm dạ quang lăng la, mười cỗ phượng thiên thái xa, mười củ như ý linh chi...”
Tang Chỉ nghe thấy vậy thì thở hổn hển, quay sang Ly Vẫn, nói: “A Ly! Lẽ nào cha ngươi cũng bị đuổi khỏi nhà, dọn hành lý đến nhà ta sống sao?”
Thất Thủy gãi đầu, khuôn mặt sưng lên, nói: “Không đúng! Thông thường, loại lễ vật sang trọng như thế này chẳng phải là để cầu thân sao?”
“Đúng!” Tuấn Ngạn đập tay, một lời thức tỉnh người trong mộng. “Vẫn là nhóc con Thất Thủy thông minh. Tang Chỉ, cha muội gian trá, xảo quyệt, biết muội làm Thổ thần không trốn được chức trách, nên muốn lấy danh nghĩa của việc kết hôn để muội sớm trở về Thiên cung. Hừ hừ! Lần này Long thần chẳng mang theo ai, chỉ đưa con trai thứ bảy đến, vị hôn phu của muội... he he, đương nhiên không cần nói cũng rõ rồi.”
Nghe thấy hai chữ “hôn phu”, mặt của tiểu hồ ly đỏ ửng, nàng cúi đầu, rất lâu sau cũng không nói được một tiếng. Cha, đây thật sự là... Vậy nói thế này, mình với A Ly lại là... Tang Chỉ căng thẳng đến mức bàn tay nhỏ bấm loạn lên, đến tai cũng đỏ ửng rồi, chỉ là không biết ngốc nghếch như A Ly có hiểu được ý nghĩa trong lời của Tuấn Ngạn hay không?
Phượng hoàng cao ngạo cố tỏ vẻ bình tĩnh, bật cười, nói:
“Toàn nói linh tinh! Tang Chỉ chớ nghe huynh ấy nói bừa. Nếu thật sự là như huynh ấy nói, từ Long Cốc đến Thanh Khâu quốc vốn không đi qua núi Thúy Bình, tại sao Ly Vẫn lại xuất hiện ở đó, rồi phát hiện ra Ma tộc mà đánh nhau với bọn chúng?”
Thất Thủy gật đầu nói giúp: “Đúng đấy, núi Thúy Bình và Thanh Khâu quốc ngược hướng nhau.”
Nói xong, ca ca bất lương còn chưa kịp đáp lời thì Bích Nữ thích buôn chuyện đã không chịu được cảnh lẻ loi, cuối cùng từ trong tường hiện thân, thở dài nói như hát: “Cái gọi là người trong cuộc thì mê muội, tiểu phượng hoàng ngươi là người thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời! Núi Thúy Bình và Thanh Khâu quốc ngược hướng nhau, việc Ly Vẫn mất tích lâu ngày, cả Thiên Hồ Đế quân và Long thần đều không dám nói rộng ra ngoài để đi tìm kiếm chẳng phải là rất trùng hợp sao?”
Tang Chỉ lẩm bẩm: “Tỷ tỷ nói vậy là ý gì?”
Tuấn Ngạn nở nụ cười quyến rũ: “Công chúa Tang Chỉ, liên hệ hai chuyện này lại thì có thể chứng tỏ... Ly Vẫn đào hôn[21].” Nói xong, ánh mắt Tuấn Ngạn liền sáng như đuốc, ghim trên người tiểu hồ ly, cố ý muốn thấy nàng bối rối.
[21] Bỏ trốn khỏi hôn lễ, trốn chuyện hôn nhân.
Tang Chỉ: -_-|||
Đúng vậy, sao cái gì mình cũng không nghĩ ra vậy chứ? Rõ ràng bảo A Ly đến Thanh Khâu quốc, hắn lại đi đến núi Thúy Bình ở hướng ngược lại, khả năng lớn nhất là chạy trốn... Mà chính vì điều này cho nên Long thần đại nhân và cha mình sau khi phát hiện con trai mất tích cũng không dám làm lớn chuyện, đành lặng lẽ tìm kiếm để tránh mất mặt.
Còn bản thân mình lại đa tình thế này, còn... trùng hợp như vậy, nhặt được vị hôn phu của mình về nhà? Tiểu hồ ly phồng má, bĩu môi muốn phát hỏa. Cùng lúc đó, Ly Vẫn vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra sao, bỗng gãi đầu nói: “Tang Chỉ, cái gì gọi là đào hôn?”
Tiểu hồ ly nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cười híp mắt nhìn sang A Ly...
Bây giờ bản công chúa sẽ dạy ngươi cái gì gọi là đào - hôn!
Chương 29
Bắt cóc
Từ hôm đó, Tang Chỉ nhìn rồng con ngốc nghếch thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Được rồi, bản công chúa đây chính là tự sỉ nhục mình. Trước khi A Ly mất đi ký ức đã chê bai nàng, ghét bỏ nàng, còn không để tâm đến lợi ích gia tộc và thể diện của hai bên mà đào hôn. Đào hôn thôi thì cũng bỏ đi, nhưng đáng ghét ở chỗ lại vô duyên rơi xuống núi Thúy Bình, trùng hợp làm sao lại được nàng nhặt về, cẩn thận chăm sóc, nuôi dưỡng, từ cách mặc áo thế nào đến ăn cơm ra làm sao, nói chuyện thế nào... từng chút, từng chút giống như bà mẹ dạy con thơ, còn vì hắn mà cãi nhau với phượng hoàng cao ngạo, xa cách mọi người. Nhưng... tất cả những nỗ lực đó đợi sau này A Ly khôi phục lại ký ức rồi hãy nghĩ đến nguyên nhân, hậu quả, có phải là mình đa tình không? Điều này có khác gì việc mình mặt nóng dính vào chiếc mông lạnh của người ta lạnh tanh? Đến khi đó, bộ mặt hồ ly của nàng sẽ để đâu đây?
Trong đầu Tang Chỉ bỗng hiện lên cảnh tượng mặt mình dính vào mông A Ly, hãi hùng câm nín, khuôn mặt lập tức đỏ rực, rồi không kìm được liếc xéo kẻ nào đó ở bên cạnh một cái.
Ở đầu bàn bên này, A Ly bắt gặp ánh mắt ác độc, lặng lẽ cắn chiếc màn thầu, ánh mắt rất vô tội. Sau khi từ Thanh Ngô cư quay về, rồng con ngốc nghếch cứ cảm thấy có gì đó không bình thường. Hôm đó, hắn chẳng qua chỉ là ở trước mặt mọi người hỏi Tang Chỉ cái gì gọi là “đào hôn”, tiểu hồ ly liền chiến tranh lạnh với hắn, hung dữ dùng nắm đấm chào hỏi hắn một trận.
Tuy nắm đấm của Tang Chỉ mềm yếu, đánh vào ngực rất dễ chịu, dáng vẻ chu miệng thở hổn hển của nàng ấy khiến trong lòng trào lên những gợn sóng lăn tăn thú vị nhưng Ly Vẫn vẫn có thể cảm thấy tiểu hồ ly đang không vui, thậm chí là rất - không - vui! Từ sau hôm đó, Tang Chỉ nói chuyện với hắn một cách khác thường, thỉnh thoảng còn lườm hắn một cái giống như vừa rồi.
Rồng con ngốc nghếch nhìn trời, vừa gặm màn thầu vừa nghĩ: Lẽ nào “đào hôn” là từ rất không hay, Tang Chỉ sợ mình học thành hư nên không vui vẻ?
Nghĩ đến đây, rồng con ngốc nghếch dứt khoát quay đầu sang đào thụ tinh ở bên cạnh nhờ cứu trợ: “Khế Lạc, đào hôn là cái gì?”
Lời vừa buông ra, Tang Chỉ và Khế Lạc liền cứng đơ như khúc gỗ. Tiểu hồ ly ngẩn ra, đương nhiên là bị nhắc chuyện xấu, trong lòng sẽ xấu hổ, bực bội. Còn đào thụ tinh thì lại... vô cùng kinh ngạc.
Đào thụ tinh được gọi là “người thích săn tin” đứng đầu yêu giới trấn Bình Lạc, đương nhiên cũng phát hiện tiểu hồ ly gần đây có gì đó không bình thường, hình như rất bực bội với rồng con ngốc nghếch này, đến trò chơi yêu thích nhất cũng không chơi nữa, lại còn giao tất cả việc chăm sóc A Ly cho mình...
Khế Lạc nghe thấy ca ca song sinh của Phượng quân đại nhân đột nhiên đến thăm, trong lòng hiểu rõ, xem ra chuyện Tang Chỉ và rồng con ngốc nghếch cãi nhau có liên quan đến người này, liền thấy tiếc nuối vì hôm đó mình ở bên ngoài làm việc, không thể tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra. Gần đây đang rất hiếu kỳ về chuyện này, trái tim thích buôn chuyện đang cháy rừng rực, nhưng vướng chuyện tính khí tiểu hồ ly thô bạo nên không dám đường đột hỏi, đang không nghĩ ra biện pháp gì thì A Ly lại tự dẫn xác đến.
Lúc này, khóe miệng đào thụ tinh co giật, chẳng còn để ý đến công chúa Tang Chỉ gì đó nữa, kích động tóm lấy rồng con ngốc nghếch, hỏi: “Cái gì đào hôn? Ai đào hôn?”
Lẽ nào... lẽ nào... tiểu tổ tông Tang Chỉ bị chỉ định hôn nhân với ca ca của Phượng quân đại nhân, cho nên công chúa mới cam tâm tình nguyện đến trấn Bình Lạc gà không đẻ trứng này làm việc, cũng không chịu thành thân với ngài ấy, kết quả, bị Tuấn Thúc gây khó dễ từ bên trong, còn vây đại tẩu tương lai ở trấn Bình Lạc, thế là, bây giờ Tuấn Ngạn đến bắt người?
Woa! Đây là kịch bản tám chuyện hay biết bao! Đúng, phải ghi lại, để từ từ suy ngẫm, sau một thời gian nữa xuất bản Hồ tộc bát quái sử[22] chắc có thể kiếm được không ít tiền?
[22] Sự tích tin đồn của Hồ tộc.
Khế Lạc vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng hiện thực thì mãi mãi đặc sắc hơn cả trong tượng tượng, A Ly nhẹ nhàng, thản nhiên cất lời: “Ta đào hôn.”
Đất bằng nổi sấm! Đào thụ tinh bị chấn động, đưa hai tay lên bịt miệng, không thể hình dung được cảm xúc kích động, phấn chấn của mình: “Cái gì? Hóa ra ngươi là người đào hôn rồi chạy đến trấn Bình Lạc? Vậy... vậy đào hôn với ai?”
Tiểu hồ ly thấy tình hình đột nhiên thay đổi theo chiều hướng không tốt, liền giậm chân đứng dậy: “Câm miệng! Câm miệng! Không được nói nữa! A Ly, ngươi ngậm miệng cho ta!”
Đáng tiếc đã muộn. Ly Vẫn đã lên tiếng trước Tang Chỉ một bước: “Đào hôn với Tang Chỉ.”
“...” Khế Lạc không nói gì nữa, im lặng nhìn Tang Chỉ một cái rồi lại nhìn Ly Vẫn, cười hai tiếng quái dị, ngân nga khẽ hát, tự động bồi bổ đầu óc rồi rời đi.
Bên này, tiểu hồ ly tai đã đỏ ửng, chuyện xấu bị Khế Lạc biết, tự biết vạn sự hỏng hết rồi. Với tài mồm mép và sức tưởng tượng của hắn, không quá ba ngày, toàn trấn Bình Lạc, không... không đúng, có lẽ là ba giới nhân - yêu - tiên đều sẽ biết chuyện công chúa Thanh Khâu quốc bị từ hôn.
Tang Chỉ vừa ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Đang đau lòng, Ly Vẫn trẻ con, vô tâm lại đến lấy lòng, chọc chọc tiểu hồ ly: “Tang Chỉ, có phải ta nói sai rồi không?”
“...”
“Đào hôn có phải là chuyện rất không tốt không?”
“...”
Tiểu hồ ly bịt tai, cuối cùng không kìm chế được nữa, lớn tiếng quát: “Á... á...! Ly Vẫn, ta giết ngươi!”
Dứt lời, xích hồ liệt hỏa của Tang Chỉ từ lòng bàn tay đánh ra. A Ly chẳng kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đất, Tang Chỉ đần mặt, đờ đần nhìn rồng con ngốc nghếch nằm trên mặt đất, lại nhìn lòng bàn tay mình, líu lưỡi: “Từ khi nào... mà mình lợi hại như thế này?” Một móng đã làm phượng hoàng cao ngạo trọng thương đến phát sốt, một chưởng đã làm rồng con ngốc nghếch hôn mê.
“Không phải lại đánh khiến người ta trọng thương chứ?” Tang Chỉ bị dọa rồi, đang muốn ngồi xuống xem rồng con ngốc nghếch thế nào thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười lảnh lót. Ngẩng đầu nhìn, không phải là ca ca khoa trương Tuấn Ngạn với dáng vẻ tuyệt đẹp, chuyên lấy người khác ra làm trò cười thì là ai?
Tang Chỉ chắc chắn lần trước là Tuấn Ngạn cố ý bôi xấu mình trước mặt phượng hoàng cao ngạo, thế là đã nhận định con phượng hoàng này còn là loài gia cầm bất lương, ác độc, xấu xa hơn Tuấn Thúc cả nghìn lần. Thấy hắn đến, tiểu hồ ly nào có ý muốn nghênh tiếp, ngược lại còn dùng mũi gừ gừ thị uy, rồi ngồi xuống tiếp tục kiểm tra vết thương cho rồng con ngốc nghếch.
Nhưng Tuấn Ngạn, con người này có một điểm là da mặt tương phản với đệ đệ... dày hơn cả tường thành. Tình cảnh thế này rõ ràng biết tiểu hồ ly không hoan nghênh mình, hắn vẫn thản nhiên, ung dung đi vào, lại còn kêu ca: “Tiểu hồ ly, đừng nhìn nữa! Chẳng qua chỉ là ngất xỉu thôi. Ta xuống tay rất có chừng mực, muốn để hắn sau ba thời thần nữa mới tỉnh lại thì tuyệt đối hắn sẽ không tỉnh lại trước thời gian hoặc kéo dài thêm chút nào.”
Nghe thấy vậy, Tang Chỉ bỗng tỉnh ngộ: “Là huynh làm bị thương rồng con ngốc nghếch?!” Tục ngữ nói, trẻ con nhà mình, đương nhiên chỉ có mình được đánh, được mắng. Cho dù có tức giận A Ly thế nào đi chăng nữa, nhưng Tang Chỉ nghiễm nhiên đã coi hắn là người của mình, cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, với tình cảnh lúc này, Tang Chỉ đương nhiên phải lộ diện vì rồng con ngốc nghếch.
Chống tay mạng sườn, bĩu môi, tiểu hồ ly dáng vẻ đanh đá: “Huynh dựa vào cái gì mà làm A Ly nhà muội bị thương? A Ly nhà muội vốn dĩ sức khỏe không tốt, huynh lại ức hiếp kẻ yếu. Đi! Đi tìm phượng hoàng cao ngạo nói lý!”
Tuấn Ngạn thấy tiểu hồ ly câu nào cũng “A Liy nhà muội”, không kìm được cảm thấy đáng tiếc thay cho đệ đệ, lại âm thầm bất mãn trong lòng, tiểu đệ này thật sự là quá... làm mất mặt Phượng tộc rồi. Nghĩ đến cả gia tộc nhà hắn đều tướng mạo tuấn mỹ, nếu có cô nương nào ưng mắt, hắn và cha sao lại không thu phục được chứ? Vậy mà hắn lại có đệ đệ song sinh khó đoán này.
Tiểu hồ ly vẫn đang kêu gào: “Ngươi ngẩn ra cái gì chứ? Bây giờ hãy đưa A Ly lên giường nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm Tuấn Thúc nói lý!”
Tuấn Ngạn lắc đầu cười khổ, vừa đọc thần chú vừa vẫy vẫy tay áo, chỉ trong chớp mắt, Ly Vẫn đã không còn ở đó nữa. Tang Chỉ quay lại, Tuấn Ngạn đã mặt mày tươi tỉnh, nói: “Haizz! Làm bị thương con rồng tiểu thất này, bản thiếu gia cũng có chút áy náy, chi bằng thế này, ta đưa hắn đến ngọn núi bên kia trị thương, còn chuyện về Thanh Ngô cư ấy mà...” Tuấn Ngạn cố ý kéo dài âm ở chỗ quan trọng: “Ta sẽ không đi nữa, nếu công chúa muốn cứu A Ly nhà mình thì tự đi tìm đệ đệ ta nhờ giúp đỡ đi!” Dứt lời, cũng không còn thấy bóng dáng Tuấn Ngạn đâu nữa.
Tiểu hồ ly há miệng, trợn mắt, cằm rơi cả xuống đất, đi loanh quanh tại chỗ ba vòng, cuối cùng mới hét lên: “A Ly!” Chỉ là... làm gì còn bóng dáng hắn ở đó nữa!
@by txiuqw4