sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Như là định mệnh - Chương 9, 10

9. “Trạng chết chúa cũng băng hà…”

Hôm sau, hôm sau nữa, rồi kéo dài đến cả tuần, Lâm Minh chiều nào cũng xuống kí túc đón Thanh đi chơi với lí do cũ rích: “Anh mới về nước, thành phố lại thay đổi nhiều quá…”, cái lí do này lúc Lâm Dương kể lại cho hai chị em trong phòng nghe, họ đồng thời bĩu môi, đúng là chỉ có Hạ Thanh mới tin được…

Hôm cuối cùng tiễn Thanh về kí túc, Minh lôi từ sau xe một túi đồ ăn vặt rất to rồi đưa cho Thanh:

- Cảm ơn em thời gian qua, mai anh đi công tác, ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy, phải ngoan nữa, biết chưa?

- Dạ em biết rồi.

- Ừ, em vào đi.

Thanh xuống xe, cảm ơn Minh, Thanh đứng ở cổng kí túc đưa tay tạm biệt anh, cười rạng rỡ.

Minh đi công tác một tuần, điện thoại Thanh mở, mỗi ngày đều nhận được điện thoại của anh. Cô ngoan ngoãn chăm chỉ đi học đều, lúc rảnh lại đến phòng tự học, tự học rồi lại ăn cơm, ăn cơm xong về kí túc chơi game rồi ngủ. Cuộc sống gần đơn giản như thế trôi qua trong bảy ngày, đến trưa ngày thứ tám, cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

- A lô.

- Hạ Thanh, là anh, anh là Vương.

Hạ Thanh ngớ người một lúc lâu mới nhớ ra anh Vương trong điện thoại là anh CSGT.

- Dạ, em nhớ rồi, có chuyện gì không anh? Dạo này em đâu có vi phạm an toàn giao thông.

- À không, không phải chuyện đó. Anh có chuyện…”– Chú cảnh sát giao thông phong độ bỗng dưng rụt rè.

- Bữa cơm, đúng rồi, em còn nợ anh bữa cơm, khi nào anh rảnh vậy?

Đầu dây bên kia, Vương trợn mắt ngạc nhiên, sau đó lại cười rất tươi.

- Vậy chiều nay được không?

- Dạ được ạ, anh muốn ăn cái gì?

- Anh dễ nuôi.

- Là anh nói nha, ăn thịt nướng đi, em mang theo bạn nên anh cũng mang theo bạn đi. Đến quán nướng trên đường X nghen anh.

Vương cười đến nỗi không thể cười hơn được nữa.

- Ừ, vậy 6 giờ anh em mình gặp ở đó.

- Dạ, vậy đi, em cúp máy.

Thanh chạy về kí túc xá, chỉ có mình Đan là đi học, hai nhân vật khủng bố chiều nay không có tiết.

- Chiều nay hai người đi ăn không?

- Ăn gì?

- Ăn thịt nướng trên đường X.

- Đi đi, cái gì chứ ăn với trai đẹp là không từ chối bao giờ nhưng ai mời?

- Tất nhiên là đại gia này mời. – Thanh ngửa mặt lên trời…

- Có chuyện gì, khai ra mau, tự dưng được ăn chùa sẽ thấy bất an, Phật dạy không ai cho không cái gì.

Thanh thuận tay cầm cuốn sách trên bàn đập vào đầu Thư:

- Phật dạy cái đầu cậu á, mình đi ăn trả nợ, nhưng thấy mình đi ăn mà bạn bè ở nhà gặm cơm cũng tội nên có lòng tốt mang mọi người đi cùng cho vui.

Lần này đến lượt Thanh bị hai người đẹp kia gõ vào đầu:

- Lòng tốt cái đầu cậu á, cậu say ai cõng hả? Cậu đau chân ai mua cơm, ai chở cậu đi dạo hả?

Thanh ngoan ngoãn cúi đầu trước uy quyền, ai biểu cô nợ người ta chứ:

- Ừ, vậy chiều nay 5 giờ chúng ta đi, đi xe buýt đến đó cũng là 6 giờ. Mình hẹn người ta 6 giờ.

6 giờ, quán nướng trên đường X.

Bốn con người trên một cái bàn trố mắt nhìn nhau, Thanh và Đan ngồi đầu bàn chăm chú gọi món, ngửa đầu lên bỗng giật thót. Thanh đưa tay sờ ngực mình, đau tim quá, cô nhìn bốn con người đang nhìn nhau hăng hái, hắng giọng, gõ bàn, tất nhiên chẳng ai thèm để ý đến cô, ai biểu trời xui đất khiến thế nào người mà Vương mang đến lại là kẻ mà Dương đã không nhìn mặt hơn hai tháng – Hòa.

Thanh che miệng cúi đầu cười trộm, có duyên nha, trái đất vốn hình tròn mà, tròn quay luôn, con người và những mối quan hệ không thể nào lường trước được, cái con người làm gì cũng tính toán thiệt hơn, tính toán kĩ càng là Dương giờ phút này cũng không thể nói gì hơn, căm phẫn nhìn Hòa, nhìn Vương rồi nhìn Thanh. Dương nhìn nụ cười giấu giấu diếm diếm của Thanh, lửa giận trong lòng lại bùng lên.

Thanh đang cúi đầu cười bỗng dưng thấy da đầu căng lên, có bốn luồng ánh sáng mãnh liệt bắn đùng đùng về phía cô, ngước mặt lên vừa vặn chạm ngay vào hai đôi mắt tóe lửa của Dương và Thư, hai đôi mắt nhìn cô cùng một ý: “Cậu dám đùa mình, giỏi lắm, chờ đó.”

Thanh nhìn họ với đôi mắt vô tội, cầu xin, cố sức lắc đầu: “Mình không biết, mình vô tội, mình thật sự không biết gì mà.”

Hòa nhìn bốn cô gái trước mặt, rất bối rối, anh không dám đắc tội với Dương nhưng Thanh lại là chị dâu tương lai, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ giống như bảo vệ đại ca. Đưa ánh mắt về phía Vương cầu cứu, cuối cùng Vương cũng lên tiếng: “Đây là Hòa bạn anh, anh quen cậu ấy trong một vụ tai nạn giao thông mà cậu ấy là luật sư bên nguyên cáo còn anh coi như một nửa nhân chứng…”

Dương thu lại ánh mắt nhìn Thanh, cô bạn ngốc này không thể nghĩ ra sự sắp xếp này, vả lại nếu cô làm gì Thanh, anh trai cô sẽ lột da cô mất.

Thư nghe tiếng Vương, cô quay phắt lại, trợn mắt nhìn anh, bao nhiêu tức tối, căm ghét dồn hết vào đôi mắt. Vương chột dạ.

Đan lau từng chiếc đũa sắp ra cho từng người, bộ dạng lạnh nhạt tới nỗi người ta có cảm giác cô đang ngồi một mình, và khói súng trên bàn cũng không lấm láp chút nào tới vẻ mặt của cô.

Thịt nướng nhanh chóng được dọn lên.

Hai bếp than rực lửa và vỉ nướng. Thịt heo, thịt dê được tẩm gia vị kĩ càng xếp vào hai dĩa lớn. Cải ngọt, xà lách ráo nước nguyên lá. Nấm rơm, mộc nhĩ, ớt thái và một dĩa nhỏ ớt xanh loại lớn hơn ngón tay cái.

Nướng thịt, ăn.

Dương vừa ăn vừa quan sát cách ăn của hai nhân vật nam đối diện, tốt lắm không ăn được ớt.

- Đừng chăm chú ăn như vậy, chúng ta chơi một trò chơi đi.

- Chơi như thế nào, cậu nói mình nghe chút đi. – là Thanh nói.

- Mọi người thấy dĩa ớt xanh này không? Mỗi người chúng ta đặt 30 nghìn, ai ăn hết nửa trái, chỉ cần nửa trái thôi, ăn như thế nào cũng được chỉ không được vừa nuốt đã uống nước, tất cả số tiền có trên bàn thuộc về người đó – Dương đảo mắt dò xét, cũng là nhắc nhở Thanh không tham gia.

Thanh le lưỡi, cô không ăn được cay:

- Mình không tham gia, nhưng sẽ đặt tiền.

- Mình cũng vậy. Hay cậu ăn đi, mình thêm 20 nghìn nữa đấy.

- Được rồi, em ăn đi, bọn anh cũng thêm 20 nghìn.

- Được thôi là mọi người nói, đặt tiền ra đi, em ăn cho xem.

Dương ăn được cay nhưng ăn ớt sống thì chưa thử bao giờ. Miếng đầu tiên ở ngay đuôi trái ớt nên không cay lắm, miếng thứ hai cô cắn nhanh nuốt nhanh, rất cay, tay cô nắm chặt lấy khăn trải bàn, nhe răng cười rất tươi, khống chế vị cay đang trào lên mắt:

- Đưa tiền đây cho em nào. Cảm ơn đã ủng hộ, ăn miễn phí còn được 200 nghìn, lần này đi ăn lời quá.

Mọi người nhìn Dương ăn mà nuốt nước miếng, sợ hãi. Hai chàng trai nhìn bộ dáng bình thản của Dương cảm thấy rất ngạc nhiên:

- Ớt không cay sao?

- Dạ có, nhưng không cay lắm, em từ trước đến giờ cũng không ăn cay được nhưng hôm nay ăn được là anh biết rồi. Hai người cũng ăn thử đi. – Dương vừa nói vừa cầm hai trái ớt đưa cho hai người.

Vương và Hòa quay qua nhìn ba cô gái còn lại, Thanh và Thư cũng mơ hồ gật đầu đồng ý lời Dương. Vậy là hai chàng trai không ăn ớt cầm hai trái ớt trong tay Dương và cho vào miệng, cắn, nhai, cố gắng nuốt bởi vì không dám phun, quá cay. Mặt mũi hai chàng trai đỏ phừng, vị cay tràn lên khóe mắt, họ ra sức uống nước, căm phẫn nhìn nụ cười vui sướng khi thấy người gặp nạn của Dương. Dương rất không nể mặt ôm bụng cười to, cười rất sảng khoái rồi tiếp tục ăn thịt.

Thanh và Thư nhìn tình hình trước mặt, không hẹn mà cũng mở miệng: “Trạng chết chúa cũng băng hà”, đầu lắc lắc vẻ mặt đều ngập ý nhìn Dương, đôi mắt chỉ nói một điều: “Nham hiểm, quá nham hiểm.”

Thanh rùng mình nghĩ nếu Dương không phải là bạn cô, cô ấy mà đối phó với cô chuyện hôm nay, cô chết chắc. Thư cũng nhìn Vương cười rất vui vẻ, nỗi nhục của cô hôm nay đã được bạn thân giải quyết rất gọn gàng. Đáng đời anh.

Hai chàng trai hồi phục, vừa ăn vừa đưa ánh mắt ai oán nhìn Dương, Hòa thì không nói làm gì, anh đắc tội với cô, Dương dễ gì bỏ qua. Nhưng Vương thì khác, những lần trước gặp Dương là cô đi cùng Thanh, cũng vượt đèn đỏ theo Thanh, lúc đó cô gái này cười rất hiền hòa, thái độ thành khẩn, phút chốc miếng thịt vừa ăn có cảm giác nghẹn nghẹn, con gái bây giờ thật nguy hiểm, quả thật không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài…

Dương nhìn Vương đánh giá, phút chốc nghĩ ra, anh ta thích không phải Thanh…

- Đừng nhìn em ai oán như vậy, đắc tội với em đắc tội với bạn em, hai người chỉ mất mỗi người 50 nghìn và chịu chút cay thôi mà.

Thanh ở đầu bàn gật đầu mãnh liệt: “Mới mấy ngày trước cô ấy biến một người đàn ông chân chính thành một cô gái…”

Vương há mồm thật to, kinh khủng, quá kinh khủng.

Bốn cô gái nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai chàng trai biết ngay họ nghĩ đến chuyện khác, nhưng mặc kệ đi, để họ biết con gái không dễ bắt nạt, cũng không phải chỉ con gái mới nhẹ dạ cả tin…

7 giờ tối, rất đúng giờ, Minh lại gọi cho Thanh. Cô cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Thư đứng dậy đi vệ sinh.

Vương cũng đứng dậy đi vệ sinh, nối gót Thư.

10. Quá mãnh liệt.

Đan vẫn bình thản mặc kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm lẫn nhau của hai nhân vật trong bàn, nhưng dù có lãnh đạm đến đâu ánh mắt chứa đầy tình cảm của Hòa vẫn làm cô thấy nhức nhối vì vậy quyết định đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh.

Thư vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy một chàng trai cao lớn đứng dựa vào bức tường đối diện cửa. Chàng trai sơ mi đóng thùng sạch sẽ gọn gàng, vầng trán cao, mắt mũi miệng không gọi là đẹp nhưng đặt trên khuôn mặt anh mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái, nụ cười của anh làm người ta không chút đề phòng mà yêu quý anh.

Quan trọng là anh đang nhìn Thư cười. Quan trọng hơn chàng trai ấy là Vương.

Thư quay phắt người bỏ đi, bất ngờ bị anh kéo tay:

- Nói chuyện với anh một chút.

- Có chuyện gì, anh nói nhanh đi – Thư rất không kiên nhẫn.

Vương bỗng dưng rụt rè, lúng túng buông bàn tay đang kéo tay Thư, rồi gãi gãi đầu, mặt anh đỏ lên. Văn hào vĩ đại Victor Hugo nói thật đúng: “Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè…”

Thư nhìn chàng trai trước mặt mình, cảm thấy không còn ghét anh nữa, ngược lại còn thấy anh dễ nhìn hơn bất cứ lúc nào. Anh nhìn cô cười rất ấm áp, giống như rằng nụ cười này chỉ để dành cho cô, tim cô đập nhanh hơn. Thư vỗ mạnh vào má mình, ngu ngốc, không phải đã thích một người chỉ mới gặp hai lần đấy chứ, ngu ngốc, dừng lại. Thư dùng tay chặn tim lại, đừng đập nhanh như vậy chứ, cô phút chốc sợ hãi ngồi sụp xuống, chàng trai trước mặt cô cũng ngồi xuống theo cô. Anh nhìn cô chăm chú, như cả thế giới chỉ tồn tại mình cô, cái nhìn si mê nóng bỏng làm mặt Thư nhanh chóng đỏ lên, cô bất lực cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, đôi giày màu xám tro lành lạnh, muốn đứng lên để hoát khỏi tình trạng này nhưng đôi chân không nghe lời. Thư có cảm giác muốn khóc thì nghe giọng Vương vang lên trên đỉnh đầu:

- Anh thích em.

Thư ngẩng đầu nhìn anh rồi òa khóc, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống mà không một tiếng động.

Vương ngẩn ngơ nhìn nước mắt cô rơi, anh làm cô hoảng sợ rồi sao. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, vuốt vuốt lưng cô:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em hoảng sợ, đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, anh sẽ thấy đau lòng, đừng khóc nữa Thư à, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây.

Vương càng nói nước mắt Thư càng rơi, đây là lần đầu tiên có người nói thích đứa con gái hung hăng đanh đá như cô, cũng là người thứ hai nói đau lòng vì nước mắt của cô. Thư càng muốn nín thì nước mắt ngược lại càng rơi nhiều. Vương vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ cô khóc xong.

Có hai cô gái ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc nghe Vương nói câu quan trọng, họ nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa cảm thán, đàn ông đẹp trai bây giờ cũng khá nhiều, mặt dày theo đuổi người ta cũng nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, da mặt dày lại tỏ tình với người ta ngay trước phòng nhà vệ sinh. Thế giới này đúng là không chuyện gì là không thể xảy ra.

Cả màn này vô tình được Đan nhìn thấy, nghe được không bỏ sót một chi tiết nào, vào không được, ra cũng không xong, cô nhởn nhơ lấy điện thoại từ túi ra chơi game, mọi chuyện vốn không liên quan đến cô, thật không ngờ đi ăn một bữa lại gặp được nhiều chuyện đặc sắc như vậy, xem ra trong thời gian tới đám chị em trong phòng chỉ còn mỗi cô độc thân…

Bất chợt Thư đứng vụt dậy lao nhanh ra khỏi quán ăn.

Vương vội vàng theo sau, anh chạy ra bàn lấy áo khoác, xin lỗi rồi nhanh chân đuổi theo Thư để lại sau lưng đôi mắt khó hiểu của Hòa và nụ cười giảo hoạt của Dương.

Dương nói thầm, chỉ đủ mình cô nghe: “Nhanh thật đấy.”

Thanh ở ngoài cửa nghẹn ngào cảm động vì nghe Minh dặn: “Trời lạnh dần rồi đấy, em nhớ mặc thêm áo khoác và uống nhiều nước.” lại thấy bóng Thư che mặt vụt nhanh qua, rồi lại thấy anh Vương cầm áo khoác chạy theo gọi tên Thư, cô ngây người nhìn theo, hạ điện thoại nhanh chóng bước vào trong, quên luôn việc tắt điện thoại.

Minh nhìn tấm rèm cửa lớn màu trắng lay động theo gió mà thở dài, cô bé này không biết có chuyện gì rồi, không cúp điện thoại cũng không nói gì. Anh thở dài rồi cúp điện thoại.

Anh thấy nhớ Thanh, rất nhớ, dù rất bận, dù cố gắng dồn công việc để giải quyết, dù rất mệt nhưng ngày nào anh cũng gọi cho cô để thỏa nỗi nhớ.

Anh sẽ về sớm…

Thanh quay vào bàn hỏi hai vị còn lại, họ đều lắc đầu thở dài, nhìn Đan đi từ phía nhà vệ sinh ra, Dương và Thanh đều tò mò nhìn cô hỏi nhưng Đan chỉ nhún vai lắc đầu, ra hiệu mình không biết gì hết. Biết không thể moi được gì từ miệng con người giả dối này, Dương nháy mắt Thanh ra hiệu tiếp tục ăn.

Sau này chính miệng Thư kể lại chuyện lúc đó hai mỹ nữ đều há mồm cảm thán, quá mãnh liệt, thật sự là quá mãnh liệt mà.

Nói chuyện của Thư mãnh liệt, thật ra chuyện của Dương và Hòa cũng không kém phần đặc sắc, cũng chỉ là kẻ nửa cân người tám lạng mà thôi.

Hòa là anh em của Minh, anh em thân thiết nhất trong bang xã hội đen do Minh lãnh đạo. Lúc được thu nhận, Hòa chỉ là cậu thanh niên bằng tuổi Dương bây giờ, học luật năm cuối, bố vừa qua đời, mẹ không có, sống vất vưởng với khoản nợ của bố, Minh nhìn Hòa lại nhớ lúc mình vừa qua Thái, anh trả nợ giúp Hòa, cứu Hòa khỏi tay bọn xã hội đen bên ấy, từ đấy Hòa thành anh em của anh, một anh em sẵn sàng chịu chết thay anh. Giờ trưởng thành rồi, 25 tuổi, với đôi mắt nâu đào hoa trên khuôn mặt cương nghị, anh dễ dàng chiếm được cảm tình của tất cả cô gái, chỉ cần anh cầm cưa chắc chắn sẽ đổ, nợ đào hoa cũng vương lại khắp nơi cho đến khi gặp Dương.

Lần gặp ở bên Thái, cô một mình qua thăm anh Minh lại gặp Hòa đang lau dọn nhà cửa, lúc đó Hòa không biết Dương là ai vậy mà không chút đề phòng nói ra đây là nhà Minh, sau khi Minh trở về có hỏi qua, Hòa đã ôm ngực tự nhủ Dương rất đáng sợ. Vậy mà qua những lần làm trung gian kết nối cho cô và anh trai, tên của cô, giọng nói của cô đã vô thức hằn sâu nơi bộ nhớ, cắm sâu vào trái tim, hình ảnh cô mặc áo sơ mi đen, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt trong veo giống như đang thôi miên người khác đã chễm chệ đóng quân toàn bộ trái tim mà không cách gì gỡ xuống được. Anh thích cô, thích cô gái độc lập, cá tính quyết đoán, thích cô gái thông minh sắc sảo… bởi vì thích cô gái như Dương mà một kẻ  kinh nghiệm tình trường phong phú như anh phải cúi đầu trước cô, 25 tuổi lại trở thành cậu bé 13 tuổi lần đầu biết rung động. Mà đúng hơn, anh cũng không biết mình thích cô khi nào, là lần gặp bên Thái, là qua những lần tiếp xúc với cô hay là đã lâu hơn thế nữa…

Chỉ là Dương vốn không tin tưởng lắm vào cái gọi là tình yêu, cô là con người lí trí kinh khủng, thứ cô quan tâm theo đuổi vĩnh viễn không có cái gọi là tình cảm viễn vông, mà là thứ vật chất tầm thường không bao giờ thay lòng đổi dạ. Thanh gọi Dương là máu lạnh. Nhưng chính cô biết, nếu đã dũng cảm yêu ai đó, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Thanh cũng từng nói với Dương: “Ai đó được cậu yêu hẳn là người rất xuất sắc, rất may mắn.”

Một buổi chiều thành phố ngập gió, khí trời không trong, Hòa đã hẹn Dương đi ăn, lúc nhìn thấy cô tái nhợt gầy gò đi từ kí túc ra, anh đã ôm lấy cô thật nhẹ, cằm tựa nhẹ lên vai cô rồi nói:

- Anh muốn được theo đuổi em. Anh biết em là cô gái lí trí không cần ai quan tâm bảo hộ, nhưng mà em cũng chỉ là con gái, một lúc nào đó em mệt mỏi với cuộc sống này, chỉ cần nhìn qua bên cạnh, một cái liếc mắt cũng được, anh lúc nào cũng đứng cạnh em. Có thể em là cô gái mạnh mẽ trong mắt người khác, nhưng trong mắt anh, đôi mắt của em cũng có thể khóc… Anh biết em khó có thể chấp nhận ngay, vậy để anh theo đuổi em được không, từng chút, từng chút một, từ từ để em cẩn thận tiếp nhận tình cảm của anh, được không?” – giọng anh đều đều không mang chút cảm xúc nhưng nhẹ nhàng, chân thành và đầy tình cảm.

Hòa đẩy Dương ra, nhìn thật sâu vào mắt Dương. Cô lại dùng kiểu nhìn như lần đầu gặp để bức anh, Hòa tự nhủ mình phải can đảm, đừng bỏ cuộc, cô gái trước mặt luôn dùng kiểu nhìn này để từ chối người khác, đôi mắt mang theo ánh nhìn nguy hiểm bức người. Thật lâu sau, Dương thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn anh: “Chẳng phải anh mời em ăn cơm sao? Đi thôi.” – ánh mắt nhìn về chiếc xe bên cạnh.

Hòa thức thời chở cô đi ăn cơm.

Người đàn ông thông minh luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng hoặc dùng hành động, phải can đảm đối mặt và dịu dàng với cô gái mình yêu, nhất là khi cô gái ấy lại là người thông minh.

Thật ra Hòa không biết, anh đã thành công bước qua được khảo nghiệm đầu tiên của Dương, là người đàn ông đầu tiên thẳng thắn và can đảm đứng trước mặt tỏ tình lại dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cô.

Ăn cơm trở về kí túc là 8 giờ tối, Hòa đi bộ tiễn cô về khu kí túc.

Đứng dưới lầu kí túc, anh nắm lấy hai bàn tay gầy gầy của Dương, nắm thật chặt cho đến khi chúng ấm hơn: “Suy nghĩ một chút về những gì anh nói lúc chiều, được không ?”

Và cái suy nghĩ đó kéo dài đến hai tháng liền. Dương mến Hòa, đúng vậy, là thứ tình cảm lơ lửng giữa tình anh em và tình yêu, anh quan tâm cô, sâu sắc thấu hiểu cô, tôn trọng lí trí của cô. Con người lí trí kia khi vướng vào chuyện tình cảm cũng trở nên ngu ngốc đi một chút, chuyện người thì rõ chuyện mình thì ngu chính là chỉ Lâm Dương lúc này.

Đan đã cười nhạo Dương khi cô kể ra câu tỏ tình của Hòa, kiểu cười nhạo rất nhẹ nhưng rất thật:

- Haiz, cậu thật là hạnh phúc mà câu tỏ tình của anh ta cũng có thể nhét vào cuốn tiểu thuyết nào đó của tớ được.

- Này, cậu đang ỷ lại mình có người yêu sớm nhất phòng, lại ỷ mình là tiểu thuyết gia mà lên mặt hả?

- Ha ha, đúng vậy đấy, có ai làm được gì đâu.

Dương cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn con người giả dối đó, Đan nói cậu ta có người yêu nhưng ngoài tấm hình một anh đẹp trai có gương mặt thư sinh trắng trẻo trong màn hình điện thoại, tấm hình được khoe từ năm nhất đến bây giờ thì trong phòng cũng chẳng có ai chính thức được diện kiến cái gọi là người yêu đó của Đan…

Mà đến tột cùng thì cái cô bạn có mái tóc xoăn, khuôn mặt sắc nét lạnh lùng và lúc nào cũng mang một thái độ lãnh đạm đó mới là con người khó đo nhất phòng. Nếu Dương là con người sâu đến khó dò thì Đan chính là cô bạn xa đến không nhìn thấy, Thư lại là người rất gần nhưng không chạm được, Thanh lại là người đơn thuần vui vẻ, cũng không hiểu sao bốn con người ở bốn thái cực này lại có thể sống chung một cách vô cùng hòa hợp và thân thiết với nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx