sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Như là định mệnh - Chương 11, 12

11. Bị bán…

Trưa hôm sau, Lâm Minh về nhưng mãi đến buổi tối một tuần sau anh mới được gặp Hạ Thanh.

Trường đại học H cứ đến ngày 20 tháng 12 hằng năm đều tổ chức ngày truyền thống, đây là ngày thành lập trường. Bình thường vào ngày này của những năm trước con sâu lười Hạ Thanh sẽ ở nhà ôm mền ngủ ngon mặc kệ người khác đi xem, đi góp vui, năm nay không phải là ngoại lệ cho đến ba ngày trước ngày truyền thống.

Chả là Hạ Thanh hát rất hay, cô thường dùng điện thoại thu âm những bài của chính mình hát, thỉnh thoảng buồn buồn mở ra nghe để xả stress, đây vốn là thói quen của cô, chuyện này cả phòng kí túc đều biết, đều thừa nhận và tấm tắc khen ngợi giọng hát trời phú của Hạ Thanh. Cô không biết, cái thói quen gần 10 năm ấy của mình có ngày bị người khác lợi dụng đem bán. Cô được chủ nhiệm khoa đích thân mời lên văn phòng, chuyện này thật kì lạ, đến cả lớp trưởng – người thân tín nhất của chủ nhiệm vẫn chưa một lần được bước nửa chân vào đó. Hết giờ, Hạ Thanh mang tâm trạng nghi hoặc và lấn cấn tìm đường đến phòng chủ nhiệm khoa, chỉ lo cúi đầu bước đi, mải tập trung vào vấn đề, cô không hề phát giác bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng và bạn thân nhìn cô rất giảo hoạt.

Hạ Thanh dừng chân trên hành lang dẫn vào phòng chủ nhiệm, cách cửa phòng khoảng 4m, cô nghe từ trong phòng phát ra tiếng hát, một bài hát quen thuộc của Mỹ Tâm – Giọt sương, thật ngạc nhiên, nhưng giọng hát trong phòng không phải của cô ca sĩ nổi tiếng ấy, là một giọng hát cao nhưng trong trẻo, cái kiểu hát không dồn hết cảm xúc, mang theo chút lười nhác và thái độ khó nắm bắt rất quen thuộc với cô, chắc không phải đâu, chủ nhiệm khoa làm sao có được chứ, nhưng mà rõ ràng giọng hát ấy là của cô, không nhầm được. Giọng hát của một người bắt đầu học hát lúc 3 tuổi, và bắt đầu luyện thanh lúc 4 tuổi, làm sao nhầm được.

Hạ Thanh sờ sờ gáy và đưa tay gõ cửa phòng, ông giáo hói đầu lập tức xuất hiện với nụ cười không thể tươi hơn, các nếp nhăn nơi khóe mắt ép sát vào nhau.

- Em chào thầy. - Vào đây em, ngồi xuống đây, em muốn uống nước gì? - Dạ thôi ạ - Hạ Thanh có linh cảm đây sẽ không phải là chuyện tốt gì, nhất là giọng hát của cô vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng chật chội nhưng gọn gàng này. - Thôi sao được, em uống nước lọc đi, nước lọc tốt cho sức khỏe – Nói thế nhưng ông giáo đã đặt cốc nước lọc lớn xuống trước mặt Thanh. - Dạ cảm ơn thầy.

Nổi tiếng là người thẳng thắn nhất trường, Thanh uống xong một ngụm nước, chủ nhiệm khoa đã trực tiếp vào đề, không để cho cô chờ lâu:

- Bài hát chúng ta đang nghe là em hát đúng không? – Là hỏi nhưng mang giọng điệu khẳng định.

Hạ Thanh siết lấy cốc nước, cúi đầu nhìn tay mình, cô có thể phủ nhận sao, không thể, thầy chủ nhiệm có bản ghi âm này đồng nghĩa với việc ông ấy đã biết điều đó.

- Dạ, là của em, nhưng… - Được rồi, vậy em đại diện cho khoa chúng ta tham gia ngày truyền thống. Em là sinh viên trường được 4 năm rồi, thầy biết những năm trước vào ngày này em đều không tham gia cũng không đi xem, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, để lại ở trường chút kỉ niệm cũng tốt. Trường chúng ta năm nay tổ chức thi văn nghệ giữa các khoa, mỗi khoa sẽ có 8 tiết mục tham dự, bỏ qua một tài năng về giọng hát và có sẵn ngoại hình như em là lãng phí tài nguyên nghiêm trọng. Em đừng từ chối, em chuẩn bị một tiết mục đơn ca, tối 20 em nhất định phải tham dự…

Hạ Thanh há hốc mồm, cả chuyện cô không tham gia ngày truyền thống mấy năm trước ông ấy cũng biết, cô có thể từ chối sao, tất nhiên là không thể, được thôi tham gia thì tham gia, nhưng có chút thắc mắc:

- Em có thể hỏi không ạ?

Chủ nhiệm khoa gật đầu.

- Thầy làm sao có được bản ghi âm này ạ? Và tại sao không để lớp trưởng tham gia như những năm trước? - Ừm, thầy nghĩ về việc bản ghi âm này, thông minh như em có lẽ đã sớm đoán ra, thầy được yêu cầu giữ bí mật… Còn việc để em thay thế lớp trưởng, thầy muốn khoa mình tỏa sáng một lần, em làm được điều đó đúng không?

Chủ nhiệm khoa nhìn Thanh đầy tin tưởng. Cô vô thức gật gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô à lên:

- Nhưng thưa thầy, còn lớp trưởng thì sao? Ý em là bỗng dưng bị lấy mất vị trí thuộc về mình, miễn là con người bạn ấy sẽ thấy khó chịu. - Em đừng lo, thầy đã để bạn ấy tham gia vào vở hài kịch rồi. - Dạ, em sẽ cố gắng. Giờ em có thể về không ạ, em có hẹn.

Chủ nhiệm khoa rất hài lòng về cô học trò trước mặt, rất thẳng thắn.

- Hẹn với Lâm Minh à? - Dạ không, em chào thầy – Hạ Thanh miệng đáp nhưng mắt nhìn thầy đầy ngạc nhiên. - Ừ, cảm ơn ba cô bạn cùng phòng của em giúp thầy – ông giáo cười tủm tỉm đầy hứng thú.

Hạ Thanh ra khỏi phòng chủ nhiệm với một tâm trạng không khác lúc đến là bao nhiêu, nghi hoặc về việc ông giáo bỗng dưng hỏi tới Lâm Minh, lấn cấn về việc tham gia ngày truyền thống, chỉ thu hoạch một điều.

Là Lâm Dương, Anh Thư và Cẩm Đan đã bán cô.

Thanh nhìn về cửa phòng vừa đóng, bỗng thấy buồn cười, chủ nhiệm nói được yêu cầu giữ bí mật, nhưng chỉ lời cảm ơn của ông dành cho ba cô bạn đã nói lên tất cả, Dương ơi là Dương thật không ngờ cũng có lúc cậu bị người ta tính kế…

Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực lại đầy hương hoa sữa, hoa đã tàn, chỉ còn rơi rớt vài chùm nhưng cũng đủ vương vấn khi Hạ Thanh đang đi ngược chiều gió, mái tóc dài buông hờ hững trên chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương, hai tay đút vào túi áo, cô nhẹ nhàng tiến về cổng trường. Đúng vậy, Thanh có hẹn, quả thật không hẹn với Lâm Minh, đã hơn 10 ngày không thấy anh Minh, cô cũng có chút nhớ, anh về rồi nhưng cô lại không gặp, có thể gọi là cô đang trốn tránh sự nhớ nhung ẩn hiện trong tim mình, cô có hẹn với anh Vương. Anh hẹn cô để cô giúp anh tìm hiểu một chút về Thư, cô không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ tối hôm đó, nhưng cô nhận ra tình cảm anh Vương dành cho Thư vô cùng chân thực, còn cô bạn thân thì đang chạy trốn anh.

Gió vấn vít đùa giỡn tóc Thanh, vài lọn tóc bất trị thỉnh thoảng quét ngang qua đôi mắt, mang theo chút tủi hờn vì chủ nhân của nó nhiều ngày rồi luôn suy tư. Thanh nhíu mày nhìn vào chân mình, một đôi giày búp bê bằng vải màu xanh nhạt, thật buồn cười đôi giày được mang từ lúc cô mới vào đại học, màu xanh tươi của nó đã bạc màu, đế giày cũng đã bắt đầu mòn, lúc đi đã cảm thấy đau nhưng cô không vứt đi được. Một thứ quen thuộc, một thói quen khó bỏ và Hạ Thanh là kẻ lười chấp nhận một cái mới hay nói đúng hơn cô nhát gan không dám thử, thứ nhát gan của một cô gái luôn được bảo bọc. Hạ Thanh cũng sợ đau, nếu đã đau một lần, cô sợ sẽ đau như thế thêm một lần nữa vậy nên cô chọn cách né tránh vấn đề, kéo dài thời gian và chỉ đi trên con đường quen thuộc. Cô không biết thứ tình cảm của mình dành cho Lâm Minh là gì nên chọn cách trốn tránh anh, nhưng cô cũng không biết rồi mình sẽ kiên trì được bao lâu?

Hạ Thanh nhìn tán cây chỉ còn cành cây khô khốc với vài chiếc lá vàng nhạt cố gắng bám víu, bất giác thở dài, lá cây cũng cố gắng ở lại với cành, anh Vương cũng cố gắng chỉ có cô là không dám cố gắng….

Trong lúc Hạ Thanh mang đầy tâm sự thì trong góc phòng của thư viện có ba kẻ đang hí hửng về kế hoạch của mình, Thư huých tay Dương:

- Cậu nói xem, chủ nhiệm khoa có nói người đưa đoạn ghi âm cho ông ấy là hai đứa mình không? - Không biết. Nhưng mà chắc Thanh cũng đoán ra thôi, đừng coi thường chỉ số thông minh của bạn mình chứ - Dương vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, không ngẩng đầu. - Ách, vậy có khi nào cậu ấy giận ba đứa mình không? - Không biết. - Này, làm sao đây? Mình chưa thấy cậu ấy giận hay nổi cáu bao giờ, những người như thế một khi bộc phát sẽ kinh khủng lắm.

Dương ngẩng đầu nhìn Thư rất khinh bỉ, không nói gì rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thư có chút bất mãn về thái độ của Dương:

- Này, cậu làm sao vậy hả? Có khi nào thấy cậu đọc sách chăm chú vậy đâu?

Dương vẫn không trả lời, có vẻ như cuốn sách còn cuốn hút cô hơn cả vấn đề về Hạ Thanh. Chơi với Thanh lâu như vậy, Dương đã quá hiểu, vấn đề này không có gì gọi là đi quá giới hạn để Thanh phải bộc phát, chỉ lên sân khấu một lần cũng không chết ai, chỉ là kiểu hát của Thanh rất quen thuộc nhưng cô lại không nghĩ ra nó giống ai…

Thư bó tay với con người đang ngồi gần mình, cô với tay giật lấy cuốn sách trên tay Dương, vừa nhìn vào bìa “Tướng mệnh khảo luận” cô lại thành công thả rơi cuốn sách, lại nhìn Dương bằng ánh mắt không thể diễn tả thành lời, bạn thân của cô thật trâu bò:

- Này, cậu có cái gì là không đọc được hay đọc không hiểu không? - Có.

Thư mắt sáng lên, mặt hớn hở: - Là sách gì? - Sách dạy rèn chữ. - “…”

Thư không còn gì để nói, ai mà không biết bạn của cô có chữ viết đẹp hơn cả lối chữ thảo trong thư pháp, một kiểu viết mà ngoài Dương ra không ai có khả năng đọc được, Hạ Thanh nói lúc học cấp ba chữ viết của Dương cũng tạm nhưng không biết vì sao càng già chữ viết lại càng múa may quay cuồng. Lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Dương, Thư hoàn toàn run rẩy, ai nói “Nét chữ, nết người” chứ….

Dương cầm cuốn sách trên tay để lại trên giá, quay sang nhắc hai cô bạn thân đang chán chường cắn móng tay bên cạnh:

- Đi thôi, về kí túc chọn bài hát rồi tìm lyrics cho hoa khôi, tớ đang nghĩ rồi Thanh sẽ giết những ai đây?

Cả Thư và vài người xung quanh nhìn nụ cười nham hiểm nở ra trên mặt Dương, không tự chủ đưa một tay lên cầm một tay, ngăn không cho da gà nổi lên…

Đan lắng nghe hai cô bạn mình nói chuyện mà không nói tiếng nào, cô cũng chỉ cười lạnh nhạt như thế, nhưng Dương hiểu, cô bạn cười đồng nghĩa với việc vẫn ham vui như nhau mà thôi.

12. Gấp trăm lần.

Hạ Thanh mặc dù rất bực bội về chuyện bản thân bị bạn thân bán không thương tiếc nhưng nỗi lo lắng về tiết mục đơn ca, kèm theo thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày khiến nỗi bực bội của cô trôi đi hết. Hạ Thanh ngoài giờ lên lớp, giờ ăn còn lại hầu như để tập hát. Lâm Dương đã tìm được bài hát phù hợp với chất giọng trong và cao của Thanh, bài “Chiếc lá đầu tiên” của Tuấn Khanh. Hạ Thanh dù mang danh hiệu con sâu lười bao nhiêu năm, hay để nước đến cổ mới chịu di chuyển, nhưng bù lại cô là người rất có trách nhiệm, nếu đã nhận cô nhất định sẽ hoàn thành.

Phòng kí túc trong thời gian ba ngày trước ngày truyền thống không thể nào ngủ yên, buổi tối Hạ Thanh học thuộc lời, tập hát đến 2, 3 giờ sáng; buổi sáng 6 giờ Thanh đã thức dậy để luyện thanh. Dù có kéo chăn qua đầu, đưa hai tay bịt tai vẫn vẳng vào tai giọng nữ cao “à a á a à….” của Thanh, không nói ra nhưng ba người còn lại trong phòng đều thừa nhận, cách tập luyện của cô không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, đến kem là món yêu thích, đưa đến tận răng cô vẫn cương quyết không ăn, lúc ăn cơm cũng không ăn đồ béo, không ăn ngọt, hay ăn giá, chỉ uống nước lọc và một ít nước chanh.

Quyết tâm là thế, nghiêm túc là thế vậy mà đến ngày cuối cùng lại xảy ra sự cố, sự cố suýt nữa đã làm cô bỏ cuộc ở phút cuối cùng…

Buổi sáng chưa vào cửa lớp cô gặp lớp trưởng, lớp trưởng là một cô bạn giản dị, hay cười, ở lớp rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Lớp trưởng chỉ cao hơn 1m50, trong bộ đồng phục ôm sát người và một chiếc áo khoác màu đỏ đứng trước mặt Thanh, nhìn cô không phải bằng ánh mắt của một cô bạn mà cô quý mến, lớp trưởng nhìn cô mang theo chút coi thường, chút nghi hoặc, chút cầu xin…

- Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu biết rõ tiết mục đơn ca mỗi năm đều do tớ tham dự, cậu biết nó có vị trí quan trong với tớ mà.

Hạ Thanh giơ tay lên, cô cảm thấy rất bối rối, vô cùng bối rối và khó hiểu:

- Cậu nói vậy là có ý gì, không phải chủ nhiệm khoa đã nói rõ ràng rồi sao? - Chủ nhiệm khoa gì chứ, ông ấy để mình tham gia vở hài kịch, hài kịch gì chứ, mình chỉ muốn hát, hát để cho cậu ấy xem, rất lâu rồi, rất lâu rồi, cậu có biết không, cậu làm sao mà hiểu cảm giác muốn người khác chú ý, cậu làm sao hiểu được cảm giác theo đuổi một thứ gì… Bởi vì cậu sinh ra đã xinh đẹp, đã có tất cả…

Hạ Thanh nhìn cô bạn giản dị trở nên kiêu ngạo, phút chốc trở nên tuyệt vọng mà thảng thốt, cô bạn trước mặt bỗng dưng ngồi xổm, giơ hai tay ôm đầu, đôi mắt nhìn cô tràn ngập cầu xin yếu đuối. Hạ Thanh lại bối rối, với hoàn cảnh này, ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ cô bắt nạt cô bạn bé nhỏ trước mặt mình:

- Cậu bình tĩnh đi, nhưng mình không hiểu? - Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu đừng tham gia được không? Ngay từ lúc đầu dù mình cố gắng đến đâu, dù luôn đứng cạnh cậu ấy nhưng ngay từ đầu người cậu ấy thích cũng chỉ là cậu, cũng chỉ có cậu, cậu có gì hơn mình chứ, cầu xin cậu đấy, đừng hát tối nay được không? - Cậu ấy, cậu ấy mà cậu nói đến là ai? – Hạ Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô bạn nhỏ, che đi sự lo lắng trong lòng. - Cậu ấy là Duy Anh, là lớp trưởng khoa quản trị kinh doanh, cậu ấy là bạn của mình từ cấp 3 rồi, mình thích cậu ấy từ cấp 3, nhưng dù mình cố gắng thế nào, người cậu ấy nhìn cũng chỉ là cậu…

Hạ Thanh mất một lúc lâu mới nhớ ra Duy Anh trong lời nói của lớp trưởng là ai.

- Cậu lầm rồi, mình không quen cậu ấy, cậu ấy cũng không liên quan gì đến mình. - Cậu cũng lầm rồi, chỉ cần con trai chú ý đến cô gái nào, dù cậu không quan tâm, cậu ấy vẫn chỉ nhìn thấy cậu, cầu xin cậu, đừng tham dự tối nay được không? - Mình không biết, chuyện tối nay là trách nhiệm của mình, là trách nhiệm do chính thầy chủ nhiệm khoa yêu cầu, mình không biết, cậu để mình suy nghĩ.

Hạ Thanh vẫn còn ngồi xổm chìm trong suy nghĩ cô làm tổn thương người khác thì cô bạn trước mặt đã chùi nước mắt đứng dậy, không nói tiếng nào và rời đi lặng lẽ, mục đích đã đạt được, cô không có lí do gì để ở lại thêm.

Hạ Thanh phiền muộn có ý định trốn học nhưng nhớ ra sáng nay có hai tiết chuyên ngành của chủ nhiệm khoa, vả lại còn điểm danh nên cô đành lê bước tiến vào phòng học. Cô mang khuôn mặt của một người mất sổ gạo đi thẳng xuống bàn cuối, không nghe thấy tiếng Anh Thư gọi. Không có tâm trạng nghe giảng, Hạ Thanh nằm gục xuống bàn, Anh Thư cũng xuống ngồi cùng, vô cùng ngạc nhiên khi con người ngoan ngoãn ngồi bàn đầu mọi ngày hôm nay chui xuống bàn chót đã thế lại có ý định không nghe giảng…

Cả buổi học, Hạ Thanh không dám nhìn mặt thầy chủ nhiệm, không dám nhìn về phía lớp trưởng, không tham dự thì có tội, tham dự thì có lỗi, cô vô cùng bực bội và khó chịu, hết gục đầu lại nhắm mắt, không vẽ bậy cũng viết bậy đầy vở… Nhìn trang vở đầy dấu mực xanh, Hạ Thanh bỗng nảy ra một ý, cô xé trang giấy vở ra và bắt đầu xé vụn, tay xé, miệng lẩm nhẩm: “Tham dự, không tham dự…” theo từng mảnh giấy vụn nằm gọn gàng trên bàn.

Hết tờ giấy thứ nhất, kết quả là không tham dự, không tính.

Hết tờ giấy thứ hai, kết quả là tham dự, cũng không tính.

Hết tờ giấy thứ ba, à chưa hết đã bị Anh Thư giật mất:

- Cậu làm cái quái gì thế hả? Cả buổi không nghe giảng chỉ để xé giấy vụn thôi sao, thằng cha bí thư mà thấy được thì…, nói, có chuyện gì?

Hạ Thanh quay qua nhìn cô bạn thân mặt hằm hằm bên cạnh, đôi mắt ủ rũ, khuôn mặt ủ ê, nhìn một lát rồi thở dài quay đi.

Anh Thư nghiến răng hít không khí, tức giận đưa tay giật đuôi tóc Hạ Thanh:

- Cậu nói, nói cho rõ ràng không trưa nay đừng hòng ăn cơm với tớ, nói mau, chắc chắn là có chuyện, cậu không giấu được đâu.

-Thật ra….- Anh Thư trông chờ Thanh kể chuyện thì lại nghe – Hết tiết chuyên ngành, tớ về, cậu giúp tớ điểm danh mấy tiết sau cả hai tiết buổi chiều nữa. Cảm ơn bạn hiền.

30 phút sau.

Hơn 70 con người trong lớp vẻ mặt khá ngạc nhiên nhìn con người xinh đẹp vác cặp, cúi mặt đi ra khỏi lớp, theo sau là một con người xinh đẹp khác, không cúi mặt mà hiên ngang, ngẩng cao đầu.

Lớp trưởng nhìn thái độ của Hạ Thanh, cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt nhưng khóe miệng lộ ra ý cười khó nhận biết…

Hạ Thanh một đường đi thẳng qua khoa quản trị kinh doanh rồi gọi điện cho Lâm Dương.

Lâm Dương nhận được điện thoại của Hạ Thanh khi đang làm bài tập trong phòng máy của khoa, cô ngồi dãy 7 người cùng nhóm, nghe giọng rầu rĩ đầy tâm sự của Hạ Thanh bên kia đầu dây, không nghĩ ngợi gì nhiều, nhờ người điểm danh dùm mấy tiết sau, thu dọn đồ rồi lẻn giáo viên trèo đi bằng cửa sổ.

7 người còn lại trong nhóm khuôn mặt đơ ra nhìn cô gái mặc váy trên gối nhảy cửa sổ trốn học, vì là phòng máy, chỉ có một cửa ra vào ở vị trí giáo viên, họ cứ tưởng cô gái hiền lành nổi tiếng này sẽ lên xin giáo viên…

Lâm Dương sau khi trốn thành công, đưa tay lên vỗ trán, thôi rồi, hình tượng bốn năm của cô đã tan thành mây khói.

Nắng cuối thu nhảy nhót trên nền xi măng cũng không xua đi cái lạnh se là bao nhiêu, những đám mây trắng trên bầu trời chồng lên nhau chừa lại những khoảng xanh trong, Lâm Dương nhìn về phía bầu trời, những đám mây giống như đang cười nhạo sự bất cẩn của cô, nhưng sự cười nhạo này lại làm cô thấy rất thoải mái…

Lâm Dương đeo ba lô, chạy ào về phía ghế đá nơi cây sấu già có hai cô bạn thân đang ngồi, một cúi đầu nhìn chân, một dáo dác thấy cô thì cười toe toét. Cô thở phì phì ngồi xuống cạnh Hạ Thanh, thật ngạc nhiên cô bạn này không biết cô đã ngồi xuống bên cạnh:

- Bé con, làm gì thế hả? Chị ngồi xuống cũng không biết, sao có chuyện gì, có tâm sự gì nói ra chị đây giải quyết cho, hay ai ăn hiếp bé con của chị?

Anh Thư bật cười to trước thái độ rất tửng của Dương, giọng nói rất phởn trong khi vẻ mặt lại rất trịnh trọng, Thanh giật mình rồi cũng phì cười. Hạ Thanh tìm Dương tức là đã quyết định kể ra, cô hình như cũng có chút ỷ lại vào cô bạn thân này, chỉ cần có khó khăn sẽ tìm đến Dương để cô tư vấn, giúp đỡ. Hạ Thanh kể lại mọi chuyện cho Dương nghe, rất phân vân và tội nghiệp, Anh Thư ngồi nghe mà há hốc miệng, lớp trưởng không phải rất hiền sao, đúng là không thể ngờ được, tình yêu thật biết cách làm con người ta thay đổi, bất chấp và cố chấp... Lâm Dương không cho thái độ gì, chỉ trầm ngâm suy tư một chút rồi hỏi lại Hạ Thanh:

- Nếu không tham gia, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với ai? - Với thầy chủ nhiệm, với phòng kí túc bọn mình. - Vậy nếu tham gia, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với ai? - Có lẽ là với cô bạn lớp trưởng đó.

Lâm Dương đặt tay lên vai Thanh, xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt mình:

- Thầy chủ nhiệm, phòng bọn mình, tổng cộng là 6 người, lớp trưởng chỉ có 1. Cậu thấy không, không phải người ta vẫn nói: “Thiểu số phải phục tùng đa số” đó sao, 6 với 1, mà cái 1 ở đây cũng chẳng thân thiết gì với cậu, đã nghĩ ra chưa? Với lại cậu phải xem cậu có muốn hát, có muốn tham dự tối nay không? Rõ ràng là có, nếu không thì cậu cũng đâu quyết tâm tập luyện nghiêm túc như thế đúng không? Tại sao cậu phải nghĩ cho người khác, thấy có lỗi với người khác trong khi chuyện đó với cậu một chút cũng không liên quan, cậu ích kỉ một chút cũng không ai trách mắng, chuyện tình cảm chỉ thuộc về một con người, thuộc về quyền sở hữu của bản thân người đó, Duy Anh gì đó thích ai không liên quan tới cậu, không phải cậu đã rõ ràng từ lúc đầu rồi sao? Mà mình nói này, thật ra cậu không hát tối nay, không chỉ có lỗi với 6 người đâu, có khi gấp trăm lần á bởi vì cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ nhiều. Đã hiểu chưa bé con?

Anh Thư nhìn Dương rõ ràng rất thán phục, Dương nhìn lại Anh Thư rất ngạo mạn: “Tớ là Lâm Dương nha”. Anh Thư khinh bỉ.

- Tớ hiểu rồi, yêu cậu quá đi mất. – Hạ Thanh ôm cổ Dương, hôn chụt vào má cô bạn. Nắng nhảy nhót vui tươi trên tán sấu già, nhảy nhót trên vai ba cô gái hòa chung niềm vui, gió làm rung làn mi dài của Hạ Thanh, không che giấu sự vui sướng trong đáy mắt. - Né ra, gớm quá, tớ không thèm cậu yêu. – Lâm Dương đẩy đầu Hạ Thanh nhưng khuôn mặt cũng bừng lên ý cười rạng rỡ. – Vậy cậu nói xem có nên phụ lòng gấp trăm lần người không? - Được thôi, tối nay tớ sẽ giành giải nhất, mà giải nhất được cái gì? - Không biết, nhưng nghe nói có một giải đặc biệt với phần thưởng rất đặc biệt. - À, vậy tớ giành giải đặc biệt, rồi làm người nổi tiếng không chỉ với gấp trăm lần người của cậu. – Hạ Thanh nhìn Lâm Dương vừa khiêu khích vừa đầy tự tin, xen chút háo thắng của trẻ con, trông cô thật dễ thương.

Anh Thư và Lâm Dương bật cười: “được, bọn tớ chờ.”

Hạ thanh chỉ thuận miệng nói đùa cũng không ngờ được sự đùa của mình qua mấy tiếng sau phút chốc trở thành sự thật, còn thật và khoa trương hơn cô tưởng tượng…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx