Chương XIV
CUỘC HỌP CỦA “BẢY MẶT ĐỒNG HỒ”
Những giờ phút trôi đi sau đó, Bundle thấy hoàn cảnh của mình chẳng dễ chịu chút nào. Nàng đoán là cuộc họp nếu có, sẽ nhóm vào khoảng thời gian mà câu lạc bộ hoạt động náo nhiệt nhất, tức là có thể từ nửa đêm đến hai giờ sáng.
Nàng nghĩ là chẳng mấy chốc mà trời rạng sáng thì bỗng nghe thấy tiếng động, tiếng của một chiếc chìa khóa tra vào ổ khoá. Một phút sau, đèn bật sáng, những tiếng động trong một vài lúc nàng nhận thấy từ phía xa, bặt hẳn và Bundle nghe thấy tiếng rút cái chốt cửa.
Một người nào đó chắc là từ phòng chơi bạc bước vào và trong một lát thấp thoáng trước cái lỗ nhỏ của cánh cửa tủ tường. Nàng nhận thấy đó là một người đàn ông to lớn, vai rộng, có hàm râu rậm đen. Bundle chợt nhớ ra là đã nhìn thấy gã ngồi trước bàn chơi bài tối hôm trước. Chắc hẳn đó là chủ nhân câu lạc bộ, lão người Nga Mosgorovsky khủng khiếp.
Tim trong ngực Bundle đập nhanh hơn một chút và chẳng giống mấy với cha mình, lúc này nàng tỏ hài lòng về tư thế vô cùng bất tiện của mình.
Người Nga đứng vuốt râu cạnh chiếc bàn một lát rồi moi túi lấy đồng hồ ra xem. Gã nhún vai vẻ hài lòng lại cho tay vào túi lấy ra một vật gì đó rồi bước ra xa một chút, làm cho cô gái không sao nhìn thấy được nữa.
Khi gã lại hiện rõ trước cái lỗ ngắm nhỏ, tiểu thư Eileen suýt bật tiếng kêu ngạc nhiên vì khuôn mặt gã trùm một mặt nạ lạ kì. Nó không áp sát vào mặt mà đó chỉ là một mảnh vải thả xuống từ trán che toàn bộ khuôn mặt và có hai khe hở ngang tầm hai mắt. Phần trên mảnh vải lượn tròn theo khuôn một chiếc mặt đồng hồ mà đôi kim chỉ đúng sáu siờ.
“BẢY MẶT ĐỒNG HỒ”! Bundle nghĩ.
Cũng cùng lúc đó, bảy tiếng gõ nhè nhẹ.
Mosgorovsky đi ngang qua giữa phòng bước tới phía mà Bundle biết đó là cửa của cái tủ tường giả. Có tiếng lạch cạch rồi có những tiếng chào trao đổi bằng tiếng nước ngoài.
Bundle chẳng phải chờ lâu để nhìn thấy những người mới tới: họ cũng mang mặt nạ mặt đồng hồ có kim chỉ, người thì bốn giờ, người thì năm giờ. Hai nhân vật này ăn vận y phục buổi tối nhưng có những điểm khác nhau: một người, một thanh niên thanh mảnh dáng lịch sự mặc một bộ áo quần cắt may thật khéo, rất đỏm dáng nhưng không phải hoàn toàn phong cách vương quốc Anh. Người kia gầy và mềm mại, ăn vận bình thường và Bundle đã đoán được quốc tịch trước khi nghe thấy tiếng nói của anh la dịu dàng với những âm sắc xứ Ái-Nhĩ-Lan pha trộn âm sắc Mỹ quốc.
- Tôi thấy là chúng ta đã tới cuộc họp nhỏ này sớm nhất. - Chàng thanh niên dáng thanh lịch nói bằng tiếng Anh rất chuẩn nhưng chưa sõi lắm. - Đi tới đây tối nay, tôi thấy không được khoan khoái lắm. Những diễn biến không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng vì tôi chẳng được khéo léo bằng số bốn.
Bundle gắng tìm hiểu xem anh ta thuộc quốc tịch nào. Mới nghe anh ta nói thì tưởng là người Anh, nhưng cách phát âm đã làm cho ý đó không đứng vững. Có thể đó là một người Áo, người Hung hoặc cũng có thể là người Nga. Người Mỹ qua sang phía bàn bên kia và Bundle nghe thấy tiếng kéo ghế.
- “Một giờ” đạt nhiều thắng lợi. - Anh ta nói. - Tôi xin có lời ngợi khen đã trải qua mối nguy này.
“Năm giờ” nhún vai:
- Nếu ta không xông pha hiểm nguy thì... - Anh ta bắt đầu...
Nhưng giữa lúc đó thì lại bảy tiếng gõ, Mosgorovsky tiến ra phía cái cửa bí mật.
Trong một lúc Bunđle chẳng nghe được gì rõ ràng vì tất cả những thành viên này đều ở ngoài cái lỗ ngắm của nàng, nhưng bất chợt, lão râu xồm nói to:
“Xin cho khai mạc phiên họp.”
Ông ta đến gần bàn, ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh cái ghế bành ở đầu bàn.
Ngồi chỗ này, ông ta đối diện với chiếc tủ tường trong đó có Bundle. Chàng trai thanh lịch ngồi cạnh ông ta. Chiếc ghế thứ ba ở bên này, nàng không nhìn được nhưng người đàn ông Mỹ mang số bốn đi qua trước mắt nàng để tới đó ngồi.
Phía bên kia bàn, Bundle chỉ nhìn thấy hai chiếc ghế. Một bàn tay nắm lấy chiếc ghế ở giữa và đẩy. Rồi một người nào đó đi qua rất nhanh trước tủ tường và đến ngồi đối diện với Mosgorovsky. Thấy rõ là những người ngồi ở dãy ghế này quay lưng lại với Bundle, nhưng nàng chú ý đặc biệt tới bờ vai rất đẹp của một người đàn bà nào đó ăn vận rất hở hang. Chính bà này cất tiếng nói đầu tiên, một giọng thâm trầm có âm sắc nước ngoài, thánh thót. Bà ta vừa nói vừa nhìn vào chiếc ghế bành để trống:
- Thế là chúng ta sẽ không được nhìn thấy số 7 tối nay? Chẳng lẽ chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy số 7?
- Có lẽ đúng như vậy! - Người Mỹ nói. - Tôi bắt đầu thấy tin là “bảy giờ” chẳng bao giờ tồn tại!
- Tôi chẳng khuyên bạn tin như vậy đâu, anh bạn ạ. - Người Nga nhẹ nhàng nói.
Một lát im lặng... “Một sự yên lặng nặng nề”, Bundle nghĩ. Nàng vẫn tiếp tục nhìn cái lưng đẹp đẽ trước mặt mình. Dưới xương bả vai phải có một dấu hiệu nhỏ màu nâu đen càng làm tôn lên màu trắng của làn da.
Bundle xem như cụm từ “một cuộc phiêu lưu kì thú” thật là phù hợp với người đàn bà xinh đẹp này vì nàng chắc chắn là bà ta có một khuôn mặt kiều diễm rám nâu của dòng giống slave với đôi mắt đắm đuối.
Nàng trở lại thực tế vì giọng nói của lão người Nga coi như giữ vai trò chủ tọa trong cuộc họp.
- Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận. Trước hết chúng ta hay tỏ lòng kính trọng với người bạn vắng mặt của chúng ta: bạn số hai. - Và ông làm một cử chỉ lạ lùng chỉ vào chiếc ghế đã quay ra phía sau đặt cạnh người đàn bà. Mọi người làm theo. - Tôi muốn là số hai vẫn ở giữa chúng ta tối nay. - Ông tiếp. - Rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết và nhiều khó khăn đột xuất lại nảy sinh.
- Bạn có nhận được báo cáo của số hai không! - Người Mỹ hỏi.
- Tính đến lúc này, tôi chẳng nhận được gì cả...
Ông ngừng lại một lát rồi tiếp:
- Tôi không thể hiểu...
- Bạn tin là bạn ấy có thể... bị lạc ư?
- Có thể như thế.
- Hay nói một cách khác. - “Năm giờ” nhẹ nhàng nói. - Bạn ấy gặp nguy hiểm?
Anh ta nói câu này với một vẻ gì như vui thích.
Người Nga làm một cử chỉ khẳng định.
- Phải, có sự nguy hiểm. Họ bắt đầu để ý chúng ta... nghi ngờ địa điểm này. Tôi biết là nhiều người chúng ta bị theo dõi.
Ông lạnh lùng nói thêm:
- Phải làm cho chúng câm miệng hến.
Bundle cảm thấy ớn lạnh suốt dọc xương sống. Nếu bị phát hiện, liệu người ta có làm cho nàng câm miệng hến?
Nhưng một từ làm nàng chú ý.
- Như vậy không có gì tiết lộ ở Chimneys chứ?
- Không, không có gì.
Số năm nghiêng mình về phía trước tuyên bố:
- Tôi cũng đặt cùng một câu hỏi như Anna:
- Hội trưởng của chúng ta, số bảy đó, người đã tạo nên chúng ta, hiện nay ở đâu? Vì sao chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy ông ấy?
- Số bảy. - Người Nga đáp. - Có kế hoạch làm việc phù hợp với ông ấy.
- Lúc nào bạn cũng nói như vậy...
- Tôi cũng sẽ nói thêm điều khác nữa. - Mosgorovsky tiếp. - Tôi ái ngại cho người nào tìm cách chống lại các dự định của ông ấy.
Im lặng một cách lúng túng.
- Chúng ta hãy tiếp tục. - Mosgorovsky điềm tĩnh nói. - Bạn có kế hoạch của Wyvern Abbey không hả số ba?
Bundle dỏng tai vì mãi tới lúc này nàng chưa nhìn thấy cũng chưa nghe thấy tiếng nói của số ba.
Tiếng nói này nhỏ, dịu dàng, hơi khó hiểu, đúng là tiếng nói của một người Anh được giáo dục tốt.
- Thưa có.
Những tờ giấy được trải lên bàn, và mọi người cúi xuống xem. Một lát sau, Mosgorovsky ngửng đầu lên hỏi:
- Thế còn danh sách khách mời?
- Thưa đây.
Người Nga cầm tờ giấy, cất tiếng đọc:
- Ngài Stanley Digby, ông Terence O’Rourke, ngài Oswald và phu nhân Coote, ông Bateman, nữ bá tước Anna Radzky, bà Macatta, ông James Thesiger...
Y ngừng lại, hỏi nhanh:
- James Thesiger là ai vậy?
Người Mỹ cất tiếng cười:
- Ô! Chẳng cần bận tâm tới nó! Đó là một thằng ranh ngu dại...
Người Nga tiếp tục đọc:
- Herr Eberhard và ông Eversleigh. Hết.
“Thật ư? - Bundle lẩm bẩm. - Thế còn cái cô gái duyên dáng, tiểu thư Brent này?”
- Có vẻ như chẳng có ai đáng ngại trong đó. - Mosgorovsky nói và nhìn xung quanh bàn... Tôi đặt vấn đề là giá trị phát minh của Eberhard còn gì phải nghi hoặc nữa không?
“Ba giờ” đáp gọn:
- Chẳng còn gì.
- Về phương diện thương mại thì nó phải đáng giá hàng triệu. - Người Nga nói. - về phương diện quốc tế... người ta cho là không biết bao nhiêu quốc gia thèm muốn...
Bundle nghĩ là sau mặt nạ ông ta phải có một nụ cười thật là kiêu hãnh.
- Phải. - Gã nói tiếp. - Đúng là một mỏ vàng!
- Cũng đáng giá một vài mạng sống. - Số năm vừa cười vừa nói.
- Nhưng bạn có biết những người phát minh bây giờ ra sao không? - Người Mỹ nói. - Đôi khi những máy móc đáng nguyền rủa mà họ tạo ra lại không chịu vận hành.
-Một người như ngài Oswald Coote chẳng bao giờ mắc sai lầm. - Mosgorovsky nói.
- Với tư cách là phi công. - Số năm tuyên bố. - Tôi tin là cái đó hoàn toàn có thể thực hiện được, đã bao nhiều năm người ta từng nghĩ tới nhưng phải thiên tài Eberhard mới đưa đến thành công.
- Tôi thấy là. - Mosgorovsky nói. - Chẳng cần phải bàn cãi vấn đề này thêm nữa. Chúng ta đều đã biết rõ kế hoạch và dự định ban đầu. Chẳng cần phải thêm bớt gì nữa đâu. Tiện đây, tôi biết là Gerald Wade có nói bóng nói gió gì đấy về hội của chúng ta trong một bức thư. Ai đã tìm thấy bức thư đó?
- Con gái huân tước Caterham, tiểu thư Eileen Brent.
- Bauer lẽ ra phải đề phòng để tránh chuyện đó, hắn đã có phần thiếu cẩn trọng đó. Wade đề gửi thư cho ai?
- Cho cô em của gã thì phải. - Số ba đáp.
- Thật tai hại. - Mosgorovsky nói. - Nhưng chúng ta chẳng làm gì được nữa rồi. Cuộc điều tra về cái chết của Ronald Devereux sẽ tiến hành vào ngày mai. Tôi cho là người ta đã chuẩn bị kĩ cho vấn đề này, đúng không?
- Tiếng đồn lan đi khắp mọi chỗ về chuyện bọn trẻ bắn chim. - Người Mỹ nói.
- Rất tốt, chẳng có gì cần thêm nữa, nếu không chỉ hết lời khen ngợi cô bạn thân “Một giờ” và chúc cô may mắn trong vai trò cô sẽ phải sắm.
- Hoan hô Anna! - Số năm kêu lớn.
Cả cử tọa vừa làm hiệu bằng tay mà Bundle đã thấy vừa nhắc lại:
- Hoan hô Anna!
“Một giờ” chào và đứng lên. Những người khác làm theo và lần đầu Bundle nhìn thấy số ba đang giúp người thiếu phụ trẻ xỏ tay vào áo khoác. Số ba là một người đàn ông to khỏe.
Rồi những hội viên đi ra bằng cái cửa bí mật mà Mosgorovsky đóng lại sau họ.
Ông ta đứng lại một lát và Bundle nghe thấy ông ta đi sang phòng đánh bạc, rồi ra ngoài, sau khi tắt điện. Mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, Alfred xanh tái vì lo sợ mới đến giải phóng cho Bundle.
Cô gái tê dại khắp chân tay mình mẩy.
- Ôi giời! Thật là kinh khủng, phải không tiểu thư!
- Chẳng đến nỗi nào. - Bundle tuyên bố. - Tất cả đều tuyệt! Sự việc có thể tồi tệ, nhưng ơn trời, chẳng sao cả.
- Đúng là ơn trời như tiểu thư nói đó! Tôi run suốt cả buổi tối! Đó là những con người kì cục!
- Rất kì cục! - Bundle vừa nói vừa dùng bàn tay xoa bóp các cánh tay và các bắp chân cho máu lưu thông. - Ta đã tưởng là những người như thế chỉ có trong sách thôi. Ở cái thế giới này, Alfred, người ta luôn học được điều gì đó!
Chương XV
CUỘC ĐIỀU TRA
Bundle về nhà khoảng sáu giờ sáng, nhưng mới chín rưỡi nàng đã dậy, mặc váy áo rồi gọi điện thoại cho Jimmy Thesiger. Sự mau chóng đáp lại của Jimmy làm nàng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh ta giải thích là sửa soạn để đi tham gia vào cuộc điều tra.
- Tôi cũng vậy. - Bundle bảo. - Và có rất nhiều điều để kể cho anh nghe.
- Cô có muốn tôi đưa cô đi bằng xe của tôi không? Chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi.
- Rất tốt, nhưng phải đi sớm hơn một chút vì tôi muốn anh đưa giúp tôi đến tận Chimneys mà ở đó viên Chánh cảnh sát phải đến tìm tôi.
- Ồ! Tại sao vậy?
- Vì đó là một con người dễ thương.
- Và cả tôi cũng vậy chứ! - Jimmy nói.
- Ồ anh ấy ư!.. Anh là một chàng trai ngờ nghệch, ít ra là tôi đã được nghe như thế tối hôm qua!
- Ai nói?
- Một người Mỹ. Đó là...
- Có thể tôi ngờ nghệch... nhưng tôi không cho phép những người Mỹ bảo tôi như vậy. Cô ở đâu tối qua?
Nhưng Bundle vội ngắt lời anh.
- Chính là việc đó mà tôi muốn nói với anh. Hẹn chốc nữa nhé... - Và nàng gác máy làm cho Jimmy hoang mang. Nếu anh không cảm thấy cô gái có chút hấp dẫn nào thì ít ra anh cũng đánh giá cao về các khả năng của nàng.
“Cô ta chắc là đã làm cái gì táo tợn đây, mình chắc thế.” - Anh nghĩ và ăn nhanh bữa điểm tâm.
Hai mươi phút sau chiếc xe nhỏ hai chỗ ngồi của anh dừng bánh trước ngôi nhà gia đình Caterham, phố Brook Street. Bundle bước xuống bậc tam cấp chạy ra.
Jimmy nhận thấy mắt cô có quầng thâm và dáng dấp trông như một người mất ngủ.
- Nào, cô đã nẩy ra những ý đồ đen tối gì vậy? - Anh nói trong khi chiếc xe lăn bánh rời vùng ngoại ô.
- Tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng không được hỏi gì khi tôi chưa kể hết đấy.
Câu chuyện của Bundle thật dài và Jimmy phải thật tỉnh táo nắm tay lái để xe tránh tai nạn có thể xảy ra.
Khi tiểu thư Eileen kể xong, anh thở dài, chăm chú nhìn cô, hỏi:
- Cô không nhạo tôi đấy chứ?
- Sao kia?
- Tôi tưởng như đang nằm mơ ấy.
- Tôi thì chẳng ngạc nhiên về chuyện đó. - Cô gái nói.
- Tất cả cái đó thật khó tin. - Jimmy nói tiếp. - Cô gái phiêu lưu xinh đẹp, băng nhóm quốc tế, số 7 bí hiểm chẳng ai biết... Tôi đã đọc có đến hàng chục lần những chuyện đó trong các tiểu thuyết trinh thám.
- Đúng vậy; tôi cũng thế. Nhưng không phải đó là lý do để cho người ta không bao giờ gặp như thế trong đời sống thực.
- Tất nhiên rồi. - Jimmy công nhận.
- Dù sao thì... sự hoang tưởng cũng vẫn phải dựa trên thực tế vì nếu không bao giờ có biến cố xảy ra thật thì làm sao người ta có thể bịa đặt ra được chuyện nọ chuyện kia.
- Đúng là có sự thật trong câu chuyện này. - Jimmy gật gù. Nhưng, tôi vẫn phải cứ tự hỏi có đúng là tôi đang thức không.
- Tôi cũng có cảm giác như vậy.
- Cuối cùng, cứ cho là như thế đi. Xem nào: một người Nga, một người Mỹ, một người Anh..., một người Áo hoặc Hung, một bà quốc tịch chưa xác định và có thể là người Ba Lan... đó, một mẫu nhân vật của tất cả các quốc gia!
- Và còn người Đức, anh quên à? - Bundle nói.
- Ồ! - Jimmy nói chậm rãi. - Cô nghĩ là...
- Số hai, người vắng mặt, chắc đó là Bauer tên người hầu tùy tùng. Hình như đó là điều chắc chắn căn cứ vào điều họ nói về một báo cáo chưa nhận được... dù là tôi chẳng hiểu được vì cớ gì mà họ cho theo dõi lâu đài Chimneys...
- Chắc là có điều gì đó liên quan tới cái chết của Gerald Wade. - Jimmy bảo. - Có một bí mật nào đó mà chúng mình chưa hiểu được. Cô nói là những hội viên hôm qua có nhắc đến tên Bauer?
- Họ phê phán tay này là đã không tìm được bức thư của Gerry.
- Chuyện thật rõ ràng sáng tỏ và tôi phải xin cô thứ lỗi vì bước đầu đã tỏ ý không tin, cô Bundle! Nhưng tất cả những gì cô kể, mới nghe thật khó chấp nhận. Cô nói là họ biết tôi tuần sau sẽ tới Wyvern Abbey ư?
- Phải. Và cũng vì chuyện này mà người Mỹ bảo là chẳng cần phải băn khoăn nhiều vì anh chỉ là một anh chàng non trẻ ngờ nghệch mà thôi.
- A! - Jimmy kêu to và ấn mạnh nút tăng tốc làm chiếc xe chồm lên. - Tôi rất hài lòng là cô đã nói với tôi cái đó vì tôi tự thấy phải tiến hành công việc ra sao.
Anh im lặng một lát rồi hỏi:
- Có phải cô nói với tôi là nhà phát minh người Đức có tên là Eberhard?
- Vâng, nhưng sao kia?
- Chờ một chút. Tôi nhớ một kỉ niệm... Eberhard,... Eberhard, phải tôi chắc đúng là cái tên đó.
- Có vấn đề gì vậy?
- Đây này: Eberhard là một nhân vật khám phá ra một phương pháp mới để luyện thép. Tôi không thể cho cônhững công thức kĩ thuật vì tôi không đủ trình độ chuyên môn, nhưng tôi biết là ông ta đã thành công trong việc làm cho thép có độ bền cứng đến mức một sợi thép thôi đã sánh ngang được với một thanh sắt dày về độ dai bền.
Eberhard phụ trách công việc hàng không và người ta có thể giảm đáng kể trọng lượng của một chiếc phi cơ và ngành hàng không sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi tin là ông ấy đã biến phát minh của mình cho chính phủ Đức, nhưng chính phủ này đã từ chối một cách khá sỗ sàng vì thấy phát minh còn có một thiếu sót nào đó. Thế là Eberhard bắt tay vào việc, khắc phục được thiếu sót và mọi khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng bị chạm lòng tự trọng về thái độ của những người đồng bang ông ta nguyền là sẽ không cho toàn nước Đức được hưởng lợi về phát minh của mình. Tôi đã cho là tất cả chuyện đó không có cơ sở, nhưng bây giờ lại dường như là sự thực.
- Đúng vậy, Bundle nói ngay. - Anh có lý đấy Jimmy ạ. Eberhard có thể là đã đặt vấn đề với chính phủ ta. Người ta đã tham khảo hoặc sắp tham khảo ý kiến, của ngài Oswald Coote và sắp tổ chức một thứ như là một cuộc hội thảo chính thức ở tu viện Wyvern. Ngài Oswald, Lomax, bộ trưởng không quân và Eberhard sẽ gặp gỡ tại đây. Ông người Đức sẽ mang theo sơ đồ hoặc bản vẽ, và... cái gì đó tôi chưa nhớ tên...
- Công thức. - Jimmy gợi ý.
- Cho là công thức đi. Ông ta có cái đó trên mình và... BẢY MẶT ĐỒNG HỒ muốn đánh cắp của ông ta. Lão người Nga bảo là nó đáng giá tới hàng triệu.
- Có thể như thế lắm. - Jimmy xác nhận.
- Một người khác còn tuyên bố là nó còn đáng giá mấy mạng người nữa kia.
- Chúng chẳng lưỡng lự gì một khi thấy cần phải loại đi người nào đó. - Jimmy nói, khuôn mặt như sắt lại. - Cuộc điều tra hôm nay là chứng cớ đó... Bundle này, cô có chắc là Ronny không nói gì khác ngoài những điều cô đã cho tôi biết không?
- Anh ấy chẳng nói một tiếng nào khác nữa. - Bundle đáp. - “BẢY MẶT ĐỒNG HỒ... báo cho Jimmy Thesiger”. Đó là tất cả những gì mà chàng trai tội nghiệp này còn nói được trong giây phút cuối cùng.
- Tôi rất muốn biết tường tận tất cả những gì mà cậu ta nắm được về vấn đề này. - Jimmy nói. - Tuy nhiên chúng ta cũng đã biết được cái gì đó. Tôi giả dụ như Bauer, tên hầu tùy tùng có thể gây nên cái chết của Gerry, Bundle.
- Cái gì kia?
- Tôi hơi bị hoang mang một chút. Nạn nhân tới là ai đây? Tôi nghĩ là đây không phải việc mà một cô gái nên dính vào.
Bundle cười một cách bất đắc dĩ. Chắc là Jimmy đã phải cân nhắc lâu lắm để đặt cô vào cùng hàng với Loraine Wade.
- Có nhiều cơ may để nạn nhân tiếp theo đó là anh chứ không phải tôi đâu. - Nàng vui vẻ nhận xét.
- Và nếu chúng ta đi trước một bước bằng cách loại trừ kẻ nào đó trong số địch thủ của mình? Sáng nay sao thấy mình say máu tợn? Cô có tin là sẽ nhận ra một vài đứa trong số cô đã được ngắm kĩ đêm qua nếu lại gặp không?
Bundle lưỡng lự.
- May ra thì tôi có thể nhận ra số năm. Hắn có điệu bộ thật hằn học mỗi khi mở miệng khiến tôi chú ý.
- Thế còn người Anh?
Bundle lắc đầu:
- Đó là người mà tôi ít thấy nhất, chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói bình thường. Hắn rất to con, đó là điểm duy nhất tôi có thể nói về con người này.
- Nhưng có một phụ nữ. - Jimmy tiếp. Chắc là người có thể dễ dàng nhận thấy hơn cả.
- Ít cơ may để gặp lại nhân vật này. Chắc là mụ được trao nhiệm vụ chài các bộ trưởng để moi những bí mật quốc gia khi những vị này quá chén! Ít ra thì những việc như thế thường xảy ra trong tiểu thuyết. Thực tế, một bộ trưởng duy nhất mà tôi quen biết thường chỉ uống nước nóng với vài giọt chanh thôi. Lấy thí dụ như Georges Lomax. Anh có thể tưởng tượng là ông ta bị một phụ nữ xinh đẹp nước ngoài quyến rũ được không?
Jimmy làm một cử chỉ để nói là một giả thuyết như vậy là hoàn toàn vô lý.
- Và người bí ẩn, số 7? Lai lịch của hắn, cô có nắm được gì không?
- Không biết một tí gì. Cũng theo như trong tiểu thuyết, đó phải là một nhân vật mà tất cả chúng ta đều quen biết.
- Nếu lại chính là Georges Lomax?
Bundle lắc đầu.
- Trong tiểu thuyết thì đó thật là tuyệt vời. - Nàng nói. Nhưng khi mà người ta biết rõ Lomax. - Nàng cười nắc nẻ. - Lomax, đại hung thủ! Thật cũng tuyệt đấy chứ!
Jimmy đồng tình.
Cuộc trao đổi kéo dài một thời gian, anh vô tình cho xe chạy chậm lại. Vì vậy khi tới Chimneys, họ đã thấy đại tá Melrose đang chờ.
Jimmy được giới thiệu với ông và cả ba người cùng tới nơi tiến hành cuộc điều tra.
Cũng như Cảnh sát trưởng của địa phương đã báo trước, cuộc điều tra tiến hành thật đơn giản.
Bundle khai báo, ông bác sĩ cũng thế. Người ta kết luận đó là một cái chết tình cờ do trúng đạn của bọn trẻ tập bắn chim ở khu vườn cây bên cạnh. Khi cuộc khai cung kết thúc, đại tá Melrose sẵn sàng đưa Bundle về Chimneys và Jimmy Thesiger thì trở về Luân Đôn. Câu chuyện của Bundle làm anh rất xúc động, về tới nhà, anh gọi điện thoại cho Loraine, anh nói với cô:
- Tôi, Jimmy đây. Tôi nghĩ là cô muốn biết kết quả của cuộc điều tra phải không. Người ta đã kết luận đó là một cái chết ngẫu nhiên thôi.
- Thật thế ư?
- Phải. Nhưng tôi cho là có điều gì đó khuất tất. Theo ý tôi thì viên khám cấp đã được rỉ tai trước. Một kẻ nào đó muốn dìm vụ này đi... Loraine này...
- Vâng.
- Đã xảy ra nhiều sự biến lạ lùng. Cô rất thận trọng đấy chứ?
Cô gái vội kêu lên đẩy lo lắng:
- Nhưng sao vậy Jimmy? Anh bị nguy hiểm ư?
Anh cất tiếng cười:
- Ồ tôi thì giống như một sinh vật bất tử. Xin chào cô bé. - Anh đặt ống nghe xuống, lặng yên nghĩ ngợi một lát rồi gọi Stevens.
- Cậu có thể đi mua cho tôi một khẩu súng ngắn không? - Anh hỏi.
- Một khẩu súng ngắn ư, thưa ông?
Nhưng như một người hầu mẫu mực, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Loại súng như thế nào thưa ông?
- Ta muốn có một thứ mà chỉ cứ bóp cò và để nguyên ngón tay như thế là đạn nổ liền liền.
- Một khẩu súng tự động, thưa ông?
- Đúng đấy. - Jimmy nói. - Một khẩu súng ngắn liên thanh mà ta muốn nó có màu xanh.
Stevens khẽ kín đáo cười thầm:
- Phần lớn những ông lớn người Mỹ mà tôi biết thường có vật gì đó khác lạ nhét túi quần sau đó, thưa ông. - Hắn nhận xét.
Jimmy Thesiger cất tiếng cười.
@by txiuqw4