sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 12 - 13

Chương XII

BUNDLE ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI CHO CHIMNEYS

Tiểu thư Eileen ắt hẳn là không kế thừa cá tính của cha mà nét nổi bật là sức dễ thương. Cũng như Bill Eversleigh vừa nhận xét, cô gái không để yên tay chân một lúc nào.

Sau cái hôm mà nàng ăn tối cùng với Bill, sáng hôm sau Bundle thức dậy thấy trong người tràn đầy nghị lực. Nàng có ba dự định rõ ràng muốn đưa ra thực hiện ngay trong ngày hôm đó nhưng thấy là thời gian và khoảng cách có thể gây ít nhiều trở ngại.

May là nàng không cảm thấy gặp khó khăn như Gerald Wade, Ronny Devereux và Jimmy Thesiger. Ngài Oswald Coote không có điều gì để trách nàng về việc quan hệ đó.

Tám giờ sáng, nàng đã điểm tâm xong và ngồi lên Hispano phóng tới lâu đài Chimneys. Cha nàng có vẻ như cũng có phần hài lòng lúc nhìn thấy nàng.

- Ba chẳng bao giờ biết lúc nào con về. - Ông bảo. - Nhưng nên mau chóng mà về, tránh cho ba phải gọi điện thoại mà ba rất ghét. Hôm qua, đại tá Melrose có nói chuyện với ba về vấn đề điều tra.

Đại tá Melrose, sĩ quan Chánh Cảnh sát hạt này là bạn cũ của huân tước Caterham.

- Ba muốn nói cuộc điều tra về cái chết của Ronny Devereux phải không ạ? Khi nào thì bắt đầu hả ba?

- Vào buổi trưa ngày mai, Melrose sẽ tới gặp con đấy. Vì con đã thấy thi thể anh ta, nên phải báo cáo sự thể. Ông ta nói là con chẳng có gì phải lo ngại cả.

- Mà làm sao con phải lo ngại nhỉ?

- Con biết đấy. - Huân tước nói như để cáo lỗi. - Melrose là một người “già giơ” phần nào mà.

- Buổi trưa hả ba? - Bundle lại nói. - Được! Con sẽ tới đó báo cáo, nếu con hãy còn sống.

- Ô! Vì sao con lại nói vậy chứ?

- Biết đâu được hả ba. - Nàng nói. - Sự căng thẳng của cuộc sống hiện thời, như các báo chí vẫn nói...

- Điều này làm ba nhớ là Georges Lomax mời ba tuần sau tới Abbaye nhưng ba đã từ chối.

- Thế là phải, con không muốn thấy ba dính vào một chuyện phiêu lưu.

- Con cho là sẽ xảy ra chuyện gì ư? - Huân tước Caterham hỏi và dường như tính hiếu kì thức tỉnh.

- Dù sao thì cũng đã có thư hăm dọa.

- Lomax có thể là sẽ bị ám sát. - Huân tước Caterham nói giọng hầu như vui vui. - Con nghĩ sao Bundle? Ai biết chuyện gì xảy ra nếu ba không từ chối lời mời.

- Xin ba hãy ở yên tại nhà và đừng nghĩ tới những chuyện đổ máu nữa. - Nàng khuyên. - Con đi trao đổi với bà Howell đây.

Bà Howell là nữ quản gia, con người đầy vẻ đường bệ, mỗi bước đi váy áo lại kêu sột soạt làm bà Coote khiếp hãi, nhưng chẳng làm cho Bundle e sợ chút nào.

- Chào Hovelly. - Bundle vui vẻ. - Hãy uống với tôi một chén sôcôla và cho tôi biết tất cả những tin tức trong nhà.

Chẳng khó khăn gì mà nàng nắm được tất cả những gì muốn biết. Nàng khẽ nhẩm trong đầu: “Có hai cô phụ bếp mới đều là xuất thân từ nông thôn, đối với mình thì không có gì đặc sắc cả, một cô hầu phòng mới lại là cô cháu của bà hầu phòng chính... Mình đoán là Howell phải hành hạ ra trò phu nhân Coote đáng thương.”

- Tôi chẳng bao giờ tưởng là một ngày nào đó lại có những người lạ ở trong lâu đài Chimneys này, tiểu thư Bundle ạ.

- Ồ! Thời nào thế ấy mà! - Bundle đáp. - Nhưng mà còn may đấy bà Howelly ạ, nếu bà không bao giờ phải trông thấy ngôi nhà này biến thành những căn phòng cho thuê.

Bà Howell hình như đã thấy rùng mình.

- Tôi chẳng biết gì về ngài Oswald Coote cả. - Bundle nói.

- Ngài Oswald chắc là một người rất thông minh. - Ba Hovvell lạnh lùng nói.

Và Bundle kết luận là ông ta không được lòng mọi người:

- Rõ ràng là chính ông Bateman đã để mắt đến mọi thứ. - Bà quản gia tiếp tục kể. - Ông ta rất thực tế và rất biết cách điều hành các việc nhà.

Bundle lái câu chuyện sang hướng khác và nói về cái chết của Gerald Wade. Bà Howell không đòi hỏi gì hơn là đề cập tới vấn đề này.

Bà ta than vãn thương xót số phận của chàng thanh niên tội nghiệp, nhưng tiểu thư Eileen chẳng biết thêm được điều gì mới cả. Vì vậy nàng cũng vội từ biệt bà quản gia, đi xuống tầng trệt bấm chuông gọi Tredwell.

- Alfred bỏ đi từ hôm nào? - Nàng hỏi.

- Vào khoảng được một tháng rồi, thưa tiểu thư.

- Vì sao nó bỏ đi?

- Đó là tự nó thôi, thưa tiểu thư. Tôi cho là nó đi Luân Đôn. Tôi hài lòng về công việc nó làm, nhưng hi vọng là tiểu thư cũng sẽ hài lòng về thằng hầu tuỳ tùng mới này. Dường như nó hiểu thấu đáo công việc của nó và luôn luôn muốn hoàn thành tốt.

- Nó từ đâu tới?

- Nó có nhiều nhận xét tốt tiểu thư ạ. Nơi cuối cùng trước khi tới nhà ta là nhà huân tước Mountvernon.

- Rất tốt! - Bundle đáp vẻ nghĩ ngợi, nàng nhớ là huân tước Mountvemon lúc này đang săn bắn tít tận Đông Phi.

- Nó tên gì Tredwell?

- John Bower, thưa tiểu thư.

Người quản gia chờ một, hai phút, rồi thấy là cô chủ không hỏi gì nữa, bèn đi ra.

Runlle đắm trong suy nghĩ. John đã mở cửa cho cô hôm đó khi cô về và cô đã quan sát tên này. Nó có dáng một tên người hầu nền nếp, có vẻ mặt vô cảm. Nó có dáng đi có vẻ quân sự hơn những tên hầu khác và hình cái sọ của nó thật đặc biệt. Nhưng Bundle thấy là tất cả những chi tiết này cũng chẳng có gì ăn nhập lắm với hoàn cảnh, và nàng ngồi đó, cau mày nhìn cuốn sổ tay đặt trước mặt vạch một cách máy móc cái tên Bower.

Bất ngờ một ý nghĩ vụt qua trong đầu và nàng lại gọi Tredwell.

- Cái tên Bower viết thư thế nào nhỉ?

- Thưa cô, viết thế này: B-a-u-e-r.

- Nhưng đó không phải là tên chữ Anh.

- Tôi ngờ nó gốc Thụy Sĩ, thưa cô.

- À thế thôi. Cảm ơn Tredwell.

“Gốc Thụy Sĩ! Không phải Đức! Cái dáng đi quân sự, cái sọ dẹt... Và cái con người này đã tới lâu đài Chimneys trước cái chết của Gerry Wade nửa tháng...”

Bundle đứng lên. Nàng đã làm tất cả những gì cần làm ở Chimneys. Bây giờ, phải bắt đầu hành động.

Nàng đi tìm cha.

- Con lại đi đây. - Nàng bảo cha. - Con phải đi thăm dì Marcia.

- Con phải đi thăm dì Marcia? - Huân tước Caterham ngạc nhiên hỏi. - Cái con bé này, làm sao con lại nảy ra ý đó?

- Đây là lần đầu. - Bundle nói. - Con đi thăm dì hoàn toàn theo ý thích của con.

Huân tước Caterham nhìn nàng ngạc nhiên. Không thể nào hiểu được làm sao lại có người muốn chường mặt trước người chị dâu khủng khiếp của mình. Marcia, nữ hầu tước, góa phụ của Henry Caterham anh trai ông là một nhân vật tiếng tăm. Huân tước Caterham phải công nhận bà ta là một người vợ tuyệt vời, không có bà thì Henry chẳng bao giờ trở thành Quốc vụ Khanh cơ quan đối ngoại. Tuy vậy ông vẫn coi cái chết sớm của ông anh là một sự giải thoát, thế mà lúc này Bundle lại dám đưa đầu mình vào miệng sói...

- Ở vào địa vị con thì ba chẳng bao giờ đi gặp cô Marcia vì rồi chẳng biết cái gì sẽ xảy ra đây.

- Con thì con biết rõ kết quả của cuộc thăm viếng này. Ba cứ yên tâm đi ba.

Huân tước Caterham thở dài và ngả người thoải mái trong chiếc ghế bành đồ sộ và tiếp tục đọc báo.

Nhưng, chỉ một phút sau, Bundle lại xuất hiện.

- Con xin lỗi phải quấy rầy ba. - Nàng nói. - Nhưng con còn có điều muốn hỏi ba: Ngài Oswald đã xây dựng sự nghiệp của mình như thế nào hả ba?

- Trong thép... sắt và thép. Ông ta có những lò luyện lớn nhất Anh quốc đấy. Tất nhiên là ông ta chẳng tự mình điều hành rồi. Ông thành lập một công ty vô danh. Ông đã chỉ định ba là thành viên trong hội đồng quản trị. Một việc rất là độc đáo: ba chẳng có việc gì làm cả mà chỉ phải tuần một hoặc hai lần đến ngồi vào bàn, trên đó đặt những chiếc bàn thấm rất đẹp và lúc nào cũng mới. Rồi Coote hoặc một người đàn ông nào đó rất lanh lợi đọc một bài diễn văn lởm chởm đầy những con số mà may thay chẳng ai bắt buộc phải nghe. Nhưng cuối cùng, bao giờ cũng có một bữa ăn thật thịnh soạn.

Bundle chẳng khoái gì về những bữa ăn của huân tước Caterham nên nàng đã đi ra cửa trước khi cha nàng ngừng nói.

Trên đường đi Luân Đôn, nàng tổng hợp lại trong đầu tất cả những thông tin thu lượm được. Xem xét mọi mặt, nàng thấy ông vua thép và bà vợ chuyên về các vấn đề xã hội cũng chẳng có điểm chung nào đáng kể. Một trong hai nhân vật này vậy là sẽ được mời cho đủ số và chắc người được mời là nhân vật thứ hai.

Tiếp theo luồng suy nghĩ thì dường như cuộc hội họp này được tổ chức là cốt để cho mọi người gặp gỡ Herr Eberhard, một nhân vật mờ nhạt. Chắc đó không phải là người mà Georges Lomax mời vào những ngày thường. Bill đã nói đó là một nhà sáng chế có thể tay bộ trưởng không quân và ngài Oswald muốn làm quen.

Bundle không muốn mất thêm thì giờ vô ích về những sự chắp nối như thế nữa và để tâm đến cuộc gặp mặt sắp xảy ra với bà cô Caterham.

Bà này cư trú trong một căn nhà to lớn và lạnh lẽo tại một trong những khu phố quý phái nhất Luân Đôn. Đó là một người đàn bà mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất, với một cái mũi khoằm như mỏ đại bàng, cưỡi lên đó là một cặp kính gọng vàng, với môi trên nhờ nhờ đen như bị bóng tối che mang dấu nghi ngờ của một đám ria mới nhú.

Bà có vẻ ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy cô cháu gái, lạnh lùng giơ má ra cho Bundle lướt nhẹ vào đó một chiếc hôn làm ra vẻ kính trọng.

- Đúng là niềm vui bất ngờ, cháu Eileen của cô! - Phu nhân Caterham nhận định.

- Cháu vừa mới về nhà thôi, cô Marcia ạ.

- Cô biết. Cha cháu có khỏe không? Chắc là vẫn như bình thường chứ.

Giọng của bà phu nhân già đượm vẻ khinh thường: bà coi cậu em chồng chẳng có gì đáng giá, cái cậu Alastair Edward Brent, hầu tước thứ chín dòng họ Caterham ấy. Bà luôn coi cậu như là “một người đáng thương!”.

- Ba cháu khỏe lắm, ông vẫn ở Chimneys cô ạ.

- Thật vậy ư! Eileen, chắc cháu biết đấy. Cô chẳng bao giờ tán thành việc ba cháu thuê cái lâu đài ấy. Nó như là một công trình kiến trúc lịch sử. Chẳng nên tầm thường hóa nó!

- Chắc lâu đài đó rất nổi tiếng thời bác Henry cô nhỉ! - Bundle thở dài nói.

- Ông chồng quá cố của cô luôn cảm thấy có trách nhiệm đối với toàn xã hội. - Bà quả phụ tuyên bố.

- Cháu thấy vui khi nghĩ là. - Bundle vui vẻ nói. - Những nhân vật nổi tiếng các quốc gia châu Âu đều lấy nơi đó làm chỗ dừng chân.

Phu nhân Caterham thở dài. Cô thành thực có thể nói rằng, lâu đài đó nhiều lần đã được ghi vào sử sách... Nếu ba cháu...

Bà dừng lại và buồn bã lắc đầu.

- Ba cháu chẳng thích các vấn đề chính trị. Nhưng có thể có nhiều điều hấp dẫn, nhất là khi người ta biết mặt trái của nó.

Bundle tuyên bố như thế không hề đỏ mặt và bà cô ngạc nhiên nhìn nàng.

- Cô rất vui khi nghe cháu nói thế, Eileen, cô vẫn tưởng cháu chỉ quan tâm tới những thú vui chơi thời thượng.

- Ngày xưa thì thế cô ạ. - Bundle nói.

- Đúng là cháu còn quá trẻ. - Bà cô tiếp tục nói, giọng suy tư. - Nhưng, với hoàn cảnh cháu, nếu lấy được một người chồng phù hợp, cháu có thể có một sa-lông chính trị rất quan trọng.

Bundle cảm thấy run sợ, rất có thể bà cô giới thiệu ngay cho nàng một chàng hoàng tử!

- Nhưng mà cháu dốt lắm cô ạ! - Nàng đáp giọng hết sức nhún nhường.

- Người ta có thể dễ dàng cứu vãn được cái đó mà. - Phu nhân Caterham vội vã bảo. - Cô có thể cho cháu mượn một số sách.

- Cháu cảm ơn cô Marcia. Cô có biết bà Macatta?

- Cô biết chứ. Bà ấy thật khả ái và rất thông minh.

Nói chung thì cô không tán thành những người nào trong bọn cô tham gia vào chính trị vì ảnh hưởng có thể phát huy một cách rất... đàn bà.

Bà ngừng nói, chắc là để cho cô cháu có thời gian nhớ lại cách thức đàn bà mà phu nhân Caterham đã thúc ép ông chồng, ngoài ý muốn của ông, trên vũ đài chính trị và thắng lợi huy hoàng đã đền bù cho bao công sức bỏ ra của bà. Rồi bà tiếp:

- Thế nhưng, tất cả đều đổi thay. Bà Macatta đã hoàn tất một công trình có lợi rất lớn cho đất nước và mang lại lợi ích cho tất cả giới nữ. Cô có thể khẳng định là sứ mệnh mà bà tự trao cho mình đúng là nghiêng về phía những người đàn bà. Cháu cần phải làm quen với bà Macatta!

Bundle thở dài một cách nuối tiếc và buồn bã nói:

- Tuần sau, bà ấy sẽ tới nhà Georges Lomax. Lomax có mời ba cháu, tất nhiên là ông chẳng nhận lời mời ấy đâu, nhưng Lomax lại không nghĩ đến việc mời cháu... Có lẽ ông ấy thấy cháu quá “thông minh” chăng?

Phu nhân Caterham thấy quả là cô cháu của bà có rất nhiều tiến bộ. Phải chăng nó bị điều gì đó không hài lòng về mặt tình cảm? Theo lối suy nghĩ của bà già này thì một sự bất mãn loại này thường rất có lợi cho các thiếu nữ vì nó sẽ giúp cho các nàng nhìn đời dưới một góc độ đúng mực hơn.

- Cô tin rằng Georges Lomax không biết được là... cháu đã... già dặn, cháu Eileen ạ. Cô sẽ phải cho ông ta biết điều này.

- Ông ta không thích cháu. - Bundle nói. - Chắc là ông ấy chẳng thèm mời cháu đâu.

- Không đâu, cô sẽ nói. Cô biết là Georges chẳng đến nỗi tự cao tự đại như thế.

Phu nhân Caterham vừa đứng lên vừa nói:

- Cô sẽ bảo mang sách đến cho cháu.

Và bà cất tiếng the thé:

- Cô Connor đâu!

Một cô thư ký hốt hoảng chạy vào, nhận chỉ thị các loại của bà chủ, và lát sau đó, Bundle đi ra tay ôm những quyển sách thật đồ sộ.

Trước hết là cô điện thoại cho Jimmy Thesiger với giọng đầy vẻ chiến thắng.

- Tôi cũng đã thành công! - Anh nói. - Tôi đã bỏ nhiều công sức ra để thuyết phục Bill; Anh ta sợ tôi sẽ như một chú cừu lạc giữa bầy sói, nhưng sau đó thì nghe ra. Lúc này tôi có hằng đống tài liệu cần phải tra duyệt, rất khó phân tích... Cô có nghe nói về cuộc tranh luận xung quanh vấn đề biên giới Santa-Fé không?

- Chưa nghe nói bao giờ! - Bundie đáp.

- Tôi đã bỏ công ra nghiên cứu. Đó là một vấn đề vô cùng phức tạp đã tồn tại hàng nhiều năm. Tôi sẽ lấy nó làm đề tài chuyên môn của mình đấy.

- Tôi cũng vậy, được nhồi nhét những tài liệu cùng loại đó. Chính là do bà cô Marcia của tôi cung cấp. Bà quan tâm về chính trị và sẽ làm cho tôi được mời tới nhà Lomax.

- Ồ! Thật là tuyệt.

Một lát im lặng, rồi Jimmy nói tiếp:

- Tôi nghĩ là chúng ta chẳng nên nói chuyện này với Loraine thì hơn.

- Có lẽ nên như thế.

- Cô ta có thể buồn là không được tham gia cùng chúng ta, nhưng cần thiết phải báo đảm cho cô ấy ở ngoài vòng nguy hiểm.

Bundle cho là Thesiger thiếu bặt thiệp vì việc chính

nàng cũng đang trong vòng nguy hiểm thì không làm anh bận tâm...

- Cô vẫn ở đó đấy chứ? - Anh hỏi.

- Vẫn, tôi đang suy nghĩ.

- Cô có tham dự vào cuộc điều tra ngày mai chứ?

- Tất nhiên rồi, còn anh?

- Cả tôi nữa. Báo chí hôm nay có đề cập tới vụ việc nhưng có vẻ bàng quan. Điều này làm tôi ngạc nhiên vì nghĩ là đáng ra phải nêu lên một cách quan trọng hơn kia.

- Tôi cũng tưởng vậy đấy.

- Thôi nhé. - Jimmy nói. - Tôi phải trở lại công việc, đang đến chỗ Bolivie gửi cho chúng ta một ghi chép.

- Tôi cũng bắt đầu nghiên cứu các tài liệu. Cả buổi tối này anh lao vào công việc của mình chứ.

- Có thể như thế.

- Tôi cũng vậy. Chào anh!

Cả hai đều không nói thật vì Jimmy Thesiger sửa soạn đi gặp Loraine Wade mà anh mời ăn tối cùng anh ở một hàng ăn... Còn Bundle, nàng vội vã khoác lến mình bộ áo váy của cô hầu phòng và lên đường đi tới câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ.

Chương XIII

CÂU LẠC BỘ “BẢY MẶT ĐỒNG HỒ”

Vào khoảng mười giờ tối thì tiểu thư Eileen Brent tới số nhà 14 phố Hunstanton. Nàng đoán một cách hợp lý là câu lạc bộ phải vắng vẻ và nàng có thể nói chuyện riêng với Alfred.

Nàng lưỡng lự trước cửa ra vào, không biết có ai trong nhà không thì chính người hầu tuỳ tùng cũ ra mở cửa.

- Chào Alfred! - Bundle cất tiếng trước.

Người đó giật mình.

- Ô! Kính chào tiểu thư... Mong tiểu thư tha lỗi, tôi không nhận ra...

- Ta muốn nói chuyện với anh một chút, Alfred ạ. Có thể đi đâu được bây giờ nhỉ?

- Thật không, thưa tiểu thư, tôi không biết là... Đây chẳng phải là nơi an toàn đâu ạ... vả lại...

Bundle cắt ngang:

- Có ai trong câu lạc bộ không?

- Dạ, không có ai.

- Vậy thì, chúng ta vào bên trong.

Alfred mở to cửa, Bundle bước vào và người đầy tớ bước theo, vẻ bối rối.

Cô thiếu nữ ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt y:

- Ta cho là anh không phải là không biết. - Nàng nói nhanh, - việc làm của anh là không hợp pháp?

Alfred, lúng túng trông thấy, đáp:

- Cảnh sát đã hai lần tới khám xét, nhưng không thấy điều gì phạm pháp. Ông Mosgorovsky đã đề phòng thật chu đáo.

- Tôi không chỉ muốn nói về cái sòng bạc đó, còn nhiều cái xảy ra ở đây... Alfred, ta sẽ hỏi anh một câu và yêu cầu anh hãy trả lời trung thực: “Người ta đã trả anh bao nhiêu để anh rời khỏi lâu đài Chimneys?”.

Alfred lo ngại nhìn xung quanh y, ba bốn lần nuốt nước miếng rồi như tất cả mọi người kém thế đứng trước một người cương nghị, y quyết định đáp:

- Thưa cô, việc xảy ra như thế này: Ngài Mosgorovsky cùng với những người khác đã tới thăm lâu đài Chimneys lúc đó còn mở cửa đón tiếp tất cả mọi người. Bác Tredwell bị ốm, tôi đã đi theo họ. Trước khi ra khỏi lâu đài, ngài Mosgorovsky lùi lại sau, cho tôi một khoản tiền thưởng rất hậu và bắt đầu nói...

- Ừ, anh tiếp đi! - Bundle khuyến khích.

- Tóm lại là. - Alfred tiếp và nói nhanh hơn. - Ông ta cho tôi một trăm đồng livres, bảo tôi tới trông nom câu lạc bộ. Ông bảo tôi là muốn có một người thông thạo và đã quen phục vụ những gia đình khá giả. Hầu như sẽ đùa cợt với số phận nếu tôi khước từ, hơn nữa lương lại được trả gấp ba lần một người hầu tuỳ tùng.

- Một trăm đồng livres! - Bundle nói. - Đó là một khoản tiền lớn. Họ có nói trước mặt anh về người sẽ thay anh ở Chimneys không?

- Tôi có lưỡng lự một chút, thưa cô. Tôi không muốn đi ngay vì sẽ rất phiền khi chưa có ai thay thế, nhưng ông Mosgorovsky bảo là ông có biết một người đã từng phục vụ ở nhiều chỗ tốt và sẵn sàng có thể tới đây ngay thay tôi.

Thế là công việc được thu xếp ổn thỏa.

Bundle gật đầu. Những điều nàng nghi hoặc đều đúng. Nàng đặt câu hỏi khác:

- Ông Mosgorovsky là người thế nào?

- Là một người Nga, điều hành câu lạc bộ rất khôn khéo.

Bundle thay đổi chiến thuật:

- Cũng như ta đã bảo anh, Alfred! Một trăm đồng livres là một khoản tiền lớn

- Tôi chưa bao giờ có được một khoản tiền như thế, thưa cô. - Y nói một cách chất phác.

- Anh không bao giờ nghĩ là tại đây có một cái gì đó bất hợp pháp ư?

- Sao kia, thưa cô?

- Ta không nói đến chuyện sòng bạc... Anh không sợ đi tù khổ sai ư, Alfred?

- Ôi, trời!

- Ngày hôm qua, ta có tới Scotland Yard. - Bundle nghiêm trang nói. - Và được nghe nói có nhiều chuyện khá lạ lùng... Alfred, anh cần phải giúp ta mới được. Nếu anh nhận lời và nếu có xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ ra tay can thiệp bảo vệ anh.

- Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, thưa cô... và, tôi sẽ làm bằng mọi cách...

- Trước hết, ta muốn thăm tất cả mọi nơi trong nhà này.

Có tên đầy tớ rất sợ hãi theo sau, Bundle xem xét kĩ lưỡng tất cả mọi xó xỉnh và chẳng nhận thấy có gì khác thường mãi tới khi đến phòng đánh bạc nàng mới chú ý đến một khung cửa khoá.

- Đó là một lối đi ra khi có báo động. - Alfred giải thích. - Sau cánh cửa này là một gian phòng khác, rồi cầu thang thông ra phố phía sau nhà. Chính bằng lối đó mà những con bạc thoát ra khi có cảnh sát bất thình lình ập vào.

- Cảnh sát không biết có cái cửa này sao?

- Cửa đã ngụy trang kĩ. Nó chắng khác gì một cái tủ tường.

Bundle cảm thấy một chút xúc động, bảo:

- Tôi muốn vào cái phòng sau cửa đó.

Alfred lắc đầu:

- Không thể được đâu, thưa cô. Ông Mosgorovsky mới có chìa khóa.

- Nhưng anh cũng phải có những chiếc chìa khác chứ.

Nàng thấy đó là một chiếc khóa thường chẳng khó khăn gì lắm để mở bằng những chiếc chìa khóa các cửa khác. Nàng bảo Aifred đang rất lo lắng, đi tìm cho nàng các chìa khóa khác và đến chiếc thứ tư trong chùm chìa khóa y đưa, Bundle đã mở được khóa.

Tiểu thư Eileen thế là bước vào gian phòng thứ hai nhỏ và sơ sài.

Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, những chiếc ghế dựa đặt xung quanh bàn. Không còn thứ đồ gỗ nào khác. Hai bên lò sưởi là hai cái tủ tường và Alfred chỉ tay vào một cái, bảo cô gái:

- Đó là lối ra bí mật.

Bundle thử mở cửa nhưng thấy một cái khóa loại tốt chỉ có một chìa để mở.

- Đúng rất là tinh xảo. - Tên đầy tớ nói. - Bên trong có những tấm ván trên để một vài cuốn sổ nhưng khi nhấn vào một cái nút thì tất cả đều xoay trên trục dẹp lối cho đi.

Bundle quay lại và ngắm kĩ gian phòng, vẻ nghĩ ngợi. Vật thứ nhất mà nàng chú ý là cái cửa thông sang phòng chơi bạc được bọc đệm cách âm, không để một tiếng động nào lọt ra ngoài. Rồi nàng đưa mắt nhìn những chiếc ghế tựa: có tất cả bảy chiếc, ba chiếc mỗi bên và một chiếc trông đồ sộ hơn đặt ở một đầu bàn.

Đôi mắt nàng sáng lên vì nàng đã khám phá ra cái gì đang tìm. Gian phòng này dùng làm nơi họp của cái tổ chức bí mật đó, được đặt ở một nơi thật là thuận lợi. Người ta có thể đi vào qua phòng chơi bạc hoặc bằng lối đi bí mật và tất cả những sự để phòng có thể giải thích thật hợp lý là vì có cái sòng bạc kế bên.

Bundle trong lúc suy nghĩ, đưa một ngón tay lên mặt đá lò sưởi, Alfred liền bảo:

- Ồ! Tiểu thư sẽ chẳng thấy một hạt bụi nào đâu!

Ông Mosgorovsky mới bảo tôi lau dọn sáng nay.

- A! Mới sáng nay? - Nàng hỏi.

- Thỉnh thoảng cũng phải lau dọn dù cái phòng này rất ít khi dùng đến.

- Alfred, làm sao ta có thể núp trong đây.

Tên đầy tớ sợ hãi nhìn nàng.

- Nhưng không thể được, thưa tiểu thư! Tôi sẽ bị phiền phức và mất chỗ làm ngay!

- Cách nào thì anh cũng mất việc khi anh phải đi tù. - Bundle khô khan giải thích. - Còn về việc ta có mặt tại đây thì anh đừng lo vì chẳng có ai biết cả.

- Nhưng chẳng có chỗ nào để nấp. - Alfred rên rỉ. - Tiểu thư cứ thử nhìn mà xem.

Bundle bắt buộc phải công nhận điều này là đúng.

Tuy vậy nàng thấy thật phấn hứng được dấn mình vào cuộc phiêu lưu và chiến đấu.

- Xem nào! Nhất định là phải có một chỗ. - Nàng tuyên bố.

Không có một căn phòng nào lại trơ trụi như căn phòng này. Những tấm mành cũ đều được kéo lên trước cửa sổ nhưng không có màn che và đồ đạc thì chỉ có bàn và ghế.

Nàng đi tới gần cái tủ tường thứ hai và mở cửa. Bên trong, những tấm ván đặt ngang, bên trên là những chén, cốc và đồ sứ.

- Đó là bát đĩa dự trữ. - Alfred bảo. - Và, thưa tiểu thư, đến một con chuột nhắt cũng khó ẩn trong đó.

Bundle ngắm nghía những tấm ván gỗ và hỏi:

- Có một cái tủ nào khác để chuyển những thứ này sang đó không Alfred!.. Có hả!.. Tuyệt! Anh đi tìm một cái mâm và dọn tất cả đi. Mau lên! Mau!

- Nhưng không được đâu! Muộn lắm rồi! Chỉ trong chốc lát nữa là bọn nhà bếp đến rồi.

- Thế còn ông Mosgorovsky thì sao?

- Ông ấy ít khi tới trước nửa đêm. Nhưng mà... Ồ! Thưa tiểu thư!

- Đừng có nói nhiều nữa Alfred, đi tìm ngay chiếc mâm! Nếu anh chậm trễ thì sẽ phiền đấy.

Alfred nhăn mày nhăn mặt bước đi. Y quay trở lại ngay, tay cầm mâm, biết là phản đối cũng vô ích nên làm nhanh thoăn thoắt.

Cũng như Bundle đã thấy trước, việc hạ những tấm ván xuống thật dễ dàng.

Nàng dựng chúng vào tường hậu của cái tủ và bước vào trong.

- Hừm! Khá chật chội đấy. - Nàng bảo. - Nhưng không sao! Alfred, đóng cửa lại, nhẹ nhàng thôi! Thế được rồi. Tất cả có thể chịu được... Bây giờ ta cần một cái khoan nhỏ.

- Một cái khoan ư, thưa tiểu thư?

- Ừ.

- Nhưng tôi làm gì có cái khoan nào!

- Láo nào! Anh còn có cả cái khoan quay to tướng nữa ấy chứ! Nếu không tìm thấy, anh phải đi mua ngay. Nhưng tốt nhất là anh tìm được một cái ngay tại đây.

Alfred quay ra và chỉ một lát đã quay lại với cả một bộ đồ nghề gồm nhiều mũi khoan.

Bundle chọn lấy những cái cô cần và lập tức khoan ngay một lỗ nhỏ ngang tầm với con mắt phải của mình. Phía bên ngoài nàng sửa cho khó phát hiện và không dám khoan lỗ quá to.

- Thế là xong rồi! - Nàng bảo.

- Ô! Nhưng thưa tiểu thư, thưa tiểu thư!

- Sao nào?

- Tiểu thư sẽ bị phát hiện khi họ mở cửa.

- Họ sẽ không mở được cửa. - Bundle nói. - Vì anh sẽ khóa lại và mang theo chìa khóa đi.

- Nhưng nếu ông Mosgorovsky đòi?

- Anh bảo là chìa khóa bị mất. - Bundle đáp nhanh. - Vả lại chẳng ai đếm xỉa đến cái tủ tường này đâu. Nó có mặt là chỉ để đánh lạc sự chú ý của người khác về cái cửa kia mà thôi! Làm nhanh lên Alfred vì bất ngờ có thể có kẻ nào tới. Hãy đóng cửa, giam ta lại, mang theo đi chìa khóa và khi mọi người đi hết thì tới mở cửa cho ta.

- Nhưng, có thể là tiểu thư bị ngất đi trong đó.

- Ta chẳng bao giờ ngất cả. Nhưng, anh cũng có thể mang cho ta một ly cốc-tai vì chắc là ta cần đấy. Đóng lại cửa buồng và để các chìa khóa vào chỗ của chúng. Nào, Alfred, đừng sợ hãi quá đáng như vậy và nhớ là nếu có xảy ra chuyện gì, đã có ta nâng đỡ cơ mà.

“Thế là xong”, nàng nghĩ thầm khi người đầy tớ trao cho nàng ly cốc-tai rồi lui ra.

Nàng không sợ y phản bội vì chắc chắn là bản năng bảo toàn sẽ ngăn y lại và hơn nữa y có thói quen là che giấu tình cảm của mình rất khéo dưới bộ mặt của một người đầy tớ mẫu mực.

Duy nhất một câu hỏi làm nàng bận tâm: liệu mình có đoán sai cái lệnh lau dọn căn phòng của ông Mosgorovsky sáng nay không? Nếu cuộc hội họp không xảy ra đêm nay, thì cái viễn tưởng ở yên hàng giờ trong cái tủ tường chật hẹp này làm nàng hơi hoảng một chút.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx