Chương XX
NHỮNG CHUYỆN MẠO HIỂM CỦA LORAINE
Loraine Wade ngồi lên giường và bật đèn. Lúc đó là một giờ kém mười phút.
Loraine đi ngủ từ lúc chín giờ rưỡi và có cái năng khiếu đặc biệt là có thể thức dậy đúng lúc nào đã định. Nàng ngồi nghỉ một tí.
Hai con chó của nàng đều ở trong buồng. Mỗi con ngước đầu lên nhìn cô chủ trẻ vẻ dò hỏi.
- Nằm yên đấy, Lurcher! - Nàng bảo nó.
Con chó ngoan ngoãn đặt mõm vào giữa hai chân, nhưng vẫn đưa mắt dõi nhìn cô chủ qua đám lông rậm từ đầu thõng xuống.
Bundle đã có một lúc nghi ngờ vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Loraine. Nhưng qua cái bề ngoài dịu dàng tỏ ra thật biết điều, thật sẵn sàng đứng ra bên lề sự việc của Loraine đã làm tiêu tan tất cả những ý nghĩ đa nghi của nàng.
Tuy nhiên, nếu ngắm thật kĩ khuôn mặt cô gái, ta sẽ nhận thấy cái hàm nhỏ quyết đoán và đôi môi luôn mím chặt toát ra một nghị lực thật cứng cỏi.
Loraine đứng lên, mặc một bộ đồ vải thô, đút vào túi áo một chiếc đèn pin, túi bên kia một khẩu súng ngắn nhỏ báng bằng ngà voi trông giống như một thứ đồ chơi nàng mới mua ngày hôm trước.
Để được chắc chắn là mình đã không quên gì cả nàng đưa mắt nhìn lướt khắp gian buồng.
Lúc đó, con chó to đứng lên tới gần cô chủ, vẫy vẫy cái đuôi vẻ van nài, nhưng Loraine lắc đầu.
- Không, Lurcher! Ta không muốn mày đi theo đâu. Hãy ở lại đây và hãy ngoan ngoãn.
Nàng lướt nhẹ một cái hôn lên đầu con vật, bắt nó lại nằm xuống rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi buồng đóng chặt cửa lại phía sau mình.
Rồi nàng rời căn nhà đi tới nhà chứa xe, ở đó chiếc xe con của nàng đã sẵn sàng. Khoảng đất chỗ đó hơi dốc nên nàng cho xe lăn bánh một quãng rồi mới khởi động máy. Rồi, nhìn đồng hồ, nàng nhấn ga tăng thêm tốc độ.
Loraine để xe vào chỗ đã chuẩn bị trước nơi hàng rào có một lỗ hổng, qua đó có thể vào khu vườn của tu viện Wyvern một cách dễ dàng. Nàng rảo bước đi thật nhanh về phía ngôi nhà. Phía xa xa, chuông đồng hồ điểm hai tiếng.
Tim cô gái đập mạnh khi đi tới gần hàng hiên. Xung quanh vắng ngắt, yên lặng tuyệt đối. Cô Wade đứng yên tại chỗ nghe ngóng, nhưng bất ngờ, không hề có một dấu hiệu nào báo trước, một vật gì đó rơi bịch xuống cạnh chân. Nàng cúi xuống và nhặt lên một bọc bên ngoài quấn giấy màu nâu sẫm.
Nàng vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng đàn ông đang víu vào đám giây leo tụt xuống. Không chút chần chừ, nàng co cẳng chạy mang theo cái bọc giấy màu nâu sẫm.
Phía sau nàng tiếng huỳnh huỵch vật nhau vang lên. Rồi một tiếng khàn khàn:
- Buông tôi ra!
Và một tiếng khác mà Loraine rất quen, đáp:
- Không đời nào!
Cô gái chạy như điên dọc theo hàng hiên, đến chỗ gấp khúc, nàng xô ngay vào hai cánh tay của một người đàn ông cao to lực lưỡng.
- Nào, nào! - Cảnh sát trưởng nhỏ nhẹ bảo.
Loraine cố gắng sức lắp bắp:
- Mau, mau lên! Họ đang giết nhau. Ôi! Mau lên...
Giữa lúc đó, một tiếng súng nổ, rồi tiếp là một tiếng nữa vang lên.
Cảnh sát trưởng Battle chạy nhanh về phía đó, Loraine bám theo sau. Họ đi tới góc hiên rồi đến cái cửa mở toang của phòng thư viện.
Battle nghiêng người bật đèn pin. Loraine nhìn qua vai ông và không kìm được một tiếng nức nở.
Jimmy Thesiger nằm sóng sượt trên bậc cửa, dường như, trong một vũng máu. Cánh tay phải thõng xuống khác lạ.
Loraine kêu lên thảm thiết:
- Anh ấy chết rồi! Ôi! Jimmy, Jimmy! Anh ấy chết rồi!
- Thôi nào, chớ vội hoang mang như vậy. - Battle dịu dàng bảo. - Tôi chắc là anh ta không chết đâu. Cô hãy tìm chỗ bật đèn, bật lên cho sáng nào.
Cô gái tuân theo, lảo đảo đi vào phòng và bật điện. Battle thở phào nhẹ nhõm bảo:
- Không có gì đáng kể. Anh ta chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay phải, nhưng máu ra nhiều nên ngất đi mà thôi. Hãy tới đây giúp tôi.
Có tiếng gõ cửa thư viện và có tiếng nói xì xào. Loraine nhìn về phía đó hỏi:
- Phải làm sao bây giờ?
- Chẳng có gì phải vội vã. - Battle bảo. - Lát nữa sẽ mở. Cô hãy tới giúp tôi đã.
Loraine bước đến gần. Bằng một chiếc khăn tay to và sạch, cảnh sát trưởng khéo léo buộc vào cánh tay bị thương của Jimmy.
- Không phải lo gì đâu. - Battle nói. Không phải vì mất nhiều máu mà anh ta ngất đi mà còn vì ngã đầu bị va chạm mạnh.
Bên ngoài, tiếng đập cửa càng dữ dội và tiếng Georges Lomax hét to:
- Ai ở trong đó? Hãy mở cửa mau!
Battle thở dài;
- Thôi, đành phải nhượng bộ họ. Thật đáng tiếc. - Nhưng ông còn đưa mắt nhìn khắp gian phòng.
Khẩu súng lục tự động nằm bên cạnh Jimmy. Cảnh sát trưởng thận trọng cầm lên ngắm nghía, thốt một tiếng càu nhàu rồi đặt lên mặt bàn. Sau đó, ông ra mở cửa...
Nhiều người nhảy xổ vào cùng nói một lúc. Lomax, trong cơn xúc động, lắp bắp:
- Cái... cái... này là sao đây?
- A! Kìa ngài cảnh sát trưởng! Có gì xảy ra vậy?
Billl Eversleigh kêu to:
- Trời đất ơi! Jimmy!
Phu nhân Coote, trong tấm áo ngủ màu hồng nói:
- Ôi! Chàng trai khốn khổ!
Và bà đi tới quỳ bên cạnh thân hình chàng trai với dáng vẻ một bà mẹ.
Bundle kêu to:
- Loraine!
Herr Eberhard thốt lên:
- Gott in Himmel! (Tiếng Đức có nghĩa: Ôi, trời đất!)
Và một vài tiếng than nữa cùng loại.
Ngài Stanley Digby kêu to:
- Trời đất, cái gì vậy?
Một cô hầu phòng rên rỉ:
- Trông kìa, máu!
Người bếp trưởng lấy lại can đảm gọi một vài người đầy tớ và Rupert Bateman, với đầu óc thực dụng hỏi Lomax:
- Thưa ngài, có nên bảo mọi người hãy giải tán không? Mọi người trở lại bình tĩnh.
- Không thể tin được. - Lomax nói. - Cái gì đã xảy ra vậy ông Battle?
Nhưng Cảnh sát trưởng ném cho ông một cái nhìn cảnh cáo khiến ông chủ nhà trở lại vẻ dè dặt thường ngày.
- Thôi nào, mọi người hãy trở về ngủ tiếp đi. - Ông vừa nói vừa đi ra phía cửa. - Vừa xảy ra một, một...
- Một chuyện nhỏ. - Battle bình tĩnh tiếp.
- Đúng thế, một chuyện nhỏ. Tôi sẽ rất biết ơn nếu tất cả mọi người đều trở về phòng mình.
Tất nhiên là mọi người đều miễn cưỡng tuân theo.
- Phu nhân Coote! Xin mời bà.
- Chàng trai khốn khổ! - Bà này vừa nhắc lại vừa chậm rãi đứng lên.
Giữa lúc đó thì Jimmy động đậy, ngồi lên và hỏi bằng một giọng mệt nhọc:
- Có cái gì xảy ra thế?
Lờ đờ nhìn ra xung quanh một lát, trí nhớ của anh trở lại:
- Các ông đã bắt hắn lại chưa! - Anh hỏi nhanh.
- Ai kia?
- Người đàn ông từ tầng trên nắm đám giây leo tụt xuống ấy. Tôi đứng ở chỗ này gần cửa ra vào kiêm cửa sổ. Tôi đã túm lấy hắn và chúng tôi đã đánh nhau.
- Đó là một tên trộm nguy hiểm. - Phu nhân Coote nói. - Khổ thân cho chàng trai!
Thesiger, sau khi lại nhìn ra xung quanh mình, nói tiếp:
- Hừm! Tôi sợ là chúng ta đã làm cho đồ đạc gẫy hỏng hết. Hắn khỏe như vâm. Chúng tôi đã đánh nhau kịch liệt.
Tình trạng căn phòng đã xác nhận lời khẳng định đó vì tất cả những gì dễ vỡ ở đây đều đã bị nát gẫy tan tành.
- Rồi sau đó, có gì xảy ra nữa! - Battle hỏi Jimmy đang như tìm kiếm một vật gì.
- Leopold, vua của những súng ngắn màu xanh của tôi đâu rồi?
Battle trỏ vào vũ khí để trên bàn.
- Có phải nó đấy không?
- Vâng, tôi đã bắn mấy phát?
- Mỗi một phát.
Jimmy tỏ ra khó chịu.
- Ô! Tôi thật bực mình. - Anh lẩm bẩm. - Đáng lẽ phải để yên ngón tay ở cò súng thì đạn mới tiếp tục nổ, thì tôi lại bỏ tay ra.
- Ai đã bắn trước?
- Sự thật bắt buộc phải nói ra là chính tôi. - Thesiger nói. - Người đàn ông đó đã quẫy ra thoát cánh tay tôi, và chạy ra phía cửa sổ và tôi đã phải dùng đến Leopold. Thế là địch thủ quay lại bắn vào tôi. Và tôi ngất đi chẳng biết gì nữa.
Và anh vò đầu buồn bực.
Ngài Stanley Digby đã chăm chú nghe.
- Anh bảo là người đàn ông đó xuống bằng lối cửa sổ ư! - Ông kêu lên. - Trời đất! Lomax, ông có cho là hắn đã đánh cắp mất tài liệu không?
Ông ta chạy ra khỏi phòng và đi khuất. Chẳng ai nói một lời.
Mấy phút sau, ngài bộ trưởng trở lại.
Khuôn mặt tròn to tươi vui của ông xám xanh như mặt xác chết.
- Ông Battle! - Ông kêu lên. - O’Rourke ngủ như chết, tôi không sao đánh thức gã dậy được và giấy tờ tài liệu đã không cánh mà bay.
Chương XXI
THẤY LẠI TÀI LIỆU
- Der Liebe Gott! (Tiếng Đức có nghĩa: Ôi thánh yêu kính). - Herr Eberhard lẩm bẩm, mặt mũi tái xanh.
Lomax vẻ nghiêm trọng quay sang nhà thám tử:
- Có đúng vậy không, ông Battle? Vậy mà tôi đã trao cho ông trách nhiệm về vụ này.
Cảnh sát trưởng với vẻ thản nhiên thường lệ, không một cơ bắp nào trên mặt động đậy nói:
- Những người có bản lĩnh nhất trong chúng tôi đôi khi cũng tỏ ra bất lực.
- Vậy là ông muốn nói, muốn nói toẹt ra là những tài liệu đã biến mất hẳn?
Nhưng tất cả đều hết sức ngạc nhiên thấy cảnh sát trưởng lắc đầu lia lịa:
- Không, không. Tình thế không đến nỗi tuyệt vọng như các ngài tưởng. Tất cả đều suôn sẻ. Duy chỉ có việc tôi đã không làm tròn trách nhiệm và phải tạ ơn cô gái này.
Vừa nói ông vừa chỉ tay vào Loraine đang ngạc nhiên nhìn ông.
Bundle bước đến gần cô, cầm lấy cái gói bọc giấy màu nâu cô vẫn giữ trong tay.
- Thưa ngài Lomax. - Nàng nói. - Tôi nghĩ là ngài sẽ thấy trong này vật ngài đang tìm.
Ngài Stanley Digby nhanh chân bước lên trưóc ông chủ nhà, cầm lấy cái bọc, mở ra và xem xét nhanh vật gói trong đó. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ông lau trán trong lúc Herr Eberhard ôm tập tài liệu vào ngực thốt ra một tràng tiếng Đức.
Ngài Stanley quay về Loraine, nắm chặt tay cô và nói:
- Con của ta! Chúng ta vô cùng biết ơn con.
- Chắc chắn là. - Lomax thêm. - Nhưng tôi...
Ông dừng lại, bần thần, và nhìn cô gái hoàn toàn xa lạ đối với mình. Loraine ngước mắt nhìn Jimmy vẻ cầu khẩn. Jimmy vội chạy tới cứu trợ.
- Đó là cô Wade. - Anh nói. - Em gái Gerald.
- Thật vậy ư! - Lomax nói, và đến lượt mình xiết chặt tay cô gái. - Xin cho phép tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc về việc cô vừa làm. Phải thú nhận là tôi không hiểu rõ lắm sự việc này ra sao.
Ông dừng lại và một số người có mặt cảm thấy có phần khó khăn để giải thích. Nhưng Cảnh sát trưởng đã ôn tồn can thiệp.
- Có lẽ tốt hơn là chưa nên đề cập đến vấn đề đó vào lúc này, ông ạ.
Bateman cũng góp phần đánh lạc:
- Có lẽ phải đi tìm bác sĩ xem bệnh trạng cho ông O’Rourke chứ, thưa ông?
- Tất nhiên! - Lomax kêu lên. - Tất nhiên, đáng lẽ chúng ta phải nghĩ tới chuyện này trước.
Ông nhìn Bill rồi ra lệnh:
- Gọi điện cho bác sĩ Cartwright. Mời ông ta đến và, nếu có thể, làm cho ông ta hiểu là phải giữ hoàn toàn bí mật.
Eversleigh đi ra.
- Tôi theo ông, ông Digby. - Chủ nhà bảo. - Có lẽ ta cần phải có sự chuẩn bị trước khi bác sĩ tới.
Vừa nói ông vừa nhìn Rupert Bateman, con người luôn tỏ ra có tinh thần trách nhiệm này, hỏi:
- Ngài có muốn tôi cùng lên không, thưa ngài.
Georges gật đầu vẻ cảm ơn vì ông thấy là chàng thanh niên này thực sự hữu ích đối với ông và cả ba người cùng lúc rời phòng Thư viện.
Phu nhân Coote lẩm bẩm giọng thâm trầm:
- Chàng trai khốn khổ! Có thể là tôi phải làm cái gì đó cho anh ta. - Và bà cũng bước ra khỏi phòng thư viện.
- Đúng là một từ mẫu. - Battle trầm tư nhận xét. - Tôi phải tự hỏi...
Cả ba cặp mắt đều hướng về ông ta.
- Tôi tự hỏi là. - Ông chậm rãi tiếp. - Ngài Oswald Coote ở đâu lúc đó?
- Ôi! - Loraine kêu. - Ông cho là ông ấy bị ám sát rồi phải không?
Battle lắc đầu.
- Tôi không tin cái gì lại bi thảm như vậy và tôi nghĩ đáng lẽ...
Ông dừng lại, nghiêng đầu nghe và ra hiệu cho mọi người yên lặng.
Một lát sau mọi người đều nghe thấy tiếng động mà với đôi tai được huấn luyện thuần thục ông đã nghe thấy trước tiên.
Tiếng những bước chân vang lên ngoài hiên và một bóng người to đậm hiện ra trên ngưỡng cửa ra vào kiêm cửa sổ.
Người mới đến dừng bước, đưa mắt nhìn lần lượt mọi người và ngài Oswald, phải, đúng là ông ta coi như trấn áp tình thế lúc đó.
Ông ta hỏi Battle:
- Có gì xảy ra ở đây vậy?
- Một toan tính trộm cắp.
- Chỉ là một toan tính thôi ư?
- Phải, nhờ có cô gái này, cô Wade, bọn trộm đã đánh cắp trượt.
- A! - Ngài Oswald nói. - Này xem tôi đã nhặt được cái gì đây! - Và ông chìa cho nhà thám tử khẩu súng ngắn Mauser.
- Ông tìm thấy vũ khí này ở đâu, ông Oswald?
- Trên bãi cỏ. Có lẽ tên trộm, lúc chạy trốn đã đánh rơi. Tôi thận trọng nhặt lên vì nghĩ là có thể ông muốn tìm dấu vân tay ở trên khẩu súng.
- Ông đã làm rất đúng, ông Oswald ạ. - Battle nói và nhẹ nhàng đón lấy khẩu Mauser đặt lên bàn bên cạnh khẩu súng của Jimmy.
- Và bây giờ. - Ông Coote nói tiếp. - Tôi muốn biết rõ những gì đã xảy ra.
Nhà thám tử tóm tắt ngắn gọn sự việc và ngài Oswald cau mày.
- Tôi hiểu. - Ông nói. - Sau khi bắn bị thương ông Thesiger, tên đó chạy trốn, bỏ vũ khí lại. Nhưng điều mà tôi không hiểu được là chẳng có ai đuổi theo nó.
- Tại vì chỉ nghe ông Thesiger kể lại, chúng tôi mới biết có kẻ tấn công ông ta. - Battle khô khan nói.
- Ông không nhìn thấy nó ngoặt vào góc hiên ư?
- Không, tôi chậm mất vài giây. Trời không trăng nên tên đó trở thành vô hình khi bước ra khỏi hiên. Hắn phải chạy thục mạng sau khi đã nổ súng.
- Hừm! - Ông vua thép nói. - Dù sao thì tôi vẫn nghĩ là người ta có thể rượt đuổi theo nó.
- Ba người của tôi thì đã đặt canh trong vườn. - Battle bình tĩnh trình bày.
- Ô! - Ngài Oswald có vẻ hơi bối rối nói. - Họ có nhiệm vụ là phải tóm cổ bất cứ ai muốn rời khỏi tu viện. -
Và tiếp:
- Thế mà... họ chẳng làm gì cả!
- Thế mà... họ chẳng làm gì cả! - Nhà thám tử nhắc lại vẻ nghiêm trọng.
Ngài Oswald nhìn Battle, giọng nói của Cảnh sát trưởng làm ông ngạc nhiên và ông hỏi ngay:
- Ông có thể nói tôi rõ tất cả những gì ông nắm được chăng?
- Tất cả những gì tôi nắm được, vâng, thưa ngài Oswald. Những gì mà tôi tóm tắt có hơi khác một chút. Có thể là ý nghĩ của tôi cũng khá lạ lùng, để tới khi nào mà sự chính xác của nó kiểm chứng được, chứ tôi trình bày ra đây cũng vô ích mà thôi.
- Thế nhưng. - Oswald chậm rãi. - Tôi rất muốn biết ông nghĩ gì, Cảnh sát trưởng Battle ạ.
- Trước hết, thưa ngài, tôi thấy ở đây rất nhiều giây leo. Xin ngài tha lỗi, giây leo bám cả vào vét-tông của ngài. Vâng, có quá nhiều giây leo. Cái đó làm cho vấn đề thêm phức tạp.
Ngài Oswald nhìn ông định nói gì đó nhưng bị ngăn lại vì Rupert Bateman xộc vào:
- Ôi! Té ra là ngài ở đây, ngài Oswald! Thế là tôi yên tâm. Bà nhà vừa phát hiện sự vắng mặt của ông, tưởng ông đã bị bọn đạo tặc ám hại rồi. Tôi thấy là ngài cần, ngài Oswald ạ, phải ổn định tinh thần cho bà nhà ngay.
- Maria thật điên rồ. - Oswald cau mày nói. - Làm sao mà người ta có thể ám hại tôi được? Bateman, ta theo anh đây.
Và ông rời phòng đi theo người thư ký của mình.
- Đó là một chàng trai thật nghiêm túc. - Battle nhìn theo họ, bảo. - Anh ta tên là gì nhỉ?
- Bateman Rupert, có biệt danh là Pongo. - Jimmy đáp. - Tôi là bạn học của cậu ta.
- Thật thế ư? Rất hay đấy, ông Thesiger ạ. Ý kiến của ông về anh ta như thế nào hồi đó?
- Ô! Vẫn là một thằng ngu ngơ như bây giờ.
- Tôi không tin là anh ta lại kém thông minh như ông đã đánh giá.
- Chắc ông biết rõ tôi muốn nói gì. Chưa hẳn cậu ta là một thằng ngu. Nó cũng có một bộ óc đấy, nhưng đã tự hành hạ mình nhiều, để đầu óc bận rộn quá đáng và thiếu nghiêm trọng tính hài hước.
- Thật rất đáng tiếc. - Nhà thám tử bảo. - Vì những người không có óc hài hước và có thái độ nghiêm túc với tất cả mọi sự trên đời thì thường luôn chuốc cho mình sự phiền muộn.
- Tôi không nghĩ là Pongo luôn có sự phiền muộn. - Jimmy nói. - Cho đến bây giờ cậu ta đã đi đúng đường, đã tranh thủ được tín nhiệm của ông già Coote và địa vị của cậu ta hoàn toàn vững chắc.
- Ông Cảnh sát trưởng Battle! - Bundle nói.
- Vâng, thưa tiểu thư Eileen?
- Ông không thấy ngài Oswald một mình đi dạo trong vườn giữa đêm khuya khoắt là kì lạ sao? Mà ông ấy chẳng nói gì cả.
- Ồ! Ngài Oswald là một con người già dặn. - Nhà thám tử đáp. - Và một người thông minh thì không bao giờ sa vào tình trạng “chưa khảo đã xưng” cả. Xưng ra trước kèm với lời thanh minh giải thích luôn luôn chứng tỏ sự hèn kém của mình. Ngài Oswald cũng như tôi rất hiểu điều đó, cũng vì thế nên ông ấy chẳng dại gì mà lao vào những luận bình thừa. Ngược lại, chính tôi lại là người bị ông tấn công. Vâng, ngài Oswald quả là một người... già dặn!
Trong giọng nói của Cảnh sát trưởng như chứa đựng một sự thán phục rất chân thực khiến Bundle im lặng.
- Và còn bây giờ. - Battle nói tiếp đồng thời đưa mắt nhìn quanh mình với một cái nháy mắt tinh quái. - Bây giờ chúng ta đang tụ họp trong không khí thân mật, tôi muốn biết vì sao cô Wade đã có mặt rất kịp thời ở cái nơi đó.
- Đáng lẽ cô ta phải thấy xấu hổ. - Jimmy kêu. - Là đã đánh lừa chúng tôi như cô ấy đã làm!
- Nhưng vì sao mà tôi lại phải đứng ra một bên kia chứ! - Loraine hăng hái kêu lên. - Tôi không bao giờ chấp nhận cái ý đó, không bao giờ, ngay cả từ hôm đầu tiên mà Bundle và anh bảo tôi là phải ở tại nhà để tránh mọi sự hiểm nguy. Tôi đã không nói gì cả vì ý tôi đã quyết rồi.
- Tôi thì có nghi ngờ chút đỉnh. - Tiểu thư Eileen nói. - Vì bạn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Tôi ngầm đoán là bạn đã giấu kín một chương trình hành động cho riêng mình.
- Và tôi thì tôi cứ tưởng cô là một người rất biết điều đấy. - Thesiger nói.
- Ồ! Chẳng khó khăn gì để đánh lừa được anh đâu, Jimmy thân mến. - Loraine nói.
- Cảm ơn về câu nói tốt lành đó. - Chàng trai nói. - Cô tiếp tục đi.
- Khi anh điện cho tôi hay là sẽ có nguy hiểm thì tôi lại càng cương quyết hơn bao giờ hết và tôi đi tìm mua một khẩu súng ngắn, nó đây này.
Vừa nói nàng vừa chỉ vào khẩu súng mà Battle vừa giật lấy trong tay nàng đưa lên ngắm nghía.
- Đây là một món đồ chơi rất đáng sợ, cô Wade ạ. Battle tuyên bố. - Thế cô đã biết cách sử dụng chưa?
- Chưa từng. - Loraine đáp. - Nhưng tôi nghĩ là mang theo nó trong người thì sẽ làm cho tôi vững dạ hơn.
- Đúng vậy. - Battle nghiêm trang nói.
- Tôi muốn tới đây để xem có gì xảy ra. Tôi đã để xe tôi trên đường, vượt qua hàng rào và trèo lên hiên. Tôi đang đưa mắt nhìn quanh mình thì một vật gì đó bỗng rơi xuống cạnh chân. Tôi nhặt lên và ngẩng đầu xem đồ vật đó có thể từ đâu ném tới thì nhìn thấy một người đàn ông từ trên gác bám dây leo tụt xuống, thế là tôi co cẳng chạy.
- Hay lắm. - Battle bảo. - Cô có thể tả cho tôi hình dạng người đàn ông đó không?
Cô gái lắc đầu:
- Trời rất tối, tôi không sao nhận biết rõ. Tôi chỉ thấy đó là một người to lớn, thế thôi.
- Và còn ông, ông Thesiger! - Nhà thám tử quay về Jimmy hỏi. - Ông đã cùng hắn ẩu đả, ông có thể cho vài chi tiết về hắn không?
- Hắn lực lưỡng và rất khỏe, tôi chỉ biết ngần ấy. Hắn có thốt ra mấy tiếng nghẹn lại trong cổ họng vì lúc đó tôi nắm lấy cổ hắn. Hình như hắn bảo:
“Xin hãy buông tôi ra, ông chủ!”.
- Vậy đó là một người trong đám hạ tiện.
- Tôi cho là như vậy, hắn nói năng thô lỗ.
- Tôi không hiểu rõ. - Loraine bảo. - Tại sao nó lại ném cái bọc đi? Phải chăng vì bị vướng chân vướng tay khó hành động?
- Không phải thế đâu. - Battle đáp. - Tôi có một phán đoán khác hẳn về vấn đề này. Tập giấy tờ tài liệu này chủ ý là ném cho cô đấy, cô Wade ạ.
- Cho tôi?
- Hay nói đúng hơn, là cho người mà tên trộm đã nhầm cô là người đó.
- Như vậy là câu chuyện đã trở nên phức tạp rồi đó. - Jimmy nói.
- Ông Thesiger này, khi ông vào trong phòng đó, ông có bật điện lên không?
- Có.
- Và ông thấy chỉ có mỗi mình ông trong đó?
- Hoàn toàn một mình.
- Tuy vậy, ông có tưởng như nghe thấy tiếng ngọ nguậy.
- Vâng.
- Cuối cùng, sau khi mở cửa ra vào kiêm cửa sổ ông đã tắt điện và khóa cửa lại?
Jimmy gật đầu.
Battle chậm rãi nhìn xung quanh mình và đưa mắt nhìn vào một cái bình phong lớn bằng da Cordoue dựng trước một trong các giá sách thư viện. Ông đi đến phía đó, nhìn vào phía sau chiếc bình phong và kêu lên khiến ba người trẻ tuổi chạy mau tới.
Nằm vật trên sàn nhà, nữ bá tước Radzky nằm bất tỉnh.
@by txiuqw4