sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Về đến Đường Mới Sainte Geneviève, anh ta trèo lẹ lên phòng mình, trở xuống trả anh đánh xe mười quan, rồi vào cái phòng ăn buồn lợm trong ấy anh ta thấy ngay mười tám người khách trọ đang ăn, chẳng khác nào những con thú ở một máng cỏ. Quang cảnh nghèo khổ và hình trạng của cái phòng này làm anh ta ghê tởm. Sự chuyển tiếp quá đột ngột, mối tương phản quá hoàn toàn, không khỏi làm nảy nở lòng tham vọng quá mạnh ở tâm trí anh ta. Một bên thì hình trẻ trung, linh hoạt, trong không cảnh của những kỳ công mỹ thuật và kiêu xa, những đầu óc đày dục vọng tràn trề thi tứ; bên kia, là những bức tranh ghê rợn bọc bùn, và những gương mặt trên đó dục vọng chỉ còn để trơ lại những thớ thịt mòn xác và tính chất máy móc. Những bài học do cơn tức giận của một người đàn bà bị bỏ rơi làm bà De Beauséant đã thốt ra, những đề nghị giảo quyệt của bà trở lại trong ký ức chàng và cảnh khổ quanh mình càng như thêm lời phê bình. De Rastignac quyết định mở hai chuyến tuyến song hàng để đi đến chỗ giàu sang, chàng quyết vừa dựa trên tài học vừa dựa trên tình yêu, vừa trở thành học giả uyên bác vừa là một người sống đúng thời thượng.

Anh thành thật còn trẻ con làm sao! Hai con đường tiệm cận có bao giờ gặp nhau được đâu. Vautrin bỗng nói với anh ta, vừa liếc nhìn với cái nhìn hình như làm cho ông ta hiểu thấu những bí ẩn nhất của lòng người:

- Ngài hầu tước coi ủ rũ quá.

- Tôi không sẵn lòng chịu đựng lời giễu cợt của những kẻ gọi tôi là “Ngài hầu tước”. Ở đây, muốn được làm hầu tước thật sự, phải có lợi tức một trăm ngàn liu, và lúc người ta phải sống trong nhà trọ Vauquer, người ta chắc chắn không phải là người được thần tài ưu đãi.

Vautrin nhìn Rastignac với vẻ như cha nhìn con, với bộ mặt khinh khi, như cách muốn nói:

“Trẻ con! Mày chỉ đủ cho ta đớp một miếng”. Rồi ông ta nói:

- Ông có vẻ gắt gỏng vì có lẽ ông không thành công phía bà Bá tước De Reutaud.

De Rastignac gào lên:

- Bà ta đã cấm cửa tôi vì tôi đã nói với bà ta là ông thân sinh bà ăn cơm cùng với bàn chúng ta.

Tất cả các khách ăn đều nhìn nhau. Ông già Goriot cúi nhìn xuống và quay đi để lau con mắt.

- Ông đã ném thuốc lá vào mắt tôi. Ông già nói với người ngồi cạnh ông:

- Ai quấy nhiễu ông già Goriot từ nay sẽ đương đầu với tôi. Eugène trả lời vừa nhìn người ngồi cạnh ông lão bán bún. Ông ta hơn tất cả chúng ta. Tôi không nói đến các bà, anh ta nói thêm vừa quay về phía cô Taillefer.

Câu nói ấy là một kết thúc. Eugène nói với một vẻ làm các khách ăn đều im lặng. Chỉ có Vautrin giễu anh ta:

- Muốn chịu nhận ông già Goriot về phần anh, và chịu trách nhiệm về ông ta, thì phải biết cầm kiếm giỏi và bắn súng hay.

- Tôi sẽ làm đúng như vậy. Eugène nói.

- Vậy ông đã ra trận hôm nay rồi sao?

- Có lẽ. Rastignac trả lời. Nhưng tôi không cần trình công việc tôi cho ai hết, vì tôi cũng không tìm đoán những công việc của kẻ khác làm ban đêm.

Vautrin nhìn xéo De Rastignac.

- Em nhỏ ơi lúc ta không muốn những con bé múa rồi lừa bịp, ta phải vào ngay trong rạp ván chớ không phải chỉ nhìn qua lỗ cái màn. Thôi chuyện vãn thế là đủ, anh ta nói thêm lúc thấy Eugène sắp nổi nóng. Ta sẽ có câu chuyện nói với nhau bất kỳ lúc nào anh muốn.

Bữa cơm trở nên buồn bã lạnh lùng. Ông già Goriot trầm ngâm đau khổ vì câu nói của anh chàng sinh viên, ông ta không hiểu rằng thái độ của người ta đã thay đổi đối với ông, và một thanh niên có thể làm người ta hết bạc đãi ông đã bênh vực ông.

Bà Vauquer nói nhỏ:

- Giờ đây ông Goriot lại là cha một bà Bá tước à?

- Và một bà Nam tước nữa. De Rastignac trả lời.

Bianchon nói với anh ta:

- Ông ta chỉ có một việc ấy để làm. Tôi có xét đầu ông ta: chỉ có một bướu, cái bướu làm cha. Ông ta sẽ là người cha muôn đời đấy.

Eugène đang quá nghiêm trang, câu đùa giỡn của Bianchon đâu có làm cho anh ta cười được. Anh ta đang muốn lợi dụng những lời khuyến khích của bà De Beauséant, và đang tự hỏi ở đâu và làm cách nào để kiếm ra tiền? Anh ta thành lo âu lúc thấy những đồng cỏ man mác của thế giới trải ra trước mắt, vừa trống trải vừa đầy tràn. Lúc ăn xong, mọi người đều đi ra, để anh ta một mình trong phòng ăn.

Goriot với giọng cảm động:

- Vậy ông có gặp con gái tôi à?

Eugène đang trầm tư bị ông giật làm sực tỉnh lại. Anh ta nắm tay ông và nhìn ông với vẻ trìu mến, trả lời:

- Ông là người trung hậu và có phẩm cách. Ta sẽ nói chuyện về các cô con ông sau này.

Anh ta đứng dậy không muốn nghe ông già Goriot nói, và về phòng mình để viết cho mẹ anh một lá thơ sau đây:

“Mẹ thân yêu, mẹ xem thử có còn cái vú thứ ba mở ra cho con bú không. Con đang ở trong tình trạng có thể chóng làm thành sự nghiệp. Con cần một ngàn hai trăm quan, và con nhất thiết phải có số tiền đó. Mẹ đừng nói gì với cha con về lời yêu cầu của con, vì cha con có lẽ khước từ, và nếu con không có số tiền ấy, có thể con thất vọng đến phải tự bắn một phát súng vào đầu con. Con sẽ giải thích cho mẹ hay những nguyên do của con ngay lúc con gặp lại mẹ, vì phải viết đến mấy cuốn sách mới làm cho mẹ hiểu được tình trạng hiện nay của con.

Con không có cờ bạc đâu, mẹ hiền của con ạ, con không nợ nần gì ai hết; như nếu mẹ muốn bảo tồn cái nguồn sống mẹ đã ban cho con, mẹ phải tìm cho con số tiền kia. Nói tóm lại là con đã đi lại nhà nữ Tử tước De Beauséant và bà đã đỡ đầu cho con. Con phải ra giao thiệp với đời, mà không có đồng xu để có những đôi tất tay sạch sẽ. Con có thể chỉ ăn bánh mì, chỉ uống nước lã, con nhịn ăn nếu cần, nhưng con không thể thiếu những dụng cụ để đào cây nho trong xứ này. Con cần phải thành công hay ở mãi trong bùn. Con biết tất cả những kỳ vọng mẹ đặt nơi con, và cũng muốn thực hiện mau chóng, Mẹ hiền của con, mẹ đem bán vài cái nữ trang xưa của mẹ đi, con sẽ thay thế cho mẹ ngay. Con chán hiểu tình trạng gia đình của ta để nhận thức được giá trị của những hy sinh này, và mẹ phải biết rằng con không đòi hỏi những hy sinh vô ích, nếu không con chỉ là một con quái vật. Xin mẹ hay coi lời khẩn cầu của con là tiếng kêu của một nhu cầu thiết khẩn. Tương lai của chúng ta ở cả trong số trợ cấp này: con sẽ khai chiến nhờ nó, vì đời sống ở Paris là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nếu muốn đủ số tiền mà không có phương tiện gì khác hơn là phải bán đồ ren của dì con thì mẹ nói dùm với dì con rằng con sẽ biếu những đồ ren đẹp hơn v.v…

Anh chàng lại gửi cho mỗi cô chị một bức thơ để xin tiền dành dụm của mỗi người, và để giật được các món tiền đó khỏi mấy cô nói lại với gia đình về sự hy sinh mà các cô chắc chắn sẽ sung sướng mà thi hành, chàng gợi tính cao nhã của các cô bằng cách gảy vào cái dây…

Danh dự rất căng thẳng và rất kêu trong những tấm lòng son trẻ. Sau lúc viết thư xong, anh ta tự nhiên thấy rung chuyển mạnh, anh ta hồi hộp, rùng mình. Chàng thanh niên đầy tham vọng ấy cảm thông lòng cao thượng tinh khiết của những tâm hồn sống vui trong cô quạnh, anh ta biết sẽ làm cho hai chị đau khổ và cũng đưa lại cho họ bao nhiêu mối hoan lạc; hai cô sẽ sung sướng mà âm thầm nói chuyện trong vườn kín về cậu em trai yêu quý. Lương tâm anh sáng tỏ lên, anh thấy rõ hai chị đang kín đáo đếm kho tiền nhỏ của mình; chàng thấy hai chị trổ hết tài khéo léo tinh ranh của thiếu nữ để thầm lén gửi tiền cho em, cố lừa phỉn lần đầu tiên trong đời để đạt đến chổ cao siêu. Anh chàng tự nhũ:

Lòng một người chị là một kim cương tinh khiết, một vực thẵm thân yêu!

Anh ta hỗ thẹn đã biên thư. Ước nguyện của các chị sẽ mãnh liệt làm sao, và tinh khiết làm sao tấm nhiệt tình của tâm hồn các chị nó vượt bổng tận trời xanh! Các chị sẽ hy sinh với bao nhiêu khoái thích! Mẹ chàng sẽ đau đớn bao nhiêu nếu không thể gởi đủ số tiền cho chàng. Những tình cảm cao đẹp kia; những hy sinh ghê gớm sẽ dùng làm những nấc thang cho chàng đến gần nàng Delphine de Nucingen. Vài giọt lọ, những nén hương cuối cùng ném lên bàn thờ thiêng liêng của gia tộc, từ mắt chàng trào ra. Anh chàng đi qua lại trong phòng với vẻ băn khoăn đầy thất vọng. Do cách cửa màn vẫn hé mở, ông già Goriot trông thấy chàng trong tình trạng ấy. Ông ta bước vào và hỏi chàng:

Chàng làm sao vậy?

Ôi! ông cụ láng giềng hiền hậu của tôi ơi, tôi còn là người con và người em, cũng như ông cụ là người cha vậy. Ông run sợ

Ông già Goriot nói ấp úng mấy tiếng mà Eugène không hiểu, rồi ông đi ra. Sáng mai Rastignac ra nhà Bưu điện bỏ thư. Anh ta đã do dự đến cuối cùng, nhưng rồi anh ta cũng ném thư vào thùng thư vừa nói. “Ta sẽ thành công!” Đây là tiếng nói của người cờ bạc, của một tướng lãnh, tiếng nói ác liệt đã làm hại nhiều người hơn là cứu họ.

Vài ngày sau, Eugène đến nhà bà De Restaud và không được tiếp. Anh ta trở lại ba lần, cả ba lần nữa đều thấy cửa đóng, mặc đầu anh ta đã đến những giờ không có ông De Trailles ở đấy. Bà nữ bá tước đã nói đúng. Chàng sinh viên không học hành nữa. Anh ta đến lớp để hô tên, và lúc đã được chứng nhận sự có mặt, anh ta đi mất. Anh ta lý luận như đa số sinh viên. Anh ta để dành việc học cho lúc sắp thi, anh ta quyết định ghi tên học năm thứ hai và thứ ba dồn lên nhau, và sẽ học luật cẩn thận và một lần vào lúc cuối cùng. Như vậy anh ta sẽ có 15 tháng nhàn tản để bơi trên cái biển lớn Paris, để buôn đàn bà và để câu sự nghiệp. Trong tuần ấy, anh ta gặp bà De Beauséant hai lần và chỉ vào nhà bà lúc xe của hầu tước De Ajuda đi ra. Còn vài ngày nữa, người đàn bà danh vọng này, con người thơ mộng nhất của ngoại ô Saint Germain vẫn còn là người chiến thắng và cản trở cuộc hôn nhân giữa cô De Rochefide và hầu tước D’Ajuda Pinto.

Nhưng những ngày cuối cùng ấy vì nữ bá tước sợ hạnh phúc tiêu tan nên đã trở thành những ngày nồng nhiệt nhất, và đã làm cho tai hoạ càng gấp phát hiện. Hầu tước D’Ajuda, đồng ý với gia đình Rochefide, đã xem cuộc xích mích và cuộc hoà giải giữa đôi nhân tình như một cơ hội may mắn: họ hy vọng bà De Beauséant sẽ quen với ý tưởng về cuộc hôn nhân và rốt cuộc sẽ hy sinh những buổi gặp gỡ buổi sáng cho tương lai đã dự liệu cho người đàn ông. Vì vậy, dầu mỗi ngày phải đưa những hứa hẹn thiêng liêng, ông D’Ajuda vẫn đóng trò hài kịch và nữ bá tước cũng thích cho người ta lừa. Bà nữ công tước De Langeais, bạn thân nhất của bà đã nói: “Đáng lẽ nhảy qua cửa sổ một cách cao thượng, bà ta chỉ nhào lăn trên cầu thang”. Tuy vậy, những tia sáng cuối cùng cũng đã dọi sáng khá lâu để nữ bá tước còn ở lại Paris và giúp đỡ người bà còn trẻ tuổi mà bà ta đã yêu mến một cách như mê tín. Eugène đã tỏ ra rất tận tuỵ và đầy cảm tình với bà trong trường hợp mà người đàn bà không còn thấy được lòng thương hại và sự an ủi thật tình ở một cặp mắt nào nữa. Nếu một người đàn ông nào nói với họ những lời êm ái người đàn ông ấy chỉ nói một cách tính toán.

Muốn hiểu biết hoàn toàn bàn cờ của anh ta trước khi thử lại nhà De Nucingen, Rastignac muốn hiểu rõ đờí sống về trước của ông già Goriot, và anh ta đã thu lượm được những tỉn tức chắc chắn có thể tóm tắt như dưới đây:

Trước thời Cách mạng, Jean Joachim Goriot, chỉ là một tên thợ làm bún thường, khôn khéo, tằn tiện, và khá mạo hiểm để mua được cửa hiệu của ông chủ chàng, lúc ông này ngẫu nhiên bị nạn trong vụ nổi loạn đầu tiên trong năm 1789. Anh ta lập nghiệp tại đường La Jussienne cạnh chợ bột mì. và đã có một lương thức giản phác để nhận làm chủ tịch của khu vực anh ta, để được những nhân vật hệ trọng của thời nguy hiểm ấy bảo vệ cho doanh nghiệp của anh. Lối khôn khéo ấy là nguồn gốc của sự nghiệp anh ta. Sự nghiệp này khởi phát từ vụ đói kém, thật sự hay giả tạo, nhờ đó mà lúa mì đã lên giá rất cao ở Paris, dân chém giết nhau trước cửa các tiệm bánh, trong lúc có người đến hiệu hàng xén mà mua mì sợi khỏi náo loạn gì cả. Trong năm ấy, công dân Goriot dồn được nhiều vốn về sau anh ta dùng vào việc thương mại với ưu thế của kẻ có nhiều tiền; trường hợp xảy đến cho anh ta là trường hợp đã đến cho tất cả những ai chỉ có một tài năng tương đối sự tầm thường đã cứu anh ta, và người ta chỉ biết anh ta giàu có trong lúc sự giàu có không còn nguy hiểm nữa, lúc bấy giờ anh ta không gợi lòng ganh ghét của ai hết. Cuộc doanh thương lúa mì hình như đã thu hút hết trí thông minh của anh ta. Nếu nói về lúa mì, về bột, về tấm, nếu cần biết lúa và bột tốt hay xấu, xuất xứ từ đâu, nếu cần giữ gìn lúa bột, dự đoán thời giá, tiên liệu mùa màng tốt xấu, mua lúa giá giá rẻ, mua tại Sicile, tại Ukraine, thì Goriot là người đệ nhất vô song. Xem anh ta điều khiển công việc, giải thích luật lệ về xuất nhập cảng ngũ cốc, nghiên cứu tinh thần luật lệ ấy, nhận thức các khuyết điểm, người ta thấy anh ta có thể làm một quốc vụ khanh. Kiên nhẫn, hoạt động, cương quyết, bền tâm, lanh lợi trong công việc, anh ra có cái nhìn như chim ưng, đi trước, thấy trước hết mọi sự. biết hết và giữ kín hết: quan niệm như một nhà ngoại giao hành động thì như một quân nhân. Ra khỏi chuyên khoa của anh ta, ra khỏi cái cửa hiệu giản dị và tối tăm của anh ta, mà lúc rảnh rang anh ta, ra đứng trước ngưỡng cửa hàng giờ, vai dựa vào khung cửa anh ta vẫn trở lại là một người thợ đần độn và thô lỗ, một người không thể hiểu được một lý luận, lãnh đạm trước mọi thú vui tinh thần, đi xem hát thì ngủ trong rạp một dân Paris chỉ giỏi làm những việc ngu dại.

Những hạng này gần như giống nhau hoàn toàn. Gần như ở tất cả mọi người này đều có một tình cảm siêu việt trong lòng. Trái tim anh chàng thợ bún đã tràn ngập vì hai mối tình tuyệt đối cũng như đã rút hết nhựa sống của anh ta, cũng như chuyện buôn bán lúa mì đã dùng hết trí thông minh của óc não anh. Vợ anh trước kia là một chủ trại giàu miền Brie, anh ta đã khâm phục vợ gần như sùng báu, đã thương vợ bằng mối tình vô biên. Goriot đã ngưỡng mộ ở nàng một người mảnh dẻ, mà cương nghị, đầy tình cảm và xinh đẹp: nàng là đối tượng rõ rệt với anh ta.

Nếu có một cảm tình trời sinh ở lòng người đàn ông phải chăng đó là sự hãnh diện luôn luôn che chở cho kẻ yếu hèn? Thêm vào đó một tình yêu đương là lòng tri ân nồng nhiệt của những tâm hồn thành thật đối với nguồn lạc thú của họ, ta sẽ hiểu nhiều sự việc kỳ lạ về tinh thần. Sau bảy năm hạnh phúc không chút mây mờ ám ảnh. Goriot mất vợ, khốn nạn thay cho anh ta: vợ anh đã bắt đầu ảnh hưởng nhiều đến anh ta, ngoài cả phương diện tình cảm. Có lẻ nàng sẽ có thể khai thác cái bản chất trì độn, giao vào đó sự hiểu biết về thế gian về cuộc đời. Trong tình trạng ấy tình phụ tử ở Goriot đã phát triển đến phi lý. Tình yêu mến bị thần chết cướp mất, thì nay anh dồn hết vào hai đứa con gái.

Hai cô lúc đầu cũng thoả mãn đầy đủ lòng thương yêu của anh ta mặc dầu nhiều thương gia hay nông gia hăm hở muốn gả con cho anh ta đã đưa ra nhiều đề nghị sán lạn, anh ta vẫn muốn ở quả.

Ông nhạc anh ta người duy nhất được anh ta có cảm tình cho rằng ông ấy biết chắc Goriot đã thề nguyền trung thành với vợ anh, dầu vợ đã chết. Những người ngoài chợ không hiểu nổi lối điên cuồng siêu việt, chế giễu anh chàng và gán cho những biệt danh khôi hài.

Người thứ nhất vừa uống rượu mừng một cuộc mua bán, đem gọi biệt danh kia ra, liền nhận ngay của anh thợ bán bún một quả đấm ngay vai làm người ấy nhào đầu xuống bờ đường Oblin. Sự tận tâm không suy nghĩ, tình yêu đa nghi và tế nhị đối với hai cô con gái của anh ta, ai cũng biết, đến nỗi một hôm một tay buôn cạnh tranh với anh ta muốn làm anh ta bỏ thị trường để một mình làm chủ thời giá, bèn nói cho anh ta hay cô Delphine vừa bị một xe ngựa làm ngã. Anh thợ bún xanh tím mặt đi, bỏ ngay chợ mà đi. Anh ta đau mắt mấy ngày vì những phản ứng trái ngược anh ta phải chịu đựng do cái tin láo ấy. Nếu anh ta không tặng người đưa tin vịt một cái đấm chết người, anh ta lại tống anh chàng ra khỏi chợ bằng cách cưỡng bách phải vỡ nợ trong một trường hợp nguy kịch.

Giáo dục hai cô con gái lẽ tất nhiên là phi lý. Giàu hơn sáu mươi ngàn quan lợi tức và không tiêu quá một ngàn hai trăm quan cho bản thân mình cái hạnh phúc của Goriot là làm thoả mãn những thị hiếu ngông cuồng của hai con. Những giáo sư ưu tú đã rèn cho các cô những tài năng biểu lộ một nền giáo dục hoàn hảo, hai cô có một nữ tuỳ tùng, và may cho hai cô là nàng này là một phụ nữ có cơ trí và nhận thức; hai cô cưỡi ngựa, có xe riêng, và sống như những ả nhân tình của một lãnh chúa già và lắm của; hai cô chỉ cần cho biết những ý thích rất tốn kém là ông thân hai cô đã vội vã làm vừa lòng ngay; ông ta chỉ cần một vuốt ve đáp lại những quà hiến tặng. Goriot đặt con gái ông ngang hàng các vị thiên thần, và tất nhiên, là ở một đẳng cấp cao quý hơn ông ta; ông ta thích thú cả những cái đau đớn các con đem lại cho ông ta

Lúc hai cô con đã đến tuổi lấy chồng, các cô có thể chọn người chồng theo ý muốn của mình mỗi cô được nửa phần gia tài của cha làm của hồi môn. Nhờ sắc đẹp mà cô Anastasie được Bá tước De Restaud tán tỉnh, cô có những sở thích quý phái làm cô lìa bỏ nhà cha để vượt vào những xã hội thượng lưu. Cô Delphine thì thích tiền bạc: cô kết hôn với ông De Nucingen, một chủ ngân hàng gốc người nước Đức đã trở thành một Nam tước của Thánh Đế Quốc Đức. Goriot vẫn giữ nghê làm bún. Con gái ông và rể ông lấy làm khó chịu mà thấy ông tiếp tục nghê doanh thương ấy dầu đó là cả đời sống của ông ta. Sau năm năm chịu đựng những nhẫn nại của con và rể, ông đành chịu rút lui khỏi nghề ông với vốn liếng của tiệm buôn và những lời lãi trong mấy năm sau: cái vốn mà theo sự đánh giá của bà Vauquer có thể đem lại một lợi tức từ tám đến mười ngàn liu, lúc ông Goriot lại ở nơi nhà bà ta. Ông ta đến dấn thân vào ở nhà trọ này sau khi thất vọng vì thấy hai con gái ông bị chồng buộc chẳng những không để ông ăn ở trong nhà, mà còn không được tiếp ông một cách lộ làng.

Lý lịch trên đây là tất cả những gì ông Muret đã biết về ông già Goriot mà ông ta đã mua lại cửa tiệm. Những ước đoán mà Rastignac đã nghe ở bà công tước De Langeais, thế là đã được xác nhận. Đến đây là hết phần khai đề của tấm bi kịch Paris thầm kín mà ghê gớm này.

Vào cuối tuần thứ nhất của tháng Chạp, Rastignac tiếp được hai cái thơ, một cái của mẹ và một cái của chị cả chàng. Những nét chữ rất quen thuộc làm cho chàng ta hồi hộp sung sướng và cũng kinh tâm run rẩy. Hai mảnh giấy mỏng manh kia chứa đựng một nghị án sống chết cho những hoài vọng của chàng. Chàng kinh sợ khi nhớ đến tình cảnh khốn cùng của cha mẹ, từ lâu chàng cũng đã thử thách nhiều về lòng thiên ái của cha mẹ, nên bây giờ chàng sợ hút hết những giọt máu cuối cùng của hai thân. Thơ của mẹ chàng viết như sau:

“Con yêu quý, mẹ gửi cho con cái con đã hỏi xin, con nên “khéo dùng số tiền này”. Dầu sao này phải cứu sống đời con chăng nữa, mẹ cũng không thể tìm được lần thứ hai một số tiền to tát như vậy mà cha con khỏi biết được như vậy sẽ sinh sự bất hoà “trong gia đình ta. Để tìm được số tiền như vầy nữa, cha mẹ con “sẽ bắt buộc phải đem đất ruộng nhà ta ra bảo đảm”. Mẹ không thể “xét đoán được giá trị những dự định mà mẹ không hiểu biết; nhưng nó ra sao mà con sợ không cho mẹ hay? Sự giải thích đâu cần từng cuốn sách, người làm mẹ chỉ cần một tiếng thôi, tiếng ấy đã có thể tránh cho mẹ bao nỗi lo âu vì sự mập mờ. Mẹ không thể giấu con cảm tưởng đau đớn mà thơ con đã đem lại cho mẹ.

Con yêu dấu của mẹ ơi, mối tình cảm gì đã buộc con ném vào lòng mẹ bao nhiêu kinh sợ như thế? Chắc con đã đau khổ nhiều lúc viết cho mẹ, vì mẹ đã đau khổ lúc đọc thơ con. Con đã dấn mình vào sự nghiệp gì thế? Đời sống của con. hạnh phúc của con đã buộc con phải tỏ ra khác với sự thật của mình, phải giao du ở một xã hội mà con không thể đến mà khỏi tiêu pha những số tiền con không kham nổi, khỏi mất thì giờ quý hoá cho sự học hành của con sao?

Eugène con à, con nên tin nơi lòng mẹ con, những con đường ngoắt ngoéo không đưa đến cái gì vĩ đại đâu. Sự kiên tâm và lòng nhẫn nhục phải là những đức tính của những thanh niên trong tình cảnh của con.

Mẹ không rầy trách con đâu, mẹ không muốn gửi vào số tiền mẹ cho con một chút cay đắng nào. Lời mẹ chỉ là lời của một từ mẫu vừa tin con mà cũng vừa lo xa cho con. Nếu con biết bổn phận con ở đâu, thì mẹ đây mẹ cũng biết lòng con trong trắng biết bao, ý định của con hoàn hảo biết bao. Vì vậy mẹ không ngại mà bảo con: con yêu dấu, cứ đi đi, thăng tiếng đi! Mẹ run sợ vì mẹ là mẹ; nhưng mỗi bước đường của con sẽ được theo dõi bởi những nguyện vọng, bởi những câu chúc đầy yêu đương. Con phải cẩn thận, con yêu dấu ạ! Con phải khôn ngoan như một người đã trưởng thành vận mạng của năm người yêu dấu của con dựa trên đầu con. Vậy tất cả sự nghiệp chúng ta đều ở nơi con, cũng như hạnh phúc của con là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện Chúa giúp con trong công việc của con. Trong cơ hội này dì Marcillac của con cũng đã tốt với con quá chừng: dì đã nghỉ tới những lời con nói về những tất tay của con. Dì đã vui vẻ mà nói rằng dì chỉ cưng thằng con trai đầu.

Eugène con ơi, con phải thương dì con nhiều nghe, mẹ chỉ nói cho con biết dì đã làm gì cho con lúc nào con đã thành công: nếu không tiền của dì làm bổng cả tay con.

Trẻ con các con không biết hy sinh những kỷ niệm là sao nhỉ? Nhưng đối với con thì có gì mà ta chẳng hy sinh? Dì nhờ mẹ nói với con là dì hôn con ở tráng đấy, và vì muốn cái hôn ấy truyền đến cho một mãnh lực để được sung sướng hôn luôn. Nếu con người hào hiệp và siêu việt ấy không bị chứng thống phong ở tay thì đã viết thơ cho con rồi. Cha con vẫn mạnh. Vụ mùa năm 1819 đã vược qua hy vọng ta từ biệt con yêu dấu nghe; mẹ không nói gì về các chị con: Laure viết cho con rồi. Mẹ để cho nó cái vui được nói dài giòng với con về những chuyện vặt trong gia đình. Nhờ trời giúp cho con thành công. Vâng con phải thành công, Eugène ạ! Con đã gây cho mẹ một đau đớn quá dữ dội rồi; mẹ không thể chịu đựng đau đớn như thế lần nữa. Mẹ đã biết cái nghèo là thế nào rồi khi mẹ muốn có của để lại cho con. Thôi từ giã nhé. Đừng để chúng ta vắng tin con và con hãy nhận nơi đây cái hôn mẹ gởi đến cho con”.

Lúc Eugène đọc hết thơ, nước mắt anh ta ràn rụa. Anh nhớ đến ông già Goriot đang vặn đồ bạc và đem bán để trả cái hối phiếu của con gái ông. Anh chàng tự nhủ:

- Mẹ mày đã dặn bẽ đồ nữ trang của bà rồi. Dì mày chắc cũng khóc lúc đem bán vài kỷ niệm của bà! Mày còn có quyền gì để nguyền rủa Anastasie? Để thoả mãn cái tương lai ích kỷ của mày, mày vừa bắt chước việc nàng đã làm gì người yêu của nàng! Giữa mày và nàng nào biết ai hơn ai kém?

Chàng sinh viên cảm thấy ruột cồn rào nóng cháy rất khó chịu. Anh ta muốn từ bỏ cuộc xã giao, anh không muốn lấy số tiền kia. Anh ta thầm ân hận, cái ân hận cao đẹp mà người đời ít khi thẩm định được giá trị lúc họ xét đoán kẻ khác, nhưng các thiên thần ở thượng giới lại vì đó mà thường xá miễn người tội phạm đã bị các quan toà ở hạ giới kết án. Rastignac bóc cái thơ của chị chàng mà những lời lẽ ngây thơ và duyên dáng đã làm chàng mát ruột:

“Em yêu quý, thơ em đã về đến rất gặp lúc. Agathe và chị đã muốn dùng tiền đủ mọi cách, đến nỗi không còn biết mua gì nữa. Thơ em đã làm như tên thị vệ của vua Tây Ban Nha lúc nọ đã làm đổ cái đồng hồ của chủ nó, em đã làm cho hai chị đồng ý nhau rồi! Hai chị thật luôn luôn cãi nhau về sự nên theo ý muốn nào hơn và hai chị trước kia không đoán được em Eugène ngoan ngoãn của hai chị ạ, cách dùng tiền bao gồm tất cả ao ước của hai chị Agathe đã mừng nhẩy dội lên. Hai chị như hai con điên trong suốt một ngày: đến đỗi rằng (giọng của Dì đấy) mẹ đã bảo chúng chị một cách nghiêm khắc: Ủa chớ hai cô có chuyện gì vậy hả? Nếu hai chị bị mắng chút ít, có lẽ hai chị càng sung sướng hơn nữa. Một người đàn bà phải biết lạc thú lúc phải đau khổ vì người yêu! Mình chị là mơ mộng và buồn phiền giữa cái vui mừng của chị. Chắc chị sẽ thành một người đàn bà xấu, chị hoang phí quá lắm. Chị đã tự sắm cho mình hai cái thắt lưng này, một cái dùi nhọn xinh xinh để khoan lỗ ở áo yếm này, bao nhiêu những cái dại dột, làm chị có ít tiền hơn con mập Agathe kia nó cần kiệm và dồn tiền như con chim thước ấy. Nó có những hai trăm quan! Chị thì chị chỉ có năm chục đồng ê-quy (29) Chị đáng tội quá, chị muốn ném cái thắt lưng xuống giếng, chị mang nó sẽ luôn luôn phải khổ tâm, chị đã ăn cắp của em rồi.

Agathe dễ thương lắm, nó bảo chị: “cả hai ta cùng gởi ba trăm năm chục quan đi”. Nhưng chị không thể nín mà không kể cho em nghe những sự việc đã xảy ra! Em biết mấy chị đã làm sao để tuân lời em không? Hai chị lấy số tiền vinh diệu của hai chị rồi hai chị đi đạo, và lúc ra đến đường cái, hai chị chạy đến Ruffec và gửi tiền cho ông Grimbert là người giữ văn phòng của sở vận tải nhà Vua. Lúc trở về hai chị nhẹ nhàng như những con én. Agathe hỏi chị: Hạnh phúc có làm ta nhẹ bổng đi chăng?” Hai chị đã nói với nhau trăm ngàn chuyện mà chị không nói lại em đâu, ông em Paris của chị ạ, vì nói về cậu nhiều quá. Ôi, em yêu quý ơi, mấy chị hết sức yêu mến em, tóm tắt tất cả là thế đấy.

Còn về chuyện bí mật thì theo Dì nói, những bộ mặt nạ nhỏ xíu này đều dám làm mọi việc, kể cả việc im lặng không nói. Mẹ và Dì đã bí mật đi Angoulême, và cả hai người đều lặng thinh về chính sách cao xa của cuộc hành trình và cuộc du hành này cũng chỉ thực hiện sau nhiều cuộc hội đàm, mà hai chị đều không được dự, cũng như cụ Nam tước. Nhiều sự ước đoán đã làm rộn trí người ta trong Tiểu bang De Rastignac. Cái áo dài sa điềm hoa lủng do các công chúa thêu cho Hoàng hậu vẫn được tiến hành rất kín đáo. Chỉ còn phải làm hai đường ren nữa thôi. Đã quyết định không làm bức tường về phía Verteuil nữa, và chỉ có một hàng rào ở đó. Ta sẽ mất trái cây và nhiều hàng cây, nhưng lại có một cảnh trí đẹp đối với người ngoài. Nếu vị thế tử cần khăn tay, thì thể tử nên biết trước rằng quả phụ De Marcillac trong lúc lục lọi các kho tàng và rương hòm của bà những vật mang tên Pompéi và Herculanum, bà đã tìm ra một tấm hàng Hoà Lan mà bà không hề biết; hai công nương Agathe và Laure hiến thế tử kim chỉ và những bàn tay luôn luôn hơi quá đỏ. Hai hoàng tử Don Henri và Don Gabriel vẫn giữ cái thói tàn hại là tọng rất nhiều mứt nho, là làm hai chị nổi khùng, là không muốn học hành gì cả, là đi chơi tìm tổ chim, là làm ồn, là chặt liễu để làm gậy, bất kể luật pháp của quốc gia. Đức Khâm mạng của Giáo hoàng mà tục danh gọi là Cha Sở, doạ khai trừ hai cậu khỏi Giáo hội nếu hai cậu cứ tiếp tục bỏ lửng những quy tắc thiêng liêng của văn phạm để theo các quy tắc hiếu chiến của cây hương mộc. Từ giã em quý nghe! Không lúc nào có thư mang nhiều lời chúc cho hạnh phúc em như thơ nầy, cũng như nhiều tình yêu mến được thoả mãn. Lúc em về chắc sẽ có nhiều chuyện nói với chúng ta. Em sẽ nói hết với chị, vì chị là chị cả. Dì để cho mấy chị ngờ rằng em nhiều thắng lợi trong giới thượng lưu.

“Người ta nói đến một phu nhân, rồi người ta im những việc khác”. Với bọn chị thôi, đúng thế! Eugène này, nếu em muốn, ta có thể bỏ khăn tay và làm sơ mi cho em. Trả lời gấp về việc này cho chị nghe. Nếu em cần gấp những sơ mi đẹp may khéo, bọn chị phải khởi công ngay; và nếu ở Paris có những cách may gì mà mấy chị không biết, thì em gửi về cho mấy chị một kiểu, nhất là về cổ tay. Từ giã, từ giã nghe! Chị hôn em ở phía trán bên trái, ở màng tang là chỗ thuộc độc quyền của chị đấy… Chị để tờ giấy sau cho Agathe viết. Agathe đã giao hẹn không đọc thư chị viết cho em. Nhưng muốn chắc ý, chị sẽ đứng gần bên lúc nó viết cho em. Chị yêu quý em:

Laure de Rastignac”.

Chú thích:

(29) Ecu: năm quan (xưa)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx