sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Trong cả buổi ăn, Eugène hết sức lãnh đạm với Vautrin, mặc đầu ông này rất tử tế với bà Vauquer, chưa lúc nào tỏ ra trí xảo như lúc này. Ông ta ăn nói xuất sắc rạng rỡ, và làm những khách ăn đều vui. Sự vững tâm cách thản nhiên ấy làm Eugène sửng sốt.

- Hôm nay ông đi dẫm lên cỏ gì thế? Bà Vauquer nói. Ông vui vẻ như chim mai hoa,

- Tôi luôn luôn vui vẻ lúc làm được công việc tốt.

- Công việc à? Eugène nói.

- À vâng. Tôi có nộp một mớ hàng, và sẽ được một số hoa hồng khác. Cô Michonneau, ông ta nói lúc ả gái già này nhìn xét ông ta, mặt mày tôi có nét gì làm cô không vừa lòng chăng, mà cô nhìn tôi với cặp mắt Hoa kỳ vậy? Phải nói đi chớ! Tôi sẽ đổi nét mặt để cô vừa lòng. Ông ta nói vừa ngó xéo gã công chức già.

- Giỏ giấy kia! Ông đáng phải làm mẫu vẽ một thần Herculc phường chèo. Anh hoạ sĩ trẻ tuổi nói với Vautrin.

- Được lắm! Nếu cô Michonneau chịu làm kiểu thần Vệ nữ của xóm Cha La Chaise (36) - Vautrin trả lời.

- Còn Poiret? Bianchon hỏi.

- Ồ Poiret sẽ làm kiểu mẫu cho Poiret. Anh ta sẽ là vị thần của các công viên! Vautrin nói to. Poiret đo chữ poire mà ra (37)…

- Trái lê mềm! Bianchon tiếp. Vậy thì ông sẽ đứng giữa quả lê và bánh phó mát.

- Tất cả chuyện ấy đều là chuyện dại dột cả, bà Vauquer nói và tốt hơn là ông cho chúng tôi rượu Bordeaux của ông đi, tôi thấy chai ló mũi ra kia! Rượu sẽ giữ cho ta niềm vui vẻ, vả cũng tốt cho bao tử nữa.

- Thưa quý vị, bà chủ tịch cảnh cáo chúng ta. Vautrin nói. Bà Couture và cô Victorine sẽ không phật ý về những lời giỡn cợt của các vị; nhưng nên kính trọng sự hiền lành của cụ Goriot. Tôi đề nghị với quý vị một chai Bordeaux nhỏ, mà nhãn hiệu Laffitte làm nổi danh bội phần, đây là nói không có chút ám chỉ chính trị. Ê, Ba Tàu! - Ông ta nhìn Christophe nói, nhưng nó không, nhúc nhích - Lại đây, Christophe! Sao mày không nghe tên mày à? Ba Tàu, đem rượu lại đi!

- Đây ạ, thưa ông. - Christophe đưa chai nói.

Sau khi rót đầy ly cho Eugène và ông Goriot, Vautrin tự rót cho mình ít giọt nhắp thử trong lúc hai người ngồi cạnh ông ta bưng uống. Bỗng nhiên ông ta nhăn mặt:

- Quái! quái! Hôi mùi nút chai. Christophe, mày uống cái này đi, và lấy cho tao chai khác, ở bên tay phải, nghe không? Chúng ta mười sáu người, lấy xuống tám chai đi.

- Nếu ông đã xài lớn, thì tôi cũng đãi một trăm trái lật. Anh hoạ sĩ nói.

- Ồ! Ồ!

- Bu… u!

- Br… r… r!

Rồi mỗi người la một tiếng dội lên như những chuỗi hoa đăng.

- Này má Vauquer, hai chai sâm banh nhé! Vautrin reo lên.

- Ừ, phải đa! Sao không đòi cái nhà luôn? Hai chai sâm banh, là mười hai quan đấy. Tôi không kiếm được số tiền ấy đâu. Nhưng nếu ông Eugène chịu trả tiền ấy thì tôi biếu rượu phúc bồn.

- Đó rượu phúc bồn của mụ ta làm ta xổ như nhựa cây. Anh sinh viên y khoa nói nhỏ.

- Bianchon, im mồm mày đi. Rastignac la lên. Tao không thể nghe nói nhựa cây mà tim khỏi… Vâng sâm banh được rồi, tôi trả tiền. Anh ta nói tiếp.

- Sylvie, đem bánh bích quy và bánh ngọt nhỏ. Bà Vauquer bảo.

- Bánh ngọt nhỏ của má to quá, Vautrin nói, nó có râu. Nhưng về bích quy, thì xin cứ cho.

Trong khoảnh khắc rượu Bordeaux đã rót quanh, các thực khách linh động lên, vẻ khoái hoạt cũng tăng bội. Tiếng cười vang dữ dội, giọng bắt chước đủ tiếng thú vật chen vào. Anh chàng nhân viên Bảo tàng viện có ý bắt chước tiếng mèo kêu cái, liền thời tám tiếng cùng kêu rống những câu:

- Mài dao lên!

- Hy sinh vì bọn chim con!

- Lạc thú đây, các bà này! Lạc thú đây!

- Chắp vá đồ gốm!

- Xuống đò đi, xuống đò đi!

- Đập vớ các bạn đi, đập áo các bạn đi!

- Áo cũ, lon cũ, mũ cũ bán đây!

- Đây trái anh đào, đầy ngọt ngào!

Bianchon hay nhất với tiếng la giọng mũi:

- Bán dù dây!

Trong một lúc tiếng ồn ào vang lên nhức óc, cuộc nói chuyện huyên thiên náo nhiệt, một tấn ca kịch do Vautrin chỉ huy như một nhạc trưởng, vừa trông chừng Eugène và Goriot, hai người đều có vẻ đã say. Cả hai, dựa lưng vào ghế, ngồi nhìn cảnh náo loạn bất thường này với một vẻ nghiêm trọng, vừa uống ít.

Cả hai đều nghĩ đến công việc phải làm tối nay, nhưng cảm thấy không đứng lên nổi. Vautrin liếc mắt theo dõi vẻ mặt biến đổi của hai người, lựa lúc mắt hai người đã lảo đảo, để cúi xuống tai Rastignac mà nói:

- Em bé ơi, ta không đủ xảo trá để chống chọi pa pa Vautrin đâu, và Ba cũng quá thương em, không để em làm những sự dại dột đâu. Lúc ta đã quyết định điều gì chỉ có Thượng đế mới đủ sức cản đường ta thôi. Ồ! ta muốn đi báo trước ông già Taillefer và làm những lầm lỗi học sinh à! Lò đã nóng, bột đã nhồi, bánh đã nằm trên xẻng; mai, ta đã bẻ rơi từng mảnh trên đầu để cắn ăn; thế mà ta có thể chặn việc bỏ lò sao?… không, không, tất cả đều chín hết! Nếu ta còn đôi chút ân hận, sự tiêu hoá cũng sẽ mang nó đi hết Trong lúc ta ngủ ngon lành, Đại tá Bá tước Franchessini sẽ khai cuộc thừa kế của Michel Taillefer với mũi kiếm của ông ta. Lúc thừa kế anh nàng, Victorine sẽ có mười lăm ngàn niên kim. Ta đã hỏi thăm rồi và ta biết di sản của mẹ cô ta lên quá ba trăm ngàn quan…

Eugène nghe những lời ấy mà không trả lời được. Anh chàng cảm thấy lưỡi dán vào khẩu cái, và buồn ngủ không sao gượng nổi; anh ta chỉ còn thấy bàn ăn và khách ăn qua một tấm sa mù sáng chói.

Chẳng bao lâu tiếng huyên náo bỗng lặng im, các khách trọ đi lần người một. Rồi lúc chỉ còn lại bà Vauquer, bà Couture, cô Victorine, Vautrin và ông Goriot, Rastignac như thấy mộng bà Vauquer lấy những chai rượu rót rượu còn lại để có lại những chai đầy.

- Ồ, bọn họ điên cuồng làm sao, trẻ trung làm sao - Bà quả phụ nói.

Đó là câu nói cuối cùng mà Eugène hiểu được.

- Chỉ có ông Vautrin mới làm những trò này. - Sylvie nói. A kia, thằng Christophe ngáy như con vụ kia.

- Chào má, Vautrin nói. Tôi đi lại đàng đại lộ xem ông Marty diễn vở Núi man rợ, một bản kịch lấy ở cuốn Người cô đơn ra. Nếu má muốn, tôi đưa đi xem, cùng với các bà này?

- Xin cám ơn. Bà Couture nói.

- Sao, bà láng giêng tôi! Bà Vauquer nói. Bà từ chối đi xem một bản rút ở Người cô đơn, một tác phẩm của Atala de Chateaubriand mà chúng ta rất thích đọc và rất hay làm chúng ta khóc như những cô Madeleine dưới cây điền ma trong mùa hè trước, sau nữa đó là một tác phẩm đạo đức có thể giáo dục cho cô cháu đây?

- Chúng tôi bị cấm không đi xem hài kịch được. Cô Victorine trả lời.

- Ồ những người này thì đi rồi. Ông Vautrin nói vừa lúc lắc đầu ông già Goriot và Eugène một cách khôi hài.

Ông ta đặt đầu anh sinh viên xuống cái ghế, để anh ta ngủ yên hơn, ông ta hôn âu yếm vào trán chàng, vừa hát:

Vì các con, ta luôn luôn canh chừng.

- Tôi sợ ông ta bệnh chăng. Victorine nói.

- Cô ở lại đây săn sóc cậu ta vậy. Vautrin nói tiếp. Đó là bổn phận người vợ hiền. Ông ta nói nhỏ vào tai Victorine. Cậu thanh niên này quý cô, và cô sẽ là vợ cậu, tôi nói trước cho cô đấy. Rốt cuộc, ông ta nói to, họ được kính mến trong cả niềm sống hạnh phúc, và sinh nhiều con. Tất cả tiểu thuyết tình đều kết thúc như thế.

- Đi đi, má, ông ta quay lại bà Vauquer nói và ôm bà ta, đội mũ đi; mặc cái áo đẹp có hoa và quàng khăn theo kiểu bá tước ấy. Tôi đi tìm cho má cái xe đây,

Và ông ta vừa đi vừa hát:

Mặt trời, mặt trời, mặt trời thần linh,

Ông làm chín bí bầu…

- Trời ơi! Này bà Couture này, con người này thật làm cho tôi sống trên mái nhà cũng sung sướng. Rồi bà xoay lại ông Goriot: Ồ, đó lão Goriot cũng ngủ nốt. Lão già keo bẩn ấy chẳng hề để ý đem tôi đi đâu hết. Nhưng, trời ơi, lão sắp té xuống đất kìa. Người có tuổi mà mất trí như vậy có vô sĩ không chớ! Các người sẽ bảo tôi người ta không thể mất cái người ta không có… Sylvie, đưa lão ta lên phòng lão đi.

Mụ Sylinc cặp ông già dưới cánh tay, dẫn ông bước đi, rồi đẩy ông ta nằm ngang giường mặc cả áo quần, chẳng khác một bó hàng.

- Tội nghiệp cậu nhỏ, bà Couture nói vừa vén mái tóc Eugène đổ xuống trùm cả mắt chàng, nó như đứa con gái, nó không hiểu sự phóng túng là sao nữa.

- Ồ, tôi có thể nói rằng từ băm mốt năm nay tôi giữ cái nhà trọ này, đã nhiều thanh niên qua tay tôi rồi như người ta nói; nhưng tôi chưa hề thấy một người nào đễ thương, phong nhã như ông Eugène. Coi anh ta lúc ngủ đã đẹp chưa! Bà Couture, đỡ dùm đầu anh ta vào vai bà đi. Ồ, cậu lại ngã lên vai cô Victorine: có một vị thần phù hộ trẻ con. Chút nữa, cậu ta đập vỡ đầu lên trên trụ ghế rồi. Hai người sẽ tốt đôi lắm.

- Thôi im đi, bà bạn ơi! Bà nói những chuyện đẩu đâu thế…

Bà Couture nói.

- Ồ, anh ta có nghe gì đâu. Ê, Sylvie, lại mặc áo cho tao đấy. Tao mang cái coóc-xê lớn ấy.

- Ồ, coóc-xê lớn của bà sau khi ăn cơm à? Sylvie nói. Bà kiếm ai cột thắt cho bà đi, tôi không làm kẻ ám sát bà đâu. Bà khinh suất như thế có thể mất mạng đấy.

- Bất kể, ta phải làm đẹp mặt ông Vautrin.

- Bà thương kẻ thừa tự của bà lắm sao?

- Thôi, Sylvie, đừng lý sự nữa, mày ơi. Bà quả phụ nói vừa bỏ đi.

- Với tuổi bà ta! Mụ nhà bếp nói vừa chỉ bà chủ mụ cho Victorine.

Chỉ còn mình bà Couture và cô con gái nuôi bà ở lại phòng ăn, với Eugène ngủ trên vai cô gái. Tiếng ngáy của Christophe vang dội trong cảnh nhà yên lặng càng làm bật giấc ngủ êm thấm của Eugène, chàng ngủ với vẻ xinh xắn như đứa trẻ con. Sung sướng được làm một cử chỉ từ thiện trong ấy tất cả những tình cảm của người đàn bà được biểu lộ ra, mà nó lại cho nàng được cảm giác một cách vô tội trái tim của chàng trai đập trên tim nàng, Victorine trên mặt có cái vẻ che chở của một bà mẹ làm nàng hãnh diện. Qua nghìn ý tưởng nổi dậy trong tim nàng, lại có một xao động nôn nao khoái thích do sự trao đổi của luồng thân nhiệt trẻ trung và tinh khiết gây nên.

- Con gái yêu mến đáng thương! Bà Couture nói vừa xiết tay nàng.

Bà già ngắm nhìn nét mặt ngây thơ và đau đớn kia, trên ấy đã có hạnh phúc lan xuống. Victorine giống những bức tranh Trung cổ trong ấy tất cả phụ thuộc đều không được chú trọng, và hoạ sĩ dành cái ảo diệu linh kỳ của ngòi bút trầm tĩnh và hiên ngang vào khuôn mặt màu vàng, nhưng vòm trời hình như phản chiếu vào trong ấy với những ánh kim.

- Má à, vậy nhưng anh ta đâu uống quá hai ly. Victorine nói vừa đưa ngón tay lồng vào làn tóc của Eugène.

- Nếu cậu ta là người chơi bời thì cũng chịu rượu được như người khác, con à. Sự say là đáng khen cho cậu ta đó.

Tiếng xe dội lên ngoài đường.

- Má ơi, ông Vautrin đây này. Cô thiếu nữ nói. Má đỡ ông Eugène đi. Con không muốn ông kia thấy con như vậy; ông ta có những danh từ làm dơ bẩn tâm hồn, và những cái nhìn làm khó chịu đàn bà chẳng khác người ta lột áo họ đi vậy.

- Không đâu, con lầm đấy. Bà Conture nói, ông Vautrin là một người tốt, gần giống như ông Couture hồi xưa vậy, cộc cằn nhưng lương thiện, thô lỗ nhưng tốt bụng.

Lúc ấy, Vautrin nhẹ nhàng đi vào, và nhìn bức tranh do hai bạn trẻ tạo nên, mà ánh đèn có vuốt ve mơn trớn ông ta vòng tay nói:

- Ồ, những quang cảnh như vầy có thể gợi được nhiều trang sách đẹp đẽ cho ông Bernardin de Saint Pierre, tác giả cuốn Paul et Virginie. Tuổi trẻ đẹp thật, bà Couture ạ! Cậu bé tội nghiệp ngủ đi con, - ông ta nói vừa ngắm nhìn Eugène - điều hay có lúc đến khí ta ngủ. Thưa bà, - ông ta tiếp nói với bà quà phụ, - điều làm tôi quyến luyến với cậu thanh niên này, điều làm tôi cảm động, là tôi biết sự cao đẹp của tâm hồn cậu điều hoà với vẻ đẹp của mặt mày cậu ta. Bà xem kia, có phải một á thánh kê trên vai một thần tiên không?

Cậu ta đáng được yêu thương lắm. Nếu tôi là đàn bà tôi muốn chết (không không dại thế!), tôi muốn sống vì cậu ta. Ngắm nhìn họ như vậy ông ta nghiêng nói nhỏ bên tai bà quả phụ tôi không khỏi nghĩ rằng Thượng đế đã sinh hai người ra cho nhau Thượng đế có nhiều đường lối kín đáo. Ông thử lưng và thử lòng Vautrin nói to lên.

Thấy hai người hoà hợp nhau như vậy, liên kết cùng do một tính trong sạch, do tất cả những tình cảm của con người, tôi tự bảo rằng không thể nào hai người xa nhau về sau Thượng đế công bình. Nhưng, ông ta nói với thiếu nữ, hình như tôi có thấy cô có những đường chỉ tay giàu sang. Đưa tay tôi xem, cô Victorine; tôi biết khoa xem chỉ tay, tôi hay đoán việc quá khứ vị lai lắm. Xem vào, đừng sợ. Ồ tôi thấy gì đây? Thật tình, nay mai cô sắp trở thành một người thừa kế vào bậc giàu nhất ở Paris vậy. Cô sẽ mang hạnh phúc lại cho người cô yêu. Ông thân cô sẽ gọi cô về với ông. Cô sẽ kết hôn với người quý tước trẻ đẹp và người này đang yêu quý cô.

Lúc ấy, những bước nặng nề của quả phụ đỏm dáng đi xuống chấm dứt những lời tiên tri của Vautrin.

- Ô kìa, má Vauquer đẹp như một vì sao, bó chặt như một cù cải đỏ, Ta không nghẹt thở chút xíu sao? - Ông ta nói vừa đặt tay trên gọng coóc-xê - Trước ngực bó sát lắm, má ơi! Nếu ta khóc là nổ bùng đấy; nhưng tôi sẽ lượm từng mảnh kỹ lưỡng như nhà buôn đồ cổ vậy.

- Anh ta biết giọng nịnh đầm kiểu Pháp lắm! Bà quả phụ nghiêng mình nói nhỏ bên tai bà Couture.

- Chào các con nhé! Vautrin nói vừa quay lại phía Eugène và Victorine. Tôi cầu phúc cho hai người, ông ta nói vừa đặt tay lên đầu hai bạn trẻ. Cô hẳn tin tôi, lời cầu chúc của người lương thiện, đáng kể lắm, nó đem hạnh phúc lại, Thượng đế nghe họ.

- Chào bà bạn quý nhé, - bà Vauquer nói với bà khách trọ, rồi bà lại nói nhỏ thêm - Bà có nghĩ ông ta tình ý gì với tôi không

- Hê! Hê!

- À, má yêu quý ơi, nếu ông Vautrin tử tế kia nói đúng nhỉ - Victorine thở ra nói vừa nhìn hai tay, lúc chỉ còn hai người đàn bà ở lại.

- Nhưng muốn được như thế, chỉ cần có một chuyện thôi, là thằng anh quái ác của cô ngã ngựa. Bà già trả lời,

- Ồ! má ơi!

- Trời ơi, có lẽ cầu tai hoạ cho kẻ thù là một tội lỗi. Vậy sao? Tôi sẽ tự hành tôi. Thật ra, tôi cũng sẽ vui lòng đem hoa đặt lên mồ nó. Đồ ác tâm! Nó không có can đảm can thiệp cho mẹ nó, mà nó vẫn mưu mô chiếm giữ di sản để thiệt hại cho con. Chị họ tôi có sản nghiệp lớn, khốn cho con là trong hôn thư không nói đến phân tài sản của bà đem đến cho gia đình.

- Hạnh phúc của con lắm lúc sẽ khó mà gánh chịu, nếu nó phải làm thiệt mạng một người nào. Victorine. Và nếu cần anh con chết đi con được sung sướng thì con ưng ở đây đời đời còn hơn.

- Thượng đế ơi như ông Vautrin tử tế kia đã nói, ông ta là người sùng đạo như con thấy đấy - Bà Couture nói tiếp - má hoan hỷ mà thấy ông ta không vô tín ngưỡng như bọn khác họ nói đến Thượng đế còn ít kính cẩn hơn quỷ vương nữa. Ấy thì, ai biết được Thượng đế muốn dẫn dắt ta đi con đường nào?

Sau cùng hai má con, với sự giúp đỡ của mụ Sylvie, mang Eugène lên phòng anh ta, để chàng nằm trên giường, rồi mụ bếp mở áo để chàng được dễ chịu. Trước khi đi, và lúc bà má nuôi đã quay lưng Victorine đặt lên trán Eugène một cái hôn với tất cả lòng hân hoan mà sự vụng trộm tội lỗi này có thể đem lại cho cô ta.

Nàng nhìn phòng chàng, tóm nhặt trong một tư tưởng tất cả diễm phúc của ngày ấy, làm thành bức tranh mà nàng thưởng ngoạn giờ lâu, rồi thiếp ngủ như người hạnh phúc nhất ở Paris. Bữa tiệc nhờ đó Vautrin đã cho Eugène và ông Goriot uống rượu có bỏ thuốc mê, đã đưa anh ta đến chỗ táng vong. Bianchon, hơi say, quên hỏi cô Michonneau về vụ tên Bất tử. Nếu hắn đọc cái tên này lên, chắc hắn đã gợi sự thận trọng của Vautrin, hay, để trả lại tên thật cho anh ta, của Jacques Collin, một nhân vật trứ danh của ngục thất. Rồi cái biệt danh chế giễu Vệ nữ tại nghĩa trang Père Lachaise đã làm cho cô Michonneau quyết định đem nộp tên tù phạm chính trong lúc tin ở lòng rộng rãi của Collin cô đang tính xem có nên bảo trước anh ta và làm anh ta trốn thoát ban đêm không. Mụ ta vừa đi với Poiret để tìm ông giám đốc công an danh tiếng, ở đường Petite Anne, vẫn tưởng đang liên lạc với một nhân viên cao cấp tên là Gondureau.

Ông giám đốc cảnh sát tư pháp tiếp mụ ta rất tử tế. Sau một lúc nói chuyện và mọi việc được xác nhận rõ ràng cô Michonneau hỏi nhận thuốc để dùng xét nghiệm cái dấu ở Vautrin. Với vẻ thoả mãn của vị danh nhân ở đường Sainte Anne lúc tìm họ trong hộc bàn giấy, cô Michonneau đoán chừng vụ bắt bớ này có điều gì quan trọng hơn việc bắt một tên tù thường.

Sau khi đã moi óc suy nghĩ, mụ ta nghi sở công an có hy vọng theo lời chỉ điểm của bọn phản bội ở ngục thất, đến kịp để chộp những số tiền quan trọng. Sau khi mụ ta đã tỏ bày những ước đoán của mụ cho lão cáo kia, lão ta mỉm cười, và muốn đánh lạc hướng những ngờ vực của mụ gái già:

- Cô lầm rồi. Ông ta trả lời. Collin là cái chỏm nguy hiểm nhất từ xưa đến nay ở phía bọn trộm cướp. Tất cả là ở đó. Bọn vô lại biết thế lắm; hắn ta là ngọn cờ của chúng, nơi nương tựa của chúng, chàng Bonaparte của chúng; chúng đều mến hắn ta. Thằng quái không để lõm nó lại cho ta ở công trường Grève đâu (38).

Cô Michonneau không hiểu hai tiếng lóng ông ta dùng, nên ông Gondureau giảng cho cô ta nghe. Chõm và lõm là hai đanh từ mạnh mẽ trong ngôn ngữ bọn trộm cướp. Bọn này trước tiên đã thấy cần xét cái đầu con người ta về hai phương diện. Chõm là cái đầu của người sống, là cố vấn và tư tưởng của con người. Lõm là tiếng khinh bỉ để chỉ cái đầu trở thành vật vô giá trị lúc bị chém đứt.

- Thằng Collin lừa chúng tôi. Lúc chúng tôi gặp những người bằng thép tôi như kiểu anh ấy, chúng tôi có phương tiện giết chúng nếu lúc bắt chúng tỏ ý kháng cự lại phần nào. Chúng tôi tính sáng mai sẽ dựa lên vài cử chỉ bạo động để giết Collin. Như vậy ta sẽ tránh việc ra Toà, phí tổn giam giữ, nuôi ăn, và sẽ trừ diệt nó cho xã hội. Những thủ tục, việc gọi nhân chứng. trợ cấp cho họ, việc xử tràm, tất cả những cái hợp pháp phải làm để diệt trừ những tên ấy, sẽ tốn nhiều hơn số ngàn “écus” mà cô sẽ lãnh. Lại được lợi thời giờ. Cho một lát lưỡi lê vào bao tử tên Bất tử, ta sẽ ngăn được một trăm tội ác, và ta sẽ tránh sự cám dỗ cho năm chục tên bất hảo, chúng sẽ đứng chực ngoan ngoãn cạnh toà Tiểu hình. Như thế mới là tổ chức Công An hoàn bị. Theo các nhà bác ái, cư xử như vậy là tránh được tội ác.

- Và cũng là phụng sự xứ sở. Poiret nói.

- Ồ, chiều nay. Ông bạn này nói nhiều điều có lý đa. Ông Giám đốc đáp lại. Vâng, đúng vậy, chúng tôi phụng sự xứ sở. Cho nên người đòi rất bất công với chúng tôi. Chúng tôi giúp xã hội nhiều việc quan trọng mà không ai biết. Rốt cuộc, người cao thượng là phải ở trên mọi thành kiến và người Cơ đốc giáo phải nhận chịu những nguy hoạ mà việc từ thiện lôi kéo theo, nếu việc ấy không làm theo các thành ý. Paris là Paris, ông thấy không! Câu này biện minh cuộc đời của tôi. Tôi xin chào cô. Mai, tôi sẽ đến với nhân viên của tôi tại Ngự viên. Cho tên Christophe lại đường Buffon, ở nhà ông Gondureau, chỗ tôi có mặt hôm trước. Thưa ông, tôi là người phụng sự ông. Nếu ông bị trộm gì, ông sẽ bảo tôi tìm lại cho, tôi sẵn sàng giúp ông.

- Ấy thế mà có bọn dại dột nghe đến tên công an là lộn điên ngay lên. Poiret nói với cô Michonneau. Ông này tử tế quá, và việc ông ta nhờ cô dễ ợt.

Chú thích:

(36) Cha La Chaise: một nghĩa trang lớn ở Paris

(37) Poire: trái lê

(38) Chỗ ngày xưa chém tội nhân ở Paris

(39) Với thời gian, thời gian sẽ giải quyết


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx