sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Cả buổi tối hôm đó toàn xảy ra những trò trẻ con, mà ông già Goriot không phải là kẻ ít điên cuồng nhất giữa ba người. Ông nằm dưới chân con ông để hôn chân nàng; ông nhìn triền miên vào mắt nàng, ông cọ đầu ông vào áo nàng; và ông làm mọi thứ điên cuồng như một gả tình nhân hết sức trẻ trung và hết sức âu yếm.

- Anh thấy không, Delphine bảo Eugène, lúc Ba ở với chúng ta, thì tôi phải hoàn toàn thuộc về ông. Như thế có lúc cũng bực mình lắm đấy.

Eugène nhiều lúc cũng đã muốn tỏ ra những cừ chỉ ghen tị, không thể trách cử lời này bao hàm nguyên lý của mọi mối bạc bẽo.

- Vậy thi lúc nào nhà mới xong kia? Eugène nói vừa nhìn quanh cái phòng. Vậy ta phải từ biệt nhau tối nay sao?

- Vâng; nhưng mai anh sẽ đến dùng bữa tối với em nàng nói với vẻ láu lỉnh, Mai là ngày hát của hý viện Ý.

- Tôi sẽ đi xem ở ghế trước sân khấu, ông Goriot nói.

Mười hai giờ đêm. Xe bà De Nucingen đợi. Ông Goriot và chàng sinh viên trở về nhà Vauquer vừa nói chuyện về Delphine với một lòng hân hoan càng lúc càng tăng gia, gây nên một chiến dịch về cách diễn tả giữa hai mối tình mãnh liệt kia. Eugène không thể tự giấu được là mối tình của người cha mả không một tư lợi nào làm hoen ố, đã thắng mối tình của anh ta vì tính kiên từ và vĩ đại của nó. Ngẫu tượng vẫn luôn luôn tinh khiết và đẹp đẽ đối với người cha, và lòng yêu quí của ông tăng thêm do cả dĩ vãng và tương lai. Hai người trông thấy bà Vauquer một mình cạnh lò sưởi, giữa mụ Sylvie và Christophe. Bà chủ già ngồi đó như chàng Marius (43) trên phế tích thành Carthage. Bà ta đợi hai khách trọ còn lại của bà, vừa sầu thảm với mụ Sylvie. Tuy Byron đã gán cho Le Tasse nhiều câu than vãn khá hay, nhưng câu này rất xa sự thật sâu sắc đã thoát ra từ những lời than vãn của bà Vauquer.

- Vậy là sáng mai chỉ còn làm có ba ly cà-phê thôi, Sylvie nhỉ. Hề! Nhả tôi hoang phế, thật đã tan nát lòng chưa? Đời sống còn ra sao nếu không còn những khách trọ của tôi nữa? Ra gì nữa đâu. Thế là nhà tôi hết cả người ở rồi, mà người là đồ đạc của nó. Đời sống ở trong đồ đạc. Tôi làm gì với Trời để bị những tai hoạ này, Đậu và khoai ta trữ cho hai mươi người dùng, Cảnh sát trong nhà tôi! Thế ta chỉ còn ăn khoai thôi à! ta phảiđuổi thằng Christophe vậy!

Thằng người tỉnh Savoie đang ngủ, bỗng thức giấc nói:

- Thưa bà, cái gì ạ?

- Thằng nhỏ tội nghiệp! Nó như con chó giữ nhà vậy. Sylvie nói.

- Một mùa chết, mọi người đều có chỗ cả rồi. Khách trọ còn đâu rơi đến cho tôi nữa? Tôi cuồng trí mất thôi. Còn con mẹ Michonneau đanh ác kia nó còn cướp mất thằng cha Poiret nữa! Con mẹ làm gì để lôi cuốn thằng cha kia nó theo mụ như con chó con vậy kìa?

- Ái chà, Sylvie gật đầu nói, những ngữ gái già ấy, họ nhiều thủ đoạn lắm mà.

- Ông Vautrin tội nghiệp kia mà họ làm ra một tên tội đồ, này Sylvie à, ta vẫn không ngờ được, thật quá sức tao nghĩ, Một người vui vẻ như thế, xài cà-phê pha rượu đến mười lăm quan mỗi tháng, và luôn luôn trả tiền sòng phẳng.

- Và còn rộng rãi nữa! - Christophe nói.

- Người ta lầm rồi! - Sylvie nói.

- Không mà ông ta tự ý nhìn nhận mà - bà Vauquer tiếp - Thế mà những việc ấy lại xảy ra tại nhà tôi, trong một xóm không tiếng tăm gì cả. Lấy danh dự người phụ nữ lương thiện mà thề, tôi như nằm mơ vậy. Vì, mày xem, ta đã thấy Louis XVI gặp nạn, Hoàng đế mất ngôi, ta đã thấy ngài trở về và lại mất ngôi; tất cả những việc ấy đều trong phạm vi những việc có thể xảy ra; chứ làm gì có sự may rủi đối với những nhà trọ trung lưu người ta có thể không có vua, nhưng người ta luôn luôn phải ăn; Mà lúc một người đàn bà lương thiện, dòng dõi De Conflans, dọn ăn với đủ thứ món ngon lành, thì chỉ có tận thế mới là… Vâng, vậy đó, tận thế rồi mà!

- Thế mà ta lại nghĩ đến con mụ Michonneau nó đã làm hại bà thế này, mà còn sắp lãnh một niên kim một ngàn đồng “écus”… Mụ Sylvie nói.

- Đừng nói tới nó nữa mày, nó là một con ăn cướp mà! Mà nó còn lại ở tại nhà mụ Buneaud nữa, mới là thậm tệ chớ! Nó có thể làm đủ thứ mà, chắc nó đã hành động nhiều việc ghê tởm, nó giết người trộm cắp hồi trước. Đáng nó phải đi ở tù thay cho người quý mến khốn nạn kia…

Lúc ấy, Eugène và ông Goriot gọi cửa.

- À! Hai bạn trung thành của ta kia. Bà quả phụ nói vừa thở ra.

Hai bạn trung thành chỉ còn nhớ mảy may đón những tai hại của nhà trọ, báo tin cho bà chủ hay, không chút kiểu cách, rằng họ sẽ dọn đi ở đường Chaussée d’Antin.

- Ồ! Sylvie ơi, đó lá bài chót của ta đó, Này các ông, các ông đã đánh tôi miếng đòn chí tử, miếng đòn trúng ngay bao tử tôi. Tôi có một đòn ngang đó. Một ngày hôm nay đã làm tôi già thêm mười tuổi đầu. Tôi sẽ điên mất, đó là lời nói danh dự! Đâu để làm gì bây giờ? Ô nếu ta chỉ còn một mình đây, thì may này đi đi thôi, Christophe ạ. Chào các ông, chúc ngủ ngon.

- Bà ta sao thế? Eugène hỏi mụ Sylvie.

- Ái chà! Tất cả mọi người đều đi hết vì những công chuyện xảy ra, làm bà ta loạn óc. Ấy tôi nghe bà ta khóc. Thút thít vậy cũng đỡ cho bà. Từ ngày làm với bà, nay là lần thứ nhất, bá mới xối nước mắt ra đấy!

Ngày hôm sau, bà Vauquer, theo lời bà ta, bà cũng tự nói phải trái lại. Nếu bà ra vẻ như một người đàn bà đã mất hết khách trọ, và cuộc sống đã bị đào lộn, bà ta vẫn tỉnh trí, và biểu lộ một sự đau đớn thật sự, một đau đớn sâu đậm, cái đau đớn do quyền lợi bị thiệt hại, do những tập quán bị đửt gãy. Chắc hẳn cái nhìn của một tình nhân qua những nơi người yêu đã sống, lúc rời bỏ những chỗ ấy mà đi, không buồn thảm bằng cái nhìn của bà Vauquer qua cái bàn ăn trống khách hàng. Eugène an ủi bà ta và cho bà ta hay là Bianchon sắp hết thời kỳ nội trú trong vài ngày, sẽ về đây thay thế anh ta; là anh nhân viên Bảo tàng viện vẫn tỏ ý muốn lấy cái phòng của bà Couture, và như thế chỉ trong ít lâu nhân số của bà ta sẽ tăng lên.

- Cầu cho Thượng đế nghe lời ông, ông bạn quý mến ạ! Nhưng tai hoạ đã ở đây rồi. Trong mười ngày nữa. sự chết chóc sẽ đến để ông xem - Bà ta nói vừa nhìn phòng ăa với cặp mắt sầu thảm. - Thần chết sẽ bắt ai đây?

- Ta dọn nhà đi tốt hơn. - Eugène bảo nhỏ ông Goriot.

Sylvie chạy vào với vẻ kinh hoảng:

- Bà ơi, đã ba ngày rồi tôi không thấy con mèo Mun.

- Ồi thôi! nếu con mèo tôi chết, nếu nó bỏ ta nó đi, thì tôi.

Bà quả phụ không nói hết ý bà ta chắp hai tay lại ngủ ngửa lên lưng ghế bành, thất vọng vì cái điềm ghê gớm kia,

Lối mười hai giờ trưa, giờ các người phát thơ đến xóm Panthéon, Eugène nhận một lá thơ bỏ phong bì đẹp đẽ niêm phong vơi huy hiệu De Beauséant. Thơ mang một thiệp mời ông và bà De Nucingen dự buổi đại dạ hội khiêu vũ tại nhà nữ bá tước và đã báo trước từ một tháng kèm theo thiệp mời có mấy chữ gửi cho Eugène:

“Thưa ông,

Tôi nghĩ rằng ông sẽ hoan hỉ thay mặt tôi để tỏ bày những cảm tình của tôi với De Nucingen phu nhân, tôi gửi đến ông thiệp mời ông đã yêu cầu, và tôi rất sung sướng sẽ được làm quen với bào muội bà De Restand. Vậy ông dẫn giùm người đẹp lại nhà, và làm sao để bà ta khỏi thu hết lòng yêu mến của ông, vì ông chịu tôi rất nhiều tình mến yêu để đáp lại lòng tôi đối với ông.

Nữ bá tước De Beauséant”

Eugène tự nói một mình lúc đọc lại mấy chữ này:

Nhưng De Beauséant phu nhân đã nói khá rõ ràng với ta là không muốn tiếp nam tước De Nucingen kia mà.

Anh ta vội vàng đi lại nhà Delphine sung sướng được đem lại cho nàng một niềm vui mà chắc chắn anh sẽ được thưởng. Bà De Nucingen đang ở buồng tắm. Rastignac đợi trong khuê phòng, lòng nung đốt bởi những nỗi sốt ruột tự nhiên đối với một thanh niên hăng hái và đang nóng chiếm được người tình hằng thèm muốn trong một năm trường. Đây là những xúc động không trở lại hai lần trong đời những chàng trai trẻ. Người đàn bà đầu tiên thật có tính một đàn bà, mà một người đàn ông quyến luyến, nghĩa là người đã hiện ra cho chàng trong vẻ huy hoàng của những cái phụ thuộc của xã hội Paris, người đàn bà ấy không có ai là đối thủ. Tình yêu ở Paris không giống mảy may các tình yêu khác. Đàn ông cũng như đàn bà ở đây không ai lầm về những cái phô trương trang hoàng với những khuôn sáo mà ai cũng trưng bày cho đúng nghi thức những tình thân yêu gọi là lý tưởng. Trong xứ nảy, người phụ nữ không những phải thoả mãn lòng mình và tình dục, họ biết chắc chắn là họ phải làm những trách vụ lớn hơn đối với ngàn cái phù khoa của cuộc đời. Nhất là ở đây, bản chất tình yêu là khoe khoang là vô sĩ, là xài phí, là ỉừa bịp và xa hoa. Nếu tất cả mệnh phụ của triều đình vua Louis XIV đều thèm muốn tình yêu của vị đại vương này đối với cô De La Vallière tình yêu quyến rũ làm vương quên rằng mỗi tay áo của nàng tốn một ngàn “écus” lúc đại vương xé nó để giúp quận công De Vermandois dễ dàng vào giới thượng lưu, thì người ta có thể đòi hỏi gì người khác nữa? Các người phải trẻ trung, giàu, và có chức tước, phải hơn thế nữa, nếu có thể; các người càng nhiều hương trầm đốt trước ngẫu tượng, ngẫu tượng càng hậu đãi các người, nếu các người có một ngẫu tượng. Tình là một tôn giáo, và sự thờ phụng nó còn tốn kém hơn tất cả các tôn giáo khác; ái tình qua mau lẹ, nhưng nó chạy qua như đứa trẻ thích đánh dấu con đường đã qua bằng những cuộc tàn phá. Tình cảm cực kỳ phong phú là nguồn thơ của các gác xép nghèo nàn; không có sự phong phú ấy, thì ái tình ở đó ra sẽ sao? Nếu pháp triển hà khắc thành Paris có trường hợp ngoại lệ những trường hợp này chỉ thấy ở nơi hiu quạnh ở những tâm hồn không bị lôi cuốn bởi những lý thuyết xã hội, sống gần suối trong, chảy lẹ mà không ngừng; những tâm hồn trung thành với những bóng cây xanh tươi, sung sướng được nghe tiếng nói của thiên nhiên, ghi vào muôn vật và lại được thấy ở chính những tâm hồn ấy vừa kiên nhẫn chờ đợi mọc cánh vừa thương hại thế nhân Nhưng Rastignac, giống như đa số thanh niên đã nếm trước những cái cao sang, muốn đầy đủ võ trang mới vào trường tranh đấu của đời; anh ta đã mang lấy cái nồng nhiệt của đời, và có lẽ cảm thấy mình đủ sức mạnh để chế phục cuộc đời, nhưng không biết phương tiện và mục tiêu của tham vọng này là gì Thay vì một mối tình trong sạch và thiêng liêng tràn ngập cả cuộc sống, lòng thèm khát uy quyền có thể thành điều tốt đẹp; chỉ cần trút bỏ mọi quyền lợi cá nhân và chẳng hạn như nhằm sự vĩ đại của một sứ làm mục đích cho mình. Nhưng chàng sinh viên chưa đến cái mức ở đó con người có thể ngắm nhìn giòng đời và xét đoán nó. Từ trước đến giờ ta chưa hoàn toàn đủ sạch cái mê luyến của những ý tưởng non tươi vả thơm tho nó bao bọc tuổi trẻ những đứa bé sống ở thôn quê như trong một vùng lá cây. Anh ta vẫn do dự chưa quyết tâm vượt bến qua kinh thành Paris. Tuy tính tò mò nồng nhiệt, anh ta giữ vài ẩn ý về cuộc đời hạnh phúc của nhà quý phái thật sự sống giữa thành trì của mình. Nhưng bao nhiên dè đặt cuối cùng của anh ta đã tan biến hôm qua, lúc anh ở trong căn nhà của mình, lúc thụ hưởng những cái lợi vật chất của giàu có, như anh ta đã từ bao lâu hưởng được cái lợi tinh thần vì dòng dỏi. anh đã trút bỏ cái lốt người hàng tỉnh, và đã êm ái đặt mình trong một phương vị do đó anh trông thấy một tương lai rực rỡ. Vì thế lúc đang ngồi ẻo lả để đợi Delphine trong cái trang đài xinh xắn đã hơi trở thành là phòng của anh ta, anh ta thấy mình quá xa anh chàng Rastignac một năm trước đây vừa mới đến Paris, đến nỗi rằng lúc ngắm nhìn anh chàng kia do một tác dụng quang học tinh thần anh ta tự hỏi không biết lúc này mình còn tự giống mình nữa chăng.

- Phu nhân đang ở trong buồng. Thérèse nói, làm anh ta giật nảy cả mình.

Anh ta tìm thấy Delphine nằm trên ghế dài gần lửa, tươi tắn khoẻ khoắn. Nhìn nàng trải mình trên những mớ là lượt, ta không thể không sánh nàng với những cây đẹp của Ấn độ mang trái trong cành hoa.

- Ấy! Chúng ta đây rồi. Nàng nói với giọng cảm động.

- Đoán thử xem coi tôi đem tại cho em những gì. Eugène nói vừa ngồi gần nàng và cầm tay nàng hôn.

Bà De Nucingen làm một cử động vui mừng lúc đọc thiệp mời. Nàng quay lại Eugène cặp mắt đẫm lệ, và choàng hai tay lên cổ chàng để kéo lại gần nàng trong lúc cuồng nhiệt vì thoả mãn kiêu kỳ.

- Thế mà vì ông (vì anh, nàng nói nhỏ bên tay chàng; con Thérèse ở bên phòng làm tốt của em. ta nên thận trọng!), vì ông mà tôi được cái hạnh phúc này? Vâng tôi dám gọi cái này là một hạnh phúc. Nhận được vì ông, phải chăng đây còn hơn một chiến thắng cho lòng tự ái? Không ai muốn giới thiệu tôi vào cái giới này. Trong giờ phút này ông thấy tôi nhỏ nhen, nông nổi, nhẹ dạ như một phụ nữ Paris, nhưng ông bạn nghĩ coi là tôi sẵn sàng hy sinh hết vì ông, và nếu tôi ước mong hvn bao giờ hết được vào xóm Saint Germain, là vì, có ông ở đấy.

- Phu nhân có nghĩ rằng, bà De Beauséant có vẻ như bảo ta là bà không thích thấy nam tước De Nucingen ở dạ hội bà ta chăng?

- Đúng rồi, nam tước phu nhân nói vừa trả thơ lại cho Eugène. Các bà ấy có cái thiên tài về khiếm nhã. Nhưng không kể, tôi cứ đi. Chị tôi chắc có ở đây, tôi biết chị ấy sửa soạn một trang phục rất đẹp. Eugène này, bà ta tiếp với giọng nhỏ, chị ta đến đấy chỉ để đánh tan những ngờ vực ghê gớm. Ông không biết những tiếng đồn về chị ấy chứ! Nucingen đến nói với tôi hồi sáng này là người ta bàn tán ở câu lạc bộ hôm qua không chút dè dặt. Trời ơi, danh dự của đàn bà và của gia đình còn dựa vào đâu nữa! Tôi thấy tôi bị công kích, bị thương tồn ở nơi chị tôi. Theo lời vài người, ông De Trailles đã ký những hối phiếu lên đến trăm ngàn quan mà tất cả đều gần đến kỳ hạn và ông ta sẽ bị kiện. Đến nước cùng này, chị tôi hình như đã bán hết hột xoàn của chị cho một tên Do Thái, những hột xoàn đẹp mà ông có thể đã thấy nơi chị tôi và do bà cụ De Restaud để lại. Từ hai ngày nay người ta chỉ bàn tán về vụ đỏ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Anastasie đã may một áo kim tuyến và muốn tất cả cặp mắt mọi người đều để ý đến chị tại nhà bà De Beauséant trong khi chị ra mặt tại đây trong tất cả vẻ huy hoàng và với hột xoàn của chị. Nhưng tôi không muốn thua chị. Chị ấy luôn luôn kiếm cách đè bẹp tôi, chị ấy không lúc nào tốt với tôi, mà tôi thì giúp đỡ chị ấy bao nhiêu việc, lúc nào cũng sẵn tiền cho chị ấy lúc chị ấy không có tiền… Nhưng ta bỏ mặc thế gian; hôm nay tôi chỉ muốn hoàn toàn hạnh phúc.

Rastignac hãy còn tại nhà bà De Nucingen lúc một giờ khuya. Nàng phú chàng cái từ giã tình nhân. lối từ giã đầy hoan lạc về tương lai, nàng nói với chàng với vẻ đầy buồn cảm:

- Em sợ quá, mê tín quá, anh gọi những linh cảm của em là gì tuỳ ý, em run sợ phải trả hạnh phúc này bằng một thảm hoạ ghê gớm.

- Trẻ con! Eugène nói.

- Ỏ! Tối nay ra em là trẻ con nhỉ! Nàng cười nói.

Eugène về nhà Vauquer, chắc ý là hôm sau sẽ từ bỏ nhà này; vì vậy lúc đi giữa đường, anh chàng thả hồn theo những mộng đẹp mà tất cả thanh niên đều có lúc trên môi còn hương vị hạnh phúc.

- Sao đó! Ông già Goriot hỏi lúc Rastignac đi ngang cửa ông.

- Sao thì mai tôi kể hết Cụ nghe. Eugène trả lời.

- Kể hết nghe? Anh đi ngủ đi! Ngày mai ta sẽ bắt đầu đời sống hạnh phúc của ta.

Ngày mai, ông Goriot và Rastignac chỉ còn đợi thiện chí của người chở đồ để từ giã nhả trọ. Bỗng vào buổi trưa, có tiếng xe ngựa đừng trước cửa nhà trọ vang vội ngoài Đường Mới Sainte Geneviève. Bà De Nucingen từ xe bước xuống và hỏi ông thân bà có nhà không. Lúc bà Sylvie trả lời có, bà ta lanh lẹ leo lên cầu thang. Eugène ở nhà mà ông già cách phòng không biết. Lúc ăn trưa, anh chàng đã nhờ Goriot mang đồ của anh ta đi, vừa nói với ông ta sẽ gặp nhau tại đường d’Artois lúc bốn giờ chiều Nhưng lúc ông ta đang đi tìm chở đồ thì Eugène sau khi trả lời vội ở cuộc gọi tên tại trường gã trở về đã tính toán tiền nong với bà Vauquer mà không ai thấy; anh ta không muốn để ông già Goriot quá nhiệt thành có thể trả thế anh ta. Bà chủ nhà đi vắng. Eugène lên buồng anh ta xem còn để quên gì không, và tự tán thưởng đã có ý ấy lúc anh ta thấy trong hộc tủ bàn cái giấy ký nợ với Vautrin mà anh ta vô tình ném ở đấy sau khi đã trả xong nợ. Vì không có lửa, anh ta sắp xé nhỏ tờ giấy thì nghe tiếng Delphine anh ta không muốn làm ôn nên ngừng tay và đứng im để nghe nàng nói, vừa nghĩ rằng nàng đâu có gì bí mật đối với chàng. Rồi ngay từ mấy lời đầu anh ta thấy câu chuyện quá thú vị nên phải nghe tiếp.

- Ồ, Ba ơi, nhờ trời sao Ba lại có ý hỏi đến của cải của con gần đúng lúc để con khỏi bị phá sản! Con nói chuyện được không?

- Được, nhà không ai cả. Ông nói với giọng biến đổi.

- Ba sao vậy? Bà De Nucingen hỏi.

- Con vừa nện ba một búa lên đầu, Thượng đế tha thứ cho con! Con biết Ba thương con đến thế nào không, nếu con biết con đã không nói với Ba đột ngột những chuyện như thế, nhất là nếu chưa có gì tuyệt vọng. Có gì quá gấp mà con phải đến tìm ba tại đây, trong lúc chỉ còn chốc lát là ta đã cùng gặp nhau ở đường d’Artois?

- Ô, Ba ôi, đâu ta có tự chủ được cử động đầu tiên của ta trong một tai biến. Con điên rồi! Người đại tụng của Ba làm cho ta thấy sớm một tai hoạ chắc chắn sẽ đồ vỡ về sau, kinh nghiệm đoanh thương của Ba sẽ cần thiết cho chúng ta, và con chạy lại tìm Ba như người ta chụp lấy một cành cây lúc bị chìm đắm. Lúc ông Derville thấy De Nucingen đưa chống ông ta những lý lẽ vặt. Ông ta doạ kiện nó và bảo rằng ông Chánh án toà sẽ cho phép gấp. Sáng nay, Nucingen lại phòng con, hỏi con muốn nó và con cùng bị phá sản chăng. Con trả lời rằng con không hiểu gì những chuyện ấy, rằng con có một tài sản mà con chiếm hữu, và những chuyện liên quan đến vấn đề này đã có người đại tụng lo, và con rất dốt và không có thể hiểu gì về vấn đề này. Có phải Ba dặn con như vậy không?

- Đúng rồi.

Ấy vậy, là nó cho con biết về công việc của nó. Nó đã ném hết vốn liếng của nó và tài sản của con trong những doanh nghiệp vừa mới bắt đầu, và trong những việc ấy cần trù để ngoài những số tiền lớn. Nếu con buộc nó phải trả của hồi môn lại, nó phải khánh tận. Còn nếu con muốn đợi một năm, nó thề trên danh dự sẽ trả gia sản của con lại gấp hai, gấp ba lần trong lúc nó đặt tiền vốn con trong những công cuộc đất đai và sau đó con sẽ làm chủ hết tất cả sự nghiệp. Ba yêu mến ơi, nó đã thật tình, nó làm con hoảng sợ. Nó đã xin lỗi con về hạnh kiểm nó và trả tự do cho con cho phép con được ăn ở theo ý muốn, với điều kiện để nó hoàn toàn tự do cai quản công việc đề tên con. Để chứng minh lòng chân thành của nó, nó hẹn sẽ gọi ông Derville một khi con muốn để xét các khế ước trong ấy nó đặt con làm sở hữu chủ, xem có làm đúng thể thức không. Thế là nó đã tự buộc tay buộc chân, tự đặt dưới quyền con. Nó xin điều khiển việc gia đình trong hai năm nữa và van nài con đừng tiêu phí gì về phần con nhiều hơn số nó giao cho con. Nó chứng minh rằng tất cả hành động cúa nó là để giữ thề diện, nó đã rời bỏ cả vũ nữ của nó, và nó bắt buộc phải tiết kiệm rất chặt chẽ nhưng rất kín đáo, để đến kỳ hạn của những việc đầu cơ của nó mà không mất tín nhiệm, Con đã nặng lời với nó, con đã tỏ vẻ nghi ngờ hết tất cả để làm nó hết nhịn được và để biết được thêm: nó đã cho con xem sổ sách, và sau cùng nó khóc. Con chưa hề thấy một người nào trong tình cảnh như thế. Nó mất trí, nó nói sẽ tự tử, nó mê loạn lên. Nó làm con phát thương hại!

- Rồi con tin những lời nhảm nhí ấy hả… Ông Goriot la lên. Nó là một thằng đóng tuồng. Ba đã gặp những tên Đức trên doanh trường: bọn ấy đa số là thành thực trong sạch; nhưng lúc, dưới vẻ thật thà và hiền lành, chúng nó trở thành ranh mãnh điếm đàng, thí chúng lại còn hơn kẻ khác nữa. Chồng con nó lừa gạt con. Nó thấy bị dồn ép, nó làm bộ giả chết, nó muốn làm chủ dưới tên con hơn là dưới tên nó. Nó lợi dụng cơ hội này để tránh sự may rủi của cuộc doanh thương của nó. Nó vừa tinh ranh vừa xảo quyệt. Nó là một người xấu. Không, không, Ba không ra nghĩa địa Cha Lachaise mà để con gái Ba hết sạch gia sản đâu. Ba con hơi rành rẽ về công việc kinh doanh. Nó nói nó đã bỏ vốn liếng nó vào công việc kinh doanh; ủa, vậy thì quyền lợi nó được tiêu biểu bằng những giá khoản, nó bằng những biên lai, bằng những hối phiếu! Thì nó đưa những cái ấy ra đi, và thanh toán với con. Ta sẽ chọn những việc đầu tư hay nhất, ta sẽ hiểu may rủi, và ta sẽ có những chứng thư truy nhận với tên ta là Delphine Goriot, vợ biệt sản của nam tước De Nucingen. Vậy chớ thằng cha ấy nó cho chúng ta là đồ ngốc sau chớ? Nó tưởng Ba có thể chịu đựng được trong hai ngày cái ý tưởng rằng Ba bỏ con lại không tài sản, không có miếng ăn sao? Ba không thể chịu đựng được ý ấy trong một ngày, trong một đêm, trong hai giờ! Nếu việc này có thật, Ba sẽ không sống được dâu. Ủa, vậy thì tôi làm lụng trong bốn mươi năm trường, tôi vác bao trên lưng, tôi chảy mồ hôi như mưa, tôi thiếu thốn suốt đời để cho con tôi; là những thiên thần của tôi, con tôi đã làm cho những việc gì. gánh nặng gì cũng trở thành nhẹ; rồi bây giờ, sản nghiệp của tôi, đời sống của tôi bay như mây khói hay sao! Sự việc này sẽ làm tôi phát điên mà chết. Tôi thề vì những gì thiêng liêng nhất ở trên trời cũng như ở dưới đất rằng ta sẽ làm cho công chuyện này ra manh mối, soát lại sổ sách tiền bạc, công việc! Tôi không ngủ, tôi không nằm, tôi không ăn trước khi người ta chứng minh rằng gia sản của con còn đủ hết ở đấy. Tạ ơn Chúa, con là biệt sản mà; con sẽ có ông Derville làm đại tụng, may mắn ông ta là người thành thật. Trời ơi! Con sẽ giữ triệu bạc cỏn con của con, con sẽ giữ niên kim năm chục ngàn “liu” của con, đến suốt đời con, nếu không Ba ra làm ồn ào khắp cả thành Paris, à hà! Ba sẽ đến tận các Nghị viện nếu Toà án ngược đãi ta. Biết con yên thấm và sung sướng về tiền bạc, ý tưởng ấy làm nhẹ hết nỗi đau khổ của Ba, nỗi buồn thảm của Ba. Tiền bạc, là đời sống. Tiền bạc là tất cả. Thằng cha Alsacien thô tục nói gì với ta vậy? Delphine ơi, con không nhượng bộ một xu nhỏ nào đối với con vật thô kệch ấy, nó đã xiềng xích con, nó đã làm cho con khốn đốn. Nếu nó cần đến con, ta sẽ nện nó mạnh và ta buộc nó đi đường thẳng. Trời ơi! đầu tôi phát hoả, có vật gì trong óc tôi đốt cháy tôi. Con Delphine của tôi nằm trên rơm rạ à! Ồ, cưng nhỏ, Fifine ơi! ủa tất tay tôi đâu rồi? Đi đi! đi, Ba muốn đi xem ngay tất cả, sổ sách, công việc, tiền nong, thư tín. Ba chỉ bình tĩnh lúc đã được chứng minh rằng tài sàn của con không còn bị nguy hại nữa, và lúc Ba sẽ thấy tài sản ấy tận mắt Ba.

- Ba yêu quý của con ơi, Ba hãy thận trọng…Nếu Ba manh tâm báo thù trong vụ này, nếu Ba tỏ ý quá thù hận, thì con nguy mất. Nó biết Ba, nó thấy rất tự nhiên rằng do sự khuyên nhủ của Ba mà con lo lắng đến tài sản của con; nhưng tài sản con nó đã cầm trong tay nó và đã muốn cầm lấy, con thề với Ba như vậy. Nó là người có thể trốn thoát với tất cả vốn liếng và bỏ ta đó, thằng côn đồ ấy! Nó biết con không tự làm ô danh cho cái tên con mang bằng cách đi kiện nó. Nó vừa mạnh vừa yếu. Con đã xét hết rồi. Nếu ta đẩy nó vào đường cùng là con bị phá sản.

- Vậy nó là một thằng bịp bợm sao?

- Đúng vậy, Ba ạ. Nàng nói vừa ném mình lên một cái ghế và oà khóc. Con không muốn thú nhận với Ba điều này để tránh cho Ba khỏi buồn là đã gả con cho một hạng người như vậy! Tập quán thâm lén và lương tâm, linh hồn và thề chất, tất cả đều hoà hợp ở nó. Thật ghê gớm: con thù ghét và khinh bỉ nó. Vâng, con không còn có thể mến chuộng được cái thằng Nucingen đê tiện ấy sau những lời nó bày tỏ với con. Một người có thể lăn mình vào những mưu chước doanh thương mà nó đã nói với con, không có chút thanh lịch gì cả, và những cái con đọc rõ trong tâm hồn nó làm con lo sợ. Nó, chính nó là chồng con đã đề nghị để con tự do. Ba hiểu vậy nghĩa là sao không? Nếu gặp rủi ro, con muốn làm một lợi khi trong tay nó không, con muốn để nó mạo tên con không?

- Nhưng còn luật pháp kia mà! Nhưng còn một đoạn đầu đài cho những thẳng rể vào hạng nó mà! Ông Goriot hét lên; nhưng tao sẽ tự tay chặt đầu nó nếu không có đao phủ thủ mà!

- Không, Ba ơi, không có luật pháp gì với nó cả. Ba hẳn nghe lời lẽ nó tóm tắt như vầy đây, những lời lẽ mà con đã bỏ những lõi quanh co bao trùm của nó: “Hoặc mất hết tất cả, bà không có một xu, bà phá sản, vì tôi không thể chọn một người đồng loã nào khác ngoài bà ra, hoặc bà để tôi điều khiển công cuộc kinh doanh của tôi đến kết quả tốt đẹp. “Rõ ràng chưa? Nó còn cần con. Nó vững tâm vì lòng ngay của người đàn bà ở nơi con; nó biết là con sẽ để gia sản của nó cho nó, và chỉ nhận gia sản của con. Đây là một cuộc hợp tác gian xảo và trộm cướp mà con phải nhận chịu, nếu không sẽ phá sản. Y mua chuộc lương tâm con và trả giá bằng cách để con làm vợ Eugène tuỳ thích”. Tôi để bà làm lầm lỗi, bà để tôi làm những tội ác bằng cách làm cho những kẻ khốn nạn phải phá sản!” Lời lẽ này nữa đủ rõ ràng không? Ba biết những cái y gọi là công việc là gì không? Y mua những đất trống để tên y rồi y để những tên bù nhìn làm nhà. Những tên này ký kết với những nhà thầu khoán về những kiến trúc kia mà họ trả bằng những phiếu cứ dài hạn. Do một số tiền nhỏ những người bù nhìn kia cấp biên lai cho chồng con, thế là chồng con trở thành sở hữu chủ các sở nhà, còn những người kia phủi nợ các thầu khoán bằng cách khai vỡ nợ. Cái tên của hãng De Nucingen đã giúp làm lòe các nhà kiến trúc khốn nạn. Con đã hiểu như thế rằng, để lúc cần chứng minh sự trả tiền to tát, Nucingen đã gửi những chứng khoán quan trọng đi Amsterdam, Londees, Naples, Vienne. Làm sao ta khấu áp được những cái ấy?

Eugène nghe tiếng nặng nề của hai đầu gối ông già Goriot; chắc ông ta té xuống thềm gạch của phòng ông.

- Trời ơi, Ba đã làm gì con? Con cái tôi bị đưa vào tay thằng khốn nạn như thế, nó sẽ bắt buộc con nhỏ đủ thứ tuỳ sờ thích. Ba xin lỗi con, con ơi! Ông già hét lên.

- Vâng, nếu con ở trong vực sâu, có lẽ cũng có một phần lỗi của Ba. Chính con đã biết gì đâu lúc lấy chồng! Chúng con đã biết gì về xã hội, về công việc, về người đời, về tập tục? Các đấng làm cha đáng phải suy nghĩ cho con cái. Ba yêu quí ơi, con không trách gì Ba hết. Ba tha thứ cho con những lời. Không, Ba đừng khóc, Ba ơi, nàng nói vừa hôn trán cha.

- Con cũng đừng khóc nữa, con Delphine nhỏ của Ba. Đưa mắt con đây, để Ba lau khô vừa hôn nó. Thôi! Ba sẽ tìm lại đầu óc của Ba và gỡ mối tơ rối trong công việc do chồng con đã gây ra,

- Không, Ba để con làm; con sẽ biết cách lèo lái. Nó yêu con, vậy con sẽ dùng ảnh hưởng của con để nó đặc một số tư bản thành nhà cửa. Có lẽ con sẽ làm cho nó mua lại với tên con những cơ sở Nucingen ở Alsace, nó thích thế. Song, mai Ba hẳn đến thế để xem xét sổ sách và công việc của nó. Ông Derville chẳng hiểu gì về công việc doanh thương… Không, mai Ba đừng đến. Con không muốn kinh hoảng. Ngày mốt sẽ có buổi dạ vũ của bà Dé Beauséant, con muốn săn sóc để hôm đó được đẹp đẽ, tươi tỉnh và làm vinh hạnh cho chàng Eugène yêu quý của con!… Đi xem phòng chàng tí đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx