Ông Xã Cầm Thú Không Đáng TinChương 130: Nhéo
Câu nói này của An Cửu không phải là không có đầu óc, mà còn rất có tính logic nữa.
Cô vừa mới đánh Tô Hội Lê, hơn nữa còn ở trước mặt biết bao nhiêu người, Tô Hội Lê là nhân vật công chúng, hơn nữa còn là nhân vật công chúng có danh tiếng đặc biệt tốt, hành động của cô không nghi ngờ gì chính là đã đập nát mặt mũi của cô ta.
Với trình độ quan tâm của Phó Thần Thương dành cho Tô Hội Lê, sau khi biết chuyện này còn không xé xác mình hay sao?
Cửa ải của hai người lớn dễ qua, nhưng cửa ải này của Phó Thần Thương thì liên quan đến sống chết đấy.
Phó Thần Thương thật sự vươn tay qua, An Cửu căng thẳng không thôi nhìn anh, suy nghĩ nếu mình làm liều thì có mấy phần thắng, trong bụng mang theo một đứa, làm liều e rằng sẽ nguy hiểm, chẳng lẽ đành phải chịu đựng?
Nếu Phó Thần Thương ra tay, thì trận chiến đầu tiên cô đã thua hoàn toàn, thậm chí ngay cả ý nghĩa để tiếp tục cũng không còn nữa.
Chỉ trong một chốc, suy nghĩ của An Cửu đã xoay chuyển trăm ngàn lần.
Sau đó má trái của cô bị ai kia nhéo, Phó Thần Thương cắn răng nghiến lợi: “Đừng tưởng rằng anh không biết em đang có ý định gì! Ngày mai ngoan ngoãn về Mỹ cho anh.”
Câu nói cuối cùng cô nói với Tô Hội Lê và đám phóng viên, rõ ràng là đang tuyên chiến với anh.
An Cửu sờ sờ gò má bị anh nhéo, thế này có coi như là đánh hay không? Hình như khả năng bị ăn đậu hũ càng lớn hơn một chút nha.
An Cửu nghiêm túc: “Hoặc là dứt khoát ly hôn, hoặc là nói cho em biết anh yêu em, cả đời này ở bên cạnh em, không lừa dối, không phản bội. Nếu không em sẽ không quay về khi mọi chuyện không rõ ràng như vậy đâu.”
Vì câu nói của cô, Phó Thần Thương hoảng hốt một lúc lâu, ngay sau đó khôi phục thái độ thường ngày, “Này hiếp anh à?”
An Cửu bị ba chữ này đông lạnh đến mức rúc vào trong chăn, nhưng vẫn gắng gượng tỏ rõ lập trường, đối mặt với khó khăn, “Dù sao... thì là như vậy đó... Anh không nói rõ ràng thì em không đi học nữa...”
Có vẻ như anh đặc biệt hi vọng mình học hành thật tốt, An Cửu cảm thấy điều này cũng có thể lấy ra uy hiếp một chút. Thời khắc khác thường, phải dùng tới thủ đoạn khác thường thôi.
Phó Thần Thương tức đến bật cười, nói với giọng điệu cực kỳ chậm rãi: “Tại sao phải làm rõ ràng mấy chuyện này? Ánh trăng sáng của em... chẳng phải là Phó Cảnh Hi sao? Chẳng phải đối với em, ngoài bà ngoại em ra thì nó chính là người đàn ông quan trọng nhất à? Anh có yêu em hay không, liên quan gì chứ?”
Nhỏ... nhỏ mọn quá! Quả nhiên vẫn còn nhớ! Hơn nữa nhớ không sót một chữ nào!
Lúc này An Cửu chợt nhảy dựng lên nhớ tới ly nước gừng đường đỏ của mình vẫn chưa uống, thế là sờ lên đầu giường, lại phát hiện ly trống không, thế là mặt mày nghi ngờ nhìn Phó Thần Thương, chẳng lẽ anh uống trộm rồi.
“Nước gừng đường đỏ của em đâu?”
Phó Thần Thương nhìn cô một cái, không nói gì, sau đó đặc biệt lạnh lùng cao quý đi mất.
“...” Bệnh gì thế. Âm dương quái khí hà.
Dưới lầu.
“Chạy đi đâu đó? Sắp ăn cơm tối rồi!”
Trong tiếng quát giận dữ của ông cụ, Phó Thần Thương đi ra nhà tổ, bóng lưng hòa vào gió tuyết.
Trên bàn cơm, Phùng Uyển quan tâm hỏi: “Cãi nhau rồi?”
An Cửu cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, sau đó ngẩng đầu lên đáp: “Không có ạ!”
Phùng Uyển thấy dáng vẻ ăn đến vui vẻ của cô cảm thấy độ đáng tin trong câu nói khá cao, nhưng vẫn không yên tâm.
“Chỗ này trên mặt con sao lại đỏ lên thế?”
An Cửu thuận miệng trả lời: “Phó Thần Thương nhéo ạ.”
Ông cụ đập đũa ngay tại chỗ, “Nó còn dám đánh con hả!”
An Cửu lại vội vàng cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó giải thích: “Không có, không có, chỉ là... giỡn chơi thôi ạ!”
“Con đừng có bảo vệ nó!”
“Con bảo vệ anh ấy làm gì, còn ước gì ba giúp con đập anh ấy một trận nữa đó!”
Phùng Uyển: “...”
Phó Chính Huân: “...”
“Khụ, ý của con là, anh ấy thật sự không có đánh con.”
Lúc này ông cụ mới không tức giận nữa, “Về rồi thì ở thêm mấy ngày đi, đừng đi vội quá, muốn ăn gì, tự đi nói với phòng bếp một tiếng, bồi bổ cho con thật tốt.”
An Cửu gật đầu liên tục.
Mặc dù Phùng Uyển bất mãn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ ra sức gắp đồ ăn cho cô, muốn đợi cho cảm xúc của cô ổn định một chút rồi lại khuyên cô trở về Mỹ.
“Khoảng thời gian này nếu con ra ngoài thì kêu Khiêm Nhân đưa đón con, đừng đi một mình, có biết không?” Ông cụ không yên tâm dặn dò.
An Cửu phá lệ ngoan ngoãn gật đầu, thêm một đồng mình đỡ một người, huống chi tình trạng hiện giờ của cô, một mình quả thực không an toàn, không có gì phải cố làm ra vẻ.
Văn phòng luật sư.
Luật sư Trần vừa lau mồ hôi vừa xử lý vụ ra tòa tranh chấp với Sở Thiên bằng hiệu suất tăng gấp mấy lần khi có Boss đại giá quang lâm tới, đích thân giám sát.
Trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Phó Thần Thương và Tô Hội Lê mặt đối mặt ngồi đối diện nhau.
Tô Hội Lê mặt mày tiều tụy, “Thật sự không thể sao? Chỉ một lần này thôi...”
An Cửu làm loạn như thế, hình tượng của cô ta bị nghi ngờ nghiêm trọng, đảng vợ lớn dốc hết lực lượng, thủy quân thua trận liên tục... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gương mặt đại diện và kế hoạch hoạt động gần đây rồi.
Mà Sở Mạch... Chuyện đến nước này anh ta vẫn chưa tạm dừng tất cả công việc của cô ta thì đã tình nghĩa lắm rồi, sao có thể trong tình trạng cô ta đang kiện tụng với mình mà còn ra mặt giải quyết vấn đề giúp cô ta chứ.
“Anh thích phụ nữ thông minh, nhưng không có nghĩa cô ta có thể bày tâm tư trên người anh. Anh có thể tha thứ cho những tâm tư nhỏ của cô ta, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn cuối cùng, hiểu chứ?”
Sống lưng Tô Hội Lê cứng lại, câu này của Phó Thần Thương hiển nhiên có ý nói sẽ không ra mặt, muốn để cho cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm. Phải rồi, cô ta thông minh thì thế nào? Có thông minh hơn nữa thì có thông minh hơn Phó Thần Thương không? Đột nhiên cô ta có một loại ảo giác đáng sợ, những chuyện mà cô ta cho rằng anh không biết, trên thực tế anh đều biết rõ ràng một hai, chỉ là giống như anh nói, không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, bởi vì mình là người phụ nữ anh vừa lòng, nên anh mới cho sự khoan dung lớn nhất mà thôi.
Mà bây giờ thì sao? Cô ta đã chạm tới giới hạn cuối cùng của anh rồi ư? Giới hạn cuối cùng của anh là...
“Giới hạn cuối cùng của anh là... Tống An Cứu?” Môi Tô Hội Lê run run hỏi.
“Đây không phải là ngày đầu tiên em biết anh đã cưới cô ấy.”
Ý trong lời nói, nếu đã chấp nhận điều này, bây giờ mới đến để ý, có phải đã quá muộn rồi không.
Khớp ngón tay của Phó Thần Thương gõ lên mặt bàn theo nhịp, “Trước nay anh chưa từng trói buộc sự tự do của em, sau khi giúp em kết thúc hợp đồng, thì đi hay ở là tùy em.”
“Anh... Thế này là có ý gì? Em dĩ nhiên là muốn đến Tụ Tinh rồi.” Lúc này Tô Hội Lê hoảng rồi, cứ sợ sau khi anh giải quyết tất cả thì sẽ thật sự cắt đứt với mình.
“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng nói không hề có độ ấm, không chút để tâm.
Trong tầng lớp của họ, Tô Hội Lê đã có đủ năng lực sinh tồn, là điều không thể nghi ngờ, vả lại rất thích hợp ở bên cạnh mình, có đủ phong cách sinh hoạt, sẽ không gây phiền phức cho mình, trong lúc quan trọng thậm chí có thể giúp mình giải quyết phiền phức, xử lý tốt mọi chuyện, đây chính là điều anh cần, quan trọng nhất chính là, cô ta là người chính anh lựa chọn.
Chỉ là, sau khi người nào đó xuất hiện, đột nhiên đảo lộn nhận thức mấy chục năm trời của anh, nếu người mình cần chỉ có như thế, vậy vợ có gì khác với một trợ lý cao cấp đâu?
Thậm chí anh nghĩ rằng, sự tồn tại của người gọi là vợ này, chẳng lẽ không phải nên lấy về để gây họa cho mình dọn dẹp, khiến cho mình vui buồn giận hờn, dở khóc dở cười, thậm chí là nổi trận lôi đình, sau đó trấn áp rồi trong lúc hung hăng trừng trị cô ấy lại trải nghiệm cảm giác vui thú đó sao?
Loại suy nghĩ này hiển nhiên đã đảo lộn lẽ thường thậm chí có chút biến thái... nhưng dường như... cũng không tệ. Lúc này trong đầu lại đột nhiên nhảy ra ba chữ ánh trăng sáng, vẻ mặt của Phó Thần Thương bỗng chốc lại trầm xuống.
Sau bữa cơm tối, hai tiếng đồng hồ trôi qua, An Cửu tiêu hóa kha khá rồi, đại não bắt đầu vận động.
Nhìn đồng hồ trên tường một cái, đã gần 11 giờ rồi, Phó Thần Thương vẫn chưa về.
Khỏi phải đoán, lúc này tám phần là đi an ủi ai kia rồi.
An Cửu ngồi xếp bằng trên giường ăn nho, nghĩ đến khả năng này, níu chặt ga giường, hận không thể xé ra từng sợi từng sợi.
Quả nhiên anh vẫn là thích Tô Hội Lê, vẫn là thích Tô Hội Lê, vẫn là thích Tô Hội Lê? Vậy tại sao lại không dứt khoát ly hôn rồi cưới cô ta, tại sao không dứt khoát ly hôn rồi cưới cô ta đi, tại sao, tại sao, tại sao chứ!
Chơi chung với Kiều Tang đã lâu, cách tư duy của cô cũng sắp bị đồng hóa rồi.
An Cửu bò qua mò cái di động đã thay sim, sau đó gọi vào số của Thôi Khiêm Nhân.
Lúc ăn tối, ông cụ nói rất uyển chuyển, nói là đưa đón, thực ra tương đương với có ý đưa Thôi Khiêm Nhân tới cho cô dùng, nếu không, lúc ở sân bay, Thôi Khiêm Nhân rõ ràng đã phát giác động cơ của mình, mà vẫn không hề do dự đưa cô qua đó. Cho nên Thôi Khiêm Nhân có thể tin được.
“Nhị thiếu phu nhân.”
Giọng nói của Thôi Khiêm Nhân tương đối tỉnh táo, hiển nhiên vẫn chưa ngủ hoặc là sắp chuẩn bị ngủ.
“Khiêm Nhân, anh biết bây giờ Phó Thần Thương đang ở đâu không?”
“Ừm.”
Quả nhiên biết! Quá đáng tin rồi!
“Ở đâu?”
“Văn phòng luật sư Trung Chính.”
“Biết đường không?”
Văn phòng luật sư, nghe có vẻ là một nơi rất thuần khiết đấy, trên thực tế, khẳng định là lấy danh nghĩa giải quyết vụ kiện để hẹn hò riêng rư với Tô Hội Lê rồi.
“... Biết.” Thôi Khiêm Nhân lẳng lặng thở dài, cứng rắn trả lời.
@by txiuqw4