sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7 : Hung Tinh Chiếu Mệnh

Thấy đông người xông tới với vẻ hung hăng như vậy Thạch Lục kinh hãi thốt lên:

– Nguy rồi.

Nói xong đưa hai viên thuốc cho Thạch Giác dặn:

– Cho Nghĩa nhi uống vào, lát nữa xảy ra hỗn chiến ta giao nó cho ngươi, phải lấy mạng mình ra bảo đảm nghe chưa?

Thạch Giác cúi đầu lĩnh mệnh.

Thần Châu Nhất Cái hỏi:

– Chúng là ai? Vì sao các ngươi kết oán với chúng?

Thạch Lục đáp:

– Đó là người của Hồi Long Bang, vừa rồi trong một tiểu quán Thạch Giác gây sự với chúng nên kéo đến trả thù đấy.

Bấy giờ đã có hai người đầu tiên rời quan đạo tiến vào.

Đi đầu là một lão nhân chừng năm mươi tuổi, thấy có mặt Thần Châu Nhất Cái không khỏi ngạc nhiên đứng thứ ra một lúc mới cất tiếng hỏi:

– Vừa rồi kẻ hành hung đánh bị thương đệ tử bổn bang trong quán có phải là người của các hạ không?

Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoằng làm như vô kỳ sự cứ bưng chén tì tì uống, chẳng thèm nhìn chúng.

Thạch Lục đang nghĩ cách ứng phó chưa trả lời.

Thạch Giác vốn tính lỗ mãng không biết tự lượng sức thấy chướng tai gai mắt là đánh chẳng cần biết trời cao đất dày là gì, nghe hỏi liền đứng lên sừng sộ:

– Lão tử đánh hắn thì làm sao nào? Tên cẩu tạc đó mới bị một quyền chưa thể nói là trầy da tróc vảy gì mà cũng về Tôn hót, như thế có đáng là hảo hán không?

Thạch Lục trừng mắt nhìn hắn quát:

– Nghiệt súc câm miệng.

Lão nhân lại hỏi:

– Các hạ có phải là Thất Dương Đao Thạch đại hiệp không?

Thạch Lục đáp:

– Hai chữ đại hiệp thực không dám nhưng tại hạ đúng là Thạch Lục. Xin thứ lỗi còn chưa biết đại danh các hạ …

Lão nhân đáp:

– Thạch đại hiệp danh mãn giang hồ đâu biết đến tiểu danh Tử Mẫu Khuyên nhỏ mọn của tại hạ …

Lúc đó không biết vô tình hay cố ý, hắt xì một tiếng làm bắn một bãi nước mũi vào thân cây tùng làm nó chao đảo như gặp trận bão.

Tử Mẫu Khuyên thấy vậy biến sắc vội chắp tay nói:

– Vị này chắc là Thần Châu Nhất Cái Hoa tiền bối, tệ bang và Thạch đại hiệp đây có chút xung khắc không dám phiền đến tiền bối …

Nên biết Thần Châu Nhất Cái là một trong những dị nhân trên võ lâm Tử Mẫu Khuyên tuy có chút danh đầu nhưng đối với hàng dị nhân phải mười phần nể tám đâu dám chuốc phiền phức vào mình?

Thần Châu Nhất Cái cười khà khà nói:

– Lão đệ đã có lòng nể nang lão hóa tử ta như thế thì phiền ngươi báo lại với bang chủ các ngươi một tiếng để hắn quản giáo đệ tử nghiêm hơn một chút, bớt ngông nghênh đi nếu không sẽ có ngày đại họa đổ lên đầu đấy.

Lúc ấy bang chúng Hồi Long Bang ồ ạt đổ tới.

Tử Mẫu Khuyên quay lại bảo thuộc hạ:

– Các ngươi hãy nhanh tại hạ lễ vị Thần Châu Nhất Cái Hoa tiền bối đi.

Thần Châu Nhất Cái chẳng thèm lưu tâm cúi đầu gặm một khúc sườn lợn.

Thất Dương Đao Thạch Lục thấy địch nhân thế mạnh như vậy lòng thầm kinh hãi đưa mắt ra hiệu cho Thạch Giác để y mang Lâm Đoàn Nghĩa tránh ra xa để khi xảy ra cuộc chiến tránh bị ngộ thương.

Tử Mẫu Khuyên thấy vậy cười hắc hắc nói:

– Thạch đại hiệp không cần lo lắng quá. Chỉ cần lệnh cho huynh đệ đó theo bổn nhân theo về tổng đàn bổn bang nghe phân xử là được.

Thạch Lục cười nhạt đáp:

– Thất Dương Đao này đã gặp không ít nhân vật giang hồ nhưng chưa thấy ai bạo hành không biết phải trái như Hồi Long Bang. Ngươi muốn Thạch mỗ mở to mắt nhìn đệ tử bị hung đồ ức hiếp là chỉ nằm mộng.

Thần Châu Nhất Cái bỗng cười khình khịch nói:

– Thạch đại hiệp sao lại nóng giận như thế? Người ta mời khách là điều tốt thôi nhưng không biết vị này có mời luôn lão hóa tử ta không?

Người của Hồi Long Bang có tới hơn hai mươi tên cậy người đông thế mạnh đều tỏ ra tức giận muốn động thủ ngay.

Tử Mẫu Khuyên là tên cầm đầu bọn này nhưng vốn là kẻ gian manh giảo hoạt nên trầm tĩnh hơn chắp tay đáp:

– Nếu Hoa tiền bối đã có lòng hạ cố ghé thăm tệ bang thì có lý đâu chúng tôi lại từ chối.

Nói xong lấy trong túi ra một viên hỏa pháo bắn lên không.

Viên hỏa pháo bay vút lên cao nổ bùm một tiếng tỏa ra vầng lửa màu lục tung bay tứ tán.

Thần Châu Nhất Cái cười nói:

– Hay lắm, nguyên là lão đệ cũng biết diễn tuồng nữa.

Tử Mẫu Khuyên bị chế nhạo, bụng tức anh ách nhưng cố nén lại nói:

– Nếu lão tiền bối muốn xem tuồng thì cứ đến tổng đàn tệ bang.

Đương nhiên Thần Châu Nhất Cái thừa biết đối phương đang báo hiệu cho đồng bọn xin tăng viện, nhất định có nhân vật võ công cao cường sẽ tới tiếp ứng sau vì thế Tử Mẫu Khuyên mới dám ngông cuồng như thế.

Tuy nhiên lão tự tin trong giang hồ không có mấy người xứng là đối thủ của mình cho dù người trợ giúp Hồi Long Bang lợi hại bao nhiêu lão cũng không sợ.

Thất Dương Đao Thạch Lục rất lo lắng cho tình cảnh của Lâm Đoàn Nghĩa liền hướng sang Thần Châu Nhất Cái nói:

– Chuyện này do tệ điệt gây ra nên hai thúc điệt phải chịu hậu quả. Chỉ là sư điệt còn chưa tỉnh xin tiền bối mang đi trước giúp thì may lắm.

Ông ta thấy Tử Mẫu Khuyên tuy biết có Thần Châu Nhất Cái ở đây mà vẫn ương ngạnh như thế cũng đoán ra hiện trong Hồi Long Bang tất sẽ có cao thủ rất lợi hại xuất hiện, nếu xảy ra kịch đấu sẽ không ai chiếu cố đến Lâm Đoàn Nghĩa nên mới đề nghị như thế.

Nhưng Thần Châu Nhất Cái bản tính tự kiêu cho rằng nhất thân võ công gần trăm năm tu luyện của mình há lại không bảo vệ được ba người kia?

Vì thế khi nghe Thạch Lục đề xuất ý kiến lão chỉ ngẩng mặt cất một tràng cuồng tiếu.

Lão vận khí đan điền mà phát ra tràng cười nên vang to như sấm làm cho đệ tử Hồi Long Bang kể cả Tử Mẫu Khuyên đều đinh ta nhức óc, mặt mày tái nhợt vội chen nhau lùi lại tới cả chục trượng.

Nhưng khi lão vừa dứt tiếng cười thì lại vang đến một tràng tiếng hú rùng rợn làm chấn động cả màng tai.

Thần Châu Nhất Cái kinh hãi nghĩ thầm:

– Nguy rồi.

Lão liền vận tuyệt công sư tử hống hú dài một tiếng để trấn áp tiếng hú đó.

Bang chúng Hồi Long Bang cũng không chịu nổi đều bưng tai bịt mắt lùi thêm ba mươi trượng nữa.

Thất Dương Đao Thạch Lục có luyện qua một loại khí công tuyệt thế nhưng vẫn phải vận hết nội công ra mới đề kháng được.

Còn Thạch Giác thì đã buông Lâm Đoàn Nghĩa xuống từ lâu bịt cứng hai tai lại nhưng máu vẫn bật ra ngã khuỵu xuống ngất đi.

Thạch Lục hốt hoảng nghĩ thầm:

– Hỏng rồi Thạch Giác đã ngất đi sao Hoa tiền bối vẫn không ngừng hú?

Ông ta ngạc nhiên nhìn Thần Châu Nhất Cái thấy lão cứ gân cổ lên mà hú càng lúc càng ghê rợn.

Bấy giờ Thất Dương Đao Thạch Lục mới hiểu rằng vị cao thủ đệ nhất Cái Bang này đang đấu nội lực với người phát ra tiếng hú kia.

Thần Châu Nhất Cái hú một lúc làm bọn Hồi Long Bang phải lùi lại đồng thời cũng áp chế được tiếng cười của cao thủ bí ẩn kia phát ra, trong lòng lấy làm đắc ý.

Lão ngừng hú đưa mắt tìm kiếm xem đối phương ở đâu chợt nhận ra có hai hắc y nhân đứng cách những năm mươi trượng khuất trong đám quái Thạch gần bờ biển.

Hai người này bị phát hiện liền lướt ra.

Cả hai đều bận hắc bào, mặt trùm khăn đen kín chỉ chừa đôi mắt từ đó phát ra tia sáng xanh lục.

Hai người này lướt tới rất nhanh, nhìn thân pháp Thần Châu Nhất Cái biết đối phương không hề thua kém mình.

Chờ chúng đến trước mặt lão mới cười hắc hắc nói:

– Ta tưởng trong Hồi Long Bang có nhân vật nào ghê gớm hóa ra chỉ là hạng chuột không dám lộ mặt nhìn người.

Một tên lạnh lùng nói:

– Lão ăn mày cho ngươi biết chúng ta đã giết sạch người của Tùng Vân Sơn Trang, Phục Ma kiếm khách lão quái, Long Oải Bà Bà và Tề Đông Nhị Tẩu …

Tên thứ hai tiếp lời:

– Sau đó còn Tam Ni ở Bích Vân Am, Nhất Trần Tử ở Hoàng Sơn Diệu Chân lão đạo ở Chung Sơn, hôm nay đến lượt ngươi.

Thần Châu Nhất Cái thấy đối phương công nhiên thừa nhận mình là thủ phạm gây nên những vụ huyết án động trời đó, cả vị bằng hữu Diệu Chân đạo trưởng cũng chết dưới tay hai tên này, huyết khí sôi lên thét vang như sấm:

– Giết người đền mạng là lẽ đương nhiên, các người là ai mau báo tính danh ra mà chịu chết.

Tên bên tả cười hắc hắc nói:

– Lẽ ra đại gia cho ngươi biết tính danh để tới Diêm La Điện còn báo cho Diêm Vương lão ngũ nhưng chúng ta không có thừa thời gian làm việc thừa và ngươi cũng chẳng cần biết làm gì cho phiền phức.

Thất Dương Đao Thạch Lục thấy hai tên ma đầu này thú nhận đã giết chết đại sư huynh mình thì hai mắt đỏ ngầu quát lên:

– Thạch Giác mau đưa Đoàn Nghĩa chạy đi.

Lời chưa dứt đã vung đao xông vào tên ma đầu đứng bên hữu chém thẳng xuống diện môn.

Hắc long tiền này cười nhạt nói:

– Thứ ngươi mà cũng xứng.

Dứt lời dùng sống tay chém chếch lên.

Chỉ nghe rắc một tiếng thanh cương đao tinh luyện của vị Thất Dương Đao Thạch Lục thành danh mấy chục năm nay bị gãy thành hai đoạn.

Thạch Lục kinh hãi đứng ngây ra một lát rồi chợt vứt thanh đao gãy đi vung cả song chưởng lao vào địch nhân.

Tên ma đầu hừ một tiếng nói:

– Đến vừa đúng lúc.

Đồng thời chao mình tránh chưởng rồi lướt tới đứng ngay trước mặt đối phương.

Lửa hận thù bốc lên rừng rực Thạch Lục thi triển hết tiểu nhân hoa võ học miệng gầm lên như mãnh hổ đánh ra một lúc chín mười chưởng, chiêu nào cũng vận đủ thập thành công lực uy mãnh vô cùng.

Nhưng tên ma đầu vẫn điềm nhiên dùng bộ pháp lách tránh, dù chưởng pháp của Thạch Lục thần tốc và uy mãnh bao nhiêu cũng không chạm được tới y phục của hắn.

Tên thứ hai vẫn chưa xuất thủ.

Thần Châu Nhất Cái quan sát cặp đấu chú ý tới thân pháp và chiêu thức của đối phương mong tìm ra lai lịch đối phương.

Hình như đã phát hiện được điều gì lão chợt à lên một tiếng.

Thạch Giác đã mang được Lâm Đoàn Nghĩa chạy dọc theo các mô đá ngoài bờ biển thì bị Tử Mẫu Khuyên phát hiện lao tới vung một cước.

Thạch Giác rú thảm một tiếng cùng Lâm Đoàn Nghĩa vẫn còn bất tỉnh trên tay rơi tòm xuống biển.

Thần Châu Nhất Cái quát lên lao tới nhằm Tử Mẫu Khuyên nghiến răng đánh ra một chưởng.

Với công lực của vị đệ nhất cao thủ Cái Bang này trong lúc tức giận vận tới mười thành công lực thì há Tử Mẫu Khuyên chẳng nát nhừ như cám?

Nhưng một tên bịt mặt đã kịp lao tới phát chưởng cứu hắn.

Chỉ nghe bình một tiếng cả Thần Châu Nhất Cái lẫn tên ác ma đều bị chấn lùi một bước.

Tử Mẫu Khuyên tuy thoát chết nhưng cũng bị chấn lực của cú tiếp chưởng làm bắn đi xa hơn một trượng ngã lăn đi mấy vòng, mặt tái nhợt lóp ngóp bò dậy.

Tên ma đầu thoáng ngạc nhiên nhìn lão hóa tử rồi quay sang tên đồng bọn đang đấu với Thạch Lục nói:

– Lão tứ mau kết thúc hắn đi.

Tên này vẫn còn chưa tấn công nghe gọi liền cất một tràng cười tàn khốc rồi lao vào địch thủ vung chưởng đánh ra.

Thất Dương Đao Thạch Lục rú lên thê thảm bị đánh tung lên không rơi xuống nằm bất động.

Tên kia liền lao tới Thần Châu Nhất Cái.

Lúc này lão hóa tử và tên ma đầu kia đã giao chiến được mấy chiêu tỏ ra sức bình lực địch.

Thần Châu Nhất Cái nghĩ thầm:

– Đấu với một tên mình còn khó thắng, nếu hai tên liên thù lại càng vô vọng. Bọn ác ma này quyết không để mình thoát, chi bằng nghĩ cách thoát thân tìm thêm một số cao thủ liên hợp lại mới trừ được mối họa cho võ lâm. Nếu mình chết thì sẽ chẳng ai biết lai lịch chúng, những thảm án sẽ tiếp tục xảy ra và võ lâm sẽ bị diệt vong mất.

Nghĩ thế liền dừng tay nhảy lùi một bước nói:

– Ngươi tưởng lão hóa tử sợ các ngươi ư? Nếu lấy một đấu một thì trong vòng năm mươi chiêu ta sẽ giần ngươi thành bột bánh, cho dù cả hai tên liên thủ trong vòng ba trăm chiêu các ngươi cũng bị đánh nát như tương.

Tên ác ma cười hắc hắc nói:

– Ngươi đã chết đến nơi còn khua môi múa mép.

Thần Châu Nhất Cái nói tiếp:

– Tin hay không là tùy ngươi nhưng đấu nhau như thế ta thấy không hứng thú, không bằng đấu khinh công một trận ai thua sẽ bị ném xuống biển.

Tên được gọi là lão tứ vừa đến hừ một tiếng nói:

– Lão ăn mày định lừa huynh đệ ta được sao? Ai không biết mấy chục năm trước ngươi từng được mệnh danh là Hải Lý Kình Ngư bơi dưới biển như đi trên cạn? Định tìm cách đào tẩu chứ gì?

Rồi nhảy ra chặn phía bờ biển.

Thần Châu Nhất Cái thấy không lừa được đối phương đảo đôi tròng mắt nghĩ kế.

Tên phía trước chừng như không muốn kéo dài cuộc chiến lao tới vung song chưởng vớ thập thành công lực đánh ra.

Thần Châu Nhất Cái đành đưa chưởng tiếp chiêu.

Bất thần tên lão tứ đứng sau lưng nhàm hậu tâm lão hóa tử đánh tới.

Vị cao thủ Cái Bang tuy tránh được chiêu này nhưng thấy đối phương bất chấp quy cũ võ lâm nghiến răng tấn công tên lão tứ như vũ bão.

Nhưng hai tên này võ công còn cao hơn Thần Châu Nhất Cái nửa bậc nên lão chỉ cầm cự được mười mấy chiêu rồi bị loạn chưởng đánh chết.

Thương hại thay vị cao thủ Cái Bang suốt đời ghét ác như cừu nay bị ám toán bởi tay kẻ ác hẳn là không nhắm được mắt.

Hai tên ác ma cất lên tràng cười rùng rợn rồi cùng đồng bọn Hồi Long Bang hỉ hả kéo nhau về tổng đàn để lại hiện trường hai tử thi.

oo Sau khi bọn tà ác rời khỏi hiện trường không lâu, trong bóng chiều tà xuất hiện một thiếu niên lê bước nặng nề dọc theo bãi biển giữa những mô đá gập ghềnh.

Thếu nên đó chính là Lâm Đoàn Nghĩa.

Trong đầu chàng u ám với những ý nghĩ nặng nề, thỉnh thoảng lẩm bẩm câu gì đó một mình trên bờ biển hoang vắng.

Chàng đang nói gì? Đang nghĩ gì?

Không ai nghe thấy.

Thạch Giác đang bế Lâm Đoàn Nghĩa bỏ chạy thì bị Tử Mẫu Khuyên phóng ngay một cước rơi xuống biển chết ngay, còn Lâm Đoàn Nghĩa may được cơn sóng cuốn lên một bãi đá khuất.

Nhờ nước biển thấm vào một lúc sau thì chàng tĩnh lại, bắt đầu nhớ sự việc đã xảy ra.

Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn ra biển với những con sóng ào ạt buồn bã nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ Thạch sư thúc hoặc Hoa lão tiền bối biết mình học võ công của kẻ ác tà nên nhân lúc mình đã ngất đi đã ném xuống biển?

Chàng chỉ buồn bã thất vọng mà không trách họ.

Lâm Đoàn Nghĩa muốn tìm lại sư thúc để nói mấy câu, sau một hồi vận công đều tức chàng đứng lên đi dọc bờ biển một lúc rồi tìm đến gốc tùng nơi trước đó ngồi nói chuyện cùng với Thạch sư thúc và Thần Châu Nhất Cái Hoa tiền bối cho đến ngất đi.

Cách vài chục trượng chàng trông thấy hai tử thi và mâm rượu đổ vung vãi liền kêu lên một tiếng chạy bổ tới.

Đàn quạ đang bâu trên hai thi thể hốt hoảng bay đi.

Lâm Đoàn Nghĩa bổ xuống thi thể sư thúc gào lên thê thảm.

Một lúc sau chàng nhớ lại lời sư thúc.

– Việc đã qua có khóc thương cũng chẳng giải quyết được gì trái lại càng loạn trí thêm.

Thế là chàng thôi khóc mở phanh ngực áo Thất Dương Đao Thạch Lục ra, nghiến răng nói:

– Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng? Lại là bọn ác ma các ngươi, nhất định các ngươi sẽ phải đền tội gấp trăm lần.

Hơn một năm qua bao nhiêu vụ thảm án trên võ lâm đều liên quan đến thiếu niên bất hạnh này.

Sau huynh Tề Đông Nhị Tẩu bị giết hại, chàng đã có ý tránh các nhân vật võ lâm để đừng làm liên luỵ đến họ.

Thế mà sau khi học thành tuyệt nghệ người đầu tiên chàng gặp là Thạch sư thúc cũng lập tức bị tai họa giáng xuống đầu, không những thế còn bồi thêm một mạng là Thần Châu Nhất Cái Hoa tiền bối nữa …

Bây gờ chàng không còn kiêng kỵ đến võ học của mình và lai lịch đáng ngờ của hai vị sư phụ nữa phát trọng thệ ràng sẽ dùng Ngũ Hành Kim Kiếm và Kim tiền giết sạch địch nhân.

Lâm Đoàn Nghĩa đứng lên vận Cửu Dã Thần Công nhàm vào cây tùng cổ thụ đánh ra một chưởng.

Đó là lần đầu tiên chàng sử dụng Minh Vương chưởng.

Chỉ nghe rầm một tiếng cây tùng hơn một người ôm bị bật gốc đổ ầm xuống chấn động cả khu rừng đào lên một hố lớn.

Lâm Đoàn Nghĩa sửa sang lại thành huyệt mộ rồi đem thi thể sư thúc đặt xuống đó lấp đất lại, dùng chưởng lực đào thêm một hố khác an táng cho Thần Châu Nhất Cái ngay gần đó, dựng bia mộ cho hai người.

Quỳ xuống khấn khứa trước mặt sư thúc và Hoa tiền bối hồi lâu, Lâm Đoàn Nghĩa đứng lên thầm nghĩ:

– Hoa tiền bối và Thạch sư thúc còn bị giết xem ra Giác đại ca cũng khó mà thoát nạn, sao không thấy thi thể huynh ấy?

Chàng đi tìm để an táng nhưng tìm một lúc vẫn không thấy, tự hỏi:

– Hay Giác đại ca bị cừu nhân bắt đi rồi? Rất có khả năng bởi trước đó huynh ấy đã gây thù chuốc oán với người của Hồi Long Bang … nhưng bọn kia có quan hệ như thế nào với bọn ma đầu này chứ? Chẳng lẽ Thạch sư thúc nói chúng có kẻ lợi hại trợ giúp chính là bọn ác ma này?

Chợt nghe từ xa truyền lại tiếng hú rùng rợn.

Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra ngay đó là tiếng hú mà mình đã nghe mấy lần do cừu nhân phát ra.

Chàng thầm nghĩ:

– Đến rồi, tốt nhất là đến cả bốn tên để thiếu gia moi tim lột da các ngươi tế trước vong linh.

Đã mấy lần gặp mặt cừu nhân chàng biết rằng trước khi hạ thủ bốn tên ác ma kia đều phát ra tiếng hú rùng rợn đó.

Chàng cũng hú dài một tràng.

Lát sau tiếng hú của đối phương đình chỉ nhưng lại vang lên một chuỗi cười thâm trầm độc địa cũng rùng rợn không kém.

Cũng như tiếng hú tràng cười mông lung bất định khiến người ta khó nhận ra phương hướng không rõ gần xa.

Nhưng sau khi luyện thành Cửu Dã Thần Công Lâm Đoàn Nghĩa có định lực rất tốt, xác định được tiếng cười phát ra từ hướng tây các chừng năm mươi trượng sau một gò đất.

Không những thế tuy lúc đó trời đã tối nhưng chàng còn thấy rõ sau gò đất ló ra một nửa hình người.

Chàng cười nhạt một tiếng ra vẻ sợ hãi định tìm chổ trốn.

Chừng như tên ác ma rất khoái trá khi chứng kiến nổi sợ hãi của thiếu niên kia, vận thêm công lực vào tràng cười phát ra.

Lâm Đoàn Nghĩa càng tỏ vẻ khiếp sợ chạy cuống cuồng nhưng càng chạy càng tới gần gò đất.

Tên kia rời khỏi chổ nấp lao ra quát:

– Tiểu quỷ đừng chạy nữa.

Lâm Đoàn Nghĩa dừng lại hỏi:

– Ngươi … ngươi là người hay quỷ?

Tên ma đầu rít lên:

– Nộp mạng đi.

Lâm Đoàn Nghĩa ước lượng cự ly tin chắc rằng đối phương không thoát được nữa mới gằn giọng:

– Muốn sống hãy nói mau.

Lão ma cười hắc hắc nói:

– Xưa nay ta chưa từng nghe ai dám nói giọng đó với Quỷ Quốc Thập Hùng cả. Ngươi là Lâm Đoàn Nghĩa không sai chứ?

– Bổn thiếu gia thừa nhận.

– Hắc hắc, bây giờ ngươi sẽ theo phụ thân và sư phụ ngươi xuống suối vàng.

Dứt lời đưa hữu chưởng đánh ra.

Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng quát:

– Ác ma nộp mạng.

Đồng thời vận mười hai thành công lực phản kích.

Lâm Đoàn Nghĩa nghe đối phương nhắc đến phụ thân và ân sư lòng đầy bi thương và thù hận.

Mặt khác lần đầu giao chiến với cường địch chàng chưa dám tin mình dễ dàng thắng đối phương nên dùng hết lực bình sinh.

Chỉ nghe bình một tiếng tên ma đầu bị bắn tít lên không.

Lâm Đoàn Nghĩa kêu lên:

– Hỏng rồi.

Dứt lời nhảy lên phi thân chộp lấy kẻ địch đáp xuống nhưng khi nhìn lại thì thấy ngực hán đã bị giập nát.

Lâm Đoàn Nghĩa ngắt một cành tùng vận công vào quật xuống, cành tùng giống như một lưỡi đao chém đứt phăng cổ tên ma đầu.

Lâm Đoàn Nghĩa xách chiếc đầu lâu của hắn đến đặt trước mộ Thạch Lục và Thần Châu Nhất Cái khấn khứa:

– Sư thúc, Hoa lão tiền bối. Tên này chưa hẳn là kẻ đã sát hại sư thúc và Hoa tiền bối nhưng ít ra cũng là đồng bọn của hắn, Nghĩa nhi xin thề sẽ giết sạch bọn Quỷ Quốc Thập Hùng để nhị vị yên tâm mà nhắm mắt.

Khấn khứa một lúc Lâm Đoàn Nghĩa đứng lên nghĩ rằng Quỷ Quốc Thập Hùng tất phải đúng mười tên, nay một tên tới đây không trở lại nhất định còn có đồng bọn tìm đến.

Sau khi giết được một tên địch Lâm Đoàn Nghĩa càng thêm tự tin vào bản thân mình, hận thù nung nấu trong lòng, chàng không đủ kiên nhẫn chờ cừu nhân tìm đến, liền ngửa đầu hú dài một hơi.

Tuy chàng chỉ vận ba bốn thành công lực nhưng tiếng hú vang xa năm sáu dặm.

Hú xong chàng lấy Ngũ Hành Kim Kiếm và Kim tiền ra tự nhủ:

– Đây là tận quyết định, phải dốc hết bản lĩnh và quyết không để địch nhân chạy thoát tên nào.

Lâm Đoàn Nghĩa suy đoáư không sai.

Sau khi chàng vừa dứt tiếng hú lập tức vang lên tiếng hú đáp trả.

Chỉ là không giống như Lâm Đoàn Nghĩa mong đợi, một lúc sau xuất hiện chỉ có một nhân ảnh.

Lâm Đoàn Nghĩa tự an ủi:

– Thôi được, giết một tên thì bớt đi một phần tai hoạ. Dù sao bọn còn lại cũng thoát được tay thiếu gia.

Nhưng lần này chàng quyết định bắt sống.

Tên ma đầu này tỏ ra rất giảo hoạt chỉ đứng thập thò từ xa gọi.

– Lão ngũ.

Lâm Đoàn Nghĩa sợ đối phương nhận ra âm thanh nên không dám trả lời.

Tên ma đầu gọi thêm hai tiếng nữa nhưng vẫn không nghe phản ứng liền cười nhạt một tiếng nói:

– Tiểu tử cứ chờ đấy.

Rồi quay người lướt đi.

Lâm Đoàn Nghĩa quát lên:

– Cẩu tặc.

Quát xong định truy theo nhưng chợt dừng lại tự rủa:

– Mình thật ngốc đuổi theo làm gì? Hắn chẳng vừa bảo mình chờ đó sao? Mình cứ ngồi đây dĩ dật đãi lao, lát nữa không chừng một vài tên tới đây còn có sức mà tiếp đãi chu đáo.

Quả nhiên chừng sau một tuần trà lại nghe tiếng hú lát sau có tới ba nhân ảnh bay tới.

Thân pháp bọn này thật kinh nhân chỉ nháy mắt đã đáp xuống hiện trường cách Lâm Đoàn Nghĩa năm trượng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx