sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8 : Cổ Sát Chữa Thương

Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn thấy cả ba tên đều vận hắc y mặt trùm kín, mắt phát kỳ quang chứng tỏ nội lực rất thâm hậu.

Nhìn qua một lượt chàng trầm giọng nói:

– Bọn ác ma kia mau báo danh tính ra để cùng thiếu gia quyết một trận tử chiến.

Ba tên ma đầu nhìn thi thể của không đầu của đồng bọn thì mắt lộ hung quang.

Một tên quát hỏi:

– Có phải người này là do ngươi giết không? Mau nói rõ ra.

Lâm Đoàn Nghĩa tin rằng mình vì chính nghĩa võ lâm nay giết mấy tên ma đầu này thì có gì không đúng? Huống gì chúng đã xưng là Quỷ Quốc Thập Hùng, biết chúng đã tàn sát bao nhiêu hiệp khách giang hồ?

Nghe hỏi chàng lạnh lùng đáp:

– Chính ta giết đấy, không những hắn mà toàn bộ Quỷ Quốc Thập Hùng các ngươi đều đáng giết.

Ba tên ma đầu nghe đều cùng cười lên hô hố.

Lâm Đoàn Nghĩa nén giận hỏi:

– Các ngươi tổng cộng có mấy tên? Cùng xông vào cả đi, thiếu gia đỡ tốn công thu thập từng tên một.

Tên đi đầu tầm vóc cao hơn cả, dáng như đầu đàn trừng mắt quát:

– Tiểu tử ngươi gan mật quả không nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ đưa ngươi về tây thiên với phụ thân ngươi.

Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng nói:

– Huyết án ở Tùng Vân Sơn Trang và ân sư cùng mấy vị tiền bối ngậm oan mà chết, hôm nay Lâm Đoàn Nghĩa ta sẽ cắt thịt róc xương các ngươi để tế cho mấy vị lão nhân gia.

Dứt lời vung chưởng đánh tới.

Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội đất đá khói bụi bắn lên mù mịt làm song phương không nhìn rõ nhau.

Lâm Đoàn Nghĩa bị đánh lùi đến ba trượng, khí huyết bốc ngược lên đầu thân hình loạng choạng một lúc mới đứng vững.

Nhưng tình cảnh ba tên ma đầu còn thê thảm hơn tên đứng giữa bị đánh lui đến năm trượng miệng phun ra một vòi tiễn huyết đổ nhào xuống.

Hai tên khác vì không ở trong khu trung tâm của chưởng lực nên chỉ bật lùi ba trượng nhưng cũng bị chấn thương kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau.

Một tên đến bên đồng bọn còn nằm thoi thóp cúi xuống xem, biết hắn không sống được lắc đầu nói:

– Lão nhị, vì đại sự ngươi đừng trách huynh đệ.

Dứt lời vung chưởng nhằm đầu lão nhị đánh xuống.

Vang lên một âm thanh khô khan, đầu tên này bị vỡ nát, óc não bắn tung toé.

Tên vừa xuất thủ nói:

– Chúng ta đi thôi.

Hai tên lao theo hai hướng, một tên chạy về phía bờ biển tên kia hướng vào rừng.

Khi khói bụi tan đi Lâm Đoàn Nghĩa mới thấy một tên lao ra bờ biển vừa đuổi theo vừa quát:

– Chạy đi đâu?

Chàng lấy một trong năm thanh Ngũ Hành Kim Kiếm phóng ra.

Sau mười lăm ngày luyện tuyệt công Ngũ Hành Kim Kiếm đây là lần đầu tiên chàng đem ra ứng dụng.

Tên ma đầu đang chạy thì bị một mũi tiểu kiếm cắm vào hậu tâm, hộc lên một tiếng ngã sấp mặt xuống đầu va vào đá vỡ làm đôi.

Lâm Đoàn Nghĩa quay lại thì tên kia đã biến mất vào rừng đành bước tới cắt đầu tên vừa bị giết, trở lại cắt luôn đầu tên bị chưởng lực đánh chết trước đây, mang tới tế cho Thạch sư thúc và Thần Châu Nhất Cái Hoa tiền bối.

oo Sau khi Lâm Đoàn Nghĩa vừa đi khỏi thì có một người từ trong rừng bước ra, đó là một lão nhân tóc bạc trắng nhưng còn rất tráng kiện.

Lão đến bên hai tử thi không đầu tìm trong túi chúng lấy được vật gì đưa lên xem rồi cứ đứng trầm ngâm nhìn vật đó ra dáng nghĩ ngợi.

Lúc sau, lão tới bên hai ngôi mộ mới đắp xem rõ mộ chí rồi lẩm bẩm:

– Thì ra là thế, nhưng hài tử đó kể ra cũng tàn nhẫn một chút. Cắt lấy đầu tế cho Hoa lão đệ và Thạch Lục là được, sao còn mang cả ba cái đầu để bọn kia không được toàn thây như vậy?

Chắc rằng lão nhân này giao tình với Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoằng rất sâu đậm nên mới quỳ xuống trước mộ lão lạy ba lạy. Trên đôi mắt nhăn nheo của lão hai hàng lệ lã chã tuôn rơi.

Nghe tiếng lão khấn khứa:

– Hoa lão đệ, như thế là lão cũng được báo thù rồi. Nhưng không biết thiếu niên đó là ai mà dùng Ngũ Hành Kim Kiếm? Chẳng lẽ Phương Bất Bình chưa chết? Nếu lão ma đó chưa chết thì ta có khả năng báo thù cho mấy chục năm sống trong tủi nhục hay không?

Lão đứng lên thở dài nói tiếp:

– Ài, mà thôi vậy. Ta thật hồ đồ, nếu Phương Bất Bình còn sống thì chẳng làm khó thêm cho ta sao? Dù làm thế nào thì cũng phải tìm thiếu niên kia hỏi rõ đầu đuôi mới được.

Chợt lúc ấy từ phía bờ biển vang lên tiếng quát:

– Phương Bất Bình lão phu đến thỉnh giáo Diêm Vương chưởng của ngươi đây.

Lời dứt người hiện nhưng không phải một mà có tới hai người gồm một lão nhân râu dài tới bụng, tầm vóc cao lớn và một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, diện mạo anh tuấn.

Nghe lão nói thì chừng như đã từng giao thủ với Phương Bất Bình và thua trận nên mới tìm đến báo thù.

Nhưng tới nơi thì chẳng phải Phương Bất Bình nào cả, ngơ ngác nói:

– Thì ra lão ca không phải Phương Bất Bình, có thể cho biết quý tánh đại danh không?

Lão hủ …

Bạch phát lão nhân đến trước cười hô hô nói:

– Tưởng ai thì ra là Câu Trầm Tử. Hạnh ngộ.

Lão đến sau nhướng mày nhìn một lúc rồi nói:

– Ô hô Tang Quỳ Tử lão ca đấy ư? Ngọn gió nào đưa huynh đến đây thế?

Rồi quay nhìn thiếu niên bảo:

– Diệp Hoa, mau đến bái kiến Tang Quỳ Tử lão tiền bối đi.

Tang Quỳ Tử xua tay nói:

– Thôi miễn.

Đồng thời phát ra một luồng cang khí không để thiếu niên quỳ xuống.

Câu Trầm Tử nói:

– Mấy chục năm rồi chúng ta không gặp nhau hãy ngồi xuống nói chuyện đi.

Hai người ngồi xuống một tảng đá.

Câu Trầm Tử nói:

– Phương Bất Bình lão nhi đi đâu rồi?

Tang Quỳ Tử đáp:

– Không biết Phương Bất Bình còn sống hay đã chết, mới rồi người thi triển Ngũ Hành Kim Kiếm là một thiếu niên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, hình như tên là Lâm Đoàn Nghĩa.

Câu Trầm Tử lại hỏi:

– Võ công hắn thế nào?

– Rất cao, hắn giết một lúc cả ba tên môn hạ của Tam Tôn là Xích Long, Hồng Long và Độc Long, chỉ có một tên chạy thoát.

Rồi ngoái lại bảo thiếu niên:

– Hoa nhi về thuyền mang rượu trà tới đây.

Diệp Hoa dạ một tiếng quay trở lại bờ biển.

Tang Quỳ Tử nhìn theo gật đầu nói:

– Cao đồ của Hoán lão ca khá đấy, nhưng so với Lâm Đoàn Nghĩa thì còn kém xa. Ta xem việc này phải do chính lũ già nua chúng ta giải quyết mới xong.

Câu Trầm Tử thở dài nói:

– Mấy chục năm nay huynh đệ tiềm tu luyện tuyệt công để tìm Phương Bất Bình trả mối nhục bị đoạt mất binh khí năm xưa nên không có nhiều thời gian truyền võ nghệ cho tiểu đồ. Hài tử đó có chút tư chất nên chủ yếu là tự lĩnh hội lấy. Lão ca vừa nói tên Lâm Đoàn Nghĩa chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Phương Bất Bình? Võ công của hắn cao tới mức độ nào?

Tang Quỳ Tử đáp:

– Theo huynh đệ thấy hắn xuất một chưởng đủ giết chết tên môn hạ của Tam Tôn đủ thấy công lực của hắn so với chúng ta còn thâm hậu hơn. Nếu chúng ta liên thủ thì có thể thắng được hắn nhưng ngặt một nổi là ngày xưa lão ma không cho phép liên thủ vì thế hơi khó. Mặt khác trong tay hắn còn có Ngũ Hành Kim Kiếm …

Câu Trầm Tử lo lắng nói:

– Lão ca có nhận ra hắn thi triển Ngũ Hành Kim Kiếm tới mấy thành hỏa hầu không?

Tang Quỳ Tử lắc đầu đáp:

– Cái đó rất khó xác định, nếu luyện tới bảy thành hỏa hầu thì có thể phát ra năm mũi kiếm với năm hướng khác nhau nhưng vừa rồi hắn chỉ phóng ra một mũi.

Câu Trầm Tử lộ vẻ vui mừng:

– Nếu vậy thì hắn mới chỉ đạt có ba thành hỏa hầu là cùng, không đáng sợ. Huynh đệ có cách khắc chế được hắn.

Tang Quỳ Tử tỏ ý quan tâm hỏi:

– Cách gì thế?

Giọng Câu Trầm Tử đầy đắc ý:

– Huynh đệ mất ba tháng để luyện mấy chiếc Huyền Tử Bài, dù kim kiếm phát kiểu gì cũng tránh được hết.

Tang Quỳ Tử hỏi:

– Đó là một thứ nam châm dùng để hút kim kiếm phải không?

– Chính thế.

– Nếu vậy Hoán lão ca chỉ cần đoạt được mấy cây Ngũ Hành Kim Kiếm truyền cáo ra giang hồ là đáng tự hào rồi.

Tới đó thì Diệp Hoa mang trà rượu tới.

Hai lão nhân vừa đối ẩm vừa nghĩ kế sách đối phó với Lâm Đoàn Nghĩa.

Chàng đang nóng lòng tìm địch nhân để trả thù đâu ngờ rằng những nhân vật võ lâm chính phái chỉ vì một mối hận nhỏ, ngày xưa bị Phương Bất Bình đoạt mất binh khí mà hổ thẹn tiềm tu nay đang liên thủ với nhau tìm cách đối phó mình, một thiếu niên mới mười bảy vừa xuất đạo.

Chàng xách bọc đựng thủ cấp của ba tên ma đầu vào tiểu trấn nơi gặp Thạch sư thúc và Thạch Giác.

Sau khi nghe những tiếng hú kinh tâm động phách người trong trấn cho rằng có ác quỷ xuất hiện nên nhà nào cũng đóng chặt cửa, hoang vắng và tối tăm như một bãi tha ma.

Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:

– Lạ thật, bọn ác ma này rõ ràng là xuất phát từ trong trấn, sao chẳng phát hiện được tăm hơi gì cả?

Xách cái bọc đựng ba đầu lâu đầy máu me chàng không dám đi dọc phố mà thi triễn tuyệt đỉnh khinh công chuyền trên những mái nhà.

Đang đi chợt nghe giọng của một lão phụ nhân:

– Hài tử, dưới âm gian mới có quỷ, chúng đâu dám lên dương thế hoành hành?

Tiếng một đứa bé hỏi:

– Vậy tiếng hú kia là gì?

Lão phụ nhân đáp:

– Đó là bọn yêu ma của Hồi Long Bang đấy.

Lâm Đoàn Nghĩa chợt nhớ lời Thạch sư thúc nói rằng Bang Chủ Hồi Long Bang Khâu Tam Uý gần đây có nhờ một số trợ thủ rất lợi hại nên mới mặc sức hoành hành lại còn dám thách chiến Hồng Phong Nương Tử.

Chẳng lẽ người trợ giúp Khâu Tam Uý chính là bọn ma đầu này?

Nhưng vì chưa biết tổng đàn Hồi Long Bang ở đâu nên chàng đi ra bờ biển hy vọng gặp được một tên đệ tử nào đó của bang phái này.

Chàng chợt nhận thấy trên một bãi đất rộng có rất nhiều dấu chân cùng từng vũng máu đã khô chứng tỏ nơi đây từng diễn ra một cuộc huyết chiến.

Lâm Đoàn Nghĩa đứng lại tự hỏi:

– Chẳng lẽ cuộc đấu giữa Hồng Phong Nương Tử và Hồi Long Bang đã xảy ra?

Tuy đã nghe Thạch sư thúc nói về phẩm hạnh của Hồng Phong Nương Tử chẳng ra gì nhưng nhân vật đó dám đối đầu với bọn hung tàn Hồi Long Bang với sự trợ giúp của lũ ác ma khiến chàng kkhâm phục.

Cuộc chiến đã diễn ra ở đây tất tổng đàn Hồi Long Bang cũng cách nơi này không xa.

Nhưng Lâm Đoàn Nghĩa tìm trong một khu vực cả mười mấy dặm tuy gặp không ít phòng ốc nhà cửa nhưng nằm rải rác không giống tổng đàn của một bang phái.

Đột nhiên chàng trông thấy một pháo hiệu màu lục bay vút lên không nổ thành một quầng lửa.

Lâm Đoàn Nghĩa xác định pháo hiệu bay lên ngược hướng mình vừa đi gần hai ngôi mộ của Thạch sư thúc và Hoa tiền bối mà chàng vừa chôn cất.

Nhưng lúc này đã quá nửa đêm chàng đã đi cách xa nơi đó ba bốn chục dặm, chân đã mỏi rời nên định tìm nơi ngã lưng rồi chờ trời sáng sẽ tính.

Đi chưa được bao xa xhợt thấy bên đường có một ngôi cổ miếu nên ghé vào.

Không ngờ một nhân ảnh lướt ra chặn đường quát:

– Đi đâu?

Lâm Đoàn Nghĩa dừng lại nhìn chợt nhận ra người chặn đường là một trong ba thiếu nữ cưỡi ngựa mà mình gặp lúc chiều ngoài trấn, Thạch sư thúc gọi là Thanh Linh Tứ Vân.

Chàng từ tốn đáp:

– Tại hạ định vào miếu …

Thiếu nữ cũng nhận ra chàng thoáng chút ngạc nhiên nhưng giọng nói không dịu xuống chút nào.

Trong miếu đó không có ai cả, ngươi vào làm gì?

Lâm Đoàn Nghĩa đáp:

– Tại hạ định vào nghĩ một lúc không có người càng tốt.

Thiếu nữ quát:

– Ta không cho phép ngươi vào.

Dứt lời rút kiếm ra chĩa vào ngực chàng.

Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương vô lý như vậy bực mình nói:

– Trước cổng viết là Quan Đế Miếu chứng tỏ không phải am của nữ ni vì sao lại cấm người ta vào?

Thiếu nữ đỏ mặt phần vì hổ thẹn, phần vì tức giận miệng vẫn quát:

– Không cho phép là không cho phép đừng nói lôi thôi. Ngươi muốn vào thì trước hết nếm một kiếm của ta.

Tuy Lâm Đoàn Nghĩa đoán rằng trong miếu có điều gì đó đặc biệt nhưng thấy thái độ của thiếu nữ kia hung hãn như vậy liền buông lời thách thức:

– Chỉ sợ người nếm kiếm không phải là tại hạ đâu.

Thiếu nữ tức giận nói:

– Ngươi không tin thì cứ thử xem.

Lâm Đoàn Nghĩa đề một khẩu chân khí rồi tung mình lách qua bên cạnh thiếu nữ nhảy lên tường viện, quay lại hỏi:

– Thế nào?

Nhưng chưa kịp dứt lời thì chợt nghe vút vút mấy vệt hàn tinh xé gió từ trong miếu bắn ra.

Lâm Đoàn Nghĩa phát một chưởng đánh rơi toàn bộ ám khí của đối phương, hừ một tiếng nói:

– Thì ra bản lĩnh của Thanh Linh Tứ Vân chỉ là đánh lén thôi.

Thiếu nữ bị khích liền nổi giận xông tới quát lên:

– Tiểu tử thối tha kia, ngươi đã biết chúng ta là Thanh Linh Tứ Vân mà còn dám ngông nghênh như vậy sao? Khinh Vân ta sẽ giáo huấn ngươi.

Lâm Đoàn Nghĩa điềm nhiên nói:

– Nếu cô nương lên được tường này thì Lâm mỗ không còn là người họ Lâm nữa.

Khinh Vân thét lên nhảy tới trường kiếm vạch thành ba ánh hàn quang đâm tới chân Lâm Đoàn Nghĩa.

Lâm Đoàn Nghĩa quát:

– Còn sớm.

Đồng thời tả chưởng quét ra một luồng kình khí.

Khinh Vân cảm thấy bàn tay tê đi thanh kiếm bị bật lùi lại nhưng vẫn rán cầm vững, tức muốn phát hóc gọi to vào miếu:

– Đại sư thư, hãy giáo huấn cho tiểu tử thối tha này một bài học.

Lâm Đoàn Nghĩa biết đại sư thư trong Thanh Linh Tứ Vân tên là Phi Vân, chắc là người vừa phát ra ám khí.

Đưa mắt nhìn vào chàng chợt thấy hai người đang ngồi tọa thiền hình như đang vận công trị thương, trong lòng không khỏi chấn động.

Chàng nhìn lại Khinh Vân mới nhận ra y phục trên người nàng cũng bị rách tơi tả, lấy làm ân hận nói:

– Tại hạ không biết hai vị sư thư bị thương đang điều trị trong miếu, xin cô nương hãy vào trợ giúp hai vị lệnh sư thư trị thương đi tại hạ sẽ không vào đâu.

Khinh Vân thấy đối phương đột nhiên thay đổi thái độ như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

Chợt một nhân ảnh từ trong miếu lướt ra hỏi:

– Ngươi nói thật không?

Đó là Phi Vân.

Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên tự hỏi:

– Làm sao Thanh Linh Tứ Vân chỉ có ba người mà Phi Vân Khinh Vân đã ở đây, lại còn có tới hai người đang bị thương trong đó nữa.

Nghe hỏi chàng nghiêm giọng đáp:

– Lâm Đoàn Nghĩa này không bao giờ nói dối.

Phi Vân nói:

– Đúng là trong chúng ta có hai người đang trị thương vì thế mới sợ ngươi vào gây kinh động. Nấu Lâm thiếu hiệp nói thế thì xin ở đây bảo hộ giúp chúng tôi được không?

Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu nói:

– Đương nhiên là tại hạ sẽ gắng sức nhưng lúc chiều tại hạ thấy chỉ có ba vị không biết người thứ tư là ai vậy?

Phi Vân biến sắc liếc mắt nhìn vào miếu trả lời:

– Lâm thiếu hiệp vừa nhận lời giúp chúng tôi phòng hộ can gì phải hỏi rõ người bị thương là ai?

Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương không muốn trả lời nên không tiện tra vấn nữa gật đầu nói:

– Tại hạ chỉ hỏi theo thói quen vậy thôi chứ không có ý gì, xin hai vị cô nương cứ yên tâm vào giúp họ đi.

Dứt lời lướt đi như làn khói biến mất trong ngọn cây tùng bên ngoài tường miếu.

Phi Vân nhìn theo thất kinh nói:

– Người này võ công thật kinh nhân không biết hơn chúng ta mấy lần. Vừa rồi y không hoàn thủ nếu không thì tam muội chẳng địch nổi một chiêu đâu.

Khinh Vân đỏ ửng mạt hỏi:

– Liệu có tin hắn được không?

Phi Vân đáp:

– Không tin cũng chẳng làm gì được, với thân thủ y mà muốn hạ chúng ta thì đến mười tam muội cũng không ngăn nổi.

Rồi vẫy tay nói:

– Nào chúng ta vào giúp nhị muội và Hồng muội đi.

Hai sư tỷ muội cùng liếc nhìn về phía cây tùng nơi Lâm Đoàn Nghĩa vừa nấp rồi chạy vào miếu điện giúp đồng bọn trị thương.

Lâm Đoàn Nghĩa nép mình trong đám lá treo chiếc bọc đựng thủ cấp địch vào một cành cụt dưới chân tìm một chạc ba tương đối thoải mái vừa quan sát vừa dưỡng thần, trong đầu vẫn suy tính xem bây giờ nên tiếp tục tìm cừu nhân hay thực hiện lời uỷ thác của Long Oải Bà Bà trước.

Phương đông ửng hồng rồi trời sáng hẳn.

Ngàn chim thức dậy cất tiếng hót chào ánh bình minh.

Lâm Đoàn Nghĩa ngắm cảnh ban mai trên biển đẹp xuất thần.

Vầng dương như cái đĩa khổng lồ nhô lên từ mặt nước bao la rồi nhỏ lại rất nhanh lúc sau đã nhô cao lên mấy con sào.

Nghĩ đến chuyện mình còn bận truy tìm cừu địch, vì việc người khác mà phải chậm trễ Lâm Đoàn Nghĩa rất sốt ruột.

Nhưng dù sao thì cũng đã nhận lời người ta khi chưa xong việc thì chưa thể bỏ đi.

Trong miếu vắng lặng như tờ.

Lâm Đoàn Nghĩa tự hỏi:

– Không biết việc trị thương ra sao rồi mà lâu thế vẫn chưa nghe động tĩnh gì cả thế?

Mãi cho tới giờ tỵ mà trong miếu vẫn hoàn toàn yên ắng Lâm Đoàn Nghĩa lo lắng tự hỏi:

– Chẳng lẽ họ đi cả rồi sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng rất tin vào thính giác của mình không có lý gì chỉ có mấy chục trượng mà có tới bốn người bỏ đi, chàng vẫn không hay biết.

Cuối cùng không giữ được kiên nhẫn chàng hướng vào miếu gọi:

– Phi Vân cô nương.

Không có tiếng trả lời.

Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:

– Hỏng rồi.

Liền phát hiện thân qua tường miếu.

Từ hành lang nhìn vào miếu điện thấy ngoài Thanh Linh Tứ Vân còn có một hồng y thiếu nữ, cả bồn đều mắt nhắm nghiền.

Phi Vân đặt một tay lên thiên linh cái Nhàn Vân tay kia áp vào tiểu phúc nhị sư muội để truyền chân khí của mình vào.

Khinh Vân cũng làm giống hệt như thế đối với hồng y thiếu nữ.

Lâm Đoàn Nghĩa vừa tới gần vừa thấy sắc mặt tái nhợt của bốn nữ nhân chàng kinh hãi thầm kêu lên:

– Không hay rồi.

Hai tay đồng thời thi triển Kim Kê Thập Bát Biến nhằm bốn thiếu nữ điểm liền mấy chỉ.

Thanh Linh Tam Vân ứng chỉ ngã ngay chỉ riêng hồng y thiếu nữ giật nảy người nhưng không ngã chứng tỏ nội công cao hơn.

Thoáng nhìn qua tình hình Lâm Đoàn Nghĩa biết rằng hồng y thiếu nữ võ công tinh thâm bị thương rất nặng hơn nữa còn bị độc thương vì trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô ta có những nốt đen.

Chàng biết rằng nếu không được cứu trị ngay thì mạng của hồng y thiếu nữ không kéo dài nổi một canh giờ.

Tuy không biết cô ta bị loại độc thương gì nhưng trong những trường hợp này chỉ có người nội lực thâm hậu hơn mới bức được độc ra còn người nội công tương đẳng hoặc kém hơn thì chẳng những không bức được độc mà còn chính mình còn bị nhiễm độc hại đến mạng cả hai.

Lâm Đoàn Nghĩa tin rằng mình đủ hả năng cứu trị được cho cả hồng y thiếu nữ lẫn Nhàn Vân nhưng muốn trị được thì phải cởi hết áo ra dùng tay áp trực tiếp vào huyệt đan điền của nạn nhân mới bức được độc.

Làm thế xảy ra sự hiểu lầm hoặc đối phương không nguyện ý sinh ra sự hiểu lầm thì oan này làm sao giải được?

Nhưng nếu muốn cứu ngươì ngoài cách đó ra không còn biện pháp nào khác.

Lâm Đoàn Nghĩa suy tính hồi lâu trán toát mồ hôi.

Nhìn hồng y thiếu nữ chàng chợt nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ người này là Hồng Phong Nương Tử? Như vậy họ bị thương do đấu với người của Hồi Long Bang và mấy tên ma đầu trợ giúp chúng?

Nghĩ tới đó chàng không do dự nữa quyết tâm cứu sống hai người này vì khâm phục và cũng có ý dò hỏi tin tức cừu nhân.

Cuối cùng chàng cởi áo hồng y thiếu nữ ra, mặt đỏ bừng, tay lóng ngóng mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực trắng như tuyết tròn căng của thiếu nữ khắp người, nóng ran như lên cơn sốt …


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx