Oàng … oàng … oàng …
Mấy tiếng nổ tiếp liền nhau chấn động không gian, lửa khói bốc lên ngất trời, cả toà trang viện chìm ngập trong khói lửa làm mọi người tố tăm mặt mũi như thuở hỗn mang.
Song Thương Nữ Khổng Phương khóc lên thảm thiết chạy vào cửa.
Phương Đạt kêu lên:
– Chặn Khổng đại nương lại.
Nhưng bà ta đã biến mất trong làn khói.
Lâm Toàn Thanh Linh đạo cô Phương Đạt và mười mấy người khác cũng vượt qua cổng ùa vào trang viện.
Phương Đạt chạy mấy bước thì nghe Phương Thông gọi:
– Muội muội, ta đây.
Phương Đạt mừng rơn vội chạy tới thấy Phương Thông đang cắp Lâm Đoàn Nghĩa trong tay.
Nàng lo lắng hỏi:
– Sư huynh sao thế?
Phương Thông đáp:
– Bị ta điểm hôn huyệt.
Trong trang viện gạch ngói vỡ ngổn ngang lửa khói mù mịt, cách ba bước đã không nhận ra nhau.
Thanh Linh đạo cô, Lâm Toàn suýt nữa thì đâm vào Phương Đạt.
Lâm Toàn hớt hải nói:
– Thì ra là cô nương, không thấy đại tẩu đâu cả.
Phương Đạt bình tĩnh nói:
– Dù sao thì bà ấy cũng không chết được đâu.
Rồi nhìn Phương Thông nói:
– Ca ca hãy chăm sóc Lâm sư huynh, để muội đi tìm bà ấy.
Thanh Linh đạo cô nói:
– Bần ni sẽ đi theo nữ thí chủ.
Nhưng Phương Đạt đã biến mất trong làn khói.
Thanh Linh đạo cô đành dừng lại thờ dài nói:
– Phương nữ thí chủ bản lĩnh thật cao cường nhưng không biết có tìm được Khổng nữ hiệp quay lại không?
Phương Thông nghĩ tới đôi anh vũ cười nói:
– Các vị đừng lo, nhất định nó sẽ tìm được.
Y chợt nghĩ đến một việc nhìn Thanh Linh đạo cô hỏi:
– Tại hạ nghe nói ở Thanh Linh Viện có Định Thần Trận không biết sư thái có mang theo người không?
Thanh Linh đạo cô hỏi:
– Thiếu hiệp hỏi làm gì?
Phương Thông đáp:
– Lâm Đoàn Nghĩa vì quá kích động nên đã phát cuồng, tại hạ đã điểm hôn huyệt nhưng chỉ sau giải huyệt xong nó lại chạy cuồng. Nếu có Định Thần Trận hoặc Trấn Thần Đan của phái Thiếu Lâm thì mới khống chế được.
Định Thần Trận vốn là chí bảo truyền phái của Thanh Linh, nếu mang nó trong người có thể trấn quỷ định thần lâm biến không loạn.
Thường thì vật kỳ trận của một môn phái người ngoài không biết được, làm sao vị thiếu hiệp này ở tận Đông Hải mà biết được?
Thanh Linh đạo cô nói:
– Lệnh tôn quả là bậc ký nhân, ngay một viên Định Thần Trận ở đâu mà lão nhân gia cũng biết được.
Rồi lấy một viên ngọc màu đen đưa ra.
Phương Thông nhận viên ngọc nói:
– Đa tạ sư thái.
Rồi đưa Lâm Đoàn Nghĩa ra ngoài trang viện.
Thanh Linh đạo cô, Lâm Toàn cũng đi theo.
Phương Thông đặt Lâm Đoàn Nghĩa nằm xuống bên gốc tùng, ấn viên ngọc Đinh Thần Trận lên ngực chàng một lúc rồi giải hôn huyệt cho chàng.
Lâm Đoàn Nghĩa mở mắt thấy toàn thân lạnh ngắt run cầm cập nói:
– Lạnh quá.
Phương Thông nói:
– Sư đệ, hãy nhớ lại xem còn nhớ được gì không?
Lâm Đoàn Nghĩa chợt kêu lên:
– Giết người.
Phương Thông hỏi:
– Sư đệ có thấy như vậy lá quá không?
Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng nói:
– Mội hận cừu diệt trang, sát phụ nhục mẫu, phải giết hết bọn chúng mới hả giận.
Phương Thông ôn tồn nói:
– Giết người thì phải tìm kẻ chủ hung, bọn thuộc hạ chỉ làm theo lệnh, không thể giết hết bọn chúng đúng không?
Lâm Đoàn Nghĩa bình tĩnh lại nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Phương Thông lại hỏi:
– Đệ biết chủ hung là ai chứ?
– Là kẻ giả mạo và mấy tên tay sai đắc lực hoá trang thành tiên sư Phục Ma kiếm khách và các vị tiền bối trong võ lâm đã chết.
Phương Thông cười nói:
– Như thế chứng tỏ chứng cuồng của sư đệ đá đỡ rất nhiều.
Lâm Đoàn Nghĩa ngơ ngác hỏi:
– Sư huynh nói gì? Sư đệ bị chứng cuồng?
Phương Thông đáp:
– Lúc nữa ta sẽ nói cho đệ nghe.
Tay y vẫn cứ ấn Định Thần Trận lên tâm khẩu Lâm Đoàn Nghĩa, chàng cảm thấy máu nóng bốc ngược lên đầu, muốn vùng chạy nhưng bị Phương Thông giữ lại.
Phương Thông thấp giọng kể lại tình hình vừa xảy ra.
Lâm Đoàn Nghĩa nghe xong nước mắt ứa ra.
Lát sau Phương Đạt chạy ra đến gần hai người nói:
– Lâm sư huynh thế nào rồi?
Phương Thông đáp:
– Bây giờ thì ổn rồi, chỉ một lúc nữa thì bình phục.
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Sư muội, gia mẫu thế nào? Sao không cùng đi với muội?
Phương Đạt đáp:
– Muội đuổi kịp lệnh đường thuyết phục bà ấy quay lại thế nào cũng không được, định khống chế đưa ra nhưng lại không nỡ. Muội mới để hai con anh vũ chăm sóc lệnh đường làm bà rất vui, bây giờ cũng không có gì đáng ngại nữa.
Lâm Đoàn Nghĩa biết bản lĩnh của hai con chim đó nên rất yên tâm.
Phương Đạt lấy ra một cái túi nhỏ nói:
– Lệnh đường còn gửi cho sư huynh vật này.
Lâm Đoàn Nghĩa cầm túi mở ra xem thấy trong đó có nguyên một bộ tóc nữ nhân.
Chàng giật mình chấn động nhìn Phương Đạt hỏi:
– Thế nào? Gia mẫu xuống tóc đi tu?
Phương Đạt thở dài đáp:
– Phải, lúc đầu lệnh đường khi lao vào trang vện đã nhất định quyên sinh, tin rằng sư huynh đã bị nổ tan xác, may mà muội gặp được nói rằng sư huynh vẫn bình yên. Lệnh đường khóc hồi lâu nói rằng vì bị lão tặc bức hiếp nên không còn mặt mũi nào gặp sư huynh nữa …
Lâm Đoàn Nghĩa gục đầu xuống khóc ngất lên.
Chờ một lúc lâu Phương Đạt mới nhẹ giọng nói:
– Sư huynh đừng khóc nữa, cứ để lệnh đường đến cửa Phật cho tĩnh tâm lại một thời gian, khi sư huynh báo xong cừu hận sẽ đi tìm lão nhân gia để phụng dưỡng tuổi già như vậy cũng tốt.
Lâm Đoàn Nghĩa ngước lên hỏi:
– Gia mẫu có nói cho sư muội bết sẽ tới chừa nào không?
Phương Đạt lắc đầu.
Lâm Đoàn Nghĩa thở dài nói:
– Nếu vậy giang hồ bao la biết tìm lão nhân gia ở đâu?
Phương Đạt nói:
– Có đôi chim ở bên cạnh lệnh đường lo gì mà không tìm được chứ?
Lâm Đoàn Nghĩa thấy nàng chu đáo như vậy cảm kích nói:
– Cám ơn sư muội đã hết lòng vì ngu huynh và gia mẫu.
Phương Đạt đáp:
– Việc gì phải cảm ơn chứ? Muội có phải là người ngoài đâu?
Bấy giờ đã có rất nhiều nhân vật võ lâm đổ tới.
Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay bái tạ nói:
– Tệ trang gặp thảm biến đa tạ các vị tiền bối đã quan hoài, giúp vãn bối rữa được nổi oan ân đức đó vãn bối xin ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên. Nay bọn ác ma giả mạo vãn bối gây hoạ khắp võ lâm vãn bối có trách nhiệm giải quyết việc này, xin thề với các vị nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng vừa báo thù riêng vừa trừ hoạ chung.
Nói xong lại hướng sang quần hùng tham bái.
Bấy giờ mọi người đã hiểu ra thật giả, trừ Lâm Toàn, Ngô Thiên Tam Lão, sư đồ Thanh Linh đạo cô, còn mấy chục người khác nói với Lâm Đoàn Nghĩa mấy câu an ủi và tỏ ý hối hận vì đã để địch nhân lừa dối rồi giải tán về bổn môn.
oo Sau khi quần hùng giải tán Lâm Đoàn Nghĩa lấy tư cách chủ nhân mời khách vào đại sảnh.
Lâm Toàn tập trung được mấy trang còn ở lại lo chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ đưa lên.
Lúc đó Phương Thông mới đưa Định Thần Trận trả cho Thanh Linh đạo cô bái tạ nói:
– Viên ngọc này quả thật là một vật vô giá, nhưng sau này nếu có ai hỏi tới thì xin sư thái nói rằng Định Thần Trận đã bị tiểu khả đánh tráo mất rồi.
Thanh Linh đạo cô ngạc nhiên hỏi:
– Phương thiếu hiệp nói vậy là có ý gì?
Phương Thông đáp:
– Nếu không, sợ rằng không những Định Thần Trận bị mất mà còn xảy ra những vụ huyết án triền miên nữa.
Ngô Thiên Tam Lão nghe vậy đều thất kinh.
Thanh Linh đạo cô hỏi:
– Sao thiếu hiệp có thể khẳng định như vậy?
– Tiểu khả chỉ suy đoán thế thôi, hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Phương Đạt hừ một tiếng nói:
– Đoán mà không đúng thì nói ra làm gì?
Phương Thông cười nói:
– Khi ta mượn Định Thần Trận của Thanh Linh sư thái chữ trị cho Nghĩa đệ có một thiếu niên lớn hơn ta một vài tuổi, mắt cứ nhìn chòng chọc vào viên ngọc, ngoài ra còn có một lão nhân hình như là trưởng bối của thiếu niên đó đã cảnh cáo hắn:
‘cẩn thận’. Sau đó hắn mới tránh đi, vì thế bây giờ mới trả Định Thần Trận cho sư thái.
Thanh Linh đạo cô nói:
– Phương thiếu hiệp thật tinh tế, chuyện đó tất phải đề phòng, nhưng bần ni cho dù có chết vì Định Thần Trận cũng không để thiếu hiệp mang tiếng là người bất nghĩa.
– Sư thái, tiểu khả không lưu tâm đến việc ấy đâu. Chỉ cần mấy vị tiền bối ở đây hiểu cho là được, với người khác nghĩ sao cũng mặc kệ.
– Thịnh tình của thiếu hiệp bần ni xin tâm lĩnh.
Hoa Thiên Lý chợt nhìn Hoàng Kim Độ nói:
– Đại ca, lão nhân và thiếu niên mà Phương thiếu hiệp vừa nói đến hình như chúng ta đã có gặp.
Lão nô Lâm Toàn chợt nói:
– Việc này cũng thật kỳ quái. Lão nô chưa từng gặp hai người đó, rõ ràng họ chưa từng tới Tùng Vân Sơn Trang bao giờ cả.
Phương Đạt nói:
– Nếu không ai biết thì bàn luận làm gì chứ? Khi nào gặp chúng thì cứ việc tóm cổ chúng mà hỏi thôi.
Mọi người cùng cười ồ.
Thanh Linh đạo cô ngần ngại một lúc rồi mới hỏi Lâm Đoàn Nghĩa về chuyện của Thái Vân.
Chàng cố nén nổi hổ thẹn để kể lại toàn bộ hư thực về việc Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng và Thái Vân bị bọn Cửu U Quỷ Nữ đả thương, chàng bất đắc dĩ mới dùng khí nguyên dương cứu mạng.
Thanh Linh đạo cô nghe xong thì thở dài nói:
– Trước đây bần ni cũng từng có nghe người khác nói về độc công này nhưng không biết Thái Vân trúng phải Tuyệt Âm Thủ, nghĩ rằng Lâm thiếu hiệp là hạng dâm tặc thì ra là có chuyện ẩn khúc như thế.
Hoàng Kim Độ tiếp lời:
– Nhất định chuyện này do bọn tặc nhân vừa rồi phao ra, không biết sau vụ nổ có những tên nào chạy thoát?
Chuyện trò thêm một lúc Thanh Linh đạo cô và ba đệ tử từ biệt mọi người rời khỏi sơn trang.
Phương Đạt cười nói:
– Sư thái đừng quên lời dặn của đại ca tôi đấy.
Thanh Linh đạo cô khẳng khái nói:
– Bọn tà ma tuy lợi hại nhưng sư đồ bần ni quyết không sợ chúng đâu, trừ phi cả bốn chúng ta đều chết nếu không chúng đừng hòng cướp được bảo vật truyền phái của Thanh Linh.
Phương Đạt nói:
– Can gì phải chết một cách vô ích vậy chứ? Theo tiểu nữ thấy thì nên làm theo lời đại ca tôi là hơn.
Thanh Linh đạo cô nghiêm giọng:
– Bần đạo thà chết quyết không để người tốt mang tiếng bất nghĩa đâu.
Phương Đạt nói:
– Nếu sư thái đã nói thế tiểu nữ có cách này đối phó chúng.
Thanh Linh đạo cô hỏi:
– Cô nương có kế sách gì vậy?
– Đây là cách mà tiểu nữ vừa học được từ bọn ác ma, tiểu nữ và Nhàn Vân tỷ tỷ sẽ hoá trang đổi diện mạo và thân phận cho nhau nhất định chúng sẽ không nghi ngờ, tin rằng nếu hai tên đó thực nẩy lòng tham tất sẽ bị bắt. Không biết sư thái có đồng ý không?
Thanh Linh đạo cô cao hứng nói:
– Kế ấy rất hay chỉ phiền cô nương và hai vị thiếu hiệp thôi.
Phương Đạt đáp:
– Vì trừ hại cho võ lâm có gì mà ngại phiền chứ?
Nói là làm Phương Đạt hoá trang thành Nhàn Vân và ngược lại.
Hai thiếu nữ tầm vóc giống nhau duy Phương Đạt kém hơn mấy tuổi, việc hoá trang không phức tạp gì lắm.
Nhưng về cách xưng hô Phương Đạt gọi Thanh Linh đạo cô là sư phụ thì không có vấn đề, trái lại Nhàn Vân phải gọi Phương Thông và Lâm Đoàn Nghĩa là đại ca và sư huynh thì rất ngượng khó quen ngay được.
Vì đại kế cô ta đành nén lòng mà ráng sức.
Sáng hôm sau Thanh Linh đạo cô dẫn Phương Đạt đã hoá trang thành Nhàn Vân lên đường trước, sau đó không lâu tới Lâm Đoàn Nghĩa, Lâm Toàn và Nhàn Vân.
Ngô Thiên Tam Lão dẫn theo Lâm Toàn cũng rời Tùng Vân Sơn Trang.
@by txiuqw4