sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13: thân Vương Quy Quốc

ốn gã võ sĩ tiến tới phía ta, đồng thời hướng về ta cung kính thi lễ, võ sĩ thủ lĩnh nói:

-Đa tạ các hạ đã cứu tiểu thư của chúng ta, xin nhận một lạy của bốn huynh đệ chúng ta.

Ta rút pháp trượng Tô Khắc Lạp Để đang được bọc kín trong gói vải ra, mỉm cười nói:

-Các vị bằng hữu không cần khách khí như vậy.

Một đạo quang hoa nhẹ nhàng mông lung từ gói vải phát ra, đưa thân thể bọn họ đang quì sụp xuống đứng thẳng dậy. Võ sĩ thủ lĩnh kinh ngạc nói:

-Ngài là người của Ngải Hạ vương quốc phải không, nhìn thực lực của ngài, chắc chắn là thuộc hàng Ma đạo sư rồi.

Cũng không đợi ta hồi đáp, thiếu nữ nọ lên tiếng:

-Ta tên là Linh Linh – Tâm, tên ngươi là gì, có thể nào cho ta xem chân dung thật của ngươi được hay không?

Ta lắc đầu nói:

-Không cần thiết, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cần gì phải biết thân phận của nhau. Nếu có duyên sau này tự khắc gặp lại.

Linh Linh – Tâm đột nhiên vọt nhanh đến trước mặt ta, đưa tay định lột nón tre của ta, đám võ sĩ bên cạnh thất kinh hô lớn:

-Tiểu thư xin đừng!

Nhưng nha đầu điêu ngoa đanh đá này xem như không hề bỏ vào tai, cứ thế nhắm hướng ta xuất thủ. Xem ra nếu không giáo huấn nàng ta một chút, nàng ta quả thật không biết trời cao đất rộng là gì. Một đạo kết giới phòng ngự trong suốt nhanh chóng xuất hiện trước người ta, Linh Linh – Tâm bang một tiếng đã đánh trúng vào kết giới, phản lực hất nàng ta ngã sóng xoài trên mặt đất.

Ta cười khẩy nói:

-Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy à? Nếu cô muốn xem chân diện mục của ta như vậy, để ta cho cô xem thỏa mãn.

Vừa nói ta vừa mở rộng kết giới, ngăn cách 4 tên võ sĩ vốn nghĩ là ta làm thương tổn đến tiểu thư của họ ở bên ngoài.

Linh Linh – Tâm bị té cú vừa rồi rõ ràng không nhẹ, lấy xoa chỗ bị đau rồi miễn cưỡng ngồi dậy.

Ta cúi người xuống nhìn nàng, nói:

-Cô không phải muốn xem dung mạo của ta sao, cô nhìn cho rõ nhé.

Nói xong, ta xoay mặt nhìn nàng rồi lấy tay vén khăn che mặt lên. Một tiếng thét kinh hoàng thê thảm từ miệng nàng vang lên hòa chung với tiếng cười ha ha quỷ dị của ta tạo thành một cảm giác sợ hãi nói không ra lời.

-Các vị, tiểu thư của các vị chỉ là bị kinh hãi một chút thôi, các vị chiếu cố nàng một chút, tại hạ cáo từ.

Đối với nha đầu điêu ngoa đanh đá này, không trừng trị nàng ta một chút không xong.

Quang mang lóe lên, thân ảnh ta tiêu biến ngay trước mắt bọn võ sĩ.

Linh Linh – Tâm lẩm bẩm trong miệng, nói:

-Hắn, hắn thật là quá xấu xí a.

Tên võ sĩ thủ lĩnh nói:

-Vừa rồi cứu tiểu thư chính là cao thủ ma pháp lợi hại phi thường, cho dù mấy người chúng thuộc hạ hợp lực xem ra cũng không phải đối thủ của hắn đâu, tiểu thư, chúng ta nhanh chóng quay về đi thôi.

Linh Linh – Tâm gật đầu, hai mắt vô thần đi theo bọn võ sĩ quay trở lại.

Trong lòng ta thoáng xuất hiện một tia bất nhẫn, không biết có quá nhẫn tâm hay không, dọa cho con gái người ta một phen sợ hãi đến mất vía như vậy.

Sau chuyện nhốn nháo này, ta cũng không có tâm tình để tản bộ nữa, lập tức chuyển hướng đi về phía vương phủ.

-Trường Cung, ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Ta chính là đang đi tìm ngươi đây.

Vừa bước chân vào vương phủ, Thiểm Vân đại ca đã ra đón ta.

-Tìm đệ ư? Có chuyện gì quan trọng sao?

-Đương nhiên có chuyện quan trọng rồi, cha ta đã đem quyền tổng quản toàn bộ quân đội nơi này giao cho ta và đại ca, còn bản thân ông đã trở về bái kiến Tu Đạt quốc vương, mời ngài đến cùng thương lượng chuyện của chúng ta.

Ta bỏ nón tre xuống, mỉm cười nói:

-Bá phụ đúng là rất cấp bách, đệ làm cho người bôn ba vất vả vậy thật không có ý tứ.

Thiểm Vân than thở:

-Mặc dù cha ta ngoài miệng không nói ra nhưng ta cũng biết ý nguyện lớn nhất của lão nhân gia người chính là hòa bình, làm gì có ai thích chiến tranh điên cuồng, ai cũng đều hy vọng có cuộc sống bình yên cả thôi. Ta nghe nói việc trị thương của ngươi tiến triển không khả quan hả, để ta cố tìm cho ngươi vài thầy thuốc giỏi chữa trị thử xem.

-Đa tạ huynh, Thiểm Vân đại ca, bất quá hiện giờ điều đó không cần thiết, cho dù cả Tu Ti đại ca dùng Tù Và Thần cũng không chữa trị thành công được thì thầy thuốc tầm thường làm được gì. Tâm ý của huynh đệ xin nhận nhưng thật sự đệ không muốn trải qua cảm giác hy vọng rồi thất vọng thêm một lần nữa.

Thiểm Vân nói:

-Vậy cũng được, hiện giờ bọn họ đều cũng đang nghỉ ngơi, ngươi chưa ăn sáng đúng không, ta cũng chưa ăn gì hết, hay huynh đệ chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn chút gì đi.

Ta ngạc nhiên nói:

-Huynh hôm nay không bận rộn quân vụ gì sao? Lại có thời gian đi ăn sáng với đệ nữa.

Thiểm Vân cười nói:

-Không hiểu tại sao liên quân Ma Thú đột nhiên lui binh ngoài 30 dặm, bây giờ tiền tuyến đã có đại ca trông nom, ta tự nhiên là được rảnh rang.

Ta cùng với Thiểm Vân vào một quán bên đường ăn sáng, ta hỏi:

-Thiểm Vân đại ca, nếu quốc vương của Tu Đạt thật sự đồng ý hòa đàm, các bước tiếp theo nên thực hiện tuần tự như thế nào cho hợp lý?

Thiểm Vân liếc ta một cái, cười nói:

-Huynh đệ, ngươi thử ta chăng? Nhìn bộ dạng ngươi hẳn phải có dự tính trước hết cả rồi mới đúng chứ?

Ta bất đắc dĩ gãi đầu nói:

-Mặc dù đệ có tính toán một chút, đệ vẫn muốn nghe ý kiến của huynh xem sao a.

Thiểm Vân cười nói:

-Nếu bệ hạ đồng ý hòa đàm thì chúng ta cứ từng bước thuyết phục 2 vương quốc còn lại thôi, thuyết phục Đạt Lộ vương quốc hẳn là không khó khăn gì mấy, huynh đệ ngươi còn nhớ Đạt Lộ có danh xưng thế nào không?

Ta gật đầu khẽ, hai mắt sáng ngời, đồng thời nói:

-Vương quốc hòa bình.

Thiểm Vân nói tiếp:

-Bọn họ đã có danh xưng là Vương quốc hòa bình, tự nhiên là không thích chiến tranh, chỉ cần chúng ta đưa ra lý lẽ thích hợp, họ hẳn sẽ đứng về phía chúng ta, có đa số như vậy, việc thuyết phục Ngải Hạ vương quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bây giờ còn có một việc quan trọng ngươi phải mau mau xử lý mới được.

Ta ngạc nhiên hỏi:

-Chuyện gì?

Thiểm Vân sắc mặt nghiêm trọng, nói:

-Chính là phải mau chóng xác định được thái độ của liên quân Ma Thú, tướng bên ngoài có thể không tuân lệnh vua, nếu Ma Thú liên quân không chịu nghe điều động từ công chúa, cứ tiếp tục công hãm pháo đài, ngươi sẽ như thế nào, hết thảy thành tựu cố gắng thuyết phục 3 quốc gia hòa đàm chẳng phải thành công cốc hay sao? Cho nên ta nghĩ trước khi phụ thân ta trở lại, ngươi nên để cho Mộc Tử sang bên liên quân Ma Thú ổn định tình hình, tốt nhất là phải làm cho bọn họ chấp nhận hòa đàm mới được.

Điểm này xác thực là ta quên béng đi mất, Thiểm Vân nói ra quả thật rất có lý, nếu Ma Thú liên quân không nghe hiệu lệnh của Mộc Tử ta biết làm sao bây giờ.

-Thiểm Vân đại ca, huynh nói hoàn toàn có lý. Cứ vậy đi, việc này không thể chậm trễ được, ngay đêm nay chúng ta phải xuất phát.

Thiểm Vân gật đầu, nói:

-Để ăn tối xong ta sẽ mang mấy người các ngươi ra ngoài, lấy danh nghĩa là đi tuần tra ban đêm nhưng các ngươi phải nhanh chóng trở về, ta cũng không muốn giống như lần trước, chém giết nhau đến trời long đất lở một trận.

Vội vã chấm dứt bữa ăn, ta đến thẳng phòng của Khách Luân Đa, tên này đang nhắm mắt ngáy khò khò, ngủ say như chết đến nỗi ta đến sát bên cạnh cũng không phát giác ra, chẳng giống bộ dạng cao thủ chút nào.

Ta ngưng tụ một quả thủy cầu, nhẹ nhàng phóng thẳng vào mặt hắn. Cái này chính là biện pháp khi xưa mẫu thân ta hay dùng nhất để lôi ta rời khỏi giường, hiệu quả vô cùng tốt.

Khách Luân Đa bị đánh trúng, giật mình nhảy dựng từ trên giường xuống đất.

-Trời mưa, trời mưa. Không phải, trong phòng sao có mưa được a. Trường Cung, sao ngươi lại ở đây vậy?

Ta cố nén cười, nói:

-Đánh thức ngươi, lúc này ta đang cần thương lượng với ngươi vài chuyện chính sự quan trọng


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx