Hai thầy trò Phụng Lọ Lem, Lêu Lêu và chiếc xe đạp đợi Thằng Bé Tí Hon hơi bị... lâu. Coi, đến lúc con mèo tam thể sốt ruột định phóng liều vô căn chòi rách nát thì chú nhóc đã ôm rổ bánh cam tàng hình sau bụi cỏ.
Phụng kêu ơi ới:
- Tí Hon ơi!
- "Lếu lếu"
Ả mèo gào "lếu lếu" mà Phụng nghe như "láo láo". Cô hơi bị cụt hứng bởi kẻ dẫn đường mất hút nhưng Ông Già Gù đã thò đầu ra khỏi tấm cửa cac-tông. Ông ta nhìn con mèo như muốn thôi miên khiến ba sắc lông của con vật dựng đứng cả lên.
Tiếng người đàn ông thật khó nghe:
- Hừ, bác ghét lũ mèo kinh khủng. Ðêm nào chúng cũng chạy rầm rập suốt quãng đường rầy. Tiếng rú rít của chúng còn mọi rợ hơn cả còi hụ xe lửa.
Phụng choáng váng:
- Kìa bác...
- Chớ lôi thôi nữa. Bỏ con mèo khốn khiếp đó ở ngoài cửa rồi vô đây. Mùi cứt của nó tởm hơn phân chó hoang.
Phụng thất vọng não nề tính quành xe đạp tìm lối ra nhưng đã muộn. Hơn 3 giờ chiều dọc con đường rầy chìm lút dưới cỏ lau không một bóng người lai vãng trong khi Ông Già Gù chỉ nhún gót nhẹ nhàng là bàn tay hộ pháp đã chụp dính yên xe. Phụng không ngờ bàn tay của con người giỏi kinh công đó nhiều lông lá đến thế. Khi xuất hiện dưới mặt trời chiều, ông ta giống hệt một con Kinh Kông lùn xủn bởi cái bướu sau lưng nặng trĩu.
Giọng kẻ gù khàn khàn:
- Thằng Bé Tí Hon đã phun hết cho bác. Nghe nói cháu giàu xụ lắm.
- Bác buông yên xe cháu ra. Cháu chỉ giàu những câu chuyện cổ tích mà thôi.
- Cổ tích ư? Ha ha ha ha...
Người đàn ông dị dạng ngửa mặt lên trời cười như điên làm Phụng càng thấy hao hao loài Kinh Kông trong phim. Lạy Chúa, chỉ cần ông ta lấy hai bàn tay đấm bình bịch vô ngực nữa thì...
Và ông gù đấm thật. Ông ta đấm vô ngực cú nào cú nấy như trời giáng:
- Cổ tích đối với ta chỉ là chuyện khôi hài hạng bét. Ha ha ha, dưới trướng ta không chỉ có THẰNG BÉ TÍ HON mà còn lũ CÔNG CHÚA LỌ LEM, ALADIN, ALIBABA nhảy nhót.
- Hả, bác nói sao?
Phụng hoàn toàn bất ngờ khi Ông Già Gù nhắc đến các nhân vật truyền khẩu của trẻ con trong cổ tích. Ôi, con Kinh Kông coi hung dữ bề ngoài ai dè trái tim cũng rộn rã trước những huyền thoại Trung Hoa, Ả Rập. Cô líu lưỡi:
- Thưa... bác ở lớp học bạn bè cháu gọi cháu là Phụng... Lọ... Lem...
- Ha ha ha, còn lâu cô bé mới là Lọ Lem. Lọ Lem là công chúa này đây.
Nhanh như cắt, Ông Già Gù rút ra từ "cái bướu sau lưng" bốn bức tượng đất nung kỳ lạ. Ông Gù rút nhanh đến nỗi Phụng không biết 4 bức tượng nhỏ nằm sẵn trên... lưng hay giấu dưới làn áo bà ba vá. Cô chỉ biết dòm trân trối vào các món đồ chơi ngộ nghĩnh của ông già. Trời đất quỷ thần ơi, đó đích thị là bức tượng nặn Thằng Bé Tí Hon, Công Chúa Lọ Lem, Aladin, Alibaba trong truyện cổ hoặc phim hoạt hình mà cô từng xem trong quá khứ.
Cô thốt lên:
- Eo ơi!
- Giờ thì ngươi tin ta chưa. Tin thì hãy liệng con mèo ngoài chòi rồi vô chiếu ngồi. Ta chính là ông vua kể những chuyện hoang đường trên trái đất.
Hai ý nghĩ phát sinh trong đầu Phụng khi bước vào căn chòi tơi tả. Thứ nhất, cô tò mò vì tính nửa chánh nửa tà của ông già gù lạ hoắc. Thứ hai, tại sao không nhân cơ hội tao ngộ quái đản này, thử điều tra mọi bí ẩn "đằng sau lưng" kẻ dị nhân.
Hai ý nghĩ nối tiếp nhau trong vòng mười giây. Giây thứ 11, nữ thám tử ngây thơ của nhóm Sài Gòn Tứ Kiệt chấp nhận ngồi xuống chiếc chiếu bốc mùi ẩm mốc theo thế ngồi kín đáo của một cô gái Nhật Bản.
Cô suỵt khẽ với con Lêu Lêu đang hậm hực vuốt ria ngoài cửa:
- Chờ chị chút xíu nghe miu.
- "Lếu Lếu!"
Bất chấp ả miu biểu tình, Phụng âm thầm quan sát con người khó hiểu đối diện. Xem nào, ông ta có vẻ một bậc tôn sư võ khỉ hơn là một ông thầy tướng số, càng không phải là người kể chuyện dân gian khả kính. Hãy hình dung cái bàn tay lông lá to bè kìa nhanh như điện xẹt níu chiếc yên xe.
Cô lên tiếng trước:
- Bác hiểu không, cháu có vẻ trả giá đắt cho một buổi chiều cổ tích.
- Không đắt đâu, tiểu thư. Ngó 4 bức tượng này đi. Tiểu thư muốn ta kể chuyện nhân vật nào đầu tiên.
- Chuyện Công Chúa Lọ Lem, thưa bác. Dù sao thì cháu vẫn thường mơ gặp "Ba Hạt Dẻ" mà bà tiên ban cho chị ấy.
- Nôn tiền ra!
Phụng sửng sốt:
- Bác nói sao ạ?
- Nôn ra, ói ra, mửa ra. Ta nói về cái bóp trong túi quần Jean ngươi đó. Ngươi phải nôn tiền ra đặt cọc trên chiếu cho người kể chuyện.
Phụng do dự một hồi rồi quay lưng ra cửa. Cô kinh dị bởi ả mèo Lêu Lêu gục gặc đầu. Phải chăng con miu cũng cần trắc nghiệm chân tướng ông gù dị dạng?
Phụng run rẩy móc bóp. Cô đem theo 80 ngàn tất cả.Năm mươi ngàn lì xì cho Thằng Bé Tí Hon, hiện giờ trong bóp còn đúng ba chục ngàn.
Cô đặt số tiền ít ỏi trước lỗ mũi trâu Ông Già Gù mà quên rằng xen kẽ dưới lớp giấy bạc là tờ chứng minh nhân dân.
- Ố là la, mày đã làm căn cước người lớn rồi hả. Ðưa ta coi...
Bậc tôn sư nửa chánh nửa tà miệng chưa nói xong, bàn tay to bè đã chụp tấm thẻ chứng minh tức khắc. Coi, gọng kính đen to đùng của ông ta hình như trễ xuống. Ông ta đấm mạnh xuống mặt đất làm lõm một lố sâu hoắm:
- Ha ha ha ha ha...
- Ơ!
- Oan gia tương báo. Té ra mày họ tên Ðỗ Thị Phi Phụng, cư ngụ tại "Chung Cư 15 Căn" của ngành an ninh đặc nhiệm. Mày biết tên "thiếu tá chìm" Ðỗ Văn Ðạt chớ?
- Ơ!
- Ơ sắc ớ, tiểu tử ạ. Chắc chắn mày là ái nữ Ðỗ Văn Ðạt gốc gác Hà Nội. Ha ha ha, tạ ơn ma đưa lối quỷ dẫn đường. Mày chẳng còn vinh dự được nghe chuyện "Ngàn Lẻ Một Ðêm".
Ông Già Gù không đợi Phụng phản ứng. Bằng một cú vỗ nhẹ vào đùi, thân hình cục bướu của gia chủ đã bay vèo lên khoảng không chật hẹp và chặn con đường sau lưng nạn nhân qua màn hạ cánh êm ru.
Giọng khàn đục của ông ta rờn rờn tựa Dracula:
- Mày biết chăng Phi Phụng, tao kiên nhẫn rình 10 năm mới có dịp hên ngàn thu một thuở chiều nay. Ha ha ha, mày tưởng cục bướu tượng trưng cho cái lưng gù ư? Ðồ nữ đặc nhiệm oắt con, "cục bướu giả" cấu tạo bằng da người ấy chính là "kho vũ khí" của Ðịch Satan đấy nhé. 10 năm về trước Nùng Vô Ðịch là anh hùng bất khả chiến bại. Ðáng tiếc rằng hôm nay gã đã thành quỷ Satan.
Vị gia chủ có nhân dạng Kinh Kông không cười mà khóc hu hu. Ông ta mếu máo y chang lão điên sút chuồng bệnh viện:
- Hic, đời cha gieo họa thì đời con lãnh tội. Mày phải hiểu tao không đần độn nuôi báo cô 4 bức tượng để chúng ngồi chơi xơi nước. Hic, bức tượng THẰNG BÉ TÍ HON thì mày đã gặp bằng xương bằng thịt. Bức tượng CÔNG CHÚA LỌ LEM đang di chuyển ở khu vực chợ Bến Thành để gặt hái mánh mung. Bức tượng ALADIN đã dánh hơi một cư xá ngon cơm nên "nhập nha" bằng "chiếc đèn thần" ma thuật. Riêng bức tượng ALIBABA ư? Nó đang chờ được nốc rượu ừng ực để trổ ngón "Túy Quyền" siêu đẳng báo ơn sư phụ.
Mặt Phụng tái mét. Nhưng cô đành miễn nhúc nhích bởi ngón trỏ lão gù Ðịch SaTan dí vào đại huyệt sau gáy.
Mọi sự kết thúc nhanh như thượng đế rải "hạt dẻ độc" thứ ba xuống tim cô gái. Trời ạ, chẳng hiểu từ lúc nào bàn tay lão moi từ cục bướu rỗng sau lưng một khẩu súng bắn thuốc mê. Nùng Vô Ðịch nghiến răng:
- Mày cần ngủ một giấc dài cho tao điều đình với bố mày, Phụng ơi. Tao và "bốn bức tượng cổ tích" rất cần thanh toán món nợ máu mà bố Ðạt mày gây ra 10 năm trước...
Ðỗ Thị Phi Phụng dĩ nhiên mù mịt. Không lẽ mọi nguyên nhân tai họa khởi đầu từ tờ chứng minh nhân dân nằm kẹp trong xấp bạc lẻ 5 ngàn của cô? Tại sao cái địa chỉ "Chung cư 15 căn" cực kỳ mơ hồ trong tấm giấy tùy thân lại khiến người gù Nùng Vô Ðịch tức Ðịch SaTan liên tưởng ngay đến bố Ðạt và ngành trinh sát đặc nhiệm? Còn trong quá khứ bố Ðạt đã gây nỗi thống khổ nào cho lão nhỉ?
Phụng không còn thời gian để tìm hiểu bởi một màn sương mù dày đặc chụp xuống mi mắt. Còn phải hỏi, Ông Già Gù khai hỏa cực nhanh. Cô mềm như cọng bún gục xuống chiếc chiếu mất vệ sinh trước làn khói thuốc mê phụt ra từ họng súng.
- Bịch!
Lão đười ươi lông lá thẩy ngược khẩu súng bay vòng cầu vô cái lưng gù... đã mở nắp. Lão chưa kịp xoa tay đắc thắng thì con mèo tam thể ngoài cửa đã rống lên:
- Lêu!
Ðòn phủ đầu bằng thứ móng vuốt rướm máu của Lêu Lêu chẳng ăn thua gì đối với da thịt "tường đồng vách sắt" của con mèo cũng làm lão choáng váng. Nhanh như cắt, hàm răng nhỏ xíu Lêu Lêu ngoạm gọn cặp kính râm to tướng của Nùng Vô Ðịch và bốc hơi sau bãi cỏ lau ngập lút đầu người.
@by txiuqw4