Chưa bao giờ Long Hercule chán đời như tối hôm nay. Thông thường mỗi lần đứng trước dòng sông đen ngòm ngắm những giề lục bình trôi lều bều theo con nước lớn, hắn có thói quen lượm từng viên đá dẹp bắn "thia lia" xuống mặt sông để kiểm tra trò chơi thời thơ ấu của mình.Chớ gì nữa, ở thành phố trò liệng đá thia lia xuống nước, đã bị thất truyền, tương tự như trò thả diều, chơi u, bắn bi, đá dế... trò thia lia tự mai một khi từng mảnh thiên nhiên bị con người tước đoạt xây dựng các khu đô thị thực dụng toàn bêtông cốt thép.
Hắn chép miệng:
- Dù sao Phụng Lọ Lem cũng có lý. Trong khi mình thèm những trò chơi trẻ con thì cô ấy mơ những chuyện không có thực trên mây. Ðáng lẽ hai nguyện vọng đó phải gặp nhau chớ đâu phải gây gổ với nhau.
Người hùng thở dài:
- Ðầu đuôi có lẽ vì Phụng đụng chạm hai chữ "Hercule". Ái chà, mình có ham làm THẦN SỨC MẠNH thời buổi Robort, Vi Tính, Phi Thuyền này đâu mà cô ấy đòi mình minh chứng 12 kỳ công thần thoại. Không ngờ Phụng tự ái dồn... cục đến mức bỏ về... quên từ giã mình.
Long mệt mỏi đảo bước về bãi đất trống. Ðúng lúc đó tiếng "Khè" của con trăn trong chuồng làm hắn bừng tỉnh. Ố là là, tại sao lại bị ám ảnh bởi một đứa con gái tiểu thư "mít ướt" mà quên rằng mình đang quản lý một tên bò sát "con trai" thuộc loại chủng loài trăn đất dũng mãnh nhất vùng núi Tà Lơn.
Hồ Thăng Long lững thững lên gò cao kế bên. Con trăn tuổi "thiếu nhi" vắt đuôi vô một thân cây giả trong chuồng treo thân hình dài thượt tòn teng, ngước cái đầu tam giác ngó chủ nhân mới:
- Khè, khè!
Khỏi phải Khè, tao cũng biết tên mày. Mày là em ruột Hổ Tà Lơn và là em nuôi của tao. Trong 4 con thú nhà nhóm Tứ Kiệt tụi tao, mày và con cẩu thuộc dạng "ngạnh công" còn con vẹt Ôkê, con mèo Lêu Lêu thuộc trường phái "nhu công" đúng không Khè?
- Phì, phì!
Á à, Hổ Tà Lơn trước khi chu du Quảng Ðông có dặn tao phân biệt giữa tiếng "Khè" và tiếng " Phì" của mày. Tiếng "khè" biểu lộ tình thân còn tiếng phì chứng tỏ mày đang ấm ứ cái gì đó.
Long lặng lẽ mở khóa cái chuồng đồ sộ ra và cười lớn:
- Tao ấm ứ vì phụ nữ tự ái còn mày ấm ức vì thiếu hơi chuột cống, đúng không. Ha ha, mày ăn quen chuột cống khu Ðèn Năm Ngọn rồi nên chưa bén mùi thực phẩm chế biến của tao.
Kể từ ngày con trăn Khè chuyển hộ khẩu từ Khu ổ chuột Ðèn Năm Ngọn về khu chờ giải tỏa Xóm Bến Tắm Ngựa, đây là lần đầu tiên Hồ Thăng Long cho nó tự do xả trại. Cha chả, ở trong chuồng gã Khè lừ đừ bao nhiêu thì khi thoát ra ngoài gã lanh lợi bấy nhiêu. Hồ Thăng Long để tự nhiên cho gã "em nuôi khổng lồ" cuộn tròn lên nửa thân trên của mình âu yếm bằng chiếc lưỡi đỏ lòm chẻ đôi, hắn lim dim mắt mân mê phần chót đuôi con Khè như muốn tìm kỷ niệm "dấu răng cắn" ngày hội ngộ.
- Khè!
Con trăn đất núi Tà Lơn dài hơn hai sãi tay Long Hercule sau khi bày tỏ thái độ cám ơn chủ nhân liền quăng mình vô một bụi chuối chằng chịt. Long không hề thắc mắc việc săn mồi bản năng của con thú. Ở xóm nghèo này gã Khè đã trở thành niềm vui bí ẩn của lũ trẻ con. Lũ nhóc chỉ chờ đại ca Long vắng nhà la tha hồ thả cóc, nhái, thằn lằn vô chuồng, thậm chí rờ rẫm cái đầu tam giác to bè bằng... một ngón tay, nhưng con trăn có "căn tu", chỉ khè khè khoái chí và dùng đuôi đuổi bọn bò sát, lưỡng thê tí hon chạy trối chết.
Long gục gặc:
- Nó hiền ngang ngửa Phật. Thịt sống không xơi, vịt xiêm không màng, chuột bọ không liếc...vậy cớ gì đòi thoát cũi xổ lồng hả?
Long hiếu kỳ theo dõi con thú. Kia kìa, phần lưng đen ngòm lốm đốm hoa cà, phần bụng vàng ệch của gã Khè từ bụi chuối trườn sang đám dừa nước chênh vênh. Gã trăn đất thiếu nhi quần đảo một hồi trong rừng lá dừa xanh biếc như con nít chơi "5,10" rồi xỏ chót đuôi nhọn vô một cái quai xách trồi lên từ xác lá vụn bít bùng.
Long há hốc mồm ngắm gã Khè "khiêng" nguyên chiếc cặp da có quai lắc lư thân thể tiến về phía hắn. Hắn xúc động nằm dài xuống mô đất cạn ngoe nguẩy cặp chân như con mãng xà thứ hai đợi bạn hiền.
- Khè, khè!
- Hà hà, tao hiểu mà.Tao không quăng xuống sông chiếc cặp da cá sấu mà mày vừa phát hiện đâu. Té ra suốt từ đêm qua mày cứ "phì phì" ngó đám dừa nước. Ha ha, vừa gia nhập sở thú nhóm Tứ Kiệt, mày đã phát huy năng khiếu thám tử.
Ðại ca xóm Bến Tắm Ngựa thừa kinh nghiệm để không thò tay vào bề mặt sần sùi chiếc cặp táp. Hắn cầm quai xách gỡ dịu dàng chiến lợi phẩm đột ngột ra khỏi phần đuôi con Khè.
Con trăn đất sau giây phút cuồng nhiệt giờ ung dung nhàn hạ tiến vô chuồng. Gã khôn ngoan đến nỗi không cần chủ nhấc xác tự động quay đầu dùng hàm răng kín đáo sập cánh cổng.
- Phì!
- Ôkê, tao sẽ mở tung nỗi ấm ức của mày một cách cẩn thận. Mày hiểu không Khè, trên nguyên tắc chứng lý hình sự, một chiếc cặp da được chôn giấu kỹ như thế tất nhiên còn nguyên vẹn dấu tay. Tao từng đọc bản dịch cuốn "Fingerprints" của Sir Francis Galton để hiểu dấu vân tay của hàng tỉ người trên trái đất không bao giờ giống nhau. Tao tin vào việc "lấy dấu tay cổ điển" hơn cả việc xét nghiệm "di truyền học ADN" cơ đấy.
Người hùng gần như độc thoại một mình trước khi mở nắp cặp táp cá sấu. Hắn tiu nghỉu vì trong các ngăn rỗng không có tiền bạc, kho tàng, châu báu mà chỉ chình ình một cái chìa khóa bằng hợp kim cấu trúc phức tạp dài chừng 2 tấc rất... vô duyên.
Long uể oải:
- Cái chìa vô dụng này mở đầu cho câu chuyện cổ tích của Phụng Lọ Lem đây. Khè ú ù, tao khóa chuồng nghe. Tao cần phải mang chiến lợi phẩm của mày đến "Chung cư 15 căn" giao bố già Ðỗ Văn Ðạt thân sinh em Phụng.
- Phì!
- Ờ há, giao nhiệm vụ cho mày gác tụi trộm đường sông. Mày chỉ "phì" một tiếng thôi là chúng chạy có cờ.
Chiến lợi phẩm do Hồ Thăng Long mang đến "Chung cư 15 căn" khiến thiếu tá Ðạt sững sờ. Sau khi tiễn người hùng thiếu niên ra cổng, vị đội trưởng tuổi trung niên lừng lẫy của ngành đặc nhiệm hình sự thành phố bước lên cầu thang mà như thể bước lên mây. Còn phải hỏi, chiếc cặp táp bằng da cá sấu kia chính là cơn ác mộng đã làm ông mất ngủ suốt một tuần lễ nay. Cách đây đúng 7 ngày chẵn chòi, văn phòng đội đặc nhiệm nhận được một công điện hỏa tốc từ trung ương gửi xuống theo đường dây tuyệt mật.
Bức công điện khiến bộ chỉ huy đội đặc nhiệm mướt mồ hôi trán. Ông Ðạt thuộc làu làu từng chữ:
- "Khẩn cấp gửi thiếu tá Ðỗ Văn Ðạt, ba ngày qua trước khi đánh công điện này, cơ quan nguyên tử lực phục vụ hòa bình nằm ở Hà Nội bị kẻ gian đột nhập đánh cắp chiếc cặp da cá sấu có chìa khóa gốc làm bằng một loại hợp kim không thể bị hủy diệt hoặc sao chép. Ðiều quan trọng ở chiếc chìa khóa dài hai tấc đó chính là vì nó là chiếc chìa duy nhất mở được cánh cửa hầm ngầm của hệ thống hoạt động hạt nhân. Biệt đội đặc nhiệm trung ương hiện đang tìm cách hồi tỉnh viên sĩ quan có trách nhiệm quản lý chiếc cặp da bị hôn mê nặng ở bệnh viện ngành an ninh để bổ túc hồ sơ điều tra. Viên sĩ quan đó từng học cùng khóa đặc nhiệm đầu tiên với thiếu tá Ðỗ Văn Ðạt, tên họ là Nùng Tồn Phúc. Trong cơn mê sảng vì lượng Clorofrom cực mạnh, đại úy Nùng Tồn Phúc có tiết lộ những lời chắp vá rời rạc: "Hung thủ trùm kín mặt bằng võ phục Ninja từ đầu xuống gót, sử dụng 12 loại ám khí và hiện tạm trú đâu đó tại Sài Gòn". Biệt đội đặc nhiệm trung ương sẽ tiếp tục làm việc trong cơn mê với viên đại úy họ Nùng thiếu cảnh giác này còn thiếu tá Ðỗ Văn Ðạt có trách nhiệm truy lùng hung thủ đánh cắp chiếc cặp táp cá sấu trong thời gian ngắn nhất..."
Nội dung bức điện hoàn toàn không cung cấp bất kỳ sợi chỉ mong manh nào cho vụ án nhưng bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, vị sếp đặc nhiệm Sài Gòn đã tự lần mò ra một... sợi dây. Cổ nhân nói "bứt dây động rừng" chớ sao. Sợi dây với ông Ðạt nằm vỏn vẻn trong lời khai mê sảng của viên sĩ quan tắc trách họ Nùng. Tại sao hung thủ lại xâm nhập pháo đài nguyên tử lực bằng võ phục Ninja kèm vũ khí bắn thuốc mê Clorofrom mà không bị hệ thống báo động tối tân phát giác? Phải chăng hung thủ là một "người quen" với Nùng Tồn Phúc nên viên đại úy bỗng dễ dãi thiếu đề phòng? Và tại sao họ Nùng biết thủ phạm sẽ biến về Sài Gòn?
Ðỗ Văn Ðạt tốn tới 7 ngày điên đầu. Suốt thời gian đó, biệt đội trung ương không bổ sung thêm chi tiết gì bởi Nùng Tồn Phúc vẫn trong trạng thái á khẩu và chân tay không cử động.
Ông Ðạt không ngờ người bạn trai uy dũng của con gái mình lại là đại cứu tinh vào buổi tối ngày thứ 8. Coi, lúc Hồ Thăng Long rón rén mở túi nhựa bên ngoài cho ông thấy chiếc cặp da cá sấu lấm lem bùn đất, rõ ràng ông nói như mơ:
- Chú chẳng biết nói gì để cám ơn cháu và con mãng xà núi Tà Lơn. Cháu hiểu không, nếu có con trăn Khè ở đây chú sẵn sàng gắn ngay huân chương "Thám Tử Ðộng Vật Bò Sát" cho con quái thú.
Long không cười. Hắn tư lự:
- Mọi chuyện mới bắt đầu, chú Ðạt ạ. Lý do gì tên hung thủ Ninja không tẩu tán tang vật vô cùng quan trọng đó cho đồng bọn mà âm thầm bơi lặn trên dòng sông đen bẩn thỉu giấu chiến công phi pháp của y dưới đám lá dừa nước ẩm mốc. Biết đâu y còn đợi một tín hiệu bật đèn xanh từ các tổ chức gián điệp nước ngoài...
- Ừm...
- Giờ chú Ðạt tính sao?
- Ừm, tất nhiên là chú sẽ giao hoàn cặp da chứa chiếc chìa khóa cổ lỗ sĩ ra trung ương nhưng trước khi chiếc cặp nằm gọn trong ngăn kéo cơ quan nguyên tử lực phục vụ hòa bình, tối thiểu đội đặc nhiêm cũng nắm được lai lịch tên Ninja liều lĩnh.
- Chú tính điều tra dấu tay trên chiếc cặp à?
- Ðúng, phương pháp mới nhất của ngành khoa học hình sự có thể xét nghiệm dấu tay và đưa ra kết quả trong vòng một tiếng đồng hồ.
Long Hercule trố mắt:
- Chỉ tốn một giờ thôi hả chú?
- Chính xác. Màn hình vi tính có bộ nhớ đĩa laser sẽ đối chiếu chớp nhoáng. Dấu tay của hàng chục ngàn tội phạm nguy hiểm được phân loại theo từng nhóm và mỗi nhóm là một đĩa laser. A...
- Sao chú dòm cháu kỳ cục vậy?
Thiếu tá Ðạt tủm tỉm:
- Mẹ của Phi Phụng nói rằng hồi đầu giờ chiều đứa con gái rượu chúng tôi có xin phép đến nhà cậu chơi. Chặc chặc, cậu hô biến Phụng Lọ Lem và con mèo Lêu Lêu chỗ nào mà tới giờ này chưa thấy về hả?
Long bẽn lẽn:
- Cháu xin lỗi cô chú, tụi cháu giận nhau vì một chuyện lãng nhách. Phụng bị cổ tích ám ảnh đến mức muốn cháu lập được 12 kỳ công huyền thoại như... Thần Sức Mạnh Hercule. Chú coi, cháu là một thằng nhóc 16 tuổi còn hôi sữa chớ đâu phải con cưng thượng đế.
- Ha ha, con bé muốn "siêu nhân hóa cái biệt hiệu đại ca Xóm Bến Tắm Ngựa đây mà. Nhưng... nó bỏ đi đâu rồi?
- Dạ hình như Phụng và Lêu Lêu ghé cư xá Nguyễn Kỳ Lân hoặc biệt thự đường Tú Xương nhà Trần Kim Quy. Chú thử phân loại hai nơi đó xem sao.
Trí nhớ con mèo quả là siêu đẳng. Ả không phải nòi chó Phú Quốc tinh khôn như con Mực của Trần Kim Quy có thể khứ hồi cố thổ một cách dễ dàng khi bị lạc nhưng bù lại sự khiếm khuyết của khứu giác, khả năng thị giác Lêu Lêu đáng ngả mũ chào. Chớ gì nữa, trong cơn thập tử nhất sinh của hai thầy trò, đôi đồng tử bí ẩn của Lêu Lêu như cái máy quay phim tự động chiếu lại chuyến hành trình mà thầy trò nó phiêu lưu giữa nắng trưa bi kịch. Ngay từ lúc thoát khỏi móng vuốt tên tội phạm gù lưng Nùng Vô Ðịch, hàm răng nhỏ xíu Lêu Lêu vừa ngậm chặt gọng kính tang chứng vừa cố gắng hình dung khung cảnh quen thuộc của khu xóm Bến Tắm Ngựa giang hồ. Nó mất 2 giờ mon men theo dòng sông đen Macmahong nhưng không dám bơi qua sông thăm chuồng trăn khè vì... sợ nước. Cô ả tiếp tục ngốn thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa để ngược đường Lý Chính Thắng tìm đến Chung Cư 15 Căn bằng những cú phi thân không tiếng động trên mái tôn, mái ngói, sân thượng hàng trăm căn nhà, cuối cùng đối diện với cửa sổ căn phòng cô chủ đáng thương tại một nhánh điệp um tùm lá.
- Véééooo...
Không một chút chần chờ, Lêu Lêu bay vút qua cánh cửa khép hờ, hất tung bình bông cẩm chướng xuống nền gạch men ngay trước mặt sếp đặc nhiệm Sài Gòn đang ngồi thẫn thờ vì mất liên lạc với Phi Phụng.
- Xoảng!
- Á... trời đất quỷ thần ơi, con mèo Lêu Lêu...
Ả tam thể trung thành nhả gọng kính đen và đưa bàn chân trước xoa liên tục lên mắt báo cáo:
- Hừ, gừ, aaooo aaaooo...
Thiếu tá Ðạt trong lòng như có lửa đốt. Giữa tiếng rên rỉ của con mèo thông minh, ông lẳng lặng cúi xuống dùng khăn muxoa gói cặp kính chiến lợi phẩm. Ông quan sát hai gót cẳng Lêu Lêu.
Rõ ràng con miu trải qua một trận tử chiến. Móng vuốt nhọn lểu của nó không vấy máu chứng tỏ đối thủ là kẻ võ nghệ cao siêu. Ôi, tôi đang hồi hộp chờ phòng kỹ thuật hình sự báo cáo kết quả về dấu vân tay trên chiếc cặp da cá sấu nào ngờ phải đương đầu với dấu vân tay trên tròng kính tên bắt cóc con gái mình...
Ông chưa hết bàng hoàng, bỗng nhiên điện thoại mini từ túi áo ré lên:
- Rec, rec, rec....
- Alô, tôi nghe đây. Sao đã có kết quả phân tích rồi à?
Trong máy, người sĩ quan chuyên viên cất tiếng rền rền:
- Này thiếu tá, ông bạn còn nhớ "dấu vân tay" cực kỳ đặc biệt của vị cựu thủ khoa khóa đặc nhiệm đầu tiên chớ. Ðó là dấu vân tay ngón trỏ phải với những đường chỉ bị đứt đoạn quần tụ quanh một nụ hoa xoắn ốc. Tôi muốn nói đến vân tay ngón trỏ của Nùng Vô Ðịch, anh ruột của Nùng Tồn Phúc, kẻ đang bị tình nghi tòng phạm trong vụ mất cắp cặp da có chìa khóa hạt nhân.
- Nùng Vô Ðịch?
- Ôkê, tôi đã xét nghiệm so sánh với "hồ sơ đen" những tay đạo chích, trộm cắp chuyên nghiệp bằng phương pháp thao tắc bấm bàn phím máy vi tính điện tử. Phương pháp đối chiếu mới mẻ này có thể cho ra đáp số 60,000 phép so sánh trong một giây. Thế nhưng...
- Sao?
- Dấu vân tay đặc biệt với "những đường chỉ đứt đoạn xoay quanh một bông hoa" tập trung trên cái cặp da cá sấu khiến tôi liên tưởng đến ngón trỏ phải cựu thủ khoa Nùng Vô Ðịch trong hồ sơ lưu trữ đội đặc nhiệm Lạng Sơn. Thiếu tá còn nhớ không, 10 năm trước sau khi mãn khóa ra trường, các sĩ quan đặc nhiệm trẻ tuổi chúng ta đều tản về các địa phương được phân công. Thủ khoa Nùng Vô Ðịch gốc dân tộc thiểu số bay lên Lạng Sơn, em trai ông ta là Nùng Tồn Phúc được biệt phái sang cơ quan nguyên tử phục vụ hòa bình, á khoa Ðỗ Văn Ðạt quay lại Sài Gòn nhận chức mới, còn tôi....
- Nói đi, ông bạn...
- Tóm tắt lại, Nùng Vô Ðịch chính là thủ phạm đánh cắp chiếc chìa khóa. 10 năm trước lúc bị sa thải khỏi ngành đặc nhiệm, rõ ràng tay nghề chuyên môn ông ta vẫn chưa qua mặt thiếu tá.
Ông Ðạt có cảm tưởng đất trời sụp dưới chân. Người bạn đồng nghiệp bên bộ môn khoa học hình sự đã xác định như đinh đóng cột về thủ phạm. Trời ạ ông đâu lạ gì Nùng Vô Ðịch. Hai anh em họ Nùng đều là những nhân tài địa phương được cấp trên cử đi học khóa đặc nhiệm nhưng tính tình như nước lửa chọi nhau. Trong khi đại úy Nùng Tồn Phúc cần cù công chức bao nhiêu thì anh cả Nùng Vô Ðịch với võ núi gia truyền, tài bắn súng hay tay như một, cộng thêm máu sứ quân cát cứ càng làm nổi cộm bấy nhiêu. Còn phải hỏi, điểm tốt nghiệp của Nùng Vô Ðịch hơn thiếu tá Ðỗ Văn Ðạt đúng nửa điểm.
Ông Ðạt khép mắt:
- Nếu Nùng Vô Ðịch không tự làm hại mình, giờ này ông ta tối thiểu cũng mang cấp bậc trung tá.
- Có thể là thuợng tá chưa biết chừng, sếp Ðạt ạ. Cái vụ Nùng Vô Ðịch bảo kê ngầm tuyến đường buôn lậu biên giới Việt Trung ở các tỉnh miền sơn cước suýt làm tiêu tan sự nghiệp cậu em Nùng Tồn Phúc của ông ta. Nhưng bây giờ thì cậu em đại úy ở cơ quan nguyên tử thực sự đi đong...
- Hừm...
- 10 năm trước, hồi biệt phái ra Hà Nội chính ông bạn đã phá án đường dây buôn lậu tinh vi trên và tiễn luôn cựu thủ khoa Nùng Vô Ðịch ra khỏi ngành đặc nhiệm. Họ Nùng ngay đêm bị lật tẩy nhanh chóng vượt ngục rồi lặn mất tăm từ ấy đến giờ...
- Hừm.
- Liệu thiếu tá có nghĩ đây là đòn dằn mặt đầu tiên của họ Nùng sau 10 năm tu luyện chăng?
Coi, con mèo Lêu Lêu khều ống quần làm ông Ðạt tỉnh cơn mơ. Ông kết thúc:
- Một tên tội phạm xuất thân từ ngành đặc nhiệm dĩ nhiên nguy hiểm hơn bất kỳ đối tượng nào khác. Mà này ông bạn khoa học hình sự, ông làm ơn phóng xe đến nhà tôi với những đồ nghề cần thiết. Con mèo tam thể ranh mãnh vừa đem về một cặp kính đan đầy dấu vân tay bí hiểm đây.
15 phút sau khi chấm dứt cuộc điện đàm quan trọng, thiếu tá Lê Thanh, đội trưởng đội chuyên viên "dấu tay và ADN" dừng xe Jeep trước Chung cư và bước lên cầu thang với thùng dụng cụ. Mặc kệ những giọt lệ của bà mẹ Phụng, hai người đàn ông âm thầm phủ lên mặt tròng kính râm một ít "bột nhôm". Khỏi cần xài phương pháp thổi kim loại chân không hiện đại, mớ bột nhôm li ti bám vào các đường vân tay ẩm hiện lên lù lù "những đường chỉ đứt đoạn xoay quanh một nụ hoa man rợ".
Lê Thanh choáng váng:
- Dấu vân tay của Nùng Vô Ðịch trên tròng kính. Nghĩa là...
- Nghĩa là y đã có mặt ở Sài Gòn đúng như lời khai của đại úy Nùng Tồn Phúc nửa mê nửa tỉnh lảm nhảm. Nghĩa là y đã cấu kết với một thế lực ngầm nào đó thách thức hệ thống an ninh quốc gia qua vụ đánh cắp chiếc cặp da nguyên tử.
Thiếu tá Thanh bóp mạnh vai ông Ðạt:
- Bình tĩnh nào ông bạn. Họ Nùng đang khiêu chiến với ông anh bằng cách sử dụng cháu Ðỗ Thị Phi Phụng như một loại con tin. E hèm, một kẻ chỉ muốn rửa mối hận 10 năm dĩ nhiên kẻ đó khó mà sáng suốt.
Ðỗ Văn Ðạt nói như khóc:
- Ông muốn khuyên tôi sáng suốt chớ gì. Chúng ta sẽ phải làm gì trước tên tội phạm điên cuồng mai phục 10 năm trong bóng tối? Nhắn tin đầu hàng trên báo chí hay ngồi bó tay đợi tối hậu thư? Ôi, tại sao y lại nắm được đường đi nước bước đứa con gái vô tội của tôi, vô lý, cực kỳ vô lý. Này Lê Thanh, hay đầu đuôi chỉ vì chiếc cặp da chôn vùi dưới gốc dừa nước sông đen Bến Tắm Ngựa?
Viên sĩ quan khoa học hình sự nhíu mày:
- Suỵt, ai giao ông bạn chiếc cặp da cá sấu?
- Hồ Thăng Long, bạn bé Phụng. Có lẽ...
- Tụi này đều nghe tên tuổi nhóm Sài Gòn Tứ Kiệt sau đặc vụ thu phục Hổ Tà Lơn.
Long Hercule đón hai người lớn tại bụi chuối sau hè. Hắn ngỡ ngàng khi nghe các giả thiết về sự bốc hơi của người bạn gái xinh đẹp. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn nhơn nhơn, lý do gì lại trang bị nhân dạng trầm trọng trong lúc hai ngài sĩ quan đã quá ủ ê?
Long lạnh lùng chỉ tay về phía bờ sông:
- Con trăn khè phát hiện quai túi cặp da cá sấu tại đó. Cháu không biết những ân oán ngày xưa của hai chú với tên tội phạm nhưng chắc chắn y không ngu xuẩn đi "chôm" chiếc chìa khóa để lãnh án tử hình và càng không nhẹ dạ chôn vội tang vật dưới gốc dừa nước. Có thể y bị một nhân vật khác theo dõi và truy đuổi.
- Tuyệt vời!
- Còn bạn Phụng Lọ Lem, thì hai chú miễn lo. Phụng từ nơi này giận cháu ra đi mất dạng thì cháu sẽ đem về nguyên vẹn. Nùng Vô Ðịch có là ông trời thì cháu cũng có cánh lôi cổ y xuống trái đất.
Lê Thanh ngơ ngác:
- Nhưng cậu tìm Phụng ở đâu?
- Ở nhân dân, thưa chú. Cháu có một thằng nghĩa đệ tên Quy Việt Kiều và một thằng cố vấn tên Lân Khổng Minh.
@by txiuqw4