sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

CAO CÓ KHẢ NĂNG BÚNG NHẸ chân là với tay tới xà ngang, S1 được giới mộ điệu bóng đá Sao Xanh đặt cho biệt hiệu là "Người tình của quả bóng". Quả bóng bất kỳ xa gần, nặng nhẹ, bay về từ hướng nào cũng được anh ta đón bắt và ôm gọn vào lòng, chưa một lần sẩy, chưa một lần ói và cũng chẳng bao giờ bội bạc đến nỗi phải đấm bóng ra xa. "Người tình của quả bóng" là cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, hay quả bóng với S1 là một, khi dạo phố và ngay cả khi trên giường ngủ. Cả hai tưởng như có keo dính chặt không thể rời. Anh ta đã có lời thề dù là bóng đá nhưng nhất định mình sẽ không bao giờ đối xử phũ phàng với bóng bằng chân, và bao giờ cũng thế, luôn hôn nhẹ một cái trước khi phát bóng bằng tay rất là âu yếm.

Trọng tài phải nhắc nhở bằng còi hai lần, thủ thành S1 mới nhớ là mình phải phát bóng, anh ta thả vội cho S3 dắt lên. Nhưng khi tay vừa rời khỏi bóng S1 đã hốt hoảng ôm lấy mặt như vừa phạm một sai lầm quan trọng, miệng rên lên âm thanh đau đớn. S3 hiểu ý, vội trả bóng về vòng cấm địa cho S1. Đâu đó vang tiếng phản đối, khó chịu khi thấy bóng vô cớ thụt lui "về nhà" và khi thấy thủ thành S1 nhoài người ra định ôm lấy bóng thì tất cả những cổ động viên cuồng nhiệt đã hốt hoảng đứng bật cả dậy như muốn ngăn cản kịp thời không để tiếng còi của trọng tài vang lên do một lỗi bắt bóng sai luật. Nhưng không có tiếng còi nào, cũng không có lỗi chạm tay nào khi bóng trả về, tất cả đều há hốc miệng rồi ồ lên một tiếng khi thấy thủ thành S1 nhoài người ra chạm bóng bằng... môi!

- Không thổi phạt à?

- Chỉ cấm chạm tay khi trả bóng về chứ làm gì có luật không cho chạm bóng bằng miệng?

- Lắm chuyện! Đây là sân chơi thể thao chứ nào phải sân khấu đâu mà diễn trò âu yếm dớ dẩn!

- Thế mới gọi là "người tình của quả bóng" chứ. Hì hì... Bị lương tâm tự phạt thẻ cũng khổ sở lắm chớ bộ!

Chia tay có "bái bai" đúng thủ tục rồi, S1 còn "mi gió" đền thêm một lần trước khi để S3 dắt bóng đi.

Thong thả dắt đi chừng dăm bước, S3 chuyền bóng cho S10 đang ở một tư thế thoải mái bày bố chiến thuật.

Trên khán đài, các cổ động viên đầu trọc xâm hình trái bóng (thuộc loại quá khích... chuyên nghiệp) đã tập hợp thành từng nhóm ca và hét om sòm. Nhóm ủng hộ đội nào thì mang màu cờ sắc áo của đội đó không có gì lạ, nhưng cũng có nhóm chơi độc, không muốn ngả nghiêng về bên nào, thấy trên sân cỏ trọng tài hiếm được mọi người quan tâm và luôn là những kẻ cô độc nên phải được hô hào ủng hộ. Dĩ nhiên, nhóm này cũng mang sắc áo giống hệt như những trọng tài trên sân và họ luôn reo hò không ngớt sau mỗi tiếng còi để cổ vũ dứt khoát cho những quyết định thổi phạt hoặc khi một tấm thẻ được rút ra. Họ, những cổ động viên của trọng tài, đôi khi cũng làm công việc hòa giải giữa hai nhóm cổ động viên quá khích đối đầu trên khán đài. Không hiểu áp lực như thế nào nhưng rất có hiệu quả và các nhóm quá khích luôn nghe lời răm rắp, y như có một luật chơi cổ động vậy.

- Tiến lên! Hãy xé toạc lưới đối phương!

- Xô sập khung thành của chúng!

- Đại diện của Tổng công ty Đường Bay Giữa Các Vì Sao hứa sẽ thưởng cho cầu thủ ghi bàn một chuyến du lịch xuyên vũ trụ.

- Liên Hiệp Các Nhà Băng Ngân Hà đã trích sẵn một ngân khoản khổng lồ nuôi dưỡng suốt đời cho trái bóng đầu tiên phá lưới.

- Bộ Tư Lệïnh Siêu Sao dành sẵn một quân hàm Đại tướng.

- Học vị siêu Tiến sĩ danh dự của trường đại học Những Thiên Hà Vỡ Vụn đang chờ...

- Hoa hậu Sao hỏa có lời thề chỉ ưng cầu thủ nào lập được liên tục ba 'hát-trích"…

Ai nói người đó nghe. Và hình như mình nói mình... chẳng nghe cũng được, ai biết đó vào đâu. Hơi sức đâu đi bắt bẻ hay ghi nhớ những gì xảy ra quanh sân cỏ. Khán giả không được đá bằng chân nên cái miệng dễ "đá" lung tung. Không có khán giả nào thoải mái tự nhiên như khán giả sân cỏ. Người trầm tĩnh nhất cũng có lúc phải chồm lên. Kẻ thường ít nói đến sân cỏ cũng la hét, huých cùi chỏ, vung chân đá... lưng người ngồi trước đến... nghe chửi lúc nào không hay.

- … Ôi đẹp quá! Đẹp rực rỡ như ánh bình minh, đẹp lung linh như ngàn sương mai, đẹp... thiên tai như rừng giông tố... Hàng trăm bài thơ, hàng vạn bản nhạc, hàng triệu đóa hồng tan nát dưới chân em... Ôi! Mi Nhon yêu dấu của ta...

- Mi Nhon là tên cầu thủ nào vậy?

- Đó là người yêu của mình.

- Nhưng có cô gái nào ngồi bên cạnh cậu đâu?

- Cô ấy đang… ở nhà.

- Sao không về nhà mà... tỉnh tò?

- Run quá đâu dám...

- Hì hì... Tan trận, mời cậu làm một tách cà phê với tớ nhé!

- Vì lý do gì?

- Tớ cũng như cậu.

Không ai bị chê là dở hơi hay khùng điên... khi bộc lộ hết những ẩn ức hoặc riêng tư của mình, cho dù có la hét, gầm gừ hoặc thậm chí cả văng tục trên khán đài bóng đá thì người ta cũng dễ dàng được bỏ qua. Để khi tan trận cho dù có khan cả cổ, điếc cả tai và mệt không kém gì các cầu thủ trên sân, nhưng lòng nhẹ nhõm hân hoan như mọi phiền muộn ưu tư trong chốc lát vừa được xả hết nơi sân cỏ.

- Tấn công! Tấn công!

- S10 tấn công đi

- Không đá bóng, ông… đá mày bây giờ!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx