sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

S10 QUYẾT ĐỊNH ĐƯA BÓNG VỀ SÁT đường biên cánh phải, tất cả các tuyển thủ Sao Xanh hiểu ý dạt hết sang cánh phải và di chuyển nhanh theo một hàng dọc để làm hàng rào bảo vệ cho đường bóng bay. Vụt một cái, quả bóng đang từ phần sân nhà đã bay sâu vào phần sân khách. Đường bóng căng thẳng băng như một đường chỉ. Và thực sự nó đã nằm trên đường chỉ biên dọc chính xác đến nỗi nếu bằng mắt thường, trọng tài ở xa có thể nghi ngờ và phát còi ném biên.

- Coi chừng số 10!

S10 cùng S7 và S8 từ tuyến sau đang mở hết tốc lực tạo thành mũi tiến công ở khu trung lộ. Nếu là gió, có thể đo được ở cấp 10 hay 12 chứ không thể thấp hơn. Một trận cuồng phong đang nhắm hướng đâm thẳng vào khung thành của Tí vượn với hy vọng sẽ mang theo bóng khi cánh phải làm nhiệm vụ tạt vào đúng như kế hoạch đã tính toán sẵn từng giây. Nhưng chẳng có quả bóng nào đến đúng hẹn, mà chỉ có ba cầu thủ của Sao Xanh... đứt thắng chân đã đâm đầu vào lưới và nằm gọn trong khung thành của Tí vượn.

- Thế nhé, các cậu bị bắt làm tù binh. Bây giờ tớ sẽ lấy dây thừng trói các cậu lại vì tội đã cố tình phá hoại khung thành của tớ có tổ chức!

Tí vượn làm động tác xoắn xoắn hai tay như có một sợi dây thừng sửa soạn trói các tù nhân lại

- Định chạy hở? Tí vượn giang hai tay, khi nào bóng ra khỏi phần sân tớ mới thả các cậu

Lúc này bóng đang ở khu vực giữa sân. Trọng tài chính theo sát bóng còn các trọng tài phụ cũng lưu ý tới trường hợp giam giữ trái phép cầu thủ trong khung thành. Nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ, không nằm trong luật chơi nên không có trong "chương trình bộ nhớ" của các trọng tài, bởi thế họ lung túng không biết xử lý ra sao. Nhất là bóng lại ở trong tình trạng có thể áp dụng phép lợi thế, nghĩa là các cầu thủ Sao Xanh đang cầm bóng thì cớ chi lại thổi còi ngưng trận đấu để rồi bắt đầu lại cũng không thể khác. Một phút trôi qua. Mà một phút ở trên sân cỏ thì chân của các cầu thủ di động còn nhanh gấp ngàn lần cây kim phút ở trên chiếc đồng hồ, bóng đã chuyển sang chân các cầu thủ đội 9A. Ba tù nhân vùng dậy lao ra khỏi khung thành của Tí vượn.

- Lần này tớ tha đấy, lần sau muốn vào lưới của tớ nghỉ ngơi hợp lệ, các cậu phải nhớ dắt theo bóng!

Hơn mười lăm phút trôi qua mà đôi bên vẫn chưa lần nào tạo được thế dứt điểm. Có lẽ còn trong giai đoạn thăm dò tìm hiểu chân cẳng nhau nên những sơ hở chưa được khai thác đúng mức. Bóng không lơ lửng ở khu vực giữa sân thì cũng chỉ cắm sâu được vào ngang khu cấm địa rồi lại bắn ra trước sự thèm muốn của các thủ thành chờ được thử sức.

- Xẹt lửa lên, Vũ cáy!

Nhận được khẩu lệnh cùng nắm đấm ngàn cân thủng... không khí của Nhật lì, Vũ cáy phóng người xáp vô tranh bóng với đối phương không chút khoan nhượng. Cũng quyết tâm bảo vệ bóng không chút nao núng, đối phương lại còn tỏ ra thích va chạm mạnh và hình như họ có khả năng để điều chỉnh sức dội theo ý mình một cách có tính toán.

- Thế nghĩa là sao?

- Da thịt nó như cao su, nếu mình chạm mạnh có thể bị dội ra tức thì!

- Bịa đặt, để tao thử.

Nhật lì chạy tới ôm đại lấy một cầu thủ đối phương đang đứng gần đấy.

Tiếng còi của trọng tài ré lên. Phạt lỗi cản người không bóng!

Nhật lì nhăn răng cười huề với trọng tài:

- Ở Địa cầu tui, ba cái vụ lẻ tẻ này đâu có tính!

-???

- Thiệt đó, ngài cứ thử kiểm tra lại bộ nhớ của mình xem. Ôm nhau là một hành vi thân thiện, đúng không?

-!!!

- Một hành vi thân thiện đúng ra phải được thưởng Thẻ Xanh hay Thẻ Tím cơ đấy!

-???

- Thẻ Xanh Hy Vọng và Thẻ Tím Mơ Mộng ấy mà, điều đó không có trong bộ nhớ của ngài à?

Càng bị hối kiểm tra, bộ nhớ càng rối. Rối quá thì có thể bị... treo máy và phải khởi động lại sẽ… rắc rối to. Không biết xử lý sao, trọng tài bèn phất tay ra hiệu cho bóng tiếp tục lăn.

- Hi hi, hình như hắn không hiểu mô tê gì!

- Thông thạo nữa là đằng khác.

- Sao hắn không hé răng?

- Có răng đâu mà hé?

- Ờ quên, mấy tay rô bốt hay nạp năng lượng bằng... rốn, đâu cần có răng. Nhưng ít ra hắn cũng phải nói năng gì chứ?

- Chỉ có còi và tay làm việc. Trọng tài đôi khi có thể giả câm giả điếc để mang được sự công minh lạnh lùng của tòa án vào sân cỏû là như thế đấy!

- Chơi thì phải nóng lên mới vui. Tớ cóc khoái lạnh lùng máy móc. Tớ muốn biết cậu có nhận xét gì sau khi đã "bắt mạch" đối phương?

- Muốn phỏng người. Thân nhiệt bọn chúng phải trên tám mươi độ C là ít!

- Không phải làm bằng cao su chứ?

- Chắc chắn là không. Nhưng trong người chúng phải có một cái gì...

- Cái gì?

- Cái gì đó như là pin.

Bi bô sấn tới một đối phương đứng gần, gạ chuyện:

- Ê, bồ tên gì?

Hắn cười.

- Bồ xài mấy cục pin?

Hắn lại cười.

- Pin tiểu hay pin đại? To chừng này không? Hay là cậu xài pin "sạc" vuông vuông chứ gì, pin đó ở xứ tớ mắc tiền lắm à nha!

Câu trả lời vẫn chỉ là cái cười toét miệng

- Bố khỉ, nó chẳng hiểu gì cả mày ạ!

Bi bô bàn với Dũng tai thỏ khi cả hai cùng chạy:

- Tao nghi bọn chúng không có trái tim

- Nếu có thì trái tim của chúng cũng được thiết kế nằm bên phải.

- Tại sao lại bên phải?

- Ừ... ừ... thì để cho... cho... lương tâm không còn bị cắn rứt.

- Tào lao! Để tao hỏi bọn chúng xem... Ê, có đúng là trái tim của bồ nằm bên phải không?

- Kẻ được hỏi ngơ ngác một chút rồi cười.

- Trái tim ấy mà, nó tròn như... như... quả bóng biết rung động ấy.

-...

- Cười cái cóc khô chi mà cười lắm thế. Bồ có hiểu tớ nói gì không?

Lại cười. Hầu như cầu thủ nào cũng được huấn luyện để chỉ biết cười. Các tuyển thủ Sao Xanh này thật đến lạ, đúng hay sai cũng chỉ có một thái độ.

- Thế là đúng y boong rồi

- Đúng cái gì?

- Có một thứ năng lượng nào đó mà chúng phải tiết kiệm. Nói nhiều hao tổn sức thi đấu

- Nếu vậy mình phải ra sức cạy cái miệng chúng cho bằng được. Để đến cuối hiệp hết pin, chúng ngã lăn đùng ra sân, lúc ấy mình chỉ việc thong thả dắt bóng vô gôn, bao nhiêu trái mặc sức đếm.

- Trước khi mày đếm thì người ta đã đếm mày rồi.

- Sao thế?

- Người ta hết pin thì mày không hết hơi chắc. Nguyên tắc bảo toàn năng lượng mà. Thày bảo trong lớp nói chuyện nhiều ắt ảnh hưởng tới việc học. Trên sân cỏ cũng thế thôi, mình nói nhiều nó... xì hết hơi, chân sẽ yếu.

Mất cảnh giác, bóng đã vờn sát vòng cấm địa. Nhật lì hét lên:

- Coi chừng cánh trái kìa!

Bên cánh trái trống trơn không một bóng áo trắng nào trấn giữ. Đúng như Nhật lì dè chừng, bị chặn ngang S8 bèn tạt bóng sang trái cho S7 đang lao xuống như bay.

- Có ta đây!

Hùng dế lập tức cũng như bay lao ra nghênh chiến

Một chọi một. Rầm! Cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai lực đối kháng mạnh đến tóe lửa, cả hai cùng bắn văng ra rồi ngã đùng trên sân. Tiếng còi trọng tài rít lên nhọn hoắt. Trận đấu tạm ngưng.

- Có sao không Hùng dế, có sao không?

Nhật lì nhào tới. Hùng dế lăn lộn mấy vòng rồi nằm ngay đơ, thều thào:

- Đầy sao đang quay cuồng trước mặt tao nè...

- Mày đau ở đầu phải không?

- Chắc là chấn thương sọ não rồi má ơi... Hơ hơ... má đã bảo con phải đội mũ bảo hiểm khi đá bóng mà con không nghe, giờ thì tiêu con rồi... má ơi... Hơ hơ...

Đồng đội chen chúc bu quanh, Hùng dế càng rên rỉ:

- Chết tao rồi tụi bay ơi... Bài kiểm tao kẹp trong vở toán, nhớ đem nạp cho thày Hiển giùm tao.

- Nó trăn trối rồi à?

- Phải bạn Minh mơ màng đó không? - Hùng dế hé mắt - Em gái tao bảo mày vẽ dở như hạch nhưng nó vẫn muốn nhờ mày vẽ giùm báo tường cho lớp nó đấy!

- Mày đau thì cứ nằm yên đi, có chuyện gì tính sau.

- Con dế tao đang "nuôi" ở trong quần, nhớ hết trận đem ra cho nó gáy chiến thắng.

- Nó trăn trối thiệt rồi mày ơi!

- Tú kều đó ư, chị của bạn tàn nhẫn với tui lắm đó. Bài thơ hai trang tui chép tặng thì đúng là bài thơ tui cóp trên báo, nhưng ít ra chị bạn cũng phải khen tui có nét chữ bay bướm tuyệt vời chứ... Ai lại nhẫn tâm làm giấy gói muối ớt... Thiệt cay xót quá!

- Nó nhớ hết mọi chuyện mày ơi!

- Thế là đúng rồi!

- Đúng cái gì?

- Họ bảo khi sắp lìa đời thì con người ta sẽ trở nên vô cùng sáng suốt và rành rọt đủ mọi chuyện không hề lú lẫn.

Hùng dế thều thào:

- Hãy nhớ lấy...

- Nhớ lấy cái gì?

- Thằng S7, các bạn nhớ trả thù cho tôi... Thôi vĩnh biệt!

Có đứa đã khóc rống lên. Có đứa đòi thanh toán ngay S7. Cách đó chừng mươi bước, S7 cũng đang nằm ngay đơ bất động. Khác là ở đây những đồng đội áo xanh của họ xếp thành hàng đôi vây quanh rất trật tự và chỉ tit... tit... trao đổi với nhau rất khẽ.

Trọng tài ra hiệu cho toán cứu thương được phép vào sân. Thày Hiển được dịp cũng lao vào luôn:

- Bình tĩnh, các em hãy bình tĩnh!

- Nó chơi xấu quá, thày ơi!

- Không phải. Tại Hùng dế hăng quá.

- Thày cho phép chúng em chơi bạo?

- Không bao giờ. Chơi bạo là tự hy sinh.

- Nhưng Hùng dế đã hy sinh?

- Cứ bình tĩnh!

Tất cả đều dạt hết ra để bộ phận cứu thương làm việc. Hai chiếc trực thăng nhỏ xíu từ trên cao sà xuống và làm động tác "gắp" hai cầu thủ bị chấn thương ra khỏi sân cỏ, chính xác và nhanh nhẹn như những con diều hâu vồ mồi. Chỉ trong nháy mắt hai cầu thủ đã được đưa ra khỏi sân để cho các bác sĩ chăm sóc. Hai chiếc trực thăng không người lái như một trò chơi điều khiển từ xa, cùng bằng cái nháy mắt, vừa làm xong nhiệm vụ đã biến về không trung không một tiếng động.

Ở bìa sân cỏ, khi vừa được phun một chất thuốc thơm lừng, S7 đã búng người lên như cái lò xo và đứng bật dậy tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vội ào vào sân nhập vào đồng đội. Riêng Hùng dế đã phun tới lượt thuốc thứ hai vẫn nằm ngay đơ bất động. Toán cứu thương có vẻ hơi bối rối khi trao đổi với nhau. Hình như có một loạt phương án đang được đề ra và một loạt phương tiện đang được yêu cầu phục vụ tại chỗ.

- Thôi rồi, nó không cục cựa gì nữa cả.

- Hồi nãy nó còn nói tỉnh bơ cơ mà?

- Nó nói gì nhỉ?

- Nó dặn nhớ nạp bài kiểm cho nó.

- Tao sẽ nhận nuôi con dế của nó để làm kỷ niệm.

Một chiếc lồng kính trong suốt vừa được đưa tới và "nuốt" Hùng dế vào trong rất nhẹ nhàng. Sau đó là những ngọn đèn chớp sáng liên tục cùng với tiếng tiếng máy kêu "rí rí". Vài giây sau, một làn hơi tỏa ra làm đục mặt kính và che lấp tất cả.

Toàn đội 9A hốt hoảng:

- Hùng dế chết thật rồi sao?

- Sao tính chôn nó sớm thế?

- Tội nghiệp, hôm trước nó xin con tem bướm mà tao ích kỷ không cho…

- Tao tính cho nó con cá ba đuôi mà nó thích…

- Tao còn giữ của nó hai cuốn truyện mà nó đòi hoài tao chưa trả…

- Nó thích ăn bánh giò gà chiên, tao định bụng sẽ đãi nó một bữa phủ phê…

- Bây giờ tao phải công nhận là nó viết chữ đẹp nhất lớp!

- Tao hối hận vì một lần đã cãi chầy cãi cối với nó…

- Tao nhớ mãi hôm ốm phải nghỉ học nó chép giùm tao mấy bài liền…

- Nó chỉ ước ao có một trái bóng da thứ thiệt để chiều chiều rủ tao đi dợt…

Cảm tình bạn bè mỗi đứa thốt lên một câu đau đớn, luyến tiếc. Làm như Hùng dế đã ra đi thậït.

- Các em bình tĩnh, bạn không sao đâu. Thày đã trao đổi với các bác sĩ. Họ quả quyết là nếu cần, họ sẽ đền.

- Cái gì cơ? Tụi em đâu có bảo hiểm nhân mạng nhân thọ chi đâu?

- Họ bảo đã lấy mẫu ADN, phân tích các chỉ số... tổng hợp các... vân tay, vân chân... Nếu cần họ sẽ đền chúng ta một Hùng dế mới!

- Nhân bản vô tính, hữu tính... Lại chuyện gì nữa đây?

- Họ bảo đây là chuyện dễ ợt như ta lấy đất sét nặn ra người ấy mà. À, xem kìa, họ đã chữa trị xong cho Hùng dế rồi kìa!

Chiếc lồng kính được mở ra làm lớp băng phủ trên thân Hùng dế tan dần, đồng thời tỏa ra mùi hương hoa dễ chịu. Nhưng Hùng dế vẫn nhắm nghiền mắt, bất động.

Thày Hiển lay nhẹ vai nó:

- Dậy đi, ông tướng! Con dế nó chui ra khỏi quần đang bò trên cỏ rồi kìa.

Hùng dế bật dậy dáo dác mò tìm con dế. Các bạn reo lên, chạy bổ tới:

- Hùng dế sống lại rồi!

- Có thế chứ!

- Có sao không?

- Còn đau không?

Hùng dế toét miệng:

- Hì hì... "phẻ" quá chừng!

- Mày làm tụi tao lo muốn chết.

- Mày khéo giả bộ!

- Đáng lẽ tao chết thật rồi chứ bộ. Hí hí, tại thuốc họ chữa đã quá nên tao tính nằm ngủ một giấc mai dậy cho sướng.

- Mày sướng còn bọn tao buồn, tưởng là...

- A ha, ta nằm nghe hết trơn rồi, đã quá chừng chừng. Nào là tem bướm, cá ba đuôi, bánh giò gà, hai cuốn truyện chưa trả... Đứa nào nói gì thì ráng nhớ à nha!

- Đừng hòng đánh lừa tụi tao!

- Mày lừa tụi tao, dở ẹc!

- Ờ mà tao còn quên…

- Quên gì?

- Có lẽ phải... chết lại thôi! Tao còn quên một lời trối trăn đặc biệt!

-???

- Khi nào tôi nằm xuống các bạn nhớ chôn tôi dưới sân cỏ cùng với một trái bóng!

- Bóng nhựa?

- Bóng vàng. Một cầu thủ siêu hạng như tao dư tiêu chuẩn xứng đáng với mười trái bóng vàng!

- Xin ghi nhận. Anh em sẽ nhớ vùi mày dưới sân cỏ chăn bò. Còn mày muốn bao nhiêu trái bóng vàng hay bao nhiêu trái bóng… đen, nóng hổi thì sẽ để… bầy bò nó lo!

Tiếng còi trọng tài đã nổi lên hồi dài dồn dập, thúc giục các cầu thủ vào vị trí để trận đấu tiếp tục.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx