sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi Ám Ảnh Của Nữ Tử Tù Trước Khi Ra Pháp Trường

Bị xử tử bằng cách bắn 1 viên đạn vào tử cung để đau đớn đến chết, ép thực hiện nghi thức phá trinh trước khi thi hành án, hay bị hiếp dâm đến mang thai trong tù… là những cơn ác mộng mà hàng ngàn nữ tù nhân trên thế giới đã phải trải qua.

Khi kể về những năm tháng trong tù, Ladan Pardeshenas sinh năm 1960 ở Shiraz, thủ phủ của tỉnh Fars – một tỉnh ở tây nam Iran cho biết, cô không hiểu vì sao mình có thể may mắn trải qua những tháng ngày không khác gì địa ngục trần gian như vậy.

“Tôi là người phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp khi ở tù. Ngày đầu tiên tôi bị tra tấn, tôi vẫn còn nhớ, đó là thứ hai ngày 25/8/1980. Tôi bị trói và một chiếc ghế và bịp mắt bằng một miếng giẻ bẩn thỉu. Sau đó bọn cai ngục bắt đầu lấy gậy đập vào lưng và kẹp gậy vào lòng bàn chân tôi.

Đe dọa hiếp dâm cũng là một hình thức tra tấn, không chỉ là nỗi sợ hãi với riêng một mình tôi mà với tất cả những nữ tù nhân. Sau khi đánh đập tôi được hơn một tuần, tên cai ngục bắt đầu đe dọa hiếp dâm và sau một thời gian, chúng biến những lời đe doạ thành sự thật. Thật may là 3 tháng sau chúng dừng hình thức tra tấn này lại và chuyển sang một kiểu tra tấn khác đau đớn hơn rất nhiều về thể xác nhưng bớt đau đớn về tinh thần hơn.

Chúng xoắn hai sợi dây thừng vào hai cánh tay tôi và treo tôi trên trần nhà như thế trong vòng 12 tiếng liền và làm đi làm lại như thế nhiều lần. Giờ đây, tôi phải chịu đựng hậu quả rất lớn từ những lần tra tấn ấy. Trên cơ thể tôi đầy những vết sẹo, mắt trái của tôi bị mờ đi rất nhiều, tai phải bị điếc hẳn và tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau buốt trên đỉnh đầu.

Còn một hình thức tra tấn khác cũng rất kinh khủng là chúng tôi bị buộc phải chứng kiến những nữ tù nhân khác bị tra tấn. Bọn chúng nhốt tôi vào cùng một phòng với nạn nhân đang bị tra tấn và buộc tôi phải nghe những tiếng roi quất, những tiếng kêu thét của nữ tù nhân. Thế là một mũi tên trúng hai đích, người thì bị tra tấn về thể xác, người kia thì bị tra tấn về tinh thần.

Đôi khi bọn cai ngục bắt những đứa con chứng kiến mẹ mình bị tra tấn. Nhiều người đã chết trước mặt tôi khi bị đánh đập quá dã man. Zakeri là một phụ nữ khoảng 70 tuổi, mỗi lần tra tấn bà là bọn chúng là vất hai người cháu gái của bà, một người 12 tuổi còn một người 14 tuổi và hai con trai của bà vào chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó” – Ladan Pardeshenas kể về quãng thời gian ở tù kinh hoàng của mình.

Quả thật những ngày sống trong tù là chuỗi ngày những nữ tù nhân bị đọa đầy cả thể xác lẫn tinh thần. Đa số những người này phải kết thúc cuộc đời ở trong tù. Ladan may mắn hơn những người phụ nữ bị bắt vào tù khác rất nhiều khi chỉ phải ở trong tù 4 năm.

Nhưng chỉ cần như thế thôi cô cũng đã phải nếm trải quá nhiều đau đớn và khi kể ra đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng sửng sốt. Cô còn tiết lộ một hình thức xử tử khủng khiếp dành cho nữ tử tù – đặc biệt là tù chính trị, đó là bị bắn một viên đạn vào tử cung và chết dần trong đau đớn và mất máu.

Theo quy định ở đất nước Hồi giáo thì không được phép xử tử những cô gái còn trong trắng. Không những thế, trong quan niệm của người Hồi giáo, những trinh nữ chết sẽ được lên thiên đường. Chính vì thế, để hợp thức hóa việc xử tử và đảm bảo những nữ tù nhấn sẽ xuống địa ngục, các nhà tù đã thực hiện một nghi thức đám cưới giả để phá trinh cho nữ tử tù. Nghi thức này được đưa thành đạo luật do Ayatollah Khomeini ban hành sau khi ông ta lên cầm quyền ở Iran vào năm 1979.

Người thực hiện đám cưới giả thường là cai ngục và sau khi tổ chức đám cưới giả hắn sẽ thực hiện việc phá trinh những nữ tử tù này.

Những nữ tù nhân may mắn sẽ là những cô gái được cho uống thuốc ngủ trước giờ hãm hiếp. Sau khi tỉnh dậy, việc hãm hiếp đã được thực hiện xong thì những nữ tù này sẽ bị đưa đi hành hình.

Tuy nhiên, những nữ tử tù không may mắn sẽ là những người bị hãm hiếp khi đang còn tỉnh. Đây được coi là những khoảnh khắc kinh khủng nhất trước khi bị tử hình.

Nhiều tử tù còn sợ hãi nghi thức này hơn cả việc bị chết. Trong một cuốn sách về cuộc sống của nữ tù nhân trong nhà tù Iran, một nữ tù nhân may mắn thoát chết chia sẻ: “Tôi bị ám ảnh bởi tiếng la hét, gào thét của những nữ tử tù bị hãm hiếp. Những gã cai ngục xem họ như súc vật và cưỡng đoạt họ. Tiếng hét, tiếng gào thét vẫn ám ảnh đến tận bây giờ”.

Có thể nói hãm hiếp nữ tù nhân, đặc biệt là những cô gái còn trinh là một việc xảy ra như cơm bữa trong nhà tù của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, và bằng cách làm như vậy, giới tăng lữ và chính quyền tuyên bố rằng họ “tuân thủ các giá trị, các nguyên tắc Hồi giáo và pháp luật đó là ngăn chặn một cô gái trinh nữ để đi đến thiên đàng… rằng đây là những sinh vật hạ đẳng và họ không xứng đáng với đấng tối cao, do đó việc họ bị cưỡng hiếp để đảm bảo rằng họ sẽ kết thúc trong địa ngục”.

Tại bang Alabama của Mỹ (quốc gia có số tù nhân lớn nhất thế giới), Tutwiler là nhà tù nữ được canh phòng cẩn mật nhất, nhưng khét tiếng về số vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục trong buồng giam.

Robert Chancey (anh họ nữ tù nhân Monica Washington, người đang thụ án 20 năm tù vì tội cướp của) chia sẻ với báo chí rằng em mình đã bị hiếp dâm đến mang thai và buộc phải sinh con trong tù.

“Nhìn chằm chằm em tôi trong phòng, tên lính gác bảo cô ấy điều hắn muốn làm với cô ấy nhưng bị từ chối. Hắn bảo cô: “Mày nghĩ người ta sẽ tin ai: mày hay tao?”. Cuối cùng, em tôi đành phải làm điều mà hắn muốn cô làm”, Robert kể.

Robert nói em họ anh sợ bị trả thù nên không dám báo cáo vụ cưỡng hiếp. Sau đó, những lời bàn ra tán vào trong tù khiến vụ việc bị phát giác, nhất là khi Monica không thể giấu được cái thai ngày càng lớn.

Bà Charlotte Morrison, luật sư EJI đại diện cho chị Monica, nói ngoài vụ này, còn nhiều trường hợp tương tự liên quan nhân viên nhà tù.

“Chúng tôi biết rất nhiều vụ mang thai trong tù. Chúng tôi đã phỏng vấn hơn 50 nữ tù nhân ở Tutwiler. Tất cả những phụ nữ chúng tôi phỏng vấn từng bị tấn công, quấy rối tình dục, hoặc chứng kiến nữ tù nhân khác bị như vậy”, bà Charlotte nói.

Nhưng thực trạng u ám này không chỉ tồn tại ở một bang miền nam. Mỹ là quốc gia có số tù nhân lớn nhất thế giới, với hơn 2 triệu người sống sau song sắt.

“Những quản giáo đã giới thiệu tôi với các tù nhân khác và nói một câu kiểu như “Trông người này có giống phụ nữ không?”, điều này khiến tôi rất xấu hổ… Bất cứ khi nào tôi đi qua phòng họ, họ đều hét lên: “Hãy nhìn tên đần độn này đi!”. Tôi luôn lo lắng sẽ có ai đó hất nước nước nóng hoặc dầu nóng lên người mình. Tôi đi về phòng giam và chỉ biết khóc”.

Kira bị quản giáo lạm dụng, chà đạp chỉ vì cô là người chuyển giới.

Thậm chí, ngay cả quản giáo cũng lấy chuyện chuyển giới của Kira ra làm cái cớ để hành hạ cô: “Họ mắng tôi. Họ đi qua phòng giam của tôi và bắt tôi ngậm “của quý” của họ qua song sắt, bắt tôi cho họ thấy ngực của mình”.

Cho tới bây giờ, Kira vẫn không thực sự hiểu được tất cả những nhục nhã mà cô phải chịu đựng chỉ bởi vì là cô là nữ chuyển giới: “Cảm giác như họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với bạn, và bao nhiêu lần cũng được”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx