sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3 -

Những cành lá sum suê rậm rạp của cây hạt dẻ che mất ánh nắng mặt trời khiến cho ngôi trường bằng cây chỉ sáng lờ mờ. Eliza để cuốn tập đánh vần của Webster lên trên chồng tập viết và sách học vỡ lòng trên bàn, thế là đã soạn bài xong cho ngày hôm sau.

Nhìn chung thì Eliza đã hoàn tất được nhiều việc trong 3 ngày. Giờ học đã ổn định. Buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, học sinh đến dự học thêm gồm có 4 cháu của gia đình Murphy, những người bà con trong họ của gia đình Gordon, đó là: Charlie, 13 tuổi; Tom, 12; Mary, 10; và Joe, 9. Lớp học cho đến giờ ăn trưa, rồi bắt đầu giờ dương cầm dành cho ba cô gái: Temple, em nàng: Sandra và Mary.

Khi học xong, Eliza đi quanh một vòng để đóng 4 cánh cửa sổ lại. Hôm đầu tiên, khi học xong, cô đã quên đóng cửa. Sáng hôm sau, cô thấy một con vật như chuột, chúi mũi ngửi quanh bàn cô. Vì phản xa tự nhiên, cô đã thét lên, vừa sợ vừa kinh ngạc. Kipp Gordon chạy ập vào phòng học ngay khi con vật gớm ghiếc chạy loanh quanh qua nền nhà đến cánh cửa sổ mở rộng. Tiếng cười chọc quê của Kipp vẫn còn vang mãi bên tai cô, nét giận dữ ánh lên trên cặp mắt đen của hắn. Đồ phá rối - nó quả là đồ phá rối.

Dậy dỗ cật lực xong một ngày, Elzia nhìn quanh phòng học một lượt rồi bước ra và cẩn thận đóng cửa lại. Ngôi nhà gạch 3 tầng xây trên đỉnh ngọn đồi thấp bề thế đồ sộ là trung tâm điểm của nông trại. Tách khỏi toà nhà có 2 nhà bếp và một nhà hun khói. Những đường lát gạch từ ngôi nhà dẫn đến chuồng ngựa đầy ngựa, một lò rèn, những lán trại và một đám lều nhỏ dành cho khoảng 30 nô lệ của gia đình Gordon ở.

Bên ngoài khu nhà ở, những con bò sữa gặm cỏ trong cánh đồng cỏ nằm sát bên vườn rau. Bầy heo nuôi thả đang ăn trong cánh rừng gần đấy. Trải dài theo thung lũng phì nhiêu là những cánh đồng trồng bắp, bông gòn, thuốc lá, lúa đại mạch, yến mạch và cây thuốc nhuộm, với lại những vườn cây ăn quả. Khi ông Will Gordon vắng mặt, người em rể, George Murphy, giám sát người da đen làm việc trong các cánh đồng.

Thế nhưng, công việc nội trợ cho cả đồn điền chỉ một tay bà Victoria Gordon lo liệu. Eliza thấy công việc của bà không phải chỉ thu hẹp ở trong nhà thôi mà bà con coi sóc cả vườn rau, coi sóc bầy bò và điều khiển luôn cả đám da đen, công việc này quá khủng khiếp vì bà phải lo cho hơn 30 người da đen ăn mặc, rồi lo luôn cả việc thuốc thang chữa bệnh cho họ. Vào buổi sáng đầu tiên, Eliza đã chứng kiến cảnh bà Victoria phân phát thức ăn hàng tuần cho một dãy phụ nữ da đen mang khay gỗ đứng đợi lãnh khẩu phần ở cái thùng đựng thức ăn, nào là thịt heo ngâm muối và thịt bò muối, thịt heo xông khói và đùi heo treo lỏng chỏng trên xà trong hầm nhà có cửa khóa kín.

Bà Victoria Gordon ít khi ngồi, ngoại trừ vào các bữa ăn. Một ngàn lẻ một công việc đều đòi hỏi có sự giám sát của bà hay có sự tham gia của bà và Eliza bắt đầu hiểu nguyên nhân khiến bà luôn luôn có vẻ mệt mỏi lo âu.

Thấy trời đã bắt đầu tối, Eliza vội vã đi nhanh trên con đường lát gạch vào nhà. Trước mắt cô, những khung cửa kính trên toà nhà phản chiếu ánh sáng tím nhạt của mặt trời lặn trên cảnh yên tĩnh khắp đồn điền. Khi cô bước vào đại sảnh, không khí trong nhà im phăng phắc. Bỗng Eliza nghe có tiếng động, cô bèn dừng lại bên chân cầu thang, nhìn chiếc cầu thang bề thế dẫn lên tầng hai. Đêm nay, cô không nôn nóng leo những tầng cấp dài lên phòng. Thực vậy, cô cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Cô nhớ mẹ cô, nhớ cảnh 2 mẹ con chuyện trò vui vẻ vào những buổi tối.

Có tiếng chân người bước nhè nhẹ lên lầu tiến đến phía cầu thang. Eliza nhìn lên, cô thấy một ngưỜi đàn bà phì nộn với bộ ngực đồ sộ hiện ra, chị có tên Cassie Đen.

− Chào chị Cassie - Eliza vô tình tránh gọi từ "Đen" khi chào người đàn bà nô lệ này. Vì từ này nhắc cô nhớ đến con bò sữa ở nhà cô, khi cô còn bé, mọi người trong nhà thường gọi nó là Bessie Nâu. Vì da của họ đen thôi, Eliza không thể xem những người châu Phi bất hạnh này như súc vật được.

Chị Cassie bước xuống thang lầu.

− Cô Eliza, cô cần gì không?

− Không cần gì hết, cám ơn chị Cassie.

Người đàn bà gật đầu rồi bỏ đi. Eliza định leo lên cầu thang, nhưng bỗng dưng cô dừng lai khi nhìn vào phòng khách của gia đình, chiếc đàn dương cầm ở trong phòng này. Từ khi đến đây, cô chưa được chơi đàn cho thoả thích, mặc dù Victoria Gordon đã cho phép cô chơi.

Bỗng cô quyết định vào phòng, rồi đi thẳng đến chiếc đàn. Cô ngồi xuống, sửa áo xống lại cho ngay ngắn rồi mở nắp đậy phím đàn ra, để chân vào bàn đạp đánh nhịp.

Vừa lướt mấy ngón tay lên phím đàn, cô thay đổi hẳn thái độ. Cô đàn khúc nhạc đêm cô thích nhất, khúc nhạc cô đã thuộc lòng, mấy ngón tay lướt nhẹ trên phím, người đung đưa nhè nhẹ theo khúc nhạc du dương êm ái.

Khi đàn xong bản nhạc, cô liền đàn sang bản khác, không để cho không khí trong nhà chìm vào cảnh tịch mịch. Cô đàn bản này đến bản khác không ngưng nghỉ, đàn theo trí nhớ số nhạc chọn lọc của Bach, Beethoven, và Mozart, chốc chốc lỗi vài nốt vì quên.

Khi trong phòng đã tối hẳn, Eliza ngừng lại một lát chỉ để thắp hai cây đèn cầy cắm lên cái giá trên chiếc đàn bằng gỗ thông mộc, cho sáng hàng phím bằng ngà trắng và đen. Rồi cô lại tiếp tục đàn.

Cô đàn xong khúc nhạc được cô xem là do ngẫu hứng đặc biệt - mặc dù kỹ thuật chưa được hoàn hảo - một khúc thuộc loại tấu khúc của Bach, cô để nốt nhạc cuối cùng ngân vang cho đến khi hết. Khoan khoái, cô cất tay khỏi các phím đàn và chắp 2 bàn tay lại với nhau để trên lòng, tinh thần trôi theo lời nhạc.

Bỗng một giọng đàn ông cất lên yêu cầu:

− Cô vui lòng chơi bản khác đi. Cô chơi nhạc hay quá.

Eliza giật mình, nhìn lên. Một bóng đen đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, tựa một vai lên khung cửa bằng gỗ óc chó. Ánh đèn cầy không đủ sức soi sáng đến tận đấy, cho nên cô chỉ thấy một bóng người thôi. Nhưng mặc dù cô không thấy rõ nét người, cô vẫn thấy được dáng người đàn ông cao to và cường tráng.

Khi cô vươn ngưỜi ngồi thẳng lên, bóng người đang bước đến gần cô. Thoạt nhìn, cô tưởng lầm đấy là "Blade". Khi nhận ra không phải chàng ta, cô bèn đứng lên, cầm lấy giá cắm đèn cầy, đưa cao lên quá đầu mình.

− Ông là ai? Ông làm gì ở đây? - Cô hỏi, giọng gay gắt và lo sợ.

Người đàn ông bước vào vùng có ánh sáng chiếu rõ. Ông ta mặc quần tây, khoác chiếc áo đuôi tôm màu đen kiểu các chủ đồn điền thường mặc. Ánh đèn cầy nhảy nhót chiếu lên khuôn mặt sắc nét, và chiếu sáng mái tóc màu nâu óng ánh màu vỏ quế.

− Nhà tôi ở đây - ông ta chỉ đáp gọn lỏn như thế.

− Nhà ông à?

Câu trả lời như không mong đợi của Eliza. Nghe lời đáp, cô có cảm tưởng ông ta không phải là Will Gordon.

− Còn cô chắc là cô giáo mới, cô Eliza Hall?

− Dạ phải - Cô hạ cây đèn xuống, lòng băn khoăn cứ sợ mình kém tác phong sư phạm, cho nên cô quyết giữ gìn ý tứ - Tôi không nghe nói ông đã về nhà.

− Tôi mới về nhà chỉ một lát đây thôi.

Như để xác nhận lời nói của ông, Temple đi xộc vào phòng, chiếc áo dài bằng vải khoác ngoài áo ngủ, mái tóc dài xổ tung xoã xuống như một bức màn đen dày phủ cả 2 vai và lưng. Khi thấy bố, nàng dừng lại, mặt hớn hở vui mừng như trẻ con.

− Bố, bố về rồi - Giọng nàng hết sức tươi vui.

− Ừ, bố về rồi - Ông nhìn Temple với ánh mắt trìu mến. Nàng đến đứng bên cạnh ông, quay mắt nhìn Eliza, lòng cảm thấy thích thú khi nhìn mái tóc của cô giáo thường búi lên nghiêm trang, bây giờ xổ tung quanh đầu trông có vẻ phóng túng. Đây mới thật là Eliza Hall, con người đầy nghị lực và sức sống mặc dù cô cứ cố làm ra vẻ cứng ngắc và thiếu sinh khí.

− Khi bố nghe tiếng đàn, bố có nghĩ là con đàn không? - Temple nhìn bố, ánh mắt trêu chọc.

− Bố nghĩ không phải là con đàn. Bố chưa bao giờ nghe được tiếng đàn như thế này - ông đáp, miệng mỉm cười.

Temple cười xoà, nàng nói:

− Rồi bố sẽ không nói nữa đâu. Cô Hall đang dạy con chơi đàn dưƠng cầm để con có thể chơi hay như cô ấy chơi.

− Chúng ta hy vọng thế - Ông nhướng mày với vẻ hoài nghi. Người gia sư liền nói nhanh:

− Con gái ông rất có năng khiếu.

Ông Will Gordon nhận thấy thái độ của người đàn bà cao, bình dị này có vẻ cương nghị, nên ông không dám cười. Ông chỉ gật đầu đáp lại rồi nói:

− Tôi rất sung sướng khi nghe cô nói thế, cô Hall. Bây giờ cô cho tôi biết ông Payton Fletcher có khoẻ không?

− Ông ấy rất khoẻ.

− Mắt ông ấy có còn sắc sảo và nụ cười còn rộng mở chứ?

− Dạ còn - Eliza cười khi nghe chủ nhà miêu tả chính xác ông luật sư ở Springfield. Ông ấy nhờ tôi chuyển đến ông lời chào hỏi chân tình nhất.

− Mấy năm rồi tôi chưa gặp lại ông ấy. Chắc ngày mai tôi phải viết thư cho ông ấy - Ông nhìn Temple và mỉm cười - Bây giờ ông Payton Fletcher đã thành nhân vật rất có cảm tình với chúng ta, chắc bố cần nhiều lời khuyên của ông ta hơn trước đây.

Mắt ông long lanh sáng ngời khi nói đến một vị luật sư có cảm tình với một nơi xa xôi như ở đây, nhưng Temple vẫn thấy nét mặt bố có còn vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Nàng lo lắng đưa tay sờ cánh tay bố:

− Bố đi xa mệt mỏi rồi. Bố đã ăn chưa?

− Mẹ con đang chuẩn bị thức ăn cho bố.

− Để con đi xem thức ăn đã xong chưa - Temple và bố nàng đều biết, nếu mẹ nàng nghe có đứa con nào gọi bà, là bà quên ngay cơm nước. Thật Temple không hiểu được việc này, nhưng thực sự thì nhiều lần đã xảy ra như thế.

Khi Temple quay bước ra cửa thì cô giáo mới liền nói:

− Thưa ông Gordon, xin phép ông tôi lên phòng, để ông nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt nhọc.

Không đợi ông trả lời, cô đi theo Temple ra đại sảnh. Còn lại một mình trong phòng khách, không khí im lặng như tờ. Cảm giác yên ổn bỗng tan biến đâu mất. Lòng bồn chồn, ông bước qua phòng khách, đến đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen. Theo truyền thuyết của người Cherokee, màu đen là màu của miền Tây, vì vùng đất ở đây đã nuốt mặt trời. Ông Will quay lại, đi đến chiếc dương cầm. Ông dừng lại bên chiếc đàn, đưa tay gõ vào một phím đàn, lắng nghe nốt nhạc ngân nga một hồi.

Ông mường tượng nhớ lại cảnh cô giáo Eliza Hall ngồi đàn khi ông đứng trên ngưỡng cửa, mấy ngón tay lướt nhanh dịu dàng trên phím đàn, thân hình đung đưa theo điệu nha,c vẻ say sưa rạng rỡ, mái tóc màu nâu nhạt như vầng hào quang ôm quanh khuôn mặt. Bỗng ông nhớ lại thời ít lo buồn - nhớ lại thời gian 2 tuần ông sống tại nhà ông Payton Fletcher ở Massachusetts. Hầu như tối nào mẹ ông Payton cũng đánh đàn dương câm và ông Payton thường hát theo.

Thời ấy đã lâu rồi. Lâu quá rồi.

Ông Will thở dài, nhìn quanh gian phòng trống vắng, rồi bước ra cửa. Đêm nay ông không muốn ngồi suy nghĩ một mình. Ông nghe ngoài tiền sảnh có tiếng ho khúc khắc. Ông nghĩ bà Victoria đang quá lo lắng mệt nhọc. Khi ra phòng ngoài, ông thấy bà đang ở đấy, người đàn bà dáng dấp yếu đuối mà ông đã lấy làm vợ cách đây 18 năm.

Bà cười, nhưng nụ cười chỉ giữ lại hình ảnh của những ngày ấm cúng xa xưa mà thôi.

− Cơm đã dọn trong phòng ăn.

− Đang đói mà nghe nói thế thì còn gì tuyệt bằng, - ông nói với bà, rồi 2 người cùng đi vào phòng ăn.

Ba ngọn nến cắm trên cái giá bạc để ở cuối bàn. Will đi đến chỗ đèn sáng, ngồi xuống chỗ của mình ở đầu bàn. Temple đi vào phòng mang theo cái bình, nàng nói:

− Bố, bố có muốn uống rượu táo không?

− Bố muốn chứ - Ông Will mở khăn ăn ra, để trên lòng, trong khi Temple rót rượu vào ly, rồi để bình rượu lên tấm ván gắn trên tường.

− Anh cần gì nữa không? - Bà Victoria đứng bên ghế ông nói.

Ông will ngước mắt nhìn, đĩa thịt nguội và bánh mì bột bắp để trước mặt ông. Ánh đèn cầy lờ mờ chiếu vào mặt bà, gợi cho ông nhớ lại những nét tươi trẻ xa xưa. Ông đáp:

− Bà ngồi xuống đây với tôi đi.

Bà Victoria lắc đầu:

− Em phải xem chừng bé Jonh. Đêm nay nó quấy lắm.

Nhiều lúc, ông Will muốn cùng vợ chia sẻ ngọt bùi với nhau. Ông rất muốn nói cho vợ ông nghe về buổi họp Hội đồng, muốn nói với vợ những chuyện của nhữNg người khác khắp trong xứ, muốn kể chuyện phá phách quấy nhiễu của lính cảnh vệ Georgia và chuyện cướp bóc của bọn đầu trộm đuôi cướp. Nhưng ông nghĩ ông có nói ra với bà cũng vô ích. Cho nên ông đành nín lặng, quay mặt nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn.

− Vậy thì ba đi xem chừng thằng John đi. - Ông cố giữ bình tĩnh, cầm lấy ly rượu Temple vừa để trước mặt, đưa lên môi.

− Mẹ, mẹ không muốn nghe kết quả cuộc họp Hội đồng Quốc gia à? = Temple hỏi thay cho bố vừa khi mẹ nàng quay lại để ra khỏi phòng.

− Hội đồng họp hành ra sao thì mẹ vẫn tin là quyết định của họ đều có lợi cho dân ta cả - Nói thế nhưng bà Victoria vẫn không che giấu được bản chất thờ ơ lạnh nhạt của mình.

Temple kéo ghế ngồi xuống. Nàng nôn nóng nói với bố:

− Bố, kể cho con nghe về buổi họp đi. Con muốn biết quá.

− Khi mẹ nàng đi xa, mắt nàng để lộ vẻ giận dữ mà nàng đã cố nén lại trong lòng.

Ông Will chăm chú nhìn cô con gái, ông thấy nàng đã lớn rồi, không còn bé bỏng nư. Như từ trước, ông nghĩ rằng nàng biết rõ đời sống vợ chồng của ông trống trải, thiếu gắn bó thân mật. Temple đã tìm cách thay bà Victoria để lấp đầy khoảng trống do mẹ tạo ra, như bây giờ chẳng hạn.

Vợ chồng ông không phải như thế này từ đầu. Khi hai người mới lấy nhau, họ đã sống rất hạnh phúc và đầy đủ. Khi Temple ra đời, hai người sống vui vẻ với nhau, và khi đứa con thứ 2 chết sau mấy giờ chào đời thì cả 2 cùng đau buồn. Nhưng khi đứa con kế đó cũng chết đi thì cuộc sống của hai người bắt đầu đi theo 2 hướng khác nhau.

Tóm lại, họ có được 4 người con sống mạnh khoẻ, nhưng họ phải chôn đến 5 người con khác. Cứ mỗI lần một người con chết đi là bà Victoria cũng chết đi một ít, và cuối cùng tuy 2 người sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bàn, nhưng dường như họ không cùng chung sống.

Thế giới của bà Victoria tập trung cả vào bầy con của bà. Mỗi người con đối với bà là một bảo vật quý giá nhất trên đời. Bà không chịu được cảnh phải sống xa con, cho dù một ngày thôi.

Ông Will nhận thấy điều đó. Vì thế mà ông phải mướn gia sư, chứ không cho con đi học ở trường nội trú. Quyết định này là một tốn kém lớn cho ông và có lẽ cũng bất lợi cho ông nữa, vì trong xứ đang xảy ra nhiều chuyện không hay.

Bỗng ông Will đem hết chuyện trong buổi họp kể cho Temple nghe, trừ một số chi tiết có thể làm cho nàng quá lo sợ. Ông rất kiêu hãnh được làm bố một người con gái có những câu hỏi thật thông minh và ông trả lời cho con nghe tất cả. Khi hai người không còn vấn đề gì để nói nữa, thì thức ăn trong dĩa ông đã hết và bụng ông đã no nê.

− Về nhà thật tuyệt - Ông sung sướng nói

− Có bố ở nhà cũng tuyệt - Temple thu dọn chén dĩa và muỗng nĩa trên bàn, rồi đem đến tấm ván gắn bên tường, vừa đi nàng vừa ngoái lui và nói - Bố đã biết "Blade" về nhà chưa?

Ông Will cười vì giọng nàng làm ra vẻ bình thản.

− Thế con không vui khi thấy anh ta trở về sao?

− Nếu anh ấy ở nhà luôn, con mới vui được - Temple cười, nhìn bố, nụ cười mang rất nhiều ý nghĩa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx